Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Biệt Đội Gấu Ú

Chương 1

Giáo sư
Giáo sư
Ngày 22 tháng 10 năm 2135 trái đất lúc này đang đạp nền văn minh 0.85 trong thang đo của vũ trụ Trước thời điểm này khoảng một tháng con người đã một lần mất thêm một lỗi lầm rất lớn họ đã phát hiện một tín hiệu ngoài vũ trụ nên họ đã Hồi Đáp Nhưng lần hồi đáp này họ đã gửi toàn bộ mã ren của con người lẫn tọa độ chính xác của trái đất vào vũ trụ Để hồi đáp tin nhắn đó Họ tin rằng điều đó là chính đáng và Họ tin rằng tất cả đều là bạn Nhưng....!
Bói cảnh
Bói cảnh
NovelToon
Gấu Ú
Gấu Ú
Phi thuyền của mình... Phi thuyền của mình
Gấu Ú
Gấu Ú
Tất cả những mảnh năng lượng đã... Bay vào vũ trụ hết rồi
Gấu Ú
Gấu Ú
Vậy là hết rồi...! Vậy là hết rồi
Hét lớn
Gấu Ú
Gấu Ú
Alô alô
Gấu Ú
Gấu Ú
Có ai nghe tôi nói không ...
Gấu Ú
Gấu Ú
Có ai nghe tôi nói không..
Gấu Ú
Gấu Ú
Quê hương của tôi... Liên lạc đi mà... Nói chuyện đi mà
Gấu Ú
Gấu Ú
//bật khóc //
Gấu Ú
Gấu Ú
Phi thuyền của tôi hư rồi
Bói cảnh
Bói cảnh
Phi thuyền đã đâm phải 1 số tiểu hành tinh
Bói cảnh
Bói cảnh
NovelToon
Gấu Ú
Gấu Ú
Tôi quên rằng không Còn mảnh năng lượng nữa. không còn cách nào để liên lạc về lại quê hương
Gấu Ú
Gấu Ú
Không còn cách nào để mở cổng thời không
Gấu Ú
Gấu Ú
//bật khóc nức nở //
Gấu Ú
Gấu Ú
Vậy thì không lẽ nào mình phải ở lại mãi mãi ở đây sao
Gấu Ú
Gấu Ú
Không được.... Chắc nhắn vẫn còn có cách khác
Gấu Ú
Gấu Ú
// 1 hi vọng loé lên //
Gấu Ú
Gấu Ú
Mình sẽ thu thập Lợi tất cả những mảnh năng lượng tất cả những mảnh Linh thạch
Gấu Ú
Gấu Ú
NovelToon
Bói cảnh
Bói cảnh
// vào đúng thời gian này ở dưới trái đất //
Bói cảnh
Bói cảnh
NovelToon
Bói cảnh
Bói cảnh
NovelToon
Lâm
Lâm
// đang đi trên đường mua đồ ăn vặt //
Lâm
Lâm
Nay mình có đồ ăn ngon ăn rồi
Lâm
Lâm
Đây toàn là những món mình thích
Lâm
Lâm
Nào là bánh nào là kẹo
Lâm
Lâm
Nó là tiền tiêu vặt của mình trong tuần này
Lâm
Lâm
Nhìn mà thấy chảy nước miếng luôn đó chứ
Bói cảnh
Bói cảnh
Hiện tại Lâm đang đi trên con đường phía trước Đó chính là một mảnh đất trống ở đó thì có chất gỗ Nó cũng không lớn nhưng cũng không nhỏ. mà mé bên chính là con sông
Cái mảnh đất này thường là khu vui chơi của các cậu bé và cô bé
Lâm
Lâm
// lén lút //
Lâm
Lâm
Nhìn vào sân banh
Lâm
Lâm
// bỗng Nhiên Lâm cảm thấy nhẹ nhõm //
Lâm
Lâm
May mắn thật đấy Hên là không thấy Thiên và coi đâu cả Có lẽ là hai cậu ấy ở nhà rồi
Lâm
Lâm
Hên thật sự luôn đó chí lần nào mà Có đồ ăn là hai cậu ấy đều cướp của mình
Thật ra nhà Lâm nằm ở khu vực này trước hết muốn về nhà thì phải đi qua được cái mảnh đất trống. Mà cũng có con đường vòng nhưng con đường đó phải đi từ Bên Sông đi qua một cây cầu bắc qua sông nên nó hơi xa và nguy hiểm
Lâm
Lâm
//Lâm nhìn lại sau lưng thì cũng không thấy ai//
Lâm
Lâm
// nhìn lại trước mặt //
Lâm
Lâm
Thiên cậu.. cậu đứng.. Cậu đứng ở đây hồi nào vậy
Thiên
Thiên
Mình hả.. Có lẽ là từ lúc cậu đứng lắp ló ở Đây á
Thiên
Thiên
Mà cái gì ở sau lưng cậu vậy
Thiên
Thiên
Cho mình xem cái được hông
Lâm
Lâm
Ừ... Hông.. "nói nhỏ "
Thiên
Thiên
Cậu nói gì cơ.. mình chưa nghe rõ
Thiên
Thiên
Cậu có thể nào nói lại được không (tay bóp chặt )
Lâm
Lâm
Mình nói là tất nhiên là được . Tất nhiên là được mà. Hahahuhu
Lâm
Lâm
// Lâm quay đầu bỏ chạy //
Tác Giả
Tác Giả
Đố các bạn nhân vật Lâm có chạy thoát hay không Hay là gặp một thứ gì khác hãy bình luận nhé

Chương 2

Tác Giả
Tác Giả
Tiếp nói diễn biến ở chương trước thì lúc lâm bỏ chạy Lâm đã tông vào Khôi
khôi
khôi
Lâm à Cậu làm gì vậy
khôi
khôi
Sao cậu tông vào mình
khôi
khôi
Nên cậu té rồi đó đưa tay đây để mình kéo cậu lên
Thiên
Thiên
Đưa tay đây để mình kéo cậu lên
Cả khôi và thiên cùng đưa tay ra còn Lâm thì đang nằm dưới đất tay vẫn nắm chặt cái túi
Lâm
Lâm
// mặt hơi lo lắng //
Lâm
Lâm
hai cậu ... Hai cậu nói thật sao
Cả Khôi và Thiên đồng thanh Đáp Tất nhiên là thật rồi
Lâm bắt đầu đưa tay về phía trước nhưng tay vẫn còn nắm chặt cái túi bánh
Thiên
Thiên
// nhanh tay... Cướp túi bánh trên tay của Lâm //
Thiên
Thiên
Wow.... Đồ ăn vặt ngon dữ ta
Thiên
Thiên
Vậy mà giấu hả Lâm // tay chạm nhẹ vào vai Lâm //
Lâm
Lâm
Trả lại đồ ăn cho mình đi mà... nó là tiền tiêu vặt mẹ mình cho mình đó... Trả lại đồ ăn cho mình đi mà
Thiên
Thiên
Ai nói chứ đồ ăn của cậu cũng là của mình mà
khôi
khôi
Thiên bịch này hai tụi mình cùng chia
khôi
khôi
Chúng ta đi thôi nào
Cả Khôi và Thiên bước đi chừa Lâm ở một mình
Lâm
Lâm
// hét lên //
Lâm
Lâm
Trả đồ ăn lại cho tớ
Lâm
Lâm
Trả đồ ăn đây..... hai cậu đứng lại đó .... Tớ sẽ không nhường hai cậu nữa đâu
Lâm
Lâm
Mau đứng lại....tớ nói là đứng lại
Lâm chạy nhanh hướng về phía Thiên Tay nắm chặt khuôn mặt đầy phẫn nộ
Thiên
Thiên
// quay lưng lại //
Thiên
Thiên
// dùng bàn tay của mình đỡ lấy cú đấm của Lâm //
Thiên
Thiên
Lâm cậu muốn chết à
Thiên
Thiên
Thôi được rồi... cậu muốn chết thì tớ cho cậu chết
khôi
khôi
Thiên à.. Bớt giận.. bớt giận đi mà... Cậu tha cho lâm một lần này đi
Thiên
Thiên
Tha hả
Tay thiên nắm chặt đánh thẳng về phía Lâm khiến Lâm bầm dập mình đầy thương tích
Thiên
Thiên
Này thì không cho phép này
Thiên
Thiên
Này thì đòi đánh có này
Thiên
Thiên
Cậu chừa nhe... Tớ đã nói đồ ăn của cậu luôn là của tớ
Thiên
Thiên
// quay đi //
Lâm
Lâm
// đang nằm trên mặt đất //
Lâm
Lâm
// tay vẫn bám chặt vào chân của Thiên // trả đồ ăn lại cho tớ... Trả đồ ăn lại cho tớ đi mà
Thiên
Thiên
Cậu đã quên rằng chúng ta có một lời hứa lúc nhỏ hay sao... cậu không còn nhớ gì về lời hứa đó sao
Lâm
Lâm
Mình... mình có hứa gì với cậu hay sao... Tại sao... Tại sao mình không nhớ
Thiên
Thiên
Thôi được.... cậu không nhớ thì thôi nhưng mình vẫn nhớ lời hứa đó
Tác Giả
Tác Giả
Mình có một câu hỏi nhỏ theo các bạn lời hứa đó là gì ?

Chương 3

Bói cảnh
Bói cảnh
Họ vẫn còn ở cái mảnh đất trống đó
Trúc
Trúc
// hét lớn //
Trúc
Trúc
Thiên.... dừng lại cho tớ
khôi
khôi
Trúc... Ý kìa Thiên // giọng đầy sợ hãi //
Thiên
Thiên
Trúc // giọng ngập ngừng //
Trúc
Trúc
Lần này tớ sẽ không tha cho cậu nữa cậu Tối ngày chỉ biết đàn ép người khác... vậy thì có xứng đáng là một người con trai không
Thiên
Thiên
Tớ... tớ sai hay đâu chứ Lâm quay lại đánh tớ mà
Thiên
Thiên
Lâm mới là người thất hứa đấy... cậu còn nhớ lời hứa năm xưa của bọn tớ hay không
Trúc
Trúc
Tớ chắc chắn là nhớ... cái lúc đó chính cậu đã cứu Lâm khỏi nguy hiểm nhưng cũng không phải vì vậy mà lúc nào cậu cũng chăm chăm vào lời hứa đó
Trúc
Trúc
Và lúc đó tụi mình vẫn còn nhỏ... Nhất là lúc đó Lâm đang gặp nguy hiểm
Thiên
Thiên
Tớ chắc chắn tin lời hứa đó vì đối với tớ một lời hứa rất quan trọng. Lâm quên thì là chuyện của cậu ấy nhưng tớ thì không
Trúc
Trúc
// tức giận //
Trúc lúc này rất tức giận cô đưa bàn tay lên định tán thiên ( đánh cho thiên một trận )
Thiên dùng tay mình nắm lấy cánh tay của Trúc
Thiên
Thiên
Cậu có tin rằng tớ không nhường cậu nữa không
Trúc
Trúc
Ngon... Cậu thử xem cậu về mà mẹ cậu không đánh cậu mới là chuyện lạ
Thiên buông tay Trúc ra
Còn lúc này thì Ý đã chạy về phía của Lâm. Cậu vẫn còn nằm trên mặt đất với những vết thương dù chỉ là những vết bầm nhưng vẫn có một số vết xước nhẹ
Ý
Ý
Lâm à... cậu có sao không... Cậu bị thương nặng quá... còn có máu nữa kìa... Cậu Chờ mình một xíu mình sẽ giúp cậu
Ý vừa nói vừa đưa tay vào túi áo. cô lấy ra những miếng băng keo cá nhân mà cô luôn chuẩn bị trước
Vì lúc nào Lâm cũng là người thường bị thương nhiều nhất nên Ý lúc nào của chuẩn bị trước để giúp cho Lâm
Ý dán những miếng băng keo và những vết thương của Lâm
Thiên
Thiên
// nói với Trúc // cậu có thấy không người thương Lâm nhiều nhất luôn là Ý... nên cậu...
Trúc không thèm nghe những lời nói của Thiên mà chạy về phía Lâm
khôi
khôi
// nói với Thiên //
khôi
khôi
Cậu đừng buồn nghe Thiên... tớ hiểu những gì cậu phải chảy qua có lẽ là cậu buồn lắm
Trúc
Trúc
// nói với Ý và Lâm //
Trúc
Trúc
Ý để tớ giúp cậu
Ý
Ý
Cảm ơn Trúc Vậy chúng ta cùng kiểm tra vết thương cho Lâm
Lâm
Lâm
// nói yếu ớt// tớ không sao đâu mà... chỉ là những vết thương ngoài da thôi mà... tớ không có đau đâu... Nên cũng không cần làm phiền hai cậu như vậy
Trúc
Trúc
Chúng ta về thôi
Ý
Ý
Vậy còn Khôi và thiên thì sao
Trúc
Trúc
Tớ không quan tâm hai người đó
Thiên Nghe xong lời nói đó cũng thấy rằng có lẽ mình đã sai
Thiên và Khôi liền chạy lại phía Lâm và nói câu xin lỗi
Thiên cầm cái túi Bánh trả lại cho Lâm
Lâm
Lâm
Thôi không sao chúng ta vẫn là bạn tốt mà
Cả 5 người cùng nhau bước đi bỗng nhiên Ý Ngó lên trời mặt đầy hoảng hốt
Ý
Ý
Các cậu... Các cậu nhìn lên trời kìa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play