Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuyAnh][1] Gió Thổi Về Trời.

Lời Giới Thiệu

sing
sing
Đây là một tác phẩm fanfic được xây dựng hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Mọi tình tiết, tính cách nhân vật và diễn biến trong truyện đều là sản phẩm của sự sáng tạo, không liên quan đến đời sống thực tế của bất kỳ cá nhân nào.
sing
sing
Tác phẩm được viết với mục đích giải trí, chia sẻ niềm yêu thích đối với các nhân vật và những câu chuyện mà tác giả mong muốn được kể theo góc nhìn riêng của mình. Vì vậy, xin độc giả đón nhận câu chuyện như một thế giới hư cấu độc lập, nơi mọi cảm xúc, sự kiện và mối quan hệ đều chỉ tồn tại trong phạm vi tác phẩm.
sing
sing
Vui lòng không sao chép, đăng tải lại, chỉnh sửa hoặc sử dụng tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Mọi hành vi reup, chuyển ver, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng ý tưởng của truyện cho mục đích khác đều cần có sự cho phép từ tác giả trước khi thực hiện.
sing
sing
Nếu bạn yêu thích câu chuyện, một lời nhắn nhỏ hay một bình luận động viên sẽ là nguồn động lực rất lớn để tác giả tiếp tục sáng tác. Mỗi lượt tương tác, dù là một câu nhận xét ngắn hay một chiếc tim nho nhỏ, đều là niềm vui và sự khích lệ đối với người viết trên hành trình theo đuổi đam mê của mình.
sing
sing
Nếu nội dung không phù hợp với sở thích của bạn, mong bạn nhẹ nhàng lướt qua. Mỗi người đều có những gu đọc và cách cảm nhận khác nhau, vì vậy rất mong mọi người tôn trọng sự khác biệt ấy. Xin vui lòng không công kích nhân vật, tác phẩm hoặc tác giả dưới bất kỳ hình thức nào.
sing
sing
Dù đã có thời gian gắn bó với việc viết lách, tác giả vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Có thể sẽ xuất hiện những lỗi nhỏ về câu chữ, tình tiết hoặc cách diễn đạt trong quá trình sáng tác. Mọi góp ý văn minh, lịch sự và thiện chí đều được trân trọng và lắng nghe để câu chuyện ngày một hoàn thiện hơn.
sing
sing
Bên cạnh đó, do đây là tác phẩm được thực hiện bởi cá nhân nên tiến độ cập nhật đôi khi có thể thay đổi vì công việc, học tập hoặc những vấn đề ngoài ý muốn. Tác giả rất cảm kích sự kiên nhẫn và đồng hành của các bạn trong suốt quá trình theo dõi câu chuyện.
sing
sing
Truyện sẽ được cập nhật vào mỗi Chủ Nhật hằng tuần.
sing
sing
Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé qua và lựa chọn đọc tác phẩm này. Hy vọng rằng trong những trang truyện sắp tới, bạn sẽ tìm thấy những cảm xúc dễ chịu, những khoảnh khắc đáng nhớ và một khoảng thời gian thư giãn sau những bộn bề của cuộc sống.
sing
sing
Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật vui vẻ, thoải mái và luôn giữ được nụ cười trên môi.
P/S: Phần lời giới thiệu của tác phẩm có sự hỗ trợ và chỉnh sửa câu chữ từ AI nhằm giúp nội dung mạch lạc, chỉn chu và dễ đọc hơn. Mọi ý tưởng, nội dung và quyền sở hữu tác phẩm vẫn thuộc về tác giả.

chương 1

Gió rít qua từng khe hở của tấm bạt rách rưới che tạm dưới gầm cầu, mang theo cái lạnh thấu xương của đợt gió mùa tràn về thành phố.
Anh khẽ rùng mình, kéo chiếc áo khoác cũ nát, sờn rách đến mức chẳng còn nhìn rõ màu gốc, bọc chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình.
Cậu co rúm người lại, đôi mắt to tròn nhưng đờ đẫn ngước lên nhìn anh, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Anh xoa xoa hai bàn tay đầy vết chai sạn và lấm lem bùn đất của cậu, phả hơi ấm từ miệng mình vào đó rồi hỏi khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh lắm đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ráng chịu một chút, ôm chặt anh vào là hết lạnh ngay.
Cậu gật đầu lia lịa, áp sát khuôn mặt gầy gò vào lồng ngực anh, giọng nói ngọng nghịu, ngây ngô cất lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không lạnh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấm...
Anh nghe mà sống mũi cay xè, chỉ biết siết vòng tay chặt hơn, ước gì tấm thân gầy gò của một đứa trẻ mồ côi như mình có thể làm thành một bức tường vững chãi che chở cho cậu suốt đời.
Cuộc sống của hai đứa trẻ nương tựa vào nhau vốn dĩ chỉ xoay quanh những bữa đói, bữa no và những góc tối khuất lấp của thành thị phồn hoa.
Cậu sinh ra đã mang một trí tuệ không vẹn tròn, bị người ta nhẫn tâm bỏ rơi ngay từ khi đỏ hỏn vì cái sự khờ khạo ấy.
Còn anh, một đứa trẻ lạc mất gia đình, lang thang khắp các ngõ ngách rồi vô tình nhặt được cậu dưới một mái hiên mưa xối xả.
Từ ngày đó, hai tâm hồn cô độc quấn quýt lấy nhau, xem đối phương là cả thế giới.
Hằng ngày, anh dắt cậu đi dọc các con phố, lục tìm trong những thùng rác công cộng xem có chút phế liệu nào bán lấy tiền hoặc may mắn lắm thì tìm được mẩu bánh mì người ta ăn dở.
Hôm nào vận may mỉm cười, gặp được người tốt bụng thương tình cho hộp cơm hay chiếc bánh bao nóng hổi, đó sẽ là ngày hội của hai đứa.
Anh luôn nhường phần ngon nhất, nhiều nhất cho cậu, ngồi nhìn cậu ăn một cách ngon lành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi, ăn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn chung...
Cậu đưa mẩu bánh bao còn hơi ấm đến trước miệng anh, ánh mắt ngây thơ lộ rõ vẻ khẩn khoản.
Anh mỉm cười, giả vờ cắn một miếng thật nhỏ rồi đẩy lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn no rồi, em ăn hết đi thì mới mau lớn, mới có sức đi theo anh chứ.
Cậu tin sái cổ, vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười híp cả mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lớn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phụ anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm đồ ăn...
Cậu khờ lắm, chẳng biết thế giới ngoài kia đáng sợ ra sao, chỉ biết trên đời này lời của anh là thánh chỉ.
Anh bảo cậu đi là cậu đi, bảo cậu ngồi yên một góc chờ anh đi xin nước là cậu sẽ ngồi im thin thít, dù có ai trêu chọc hay xua đuổi cũng quyết không rời nửa bước.
Có lần anh đi hơi lâu, quay lại đã thấy cậu bị mấy đứa trẻ bụi đời khác ném đá trúng trán chảy máu nhưng cậu vẫn ôm khư khư chiếc túi rác nhỏ, ngồi im đúng vị trí anh dặn.
Lúc anh xót xa ôm lấy cậu mà khóc, cậu lại lấy bàn tay bẩn thỉu lau nước mắt cho anh, cười ngốc nghếch.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh dặn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi chờ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngoan...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi đâu hết...
Khi màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn rực rỡ cũng là lúc hai anh em dắt díu nhau đi tìm một mái hiên nhà ai đó đã đóng cửa hoặc chui vào góc tối dưới gầm cầu để ngủ qua đêm.
Những đêm đông buốt giá, manh chiếu rách không đủ che tấm lưng trần, anh lại kéo cậu vào lòng, dùng chính da thịt của mình để sưởi ấm cho cậu.
Trong bóng tối tịch mịch, tiếng thở đều đặn và hơi ấm của cậu là thứ duy nhất giúp anh cảm thấy mình còn tồn tại, còn một lý do để cố gắng sinh tồn giữa cuộc đời khắc nghiệt này.
Cậu rúc đầu vào cổ anh, thì thầm bằng chất giọng ngọng nghịu quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng bỏ em nha...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sợ tối...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ không có anh...
Anh hôn nhẹ lên mái tóc xơ xác của cậu, nghẹn ngào hứa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không bao giờ bỏ em đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em.
Giữa cái đói và cái lạnh bủa vây, hai đứa trẻ mồ côi cứ thế ôm chặt lấy nhau, thắp lên một ngọn lửa tình cảm thuần khiết và thiêng liêng nhất, sưởi ấm qua những năm tháng thanh xuân đầy gian khổ mà chẳng hề hay biết giông bão tàn khốc đang chực chờ phía trước.

chương 2

Thấm thoát mấy năm trôi qua như một cái chớp mắt, anh giờ đã là một thiếu niên mười bảy tuổi với vóc dáng gầy gò nhưng rắn rỏi, còn cậu cũng đã bước sang tuổi mười lăm.
Cậu vẫn khờ khạo như thế, vẫn chỉ cao đến vai anh và thích bám lấy vạt áo anh mỗi khi ra đường.
Hôm đó là một buổi chiều chạng vạng, hai anh em đang ngồi trên bậc thềm của một ngôi nhà hoang, chia nhau nửa củ khoai lang nướng mà một bà lão tốt bụng vừa cho.
Anh cẩn thận bóc vỏ khoai, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đút vào miệng cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khát nước không để anh đi xin?
Cậu nhai nhồm nhoàm, cười híp cả mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không khát, khoai ngọt lắm, anh cũng ăn đi!
Anh xoa đầu cậu, lòng tràn ngập cảm giác bình yên ngắn ngủi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, anh ăn sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau này anh lớn thêm chút nữa, đi làm kiếm được tiền, ngày nào cũng mua khoai nướng, mua cả thịt cho em ăn nhé?
Cậu gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rực lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích ăn thịt!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ ngoan, nghe lời anh mãi mãi!
Nhưng lời hứa ấy còn chưa kịp nguội thì một tiếng phanh xe chói tai vang lên, cắt nát không gian yên bình của hai đứa trẻ.
Mấy chiếc xe hơi đen bóng, sang trọng mà cả đời hai đứa chưa từng chạm tới đỗ ngay trước mặt.
Từ trên xe, một người đàn ông và một người đàn bà quý phái bước xuống, vây quanh họ là những gã vệ sĩ đô con mặc vest đen kịt.
Người đàn bà vừa nhìn thấy anh đã bật khóc nức nở, gọi một cái tên hoàn toàn xa lạ.
NVP nữ
NVP nữ
[mẹ Duy]: Duy ơi!
NVP nữ
NVP nữ
[mẹ Duy]: Con trai của mẹ!
NVP nữ
NVP nữ
[mẹ Duy]: Cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi!
Anh ngơ ngác, vô thức đứng bật dậy, giấu cậu ra sau lưng mình theo bản năng.
Người đàn ông tiến lại gần, giọng nói đầy quyền lực nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.
NVP nam
NVP nam
[bố Duy]: Mười mấy năm qua con đã chịu khổ rồi.
NVP nam
NVP nam
[bố Duy]: Đi theo bố mẹ về nhà, con là người thừa kế duy nhất của gia tộc chúng ta.
Anh lùi lại một bước, siết chặt tay cậu, dứt khoát lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết ông bà là ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không đi đâu hết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là nhà của tôi và đây là em trai tôi.
Cậu ở phía sau thấy người lạ vây quanh, lại thấy người ta lớn tiếng, liền sợ hãi túm chặt lấy lưng áo anh, mếu máo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ muốn bắt anh đi hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sợ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không cho họ bắt anh đâu!
Người đàn bà lau nước mắt, nhìn sang cậu với ánh mắt đầy khinh miệt và chán ghét.
NVP nữ
NVP nữ
[mẹ Duy]: Duy, con điên rồi sao?
NVP nữ
NVP nữ
[mẹ Duy]: Nó chỉ là một đứa trẻ cầu bất cầu bơ, lại còn là một đứa thiểu năng!
NVP nữ
NVP nữ
[mẹ Duy]: Con muốn đem loại rác rưởi này về bôi nhọ thanh danh gia đình sao?
NVP nữ
NVP nữ
[mẹ Duy]: Đi về với mẹ!
Anh nghe họ nhục mạ cậu liền nổi giận, hét lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được nói em ấy như thế!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không có em ấy, tôi đã chết từ lâu rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông bà muốn tôi về đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, vậy phải cho cả em ấy đi cùng, nếu không tôi thà chết ở đây chứ quyết không đi đâu cả!
Nói rồi, anh quỳ sụp xuống, dập đầu trước hai người xa lạ được gọi là bố mẹ ruột kia, cầu xin trong nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin ông bà, em ấy khờ lắm, không có tôi em ấy không sống nổi đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em ấy đi theo, tôi hứa sẽ nghe lời ông bà làm mọi thứ, làm ơn!
Cậu thấy anh quỳ, cũng hốt hoảng quỳ theo, ôm chặt lấy cổ anh mà khóc nấc lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi đừng quỳ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi cứu em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ lôi em ra kìa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi!
Người đàn ông mất kiên nhẫn, lạnh lùng vẫy tay ra lệnh cho đám vệ sĩ.
NVP nam
NVP nam
[bố Duy]: Tách bọn chúng ra.
NVP nam
NVP nam
[bố Duy]: Đưa thiếu gia lên xe.
NVP nam
NVP nam
[bố Duy]: Còn đứa rách rưới kia, vứt nó lại đây.
Đám vệ sĩ lập tức xông vào như những con thú dữ.
Anh điên cuồng giãy giụa, đấm đá lung tung để bảo vệ cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ra!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lũ khốn nạn, buông em ấy ra!
Cậu bị một gã vệ sĩ to lớn nắm tóc lôi xềnh xệch ra xa, cậu đau đớn gào khóc, đôi bàn tay gầy guộc cố rướn về phía anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứu em!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau quá...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi đừng bỏ em!
Tiếng khóc xé lòng của cậu như cào xé tâm can anh, anh dùng hết sức bình sinh cắn vào tay gã vệ sĩ đang giữ mình, vùng chạy đến ôm chặt lấy cậu.
Cả hai ôm nhau cứng ngắc giữa nền đất bẩn thỉu, cậu run rẩy bám chặt lấy anh như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời.
Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn và sự bướng bỉnh của con trai, người đàn ông sa sầm mặt, gầm lên.
NVP nam
NVP nam
[bố Duy]: Đánh ngất cả hai đứa cho tôi!
Một cú đấm tàn nhẫn giáng thẳng vào gáy anh, tầm nhìn của anh nhòe đi, tai chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thất thanh cuối cùng của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi...!
Ngay sau đó, một trận đòn đau đớn khác trút xuống thân hình nhỏ nhắn của cậu cho đến khi cậu cũng lịm đi.
Khi bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng ý thức, anh bị người ta thô bạo lôi lên chiếc xe sang trọng hướng về thế giới thượng lưu quyền quý, còn cậu - đứa trẻ khờ khạo không ai cần bị bỏ lại nằm trơ trọi, mặt mũi đầy máu và nước mắt trên nền đất lạnh ngắt, cô độc giữa cuộc đời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play