Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điều Kì Lạ Ở Góc Phố

Mở đầu

⚠️ CẢNH BÁO
Đây là một tác phẩm hư cấu. Mọi bối cảnh trong câu chuyện đều là hư cấu và không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức có thật nào. Tác phẩm có chứa các yếu tố ghê rợn và hành vi bạo lực, có thể gây khó chịu cho một số người đọc. Vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục.
NovelToon
Tòa nhà cao nhất khu trung tâm thành phố Crawford đứng lặng lẽ giữa màn sương xám của buổi sáng. Những tấm kính phản chiếu ánh nắng yếu ớt, lạnh lẽo như mặt nước sâu không đáy. Từ trên cao nhìn xuống, dòng xe cộ phía dưới nhỏ bé đến mức không còn mang hình dáng của con người, chỉ là những chuyển động vô nghĩa lặp đi lặp lại.
NovelToon
Tại tầng cao nhất không có bảng tên công ty. Không có logo. Chỉ có một cánh cửa kim loại dày, hệ thống nhận diện sinh trắc học và sự im lặng lạnh lẽo.
Bên trong, căn phòng làm việc rộng rãi đến mức trống trải. Trần cao, cửa kính sát đất. Bàn làm việc bằng đá đen đặt chính giữa, phía sau là thành phố trải dài vô tận như một bản đồ đã được thu nhỏ. Không có đồ trang trí dư thừa, không tranh ảnh. Mọi thứ đều mang màu sắc của sự trầm mặc : xám, đen, bạc.
NovelToon
Người đàn ông ngồi sau bàn không dựa lưng ghế. Lưng thẳng, hai tay đặt hờ lên mặt bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính nhưng không thực sự nhìn ngắm cảnh vật.
Anh mặc vest đen cắt may hoàn hảo, bên trong là áo sơ mi trắng, cà vạt tối màu. Tóc được chải gọn gàng, từng sợi ngay ngắn như thể không cho phép bất kỳ sự lộn xộn nào tồn tại. Trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh, che đi phần nào ánh nhìn sắc lạnh phía sau.
Không chỉ là người đứng đầu một tập đoàn lớn mà còn là kẻ có tiếng nói trong những tầng quyền lực mà báo chí không bao giờ chạm tới.
Cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động.
Một người đàn ông trẻ bước vào, cúi đầu ngay khi chạm ngưỡng cửa.
???
???
"Thưa, ngài ???."
Người ngồi sau bàn không quay lại, chỉ khẽ đáp một tiếng rất nhẹ.
???
???
"Báo cáo đi."
Cấp dưới tiến lên vài bước, đặt một tập hồ sơ dày lên bàn. Bìa hồ sơ màu xám nhạt, không ghi tên, chỉ có ký hiệu mã hóa.
???
???
"Danh sách đã được lọc theo yêu cầu của ngài,"
Anh ta nói, giọng cẩn trọng.
???
???
"Nữ giới. Độ tuổi phù hợp. Lịch sử di chuyển và thân phận đã được xác minh sơ bộ."
Người đàn ông ngồi trên ghế đưa tay kéo tập hồ sơ về phía mình.
Những trang giấy lần lượt được lật mở. Ảnh chân dung. Thông tin cá nhân. Ngày sinh. Nơi cư trú.
Gương mặt này đến gương mặt khác lướt qua ánh mắt anh như những con số vô hồn. Mặt anh vẫn không có biểu cảm. Tay anh không dừng lại.
Cho đến khi một trang giấy dừng lại giữa không trung.
Ảnh chụp là một cô gái trẻ.
Ánh sáng trong ảnh không tốt, màu sắc nhợt nhạt, giống như được chụp vội trong một hoàn cảnh không mấy quan trọng. Gương mặt cô thanh tú, đường nét dịu dàng, đôi mắt trầm lặng, nhìn thẳng vào ống kính nhưng lại như không nhìn thấy gì.
Trông rất bình thường. Rất dễ bị bỏ qua.
Nhưng bàn tay đang giữ tờ giấy bỗng khựng lại.
Người đàn ông tháo kính ra, đặt xuống bàn, ánh mắt lúc này không còn lớp ngăn cách nào nữa. Sắc bén, sâu và lạnh đến mức khiến không khí trong phòng như đông cứng.
Anh nhìn thật lâu.
Không phải vì vẻ đẹp. Mà vì sự quen thuộc.
Một đường nét rất nhỏ ở khóe mắt. Dáng mũi. Cách khóe môi khép lại khi không cười.
Ký ức cũ trỗi dậy như một mảnh gương vỡ bị chôn sâu dưới đáy hồ. Một người phụ nữ khác, rất lâu về trước, đứng trong ánh đèn mờ với gương mặt gần như giống hệt.
Bàn tay anh siết chặt tờ giấy. Tay kia chống cằm suy nghĩ
???
???
*Vẫn còn sống sao...*
Người đàn ông khẽ cười. Không phải nụ cười vui vẻ mà là thứ cong môi lạnh lẽo như thể cuối cùng đã xác nhận được điều mình chờ đợi từ lâu.
???
???
"Chạy trốn đến đâu cũng vô dụng."
Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.
???
???
"Rốt cuộc… tôi vẫn tìm ra cô."
Cấp dưới đứng im, không dám lên tiếng.
Anh đặt tờ hồ sơ đó lên trên cùng của tập giấy.
???
???
"Điều tra kỹ hơn về cô gái này cho tôi."
???
???
"Quan hệ xã hội."
???
???
"Quá khứ gia đình."
???
???
"Những người từng tiếp xúc gần."
Cấp dưới hơi sững người rồi lập tức cúi đầu.
???
???
"Vâng, thưa ngài ???."
Người đàn ông dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua bức ảnh lần cuối.
???
???
"Đặc biệt là… có sống cùng ai không."
???
???
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng gió rít nhẹ bên ngoài tầng cao và ánh nhìn lạnh lẽo của kẻ săn mồi đang khóa chặt mục tiêu.
_________________________
Tại căn hộ nhỏ nằm sâu trong một khu chung cư cũ, tách biệt khỏi những con đường đông đúc.
NovelToon
Tiếng tivi vang lên đều đều trong phòng khách.
Cornelia ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển, ánh mắt dán vào màn hình nhưng rõ ràng không thật sự tập trung. Chương trình tin tức lặp lại những hình ảnh quen thuộc : "—Dự báo thời tiết cho thấy trong tuần này, nhiệt độ ban đêm sẽ giảm mạnh, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài sau mười giờ tối—"
Bỗng dưng, cánh cửa phòng ngủ phía sau lưng Cornelia khẽ mở.
Một tiếng động rất nhỏ nhưng đủ khiến Cornelia giật mình quay đầu lại.
Rey đứng ở ngưỡng cửa.
Cô gầy đi thấy rõ. Mái tóc đen xõa xuống, che gần hết khuôn mặt. Ánh mắt cụp xuống, tránh nhìn thẳng. Trên người là chiếc áo rộng thùng thình với dáng vẻ luộm thuộm.
Năm ngày rồi.
Năm ngày Rey không bước ra khỏi căn phòng ấy.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Rey?"
Cornelia lập tức đứng dậy, giọng người phụ nữ mang theo sự lo lắng không giấu được.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Cuối cùng… con cũng chịu ra ngoài rồi à?"
Nhưng Rey không đáp. Cô chỉ lướt qua phòng khách, bước nhanh về phía nhà tắm như thể không hề nghe thấy tiếng gọi.
Cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại. Ổ khóa bật lên một tiếng “cạch” khô khốc.
Cornelia sững người trong giây lát rồi vội vàng bước theo. Cornelia đứng trước cửa, giơ tay gõ nhẹ, sau đó là gõ mạnh hơn.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Rey! Con sao vậy?!"
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Có chuyện gì thì nói với mẹ, đừng tự nhốt mình như thế nữa!…"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Một lúc sau, giọng Rey vang lên, mệt mỏi và khàn khàn.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Không có gì đâu mẹ !"
Rey Eryling
Rey Eryling
"Con chỉ…"
Rey Eryling
Rey Eryling
"không khỏe thôi...."
Rey Eryling
Rey Eryling
"Mẹ đừng để ý đến con."
Giọng nói ấy quá bình tĩnh, đến mức bất thường.
Cornelia siết chặt tay, trán nhíu lại. Dựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, thở ra một hơi dài.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
*Từ tối hôm đó…*
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
*Con bé đã trở nên kỳ lạ.*
Ánh mắt lạc lõng hơn. Những khoảng lặng kéo dài bất thường. Và một nỗi bất an mà Cornelia không sao chạm tới được.
Vụ chuyển nhà cũng phải hoãn lại vì chuyện này. Rốt cuộc thì... Rey đang giấu cô chuyện gì…
Bên trong nhà tắm, không gian nhỏ hẹp ngập mùi ẩm ướt và ánh đèn trắng lạnh lẽo.
NovelToon
Rey đứng trước bồn rửa mặt, hai tay chống lên thành sứ. Gương phản chiếu khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi không còn chút sắc hồng.
Cô run tay cởi áo ra.
Từng mảng da lộ ra dưới ánh đèn.
Những hình vẽ kỳ lạ hiện lên khắp cơ thể cô như ký tự, như hoa văn, đan xen và chồng chéo lên nhau. Chúng có màu đỏ sẫm, giống như mạch máu nổi lên trên da, lại giống như vết khắc chưa lành.
Chúng không đứng yên. Nhẹ nhàng, rất nhẹ như đang hô hấp cùng nhịp thở của cô.
Rey Eryling
Rey Eryling
"…Tại sao…"
Giọng Rey khẽ đến mức gần như tan vào không khí. Cô đưa tay chạm vào một dấu ấn trên xương sườn, cơn đau âm ỉ lập tức lan ra, khiến đầu cô choáng váng.
Hình ảnh trong gương trở nên mờ đi.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Vì sao mình lại thành ra thế này chứ...?"
Cô nhắm chặt mắt, một cơn đau nhói xuyên qua thái dương. Những mảnh ký ức rời rạc bắt đầu trồi lên về ngày hôm đó, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng về người ấy… đã chạm vào cô.
Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm ấy...Trước khi mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Cô vốn chỉ là một cô gái rất bình thường.
Không có tuổi thơ đặc biệt, cũng không mang theo bi kịch kịch tính nào. Cuộc đời của Rey, nếu phải dùng một từ để miêu tả, có lẽ chỉ là… nhàm chán.
Hoặc quá đỗi bình thường.
Cô sinh ra trong một gia đình không giàu cũng chẳng nghèo. Không có áp lực thành tích, cũng không có kỳ vọng lớn lao. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Đi học, về nhà, ăn cơm, làm bài tập, ngủ.
Điều duy nhất khiến cuộc sống ấy hơi khác người khác là việc cô liên tục chuyển trường.
Vì công việc của mẹ.
Cô đã quen với việc thu dọn đồ đạc, quen với những căn phòng xa lạ, quen với việc đứng trước lớp học mới và tự giới thiệu bản thân bằng một giọng đều đều.
Cũng quen với việc… không gắn bó quá lâu với bất kỳ ai.
Bạn bè đến rồi đi. Có người chỉ nhớ tên cô trong vài tuần, có người thậm chí chẳng nhớ nổi khuôn mặt. Và cô cũng học cách không để điều đó làm mình buồn.
Không mong chờ thì sẽ không thất vọng.
Cô từng nghĩ cuộc đời mình có lẽ sẽ cứ tiếp tục như vậy.
Cho đến khi chuyển đến nơi này.
Ngôi trường này.
NovelToon
Nơi cô đã ở được tròn ba tháng.
Ba tháng trôi qua rất yên ổn. Không có gì đặc biệt xảy ra. Rey vẫn giữ khoảng cách với mọi người, lịch sự nhưng nhạt nhòa.
Chỉ có một người… là khác.
Một người xuất hiện rất tự nhiên, rất đúng lúc, giống như một thói quen nhỏ len vào cuộc sống mà không cần xin phép.
[Một tuần trước, trong giờ giải lao.]
Tiếng ồn trong lớp học dâng lên như một làn sóng quen thuộc, tiếng kéo ghế, tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới. Nhưng tất cả những âm thanh đó dường như không chạm được đến Rey.
Cô ngồi yên ở chỗ mình, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là sân sau của trường.
Một khoảng sân không quá rộng, lát gạch xám đã sẫm màu theo năm tháng. Cây bàng lớn đứng ở góc sân, tán lá xòe rộng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng lấp lánh. Gió thổi nhẹ, lá khẽ lay động, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào trong lớp.
Rey đã quen với việc nhìn ra ngoài như vậy.
Mira Green
Mira Green
"Rey àaa..."
Một giọng nói vang lên ngay trước mặt, chặn ngang tầm nhìn của cô.
Rey quay đầu lại.
Mira đang đứng đó.
Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai. Khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn lúc nào cũng mang theo ý cười. Đồng phục váy của trường được cô mặc rất gọn gàng, trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ gần.
Mira chắp hai tay trước ngực, hơi cúi người, làm ra vẻ mặt vô cùng áy náy.
Mira Green
Mira Green
"Tớ vô cùng xin lỗi!!"
Giọng cô ấy nhỏ nhưng rất chân thành.
Mira Green
Mira Green
"Hôm qua tớ nói sẽ ở lại trực nhật cùng cậu mà lại về trước… còn không nhắn tin xin lỗi nữa. Phải đến hôm nay mới gặp được."
Rey hơi ngẩn ra một chút.
Rey Eryling
Rey Eryling
"…Không sao đâu."
Cô lắc đầu nhẹ.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Tớ làm một mình cũng bình thường mà."
Mira bĩu môi, trông vẫn chưa yên tâm.
Mira Green
Mira Green
"Tớ thật sự có lý do riêng…"
Cô ấy nói chậm lại rồi dừng giữa chừng.
Mira Green
Mira Green
"Nhưng tớ không tiện nói được..."
Mira cúi xuống cảm thấy có lỗi.
Rey nhìn Mira một lúc.
Hôm nay… cô ấy đến lớp giữa tiết. Khi giáo viên đã bắt đầu giảng bài, Mira mới vội vàng bước vào, mái tóc hơi rối, hơi thở còn gấp gáp.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Chắc là chuyện gia đình… hoặc chuyện gì đó quan trọng.*
Rey nghĩ vậy.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Không cần phải giải thích đâu."
Cô nói khẽ.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Ai cũng có việc bận riêng mà."
Mira mở to mắt rồi bất ngờ thở phào như thể vừa trút được gánh nặng.
Mira Green
Mira Green
"Thế không được rồi."
Cô ấy khoanh tay lại, lắc đầu rồi đột nhiên đổi giọng.
Mira Green
Mira Green
"Cuối tuần này cậu có rảnh không?"
Rey Eryling
Rey Eryling
"…Hả?"
Rey hơi bất ngờ.
Mira Green
Mira Green
"Tớ muốn bù đắp cho cậu!"
Mira nói nhanh, ánh mắt cô bỗng dưng sáng lên.
Mira Green
Mira Green
"Tụi mình đi chơi nhé. Tớ mời, tớ sẽ trả hết luôn."
Rey Eryling
Rey Eryling
"Không cần đâu!"
Rey vội từ chối.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Thật sự không cần phải làm thế."
Nhưng Mira không bỏ cuộc.
Cô ấy chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, hai tay đan lại trước ngực.
Mira Green
Mira Green
"Nếu cậu không đồng ý…"
Giọng cô ấy nhỏ lại, mềm hẳn đi.
Mira Green
Mira Green
"…tớ sẽ cảm thấy có lỗi lắm đó."
Mira đưa ra vẻ hết sức hi vọng nhìn cô ấy.
Nhìn vẻ mặt vừa năn nỉ vừa cố chấp ấy.
Cuối cùng, Rey khẽ thở dài.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Thôi… Được rồi."
Cô nói.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Nhưng cậu không cần phải trả tiền hết cho tớ đâu."
Mira lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Mira Green
Mira Green
"Nhất trí nhé!!"
Cô ấy giơ ngón tay trỏ lên chỉ về phía Rey
Mira Green
Mira Green
"Cậu đã nói rồi đó nha.”
Rey chỉ bất lực khẽ gật đầu.

Chương 1

Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo cả lớp học rơi vào một trận ồn ào quen thuộc. Ghế kéo, cặp sách va vào bàn, tiếng nói cười chồng chéo lên nhau.
Rey thu dọn đồ đạc chậm rãi hơn người khác. Khi cô đứng dậy, Mira đã chờ sẵn bên cạnh.
Mira Green
Mira Green
"Đi về chung nhé?"
Mira nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không mang ý dò xét, giống như đó là điều hiển nhiên từ trước.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Ừm."
Rey chỉ gật đầu nhẹ.
Hai người sóng vai bước ra khỏi cổng trường. Ánh nắng chiều đã dịu hơn, rơi xuống mặt đường thành một màu vàng nhạt. Trước cổng vẫn còn khá đông học sinh, tiếng nói chuyện râm ran, mùi thức ăn vặt từ mấy quầy hàng ven đường phảng phất trong không khí.
Mira Green
Mira Green
"Tớ thấy cậu dạo này hay ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ lắm."
Mira vừa đi vừa nói, tay đung đưa chiếc móc khóa dâu tây trên cặp.
Mira Green
Mira Green
"Có chuyện gì làm cậu bận tâm à?"
Rey lắc đầu.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Không có gì đâu. Chỉ là… vô thức nhìn ra bên ngoài thôi."
Mira Green
Mira Green
"Ồ... Vậy sao."
Rey Eryling
Rey Eryling
"Việc nhìn ra bên ngoài..."
Cô đáp, giọng đều đều.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Mỗi lần chuyển trường, tớ đều làm vậy. Nhìn cảnh vật xung quanh một thời gian rồi tự nhủ là mình cũng sẽ sớm rời đi thôi."
Mira chớp mắt, bước chậm lại nửa nhịp.
Mira Green
Mira Green
"Nghe buồn ghê đó."
Cô ấy cười nhưng nụ cười không hoàn toàn vô tư.
Mira Green
Mira Green
"Nhưng lần này thì khác mà. Cậu đã ở đây được ba tháng rồi đó!"
Rey Eryling
Rey Eryling
"Ba tháng cũng không dài lắm."
Rey nói khẽ.
Mira Green
Mira Green
"Cậu nghĩ vậy sao? Với tớ thì... đủ để nhớ một người rồi."
Mira quay sang nhìn cô.
Mira Green
Mira Green
"Ít nhất là đủ để muốn đi về chung mỗi ngày."
Rey hơi sững lại nhưng không nói gì. Cô chỉ bước tiếp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Lúc này trong dòng người đi lại xung quanh họ, một người đàn ông lớn tuổi từ hướng đối diện đi tới.
Ông chú đó để râu ria lởm chởm, áo khoác cũ màu sẫm, bước chân chậm nhưng nặng. Khi lướt ngang qua Rey, không hiểu vì sao, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.
Rất nhanh.
Như có thứ cảm giác gì đó khẽ dâng lên trong lòng cô.
Rey vô thức quay đầu nhìn theo nhưng người đàn ông kia đã hòa vào dòng người phía sau, người đàn ông không có gì đặc biệt, không có gì đáng nhớ đó...
Mira Green
Mira Green
"À mà…"
Mira bất chợt lên tiếng.
Mira Green
Mira Green
"Cuối tuần này cậu thích đi chỗ đông người hay yên tĩnh hơn?"
Rey Eryling
Rey Eryling
"Hả?"
Rey quay lại, tạm thời rũ bỏ cảm giác vừa rồi.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Chắc là… yên tĩnh."
Rey Eryling
Rey Eryling
"Tớ nghĩ thế."
Mira cười nhẹ.
Mira Green
Mira Green
"Quả nhiên, cậu hợp mấy quán giống kiểu nhỏ, ít người hơn."
Mira Green
Mira Green
"Thế thì tớ sẽ... Ngồi nói chuyện cả buổi không chán mất...~"
Rey Eryling
Rey Eryling
"Còn cậu?"
Mira Green
Mira Green
"Tớ thì sao cũng được."
Mira nhún vai.
Mira Green
Mira Green
"Miễn là có người đi cùng."
Con đường trước mặt dần vắng hơn. Những cửa hàng đông đúc phía cổng trường đã lùi lại phía sau, thay vào đó là dãy nhà thấp, ánh đèn thưa dần. Trên vỉa hè chỉ còn lác đác vài người đi bộ, bóng họ kéo dài trên mặt đường.
Bỗng nhiên trong lòng Rey xuất hiện một cảm giác.
Cảm giác đó lại xuất hiện nữa rồi.
Không rõ ràng. Không đủ mạnh để gọi là sợ. Chỉ là… có gì đó không ổn.
Rey tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều. Dạo này cô ngủ không ngon, đầu óc thường xuyên mơ hồ, cảm giác lạ xuất hiện cũng không phải chuyện hiếm.
Mira vẫn nói chuyện không ngừng bên cạnh, kể về mấy chuyện vặt vãnh ở lớp, chuyện giáo viên chủ nhiệm hay nhầm tên học sinh, chuyện mấy bạn trong lớp tranh nhau chỗ ngồi.
Rey quay đầu ngó ra đằng sau nhìn một chút.
Con đường phía sau vẫn như cũ, vài người đi bộ ở xa xa, chẳng ai có vẻ đang chú ý đến cô cả.
Cô quay đầu lại phía trước.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Mình căng thẳng quá rồi*
Cô tự nhủ.
Tim Rey đập nhanh hơn một nhịp.
Rồi chậm dần.
Cô thở ra, bật cười nhạt với chính mình.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Đúng là nghĩ nhiều.*
Cô tiếp tục bước đi nhưng lần này tay siết chặt lấy điện thoại trong túi áo. Cô cầm chiếc điện thoại lên xem. Màn hình đột ngột sáng lên vì một thông báo rồi nhanh chóng tối lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trên mặt kính đen của màn hình, phản chiếu một bóng người đứng phía sau lưng cô.
Không quá gần. Không quá xa.
Vừa đủ để không thể là trùng hợp.
Rey đứng khựng lại trong nửa nhịp thở.
Trong hình ảnh phản chiếu của tấm kính, cái bóng kia cũng đứng yên.
Nó không tiến lên hay lùi lại.
Chỉ lặng lẽ đứng đó — như thể đã ở đó từ rất lâu rồi.
Rey siết chặt điện thoại trong tay nhưng trên mặt lại không để lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Đ-..Đó là... Ai vậy?...*
Rey Eryling
Rey Eryling
*Người đó đang theo dõi mình sao?...*
Lúc này Rey bắt đầu lo lắng hơn.
Những suy nghĩ đáng sợ bắt đầu xuất hiện nhiều trong đầu cô.
Xong cô nhắm mắt lại rồi thở ra.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Cố đi hết đoạn đường này thôi.*
Cô tự nhủ.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Chỉ cần về tới nhà là được.*
Cô bước tiếp, giữ nhịp chân đều đặn như trước, không nhanh hơn cũng không chậm lại. Bên cạnh, Mira vẫn đang nói chuyện, giọng cô ấy thoải mái, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng đang dần dâng lên trong lòng Rey.
Mira Green
Mira Green
"À, tớ kể cậu nghe chuyện này nè."
Mira quay sang, ánh mắt sáng lên.
Mira Green
Mira Green
"Hôm nay lúc ra về, tớ thấy mấy bạn năm trên cãi nhau vì mấy chuyện ngớ ngẩn lắm. Có người chỉ vì mượn bút không trả mà làm ầm cả hành lang."
Rey Eryling
Rey Eryling
"Vậy à..."
Rey đáp lại, cố giữ giọng bình thường.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Ở đâu cũng vậy thôi."
Mira Green
Mira Green
"Cậu bình tĩnh thật đó."
Mira cười.
Mira Green
Mira Green
"Nếu là tớ chắc đã nổi cáu từ lâu rồi."
Rey không trả lời. Cô chỉ gật đầu nhẹ.
Trong đầu cô, mọi sự chú ý đều dồn ra phía sau lưng.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm không hề biến mất. Nó không rõ ràng, không kèm theo tiếng bước chân hay hơi thở nhưng lại dai dẳng như một cái bóng bám sát.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Không được quay đầu.*
Cô nhắc mình.
Con đường trước mặt quen thuộc dần hiện ra. Góc rẽ dẫn vào khu chung cư đã ở ngay phía trước.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Chỉ còn một đoạn nữa thôi.*
Mira Green
Mira Green
"Đến đây là tớ rẽ rồi."
NovelToon
Mira dừng lại ở ngã ba, chỉ về con đường nhỏ bên phải.
Mira Green
Mira Green
"Nhà tớ ở hướng này."
Rey Eryling
Rey Eryling
"Ừm. Vậy tạm biệt nha."
Rey dừng bước theo.
Mira nhìn cô, hơi nghiêng đầu.
Mira Green
Mira Green
"Về nhà nhớ nhắn tin cho tớ nhé."
Rey Eryling
Rey Eryling
"…Ừm"
Rey đáp, cố mỉm cười.
Mira Green
Mira Green
"Mai gặp lại nha."
Mira vẫy tay.
Mira Green
Mira Green
"Đừng quên lời hứa đó."
Rey Eryling
Rey Eryling
"Tớ không quên đâu."
Mira quay người rời đi, dáng vẻ vô tư như mọi khi. Bóng cô ấy nhanh chóng hòa vào ánh đèn thưa thớt của con đường nhỏ.
Chỉ còn lại một mình Rey.
Khoảnh khắc ấy, cảm giác trống trải ập đến rõ rệt.
Tim cô đập mạnh hơn, nhanh và nặng. Không còn ai bên cạnh để phân tán sự chú ý nữa, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên rõ ràng bất thường... tiếng gió lùa qua hàng cây, tiếng bước chân của chính cô vang lên trên mặt đường.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Nhanh lên.*
Cô nghĩ.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Nhà ngay trước mặt rồi.*
Rey bước nhanh hơn. Rồi từ đi nhanh chuyển thành gần như chạy.
NovelToon
Khu chung cư hiện ra trước mắt, đèn hành lang sáng trắng, trông quen thuộc đến mức khiến cô muốn thở phào. Cô lao vào sảnh, không dám dừng lại, chạy thẳng đến khu thang máy.
Ngón tay run nhẹ khi bấm nút.
Mũi tên trên bảng hiển thị sáng lên.Thang máy đang ở tầng dưới.
Mỗi giây trôi qua đều dài bất thường.
Cuối cùng, cửa thang máy mở ra với một tiếng “ting”.
Rey gần như nhảy vào bên trong, quay người bấm nút tầng 5 ngay lập tức.
Cánh cửa kim loại khép lại chậm rãi.
Khi khe hở cuối cùng biến mất, ngăn cách cô với hành lang bên ngoài, Rey mới nhận ra mình đang nín thở.
Cô dựa lưng vào vách thang máy lạnh ngắt, thở ra một hơi thật dài.
Lúc này, nhịp tim mới dần ổn định lại.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Chắc là… không sao rồi.*
NovelToon
Thang máy bắt đầu đi lên, tiếng động cơ đều đều vang lên trong không gian kín. Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương kim loại, chiếu rõ khuôn mặt cô — tái nhợt hơn bình thường.
Rey cúi đầu, nhìn chằm chằm vào sàn thang máy.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Rốt cuộc là ai…*
Cô không nhớ mình đã làm gì để bị theo dõi. Không có thù oán, không có mâu thuẫn, cũng không có chuyện gì đáng chú ý.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Hay chỉ là mình quá nhạy cảm?*
Rey Eryling
Rey Eryling
*Nhưng cảm giác ban nãy quá thật để có thể bỏ qua.*
Thang máy tiếp tục đi lên, từng con số đổi màu.
Rey siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà không hề hay biết.
__________________
Cánh cửa căn hộ khép lại phía sau lưng Rey bằng một tiếng cạch nhỏ.
Cô đứng yên một lúc trong tiền sảnh như thể đang xác nhận rằng mình đã thực sự về đến nhà. Không gian quen thuộc bao quanh — mùi nước lau sàn nhè nhẹ, ánh đèn trần vàng ấm, kệ giày đặt sát tường vẫn bừa bộn như mọi ngày.
Cô tháo giày, bước sâu vào trong.
Cornelia đang ở trong bếp. Tiếng dao chạm vào thớt vang lên đều đều, nắp nồi khẽ rung theo hơi nước bốc lên. Mọi thứ trông bình thường đến mức khiến sự căng thẳng trong lòng Rey chùng xuống một chút.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Rey về rồi đấy à?"
Giọng của Cornelia vọng ra.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Vâng."
Rey đáp, để cặp lên ghế.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Con về rồi đây."
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi đó."
Rey đi vào phòng tắm, rửa tay bằng nước lạnh. Khi ngẩng lên, cô thoáng nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, trông không khác mấy so với mọi ngày, chỉ là ánh mắt có gì đó mệt mỏi hơn.
Rey Eryling
Rey Eryling
*Có lẽ mình nghĩ nhiều thật.*
Bữa tối diễn ra yên lặng.
Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, ánh đèn treo trên trần chiếu xuống bàn ăn gọn gàng. Tiếng thìa chạm vào bát sứ vang lên khe khẽ. Chiếc tivi đặt ở góc phòng khách vẫn bật, âm thanh được vặn vừa đủ để lấp đầy khoảng lặng.
“…—Một thi thể vừa được phát hiện trong một con hẻm thuộc khu vực phía Tây thành phố vào rạng sáng nay…”
Giọng người dẫn chương trình vang lên đều đều.
Rey vô thức ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.
Hình ảnh hiện trường hiện lên. Dây cảnh báo màu vàng đen giăng chằng chịt, chia cắt con hẻm hẹp và ẩm ướt khỏi dòng người hiếu kỳ. Cảnh sát cúi người chụp ảnh, ánh đèn flash lóe lên từng nhịp ngắn, lạnh lẽo.
Máy quay phóng lên cận.
Thi thể được phủ tạm bằng tấm bạt nhưng một phần bàn tay lộ ra ngoài.
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Da tay khô quắt, nhăn nheo, co rút lại như bị hút cạn sinh khí. Không có máu. Không có dấu vết vật lộn. Không có vết thương chí mạng rõ ràng.
Chỉ là… rỗng không.
“…—Theo kết quả điều tra ban đầu, đây không phải là trường hợp đầu tiên. Trong vòng vài tuần qua, đã có từ hai đến ba vụ việc với tình trạng tương tự…”
Máy quay lia rộng, bắt trọn con hẻm ẩm thấp, tối tăm, tường bong tróc phủ đầy rêu. Cảnh sát dựng lều tạm, trao đổi ngắn gọn, ghi chép liên tục.
“…—Nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được công bố. Cảnh sát kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài vào ban đêm…”
Bản tin kết thúc, màn hình chuyển sang hình ảnh trường quay.
Rey cúi đầu xuống nhìn bát cơm nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn chưa tan đi.
Không phải sợ hãi dữ dội. Chỉ là một nỗi lo rất nhẹ, rất âm ỉ.
Cô chợt nhớ lại buổi chiều hôm nay.
Con đường vắng dần người. Màn hình điện thoại tối đen. Và cái bóng đứng phía sau lưng cô, nó không tiến, không lùi, chỉ ở đằng sau quan sát.
Một cái bóng quá vừa vặn để là trùng hợp.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Rey này,"
Giọng Cornelia vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Tuần sau mình sẽ lại chuyển nhà."
Rey ngẩng đầu.
Rey Eryling
Rey Eryling
"Dạ...?"
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Mẹ vừa nhận thông báo công việc mới."
Cornelia nói, giọng bình thản như đang nói về chuyện hiển nhiên diễn ra thường ngày.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Phải chuyển chỗ ở một chút."
Cornelia liếc nhìn về phía tivi đang chiếu bản tin.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Với lại… nơi này dạo này không được an toàn lắm."
Rey im lặng nhìn theo hướng mẹ về chiếc tivi
Cô hiểu mẹ mình đang ám chỉ điều gì.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Chắc chỉ ở thêm được vài ngày nữa thôi."
Cornelia tiếp lời.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Con thu dọn đồ dần đi."
Rey Eryling
Rey Eryling
"…Nhanh vậy sao hả mẹ?"
Rey hỏi khẽ.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Ừ."
Cornelia gật đầu.
Cornelia Merrick
Cornelia Merrick
"Con cũng quen với chuyện này rồi mà, đúng không?"
Quen rồi.
Cô đúng là quen với việc chuyển nhà, chuyển trường, quen với việc rời đi trước khi kịp gắn bó quá sâu.
Nhưng lần này, trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác khác.
Có chút tiếc nuối.
Hình ảnh về cô bạn Mira bỗng hiện lên rất rõ trong đầu cô. Nụ cười tươi, đôi mắt long lanh, giọng nói vô tư của cô ấy khi nói về buổi đi chơi cuối tuần.
Có lẽ… Buổi đi chơi đó sẽ là lần đầu tiên.
Và cũng là… Buổi chia tay.
Rey cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Bát cơm trước mặt vẫn còn ấm nhưng trong lòng cô, có thứ gì đó đang dần nguội đi.

Chương 2

Những con quạ đậu kín trên hàng cột điện.
NovelToon
Chúng đứng sát nhau, bộ lông đen sì nổi bật trên nền trời xám nhạt của buổi sáng sớm. Tiếng kêu khàn đục vang lên từng hồi, đứt quãng như thể đang tranh cãi về một điều gì đó mà chỉ chúng mới hiểu.
Rồi đột ngột, cả đàn quạ tung cánh
Âm thanh vỗ cánh rào rạt xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Những cái bóng đen rối loạn lao lên không trung, tản ra khắp các hướng, để lại hàng cột điện trơ trọi và một cảm giác bất an khó gọi tên.
Ngay lúc đó, trong văn phòng cảnh sát thành phố, chuông điện thoại vang lên.
Cảnh sát trưởng Arthur Pritchard nhấc máy.
Ông đã ngoài năm mươi, mái tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Đôi mắt ấy từng nhìn qua đủ loại hiện trường, đủ kiểu chết chóc nhưng dạo gần đây...ngay cả ông cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi.
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Tôi nghe đây."
Giọng ông ấm và trầm thấp.
Ở đầu dây bên kia, một cấp dưới báo cáo nhanh gọn nhưng càng nghe, lông mày ông càng nhíu chặt.
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Lại thêm một vụ nữa?"
Ông hỏi lại, giọng không giấu được sự nặng nề.
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Vị trí?"
Cảnh sát trưởng quay người, nhìn ra cửa sổ văn phòng. Thành phố buổi sáng vẫn đang vận hành bình thường, nơi xe cộ qua lại, người đi làm, không ai biết rằng ở đâu đó, một mạng người vừa mới bị lấy đi theo cách không thể giải thích.
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Được rồi."
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Khoanh vùng hiện trường, giữ nguyên mọi thứ. Tôi sẽ xuống ngay."
Ông cúp máy.
Một lát sau, khi cấp dưới bước vào phòng để báo cáo trực tiếp, không khí đã trở nên căng thẳng hơn.
Liam Corvin
Liam Corvin
"Chúng tôi vẫn đang truy tìm nguyên nhân, thưa sếp."
Viên cảnh sát trẻ nói, giọng có phần do dự.
Liam Corvin
Liam Corvin
"Nhưng… càng điều tra, chúng tôi càng thấy có khả năng đây không phải là tai nạn, bệnh tật hay giết người thông thường."
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Cậu nghĩ có người đứng sau?"
Cảnh sát trưởng hỏi, không quay đầu lại.
Liam Corvin
Liam Corvin
"Vâng."
Cấp dưới gật đầu.
Liam Corvin
Liam Corvin
"Chuỗi vụ việc quá giống nhau. Thời gian, tình trạng thi thể… giống như có ai đó đang lặp lại một hành vi."
Cảnh sát trưởng im lặng.
Hình ảnh hiện trường những ngày trước tự động hiện lên trong đầu ông.
Những con hẻm ẩm thấp. Ánh đèn cảnh sát lạnh lẽo. Và những thi thể… quá yên lặng.
Ông nhớ rõ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nạn nhân.
Thi thể được đặt trên cáng, phủ bạt trắng. Khi pháp y kéo tấm bạt xuống, ông đã phải nín thở trong một khoảnh khắc.
Không có máu. Không có vết thương lớn. Không có dấu hiệu vật lộn.
Chỉ là một cơ thể khô héo bất thường như thể toàn bộ sinh khí đã bị rút cạn khỏi bên trong.
James Cameron
James Cameron
"Giống như… một cái vỏ rỗng."
Một cảnh sát đứng gần đó đã lẩm bẩm khi ấy.
Cảnh sát trưởng vẫn nhớ rất rõ cảm giác lạnh sống lưng khi nghe câu nói đó.
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Pháp y nói gì?"
Ông hỏi.
James Cameron
James Cameron
“Không tìm thấy nguyên nhân tử vong rõ ràng.”
Cấp dưới trả lời.
James Cameron
James Cameron
“Tim ngừng đập, nhưng không có dấu hiệu bệnh lý. Độc tố cũng không phát hiện được.”
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Không có gì cả?"
Ông nhấn mạnh.
James Cameron
James Cameron
"Vâng."
Viên cảnh sát nuốt nước bọt.
James Cameron
James Cameron
"Như thể người đó tự nhiên mà chết."
Rồi cấp dưới do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng.
James Cameron
James Cameron
"Còn một điểm chung nữa."
Cảnh sát trưởng quay lại, ánh mắt sắc bén.
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Nói đi."
Liam Corvin
Liam Corvin
"Tất cả các nạn nhân…"
Viên cảnh sát hạ giọng.
Liam Corvin
Liam Corvin
"Đều có những vết nhỏ trên cơ thể. Rải rác ở cổ, cánh tay, sau tai."
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Vết thương?"
Liam Corvin
Liam Corvin
"Không hẳn."
Anh ta lắc đầu.
Liam Corvin
Liam Corvin
"Nhìn giống như… vết côn trùng cắn. Hoặc thứ gì đó tương tự."
Arthur sững lại.
Ông nhớ đến những dấu chấm nhỏ trên da nạn nhân, mờ nhạt đến mức dễ bị bỏ qua nếu không nhìn kỹ. Khi ấy, ông đã nghĩ đó chỉ là chi tiết không quan trọng.
Giờ thì không chắc nữa.
Quá trùng hợp.
Khi ông đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng bỗng mở ra.
Một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
Không cần giới thiệu.
Sự hiện diện của ông ta đã đủ nói lên tất cả.
Một kiểu người thuộc tầng cao của xã hội, những người không xuất hiện trên bản tin nhưng lại có thể quyết định xem điều gì được phép trở thành tin tức.
???
???
"Xem ra tình hình không mấy khả quan."
Ông ta lên tiếng, giọng trầm, bình thản.
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Chúng tôi đang làm hết sức."
Cảnh sát trưởng đứng thẳng người.
???
???
"Tôi biết."
Người đàn ông kia mỉm cười nhạt.
???
???
"Nhưng từ giờ trở đi, vụ việc này sẽ được xếp vào diện đặc biệt."
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Đặc biệt… theo nghĩa nào?"
Ông ta nhìn thẳng vào mắt cảnh sát trưởng
???
???
"Theo nghĩa là có những thứ không nên để công chúng biết."
Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc.
Âm thanh trong phòng làm việc dần trở lại. Tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ. Tiếng giấy tờ được lật. Tiếng bộ đàm rè khẽ từ bàn bên ngoài vọng vào.
Cảnh sát trưởng chớp mắt một cái.
Dòng hồi tưởng về hiện trường, về thi thể khô quắt và những vết nhỏ li ti trên da nạn nhân tan dần, nhường chỗ cho thực tại.
Ông vẫn đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh nhìn hướng xuống con phố phía dưới. Thành phố vận hành như chưa từng có điều gì bất thường xảy ra.
Nhưng ông biết rõ...Có thứ gì đó đang vận hành ngầm bên dưới lớp vỏ bình yên ấy.
Và người đàn ông
Ông ta biết. Chắc chắn biết. Cảnh sát trưởng siết nhẹ hàm.
Ngay từ khoảnh khắc người đàn ông đó xuất hiện, ông đã cảm nhận được điều gì đó không đúng. Không phải là thái độ hách dịch, cũng không phải cách ra lệnh lạnh lùng, những thứ đó ông đã quen.
Mà là sự bình thản.
Một sự bình thản quá mức.
Khi nghe báo cáo về chuỗi tử vong không rõ nguyên nhân, về những thi thể như bị hút cạn sinh khí, về các dấu vết giống côn trùng cắn… người bình thường sẽ ít nhất phải tỏ ra nghi hoặc hoặc căng thẳng.
Nhưng ông ta thì không.
Ánh mắt ấy không hề ngạc nhiên.
Giống như… đã biết trước.
"Có những thứ không nên để công chúng biết."
Câu nói đó lặp lại trong đầu cảnh sát trưởng.
Ông quay lại bàn làm việc, chậm rãi ngồi xuống ghế. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ kỹ, nhịp điệu đều nhưng nặng nề.
Không nên để công chúng biết…
Vậy tức là đã có thứ gì đó được biết đến.
Một người làm trong ngành hơn ba mươi năm, từng xử lý đủ loại án lớn nhỏ, bỗng nhiên lại bị gạt ra khỏi rìa của chính vụ việc xảy ra trong địa bàn mình quản lý.
Cảm giác ấy khiến ông khó chịu.
Không phải vì tự ái.
Mà vì nguy hiểm.
Nếu có ai đó thực sự đứng sau chuỗi vụ việc này và nếu người đàn ông kia đại diện cho một tầng quyền lực cao hơn đang âm thầm can thiệp...
Vậy thì chuyện này không còn đơn thuần là một vụ án hình sự nữa.
Cảnh sát trưởng mở ngăn kéo, lấy ra tập hồ sơ những nạn nhân trước đó.
Ông lật từng trang.
Ảnh chụp hiện trường. Báo cáo pháp y. Ghi chú viết tay của chính ông.
Mỗi nạn nhân đều không liên quan đến nhau. Không chung nghề nghiệp. Không chung khu vực sinh sống. Không có mối liên hệ xã hội rõ ràng.
Nhưng tất cả đều chết theo cùng một cách.
Khô quắt. Không máu. Không nguyên nhân.
Và những dấu vết nhỏ như bị thứ gì đó chạm vào.
Cảnh sát trưởng tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt một giây.
Người đàn ông kia biết.
Ông gần như chắc chắn.
Nhưng vì lý do gì đó, ông ta không nói ra.
Nếu có ai đó nghĩ rằng ông sẽ ngoan ngoãn đứng ngoài, chờ mệnh lệnh từ cấp trên và giả vờ không thấy những điểm bất thường–
Thì họ đã đánh giá sai.
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Dù các người là ai…"
Ông lẩm bẩm rất khẽ
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Và dù các người đang che giấu điều gì…"
Arthur Pritchard
Arthur Pritchard
"Tôi sẽ tự tìm ra."
_________________
Tòa nhà của tập đoàn gia tộc Rhydderch nằm giữa trung tâm thành phố, lớp kính phản chiếu bầu trời xám nhạt của buổi chiều muộn. Bên trong đại sảnh, ánh đèn vàng dịu phủ lên sàn đá cẩm thạch lạnh bóng, mọi thứ đều quá sạch sẽ, quá chỉnh tề như thể nơi này chưa từng biết đến sự hỗn loạn.
Tiếng giày vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch, đều đặn nhưng dứt khoát. Lễ tân phía ngoài còn chưa kịp báo trước thì cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đã bị đẩy ra.
Cô gái bước vào như thể nơi này vốn dĩ thuộc về mình.
Vị giám đốc đang xem tài liệu, không ngẩng đầu ngay.
???
???
"Em nên hẹn trước."
Giọng anh trầm và ổn định như thường lệ.
???
???
"Ồ."
Cô gái kia khẽ nhếch môi.
???
???
"Tổng giám đốc đây bận rộn quá nhỉ? Hay là đang tính xem nên chọn ai làm… tế phẩm?"
Vị tổng giám đốc ngẩng lên.
Ánh mắt anh sắc lại nhưng giọng vẫn bình thản.
???
???
"Em nói chuyện cẩn thận."
Cô gái đóng cửa lại sau lưng, chậm rãi bước vào. Giày cao gót gõ nhịp trên nền đá, từng bước đều có chủ ý.
???
???
"Anh vẫn thế nhỉ?"
Cô gái nhìn một lượt căn phòng rộng lớn rồi khẽ bật cười.
???
???
"Kính cao, bàn gỗ đắt tiền, cả thành phố nằm dưới chân anh."
Ánh mắt cô chuyển sang anh, chậm rãi và sắc bén.
???
???
"Cảm giác làm ‘người kế thừa hoàn hảo’ thế nào? Có mệt không khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình đứng ở vị trí cao hơn tất cả?"
Người đàn ông không đáp.
Cô bước lại gần hơn một chút.
???
???
"Hay anh thật sự tin mình sinh ra là để đứng ở vị trí đó?"
???
???
"Ngồi trên cao, quyết định số phận người khác…"
Giọng cô hạ xuống, mang theo ý cười lạnh.
???
???
"Anh luôn thích đóng vai anh hùng hi sinh vì gia tộc."
???
???
"Nhưng anh có bao giờ tự hỏi… có khi nào anh chỉ là con rối ngoan ngoãn nhất không?"
Không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu và khó đoán.
???
???
"Em đến đây chỉ để nói mấy lời đó?"
???
???
"Không."
Cô cười nhẹ nhưng ánh mắt hoàn toàn không có ý tốt.
???
???
"Tôi đến để nhắc anh một điều."
???
???
"Tôi biết về việc anh đang làm."
Câu nói rơi xuống nặng nề.
Người đàn ông không hề tỏ ra bất ngờ. Chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu hơn một chút.
???
???
"Vậy em cũng biết,"
Anh nói chậm rãi.
???
???
"điều đó không phải trò đùa."
???
???
"Đương nhiên."
Cô gái đáp ngay.
???
???
"Tôi lớn lên trong cái nhà này mà. Anh nghĩ chỉ mình anh được nghe chuyện từ phòng thờ tổ sao?"
Cô bật cười khẽ
???
???
"Hay anh thật sự nghĩ mình là người duy nhất gánh vác cái thứ vinh quang mục ruỗng đó."
Cô gái mỉm cười, lần này rõ ràng là một nụ cười khiêu khích.
???
???
"Anh luôn thích tự lo liệu mọi chuyện."
???
???
"Luôn nghĩ mình là người gánh vác tất cả."
Cô nói khẽ.
???
???
"Nhưng lần này… tôi sẽ khiến anh phải nhìn theo."
???
???
"Tôi sẽ tìm ra 'nó' trước anh."
Không gian như nén lại.
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt lạnh dần.
???
???
"Selin..."
???
???
"Em không biết mình đang làm cái gì đâu.”
Anh nói thấp giọng.
???
???
"Đừng xen vào."
Selin Rhydderch
Selin Rhydderch
"Anh không có quyền ra lệnh cho tôi."
Giọng cô trở nên gay gắt.
Cô ngẩng cao cằm, ánh mắt bùng cháy như ngọn lửa cố chấp.
Sau đó cô quay người bước về phía cửa.
Trước khi ra ngoài, cô dừng lại, hơi nghiêng đầu.
Selin Rhydderch
Selin Rhydderch
"À, 'anh trai' này."
Selin Rhydderch
Selin Rhydderch
"Nếu tôi tìm ra trước… thì đừng có mà 'giận' đấy nhé."
Trong căn phòng rộng lớn, Vị tổng giám đốc ngồi yên.
Anh biết rõ em gái mình.
Khi cô đã quyết định điều gì, cô sẽ lao vào như ngọn lửa tự thiêu, không quan tâm bản thân có bị thiêu rụi hay không.
Thang máy trượt xuống tầng hầm trong tiếng ù trầm thấp.
Khi cửa mở ra, không khí mát lạnh và mùi bê tông ẩm phả vào mặt. Selin bước ra, gót giày bốt vang vọng giữa không gian rộng và tối.
Một chiếc xe đen đậu sẵn ở vị trí gần cột trụ. Đèn pha tắt. Kính xe tối màu.
Cửa ghế trước bên phụ tự động mở ra khi cô đến gần.
Selin không do dự, bước lên xe ngồi xuống ghế trước cạnh ghế lái. Tài xế không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào rồi đóng cửa lại.
Cửa xe khép kín lại.
Ở ghế sau, trong khoảng tối phía sau lớp kính ngăn mờ, có tiếng động khẽ.
Một bóng người ngồi đó từ trước.
Im lặng vài giây.
Selin nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên thứ gì đó vừa sắc bén vừa lạnh lẽo.
Selin Rhydderch
Selin Rhydderch
"Ngươi nghe cuộc nói chuyện rồi chứ?"
Rồi một giọng nói cực kỳ cung kính vang lên.
???
???
"Vâng."
Selin Rhydderch
Selin Rhydderch
"Vậy thì ngươi cũng biết anh ta đang tìm gì."
Người phía sau không trả lời ngay. Chỉ là một khoảng lặng đầy sự đáng sợ.
Dư Uyển khẽ cười.
Selin Rhydderch
Selin Rhydderch
"Ta muốn ngươi tìm cho ra 'người đó'."
Cô liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu, nhìn bóng hình phản chiếu mờ nhạt ở ghế sau.
Selin Rhydderch
Selin Rhydderch
"Đừng để anh trai ta đi trước."
Giọng cô thấp xuống.
Trong bóng tối phía sau, người kia cười nhẹ đáp ngay lập tức.
???
???
"Tuân lệnh thưa chủ nhân."
Động cơ xe khởi động.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi tầng hầm, hòa vào dòng xe trên đường.
Trong bóng tối của ghế sau, bóng người kia gần như không hề động đậy.
Chỉ có đôi mắt đang mở ra và nếu ai đó có thể nhìn thấy nó, có thể thấy rằng nó lặng lẽ và trung thành một cách tuyệt đối.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play