Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thuỵ ] Yêu Thầm Em

Chương 1: Người Mà Tớ Không Thể Chạm Tới

Trương Quế Nguyên thích Trương Hàm Thuỵ.
Đó là bí mật mà cả lớp không ai biết
Cậu luôn là người đến sớm nhất để mở cửa lớp, chỉ vì biết Hàm Thuỵ thích ngồi gần cửa sổ. Cậu nhớ Hàm Thuỵ không thích ăn cà rốt, thích uống trà sữa ít đường và hay ngủ gật trong giờ Toán.
Nhưng Hàm Thuỵ lại chẳng hề biết.
Một buổi chiều
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên mang bài tập sang bàn Hàm Thuỵ//
trương quế nguyên
trương quế nguyên
Tớ đã làm xong rồi, cậu chép không?
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ cười//Cảm ơn nhé!
Chỉ một nụ cười ấy cũng đủ khiến Quế Nguyên vui cả ngày
Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài
Ngày hôm sau, cậu vô tình nhìn thấy Hàm Thuỵ đang đứng nói chuyện với một nam sinh khác. Cả hai cười rất vui vẻ
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên đứng từ xa, siết chặt quyển sách trong tay//
Cậu muốn bước tới
Muốn chào một tiếng
Muốn hỏi rằng: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ quay đi
Buổi tối
Hàm Thuỵ gửi tin nhắn
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
📲 Cảm ơn cậu vì bài tập hôm nay
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên nhìn màn hình rất lâu//
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Cậu gõ//📲Không có gì
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Rồi lại xóa đi//
Cuối cùng, chỉ gửi một biểu tượng mặt cười
Cậu sợ
Sợ nếu mình nói quá nhiều, Hàm Thuỵ sẽ nhận ra tình cảm ấy.
Sợ nếu Hàm Thuỵ biết, cả hai sẽ chẳng thể làm bạn
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên khẽ cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe//
Có những người, dù đứng rất gần…
Vẫn là người mình chẳng thể chạm tới
Ở phía bên kia thành phố
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ cầm điện thoại, nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi rồi khẽ thở dài//
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
// Cậu thì thầm //Quế Nguyên… sao cậu lúc nào cũng giấu cảm xúc của mình vậy?
Hóa ra…
Không chỉ có một người đang yêu thầm
_____
tác giả
tác giả
hết rồi
tác giả
tác giả
giờ tui đăng 2 truyện cùng lúc nên ra trễ cho tui xl nha bai mn

Chương 2: Lời Từ Chối

Sau ngày hôm ấy, Trương Quế Nguyên bắt đầu tránh mặt Trương Hàm Thuỵ
Trong lớp, cậu không còn chủ động bắt chuyện
Giờ ra chơi, cậu viện cớ xuống căn tin
Tan học, cậu lặng lẽ rời đi trước
Hàm Thuỵ nhận ra sự khác thường
Một buổi chiều
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//cậu chặn Quế Nguyên trước cửa lớp //
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
Quế Nguyên, tớ làm gì khiến cậu giận sao?
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên cúi đầu //Không có
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
Vậy tại sao cậu cứ tránh tớ?
trương quế nguyên
trương quế nguyên
Chỉ là… tớ bận thôi
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Nói xong, Quế Nguyên bước đi //
Cậu không dám nhìn vào mắt Hàm Thuỵ
Cậu sợ
Sợ bản thân sẽ không kìm được mà nói ra tất cả
Ngày hôm sau, cả trường rộ lên một tin đồn
Có người nói Hàm Thuỵ đã thích một người khác
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên nghe thấy, tay đang cầm bút bỗng khựng lại //
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Cậu cười nhạt //*Đúng rồi… người như mình thì lấy tư cách gì để thích cậu ấy chứ?*
Buổi chiều, Hàm Thuỵ chạy đến tìm Quế Nguyên
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
Tớ có chuyện muốn nói
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên lùi lại một bước // Không cần đâu
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
Nhưng tớ…
trương quế nguyên
trương quế nguyên
Nếu là chuyện cậu thích ai thì không cần nói với tớ
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ ngẩn người //Cậu đang nói gì vậy?
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên cố nở nụ cười //Chúc cậu hạnh phúc
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Nói xong, cậu quay lưng bỏ chạy //
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ đứng chết lặng giữa sân trường //
Cậu không hiểu
Không hiểu vì sao người mà mình muốn gặp nhất lại ngày càng xa cách
Đêm đó, Quế Nguyên xóa hết những bức ảnh chụp chung với Hàm Thuỵ trong điện thoại
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Cậu tự nhủ // *Từ bỏ thôi*
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Nhưng khi ngón tay chạm vào tấm ảnh cuối cùng, nước mắt lại vô thức rơi xuống //
Cùng lúc ấy, điện thoại của Quế Nguyên sáng lên
Là tin nhắn của Hàm Thuỵ
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
📲 Ngày mai là sinh nhật tớ
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
📲 Tớ chỉ muốn cậu là người đầu tiên chúc mừng
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên nhìn màn hình thật lâu//
Cuối cùng…
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Cậu tắt điện thoại //
Không hề trả lời
Ở phía bên kia
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ ôm chiếc hộp quà đã chuẩn bị từ rất lâu, khẽ cười buồng //
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
*Quế Nguyên… cậu thật sự ghét tớ rồi sao? *
_____
tác giả
tác giả
hết rồi bai mn mai tui ra tiếp nhoa iu mn 😘

Chương 3: Món Quà Sinh Nhật

Hôm nay là sinh nhật của Trương Hàm Thuỵ
Từ sáng sớm, cậu đã đến lớp với một chiếc túi nhỏ trên tay. Bên trong là vài viên kẹo và những món quà cảm ơn mà cậu chuẩn bị cho bạn bè
Người đầu tiên chạy đến là Tả Kỳ Hàm
tả kỳ hàm
tả kỳ hàm
Sinh nhật vui vẻ nhé!
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
Cảm ơn cậu!
Hai người đập tay rồi cùng bật cười
tả kỳ hàm
tả kỳ hàm
//Tả Kỳ Hàm ghé sát lại //Cậu định tặng Quế Nguyên món quà đó thật à?
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ khẽ gật đầu //Ừ. Tớ muốn cảm ơn cậu ấy vì đã giúp đỡ tớ từ ngày chuyển trường
tả kỳ hàm
tả kỳ hàm
Vậy thì mau đưa đi, không lại hối hận đấy
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ mỉm cười nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng //
Ở một góc lớp, Trương Quế Nguyên lặng lẽ nhìn sang
Cậu muốn đến chúc mừng Hàm Thuỵ
Nhưng rồi lại thôi
Đúng lúc ấy, Dương Bác Văn bước tới
dương bác văn
dương bác văn
Sao không qua chúc sinh nhật?
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên cúi đầu //Tớ sợ làm phiền cậu ấy
dương bác văn
dương bác văn
//Bác Văn bất lực lắc đầu //Cậu đúng là đồ ngốc
Tan học
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ cầm một chiếc hộp quà nhỏ chạy theo Quế Nguyên //
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
Quế Nguyên!
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Cậu dừng lại //
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
Đây là quà sinh nhật… à không, là quà cảm ơn. Tớ muốn tặng cậu
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên ngạc nhiên //Tặng tớ sao?
trương hàm thuỵ
trương hàm thuỵ
//Hàm Thuỵ gật đầu //Cảm ơn vì đã luôn giúp tớ
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên nhận lấy món quà //
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Khóe môi cậu khẽ cong lên //Cảm ơn cậu
Đứng cách đó không xa, Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm nhìn thấy
tả kỳ hàm
tả kỳ hàm
//Tả Kỳ Hàm cười nhỏ //Cuối cùng cũng đưa được rồi
dương bác văn
dương bác văn
//Dương Bác Văn gật đầu //Nhưng hai người này chắc còn lâu mới chịu nói thật lòng
tả kỳ hàm
tả kỳ hàm
//Tả Kỳ Hàm nhìn Bác Văn //Vậy thì chúng ta giúp họ nhé?
dương bác văn
dương bác văn
//Bác Văn bật cười //Được
Hai người khẽ chạm tay như một lời hứa
Buổi tối, Quế Nguyên mở hộp quà
Bên trong là một chiếc móc khóa hình ngôi sao và một tấm thiệp nhỏ
Trên tấm thiệp viết:
“Cảm ơn cậu vì đã đối xử tốt với tớ.”
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên nhìn dòng chữ ấy rất lâu //
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Cậu khẽ cười //
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Nhưng rồi nụ cười dần tắt //
Bởi tấm thiệp chỉ viết hai chữ “cảm ơn”
Không phải điều mà cậu mong đợi
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Quế Nguyên cẩn thận cất món quà vào ngăn bàn //
trương quế nguyên
trương quế nguyên
//Cậu tự nhủ // *Chỉ cần được làm bạn với cậu ấy… chắc cũng đủ rồi*
Nhưng trái tim lại không nghe lời
Nó vẫn âm thầm hy vọng một điều gì đó nhiều hơn
_____
tác giả
tác giả
hết rồi bai mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play