[ Keonho - Cortis ] Lỡ Hẹn Với Dòng Nước
#1 - Lời Hứa Bên Hồ Bơi
“ Jooah 8 tuổi, Keonho 7 tuổi “
Chả biết từ bao giờ Keonho, cậu đã hoàn toàn thích nghi với dòng nước mát xen lẫn mùi chlorine kia.
Mùa hè năm đó nóng khủng khiếp. Hồ bơi công cộng lúc nào cũng đông nghịt trẻ con.
Tôi và Keonho không ngoại lệ, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ đến hồ bơi để tránh nóng giữa cái nắng của mùa hè gay gắt này.
Tôi thì đã bơi được hơn một năm nay rồi, cái khó bây giờ là phải kèm cho thằng em nhà bên vì nó mới tập bơi.
Chúng tôi đi đến bể người lớn để tập vì bể trẻ con đã đông nghịt người, bể cũng nông nên không phù hợp để tập bơi.
Tôi vốn đã biết bơi từ trước nên chỉ khởi động rồi nhảy ụp xuống. Còn Keonho, mới tập được vài ngày, đây là lần đầu em ấy đến bể dành cho người lớn, độ sâu hoàn toàn khác với bể trẻ con kia.
Tôi nhìn Keonho cứ loay hoay ở trên bờ thì bật cười.
Choi Jooah
Này, Keonho, em không xuống hồ bơi à?
Ahn Keonho
Nó sâu quá chị ơi.
Choi Jooah
Nào, cứ bình tĩnh, em đã biết cách nổi trên mặt nước rồi mà?
Choi Jooah
/ Đưa tay đến chỗ cậu /
Choi Jooah
Chị dẫn em, nhé?
Keonho đeo kính bơi rồi đỡ lấy bàn tay của tôi rồi bước xuống hồ bơi thật chậm.
Ahn Keonho
Hôm nay chị giúp em rất nhiều đó chị Jooah.
Ahn Keonho
Chúng ta về nhé.
Choi Jooah
Ừ, buổi sau lại đi tiếp nha.
Cả hai nhanh chóng thay đồ đi về, đi trên cùng một con đường.
Nhà của hai đứa cạnh nhau.
Gia đình của Jooah đã chuyển đến đây từ lúc cô mới sinh ra.
Ahn Keonho
Em quyết định rồi.
Ahn Keonho
Em sẽ bơi thật giỏi để được làm một vận động viên.
Ahn Keonho
Ước mơ của em đó.
Choi Jooah
Chị thì…chưa nghĩ tới chuyện đó đâu, haha.
Choi Jooah
Nhưng mà Keonho nhìn rất quyết tâm nhỉ?
Choi Jooah
Vậy thì chị cũng sẽ làm vận động viên nhé?
Hai đứa trẻ ngây ngô hứa hẹn với nhau.
Họ nghĩ rằng vài năm, chục năm nữa, cả hai vẫn sẽ đứng cùng nhau mà nhìn ngắm một thế giới riêng, thế giới của sự tự do, mênh mông.
Nhưng không ai biết, cuộc đời đã sắp xếp cho họ một con đường khác, một số phận khác trong tương lai này.
Vậy nhưng, kí ức của lời hứa mùa hè năm ấy vẫn đọng sâu trong cả hai.
#3 - Ước Mơ
“ Jooah 14 tuổi, Keonho 13 tuổi “
Cả hai không còn là những đứa trẻ miệt mài tập luyện bên hồ bơi cùng nhau nữa.
Bây giờ là đồng đội, đôi lúc cũng sẽ thành “ kẻ thù “.
Những vận động viên trẻ lần lượt lao xuống nước.
Keonho, từng động tác đều rất dứt khoát và mạnh mẽ
Bên cạnh đó, Jooah cũng đang cố gắng chuyển động nhanh chóng để kịp thời bám sát Keonho.
Keonho chạm thành hồ, lập tức ngoi lên.
Jooah về sau, chỉ được giải khuyến khích.
Hết thời gian thi, Keonho liền đi tới an ủi cô.
Ahn Keonho
Đừng lo mà, lần sau mình cố gắng hơn, nhé?
Mặt của Jooah lộ vẻ chán nản và thất vọng.
Choi Jooah
Dạo này tinh thần không tốt lắm…
Choi Jooah
Dù sao thì, Keonho, em làm tốt lắm!
Choi Jooah
Giải nhất cơ mà.
Choi Jooah
Chị thì làm được gì cơ chứ….
Ahn Keonho
Chị ở bên cạnh em.
Sau giải đấu hôm đó, cả hai ngồi trên khán đài thưa thớt người, không còn ai ngồi ở đó.
Choi Jooah
Em có nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ trở thành một vận động viên không?
Keonho im lặng vài giây, đáp.
Ahn Keonho
Chắc chắn sẽ làm được.
Ahn Keonho
Tại vì có chị mà.
Ahn Keonho
Chị luôn hỗ trợ em mà.
Ahn Keonho
Em biết ơn chị lắm đó.
Jooah bật cười rồi nhìn về bảng thành tích phía xa kia. Tim đập nhanh.
Choi Jooah
Hứa nha Keonho.
Choi Jooah
Sau này nổi tiếng rồi.
Choi Jooah
Hứa không quên nhau nha.
Cô sẽ bị huỷ hoại toàn bộ ước mơ của mình.
Tương lai đang dần thay đổi.
Cả hai vẫn không hề biết gì.
Và tin rằng mình sẽ mãi đi chung một con đường.
#3 - Giấc Mơ Bị Huỷ Hoại
Cùng năm đó, nhưng vào mùa đông.
Năm nay rét buốt hơn mọi lần.
Như một tương lai lạnh lẽo đang chờ ở phía trước vậy.
Giải đấu cấp thành phố chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra.
Cả hai đã chuẩn bị cho kì thi này suốt một năm trời.
Không từ bỏ, lúc nào cũng luyện tập.
Choi Jooah
Chị nhất định sẽ ngậm cái huy chương vàng ấy.
Vừa nói, cô vừa xách cặp lên vai.
Ahn Keonho
Ngày nào chị cũng nói câu ý.
Ahn Keonho
Nhỡ…em là người dành được thì sao?
Choi Jooah
Thì…thì cay thôi.
Choi Jooah
Nhưng mà chị tự tin lắm đấy!
Choi Jooah
Chắc chắn chị sẽ làm được!
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì người ta mong muốn.
Hôm đó khi từ bể bơi về nhà.
Trời đột nhiên đổ mưa dữ dội.
Giọng vẫn đang ngân nga bài hát yêu thích của mình.
Trong đầu chỉ nghĩ đến buổi tập ngày mai…
Tiếng va chạm giữa người và xe.
Tiếng hô hào của người dân.
Mọi thứ dường nhân tối sầm lại.
Khi mở mắt lại lần nữa, Jooah phát hiện mình đang ở trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng xen lẫn với tiếng khóc đầy đau đớn.
Mẹ cô đang ngồi bên cạnh.
Cô nghĩ chỉ cần ổn định vài ngày.
Rồi cô sẽ tiếp tục đi bơi.
Sẽ được tập luyện, sẽ được tham gia thi đấu.
Bác Sĩ
Vết thương khá nghiêm trọng, nhưng cháu chỉ cần nghỉ và ngày nữa sẽ khỏi thôi.
Bác Sĩ
Vẫn có thể sinh hoạt bình thường.
Nghe câu này, cô thở phào nhẹ nhõm.
Bác Sĩ
Về việc thi đấu môn thể thao như bơi lội.
Bác Sĩ
E là không thể được
Bác Sĩ
Hơn một năm nữa, cháu có thể tự do làm điều mình muốn, nhưng giờ không thể được.
Bác Sĩ
Năm sau cháu hồi phục hoàn toàn, cơ thể sẽ tốt hơn, lúc đó mới có thể tiếp tục đi thi đấu.
Cô nghe xong, đầu rỗng tuếch, suy sụp hoàn toàn.
Một năm? Thế thì còn ý nghĩa gì chứ?
Trong khi giải đấu quan trọng nhất đang chờ cô ở phía trước, chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Vậy mà giờ đây, đến cơ hội bước xuống nước lần nữa, phải đợi đến hơn một năm sau mới có thể làm được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play