[Bách Hợp][GL]Xuyên Không Cứu Rỗi Nữ Phụ
Chapter 1: Xuyên không
____________________________
{Ả là một nữ CEO giàu có, tham vọng, tham lam, cái gì ả muốn đều phải về tay ả}
{Ả ta - Tống Tuyết Như - giàu có, không thiếu gì tiền, quyền lực và địa vị. Ả có một vị hôn phu, là thiếu gia của nhà họ Cố, Cố Giang Dã. Ả si mê chàng, chỉ muốn chàng là của ả.}
{Ngay lúc ấy, một cô gái xuất hiện.}
{Nàng - Ôn Dĩ Hàm - là một thiếu nữ đôi mươi, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc mềm mại cùng nụ cười ngọt ngào. Nàng tử tế, hiền dịu, mọi thứ tất cả đều vây quanh nàng.}
{Nàng thầm thích Cố Giang Dã đã lâu, nhưng không dám tiếp cận. Giang Dã cũng bị vẻ ngoài của nàng mà bị thu hút. Cả hai, từ chỉ là những bữa ăn nhỏ, bắt đầu nảy sinh tình cảm.}
{Lúc bấy giờ, thấy tình hình như vậy, Tống Tuyết Như không để yên. Ả dùng hết tất cả mọi chiêu trò chỉ để phá đám, nhưng đều không thành. Tình yêu của họ quá vững chãi, khác hoàn toàn với tình yêu nửa vời của ả.}
{Cuối cùng, vì một hành động của Giang Dã khiến ả tức điên, Tuyết Như đã cầm dao đâm Dĩ Hàm. Dĩ Hàm bị đâm trúng chỗ hiểm, c.hết vì mất máu. Giang Dã biết chuyện, sự hận thù đạt đến đỉnh điểm, lập tức không do dự đâm ngược lại Tuyết Như, khiến ả c.hết tại chỗ, rồi tự mình tự sát, tay vẫn nắm chặt bàn tay đã nguội lạnh của Dĩ Hàm - người duy nhất anh trao trọn trái tim.}
Triệu Thiên Thiên
//Đóng sập cuốn sách//
Triệu Thiên Thiên
Mua nhầm tiểu thuyết tra nam cẩu nữ rồi...
Triệu Thiên Thiên
Aishhh....Khó chịu quá mà, cái này là kịch bản dành cho trẻ lên bốn hả??Nhìn thôi cũng biết là con ả nữ chính tâm cơ rồi!!Mà tại sao??Tại sao nữ phụ có tiền, có quyền, có sắc mà phải đi đâm đầu vào một tên tra nam yếu ớt như thế?Không, nếu như yêu đến vậy thì chỉ cần lấy tiền đè người, diệt hiểm hoạ từ mống là được mà?!!!
Triệu Thiên Thiên
//Thở dài//Mà...Nếu như nữ phụ không ngốc như thế thì đúng là nữ chính không có cửa thắng được...
Triệu Thiên Thiên
Nhưng mà tiếc cho nữ phụ quá...Nếu mình mà vô đó, mình nhất định sẽ cứu được nữ phụ cho xem...
Triệu Thiên Thiên
//Nhắm mắt//
_______________________________
Triệu Thiên Thiên
Ưm...Báo thức ồn ào quá...
Triệu Thiên Thiên
//Tỉnh dậy//Oápppp...Mấy giờ rồi-
Triệu Thiên Thiên
Sớm thế? Mình đặt lúc 10h cơ mà?
Triệu Thiên Thiên
Khoan...//Nhìn khắp căn phòng//
Triệu Thiên Thiên
Cái quái gì đây...Phòng mình từ bao giờ trở nên rộng thế này?
Triệu Thiên Thiên
L...L...Lẽ nào mình bị bắt cóc?!??!?
Triệu Thiên Thiên
ỐI DỒI ÔI LÀNG NƯỚC ƠIIIII!!!!//Chạy toán loạn//
Triệu Thiên Thiên
Cái....CÁI QUÁI GÌ ĐÂY??
Triệu Thiên Thiên
"Mình không hiểu...Tỉnh dậy ở một căn phòng lạ...Giờ còn có một dòng chữ lạ lơ lửng trước mặt...?"
{Chào mừng bạn đến với thế giới 'Tình đầu của tôi.'}
Triệu Thiên Thiên
'Tình đầu của tôi'....Là bộ tiểu thuyết đó?!
Triệu Thiên Thiên
Chuyện...Chuyện này là sao...
{Nhiệm vụ sau khi xuyên không: Cứu nữ phụ khỏi số phận.}
Triệu Thiên Thiên
Hả...Cứu...Cứu ư?
Triệu Thiên Thiên
Tại sao lại là tôi....?
{Vì chỉ có bạn mới có thể cứu cô ấy.}
{Hãy nhanh lên. Ngày mai đã là ngày xx/y/20zz.}
Triệu Thiên Thiên
Ngày xx...
Triệu Thiên Thiên
Là ngày cô ấy bị huỷ hôn!
{Ngày hôm đó, Cố Giang Dã đứng ở giữa sân khấu, tuyên bố huỷ hôn ước với Tống Tuyết Như trước toàn thể các khách quý, đồng thời nêu ra những thứ cô ấy đã làm với Ôn Dĩ Hàm. Tống Tuyết Như gần như phát điên, bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Trên đường bỏ chạy, cô nhận được tin hàng loạt các ứng viên của cô đều mất, công ty đứng trước bờ vực sụp đổ. Chỉ trong 1 buổi tối, cô mất tất cả. Tuyệt vọng hoá giận dữ, cô quay lại bữa tiệc, tay cầm sẵn con dao bếp. Cô từ tốn bước đi, dáng người không vững. Rồi cô lao đến Ôn Dĩ Hàm, trực tiếp kết liễu nàng ngay tại chỗ...}
{Và nhiệm vụ của kí chủ là ngăn chuyện đó xảy ra vào ngày mai.}
Triệu Thiên Thiên
Các người bảo tôi ngăn, nhưng tôi ngăn kiểu gì?
{Xin kí chủ cứ yên tâm, tôi sẽ dẫn đường cho kí chủ. Kí chủ chỉ cần thực hiện thôi.}
Triệu Thiên Thiên
"Thôi lỡ rồi, đến đâu thì đến. Dù hơi khó tin nhưng ít nhất mình không bị bắt cóc."
Triệu Thiên Thiên
Được, tôi tin cô. Nhân tiện cho tôi biết tên được không?
{Người có thể gọi tôi là An An.}
Triệu Thiên Thiên
Vậy đi thôi, An An.
Triệu Thiên Thiên
//Lái motor đến một xưởng kho//
Triệu Thiên Thiên
Vậy...giờ tôi sẽ làm gì?
{Nơi đây là nơi ẩn náu của Hứa Gia Minh.}
Triệu Thiên Thiên
Hứa Gia Minh...là tên hacker đó sao?
{Đúng. Là tên hacker đã giúp Cố Giang Dã đột nhập vào hệ thống của công ty APM và phá huỷ để ăn cắp dữ liệu ứng viên để đưa cho đối thủ.}
{Nếu như lấy lòng được tên này, mọi thứ sẽ xoay chuyển.}
Triệu Thiên Thiên
Hiểu rồi...Vậy vào trong thôi.//Bước vào//
Tiếng mở cửa nhà kho vang lên tiếng cọt kẹt khô khốc. Bên trong là một không gian huyền ảo, khác hẳn với vẻ bụi bặm bên ngoài. Chính giữa căn phòng, một người đàn ông trẻ trùm kín mặt, tay liên tục gõ máy tính.
Triệu Thiên Thiên
"Đẹp hơn mình tưởng..."
Triệu Thiên Thiên
"Mà người kia....Là Hứa Gia Minh phải không nhỉ?"
Triệu Thiên Thiên
Xin lỗi...
Hứa Gia Minh
Cô tới đây có việc chi?
Triệu Thiên Thiên
"Chà...đẹp thật, không ngờ hắn lại trẻ thế này."
Triệu Thiên Thiên
Tôi muốn nhờ anh một việc.
Triệu Thiên Thiên
Tất nhiên sẽ có thù lao tương xứng.
Hứa Gia Minh
...Nói nghe thử xem.
Triệu Thiên Thiên
Tôi muốn anh đột nhập vào hệ thống thông tin ứng viên của công ty cổ phần APM.
Triệu Thiên Thiên
Lấy hết thông tin trong đó, chỉ vậy thôi.
Hứa Gia Minh
Cái hệ thống đó bảo mật kĩ lắm đấy?Cô đang đùa tôi à?
Triệu Thiên Thiên
10.000 nhân dân tệ.
Hứa Gia Minh
Không, dù có chết tôi cũng không-
Triệu Thiên Thiên
100.000 nhân dân tệ
Triệu Thiên Thiên
500.000 NDT
Triệu Thiên Thiên
Chốt chứ?
Hứa Gia Minh
....Được. Đợi một lát.
Triệu Thiên Thiên
"Xời...Quá dễ với bổn tiểu thư."
Triệu Thiên Thiên
"Gì chứ tiền là thứ lấy lòng con người nhanh nhất."
Triệu Thiên Thiên
Làm xong lưu trong chiếc USB này cho tôi.
Triệu Thiên Thiên
Mai tôi sẽ tới lấy. Cấm anh đưa nó cho ai khác.
Triệu Thiên Thiên
Nếu anh không đưa cho ai tôi sẽ cho thêm 200.000 NDT nữa, coi như là phí bảo mật.
Hứa Gia Minh
Ok, miễn sao tiền về tay là được.//Làm//
Triệu Thiên Thiên
//Cười//Nhớ đấy.
Triệu Thiên Thiên
//Rời đi//
Triệu Thiên Thiên
"Dễ quá An An ơi."
Triệu Thiên Thiên
Giờ thì...Đến bước thứ hai.
Triệu Thiên Thiên
//Ngồi trước máy tính//
Triệu Thiên Thiên
"Trong truyện hắn ta đã vu khống Tuyết Như."
Triệu Thiên Thiên
"Giờ thì dễ rồi. An An đã xâm nhập và lấy được dữ liệu về video gốc đã bị hai kẻ kia biến tấu. Giờ chỉ cần đồng bộ nó với máy phát thôi."
Triệu Thiên Thiên
"Tuyết Như...Cô ấy vốn chỉ là một tiểu thư yếu đuối. Nhưng vì cái c.hết của anh trai, cô ấy đã che giấu sự yếu đuối bên trong mình qua lớp vỏ mạnh mẽ và đôi chút ngạo mạn, tự mình tiếp nhận vị trí gia chủ kế nhiệm và trở thành một CEO thành đạt. Nhưng cô ấy vẫn chỉ là một cô gái..."
Triệu Thiên Thiên
"Sở dĩ cô ấy yêu Giang Dã đến vậy...là vì hắn đã tưới cho cô thứ tình yêu nửa vời và một chút lời mật ngọt, khiến cô có cảm giác được che chở. Căn bản cô yêu hắn chỉ đơn thuần là vì thú vui vợ chồng mái nhà thôi. Sau vụ này, mình phải kéo cô ấy thoát khỏi cái bẫy tình yêu đó, như thế cô ấy mới tỉnh ngộ được."
Triệu Thiên Thiên
"Nhưng thực lòng, mình vẫn mong cô ấy tìm được hạnh phúc..."
{Thưa kí chủ, có chuyện gì vậy ạ?}
Triệu Thiên Thiên
A...Không...Không sao đâu.
{Dữ liệu đã hoàn tất rồi ạ.}
Triệu Thiên Thiên
Tốt, giờ chỉ cần chờ cái tên ủ dột kia làm xong thôi.
Hứa Gia Minh
Thứ cô mong đợi đây.//Đưa USB//
Triệu Thiên Thiên
Cảm ơn anh.
Triệu Thiên Thiên
"Mình phải bảo toàn thông tin này, trước khi cái tên Cố Giang Dã đó đến vào ngày hôm nay."
Hứa Gia Minh
Tiền tôi đâu?
Triệu Thiên Thiên
Đây đây khổ lắm.//Chuyển khoản//
Hứa Gia Minh
Tôi nhận được rồi, cảm ơn nhé.
Triệu Thiên Thiên
Vậy tôi đi đây...
Triệu Thiên Thiên
Sống tốt đấy.
Hứa Gia Minh
Khỏi cần cô nhắc.
Triệu Thiên Thiên
//Rời đi.//
Triệu Thiên Thiên
"Nào, cuộc chơi bắt đầu thôi."
_______________________________
Chapter 2: Phá huỷ cốt truyện
______________________________
Ánh đèn chùm mang theo ánh sáng vàng ấm chiếu rọi khắp một căn phòng lớn. Những bản nhạc dương cầm được phát ra với giai điệu du dương và cổ điển. Tại một góc của bàn tiệc, một vị thiếu gia cao lớn, gương mặt mang chút khó chịu thầm lặng quan sát bữa tiệc.
Cố Giang Dã
"Cuối cùng vẫn không thể lấy được dữ liệu công ty của ả ta..."//Tặc lưỡi//
Cố Giang Dã
"Đây là bữa tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập tập đoàn công ty của Cố Gia, quy mô rất lớn, nên mình mới tận dụng nó để phơi bày hết tất cả tội ác của cô ta...."
Cố Giang Dã
"Để làm được, mình đã mất bao công sức và tiền bạc...Tất cả là để có thể nhấn chìm cô ta xuống hố sâu tuyệt vọng. Vì vậy sẽ tốt hơn nếu phá huỷ cái công ty săn đầu người của cô ta ngay trong đêm nay..."
Cố Giang Dã
"Thế mà tên hacker đó..."
Cố Giang Dã
"Thôi kệ...Cái đó để sau. Dù sao thì từ từ nhấn chìm ả trong tuyệt vọng, cách đó cũng được..."//Nhếch môi, liếc về phía trước//
Tống Tuyết Như
//Quay đi//
Ôn Dĩ Hàm
//Đi đến//Giang Dã, chúc anh buổi tối tốt lành.
Cố Giang Dã
Ừm...Cảm ơn em. Nay em đẹp lắm.
Ôn Dĩ Hàm
//Thấy Tuyết Như + Vẫy tay chào//
Tống Tuyết Như
//Cau mày//
Tống Tuyết Như
"Quá trơ trẽn."
Tống Tuyết Như
"Nhưng mình cũng không muốn giao đấu nữa. Ít nhất hôm nay mình cũng muốn bình yên."
Tống Tuyết Như
"Để xem...Cặp tra nam cẩu nữ đó sẽ làm gì"
Ánh đèn hội trường vụt tắt. Cố Giang Dã từ từ bước lên những bậc thang dẫn đến sân khấu. Cả hội trường rơi vào lặng thinh, chỉ còn một hai tiếng nói rất khẽ.
Cố Giang Dã
//Cầm micro//Kính chào toàn thể quý ông quý bà đã đến với buổi kỉ niệm ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã dành thời gian để đến chung vui với chúng tôi.
Cố Giang Dã
Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Cố Giang Dã, sẽ thay mặt cha mình phát biểu khai mạc ngày hôm nay.
Cố Giang Dã
Trước khi tiến tới phát biểu khai mạc, tôi xin phép chiếm dụng chút thời gian đầu để thông báo một tin đến tất cả những người ở đây...//Liếc Tuyết Như//
Tống Tuyết Như
"Hắn ta..."
Cố Giang Dã
Dạo gần đây chắc các vị đã nghe được, rằng tôi và vị CEO tài năng Tống Tuyết Như đang nổi lên gần đây đã đính hôn.
Cố Giang Dã
Nhưng ngày hôm nay, tôi xin tuyên bố...
Cố Giang Dã
Hôn ước giữa tôi và tiểu thư Tống Tuyết Như - lệnh ái của Tống Gia - chính thức BỊ HUỶ BỎ!
Cả hội trường im bặt. Ngay sau đó, tất cả như bùng nổ. Những tiếng xì xào suy đoán vang lên không ngớt.
"Huỷ bỏ sao?Hai người họ rất đẹp đôi mà? Lẽ nào có xích mích gì đó sao?"
"Tại cô chưa nghe gì về cô ta thôi. Nghe đâu cô ta có hành vi chèn ép, làm khó và bắt nạt người mới đó. Hình như là Ôn Dĩ Hàm, một nhân viên quèn dưới trướng cô ta, có chút tài lẻ đánh piano."
"Tôi thấy cô ấy rồi. Xinh đẹp như mỹ nhân vậy, tính tình cũng rất hiền hậu và dễ mến. Không như cô ả kia."
"Vậy tính ra cô ấy hợp làm hôn phu của vị thiếu gia này hơn chứ?"
Tống Tuyết Như
Tôi...Tôi chưa nghe gì về việc huỷ hôn ước! Sao anh có thể tự tiện huỷ bỏ trong khi chưa bàn bạc với cả gia chủ hai bên chứ?!
Cố Giang Dã
//Cười lạnh//Còn cần phải bàn bạc sao?
Cố Giang Dã
Đây là quyết định ích kỉ của tôi. Mà chẳng cần phải có sự đồng ý, tôi hoàn toàn có đủ cơ sở để chấm dứt hôn nhân với cô.
Tống Tuyết Như
Cơ sở ư...?//Run rẩy vì tức//
Tống Tuyết Như
Anh...phản bội tôi chỉ vì con hồ ly tinh kia...đúng không?
Cố Giang Dã
//Nhíu mày//Như Như, cẩn thận lời nói-
Tống Tuyết Như
RỐT CUỘC TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ?? LŨ CÁC NGƯỜI CÓ PHẢI BỊ Ả HỒ LY KIA LÀM CHO MỜ MẮT HẾT RỒI KHÔNG???
Tống Tuyết Như
Ả TA!CHÍNH Ả TA MỚI LÀ KẺ CHEN CHÂN VÀO HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC...CHÍNH Ả TA MỚI LÀ KẺ ĐÁNG KHINH!!!
Cố Giang Dã
CÔ THÔI ĐI TỐNG TUYẾT NHƯ!
Vô ích. Dù nàng có gào lên bao nhiêu, tất cả đều chỉ là vô ích. Vì ngay từ đầu, tất cả đều đã quay về phía Ôn Dĩ Hàm rồi.
Ôn Dĩ Hàm
Chị Tống...Chị...chị thực sự nghĩ về em như vậy sao...Hức...//Rơi lệ//
Cố Giang Dã
Bình tĩnh nào Tiểu Hàm.//Vỗ về//
Tống Tuyết Như
//Trừng mắt//
Cố Giang Dã
Đúng là không có bằng chứng cũng khó thuyết phục....
Cố Giang Dã
Được, tôi sẽ chiều theo ý cô.
Tống Tuyết Như
Anh...định làm gì...?
Cố Giang Dã
Trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không thư quý vị. Vậy mời tất cả hướng mắt về phía màn hình, tôi xin chiếu lên những thước phim bằng chứng về việc cô ta đã chèn ép quý tiểu thư Dĩ Hàm này như thế nào đây!
Cố Giang Dã
Nào!Mời quý vị!//Mở máy chiếu//
Trên máy chiếu, những thước phim rõ nét được hiện lên.
Thế nhưng, nội dung bên trong lại có gì đó sai sai.
Trong video, Tống Tuyết Như và Ôn Dĩ Hàm đứng đó, nói đôi ba câu. Bỗng Ôn Dĩ Hàm tự xoay chân, tự mình ngã xuống hơn chục bậc thang. Lại một phân cảnh khác, Ôn Dĩ Hàm lén lút vào phòng làm việc của Tuyết Như, vội vàng sao lưu một thứ gì đấy trên máy tính của cô. Tiếp một phân cảnh nữa, cô ta âm thầm đút chiếc vòng cổ kim cương mà xem chừng là Cố Giang Dã mua cho vào túi làm việc của Tống Tuyết Như, sau đó liền bù lu bù loa nói rằng vòng của mình đã bị mất...
Và rất rất nhiều phân cảnh khác được chiếu lên...Tất cả đều do Ôn Dĩ Hàm thủ vai con sói đội lốt cừu non.
Cố Giang Dã
Cái-Cái quái gì đây?!!!
Cố Giang Dã
Sao thế này??M-Mau tắt nhanh lên!!
Tống Tuyết Như
"Gì vậy..."
Những vị khách đứng bên dưới, người bất ngờ, người phấn khích, người nghi ngờ. Kèm vào đó, những lời bàn tán lại vang lên:
"Sao khác với lời dẫn thế?"
"Theo tôi thấy thì cô Tống Tuyết Như này có làm gì sai đâu?"
"Thấy bảo có người nói cô Tống bắt nạt người mới, sao chép ý tưởng rồi còn ăn cắp...Xem ra không phải rồi nhỉ?"
Tống Tuyết Như
"Rốt cuộc...là ai làm..?"
Triệu Thiên Thiên
//Đứng sau cánh gà//
Triệu Thiên Thiên
"An An giỏi ghê nha....Thay đổi được vid gốc luôn..."
{Báo cáo. Đang tiến hành thu thập phản ứng của mọi người xung quanh. Kết quả mức độ ghét bỏ Tống Tuyết Như giảm mạnh, trong khi đó mức độ tin tưởng với Ôn Dĩ Hàm và Cố Giang Dã giảm 30%.}
Triệu Thiên Thiên
"Hầy...Quả nhiên không xử lí dứt điểm ngay nhỉ...?"
Triệu Thiên Thiên
"Mà thôi kệ...Xử lí dần dần cũng được."
Triệu Thiên Thiên
//Quay người rời đi//
Tống Tuyết Như
"Là ai đã làm nhỉ..."
Triệu Thiên Thiên
Ờm...xin lỗi...
Triệu Thiên Thiên
Tên Triệu Thiên Thiên...Có cái này tôi muốn đưa cho cô.
Triệu Thiên Thiên
//Đưa USB ra//
Triệu Thiên Thiên
Dữ liệu về thông tin cũng như cách xử lí ứng viên của công ty cô.
Tống Tuyết Như
Sa...Sao cô lại có được nó?!Dữ liệu này được bảo mật rất kĩ mà?
Triệu Thiên Thiên
Mà...Cũng tốn một khoản kha khá đó. Dù gì tôi cũng trả cho cô rồi còn gì.
Tống Tuyết Như
Nhưng...tại sao?
Tống Tuyết Như
Cô...không phải lấy nó để hạ bệ công ty tôi sao?Nếu không phải thì lấy làm gì??Rồi lấy xong còn trả lại nữa??
Triệu Thiên Thiên
Nếu tôi không làm thế thì cô đã mất công ty rồi đó.
Triệu Thiên Thiên
Tên đó...khi ghét ai thì sẽ dùng đủ mọi cách để hạ bệ và nhấn chìm người đó xuống hố sâu tuyệt vọng, để rồi người đó chỉ còn nước tìm đến cái c.hết. Nếu như tôi không làm vậy...Có lẽ cô đã c.hết rồi đấy!
Tống Tuyết Như
Tại sao...lại giúp tôi?Ta quen biết nhau ư?
Tống Tuyết Như
Tại sao cô lại biết rõ như vậy?
Triệu Thiên Thiên
À...thì...
Tống Tuyết Như
//Nhìn chằm chằm//
Tống Tuyết Như
Cô...là ai?
Triệu Thiên Thiên
"Cứu với...An An tiên sinh ơi!!!"
{Đáp: Có lẽ chúng ta cần kịch bản dàn dựng câu chuyện để giải thích nguyên do. Tôi sẽ tiến hành soạn kịch bản, mong kí chủ câu giờ giúp tôi.}
Triệu Thiên Thiên
"Được!Tôi tin ở cô đó, An An."
Triệu Thiên Thiên
Chuyện dài lắm...Đứng đây không tiện đâu...
Triệu Thiên Thiên
Hay là cô đi ăn với tôi nhé?Chắc cô cũng chưa ăn tử tế đúng không?Tôi cũng đang đói, hay là qua quán nào đó, vừa ngồi ăn vừa nói chuyện nha.
__________________________
Chapter 3: Kết thân
_______________________________
Quán vỉa hè nhỏ nằm bên góc phố, lúc nào cũng đông khách bởi hương thơm hấp dẫn từ những món ăn nóng hổi. Những bộ bàn ghế nhựa giản dị xếp sát lề đường tạo nên không gian gần gũi, mang đậm nét sinh hoạt đời thường. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng mùi thức ăn thơm ngon khiến quán vỉa hè trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều người.
Triệu Thiên Thiên
//Cười lớn//Sao nào?Cô thấy hấp dẫn chứ?
Tống Tuyết Như
...Đây là lần đầu tôi mới đi ăn mấy hàng quán vỉa hè đấy. Trông đồ ăn cũng khác với mấy nhà hàng cao cấp, cảm giác tự nhiên và mộc mạc hơn...nhỉ?
Triệu Thiên Thiên
Haha!Đúng đúng, quả nhiên Tống tiểu thư rất có mắt nhìn.
Triệu Thiên Thiên
Nào, giờ vào ăn thôi!//Kéo tay cô đi//
Triệu Thiên Thiên
Cô ơi, cho con hai đĩa mì cay cấp độ 2 ạaaa!!
NVP
Chủ quán: Được được, hai con chờ tí nhé!
Tống Tuyết Như
//Ngồi xuống//
Tống Tuyết Như
Bây giờ thì...
Tống Tuyết Như
Cô có thể kể cho tôi ngọn ngành được không?
Triệu Thiên Thiên
À..vâng.
Triệu Thiên Thiên
"An An xong chưa?"
{Sẵn sàng thưa kí chủ. Xin cho tôi mạn phép chiếm dụng ý thức một lúc.}
Triệu Thiên Thiên
{Tôi xin phép bắt đầu. Câu chuyện khá dài, mong cô chịu khó lắng nghe.}
Tống Tuyết Như
À...Ừ."Sao tự dưng cảm thấy không khí xung quanh cô ta khác khác..."
Triệu Thiên Thiên
{Tôi vốn là nhị tiểu thư trong một gia đình khá giả, sống không chút phiền muộn. Tôi có một người chị, là đại tiểu thư nhà họ Triệu, tên Triệu Nhược Dao. Chị ấy xinh xắn, lại còn hiền hậu, ra dáng một tiểu thư quyền quý nên rất được săn đón, theo đuổi.}
Triệu Thiên Thiên
{Năm tôi 18 tuổi, lúc ấy chị tôi 23 tuổi, chị tôi đã được sắp xếp cho một cuộc hôn nhân với Cố Giang Dã. Lúc bấy giờ, chị ấy bị vẻ điển trai của hắn mê hoặc, còn hắn cũng vì dung hạnh mà tiến tới với chị. Thực tâm mà nói, lúc đó tôi rất vui mừng cho chị ấy vì đã tìm được tấm chồng tốt.}
Tống Tuyết Như
Tôi...Tôi chưa hề nghe gì về chuyện này.
"Tôi cũng vậy đó An An. Hệ thống có khác ha, thích xen vào cốt truyện thế nào cũng được. Mà nếu thế thì sao không sửa luôn cái kết đi, bắt tôi làm làm cái gì?"
Triệu Thiên Thiên
{"Sửa cũng chỉ có giới hạn thôi ạ. Mong kí chủ yên lặng dùm tôi một lát."}
Triệu Thiên Thiên
{Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài được lâu. Bản tính gia trưởng và ghen tuông nhưng bản thân lại lăng nhăng của hắn bắt đầu bộc phát. Chị tôi không những bị ép phải về nhà chồng ở vì lí do "Đánh giá con dâu" mà còn phải chịu đựng vô số trận đòn roi và tổn thương tinh thần không đáng có.}
Triệu Thiên Thiên
{Rồi vào một hôm nọ, chị phát hiện hắn có qua lại với người bạn thân nhất của chị. Những tưởng chị sẽ nhẫn nại như mọi khi, nhưng lần này chị đã vùng lên, tát thẳng vào mặt tên tra nam đó rồi bỏ chạy khỏi nhà họ Cố. Lần đó cơn giận bùng phát như giọt nước tràn ly. Vốn dĩ hắn có qua lại với ai, chị đã không để tâm từ lâu. Nhưng lần này người phản bội lại là người chị ấy tin tưởng nhất nên..}
Tống Tuyết Như
...Tôi hiểu rồi.
Triệu Thiên Thiên
{Sau đó, hắn ta đã tìm đủ mọi cách...}
Triệu Thiên Thiên
{Tìm đủ mọi cách chỉ để nhấn chìm chị ấy xuống hố sâu tuyệt vọng.}
Triệu Thiên Thiên
{Cuối cùng, công ty bố tôi phá sản vì hắn. Chị tôi thì bị bôi nhọ và dè bỉu đến mức trầm cảm, sau đó cũng nhảy lầu tự t.ử. Gia đình tan vỡ, cuối cùng chỉ còn mình tôi...}
Tống Tuyết Như
//Bụm miệng//Ôi trời...
Tống Tuyết Như
"Tên đó...không ngờ..."
Triệu Thiên Thiên
{Từ đó, tôi mới nuôi hận trả thù. Khi biết cô là hôn phu mới của hắn, tôi sớm thấy được kết cục của cô. Vì vậy nên tôi mới dang tay cứu giúp. Chỉ vậy thôi.}
Tống Tuyết Như
"Ra vậy, cô ấy có lẽ đã thấy hình bóng của chị mình qua mình."
Triệu Thiên Thiên
{"Xin phép trả lại ý thức cho kí chủ."}
Triệu Thiên Thiên
À...À...không có gì đâu. Tóm lại câu chuyện là vậy đấy.
Triệu Thiên Thiên
Dù sao thì tôi cũng chỉ muốn nói một lời thôi.
Triệu Thiên Thiên
Hợp tác đi. Cô và tôi, cùng nhau đạp đổ hắn ta và cả ả kia.
Tống Tuyết Như
Có thể...cho tôi một chút thời gian được không?
Triệu Thiên Thiên
Được. Cô cứ thong thả suy nghĩ về lời đề nghị nhé.
NVP
Chủ quán: Mì cay của hai đứa đây!!!//Đem ra//
Tống Tuyết Như
Trông ngon quá...
Triệu Thiên Thiên
Đúng không?Tôi nói rồi mà, ngon lắm đó.
Triệu Thiên Thiên
Giờ thì...Chúc mọi người ngon miệng!!!
Triệu Thiên Thiên
Ưm...ngon quá!!
Triệu Thiên Thiên
"Mì cay ở đây cũng giống thế giới thực ghê, ngon quá!!"
Tống Tuyết Như
Chúc...Chúc ngon miệng...
Tống Tuyết Như
Ca...Cay quá!!//Vội vàng uống nước//
Triệu Thiên Thiên
Hể~?Lẽ nào Tống tiểu thư không ăn được cay à?
Tống Tuyết Như
Đâ...Đâu có!!Tôi ăn được à nha-Úi cay quá!!
Tống Tuyết Như
Cơ mà ngon thiệt.
Triệu Thiên Thiên
Haha...Tôi bảo rồi mà. À mà cay quá thì không cần cố đâu.
Tống Tuyết Như
Tôi không thấy cay gì hết-Úi!
Triệu Thiên Thiên
//Cười lớn//
____________________________
Tống Tuyết Như
Cảm ơn cô đã đưa tôi về. Mì cay rất ngon.
Triệu Thiên Thiên
Vậy lần sau lại đi ăn tiếp nha. Coi như bữa hôm nay là bữa kỉ niệm lần đầu hội ngộ.
Triệu Thiên Thiên
À...với cả để tiện liên lạc thì cô kết bạn WeChat với tôi nhé?
Tống Tuyết Như
Được.//Rút điện thoại//
Triệu Thiên Thiên
//Kết bạn//
Triệu Thiên Thiên
Ok rồi đó.
Triệu Thiên Thiên
Thôi muộn rồi, cô lên nhà nghỉ ngơi nhé. Tôi xin phép về trước!
Tống Tuyết Như
Ừm. Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Triệu Thiên Thiên
Bye-Bye//Lái xe đi mất//
Tống Tuyết Như
//Nhìn theo cô đến khi khuất dạng//
Tống Tuyết Như
//Nằm lăn ra giường//Mệt quá...
"Từ đó, tôi mới nuôi hận trả thù. Khi biết cô là hôn phu mới của hắn, tôi sớm thấy được kết cục của cô. Vì vậy nên tôi mới dang tay cứu giúp. Chỉ vậy thôi."
Tống Tuyết Như
"Cảm giác từ cô ấy vẫn có gì đó uẩn khúc."
Tống Tuyết Như
"Triệu Thiên Thiên..."
Tống Tuyết Như
"Rốt cuộc cô là ai?"
______________________________
Tác giả
Hello mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua nha
Tác giả
Mọi người đọc xong cho mình xin like làm động lực ra chap với nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play