Máu Dưới Ánh Đèn [ All Wemmbu ]
chap 1 :
Ánh đèn pha chiếu sáng cả lối đi trước hội trường
Những chiếc xe sang lần lượt dừng lại trước cổng
Các doanh nhân, cổ đông và những người có địa vị trong xã hội lần lượt bước xuống xe dưới ánh nhìn của hàng chục phóng viên
Bên trong sự hào nhoáng đó Có một người lặng lẽ bước qua đám đông
Không ai gọi tên cậu Không ai nhận ra cậu Và đó chính là điều Wemmbu muốn
Nhìn qua chỉ giống một vị khách bình thường được mời tới dự tiệc
Wemmbu
// Đi qua cổng kiểm tra an ninh//
Ánh mắt vô thức lướt qua mọi thứ xung quanh
Lối thoát hiểm Camera Vị trí bảo vệ Khoảng cách giữa các tầng
Những thông tin đó tự động được ghi nhớ Như một thói quen
Hay đúng hơn...Là bản năng của một sát thủ
Trong giới ngầm Có một quy tắc
Nếu nhiệm vụ được giao cho sát thủ cấp S Thì mục tiêu gần như đã chết
Và Wemmbu...Là người đứng đầu trong số những sát thủ cấp S đó
Mật danh 001 Người chưa từng thất bại
Bên trong hội trường Tiếng nhạc vang lên du dương
Những ly rượu đắt tiền được phục vụ liên tục Các doanh nhân đang trò chuyện cùng nhau
Một khung cảnh vô cùng bình thường Ít nhất là đối với những người có mặt ở đây
Wemmbu
//Nhận lấy một ly rượu Lặng lẽ đứng ở góc khuất//
Ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông trung niên.. Mục tiêu tối nay
Một doanh nhân lớn Đã biển thủ hàng tỷ đô la từ những đối tác khác
Nghe siêu nhỏ bên tai khẽ phát ra tiếng rè
Wemmbu
//Không trả lời Chỉ nhấp một ngụm rượu//
Người đàn ông kia đang nói chuyện với đối tác thì đột nhiên khựng lại
Ly rượu trong tay rơi xuống nền đất
Không khí lập tức hỗn loạn Mọi người hoảng hốt chạy tới
Wemmbu
//Bình thản quan sát Không chút cảm xúc//
Tai nghe vang lên lần nữa
"Mục tiêu đã bị loại bỏ."
Wemmbu
// Hơi nhíu mày// khó chịu thật..
Nhiệm vụ mới ngay tại hiện trường ? Khá hiếm
Đầu dây bên kia im lặng vài giây Sau đó mới lên tiếng
Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng cậu nghe thấy cụm từ này
Ngay lúc đó Cửa chính hội trường mở ra
Tiếng xì xào lập tức nổi lên
NPC
Chủ tịch Flame tới rồi!
NPC
Nghe nói anh ta rất ít khi tham gia mấy buổi tiệc kiểu này
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào Dáng người cao lớn
Khí chất lạnh lùng Chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người khác chú ý
Wemmbu
//Nhìn sang Ghi nhớ gương mặt//
Ghi nhớ mọi thông tin cần thiết
"Bác sĩ trưởng bệnh viện trung tâm cũng là bác sĩ giỏi nhất cả nước "
Người đi bên cạnh Flame hơi chỉnh lại gọng kính Ánh mắt sắc bén đảo qua hội trường
Khác với vẻ ngoài ôn hòa Người này quan sát mọi thứ cực kỳ kỹ lưỡng
"Chủ quán bar Night Crow."
Wemmbu
//Khẽ xoay ly rượu trong tay// ...
Ba mục tiêu Mỗi người một lĩnh vực
Không hề liên quan tới nhau Nhưng nếu tổ chức đã ra lệnh
Thì cậu không cần biết lý do
Parrot đang trò chuyện với vài cổ đông Bỗng nhiên
Parrotx2
//Ánh mắt hắn dừng lại//
Một người đang đứng ở góc hội trường Không nói chuyện Không giao tiếp
Không tham gia bất kỳ cuộc trò chuyện nào
Nhưng điều khiến Parrot chú ý không phải chuyện đó Mà là ánh mắt
Người kia đang quan sát Quan sát từng lối thoát hiểm Từng vị trí bảo vệ
Từng góc khuất trong hội trường
Giống như...Đang chuẩn bị cho điều gì đó
Parrotx2
// hơi nheo mắt// Flame
Parrotx2
Nhìn người bên kia xem
Flamefrags
//Quay đầu Theo hướng Parrot chỉ//
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau
Wemmbu
//Vẫn đứng đó Tay cầm ly rượu//
Trong đầu cậu Chỉ hiện lên một dòng thông tin Mục tiêu số 1
Còn trong đầu Flame Lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ
Không có lý do Không có bằng chứng Chỉ đơn giản là trực giác
Wemmbu là người đầu tiên khiến Flame có cảm giác như vậy
Nhưng cả hai đều không biết Đây chỉ mới là khởi đầu Bởi từ khoảnh khắc này..
chap 2
Con phố trung tâm vẫn sáng rực bởi những ánh đèn neon đủ màu
Wemmbu
// Đứng trước một tòa nhà lớn// -○-
Phía trên là tấm biển quen thuộc Night Crow
Cậu đẩy cửa bước vào Tiếng nhạc vang lên vừa phải Bên trong khá đông khách
Wemmbu
//Tìm một chỗ ở quầy bar rồi ngồi xuống//
Mười phút sau vẫn đang xem
Nhân viên bắt đầu nghi ngờ
NPC
Quý khách chọn được chưa ạ?
Wemmbu
// Ngẩng đầu// Loại nào ít đắng nhất?
Spoke vừa lau ly vừa vô tình nghe được Khóe môi giật giật
spoke
Đi bar mà hỏi loại nào ít đắng nhất hả?
Wemmbu
//Quay sang nhìn hắn// Không thích đắng
spoke
// Bật cười// Khách thú vị ghê
Cuối cùng Wemmbu gọi một ly cocktail vị trái cây Nhìn còn giống nước ép hơn rượu
Trong lúc chờ đồ uống Cậu âm thầm quan sát xung quanh
Lối thoát hiểm phía sau Camera ở góc trần Cầu thang dẫn lên tầng hai
Khoảng cách từ chỗ ngồi tới quầy Mọi thứ đều được ghi nhớ
Đúng lúc đó Một bóng người ngồi xuống ghế bên cạnh
spoke
Vậy sao biết quán tôi?
Wemmbu
// suy nghĩ hai giây// ...Đi ngang
spoke
// Bật cười// Đi ngang rồi vô luôn?
spoke
//Cười tới mức phải quay đi chỗ khác//
Không hiểu sao người này trả lời rất bình thường
Nhưng lại buồn cười một cách khó hiểu
Một lúc sau Spoke chống cằm nhìn cậu
Wemmbu lập tức nhận ra mình lỡ lời
spoke
//Nheo mắt// Sao biết?
spoke
//Cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực mình//
Wemmbu
//Thầm cảm thấy may mắn//
Nếu không chắc phải giải thích tại sao một sát thủ lại biết rõ mục tiêu của mình
spoke
Thế cậu làm nghề gì? // hỏi tiếp//
Wemmbu
Nhân viên văn phòng
spoke
//Nhìn cậu vài giây// Có vẻ giống người sắp đi đâm ai đó hơn
Wemmbu
//Suýt sặc nước// ...Khụ
spoke
//Phá lên cười// Đùa thôi
Wemmbu
"Không vui chút nào"
Wemmbu bắt đầu thấy có gì đó sai sai
Người này không phải chủ quán sao?
Wemmbu
Cậu không làm việc à? // cuối cùng cũng hỏi//
spoke
//Chớp mắt// Đang làm mà
Wemmbu cảm thấy một nhiệm vụ khó theo cách rất kỳ lạ
Bình thường cậu chỉ cần tiếp cận mục tiêu
Nhưng bây giờ...Mục tiêu cứ ngồi trước mặt cậu suốt
Đúng lúc đó điện thoại Spoke reo lên
spoke
//Đứng dậy// Có chút việc
Wemmbu
//Lập tức nhìn theo//
spoke
//Vừa đi được vài bước thì quay đầu lại// Cậu chưa về đâu đúng không?
Wemmbu nhìn bóng lưng hắn khuất dần Sau đó lấy từ túi áo ra một viên thuốc nhỏ
Chỉ cần bỏ vào ly nước Mọi chuyện sẽ kết thúc
Một nhân viên xuất hiện bên cạnh
Wemmbu
//Giật mình Nhanh tay giấu viên thuốc lại//
NPC
//Chỉ vào ly nước// Anh vừa định bỏ gì vô đó hả?
NPC
Ly đó là nước ngọt mà?
Wemmbu
..Tôi thích ngọt hơn
Nhân viên ngơ ngáccNhưng cuối cùng vẫn gật đầu
Wemmbu
//Thở phào Suýt nữa lộ//
Nếu chuyện này truyền ra ngoài...
Danh tiếng sát thủ cấp S của cậu chắc mất sạch
Cậu nhìn viên thuốc trong tay Lại nhìn lối Spoke vừa đi
spoke
Cậu thật sự thích ngọt dữ vậy à?
Wemmbu
!!! // giật mình quay đầu//
Spoke không biết từ lúc nào đã đứng phía sau
Trên tay còn cầm điện thoại
spoke
//Nhướng mày// Tôi mới đi có hai phút
Wemmbu
//Lặng lẽ nhét viên thuốc vào túi//
Wemmbu
Có việc gì sao? // bình tĩnh hỏi//
spoke
Không // ngồi xuống ghế//
spoke
Tôi quên lấy chìa khóa
spoke
Xong quay lại thấy cậu đang nói chuyện với nhân viên
spoke
Thấy vui nên đứng nghe
Wemmbu
"Không vui chút nào cả spoke à.."
spoke
//Chống cằm// Cậu có vẻ dễ giật mình nhỉ?
spoke
Vậy sao lúc nãy vai cậu giật một cái?
Không hiểu sao càng nhìn càng thấy người này thú vị
Bình thường khách tới đây hoặc là quá nhiệt tình Hoặc là quá ồn ào
Còn Wemmbu...Lúc nào cũng như đang suy nghĩ chuyện gì đó
Nhưng lâu lâu lại lộ ra mấy phản ứng rất buồn cười
spoke
// Búng tay// Muốn xem quán không?
spoke
// Tỉnh bơ// Tự nhiên muốn dẫn cậu đi xem
Theo lý trí Wemmbu nên từ chối
Nhưng theo lý trí của một sát thủ
Biết thêm địa hình mục tiêu là chuyện tốt
Hai người đi lên tầng hai
Tầng trên yên tĩnh hơn hẳn Có vài phòng VIP
Một ban công nhỏ nhìn xuống quán Và một văn phòng riêng
Wemmbu
//Âm thầm ghi nhớ mọi thứ//
Lối thoát hiểm Cửa sổ Khoảng cách từ tầng hai xuống dưới
Tất cả đều được lưu lại trong đầu
spoke
Nhìn gì dữ vậy? // bất ngờ hỏi//
Wemmbu
//Lập tức nghĩ đại// Thiết kế đẹp
spoke
// Cười// Thật không?
spoke
Cậu là người đầu tiên khen đó
spoke
Còn mấy người khác toàn chê
spoke
Có người còn bảo nhìn giống mê cung
Wemmbu suýt nữa gật đầu đồng ý
Một vật gì đó rơi xuống từ trên kệ
Wemmbu
// Lập tức nghiêng người né//
Vật kia bay sượt qua tóc cậu rồi rơi xuống đất
Toàn bộ động tác diễn ra chưa tới một giây
Wemmbu
//Cứng người// "Chết rồi"
Người bình thường không né được như vậy
chap 3
Wemmbu bắt đầu tính đường bỏ chạy
spoke
//Lại bật cười// Trời
spoke
Cậu phản xạ ghê thật
spoke
Hồi nhỏ chơi bóng né hả?
spoke
// Gật gù// Tôi biết ngay mà
Lần đầu tiên trong đời Sát thủ cấp S cảm thấy mục tiêu này..
Mà cũng vừa... khá dễ nói chuyện
spoke
Hồi nhỏ cậu chắc nghịch lắm
spoke
Tôi thấy cậu có tướng phá làng phá xóm
Có nên giết hắn luôn không?
Hai người đi xuống tầng dưới
spoke
//Lại kéo ghế ngồi cạnh//
Nhân viên trong quán bắt đầu nhìn với ánh mắt kỳ lạ
NPC
Anh bỏ mặc chúng em gần hai tiếng rồi
Nhân viên thiếu điều muốn ngất.
Wemmbu nhìn cảnh đó Lần đầu tiên hơi thấy buồn cười
Wemmbu
// Khóe môi nhếch lên rất nhẹ//
spoke
Cậu vừa cười đúng không?
spoke
//Cười lớn// Cuối cùng cũng thấy cậu cười
Wemmbu
// Lập tức quay đi uống nước//
Đúng lúc đó Tai nghe bên trong áo rung lên
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Wemmbu
//Hơi cúi đầu Giả vờ xem điện thoại// Nói..
"Mục tiêu Spoke vẫn còn sống "
Spoke đang cắn ống hút nước ngọt của hắn
Đây là lần đầu tiên có người hỏi tiến độ nhiệm vụ
Bởi bình thường Nhiệm vụ của cậu thường kết thúc trong vài giờ
Wemmbu
Cho thêm thời gian..
spoke
Nhìn cậu như vừa bị sếp mắng vậy
spoke
//Chống cằm nhìn cậu// Công việc áp lực lắm hả?
spoke
Tôi thì không thích bị người khác sai
Wemmbu
//Nhìn hắn Lần đầu tiên hỏi// Vậy sao anh mở quán bar?
Nhưng tất nhiên không thể nói thế
spoke
// Cười// Tôi thích nơi đông người
spoke
Nghe kỳ lắm đúng không?
spoke
//Bật cười// Ít nhất cũng lịch sự chút đi
Lần đầu tiên sau nhiều năm
Wemmbu nhận ra mình đang ngồi nói chuyện phiếm với mục tiêu
Chỉ đơn giản là nói chuyện Cảm giác đó khá lạ
Đúng lúc ấy Cửa quán mở ra
Wemmbu
// Lập tức nhận ra//
spoke
//Vui vẻ vẫy tay// Ê!
Parrotx2
Hết ca thì tới //kéo ghế ngồi xuống//
Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên Wemmbu
Lần gặp đầu tiên ở hội trường
Người đứng trong góc khuất
Người khiến hắn chú ý Và giờ lại xuất hiện ở đây
Parrotx2
// Nheo mắt// Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
Parrotx2
//Vẫn nhìn cậu// Tại buổi tiệc tuần trước
Không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ
Lần đầu tiên Hai mục tiêu cấp đỏ
Đồng thời xuất hiện trước mặt Wemmbu
spoke
//Vui vẻ khoác vai cậu// À quên giới thiệu
spoke
Đây là bạn mới của tôi
spoke
//Nhìn qua nhìn lại// Hai người làm sao vậy?
Parrotx2
Không có gì //đáp//
Nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Wemmbu
Lâu đến mức Spoke cũng nhận ra
Từ lần gặp đầu tiên ở buổi tiệc
Hắn đã có cảm giác như vậy
Và bây giờ Cảm giác đó còn mạnh hơn
spoke
//Chống cằm// Parrot
spoke
Ông đang nhìn người ta muốn thủng mặt luôn rồi đấy
Parrotx2
//Thu hồi ánh mắt//
Parrotx2
Nghề nghiệp? // bất ngờ hỏi//
Wemmbu
//Im lặng vài giây// Nhân viên văn phòng
spoke
//Lập tức gật đầu// Đúng đúng
spoke
Nhìn giống người đi đánh nhau hơn // cười//
Nếu là bình thường Cậu sẽ không để tâm
Nhưng không hiểu sao Ngồi trước mặt Parrot
Cậu có cảm giác như đang bị kiểm tra
Đúng lúc ấy Một nhân viên đi ngang
Trên tay cầm khay đồ uống
Một chiếc ly trượt khỏi khay Rơi xuống
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh Người bình thường chỉ vừa kịp giật mình
Nhưng tay Parrot đã vươn ra Bắt lấy chiếc ly giữa không trung
Tay Wemmbu cũng đưa ra Nhưng cậu lập tức dừng lại giữa chừng
Chiếc ly nằm trong tay Parrot.
Nhưng ánh mắt hắn Đã dừng trên bàn tay của Wemmbu
Một khoảnh khắc rất ngắn Không ai khác để ý Ngoại trừ hai người họ
spoke
//Vẫn đang khen// Đỉnh vậy?
spoke
Không hổ danh bác sĩ
Nhưng trong đầu hắn lại nghĩ tới chuyện khác ...Phản xạ quá nhanh
Quá nhanh đối với một nhân viên văn phòng
Ở phía đối diện Wemmbu cũng đang suy nghĩ
Bắt được ly đang rơi bằng một tay?
Bác sĩ bình thường làm được sao?
Lần đầu tiên Cậu bắt đầu nghi ngờ hồ sơ của Parrot
Người này..Có thật chỉ là bác sĩ không?
Parrotx2
// Đứng dậy// Tôi đi lấy thứ gì đó
Parrotx2
//Đi về phía quầy//
Một lát sau Hắn quay lại Trên tay cầm một vật nhỏ
Parrotx2
Hôm nay vừa mua // nói//
spoke
// Lập tức lùi ghế// Tôi không muốn biết đâu
Rồi hắn đặt con dao xuống bàn Ngay trước mặt Wemmbu
spoke
Hỏi cái kiểu gì vậy?
Nhưng Parrot vẫn nhìn Wemmbu Nhìn rất chăm chú
Trong đầu hắn đang chờ Người bình thường sẽ nhìn thấy một con dao
Nhưng người quen sử dụng vũ khí...Sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn
Wemmbu
// Cầm con dao lên//
Parrotx2
//Không cười nữa//
Wemmbu
Loại này cầm lâu sẽ mỏi cổ tay
Wemmbu
Thép cũng không tốt lắm
spoke
//Quay sang Parrot// Ông
spoke
Nhân viên văn phòng nhà ai biết mấy cái này vậy?
Parrot và Wemmbu nhìn nhau
Nhưng lần đầu tiên Cả hai đều hiểu một chuyện
Đối phương đang che giấu điều gì đó
Không nói gì Nhưng ánh mắt sắc hơn lúc nãy rất nhiều
Wemmbu
//Suy nghĩ vài giây// Xem trên mạng
spoke
Trên mạng? // lặp lại//
Wemmbu bắt đầu thấy phiền
May mắn thay Một tiếng động lớn vang lên từ cuối quán
Mọi người đồng loạt quay đầu , Một tên say rượu đang cãi nhau với bảo vệ
NPC
1: Tôi nói tôi không say!
NPC
2: Tôi thấy anh sắp ngã tới nơi rồi!
Hắn tự vấp chân mình rồi ngã xuống
spoke
// Bật cười// Đúng là không sao thật
Không khí căng thẳng ban nãy cũng dịu xuống
Trong lúc Spoke đang cười Hắn vẫn âm thầm quan sát Wemmbu
Người này...Lúc nãy không hề mất bình tĩnh
Ngay cả khi bị nghi ngờ Cũng không có phản ứng bất thường
Giống như...Đã quen với việc bị tra hỏi
Điều đó càng khiến Parrot thấy không ổn
Đúng lúc ấy Một nhân viên chạy tới
NPC
12: Ở phòng VIP thưa ngài spoke
spoke
// Nhíu mày// Giờ này?
spoke
//Đứng dậy// Đợi tôi chút
Hắn quay sang nói với hai người
Cánh cửa phòng VIP khép lại
Bây giờ Chỉ còn Parrot và Wemmbu
Không còn tiếng cười của Spoke Không còn ai phá bầu không khí
Parrotx2
//Nhấp một ngụm cà phê// Cậu không phải nhân viên văn phòng
Lời nói vang lên rất nhẹ Nhưng đủ khiến mọi thứ chững lại
Wemmbu
//Nhìn hắn// Tôi không biết
Wemmbu
// Tiếp tục// Vậy cậu nghĩ tôi là gì?
Parrotx2
Nhưng chắc chắn không bình thường
Parrotx2
Cách cậu quan sát mọi người Tất cả đều không giống
Wemmbu
//Chống cằm// Anh đang điều tra tôi à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play