Kẻ Biến Thái Của Anh
Chap 1
Con hẻm nhỏ phía sau khu phố gần như không có người qua lại.
Nhưng tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa màn đêm.
Người ẩn danh
Bắt được mày rồi.
Người ẩn danh
Mày chạy nữa đi?
Choi Hyunwoo
Ặc. //bị đẩy mạnh vào tường//
Người ẩn danh
Mày tưởng giáo viên sẽ tin mày mãi à?
Người ẩn danh
Một thằng mọt sách như mày nhìn ngứa mắt thật đấy.
Sự im lặng của cậu dường như càng khiến đối phương khó chịu hơn.
Người ẩn danh
Tao đang nói chuyện với mày đó!
Choi Hyunwoo
Mày cay bố mày à? //nhếch mép//
Choi Hyunwoo
//Khóe môi rách ra, máu chảy xuống cằm//
Người ẩn danh
Đến giờ vẫn còn bướng.
Người ẩn danh
//đấm vào mặt cậu//
Choi Hyunwoo
//lảo đảo ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt//
Người ẩn danh
1: Mẹ kiếp, nhìn cái mặt nó kìa.
Người ẩn danh
2: Tưởng mình giỏi lắm chắc.
Người ẩn danh
1: Đứng dậy! //túm lấy cổ áo Hyunwoo//
Giọng nói bất ngờ vang lên từ đầu hẻm.
Người ẩn danh
//đồng loạt quay lại//
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt là một nam sinh mặc đồng phục trường trung học.
Trên vai còn đeo cặp sách.
Park Jihoon
Các cậu đang làm gì vậy?
Người ẩn danh
//cau mày// Liên quan gì tới mày?
Người ẩn danh
Tao khuyên mày đừng xen vào.
Park Jihoon
Tôi vừa gọi cảnh sát rồi.
Park Jihoon
Tầm vài phút nữa sẽ tới.
Người ẩn danh
//nhìn nhau//
Người ẩn danh
1: xui thật.
Trước khi rời đi, tên cầm đầu còn đá mạnh vào chân Hyunwoo.
Người ẩn danh
1: Mày gặp may đấy.
Con hẻm cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Park Jihoon
//bước tới// Cậu có sao không?
Hyunwoo vẫn ngồi dưới đất.
Choi Hyunwoo
//từ từ ngẩng đầu lên//
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Có lẽ vì khuôn mặt Hyunwoo quá nhợt nhạt.. hoặc vì vết thương bên khóe môi quá nặng.
Park Jihoon
Có đứng dậy được không? //đưa tay ra//
Choi Hyunwoo
//nhìn bàn tay ấy//
Park Jihoon
Tôi kéo cậu lên nhé.
Sau khi đứng dậy, Hyunwoo định lùi lại nhưng chân vừa chạm đất đã mất thăng bằng.
Park Jihoon
//đỡ lấy// Này.
Park Jihoon
Không giống ổn chút nào.
Choi Hyunwoo
Choi Hyunwoo..
Park Jihoon
Tôi là Park Jihoon.
Choi Hyunwoo
//khẽ siết chặt ngón tay//
Choi Hyunwoo
//cúi đầu// ừm.
Park Jihoon
//gãi đầu// Nhà cậu ở đâu?
Choi Hyunwoo
Gần đây thôi.
Park Jihoon
Để tôi đưa cậu về.
Choi Hyunwoo
Không cần đâu.
Park Jihoon
Nhìn cậu thế này mà còn không cần à?
Park Jihoon
Tôi không yên tâm.
Choi Hyunwoo
//khoé môi hơi cong lên//
Choi Hyunwoo
Vậy làm phiền cậu rồi.
Hai người cùng bước ra khỏi con hẻm.
Ánh đèn đường kéo dài bóng lưng của họ trên mặt đất còn đọng nước mưa.
Jihoon vừa đi vừa hỏi vài câu xã giao.
Hyunwoo chỉ đáp ngắn gọn.
Nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người bên cạnh.
____________________________
Chap 2
Suốt quãng đường về nhà, Park Jihoon là người nói nhiều hơn.
Park Jihoon
Cậu học trường nào?
Park Jihoon
//khựng lại// Trùng hợp vậy?
Choi Hyunwoo
//nhìn anh// Ừm.
Park Jihoon
Tôi cũng học Seonghwa.
Park Jihoon
Nhưng sao trước giờ tôi chưa gặp cậu nhỉ?
Choi Hyunwoo
//cụp mắt// Chắc có lẽ tôi không nổi bật.
Park Jihoon
//bật cười// Với gương mặt này mà không nổi bật á?
Park Jihoon
Lần đầu thấy người tự chê mình như vậy luôn.
Choi Hyunwoo
//không đáp, vành tai hơi đỏ//
Park Jihoon
“Cậu ấy ngại à..?”
Choi Hyunwoo
//đột nhiên máu mũi chảy//
Park Jihoon
Trời..//rút khăn tay trong túi áo ra//
Hai người dừng lại trước một căn nhà hai tầng khá yên tĩnh.
Park Jihoon
//nhìn lên// Nhà cậu đây à?
Park Jihoon
Vậy vào nghỉ ngơi đi.
Choi Hyunwoo
//gật đầu// Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.
Park Jihoon
Thế nhé. //định xoay người rời đi//
Park Jihoon
//quay lại// hửm?
Choi Hyunwoo
Tôi có thể liên lạc với cậu không?
Park Jihoon
//chớp mắt// A.
Park Jihoon
Ý cậu là xin số điện thoại?
Choi Hyunwoo
//im lặng thừa nhận//
Park Jihoon
//bật cười// Tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Jihoon lấy điện thoại ra.
Choi Hyunwoo
//nhanh chóng mở màn hình//
Park Jihoon
//nhập dãy số//
Điện thoại của Jihoon rung lên.
Choi Hyunwoo
//nhìn dòng liên hệ vừa được lưu//
Choi Hyunwoo
Vậy tôi vào nhà đây.
Park Jihoon
Ừ, nghỉ ngơi sớm nhé.
Choi Hyunwoo
Cậu cũng vậy.
Park Jihoon
//vẫy tay rồi rời đi//
Đợi đến khi bóng lưng anh khuất hẳn sau ngã rẽ.
Hyunwoo vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Điện thoại trong tay sáng lên - màn hình dừng lại ở số liên lạc vừa được lưu, ngón tay cậu khẽ lướt qua cái tên ấy.
Choi Hyunwoo
Chào buổi tối. Jihoon. //khẽ nói//
Choi Hyunwoo
//khoé môi cong lên//
Hyunwoo chập chững bước vào ngôi nhà.
Choi Hyunwoo
//chạm chạm vào túi quần//
Cậu rút ra một chiếc khăn tay màu trắng có dính tí máu cam, nó là của Jihoon.
Choi Hyunwoo
//đưa lên mũi hửi//
Choi Hyunwoo
//cắn môi// Jihoon Jihoon Jihoon..
__________________________
Chap 3
Choi Hyunwoo
//cầm chặt cự v*t// hahh~
Hyunwoo một tay vừa lọ, một tay thì nắm chặt khăn tay của Jihoon đưa lên mũi để hít.
Choi Hyunwoo
Jihoon ah~..mùi..hah..thơm quá..//tay di chuyển nhanh//
Choi Hyunwoo
Cuối cùng..cũng có thể tiếp cận…hah..cậu rồi..~
Một giây nào đó, đáy mắt của Hyunwoo lại hiện lên tia ham muốn và chiếm hữu.
Có lẽ cậu ấy đã có kế hoạch tiếp theo.
Cuối giờ học, phía sau nhà thể chất.
Nơi gần như không có ai lui tới.
Người ẩn danh
A: Mày chắc chứ? //mặt lộ rõ vẻ khó hiểu//
Choi Hyunwoo
Lần nào cũng hỏi câu đó. //giọng bình tĩnh//
Người ẩn danh
A: Nhưng lần này là ở trường.
Người ẩn danh
B: Mày không sợ bị phát hiện à?
Choi Hyunwoo
Cứ làm như mọi khi.
Người ẩn danh
C: //tặc lưỡi// Đúng là đồ kỳ quái.
Thật ra chính cậu cũng biết mình không bình thường.
Từ rất lâu rồi, cậu không còn nhớ lần cuối mình cảm thấy vui là khi nào.
Cũng không nhớ lần cuối mình khóc.
Mọi thứ đều rất nhạt, nhạt đến mức đôi lúc cậu tự hỏi bản thân có thật sự tồn tại hay không.
Chỉ có đau đớn — Thứ cảm giác sắc bén ấy — Mới khiến cậu biết mình vẫn còn sống.
Choi Hyunwoo
//lưng va vào tường//
Cơn đau truyền tới, nhưng kỳ lạ là đầu óc cậu lại tỉnh táo hơn đôi chút.
Người ẩn danh
A: Mày bị làm sao thật rồi. //nhăn mặt//
Choi Hyunwoo
//không trả lời//
Choi Hyunwoo
//khoé môi bị chảy máu//
Ít nhất lúc này, cậu còn cảm nhận được thứ gì đó.
Người ẩn danh
B: Mày đúng là…
Một giọng nói bỗng vang lên.
Tất cả đồng loạt quay lại.
Một nam sinh cao ráo đang đứng ở đầu hành lang.
Park Jihoon
Các cậu đang làm gì vậy?
Người ẩn danh
A: //cau mày// Liên quan gì tới mày?
Người ẩn danh
C: Tất nhiên là đánh người trong trường.
Người ẩn danh
B: Tao khuyên mày đừng xen vào.
Park Jihoon
Tôi cũng khuyên các cậu nên dừng lại.
Choi Hyunwoo
//dẫm lên chân A//
Người ẩn danh
A: //tậc lưỡi// Phiền phức.
Park Jihoon
//bước tới// Cậu có sao không?
Choi Hyunwoo
//ngẩng đầu// “A..”
Choi Hyunwoo
//nhìn xuống bảng tên//
Park Jihoon
Cậu bị thương rồi.
Park Jihoon
Để tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?
Choi Hyunwoo
//nhìn chằm chằm tấm bảng tên ấy//
“Park Jihoon Park Jihoon..”
Park Jihoon
Cậu nghe tôi nói không?
Park Jihoon
//đưa tay khẽ huơ trước mặt cậu//
Park Jihoon
Nhìn đâu có giống ổn.
Park Jihoon
//còn định nói gì đó// Mà cậ—
Choi Hyunwoo
//quay người chạy đi//
Park Jihoon
Này!! Đợi đã!!
Park Jihoon
Cậu chưa… //đứng nguyên tại chỗ//
Nhìn bóng lưng người kia nhanh chóng biến mất cuối hành lang.
Park Jihoon
“…kỳ lạ thật.” //gãi đầu//
Thậm chí còn chưa kịp hỏi tên, cũng không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ được một đôi mắt rất tối.
Park Jihoon
//bỏ qua chuyện đó//
Jihoon hoàn toàn không biết, từ ngày hôm đó. Có một người bắt đầu ghi nhớ mọi thứ về mình.
Từ lớp học—Bạn bè—Lịch tập bóng rổ, cho đến cả sở thích ăn uống, chỉ vì một lần vô tình gặp mặt.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play