[Alljames] Sóng Đánh Mạn Thuyền
Chương 1
"Trầu vàng nhá lẫn cau..xanh..."
"sánh với tình anh...tuyệt vời..."
Miền Tây vào chạng tháng năm trời nóng bức rát hết cả da, ấy vậy mà dọc ven những con kênh nhỏ vẫn không khó để bắt gặp những chiếc đò đón người sang sông, mấy chiếc xuồng chở điên điển, bông súng đi rao bán dạo ngang sông.
Nghe cái tiếng hò ngọt xớt của người con gái sông nước, người ta càng thêm thương cái cảnh đói nghèo mà vẫn giàu cái nét chân chất của con người nơi đây. Nơi đã nuôi lớn nên những viên ngọc chất phát, trong trắng ngay cả khi xung quanh toàn bùn phèn.
Triệu Vũ Phàm
Má ơi, con ra đồng nha, má ở nhà nấu cơm, chiều con về nha má
Má Phàm
Bây đi sớm về sớm nghen, đồng mùa này sắp gặt rồi, đi hai ba ngày nữa là có lúa rồi con
Triệu Vũ Phàm
Dạ má ơi, Phàm nghe rồi
Em cũng không là ngoại lệ trong số những viên ngọc sáng ấy. Vũ Phàm sinh ra và lớn lên trong một căn nhà nhỏ dọc ven bờ kinh. Ba em ngày trước làm thầy đồ, mẹ thì làm nông, nay có em thay mẹ phụ việc, mẹ cũng chỉ ở nhà loanh quanh trông việc bếp núc.
Phàm khác với mấy thằng trai tráng trong làng. Em không đen nhúa, cũng càng chẳng phải dạng đô con. Da em trắng nõn, không phải dễ ăn nắng như cái gen dân xưa, có mà dang nắng cả ngày cũng chẳng dễ gì đen.
Em cao, thân hình mảnh khảnh đến độ khiến mấy gã trai khác đứng ngồi chẳng yên. Người ở chỗ khác, nếu mà không nói lại nghĩ em là thiếu gia nhà nào đó mới có thể đẹp đẽ đến độ phát sáng hết cả lên như thế.
Còn tưởng em yếu đuối, nhưng mình ên em vác cả bao lúa, đùm đùm đề đề cả đống giỏ đồ của mẹ mà chẳng than, chẳng mệt tẹo nào.
Phàm là vậy đó, đủ để phụ mẹ giúp cha, nhưng cũng đủ để người ta rung lòng vì vẻ đẹp, vì cái nụ cười ngọt hơn đường mía lẫn cái nét chân thành đậm chất người quê của em.
Ngoài đồng hôm nay nắng dịu đôi chút, em đang đi coi mấy cái bẫy chuột đồng hôm qua vừa đặt, sẵn xem coi lúa trĩu bông chưa. Vừa thấy bẫy có chuột, mắt em sáng trưng, mừng hết nấc. Gió thổi qua, mấy bông lúa va vào nhau, em đi giữa ruộng, cánh ruộng bao la ôm lấy cái bóng bé nhỏ của em len lỏi khắp đồng.
Triệu Vũ Phàm
Hôm nay no rồi, đem về cho má nướng là hết xảy luôn !
Em vừa đi vừa cầm mấy cái lồng chuột đồng trên tay, cười đầy khoái chí. Đi dọc bờ kinh, em nghe tiếng gọi xa xa, cái giọng quen quen khiến em ngoáy đầu lại nhìn.
"Phàm ơi..Phàm !! Đợi anh với"
Phía xa xa, lấp ló bên kia sông, nơi một chiếc đò đang đậu bên kinh, bóng dáng một thanh niên cao lớn, độ cỡ gần 30, vẫy tay gọi em, giọng oang oang gọi.
Là thằng Tiến - anh chàng lái đò với cái giọng hò nghe là ghiền. Chàng cao lớn còn hơn cả em, hay bị mấy thằng nhóc trong làng ghẹo là ông Kẹ, hễ thấy anh là bọn nó chạy toáng hết cả lên. Anh chuyên gia trêu em, mà thâm tình thì lộ rõ, mỗi khi thấy em đi ngang là gọi em lại. Khi thì cho mấy con cá, khi lại là bó bông súng giòn mắt, nhiều lúc còn hái tặng em nguyên một nhánh hoa bần trắng muốt.
Triệu Vũ Phàm
Ơi !! Anh kêu Phàm hả ?
Phác Mạnh Tiến
Phàm lại đây, anh cho cái này
Triệu Vũ Phàm
Ngày nào cũng cho, không có định để dành gì hết đó hả ?
Phác Mạnh Tiến
Anh có thiếu đâu, cầm đi, đem về cho má nấu canh ăn
Anh đưa cho em một bó điên điển, hình như mới hái. Em híp mắt cười, cái nụ cười tươi rói khiến anh bất giác tự cười khờ.
Triệu Vũ Phàm
Cảm ơn nghen, chiều nay anh rảnh thì qua nhà Phàm ăn chung, Phàm mới bắt mấy con chuột đồng, mập lắm !
Phác Mạnh Tiến
Thôi, Phàm ăn đi, Phàm ăn còn không đủ sao anh dám ăn
Triệu Vũ Phàm
có gì mà hong dám, nhớ qua nha, em kêu má nấu thêm đồ cho cậu Tiến
Anh cười mỉm, như đang mừng thầm trong lòng. Định bụng lát ghé ông Năm mua vài vò rượu qua làm vài chén với ba em. Anh nhìn bóng dáng em rời đi, thiếu chút nữa là mừng nhảy xuống sông luôn quá.
Không có hiểu sao, mấy nhỏ gái trong làng, thấy em đi ngang, mắt nhìn không rời. Có mấy nhỏ còn tự nhìn lại mình rồi than trời ơi đất hỡi - "Nhìn con trai nhà người ta, da trắng hơn gì nữa, còn mình, ở nhà nấu cơm thôi mà lấm lem nhem nhuốt, nhìn mà mắc thèm"
Cũng có vài cô khoái em quá chừng, thấy em là cười tủm tỉm, gan thì lại cho em cái này cái kia, một tiếng "anh Phàm ơi" nửa tiếng cũng "anh Phàm đi đâu đó". Cũng có mấy thằng ghen té khói, chê em ẻo lả, nhưng mà mỗi lần vụ mùa tới, mình ên em với ba gom hết đồng đó chớ chẳng ai.
Triệu Vũ Phàm
Thưa má con mới về
Triệu Vũ Phàm
Ngoài đồng nay bắt được quá trời chuột
Triệu Vũ Phàm
má đem vô làm đi, chiều nay anh Tiến qua rủ ba nhậu đó
Má Phàm
bây mệt rồi thì vô tắm rửa đi, để đó má làm cho
Má Phàm
Thằng Tiến nó cho cái gì nữa đó
Triệu Vũ Phàm
Bông điên điển nè
Má Phàm
Lại khéo, nay má nấu canh chua, coi bộ dữ hen
Em đưa bó bông với mấy cái lồng chuột cho mẹ rồi đi ra sau nhà tắm rửa sạch sẽ.
Nhiều lần em cũng hỏi ba má, sao mình không giống mấy thằng trai khác. Ba em chỉ tặc lưỡi quơ tay, mẹ em thì cười không nhịn được.
"Thì bây trắng vậy đó chứ biết sao giờ, hồi lúc mới đẻ, ông thầy bói ổng nói Tía Má có phúc dữ lắm mới đẻ được bây"
"Ổng nói bây mới đẻ mà da dẻ hồng hào, không có giống mấy đứa khác, có khóc thì một xíu cũng nín. Ngoan, chịu cực, chịu khổ, sau này nuôi ba má không bỏ bữa nào hết"
"Còn nữa đó nghen, ổng nói bây không có thiếu người quen, hết duyên này duyên khác đến, mà toàn duyên lành không đó"
Em không biết cái duyên lành mà má nói là gì
Em chỉ biết trong cái làng này, người mến em đếm không xuể, người ghen ghét em cũng chẳng ít.
Tóm lại em chỉ sống cho ba má, không có nghĩ gì sâu xa
Cưới ai cũng được hết mà, miễn người ta thương mình, thì giàu hay nghèo gì cũng bằng lòng.
Chương 2
Độ giữa trưa chuẩn bị chuyển chiều, em ngồi bên bếp lửa canh lửa nướng chuột, má em thì đang lật đật trong bếp làm gì đó. Ba em, ông vừa trên huyện về, mua cho hai mẹ con hai miếng vải lụa. Thấy ba về, em lọ mọ đi ra cửa xem, nhìn hai miếng vải trên tay, em không khỏi xuýt xoa, cười tươi rói.
Triệu Vũ Phàm
Tía mua hoài vậy, nhà còn đồ nhóc mà
*đồ nhóc : ý nói đồ nhiều, một đống.
Tía Phàm
Thì tao mua cho má con bây bận chứ có ai mà bận
Tía Phàm
Lâu lâu mới mua, đừng có tiếc chi vài ba đồng, hai má con bây đẹp thì bận mấy cái này đi
Triệu Vũ Phàm
Dạ, Phàm cảm mơn Tía
Má em nghe tiếng nói cười rôm rả, cũng chạy ra xem chuyện gì. Thấy ông nhà lại mua vải về may đồ, bà vừa trách cũng vừa mừng.
Má Phàm
Trời đất ơi, mua gì mua hoài vậy, ông dư tiền quá trời
Tía Phàm
Mua cho bà với nó chứ cho ai đâu mà dư
Má Phàm
Thôi mệt quá, đi vô tắm rửa lẹ đi
Triệu Vũ Phàm
Tía lẹ đi, nay có mồi bén, xíu có anh Tiến qua, làm vài chén
Tía Phàm
Lại thằng Tiến à, tao là tao khoái thằng đấy rồi đấy, bây coi bửa nào qua học nó lái đò, ngày kiếm dăm ba đồng cũng được
Triệu Vũ Phàm
Tía khéo lo, con thì có gì mà không làm được
Nói qua nói lại được lúc cũng đã tới tận chiều. Em đang đứng lấy nước bên kinh, rồi lại cái tiếng kêu quen thuộc oang oảng bên tai, em biết là anh, ngó đầu lên hóng.
Phác Mạnh Tiến
Phàm ơi, anh qua rồi nè !!
Hai tiếng "Phàm ơi" gọi em lúc nào cũng ngọt ngào, cứ mỗi lần nghe thấy, khóe môi em cứ nhếch lên cười bất giác.
Triệu Vũ Phàm
Anh tới rồi đó hả, thì vô nhà ngồi đi, đợi xíu em lấy nước em lên liền
Phác Mạnh Tiến
ấy ấy coi chừng--!!
Do mãi nhìn anh, em bước hụt chân, lọt thẳng xuống kinh. Người bình thường người ta sẽ cười lên cười xuống, anh thì khác, anh bất thường. Chạy ra, mặt lo lắng rõ, đưa tay ra kéo em lên.
Phác Mạnh Tiến
Lấy nước mà không lo nhìn, giờ khác gì con chuột lột không hử
Em nắm lấy tay anh, được kéo lên bờ an toàn. Vừa mới tắm xong xuôi lúc nãy, giờ lại phải đi vào trong tắm lại, em phụng phịu, vừa bước vô nhà thì bị má ghẹo.
Má Phàm
Trời đất cơi, má kêu bây đi lấy nước mà bây xuống dưới chơi với cá luôn hả
Bà cười như được mùa, may cho em là ba em vừa nãy mới đi ra vườn hái trái cây. Chớ mà ở trong nhà một cái, chắc em bị cười chết mất.
Triệu Vũ Phàm
Bước hụt cái chân té xuống đó chớ bộ
Triệu Vũ Phàm
Má ghẹo Phàm miết !!
Má Phàm
Đi vô tắm lẹ rồi ra ăn
Cái tiết trời miền trong nó thất thường hoài vậy đó, ban trưa nắng cháy da đầu, đến chiều thì gió thổi hiu hiu, mát rười rượi. Cứ độ tầm chiều này, lại nghe tiếng nói cười chạy giỡn của mấy thằng nhỏ trong làng.
Tụi con nít toàn là vậy không, hở không có phụ gì cho ba má, là kéo nhau đi khắp xóm, lúc thì chơi cái này cái kia, khi lại rủ nhau đi hái trộm xoài. Cái thời đó vậy mà vui, cứ yên yên cái tình sông nước mà thu lòng người.
Ba người ngồi bên hiên nhà, cái vò rượu anh mua được ba em tấm tắc khen ngon miết. Anh cũng biết mừng, cứ ngồi cười mỉm mỉm, làm như tự hào dữ lắm vậy đó. Em không nói gì nhiều, em biết anh dễ gần, dễ mến, đã vậy còn chân thành đến mức khờ khạo.
Uống được vài ba chén thì hai người say tí bỉ, em thì khôn hơn, giả bộ đưa ly lên cụng chứ có uống giọt nào đâu. Rượu vào thì lời nào cũng là chân thật, anh bắt đầu ngồi luyên thuyên với ba em đủ thứ chuyện trên đời...
Phác Mạnh Tiến
Để con nói cho bác nghe..ức...mấy cái thằng ở xóm trên, nó hỏng có bao giờ bằng một góc của em Phàm đâu
Tía Phàm
Mấy cái thằng đó miệng thì chê con trai tao..mà he
Tía Phàm
Tối ngày nó toàn bám váy mẹ nó..thằng Phàm nhà tao..giỏi nhất rồi..
Triệu Vũ Phàm
Tía với anh Tiến nói tào lao cái gì vậy !!
Em mắc cười, mà cười là cười khổ chắc không phải cười vui. Đợi tới lúc ba em xỉn quắt cần câu rồi, ổng mới chui vô buồng mà ngủ. Còn có mình em với anh ngồi đó, anh cũng say, nhưng nhiều hơn hết chắc là say em.
Phác Mạnh Tiến
Phàm ơi...anh chưa có xỉn rượu...mà anh thấy là anh mê em rồi đó..
Triệu Vũ Phàm
Anh Tiến đừng có gồng nữa, mặt anh đỏ lờm hết trơn rồi, có về nổi không ??
Triệu Vũ Phàm
Hay là ở đây ngủ một đêm, mai rồi hẳn về
Phác Mạnh Tiến
Anh về được mà..anh còn tỉnh lắm đó nha
Phác Mạnh Tiến
Phàm ơi thí dụ giờ anh nói anh thích Phàm..Phàm có ghét anh hong..
Triệu Vũ Phàm
Anh Tiến đừng có khờ, nghĩ sao đi thích em
Triệu Vũ Phàm
Anh say rồi, vô trong nhà ngủ đi
Phác Mạnh Tiến
Anh nói rồi anh chưa có say mà sao...Phàm nói anh say hoài...
Tiếng côn trùng kêu um trời bên mấy bụi cây rồi còn cả tiếng cóc nhái. Em cũng chẳng hiểu anh đòi về, mà về bằng kiểu gì trong khi em ngồi bên này, mà anh nhìn thấy em ngồi bên kia.
Phác Mạnh Tiến
Ủa Phàm đâu mất tiêu ời...
Triệu Vũ Phàm
Đi ngủ dùm tui đi cha
Em cười khúc khích,để anh ngồi đó còn mình thì đi dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi, đi ra coi thì em thấy anh nằm luôn dưới đất mà luyên thuyên chuyện đời.
Triệu Vũ Phàm
Trời đất mẹ ơi..
Phác Mạnh Tiến
Sao nay cái váng nó nhiều bụi vậy, không có êm gì hết vậy ta..
Triệu Vũ Phàm
Anh nằm dưới đất ngủ luôn đó hả!!!
Trăng chỉ vừa mới lên, giờ mà nằm ngoài đó, chắc muỗi chích có mà khô máu. Em thở dài, đi đến kéo anh dậy rồi đỡ anh vào trong. Anh cũng đã bớt nói lại, dường như cảm nhận được em bên mình. Anh cứ nhìn em, ánh mắt tình hết biết.
Phác Mạnh Tiến
Phàm...Tiến thương Phàm..
Triệu Vũ Phàm
Anh đừng có nói bậy nữa, đi ngủ đi...
Em không biết anh nói thật hay không, chỉ nghĩ đơn giản là anh say nên nói tào lao. Nhưng em đâu có ngờ, khi mà người ta say, thì những gì người ta nói, lại là lời thật lòng...
Chương 3
Sau cái ngày ăn nhậu đó, không có hiểu vì sao mà em bắt đầu thấy quý anh hơn. Cứ mỗi lần anh cười, em vô thức dịu đi một chút.
Cái thứ tình cảm len lỏi trong tim em, em cũng không rõ là gì. Em chỉ biết người trước mắt em lúc này, có nét dễ thương.
Tía Phàm
Bây coi soạn đồ đi với tía một chuyến lên chỗ kia, cũng gần đây à
Triệu Vũ Phàm
Đi đâu vậy tía ?
Em đang ngồi xếp đồ vừa phơi xong, nghe ba nói, em hơi tò mò.
Tía Phàm
Bây đi đi rồi biết
Triệu Vũ Phàm
Dạ, đợi con đi soạn đồ
Mặt trời cũng chỉ vừa lên, những tia nắng như chơi đùa với trời xanh, chiếu rọi trên đỉnh đầu hai bóng người đang bước đi từng bước trên con đường làng dài. Em đi ngang mấy cái sạp hàng bên lề đường, người buôn, người mua, cứ vô thức liếc nhìn theo bóng dáng chàng trai ngọc ngà đó.
Nhân Vật Phụ
23 : Cái đó là con của thầy Tư hả ? đẹp trai quá trời quá đất vậy
Nhân Vật Phụ
65 : Ừa, nghe đâu mới đẻ ra là da dẻ hồng hào, mướt dữ lắm, mà thằng đó siêng dữ lắm đó nghen, tới mùa lúa là mình ên nó phụ ông Tư không đó !
Nhân Vật Phụ
23 : Đã dữ vậy chèn, hong có biết ổng có định kén vợ cho nó không ta
Nhân Vật Phụ
65 : Đừng nói tới con gái, đực rựa nó còn mê nữa
Nhân Vật Phụ
23 : Khó dữ vậy đó hả !?
Tía Phàm
Mấy cái bà đó tám chuyện tối ngày
Triệu Vũ Phàm
Kệ họ đi, lần nào ra đường mà con chẳng nghe
/cười mỉm/
Tía Phàm
Bây hiền quá nên mấy bả đồn miết chớ gì
Tía Phàm
Rồi sao tao dám gả bây đây
Triệu Vũ Phàm
Có sao đâu, Phàm ở với tía má cả đời cũng được mà
Em nói, không có suy nghĩ gì nhiều. Đối với em, duyên có đến cũng được, không đến cũng chẳng sao, em chỉ biết miễn sao mình sống an yên, ba má vui vẻ, cuộc sống giản dị mà hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, là quá đủ với em rồi.
Hai người dừng lại trước một gian nhà không quá rộng. Bên trong bàn ghế đủ đầy, còn đang có lở dở vài tờ giấy trên mặt bàn, còn có cả bảng phấn. Thời ấy mà có mấy cái này, gia phả cũng không phải dạng vừa. Em bối rối nhìn sang ba bên cạnh, ba em cười, dắt em vào trong.
Phía góc nhà, có một chàng trai cao ráo, chững chạc, mặt toát ra nét tri thức ngây người. Em lập tức sững người trước cái nét đẹp tri thức đó, liếc sang đó, rồi lại nhìn sang ba.
Triệu Vũ Phàm
A-ai vậy tía ?
/hỏi nhỏ/
Tía Phàm
học trò của tía, cũng chạc tuổi con, nhưng mà con không có trong nghề thì vẫn gọi người ta là thầy
Em gật gật, thấy ba lại tay bắt mặt mừng, em cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu chào.
Triệu Vũ Phàm
Thưa thầy, em tên Phàm..
Tía Phàm
Con trai duy nhất của thầy đấy, giỏi giang dữ lắm, nay đưa lên đây cho học hỏi với bây, có gì dăm ba bữa cho nó lên phụ được gì thì phụ.
Người kia cười, gật đầu chào em. Cái nụ cười của người ấy khiến em bất giác sững lại, gượng gạo đến mức vành tai bắt đầu ửng đỏ.
Kim Chu Huân
Thầy yên tâm, cứ để cậu Phàm ở lại học với con, giúp được nhiêu thì giúp, không có sao hết.
Đó là Chu Huân - xưa là thiếu gia trong làng, vốn đã hiếu học từ nhỏ. Mà ngày ấy, ba em lại là thầy giỏi trong vùng, một tay dạy cả đám học trò. Huân cũng không là ngoại lệ, là thằng học giỏi nhất, cũng là người mà ba em tin tưởng nhất. Huân không chỉ học giỏi, nhà giàu, Huân còn rất nhân ái. Anh mở hẳn lớp dạy học, học sinh nghèo thì dạy miễn phí, theo đúng hướng đi của ba em ngày trước.
Quyết không để một mầm non nào vì gia cảnh mà bỏ lỡ tương lai.
Phàm không đi học, Phàm học tại gia, tại ba em kèm duy nhất em nên em cũng học rất giỏi. Chữ biết đọc, mực biết ghi, không có gì là Phàm không làm được. Được cái em hiền, cái tánh không biết lây ai, hiền y như cục đất, không có dám làm gì ai hết, người ta nói gì em cũng kệ. Chỉ coi đó là nghiệp ngày trước lỡ gieo nên giờ phải nhận, không có oán, không có hờn.
Tía Phàm
Bây coi ở lại học với cậu Huân, rồi chiều tía lên đón bây về
Triệu Vũ Phàm
Con tự về cũng được mà, Tía về đi cho đường hoàng, đừng có lủi vô mấy chỗ quánh cờ hay trà nóng gì đó nghen, má la tía đó.
Tía Phàm
Bây đừng có giống bả, thôi ở lại nghe lời, Tía đi à.
Kim Chu Huân
Thầy đi đường cẩn thận.
Khi ba em bước chân ra khỏi gian nhà, sự im lặng bao trùm lấy không gian khiến em ngượng ngùng không biết nói gì. Cái tánh em là vậy đó, ai bắt chuyện thì nói, còn không là không biết nói gì hết, mắc cỡ vô cùng.
Huân lại ngồi xuống bàn, nhìn em rồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Kim Chu Huân
Cậu Phàm năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ?
Triệu Vũ Phàm
Dạ em cũng hai mươi lăm rồi
Kim Chu Huân
Vậy tính ra cậu nhỏ hơn tôi có hai tuổi thôi
Kim Chu Huân
Đừng có kính cẩn quá, tôi cũng ngượng.
Triệu Vũ Phàm
Dạ, Phàm nghe lời ba dạy rồi, hễ ai là thầy, là phải kính trọng đường hoàng.
Kim Chu Huân
Thầy Tư toàn vậy không đó, nhưng mà đối với tôi không sao đâu, cứ bình thường thôi
Triệu Vũ Phàm
Dạ Phàm biết rồi
Em rõ là nói biết rồi, mà một câu cũng "dạ", nửa câu cũng "dạ". Anh nghe xong chỉ biết phì cười, cái người gì đâu mà thật thà đến độ đáng yêu. Anh thấy tai em chuyển đỏ, hơi chau mày, nhưng rồi cũng tập trung vào chuyên môn.
Kim Chu Huân
Chiều nay có lớp học, cậu phụ tôi dạy mấy đứa nhỏ viết chữ được không
Em viết chữ đẹp lắm, không có bù cho anh, học thì giỏi mà tối ngày bị ba em la viết chữ ẩu, xấu như rùa bò.
Nhắc lại anh mới thấy mắc cỡ, dạy anh tính toán, làm thơ thì anh làm được, chớ mà còn bắt viết chữ ra, chắc chỉ có mình anh mới đọc được mà thôi.
Triệu Vũ Phàm
Cái đó là chữ gì vậy thầy...
Kim Chu Huân
Chữ thương ấy, cậu đọc không được hả ?
Triệu Vũ Phàm
Em đọc thành dừng...
Kim Chu Huân
Tôi viết chữ xấu lắm, bởi vậy mấy đứa nhỏ, giảng thì nó hiểu, chớ mà viết ra, nó cứ nhăn mặt nhìn tôi hoài
Triệu Vũ Phàm
Vậy thầy cứ giảng đi, để phần viết em làm
Anh gật đầu, nhìn cái nét mềm mại của người con trai bên cạnh mình. Anh thích cái cách em chăm chú vào từng nét chữ, và cả cái nụ cười thỉnh thoảng lại xuất hiện trên môi.
Nhất là khi em luôn miệng "dạ" với anh
nghe mỗi chữ đó thôi mà anh ghiền, bởi vậy lâu lâu cứ ngồi hỏi em vài câu bâng quơ để em trả lời
Coi bộ cũng khoái dữ lắm à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play