[Harry Potter] Annabella Người Bạn Tội Nghiệp
Chương 1: những điều bất thường
Ông Vernon Durley bước ra khỏi nhà lúc sáng sớm, tay cầm cặp da, mặt đầy sự hài lòng
Bà Petunia đứng ở cửa, lau tay vào tạp dề
Vernon Dudley
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, Petunia
Vernon Dudley
Không có gì thay đổi, không có chuyện lạ lùng nào xảy ra — đúng như mọi ngày
Petunia Dudley
Đúng vậy Vernon. Chỉ mong mọi thứ cứ bình yên như thế. Hôm nay ghé qua tiệm bánh, mua loại bánh socola mà Dudley thích nhất
Đúng lúc đó, một nhóm người mặc áo choàng dài màu đủ sắc đi ngang qua đường, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ
Ông Vernon dừng bước, nhíu mày khó chịu
Vernon Dudley
Cái quái gì thế này? Trông ăn mặc kỳ quặc như đang đi lễ hội vậy!
Vernon Dudley
Làm mất trật tự đường phố
Petunia Dudley
//giọng hơi run kéo tay chồng//
Petunia Dudley
Vernon...đừng nhìn họ. Chúng ta chỉ là người thường, không cần dính dáng đến những chuyện không bình thường
Vernon Dudley
Không bình thường? Ý em là sao? Chỉ là những kẻ lập dị thôi. Thôi, tôi đi làm đây. Nhớ trông coi nhà cửa, đừng để thằng bé gây phiền phức
Trong khi đó, trên bầu trời xám xịt, một con cú lớn bay vụt qua, mang theo một bức thư cuộn chặt
Bà Petunia nhìn theo, mặt tái nhợt, nhưng không nói gì thêm
Ông Vernon bước đi mà không để ý, nhưng suốt đường đến công ty, ông liên tục bắt gặp những cảnh tượng kỳ lạ khác;
Người qua đường thì thầm với ánh mắt vui mừng, có người còn ôm chào nhau như vừa thoát khỏi một nỗi kinh hoàng
Vernon Dudley
"chắc chỉ là hội nhóm nào đó tổ chức sự kiện thôi"
ông tự nhủ, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ bất an
Tuy nhiên, trong lòng ông vẫn vẫn len lỏi một cảm giác khó chịu
Như thể một cơn bão lạ đang âm thầm kéo đến phá vỡ cuộc sống yên bình mà ông cố gắng giữ gìn bấy lâu nay
Chương 2: đứa bé nhà potter
Vậy là suốt ngày hôm đó, những điều kỳ lạ càng nhiều thêm
Buổi trưa, khi ông vernon ra ngoài ăn trưa, ông nghe được những người xung quanh thì thầm:
?????
Nghe nói hắn đã thất bại rồi! Cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi bao năm nay
???
Đúng vậy, tên đó không còn đáng sợ nữa. Đứa bé potter đã làm được điều không ai nghĩ tới
Ông Vernon nhíu mày lẩm bẩm nói một mình
Vernon Dudley
Đứa bé potter? Cái tên này kỳ lạ thế này... //nói nhỏ//
Tối hôm đó đi về nhà, ông liền kể lại cho vợ nghe, thấy bà Petunia lập tức run rẩy, tay bám chặt vào thành ghế
Petunia Dudley
Vernon đừng nói cái tên đó ra! Em biết chuyện này rồi... Những người mặc áo choàng bạn sáng chính là những người thuộc về thế giới đó
Vernon Dudley
Thế giới nào? em đang nói gì vậy?
Petunia ngẩng mặt, mắt ngấn nước
Petunia Dudley
Em có một người em gái, Lilly. Cô ấy và chồng đều là...phù thủy.
Petunia Dudley
Và họ có một đứa con trai tên là harry. Em đã không muốn nhắc đến suốt bao năm, vì sợ những rắc rối đó sẽ tìm tới đây
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một bóng người cao lớn mặc áo choàng bạc xuất hiện, theo sau là một người phụ nữ có mái tóc đen và một người khổng lồ ôm chặt đứa bé trong tay
Dumbledore nói với giọng trầm ấm
Albus Dumbledore
Chào bà Petunia, ông vernon. Tôi là Albus Dumbledore. Chúng tôi mang Harry potter đến đây, nơi an toàn nhất cho cháu
Minerva McGonagall
Ngài có chắc chắn họ sẽ chăm sóc cháu không?
Hagrid nghẹn ngào nói thêm
Rubeus Hagrid
Đây là đứa con của Lily và Jame. Xin hai người hãy nhận nó, dù chỉ là tạm thời
Ông bà Dudley đứng chết lặng, không biết phải trả lời sao trước sự thật vừa được hé lộ
Chương 3: Cuộc sống mới và những điều bí ẩn
Sau khi 3 vị khách lạ rời đi, ông vernon đóng sập cửa, quay lại nhìn đứa bé đang ngủ yên trên ghế sofa với vẻ mặt khó chịu
Vernon Dudley
Thật là một rắc rối không mong muốn //gầm gừ//
Vernon Dudley
Chúng ta đâu muốn nhận nuôi đứa trẻ này, Petunia
Bà Petunia ngồi xuống, tay vuốt nhẹ mái tóc, giọng đầy lo lắng nhưng cũng có chút buồn;
Petunia Dudley
Em biết Vernon. Nhưng nó là con của Lily... Nếu chúng ta từ chối, không biết nó sẽ đi đâu
Petunia Dudley
Dù sao, em cũng không thể để cháu bé lang thang ngoài đường được
Vernon Dudley
Được rồi được rồi //xua tay//
Vernon Dudley
Nhưng nhớ rõ không được nhắc đến bất kỳ từ nào liên quan đến thế giới đó
Vernon Dudley
Nó phải sống như một đứa trẻ bình thường, hiểu không?
Vậy là harry bắt đầu cuộc sống mới tại căn nhà số 4. Cậu được xếp ở một góc chật hẹp dưới cầu thang
Trong khi Dudley được nuông chiều đủ thứ. Những năm tháng trôi qua, những điều kỳ lạ lại tiếp tục sảy ra
Khi Dudley đuổi đánh harry quanh nhà, cậu bỗng thấy mình đứng trên mái nhà mà không hiểu làm sao. Một lần khác, khi Petunia cắt tóc quá ngắn, sáng hôm sau mái tóc mọc dài như cũ
Vernon Dudley
Mày lại làm cái quái gì vậy hả //quát lớn+ đỏ bừng mặt//
Vernon Dudley
Cấm dùng những thứ đó trong nhà này
Harry cúi đầu, lòng đầy hoang mang
Harry potter
Con...con không biết chuyện gì sảy ra, thật đấy ạ
Cậu chưa hiểu rõ bản thân mình, cũng chưa biết tại sao mình lại khác biệt. Nhưng những bí mật về quá khứ, về thế giới mà bố mẹ cậu từng thuộc về
Đang âm thầm chờ đợi thời điểm được hé lộ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play