"Bóng Dáng Dưới Tán Anh Đào"
chapter 1 :
Oukawa Haruki sinh ra với hình dạng khác người
Em sở hữu mái tóc hai màu đen - trắng tự nhiên, như ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. Đôi mắt dị sắc khiến em càng trở nên khác biệt, mắt phải đỏ thẫm như máu, mắt trái xanh lam lạnh lẽo như bầu trời mùa đông
Gương mặt điển trai nhưng hiếm khi biểu lộ cảm xúc, lúc nào cũng mang vẻ xa cách khiến người khác khó tiếp cận.
Cũng chính ngoại hình đặc biệt ấy khiến em trở thành tâm điểm của những ánh nhìn tò mò, dè bỉu và xa lánh từ khi còn nhỏ.
Tuổi thơ của em không hề hạnh phúc. Haruki lớn lên trong một gia đình tan vỡ, thường xuyên chứng kiến những cuộc cãi vã và bị đổ lỗi cho sự khác biệt của mình. Không có bạn bè, không nhận được sự thấu hiểu từ người thân, cậu dần khép kín và tin rằng chỉ có sức mạnh mới giúp bản thân tồn tại.
Em không có người thân cũng chẳng có bạn bè vì thế nên em trở thành mục tiêu của những lời dè bỉu, chế giễu và bạo lực học đường
tuổi thơ của một đứa trẻ cứ như vậy mà bị phá hủy
không có ai bên cạnh thì làm gì có tuổi thơ
Đằng sau vẻ ngoài bất cần và những nắm đấm lạnh lùng là một chàng trai luôn khao khát được công nhận và tìm thấy nơi mình thực sự thuộc về.
Nhưng cuộc sống của em dần thay đổi khi gặp hắn - Kazehaya Ren
Em nhớ... khi ấy gặp hắn là đêm trăng tròn, em nghĩ đêm hôm đó có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời em
Hắn cứ thế đứng dưới tán hoa anh đào lớn ở ngọn núi phía sau nhà em
Hắn đứng đó hiên ngang nhìn em từ trên cao xuống như thể thú hoang nhìn con mồi của mình
Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến đánh sợ
"nhìn là thấy không ưa rồi"
đây là câu nói đầu tiên khi gặp hắn
nhưng bây giờ hai đứa lại dính lấy nhau không rời [thật ra là hắn bám em]
chẳng nhớ làm sao mà hai đứa lại thân đến như vậy nữa
Kazehaya Ren
em chơi cả buổi rồi đấy
Kazehaya Ren
cả 2 ngày nay em đi làm về r mà không nghỉ
Kazehaya Ren
lại ngồi ở đấy chơi game hoài vậy
Oukawa Haruki
//vẫn cắm mặt vào điện thoại//
Kazehaya Ren
hừ //bực mình//
Kazehaya Ren
đi ăn //giật mạnh lấy điện thoại//
Oukawa Haruki
//ngước lên nhìn hắn rồi ngoan ngoãn đứng dậy đi theo//
Màn đêm phủ lên thành phố một tấm màn đen huyền ảo. Những ngọn đèn đường vàng nhạt nối tiếp nhau trải dài trên các con phố đông đúc, phản chiếu lấp lánh trên mặt đường còn đọng hơi sương. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, tiếng nói cười hòa cùng tiếng động cơ tạo nên khung cảnh nhộn nhịp của một buổi tối bình thường.
Mùa đông năm nay đến sớm một cách lạ thường. Cái lạnh âm thầm phủ xuống thành phố, len vào từng con hẻm, từng ngọn đèn đêm. Không ai biết rằng, dưới bầu không khí yên tĩnh ấy, định mệnh đã bắt đầu chuyển động, chuẩn bị cuốn hai con người trẻ tuổi vào một hành trình không thể quay đầu.
Em kéo cao cổ áo để tránh những cơn gió lạnh của đêm đông. Hơi thở trắng nhạt thoát ra trước môi rồi nhanh chóng tan biến vào không khí. Ánh đèn giao thông phía trước vừa chuyển sang màu dành cho người đi bộ
Dòng xe cộ thưa thớt bắt đầu chậm lại
Em và hắn bước xuống vạch kẻ đường trắng đã hơi phai màu theo thời gian. Tiếng giày vang lên nhè nhẹ giữa màn đêm yên tĩnh.
Không biết từ đâu một chiếc ô tô bất ngờ lao tới với tốc độ khá nhanh. Ngay khi ánh mắt va nhau em nhìn thấy đó không phải là một gương mặt hoảng loạn do mất lái. Ngược lại... khóe miệng hắn đang nhếch lên
Như thể... hắn đang cố tình nhắm vào . Ngay khoảng khắc ấy Kazehaya Ren - hắn muốn nhào đến ôm lấy em nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh
Tiếng phanh chói tai xé tan màn đêm.
Ánh đèn trắng chói lòa bao trùm lấy tất cả.
Âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi.
Những tiếng la hét.
Tiếng còi xe.
Tiếng gió mùa đông.
Mọi thứ như đang tan biến.
Trong giây phút cuối cùng, Haruki chỉ kịp nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao phía trên đầu.
Rồi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng ý thức của cậu.
Tuyết bắt đầu rơi lất phất.
Những bông tuyết nhỏ trắng xóa phủ lên mặt đường lạnh giá.
Đám đông dần tụ tập lại.
Ai nấy đều bàng hoàng nhìn về phía hiện trường.
Hai bóng người nằm bất động giữa ánh đèn đỏ xanh từ xe cứu hộ vừa tới
Chapter 2 :
Một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện trong màn đêm vô tận.
Khi Haruki mở mắt ra lần nữa, trước mặt cậu là một bầu trời xa lạ với hai mặt trăng khổng lồ đang tỏa sáng.
Oukawa Haruki
cái quái gì đang diễn ra vậy //lẩm bẩm//
Xung quanh là một khu rừng khổng lồ trải dài đến tận chân trời.
Những thân cây cao vút với tán lá màu bạc phản chiếu ánh trăng.
Thỉnh thoảng có vài đốm sáng xanh bay lượn giữa không trung như những con đom đóm.
Khung cảnh đẹp đến mức không giống hiện thực.
Bất chợt một âm thanh vang lên
【Phát hiện linh hồn phù hợp.】
【Đang tiến hành liên kết hệ thống...】
【10%...】
【50%...】
【100%...】
"xin giới thiệu với ngài"
Dannel
rất vui được gặp ngài
Oukawa Haruki
//nhíu mày//
Oukawa Haruki
chuyện gì đang sảy ra đây
Oukawa Haruki
ta biết //bình thản//
Oukawa Haruki
vậy... tên kia.... sao rồi
Dannel
tên đó kí kết với hệ thống khác rồi
Dannel
chúng tôi có nhiệm vụ sẽ đưa 2 người đến một thế giới khác để sống một cuộc đời mới
Dannel
yên tâm cơ thể của ngài sẽ được chúng tôi tạo nên từ các tế bào ban đầu
Dannel
nên sẽ chẳng có chướng ngại gì với ngài đâu
Dannel
nhưng mà bạn ngài sẽ không may mắn đến thế đâu
Dannel
hắn ta là một trong những yếu tố khiến thế giới xoay chuyển
Oukawa Haruki
sao cũng được
Dannel
để tôi tóm tắt cốt truyện cho ngài nha
Dannel
đây là thế giới tiểu thuyết ạ
Tại thị trấn Kazemori, học sinh của Shirogane nổi tiếng vì luôn bảo vệ người dân khỏi những băng nhóm gây rối.
Giữa ngôi trường đầy những học sinh mạnh mẽ ấy, Asahina Sora lại hoàn toàn trái ngược. Cậu có thân hình gầy yếu, sức khỏe không tốt và chẳng biết đánh nhau. Nhiều người không hiểu vì sao một người như cậu lại được thủ lĩnh và đàn anh trong trường hết lòng che chở.
Dù vậy, Sora chưa từng xem sự quan tâm đó là điều hiển nhiên. Cậu luôn cố gắng giúp đỡ mọi người bằng sự dịu dàng và chân thành của mình. Mọi chuyện thay đổi khi một băng nhóm khét tiếng từ thành phố khác xuất hiện.
Từ đó, Ren kết luận:
"Thằng nhóc đó chính là điểm yếu của bọn chúng."
Trong mắt Ren, Sora không phải một con người. Cậu chỉ là chìa khóa để phá hủy Kazemori. Để đạt được mục đích, Ren liên tục gây ra các cuộc xung đột. Hắn cho người theo dõi Sora, tung tin đồn khiến các đội trong trường nghi ngờ lẫn nhau và từng bước chiếm lấy các khu phố xung quanh.
Dần dần, Kazemori chìm trong hỗn loạn.
Nhưng điều khiến Ren khó chịu nhất là dù trải qua bao nhiêu chuyện, Sora vẫn không thay đổi. Cậu vẫn quan tâm đến người khác, vẫn cố gắng mỉm cười dù bản thân luôn là mục tiêu.
Điều đó khiến Ren ngày càng ám ảnh. Không phải vì yêu thích. Mà vì hắn không thể hiểu nổi tại sao một người yếu đuối như vậy lại có thể trở thành trung tâm của tất cả.
Trong một đêm mưa lớn, hắn bắt cóc Sora và chiếm giữ tòa nhà trung tâm của Kazemori.
Hắn tuyên bố:
"Muốn cứu nó thì mang cả thị trấn này đến đổi."
Toàn bộ học sinh Shirogane lập tức tập hợp. Lần đầu tiên, tất cả các đội trong trường chiến đấu cùng nhau. Một trận chiến lớn nổ ra khắp khu phố. Sau nhiều giờ giao chiến, mọi ngườicuối cùng cũng đối mặt với Ren trên tầng thượng tòa nhà.
Hắn cười, một nụ cười của sự chế giễu
Trong lúc hỗn loạn, Sora đã tự mình đứng dậy.Dù sợ hãi, cậu vẫn bước tới trước mặt Ren.
"Anh sẽ chẳng bao giờ có được Kazemori đâu."
"Bởi vì nơi này không thuộc về riêng ai cả."
Lần đầu tiên trong đời, Ren nhận ra mình đã thua. Không phải thua bởi sức mạnh. Mà thua trước sự gắn kết mà hắn chưa từng có được. Sau khi Ren bị bắt, Kazemori dần trở lại yên bình.
Những người từng bảo vệ Sora vẫn ở bên cậu như một gia đình.
Còn Sora cũng không còn là cậu bé chỉ biết được che chở nữa.
Cậu đã trở thành lý do khiến mọi người mạnh mẽ hơn, là "trái tim" kết nối cả thị trấn lại với nhau.
Và từ đó, những cơn gió ở Kazemori lại tiếp tục thổi, mang theo những ngày tháng bình yên mà họ đã cùng nhau bảo vệ.
Oukawa Haruki
phức tạp nhỉ
Dannel
ngài muốn xuyên luôn chứ
Dannel
cơ thể của ngài đã hoàn thành rồi
Ngay khi có được sự đồng ý , cơ thể của em nhanh chóng tan biến. Trong chớp mắt, thân ảnh ấy tan thành vô số hạt sáng rồi biến mất hoàn toàn.
Dannel
//nhìn chằm chằm vào bản thông tin//
【Tên: Oukawa Haruki
Tuổi :28
Nghề nghiệp : bác sĩ】
Dannel
chết do không chữa được bệnh cho đứa trẻ ấy rồi bị người nhà trả thù
Dannel
hahaha... //bật cười//
Chapter 3 :
Mở mắt ra, trước mắt em là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.
Bầu trời trong xanh đến lạ, không một gợn mây. Ánh nắng mùa hạ dịu dàng phủ xuống mặt đất, nhuộm mọi thứ trong sắc vàng ấm áp. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ non. Những tán cây ven đường khẽ lay động, lá cây xào xạc như đang thì thầm điều gì đó.
Oukawa Haruki
chỗ nào đây? //nhỏ giọng//
Dannel
hiện tại cơ thể này 15 tuổi
Dannel
tôi thiết lập cho ngài là trẻ mồ côi để ngài có thể làm bất cứ việc gì ngài thích
Oukawa Haruki
//khẽ gật đầu//
Dannel
tháng 4 năm sau sẽ diễn ra cốt truyện chính
Dannel
ngài có thể đến đấy
Dannel
địa điểm đó sẽ cách đây 5 tiếng đi xe
Oukawa Haruki
khi nào nhập học sẽ đi
Oukawa Haruki
à... tiền thì sao
Dannel
tôi đã chuyển số tiền ngài có ở thế giới trước cho ngài rồi ạ
Dannel
có thể kiểm tra tài khoản
Dannel
chúc ngài ngủ ngon //biến mất//
Tiếng máy lạnh khe khẽ vang lên trong căn hộ yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve mùa hạ vẫn râm ran không dứt dưới ánh nắng chói chang.
Em kéo chăn lên cao hơn một chút, cảm nhận luồng gió mát lướt qua da. Tiếng ve xa xa không còn khiến người ta khó chịu mà ngược lại, giống như một bản nhạc nền quen thuộc của mùa hè. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Sự mát mẻ của căn phòng cùng âm thanh đều đặn vọng từ bên ngoài khiến cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, ý thức của em dần mơ hồ, rồi chìm vào giấc ngủ giữa tiếng ve râm ran của một ngày hè yên bình.
Thời gian cứ thế âm thầm trôi đi. Ngày nối tiếp ngày, những tờ lịch trên tường dần được thay mới. Mùa đông lạnh giá rút lui, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân. Những cành cây khô héo bắt đầu đâm chồi nảy lộc, sắc xanh dần phủ khắp cả nước
Chẳng mấy chốc, vài tháng cứ thế đã trôi qua như một cái chớp mắt. Những cơn gió xuân mang theo hương hoa dịu nhẹ len lỏi qua từng con phố, còn bầu trời ngày một trong xanh hơn. Mọi thứ đều thay đổi theo dòng chảy của thời gian, lặng lẽ nhưng rõ rệt.
Những cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ dưới ánh nắng tháng Tư, mùa nhập học cũng chính thức đến.
Sau nhiều giờ ngồi trên chuyến tàu dài, thị trấn Kanemori cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Khi tàu dừng tại ga, em bình thản bước xuống sân ga, một tay kéo theo chiếc vali. Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi mắt thờ ơ lướt qua khung cảnh xa lạ trước mặt.
Gió xuân khẽ thổi qua, làm vài cánh hoa anh đào bay lướt ngang tầm mắt. Thế nhưng bầu không khí của Kanemori lại chẳng hề yên bình như vẻ ngoài của nó. Từ một con hẻm gần đó vang lên tiếng cãi vã, xen lẫn những tiếng bước chân dồn dập. Trên những bức tường ven đường là các hình vẽ graffiti chồng chéo lên nhau, như dấu vết của những cuộc xung đột chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Kanemori vốn nổi tiếng là một thị trấn hỗn loạn. Những băng nhóm lớn nhỏ thường xuyên gây sự với nhau, khiến các cuộc ẩu đả trở thành chuyện quen thuộc. Người dân đi ngang qua cũng chỉ lặng lẽ bước tiếp, như thể đã quá quen với cảnh tượng ấy.
Kéo theo chiếc vali rời nhà ga, em lặng lẽ bước khỏi nhà ga. Bóng lưng cô độc dần khuất sau những con phố của Kanemori. Chiếc vali phát ra tiếng lộc cộc đều đặn trên mặt đường, hòa lẫn với những âm thanh ồn ào vọng ra từ xa.
Sau một lúc đi bộ, em dừng lại trước một tòa nhà căn hộ cũ nằm khuất trong một con phố nhỏ. Lớp sơn bên ngoài đã có phần phai màu theo năm tháng, nhưng nơi đây vẫn khá sạch sẽ và yên tĩnh so với phần còn lại của thị trấn.
Em ngẩng đầu nhìn tấm biển ghi tên khu căn hộ rồi lấy chìa khóa từ túi áo. Không do dự, em bước lên cầu thang, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng người.
Đến trước căn phòng của mình, cậu mở cửa. Một luồng không khí hơi lạnh và mùi gỗ cũ lập tức ùa ra.
Căn hộ không lớn, chỉ gồm những món đồ nội thất cơ bản được sắp xếp gọn gàng. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt. Em đặt vali xuống cạnh tường, lặng lẽ quan sát nơi ở mới của mình. Gương mặt vẫn bình thản như cũ, chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Em bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra con phố phía xa. Những tán cây khẽ đung đưa trong gió, còn thị trấn Kanemori vẫn vận hành theo cách riêng của nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play