[Yuimui | YuichiroxMuichiro] Kẻ Thay Thế
Ch.1: Giọt nước tràn ly
Yu (Tác giả)
Tới giờ liems lại bộ thành công nhất vì nó nhiều chap nhất=)))
Yu (Tác giả)
Chắc làm đây 2 bộ thôi, nhiều quá sợ viết không nổi
Yu (Tác giả)
Nói không với nhớ cốt truyện nhé
-------------------------------------------------
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
Xã hội ngoài kia hầu hết cũng có chung một suy nghĩ.
Những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha và mẹ mới chính là những đứa trẻ đáng thương và xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ xã hội. Còn những đứa trẻ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ là một sự hạnh phúc nên không cần quan tâm vì đã có phụ huynh kế bên dạy bảo.
Thế thì đâu ai có thể nghĩ đến một trường hợp ngược lại của "đứa trẻ hạnh phúc" ấy.
Một gia đình có đầy đủ cha mẹ và con cái có thể được hạnh phúc sao?
Theo trước đây thì nó hoàn toàn đúng vì chỉ có những đứa trẻ được gọi là "bất hạnh" kia được xã hội chú ý nhiều hơn mà không để tâm mấy vào cuộc đời của "những đứa trẻ hạnh phúc".
Khi một cặp vợ chồng cãi nhau, người ngoài nhìn vào chỉ chú ý đến cảm xúc của hai người trong cuộc nhưng họ lại bỏ qua những đứa con - những người phải đang gánh chịu ảnh hưởng tinh thần nặng nề nhất trong một cuộc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Trong đa số các trường hợp thì cha mẹ lại chuyển sự tức giận của bản thân lên con cái của mình, trong khi chúng còn chưa biết được thậm chí là chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cha mẹ chúng.
Hầu hết các đứa trẻ vừa được cuộc sống mới chào đón thì luôn có một tâm hồn hồn nhiên đều mong muốn có một tuổi thơ trọn vẹn bên gia đình và người thân.
Thế nhưng chẳng có ai hoàn toàn có được may mắn đó cả. Cái gì cũng có hai mặt của nó... Gia đình cũng không phải là ngoại lệ.
Một phía là những đứa trẻ may mắn có được tuổi thơ hạnh phúc, vui vẻ gia đình và người thân quý mến.
Phía còn lại là những đứa trẻ bất hạnh, đau khổ bởi chính những bậc làm cha làm mẹ của chúng.
Nhìn cha mẹ cãi nhau, thậm chí còn tác động vật lý lên nhau đã là những điều tồi tệ nhất mà chúng được chứng kiến. Có khi là đó là con dao sắc cứa vào trái tim của bọn trẻ hàng ngàn vết thương mà người ngoài không bao giờ thấy hay thấu hiểu được hết những vết thương ấy.
Tâm hồn trong sáng của bọn trẻ bất hạnh dần bị vấy bẩn bởi những chuyện bất bình giữa hai người mà chúng gọi là "cha mẹ".
Muichiro Tsugikuni
//đang ngồi co ro trên nền đất lạnh//
Một thân hình bé nhỏ đang ngồi co ro trên một miếng bìa carton cũ kỹ và ẩm ướt, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Tay liên tục chà sát vào nhau để tìm một chút hơi ấm trong không gian u tối như thế này.
Đôi mắt xanh tuyệt đẹp như ngọc lam nhưng lại mang một sắc thái u ám, trầm lặng như đang có ngàn lời tâm sự chưa được nói ra mà đọng lại hết trong đôi mắt ấy. Gương mặt tuy mang một màu sắc thanh tú ấy toát lên vẻ đẹp của một cậu thanh niên mới lớn mà lại mang một trạng thái lạnh tanh không có một niềm vui hay một cảm xúc nào khác trên khuôn mặt xinh xắn, tuyệt đẹp ấy cả. Chỉ là những biểu cảm vô hồn đang cố gắng trốn tránh thực tại.
Muichiro Tsugikuni - một cậu bé kém may mắn bị rơi vào tình trạng được gọi là bạo lực gia đình bởi chính tay người cha m.áu mủ ruột thịt của mình. Muichiro sỡ hữu cho mình một mái xõa tóc dài khoảng ngang hông, màu tóc dài đen tuyền và chuyển xanh bạc hà dưới đuôi tóc. Làn da trắng hồng nhưng lại mang nhiều vết bầm tím thậm chí là những vết thương chằng chịt lên nhau do vấn nạn khốn kiếp mà chính em đang mắc phải.
Gia thế của Muichiro ngày xưa cũng thuộc dạng gia đình giàu có trong vùng nên cuộc sống không khó khăn gì, chẳng thiếu thốn một thứ gì.
Cuộc sống tuởng chừng bình yên ấy sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời nhưng đâu ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào. Cha mẹ em bắt đầu bất đồng quan điểm rồi sinh ra nhiều mâu thuẫn giữa cả hai.
Cũng vì lí do nhà làm ăn cũng khấm khá nên những cuộc cãi nhau của cha mẹ đều thường xuyên xoay quanh việc cha đi ngoại tình với một người phụ nữ khác bên ngoài khi ông ta liên tục đi sớm về khuya, đã thế mỗi lần về lại có mùi rượu và mùi nước hoa không phải của vợ mình.
Mọi mâu thuẫn bắt đầu xảy ra khi Muichiro vừa tròn 6 tuổi. Trong lúc cha mẹ em đang cãi nhau một trận rất lớn. Vì còn quá nhỏ để hiểu, sự non nớt trong suy nghĩ của em chỉ nghĩ rằng cha mẹ chỉ nói chuyện gì đó nhưng hơi lớn tiếng thôi.. Quả thật là một thiên thần ngây thơ đáng yêu như thế nhưng sao hai người họ lại nhẫn tâm vấy bẩn sự hồn nhiên vốn cần được giữ sạch đó chứ?
Khi Muichiro lên 10 tuổi. Tất cả mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, nó tồi tệ hơn bất cứ thứ gì khác. Đó là cha mẹ em quyết định ly hôn với nhau để người này không thể mệt mỏi về chuyện riêng của người kia, trớ trêu hơn là ngày ra tòa chính là ngày sinh nhật của em lần thứ 10, nhưng hiển nhiên không ai nhớ tới nó cả. Khi chủ tòa hỏi em về chuyện là em muốn sống với cha hay mẹ. Đôi mắt ngây thơ nhìn mọi người rồi hồn nhiên đáp lại chỉ duy nhất một câu là chỉ muốn ở với cả cha lẫn mẹ
Vì em luôn việc trả lời là muốn sống với cả hai nên tòa đã phải mất một lúc lâu nhưng vẫn không biết quyết định được em sẽ về theo cha hay mẹ. Nhưng luật sư của cha em thuê đã nhanh chóng đưa lời để giúp ông ta giành quyền nuôi con.
Luật sư nói rằng nếu hoàn tất thủ tục ly hôn thì số tiền bồi thường hôn nhân cho mẹ em sẽ không đủ điều kiện kinh tế để nuôi em một cách đầy đủ được nên chủ tòa đưa ra kết luận em sẽ được đưa về sống với cha và phiên tòa kết thúc tại đấy.
Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn và mẹ em đã xách hành lí ra ngoài kia để tìm một cuộc sống mới nhưng em thì nghĩ mẹ đi một chút thôi rồi sẽ về. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng không thấy mẹ trở về nhà, em luôn gặn hỏi cha về mẹ tại sao không về nhà chơi với em thì ông ta chỉ trả lời một cách qua loa rồi bảo em đừng nhắc gì về mẹ nữa. Vài tuần sau vụ ly hôn thì cha đưa nhân tình của ông ta về để chung sống với cha con em.
Từ hôm đó cô nhân tình kia trở thành mẹ kế của em. Cứ ngỡ cô ta có thể thay thế vị trí của mẹ. Nhưng không...
Trước mặt cha thì cô ta luôn luôn nhẹ nhàng, nuông chiều, và chăm sóc cho em từng tí một như ruột thịt của mình. Tuy nhiên, mỗi khi ông ta vắng nhà thì cô ta cởi lớp vỏ bọc "người mẹ dịu hiền" kia mà bắt đầu chửi rủa em bằng những lời lẽ nặng nề nhất mà một đứa trẻ không nên nghe.
Cô ta bắt ép em làm nhiều việc mà đáng lẽ ra một đứa bé 10 tuổi không thể nào làm nổi, từ việc nhà đều do một tay em làm hết là đã quá mệt rồi còn phải hầu hạ cho cô ta. Khi em không làm được thì lại bị cô ta đánh đập, la mắng em, thậm chí là cho nhịn bữa, còn dọa đánh em khi em dám hé nửa lời về chuyện giữa cô ta và em với ông ta. Còn về người hầu, cô ta đã ra lệnh đuổi gần hết số người hầu trong nhà để có thể ép em thay vị trí của họ.
Em đã cố gắng chịu đựng cũng được 5 năm liền. Không dám lên tiếng phản đối hay khóc lóc van xin, chỉ biết ngậm ngùi mà làm cho qua chuyện vì sợ bị đánh mắng.
Khi lên độ tuổi 15, cha em dần làm ăn xuống dốc một cách nhanh chóng. Công ty của ông ta dần đến bờ vực của sự phá sản. Rồi chuyện gì không mong muốn nó cũng đến, công ty cha em phá sản, nợ nần chồng chất, cô nhân tình kia thấy vậy liền lật mặt và bỏ đi theo một người khác giàu có hơn.
Lúc này cha em mới phát hiện ra mọi việc tất cả xảy ra đều do cô nhân tình được công ty đối thủ gài vào để ăn cắp thông tin mật của công ty để tung lên mạng xã hội hay có đơn vị truyền thông khác rồi dẫn đến sự việc không mong muốn ấy.
Gia đình bất hòa, vợ ly hôn, công ty phá sản, nợ nần ngày một nhiều, cô nhân tình cũng bỏ đi. Toàn bộ những chuyện này xảy ra một cách quá bất ngờ khiến cha em không kịp trở tay. Từ lúc ấy dần đẩy cha em vào con đường ngh.iện rượu bia, bài bạc rồi kéo theo số nợ khổng lồ. Những lúc nóng giận em cũng bị ông ta trút giận lên cơ thể nhỏ bé vô tội của em và mắng chửi em là nguồn cơn gây ra mọi chuyện.
Nhưng rõ ràng nó không phải lỗi của em... Em thật sự chỉ là người ngoài cuộc trong sự cố không mong đợi đó...
Từng đòn đánh, từng đòn roi cứ thế giáng xuống người, dù em chỉ mắc một lỗi nhỏ hay làm việc gì không vừa ý ông ta thì vẫn bị đánh và cho nhịn ăn như cách cô nhân tình kia đối xử với em.
Ông ta không chỉ bạo lực thể chất và tinh thần với em mà còn bắt em phải nghỉ học giữa chừng để ở nhà làm việc nhà và hầu hạ cho ông ta. Ông ta cũng liên tục đổi chỗ ở sang mấy khu bỏ hoang để trốn nợ xấu và chủ nợ tìm đến nhà.
Hai năm sau - Một ngày cuối mùa thu, trời mưa khá to.
Muichiro Tsugikuni
Cha?! Cha làm gì vậy?!
Muichiro hoảng hốt la lên khi thấy món ăn mình đã cất công nấu đã bị ông ta đẩy đổ hết xuống sàn, từng chén bát cứ thế vỡ ra thành từng mảnh. Mùi đồ ăn và hôi dầu từ dưới sàn đất bốc lên khiến em nhăn mặt khẽ.
Tsugikuni (cha)
Mày nấu thứ gì cho tao ăn đây hả?!! Khác đé.o gì mày cho tao ăn đống rác mày làm ra không?!!
Muichiro Tsugikuni
C-con không có ý đó.
Muichiro Tsugikuni
Nhưng con không thấy còn một chút thức ăn nào n- Á?!
Ông ta không thương xót, không thông cảm mà cầm một chai rượu rỗng ném thẳng vào đầu em. May là nó không vỡ mà chỉ để lại một vết sưng đỏ trên trán.
Tsugikuni (cha)
Mày đé.o biết ra ngoài đường mà lấy thức ăn về à?!!
Tsugikuni (cha)
Cái gì cũng là tao làm!!
Tsugikuni (cha)
Mày có làm được đé.o gì không mà có việc nấu ăn cũng không ra cái thể thống gì!!
Muichiro Tsugikuni
Nhưng trộm cắp là phạm pháp đó cha à!!
Tsugikuni (cha)
Mày còn nhỏ, ai bắt tội được mày!!?
Tsugikuni (cha)
Đ.ịt mẹ, vô dụng giống hệt con mụ già của mày!!
Tsugikuni (cha)
Suốt ngày lèm bèm mấy câu vô dụng!!
Tsugikuni (cha)
Cút ra khỏi nhà, cấm mày vào nhà tối nay và đi ra khỏi nhà 5m!!
Muichiro Tsugikuni
... //nắm chặt tay, vai khẽ run lên vì cố kìm nước mắt//
Rồi như một giọt nước tràn ly, tất cả đã vượt quá mức chịu đựng. Trái tim em bây giờ đã bị vô số những lưỡi dao đâm xuyên, đã thế còn nhắc sang cả mẹ em. Nước mắt đã không thể kìm nén được nữa mà bắt đầu tuôn rơi, từng giọt lệ thay nhau lăn lên gò má của em.
Muichiro Tsugikuni
Bộ cha nghĩ con muốn thế này lắm à?!!
Muichiro Tsugikuni
Cái gì cũng do con gây ra, cái gì cũng do con vô dụng!!
Muichiro Tsugikuni
Cha lúc đó đã giành quyền nuôi con thì cha cũng phải có trách nhiệm!!
Muichiro Tsugikuni
Biết thế con đã chọn theo mẹ chứ không ở với một người vô trách nhiệm như -
Tsugikuni (cha)
Hỗn láo!! //vừa tát em//
Tsugikuni (cha)
Ai dạy mày cách lớn tiếng cãi ngược lại tao?!!
Tsugikuni (cha)
Tao là cha mày, là người giúp mày có trên đời này đấy!!
Tsugikuni (cha)
Mày thích thì cút ra khỏi nhà, tao không chứa loại như mày làm con!!
Muichiro Tsugikuni
//xoa bên má mình vừa bị tát, trừng mắt nhìn ông ta//
Muichiro Tsugikuni
Cha đuổi con sao...?
Muichiro Tsugikuni
Được... Tôi đi cho ông thấy...
Muichiro Tsugikuni
Để rồi mấy tên chủ nợ cũng tìm đến ông mà chém nát đầu ông trong khi tôi không bị gì.
Tsugikuni (cha)
Thằng óc b.ã đậu như mày cũng dám trù ẻo tao?!!
Tsugikuni (cha)
Cút, cút ngay cho tao!!
Muichiro nhìn ông ta, một cái nhìn căm phẫn. Không một chút chần chừ, em từ từ đứng dậy, cầm theo con d.ao để đề phòng bị tấn công bất ngờ mà đi ra cửa chính. Trước khi đẩy cửa, em còn quay lại nhìn ông ta một cái.
Muichiro Tsugikuni
Chúc ông ch.ết tức tưởi nhé, thằng cha rác rưởi...
Muichiro Tsugikuni
//đẩy cửa, buông dao mà chạy vụt ra//
Yu (Tác giả)
Không lạ gì khi yu cho bén mui mỏ hỗn và có sức khỏe hơn hẳn bộ cũ.
Yu (Tác giả)
Yu nghĩ không đứa con nào là không bị ảnh hưởng mà học theo lời lẽ của cha mẹ nó đâu=))
Yu (Tác giả)
Ẻm là giờ xiên chetcu thằng cha cũng được nữa🗿
Ch.2
Yu (Tác giả)
Giục cái gì mà giục, bổn cung cứ thế đấy.
Yu (Tác giả)
À mà yu sửa lại ch.1 rồi nha, tại kết ch.1 không biết viết tiếp như thế nào nên mọi người không phiền thì đọc lại.
Yu (Tác giả)
Lười thì yu nói tóm tắt là yu sẽ cắt đoạn bé nó va vào người trước mặt nha.
Yu (Tác giả)
Giữ lại đoạn Muichiro chạy ra khỏi nhà thôi.
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
Muichiro Tsugikuni
//đang bước đi lững thững trên con phố hoang, hai tay liên tục chà sát vào nhau để tìm một chút hơi ấm//
Đường xá vắng tanh không thấy một bóng người. Vì đây là phố hoang, các phương tiện không hay đi qua đây, nên nó tối tăm, u ám và yên lặng đến đáng sợ. Nó yên lặng đến mức em. Còn có thể nghe thấy được từng nhịp tim của mình đập lên vì lạc lõng trong bóng tối. Muichiro không quen với những nơi tối như thế này, đúng hơn là em sợ nên không thể thích nghi được tình huống như thế này.
Muichiro Tsugikuni
Chậc... Lạnh thế này cơ à?
Muichiro Tsugikuni
Thôi kệ, đỡ hơn đi qua đi lại hầu ông già kia.
Muichiro Tsugikuni
Gì vậy? //cảm giác có một giọt nước rơi trúng tay mình//
Một tiếng nước khẽ, và đơn độc vang lên giữa không gian lạnh lẽo khi đáp thẳng vào tay em. Sau đó, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt liên tiếp tiếp đất ngay trên người em báo hiệu trời sắp mưa. Gió cũng theo đó mà se lạnh lại theo từng đợt.
Muichiro Tsugikuni
*Mưa rồi... Chỗ nào trú được đây trời?*
Muichiro Tsugikuni
//nhìn qua mấy căn nhà hoang//
Muichiro Tsugikuni
*Hay là...*
Muichiro Tsugikuni
//lắc đầu// *Thôi. Nhìn ghê ch.ết đi được.*
Muichiro Tsugikuni
*Chắc mưa cũng nhỏ thôi, ráng chạy ra trung tâm thành phố chắc kịp.*
Muichiro nghĩ có thể mang thân hình gầy gò yếu ớt này mà chạy mấy dặm để đến đó sao? Em nghĩ lúc trước em bị cha dắt đi trốn tận đây thì chắc sẽ về được. Nhưng Muichiro à... Em đoán sai rồi, em cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức vẫn chưa chạm đến được một chút ánh đèn đường nào ngoài ánh sáng mờ nhạt u ám của mặt trăng.
Chuyện gì không mong muốn nó cũng đến.
Muichiro Tsugikuni
*Mưa rồi?!*
Trời bắt đầu đổ mưa, không phải là những giọt nước hời hợt rơi xuống mà là từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống. Mưa dần to lên và cơ thể đang kiệt sức của em cũng đang ướt sũng và run rẩy vì lạnh. Em thực sự không tài nào chạy thêm được nổi, đôi chân cứ thế mềm nhũn ra dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Hơi thở bắt đầu dồn dập và khó khăn.
Muichiro Tsugikuni
//bị vướng chân ngã nhào ra phía trước//
Muichiro Tsugikuni
Ch.ết thật, trầy đầu gói mất tiêu rồi.
Muichiro Tsugikuni
//chống tay để đứng lên//
Em đang cố gắng gượng sức để khiến đôi chân đang mềm oặt kia phải đứng lên. Nhưng mới đi được vài bước thì bỗng nhiên...
Muichiro Tsugikuni
Aaaa!!? *C-chuột rút rồi, đau quá...!!*
Một cơn đau nhói từ phía bắp chân của em, nó rút lên đau đớn khiến em phải nhăn nhó mà cố gắng xoa dịu nó lại, em vừa nhắm chặt mắt mà xoa bóp. Khi cơn đau đang giảm dần, em nhận thấy nước mưa không còn va vào người mình nữa.
Muichiro Tsugikuni
*Hết mưa rồi sao?* //ngước lên//
Khi ánh mắt Muichiro vừa ngước lên thì chạm mặt một người đàn ông đang che ô cho mình. Ánh sáng lóe lên từ chiếc xe hơi của người ấy chiếu thẳng vào khuôn mặt đang đẫm nước, không rõ nước mưa hay mồ hôi. Thấy gương mặt ngơ ngác của em, người ấy quỳ một chân xuống nền đất ướt để nhìn rõ em hơn.
? ? ?
Cha mẹ nhóc đâu rồi?
Muichiro Tsugikuni
Cha...mẹ...?
Muichiro Tsugikuni
Không có.
? ? ?
Không muốn nói cũng không sao, mà sao nhóc không ở nhà mà lại ra đây?
Muichiro Tsugikuni
Tôi-Tôi không có nhà...
? ? ?
Nhóc lang thang ở đây sao, không ai nương tựa?
Muichiro Tsugikuni
Ừm... //khẽ gật đầu//
? ? ?
Về với tôi không? Tôi sẽ làm người thân duy nhất của nhóc.
Muichiro Tsugikuni
Anh là ai chứ?
? ? ?
À, tên tôi là Yuichiro Tokito
Yuichiro Tokito
Nhóc cứ gọi tôi là Yuichiro cũng được.
Muichiro Tsugikuni
Nhìn anh quen quen...
Muichiro Tsugikuni
Tokito... Tokito...? //đang cố nhớ//
Muichiro Tsugikuni
A! Nhớ rồi!
Yuichiro Tokito
Sao thế, nhóc quen tôi à?
Muichiro Tsugikuni
Anh là cái người mà cho ông Tsugikuni vay tiền đúng không?
Yuichiro Tokito
//trầm mặt// Nhóc biết ông ta?
Muichiro Tsugikuni
À không... Tôi không có người thân mà, lỡ miệng...
Yuichiro Tokito
Nhóc cứ nói đi, tôi không làm hại nhóc đâu.
Yuichiro Tokito
Cứ nói, hiện tại ông ta đang ở đâu?
Muichiro Tsugikuni
À, ở... ở cách đây khoảng chừng 20 căn nhà.
Yuichiro Tokito
Được rồi, theo tôi.
Yuichiro Tokito
Chân nhóc còn đau không?
Muichiro Tsugikuni
Ừm... Còn.
Yuichiro Tokito
Cầm ô giúp tôi nhé? //đưa lại gần em//
Muichiro Tsugikuni
À, được. //cầm chiếc ô mà anh đưa//
Bỗng Yuichiro đột nhiên luồn một tay qua dưới đầu gối và một tay đỡ lưng em nâng lên. Dễ dàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy đang run rẩy lên cao. Muichiro đúng là nhẹ thật, anh không cần phải tốn một ít sức lực nào khi nâng đứa nhóc trước mặt mình lên cao. Yuichiro không trả lời bất kì câu hỏi nào của em mà cứ thế bế em đi lại chiếc xe hơi đen tuyền của mình. Cúi người xuống để mở cửa xe hàng ghế sau rồi đưa em ngồi gọn vào, anh lấy lại ô rồi đi lên ghế lại mà đóng ô lại bỏ qua ghế phụ.
Yuichiro Tokito
//lục ngăn tủ bên ghế phụ, lấy ra một chiếc lọ nhỏ//
Yuichiro Tokito
//đưa cho em// Còn đau thì xoa thuốc vào rồi xoa bóp cho đỡ đau.
Muichiro Tsugikuni
//nhận lọ thuốc từ tay anh// Cảm ơn.
Yuichiro Tokito
À, còn khăn để lau khô người tôi để bên cạnh.
Yuichiro Tokito
//cởi áo khoác bông của mình ra đưa xuống// Lạnh thì khoác vào, đừng để bị cảm lạnh.
Muichiro Tsugikuni
Sao anh đầy đủ thế?
Yuichiro Tokito
Tôi thích thoảng hay vậy thôi, đừng bận tâm.
Muichiro không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng dùng mọi thứ anh đưa để giữ ấm. Yuichiro khởi động xe, đạp ga rồi phóng đi về phía trước, không quên bật máy sưởi cho em dễ giữ ấm hơn. Căn phố vẫn vắng lặng như vậy, chỉ có tiếng động cơ xe của anh ồn ào trên một xứ lạnh không người.
Yuichiro Tokito
Cách đây 20 căn nhà đúng chứ?
Muichiro Tsugikuni
À- Vâng.
Yuichiro Tokito
Kì lạ, con trai cưng của cha mà cũng bán đứng cha nhỉ?
Muichiro Tsugikuni
//giật mình// A-anh nói gì vậy?
Muichiro Tsugikuni
Tôi không hiểu
Yuichiro Tokito
Tôi biết nhóc mà, từ ngày còn nhỏ kìa.
Muichiro Tsugikuni
Nói dối, tôi đã gặp anh bao giờ đâu.
Yuichiro Tokito
Đùa thôi, ở đây không có ai ở, chỉ có ông ta mà nhóc lại ở đây.
Yuichiro Tokito
Và nhếch nhác như thế này chỉ có thể là con cái của ông ta thôi.
Muichiro Tsugikuni
Anh biết rồi thì sao? Hại tôi à? //bắt đầu cảnh giác//
Yuichiro Tokito
Không. Tôi biết nhóc cũng khổ vì ông ta chứ có sung sướng gì đâu?
Yuichiro Tokito
Vậy nên mới chạy ra đây còn gì.
Muichiro Tsugikuni
Ờ, tài thật, gì nhìn cũng đoán được.
Yuichiro Tokito
Tùy thôi. Trường hợp của nhóc dễ hiểu hơn.
Yuichiro Tokito
'Trước đây nhanh tay hơn mua được nhóc về nuôi là giờ đỡ phải làm quen.'
Muichiro Tsugikuni
Anh lầm bầm cái gì đấy?
Yuichiro Tokito
À, không gì.
Bánh xe ngừng lăn bánh, đã tới một căn nhà gỗ xập xệ và ẩm thấp. Hắn không vội bước ra, tay gõ theo từng nhịp trên vô lăng mà trậm mặt quan sát.
Yuichiro Tokito
Đúng nhà này chứ?
Muichiro Tsugikuni
A- À- Hả? //giật mình//
Muichiro Tsugikuni
Đúng rồi. Là nó đó.
Yuichiro Tokito
Nhóc muốn vào cũng tôi không?
Muichiro Tsugikuni
Đang ấm. //nằm ra ghế mà co người lại cho ấm//
Muichiro Tsugikuni
Anh đi một mình anh đi.
Yuichiro Tokito
Vậy tôi rủ người khác vậy. //cầm điện thoại lên, bấm số//
Yuichiro Tokito
Gọi thêm người tới địa chỉ khu phố hoang, số hiệu 112 đường số 3 khu vực ngoại ô lân cận.
Vệ sĩ, thuộc hạ
📲: Vâng, thưa ngài.
Yuichiro Tokito
Càng sớm càng tốt. //nói rồi cúp máy//
Yuichiro Tokito
//nhìn sang em ở phía sau//
Muichiro Tsugikuni
//đã ngủ từ lúc nào, đã thả lỏng gương mặt//
Muichiro dường như chìm đắm trong sự ấm áp mà hơn mười mấy năm qua không có được. Muichiro rất hiếm khi ngủ gần người lạ, chỉ khi người ấy mang lại cho em một cảm giác an toàn tuyệt đối và có được sự tin tưởng từ em thì em mới yên tâm mà ngủ. Nhưng đối với một người xa lạ chỉ nghe danh như hắn, thậm chí là kẻ có thể gây nguy hiểm cho em khi là chủ nợ của ông ta. Có lẽ như em đã tin vào chiếc "chăn bông" ấm áp này mà ngủ say, bù lại khoảng thời gian mà em chỉ dám ngủ trong sự đề phòng tuyệt đối.
Yuichiro Tokito
Em vẫn như ngày xưa nhỉ? Đáng yêu và dễ tin người.
Yuichiro Tokito
Đúng không... Muichiro?
Từ lúc gặp mặt đến giờ em có nói đâu nhỉ? Chẳng lẽ... em với Yuichiro có mối quan hệ gì đó từ ngày xưa mà em đã quên rồi hay không?
Yuichiro Tokito
Chỉ có hơn năm năm thôi mà em đã quên, chỉ còn anh là tìm em mãi đấy.
Yuichiro Tokito
//đưa tay khẽ vuốt một lọn tóc mai của em qua một bên//
Yuichiro Tokito
Ngủ ngon nhé, người tình bé nhỏ của tôi. Khi em tỉnh dậy, chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi vì em.
Yu (Tác giả)
Phải như yu này.
Yu (Tác giả)
Trẻ mà dê đỡ bị dị nghị=)))
Ch.3
Yu (Tác giả)
Bảo mấy bộ kia drop rồi cứ giục giục giục.
Yu (Tác giả)
Nắc cho bây giờ. 🗿
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
Muichiro Tsugikuni
Ưm... //lờ đờ tỉnh dậy//
Muichiro Tsugikuni
*Sáng rồi sao?*
Muichiro Tsugikuni
*Nhưng đây là đâu?*
Muichiro hoang mang khi mình tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ rộng lớn, im lìm và u ám hai màu chủ đạo đen trắng và xanh bạc hà trầm lắng. Hơn nữa là em đang ngồi trên chiếc giường lớn nhung đen, nó ấm áp lạ kì. Xung quanh yên ắng đến lạ kì đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực mình vì sợ hãi.
Muichiro cực kì không thích ở chỗ lạ, em không thể thích nghi một cách nhanh chóng mà vội vã chui trốn vào chăn để tạo một không gian an toàn của riêng mình.
Muichiro Tsugikuni
*Ở đâu đây? Mình sợ...*
Muichiro Tsugikuni
*Yuichiro... Yuichiro...*
Cái tên "Yuichiro" ấy xuất hiện ngay tức khắc trong suy nghĩ của em như muốn cầu cứu anh trong hoàng loạt suy nghĩ hỗn loạn, nó xen kẽ giữa những suy nghĩ tiêu cực và nổi loạn khiến cho em, dù chỉ là một tác động nhỏ, cũng có thể bị hoảng loạn và gặp nguy hiểm do chính mình gây ra. Dù cho tiếng đồng hồ trên tường không quá lớn nhưng vẫn khiến em sợ.
Yuichiro Tokito
Về với tôi không? Tôi sẽ làm người thân duy nhất của nhóc.
Muichiro Tsugikuni
*Anh ta lừa mình sao?*
Muichiro Tsugikuni
*Mình bị bán đi nơi khác rồi sao?*
Muichiro Tsugikuni
*Không muốn, không muốn làm nô lệ nữa đâu.*
Muichiro Tsugikuni
Aaaaa!!
"Vùng an toàn" của em bất ngờ bị ai đó kéo ra, làm lộ ra thân mình nhỏ bé đang co ro bên trong. Điều này khiến em hoảng loạn mà nhắm chặt mắt rồi la lên, đồng thời hai tay bắt đầu đánh loạn xạ xung quanh để chống lại "cái xấu".
Muichiro Tsugikuni
Tránh xa tôi ra!! //tát thẳng vào mặt người trước mặt//
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.
Muichiro Tsugikuni
//từ từ mở mắt//
Muichiro Tsugikuni
Ng-ngươi là ai?!
? ? ?
Đau đấy nhóc. //xoa bên má đang sưng đỏ lên//
Yuichiro Tokito
Là tôi đây mà.
Muichiro Tsugikuni
E-heh? //dần bình tĩnh lại//
Muichiro Tsugikuni
//giật bắn người// A-anh Yuichiro?!
Muichiro Tsugikuni
T-tôi xin lỗi, không cố ý.
Muichiro Tsugikuni
Anh có sao không? //đưa hai tay lên áp hai bên má của anh, khẽ xoa bên má đang bị sưng//
Yuichiro Tokito
*Tay em ấy... Ấm...* //đưa tay lên chạm vào mu bàn tay của em//
Muichiro Tsugikuni
Yuichiro?
Yuichiro Tokito
À, không sao.
Yuichiro Tokito
Chỉ hơi choáng chút thôi, nhóc đánh tôi hơi mạnh rồi. //trưng ra vẻ mặt đáng thương//
Yuichiro đang cố tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng tin nhỏ bé của em, nó khiến em thấy trong lòng vô cùng tội lỗi. Nhìn một bên má của anh đỏ ửng do mình gây ra thì em lại cảm thấy một sự lo lắng kì lạ tận sâu bên trong lòng, như thể nhìn người quan trọng của mình bị thương vậy. Nhưng anh là ai chứ? Em không nhớ đã từng gặp anh ở đâu trước kia cả.
Muichiro Tsugikuni
*Kì lạ thật, cảm giác như người trước mặt mình khá quen.*
Yuichiro Tokito
*Sức lực này thì làm sao si nhê được với mình chứ.* //cười thầm trong lòng//
Muichiro Tsugikuni
Còn đau sao?
Yuichiro Tokito
Cũng gần hết.
Muichiro Tsugikuni
//thả tay xuống// Xin lỗi, tôi hơi phản ứng thái quá.
Muichiro Tsugikuni
Đừng giận nhé.
Yuichiro Tokito
Ừm. //ngồi xuống giường ngay bên cạnh em//
Yuichiro Tokito
Tôi mang cho nhóc bánh mì và sữa này, ăn sáng đi.
Yuichiro Tokito
Nhịn bữa không tốt. //đưa khay bữa sáng cho em//
Muichiro Tsugikuni
//nhận từ tay anh// Cảm ơn.
Muichiro Tsugikuni
*Bánh mì phết socola... Món ngày xưa mình thích này.*
Yuichiro Tokito
Món yêu thích của nhóc à?
Muichiro Tsugikuni
//gật đầu// Ừm.
Muichiro Tsugikuni
Sao anh biết tôi thích món này?
Yuichiro Tokito
Tôi làm bừa thôi, ai ngờ nhóc thích.
Yuichiro Tokito
*Anh nắm mọi thứ của em trong tầm tay mà, cái này chỉ là một phần nhỏ.*
Muichiro Tsugikuni
À... //đỡ nghi ngờ//
Chỉ sau bữa sáng vài phút, em liền ngã lăn ra giường tạo ra một tiếng va chạm mềm mại. Em không do dự mà chiếm hơn nửa giường để duỗi người, cứ như một con mèo nhỏ đang duỗi dài cơ thể ra vậy. Anh ngồi đọc sách bên cạnh cũng bị em chiếm chỗ mà ngồi sát ra mép giường.
Muichiro Tsugikuni
Ư... Mỏi quá...
Yuichiro Tokito
//đang ngồi đọc sách bên cạnh, hạ quyển sách xuống mà nhìn sang em//
Yuichiro Tokito
Sao lại nằm lăn ra đấy, chán rồi à?
Muichiro Tsugikuni
Ừm, chán.
Yuichiro Tokito
Vậy đứng dậy với tôi, tôi dẫn ra ngoài chơi một chuyến.
Muichiro Tsugikuni
Chân còn đau, không muốn đi.
Yuichiro Tokito
Đưa đây tôi bóp chân cho.
Yuichiro Tokito
Ăn gì mà yếu thế không biết.
Muichiro Tsugikuni
Hai năm qua có ăn uống gì đầy đủ đâu mà anh chê.
Yuichiro Tokito
//khựng lại// *Thôi ch.ết, lỡ miệng rồi. Em ấy không để bụng chứ nh-*
Muichiro Tsugikuni
//gác chân lên chân anh// Thế thì tốt. Nhớ nhẹ nhẹ thôi đấy, đau.
Yuichiro Tokito
? //khựng lại một chút, rồi cũng đưa tay xuống xoa bóp chân cho em//
Yuichiro Tokito
Nhóc không giận tôi câu lúc nãy sao?
Muichiro Tsugikuni
Hứ, chuyện con nít thế ai thèm quan tâm mà giận.
Muichiro Tsugikuni
Anh đúng là đồ con nít, nói gì cũng sợ giận-
Yuichiro Tokito
//nhéo chân em//
Muichiro Tsugikuni
A! Đau tôi!
Yuichiro Tokito
Con nít giỡn thôi mà, nhóc thì lớn quá rồi.
Muichiro Tsugikuni
Xí. //nhìn sang chỗ khác//
Yuichiro Tokito
Nhóc không sợ tôi làm gì nhóc à?
Muichiro Tsugikuni
Tại sao?
Yuichiro Tokito
Cả hai không quen biết nhau, đã thế tôi chỉ mới ngỏ lời nuôi nhóc thôi mà nhóc đã thoải mái như thế này rồi.
Muichiro Tsugikuni
Không nói tôi cũng quên mất anh người lạ, trả chân đây. //rút chân về//
Muichiro Tsugikuni
Không thèm chơi với anh nữa.
Yuichiro Tokito
//khẽ nhoẻn miệng cười//
Dù chỉ là một nụ cười rất khẽ và nhẹ nhưng vẫn không qua được đôi mắt hay soi biểu cảm của Muichiro.
Muichiro Tsugikuni
Anh cười cái gì?
Yuichiro Tokito
Không gì, chỉ là nhóc trông hơi ngốc thật đó.
Muichiro Tsugikuni
Tôi không có ngốc, tôi nghiêm túc đấy!
Yuichiro Tokito
Được rồi, được rồi.
Yuichiro Tokito
Thế tối nay ra phố đi bộ nhé.
Yuichiro Tokito
Được không?
Tối hôm đó ─ Khoảng 19:58.
Cũng là lúc cả hai cùng xong bữa cơm tối đầy đủ.
Nhưng khẩu phần ăn của em thì được Yuichiro cho đầu bếp tăng lên so với anh vì anh muốn em được no căng bụng sau chuỗi ngày đói bụng, biết là lúc trước em có ăn một chút nhưng chỉ đủ để sống qua ngày, hay nói đúng hơn là anh muốn vỗ béo em đó. Tại vì cơ thể của người gần 18 rồi nhưng cân nặng như học sinh cấp một nên anh phải chăm lại từng chút một. "Sự phiền toái" kia anh đã xử lý, anh chỉ quan trọng hơn việc em còn ngồi đây, nhăm nhi bữa cơm cùng anh mỗi ngày là đủ để thư giãn rồi.
Yuichiro Tokito
Nhóc mau đi tắm trước đi, tôi sẽ lấy quần áo cho nhóc sau.
Muichiro Tsugikuni
Không, tôi phải đi theo.
Muichiro Tsugikuni
Lỡ trúng bộ không thoải mái, với lại định lợi dụng lúc đưa quần áo nhìn tôi tắm hay gì?
Yuichiro Tokito
//búng trán em// Bậy bạ.
Muichiro Tsugikuni
Ay! Đau.
Yuichiro Tokito
*Bị phát hiện rồi.*
Yuichiro Tokito
Vậy thôi ở trong phòng mà tung tăng đi, tôi sẽ đi lấy quần áo cho nhóc.
Muichiro Tsugikuni
*Nhìn anh ta đáng nghi vậy? Chuẩn bị ăn thịt mình tới nơi à?*
Yuichiro Tokito
//mở cửa phòng, bước vào// Về rồi đây.
Muichiro Tsugikuni
Nhanh thế, đưa tôi xem nào. //giơ hai tay ra//
Yuichiro Tokito
//đặt lên tay em// Đây này.
Trên tay em giờ là một bộ đồ phối giữa quần jean ống rộng và áo sơmi. Vải khá thoáng mát nên em khá thích thú, nó còn có thêm áo khoác cổ V nữa nhưng em không thích nên đã đưa lại cho anh rồi hí hửng chạy vào phòng tắm.
Yuichiro Tokito
Nhớ gội đầu và tắm rửa cho kĩ, nhóc đang hôi lắm đấy. //nói đùa//
Muichiro Tsugikuni
HÔI KỆ TÔI, ĐỒ THÚI!! //hét vọng ra//
Yuichiro Tokito
Chậc, chậc. //lắc đầu, cười//
Muichiro Tsugikuni
//bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc//
Yuichiro Tokito
//đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, nghe tiếng động liền ngước lên//
Yuichiro Tokito
Xong rồi à? Vậy giờ nhóc muốn đi chưa?
Muichiro Tsugikuni
Anh không tắm à?
Yuichiro Tokito
Tôi tắm bên phòng khác rồi, không thấy tôi thay đổi quần áo rồi à?
Muichiro Tsugikuni
Ừ nhỉ, ngoài cái bản mặt khó ưa kia thì anh cũng có thay thật.
Yuichiro Tokito
Được rồi, đi thôi.
Muichiro Tsugikuni
//đang chải tóc// Biết rồi!
Yu (Tác giả)
Ứ, cứu lưng yu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play