A Broken Dream[Subconscious Dread X Player] Giấc Mơ Kì Lạ
Bản nháp
t/g hoặc mascot
đây là bộ thứ 3 của mình
t/g hoặc mascot
đây là các nhân vật nha
vĩnh viễn ko bao giờ vt nghiêm túc
subconscious dread
player là của t😡
học sinh đen
cô ơi mấy anh chị này cứ cãi nhau
tay gai
cãi nhau còn nói cái gì í
idk
Damn you, this player is mine, you don't stand a chance. 😡
subconscious dread
😡😡😡😡😡😡😡
subconscious dread
Shut up, what do you know anyway?
subconscious dread
Yes, there are a lot of problems with you. 😡
t/g hoặc mascot
cãi cãi cái gì mà cãi

t/g hoặc mascot
---
Player đang nói chuyện vui vẻ với IDK.
IDK kể một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó khiến Player bật cười.
"Tôi không tin cậu lại làm thế thật."
"Nhưng tôi làm thật mà!"
Cả hai tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến bóng người đang đứng phía xa.
Subconscious Dread.
Hắn im lặng nhìn cảnh đó từ đầu đến cuối.
Nụ cười trên môi ngày càng gượng gạo.
Cuối cùng hắn bước tới.
"Player."
Player quay đầu lại.
"Ồ, Dread."
Nghe thấy cách gọi thân thiết đó, tâm trạng của hắn khá hơn một chút.
Cho đến khi IDK mỉm cười với Player lần nữa.
Subconscious Dread lập tức chen vào giữa hai người.
"Đang nói chuyện gì vậy?"
"Chỉ là mấy chuyện bình thường thôi."
"Thế à."
Giọng hắn vẫn bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt thì cứ hướng về phía IDK.
IDK cũng nhận ra.
"Anh đang nhìn tôi kiểu gì thế?"
"Tôi đang nhìn một người có vẻ rất thích xuất hiện quanh Player."
"Ít ra tôi không theo dõi họ mọi lúc."
Player cảm giác tình hình bắt đầu nguy hiểm.
Subconscious Dread cười nhạt.
"Tôi chỉ quan tâm đến họ."
"Quan tâm quá mức thì có."
Hai người nhìn nhau không chớp mắt.
Player còn chưa kịp can ngăn thì Subconscious Dread đột nhiên lên tiếng:
"Nghe này, IDK."
"Hả?"
"Nếu cậu định cướp Player khỏi tôi..."
Cả căn phòng im bặt.
Player suýt sặc nước.
IDK đứng đơ vài giây.
"...Ai thèm cướp chứ?!"
"Vậy thì tốt."
Subconscious Dread đáp ngay.
"Vì tôi không có ý định nhường đâu."
IDK đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen.
Còn Player chỉ biết ôm đầu.
"Tại sao hai người lại biến tôi thành giải thưởng vậy?!"
Lần đầu tiên trong ngày, cả IDK và Subconscious Dread đều đồng thanh:
"Không phải giải thưởng."
"..."
"Là Player."
Và điều đó khiến tình hình còn khó xử hơn trước

t/g hoặc mascot
---
Player đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
IDK bay lơ lửng bên cạnh, liên tục kể những câu chuyện linh tinh khiến Player bật cười.
"Rồi họ thật sự trượt vỏ chuối à?" Player hỏi.
"Ừ!" IDK đáp đầy tự hào. "Mà điều buồn cười nhất là họ còn đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra!"
Player lại phá lên cười.
Ở phía xa.
Subconscious Dread lặng lẽ quan sát.
Không phải vì câu chuyện đó hay.
Mà vì Player đang cười.
Với IDK.
IDK vô tình liếc thấy hắn.
À không.
Có lẽ là cố tình.
Họ lập tức nở một nụ cười tinh nghịch rồi... lè lưỡi.
Subconscious Dread: "..."
IDK lại lè lưỡi thêm lần nữa.
Subconscious Dread siết chặt tay.
Player vẫn chưa nhận ra.
"IDK?" Dread cất tiếng.
"Hửm?" IDK quay lại.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Tôi đang nói chuyện với Player."
"Ta thấy."
"Vậy sao còn hỏi?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
IDK cố tình dịch lại gần Player hơn một chút.
Subconscious Dread nhìn động tác đó.
"..."
IDK lại cười.
"Ôi, đừng nhìn tôi như thế."
"Tại sao?"
"Trông giống như anh sắp bốc khói vì ghen vậy."
Player cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
"Khoan đã..."
Dread lập tức quay mặt đi.
IDK thì ôm bụng cười.
"Thấy chưa, Player cũng nhận ra rồi!"
"Im đi."
"Không."
"IDK."
"Không."
Subconscious Dread nhìn họ chằm chằm.
IDK đáp lại bằng cách... lè lưỡi lần thứ ba.
Player: "... Hai người có thể cư xử bình thường được không?"
"Không." Cả hai đồng thanh.
---
Kết quả là Player phải đứng giữa, còn IDK và Subconscious Dread tiếp tục cuộc chiến trẻ con xem ai được ở gần Player hơn. 😆

t/g hoặc mascot
---
Player thở dài.
"Tại sao hai người lại đồng thanh vậy chứ..."
IDK bật cười khúc khích.
"Có lẽ vì bọn tôi hợp nhau quá?"
Subconscious Dread lập tức đáp:
"Không hề."
"Ôi trời."
IDK chống cằm, nhìn hắn với vẻ thích thú.
"Anh phản ứng nhanh ghê."
"Tại ngươi phiền."
"Thế mà anh vẫn luôn để ý tôi."
"..."
Player nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Cảm giác như nếu mình rời mắt một giây thôi thì chuyện gì đó kỳ lạ sẽ xảy ra.
IDK đột nhiên vòng ra sau ghế Player, tựa cằm lên đầu họ.
"Player."
"Hửm?"
"Tôi đói."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Tôi muốn được quan tâm."
Subconscious Dread nhắm mắt.
Hắn đang cố kiềm chế.
Rất cố.
IDK thấy vậy thì càng thích thú.
"Ồ."
Họ nghiêng đầu.
"Anh đang khó chịu à?"
"Không."
"Anh đang khó chịu."
"Không."
"Anh đang—"
"IDK."
"Vâng?"
"Im."
"Không."
Player bắt đầu thấy đau đầu.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Hai người này chẳng ai chịu rời đi cả.
Một người thì bám dính lấy Player.
Một người thì đứng đó canh chừng người còn lại.
Giống như một vòng lặp vô tận.
Bỗng nhiên IDK nảy ra ý tưởng.
Một ý tưởng cực kỳ nguy hiểm.
Theo nghĩa là nó sẽ làm Dread khó chịu.
"Player."
"Hửm?"
"Cho tôi ôm một cái được không?"
Subconscious Dread mở mắt ngay lập tức.
Player còn chưa kịp trả lời thì IDK đã dang hai tay ra.
Nụ cười trên mặt họ cực kỳ vô tội.
Hoặc ít nhất là trông có vẻ vô tội.
Dread biết thừa đó là diễn.
IDK còn cố tình nhìn hắn.
Rồi...
Lè lưỡi.
Một lần nữa.
Subconscious Dread: "..."
Player: "..."
IDK: 😇
---
Có vẻ IDK đã tìm ra sở thích mới của idk

t/g hoặc mascot
---
Subconscious Dread nhìn IDK.
IDK nhìn lại.
Hai người tiếp tục đấu mắt như thể không ai chịu thua.
Player cuối cùng cũng đứng dậy.
"Được rồi."
Cả hai lập tức quay sang.
"Player?"
"Hửm?"
Player khoanh tay.
"Tôi có một câu hỏi."
"Câu gì?" IDK hỏi.
"Tại sao hai người cứ cãi nhau mãi thế?"
Cả hai cùng im lặng.
Một lúc sau...
IDK nhún vai.
"Tôi thấy phản ứng của anh ta buồn cười."
Subconscious Dread cau mày.
"Còn ta thấy ngươi phiền."
"Thấy chưa?" IDK cười toe. "Anh ấy lúc nào cũng để ý tôi."
"Không phải như vậy."
"Lại nữa rồi."
Player đưa tay lên trán.
"Vậy là một người thích ghẹo, một người dễ bị ghẹo."
"Chính xác." IDK đáp ngay.
"Không chính xác." Dread đáp ngay sau đó.
Player bật cười.
Lần này, cả IDK lẫn Dread đều khựng lại.
Vì Player đang cười.
Không phải vì một câu chuyện ngớ ngẩn.
Không phải vì ai thắng ai thua.
Chỉ đơn giản là cười trước cảnh hai người họ cãi nhau.
IDK chớp mắt.
Subconscious Dread cũng im lặng.
Player lắc đầu.
"Hai người đúng là hết thuốc chữa."
IDK cười khúc khích.
Dread quay mặt đi, nhưng vẻ căng thẳng trên mặt đã dịu đi đôi chút.
Một lúc sau, Player bước đi trước.
"Đi thôi."
IDK lập tức bay theo.
"Đợi tôi với!"
Subconscious Dread nhìn theo.
Rồi cũng lặng lẽ đi phía sau.
Lần đầu tiên trong ngày, không ai cãi nhau nữa.
Ít nhất là...
Trong khoảng năm giây.
"Player!"
"Hả?"
"Anh ta lại nhìn tôi kìa!"
"Vì ngươi đang đi lùi."
"Ồ."
"..."
"..."
"Tôi vẫn nghĩ anh ta đang nhìn tôi."
"IDK."
"Vâng?"
"Im."
"Không."
Player thở dài.
Và cứ thế, cả ba tiếp tục bước đi cùng nhau.
Một người thích gây chuyện.
Một người luôn khó chịu vì người kia.
Và một Player phải chịu đựng cả hai.
Nhưng bằng cách nào đó...
Đó lại trở thành một điều rất đỗi bình thường.
idk
Im đi đừng rep nx huhu
subconscious dread
Đúng đúng
Chap2
MeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeo
MeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeo
MeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeo
MeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeo
MeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeo
MeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeo
t/g hoặc mascot
I love postman
t/g hoặc mascot
//lôi socolate ra//ăn đi
idk
//gặm miếng socolate//
t/g hoặc mascot
//bế hẳn lên//hih9
hoi t đi đọc zecell khẹ khẹ

t/g hoặc mascot
MeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeo

t/g hoặc mascot
Được nè. 😆 Mình sẽ tiếp tục theo hướng căng thẳng giữa IDK và Subconscious Dread, nhưng vẫn giữ không khí cạnh tranh chứ không dùng bạo lực nhé.
---
Player đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
IDK bay lơ lửng bên cạnh, liên tục kể những câu chuyện linh tinh khiến Player bật cười.
"Rồi họ thật sự trượt vỏ chuối à?" Player hỏi.
"Ừ!" IDK đáp đầy tự hào. "Mà điều buồn cười nhất là họ còn đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra!"
Player lại phá lên cười.
Ở phía xa.
Subconscious Dread lặng lẽ quan sát.
Không phải vì câu chuyện đó hay.
Mà vì Player đang cười.
Với IDK.
IDK vô tình liếc thấy hắn.
À không.
Có lẽ là cố tình.
Họ lập tức nở một nụ cười tinh nghịch rồi... lè lưỡi.
Subconscious Dread: "..."
IDK lại lè lưỡi thêm lần nữa.
Subconscious Dread siết chặt tay.
Player vẫn chưa nhận ra.
"IDK?" Dread cất tiếng.
"Hửm?" IDK quay lại.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Tôi đang nói chuyện với Player."
"Ta thấy."
"Vậy sao còn hỏi?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
IDK cố tình dịch lại gần Player hơn một chút.
Subconscious Dread nhìn động tác đó.
"..."
IDK lại cười.
"Ôi, đừng nhìn tôi như thế."
"Tại sao?"
"Trông giống như anh sắp bốc khói vì ghen vậy."
Player cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ.
"Khoan đã..."
Dread lập tức quay mặt đi.
IDK thì ôm bụng cười.
"Thấy chưa, Player cũng nhận ra rồi!"
"Im đi."
"Không."
"IDK."
"Không."
Subconscious Dread nhìn họ chằm chằm.
IDK đáp lại bằng cách... lè lưỡi lần thứ ba.
Player: "... Hai người có thể cư xử bình thường được không?"
"Không." Cả hai đồng thanh.
chap3
t/g hoặc mascot
vui là lôi vô hết
t/g hoặc mascot
MeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeoMeo
t/g hoặc mascot
có tiền ko xin mua thuốc
subconscious dread
T ko bt
postman(convk)
bé cũng góp chút tiền
postman(convk)
2 triệu nhe
t/g hoặc mascot
cảm ơn nhoooooooooo
t/g hoặc mascot
//uống thuốc//
t/g hoặc mascot
muốn t làm nghiêm túc thì phải bình luận nhiều lên
t/g hoặc mascot
//sốc biến tóc thành màu trắng//
t/g hoặc mascot
đó toàn 200kg thôi
ezra cute
I'm so scared of the author!
(e-em sợ tác giả quá)
mizu cute
ko sao
(don't worry)
chanceri cute
coi bọn nó tình tứ mà t buồn quá
chanceri cute
con vk bỏ tao theo itrapped rồi huhu😭😭😭😭
idk
//đang nằm trên vai của player một cách vô tư//
player
đừng cắn vào tay ngt nx😭
subconscious dread
// vẫn cắn//
---
Subconscious Dread nhìn IDK.
IDK nhìn lại.
Hai người tiếp tục đấu mắt như thể không ai chịu thua.
Player cuối cùng cũng đứng dậy.
"Được rồi."
Cả hai lập tức quay sang.
"Player?"
"Hửm?"
Player khoanh tay.
"Tôi có một câu hỏi."
"Câu gì?" IDK hỏi.
"Tại sao hai người cứ cãi nhau mãi thế?"
Cả hai cùng im lặng.
Một lúc sau...
IDK nhún vai.
"Tôi thấy phản ứng của anh ta buồn cười."
Subconscious Dread cau mày.
"Còn ta thấy ngươi phiền."
"Thấy chưa?" IDK cười toe. "Anh ấy lúc nào cũng để ý tôi."
"Không phải như vậy."
"Lại nữa rồi."
Player đưa tay lên trán.
"Vậy là một người thích ghẹo, một người dễ bị ghẹo."
"Chính xác." IDK đáp ngay.
"Không chính xác." Dread đáp ngay sau đó.
Player bật cười.
Lần này, cả IDK lẫn Dread đều khựng lại.
Vì Player đang cười.
Không phải vì một câu chuyện ngớ ngẩn.
Không phải vì ai thắng ai thua.
Chỉ đơn giản là cười trước cảnh hai người họ cãi nhau.
IDK chớp mắt.
Subconscious Dread cũng im lặng.
Player lắc đầu.
"Hai người đúng là hết thuốc chữa."
IDK cười khúc khích.
Dread quay mặt đi, nhưng vẻ căng thẳng trên mặt đã dịu đi đôi chút.
Một lúc sau, Player bước đi trước.
"Đi thôi."
IDK lập tức bay theo.
"Đợi tôi với!"
Subconscious Dread nhìn theo.
Rồi cũng lặng lẽ đi phía sau.
Lần đầu tiên trong ngày, không ai cãi nhau nữa.
Ít nhất là...
Trong khoảng năm giây.
"Player!"
"Hả?"
"Anh ta lại nhìn tôi kìa!"
"Vì ngươi đang đi lùi."
"Ồ."
"..."
"..."
"Tôi vẫn nghĩ anh ta đang nhìn tôi."
"IDK."
"Vâng?"
"Im."
"Không."
Player thở dài.
Và cứ thế, cả ba tiếp tục bước đi cùng nhau.
Một người thích gây chuyện.
Một người luôn khó chịu vì người kia.
Và một Player phải chịu đựng cả hai.
Nhưng bằng cách nào đó...
Đó lại trở thành một điều rất đỗi bình thường.
**Kết thúc.** ✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play