[ Sukuna X Megumi ] Sương Khói Phủ Lối Người Xưa
Giới thiệu
Tác Giả
Có thể phần giới thiệu này nó rất dài nhé.
Tác Giả
Bối cảnh Đại Việt xưa.
Kinh thành Đại Việt lúc bấy giờ là nơi giao thoa giữa quan lại, thương nhân, học trò và võ nhân. Ngoài thành là các làng nghề, ruộng đồng, bến sông tấp nập thuyền buôn. Trong xã hội ấy, danh phận, gia tộc và nghề nghiệp quyết định phần lớn số phận con người, nhưng giữa họ vẫn tồn tại những mối quan hệ vượt khỏi ranh giới giai cấp: tình bạn, thù ghét, và những lời hứa không nói thành lời.
Ngũ Điều Ngộ xuất thân từ một gia tộc quan lại có tiếng trong kinh thành. Từ nhỏ đã được dạy chữ nghĩa, lễ nghi và quản lý sổ sách. Tuy vậy, Nghĩa lại là người thích tự do, thường trốn học để chạy ra chợ, nói chuyện với dân thường và quan sát cuộc sống ngoài khuôn phép.
Hạ Du Kiệt là con trai một gia đình nho học nghèo hơn nhưng trọng lễ nghĩa. Cậu trở thành học trò giỏi nhất lớp, luôn đứng đầu kỳ thi nhỏ của làng và sớm được gửi vào kinh thành học tiếp. Kiệt trầm tính, sống nguyên tắc, nhưng lại rất bao dung với người yếu thế.
Hai người gặp nhau ở lớp học kinh thành.
- Nghĩa phá phách, thông minh nhưng lười quy tắc.
- Kiệt nghiêm túc, chuẩn mực nhưng dễ bị Nghĩa kéo vào những trò “ngoài khuôn phép”
Hồ Trượng Du Nhân là một cậu bé sống ở vùng ven sông, con của một gia đình làm nghề vận chuyển hàng hóa bằng thuyền. Nhân khỏe mạnh, tốt bụng, thường giúp dân làng khuân vác hàng hóa.
Trướng Tướng là anh trai ruột nhưng lớn lên xa cách, được một gia đình khác nhận nuôi sau biến cố gia đình. Anh trở thành người làm thuê trong thành, sống khép kín, ít nói, làm việc trong các kho hàng lớn của thương nhân.
Hai anh em không thường xuyên gặp nhau, nhưng luôn có một sợi dây vô hình.
- Nhân luôn cảm thấy “mình có một người anh đâu đó trong thành”.
- Trướng Tướng luôn âm thầm quan sát Nhân từ xa, không dám nhận lại thân phận thật
Phục Hắc Huệ là con trai của Phục Hắc Thậm Nhĩ, một người đàn ông từng là võ sĩ và làm nghề bảo vệ thuê cho các đoàn thương nhân. Sau khi rời nghề, Nhĩ sống ẩn dật, nuôi con trong sự lạnh lùng và thực tế.
Huệ lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, sớm học cách tự lập, ít nói, nhưng rất sắc sảo trong quan sát con người.
Lưỡng Diện Túc Na là một địa chủ giàu có ở vùng ngoại ô kinh thành, nổi tiếng ngang ngược và khó gần. Gia đình Nhật Anh kiểm soát nhiều ruộng đất và thuê mướn nông dân. Nhật Anh thông minh, sắc lạnh, thích thử thách người khác bằng lời nói và quyền lực
Huệ và Nhật Anh là oan gia ngõ hẹp.
- Huệ không chịu khuất phục trước quyền thế của Nhật Anh.
- Nhật Anh lại thích chọc tức và thử giới hạn của Huệ.
- Hai người luôn va chạm từ việc nhỏ như ruộng đất đến chuyện danh dự.
Đinh Kỳ Dã Tường Vy là con gái một gia đình thợ thủ công làm đồ trang sức trong chợ kinh thành. Cô mạnh mẽ, thẳng thắn, luôn tự hào về xuất thân của mình và không bao giờ chịu lép vế trước ai.
Thiền Viện Chân Hy là con gái một gia đình võ sư trong vùng, nổi tiếng nghiêm khắc. Huyền được dạy võ từ nhỏ, kỷ luật cao, sống theo nguyên tắc “không yếu đuối”.
Hai người gặp nhau trong một lớp học kỹ nghệ:
- Vy nói chuyện sắc sảo, không kiêng nể.
- Huyền lạnh lùng, không bao giờ nhượng bộ.
Ất Cốt Du Thái là con của một gia đình thư sinh, sống trong thư viện nhỏ gần chùa. Cậu hiền lành, dễ bị bắt nạt, nhưng lại có trí nhớ rất tốt và khả năng học chữ nhanh.
Thái thường bị cuốn vào những cuộc tranh cãi giữa Vy và Huyền, hoặc bị Nghĩa trêu chọc, nhưng cậu luôn cố gắng giữ hòa khí.
Quang là con của một gia đình bán thuốc bắc. Vì tính cách đặc biệt ít nói, cậu thường chỉ giao tiếp bằng ký hiệu đơn giản.
Minh Minh là một thương nhân trẻ chuyên buôn vải và hàng xa xỉ từ các vùng xa. Cô thông minh, sắc bén, luôn biết cách tính lời lỗ và không bao giờ làm việc không có lợi.
Minh Minh thường giao dịch với:
- Ngũ (gia đình quan lại)
- Lưỡng (địa chủ lớn)
- Các chợ lớn trong kinh thành.
Cô gần như không có cảm xúc trong kinh doanh, nhưng lại rất quan tâm đến “giá trị con người”.
Gia Nhập Tiêu Tử là con gái một gia đình y học, làm việc tại một y quán nhỏ trong kinh thành. Cô thường chữa bệnh cho dân nghèo, học trò và cả những người trong gia tộc lớn.
Am Ca Cơ là cô giáo dạy lễ nghi và chữ nghĩa cho mọi người trong khu học đường kinh thành. Cô nghiêm khắc, có phần khó tính, thường xuyên mắng Nghĩa vì phá lớp.
Cửu Thập Cửu Du Cơ là một người phụ nữ tự do, thường đi khắp các vùng Đại Việt để quan sát cuộc sống dân gian. Cô không gắn bó với một nghề cố định, đôi khi giúp dân chữa bệnh, đôi khi dạy chữ, đôi khi chỉ đơn giản là lắng nghe câu chuyện của người lạ.
Một Bó Mạ Và Không Ai Chịu Thua
Ngoại ô kinh thành Đại Việt những ngày này lúc nào cũng đông người. Những thửa ruộng ngập nước phản chiếu ánh nắng đầu hạ, tiếng người gọi nhau vang cả một vùng.
Phục Hắc Huệ đang xắn quần đứng giữa ruộng.
Không phải ghét làm việc.
Mà ghét việc phải làm cùng một người.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Người cấy lệch hàng rồi.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Huệ thậm chí không cần quay đầu.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ta biết ngươi nhớ tên ta.
Đúng là cái giọng khiến người khác muốn ném xuống ruộng.
Nhật Anh đứng trên bờ đất, hai tay khoanh trước ngực.
Bộ y phục đắt tiền khiến hắn nổi bật giữa đám nông dân.
Là địa chủ trẻ tuổi nhất vùng.
Cũng là người đáng ghét nhất vùng.
Ít nhất theo đánh giá của Huệ.
Phục Hắc Huệ
Ngươi tới đây làm gì?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ruộng nhà ta.
Phục Hắc Huệ
... /rất muốn phản bác/
Một phần ruộng của làng đúng là thuộc quyền quản lý của gia đình Nhật Anh.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ta tới xem đám người làm việc có chăm chỉ không. /nhếch môi/
Phục Hắc Huệ
Vậy ngươi nhìn đủ chưa?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Chưa.
Phục Hắc Huệ
Ngươi rảnh đến vậy à? /quay lại/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ừ.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Rất rảnh.
Mấy người nông dân gần đó cố nhịn cười.
Hai người này gặp nhau là cãi.
Lạ một điều là dù cãi bao nhiêu năm vẫn tiếp tục gặp nhau.
Người Dân Trong Làng
Ông Lão : Ta thấy sau này kiểu gì cũng thành người một nhà. /lắc đầu/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
/nghe thấy/
Hai người đồng thời quay lại.
Phục Hắc Huệ
Không đời nào.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Đừng nó chuyện kinh khủng vậy.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Cậu vừa thả hai con vịt vào lớp học.
Ca Cơ đứng trước cửa lớp.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Dạ.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Con vịt.
Am Ca Cơ
Cô hỏi ai đem vịt vào lớp?
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Chúng tự đi vào.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Vâng.
Nghĩa bị đuổi ra hành lang.
Kiệt ngồi trong lớp dùng tay che mặt.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Thấy chưa? Bạn có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. /cười ngay lập tức/
Kiệt cảm thấy vô cùng oan uổng.
Hai người quỳ ngoài hành lang.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
/vẫn tỉnh bơ/
Hạ Du Kiệt
Có ngày cậu sẽ bị đuổi học. /thở dài/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Không đâu.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Vì cô Cơ quý mình.
Cơ từ trong lớp ném ra một cây thước.
Chợ kinh thành đông nghịt.
Vy đang ngồi bán trang sức phụ gia đình.
Huyền đứng ở quầy đối diện bán kiếm gỗ luyện tập.
Hai người nhìn thấy nhau.
Đinh Kỳ Dã Tường Vy
Nghe nói hôm qua ngươi đánh thắng ba tên con trai.
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
Ừ.
Đinh Kỳ Dã Tường Vy
Chỉ ba?
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
... /nhìn sang/
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
Nghe nói ngươi cãi thắng bảy bà cô trong chợ.
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
Chỉ bảy?
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
/cười lạnh/
Đinh Kỳ Dã Tường Vy
/cười lạnh/
Quang đang phụ gia đình bán thuốc bên cạnh.
Cẩu Quyền Cức ( Quang )
Thái.
Cẩu Quyền Cức ( Quang )
Chạy đi.
Cẩu Quyền Cức ( Quang )
Một lát nữa sẽ có chiến tranh.
Ất Cốt Du Thái
/nghe lời chạy luôn/
Vy và Huyền bắt đầu tranh cãi xem nghề nào quan trọng hơn.
Ất Cốt Du Thái
/quay đầu nhìn/
Cẩu Quyền Cức ( Quang )
Sao?
Ất Cốt Du Thái
Cậu đoán đúng thật.
Duyên trở về kinh thành sau nhiều tháng rong ruổi.
Người đầu tiên cô gặp là Nhân.
Cậu đang khuân bao gạo từ thuyền lên bờ.
Hồ Trượng Du Nhân
Chị Duyên!
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
Nhân!
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
Vẫn khỏe như trâu nhỉ? /xoa đầu cậu/
Hồ Trượng Du Nhân
Em sẽ coi đó là lời khen.
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
Đúng là lời khen.
Một người đàn ông trẻ đứng cạnh kho hàng.
Ánh mắt dịu đi rất nhiều.
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
Người quen à?
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
/nhìn Nhân/
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
/lại nhìn anh/
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
Vậy sao. /mỉm cười/
Có những câu chuyện cần thời gian.
Nhĩ đang ngồi sửa lại cán đao cũ.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
Ruộng thế nào?
Phục Hắc Thậm Nhĩ
Đánh nhau với tên Nhật Anh chưa?
Phục Hắc Thậm Nhĩ
Xem ra là rồi. /bật cười/
Phục Hắc Huệ
/ngồi xuống bậc cửa/
Phục Hắc Huệ
Người đó lúc nào cũng khiến con bực.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
/không ngẩng đầu/
Phục Hắc Huệ
Nhưng con vẫn nói chuyện với hắn.
Phục Hắc Huệ
Đó là vì hắn cứ xuất hiện.
Phục Hắc Huệ
Con không thích hắn.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
/cuối cùng cũng ngẩng đầu/
Phục Hắc Thậm Nhĩ
Cha có nói gì đâu. /khoé môi nhếch nhẹ/
Phục Hắc Huệ
/đứng dậy đi vào nhà/
Nhật Anh đang ngồi xem sổ sách.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Hửm?
Gia nhân
Hôm nay cậu ra ruộng cả ngày để kiểm tra mùa vụ sao?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Không. /lật trang giấy/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Rảnh.
Nhật Anh chưa bao giờ vì "rảnh" mà đứng ngoài ruộng suốt ba canh giờ.
Nhưng không ai dám hỏi tiếp.
Hôm nay Huệ tức đến mức suýt ném bó mạ vào mặt hắn.
Còn vui hơn đống sổ sách này nhiều.
Khóe môi hắn lại nhếch lên.
Nghĩa và Kiệt ngồi trên mái ngói học đường.
Bên dưới là ánh đèn vàng trải dài.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ thành người thế nào?
Hạ Du Kiệt
Tôi muốn trở thành người có thể giúp ích cho dân chúng.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Đúng kiểu cậu.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
/chống cằm nhìn về phía xa/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Nếu có thể...
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Tôi muốn được sống theo ý mình.
Hạ Du Kiệt
Nghe rất giống cậu.
Mang theo tiếng cười của hai thiếu niên.
Mang theo tiếng người nơi bến chợ.
Tiếng gọi nhau trên sông.
Tiếng bước chân trên những con đường lát đá.
Những ngày tháng tuổi trẻ của họ cứ thế trôi qua.
Và chẳng ai biết rằng sau này, khi trưởng thành, điều đáng nhớ nhất có lẽ không phải những chuyện lớn lao.
Mà chính là những ngày hè ngập nắng, những trận cãi vã vô nghĩa, và những con người đã vô tình bước vào cuộc đời nhau rồi không thể rời đi nữa.
Phiên Chợ Mùa Hạ
Kinh thành mở chợ từ rất sớm.
Tiếng rao hàng, tiếng bánh xe bò lăn trên mặt đường đất, tiếng chèo thuyền ngoài bến sông hòa vào nhau tạo thành âm thanh quen thuộc của một ngày mới.
Hôm nay là phiên chợ lớn nhất tháng.
Người từ các làng quanh vùng đều kéo tới.
Các thương nhân cũng tranh thủ mang hàng hóa tới buôn bán.
Vì thế, ngay từ sáng sớm, Ca Cơ đã đau đầu.
Am Ca Cơ
Không ai được trốn học. /nhìn quanh lớp/
Am Ca Cơ
Đặc biệt là em. /nhìn Nghĩa/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Dạ. /đang ngáp/
Am Ca Cơ
Cô đang nhìn em đấy.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Dạ.
Am Ca Cơ
Đừng nghĩ tới chuyện trốn.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Dạ.
Am Ca Cơ
NGŨ ĐIỀU NGỘ! /đập bàn/
Nghĩa đang vô cùng vui vẻ.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Đúng là không khí tự do.
Hạ Du Kiệt
Cậu kéo tôi đi theo làm gì? /đứng bên cạnh/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Bạn thì phải có phúc cùng hưởng chứ.
Hạ Du Kiệt
Đó là trốn học.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Đừng dùng từ nặng nề thế.
Hạ Du Kiệt
Cậu đang trốn học.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
...
Hạ Du Kiệt
Cậu đang trốn học.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Được rồi.
Minh đang đứng trước quầy vải.
Minh Minh
Lẽ ra giờ này các cậu đang học. /nhìn hai cậu thiếu niên/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Lẽ ra thôi. /mỉm cười/
Minh Minh
Cô ấy sẽ giết các cậu. /lắc đầu/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Đó là chuyện của tương lai.
Minh Minh
Ta bắt đầu hiểu vì sao cô ấy hay đau đầu.
Ở một góc khác của khu chợ.
Vy đang giúp cha bán trang sức.
Những chiếc trâm bạc nhỏ được xếp ngay ngắn trên bàn.
Vy bận đến mức không kịp uống nước.
Cho tới khi một giọng nói vang lên.
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
Ngươi bán kiểu này sẽ lỗ.
Đinh Kỳ Dã Tường Vy
/ngẩng đầu/
Đinh Kỳ Dã Tường Vy
Ngươi tới đây làm gì?
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
Đi ngang.
Đinh Kỳ Dã Tường Vy
Vậy đi tiếp đi.
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
Không thích.
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
...
Một bà cụ mua hàng bên cạnh bật cười.
Người Dân Trong Làng
Bà cụ : Nếu không biết còn tưởng hai đứa là bạn.
Đinh Kỳ Dã Tường Vy
KHÔNG PHẢI!
Thiền Viện Chân Hy ( Huyền )
KHÔNG PHẢI!
Thái và Quang đang đi mua giấy mực cho học đường.
Ất Cốt Du Thái
/ôm một đống sách/
Cẩu Quyền Cức ( Quang )
/ôm một túi thuốc/
Ất Cốt Du Thái
Cậu nghĩ hôm nay Nghĩa có bị bắt không?
Cẩu Quyền Cức ( Quang )
Có.
Ất Cốt Du Thái
Chắc chắn vậy à?
Cẩu Quyền Cức ( Quang )
Chắc chắn.
Cẩu Quyền Cức ( Quang )
Cô giáo không mù. /bình thản/
Huệ đang giúp cha mình sửa hàng rào.
Khung cảnh yên bình kéo dài được khoảng nửa canh giờ.
Cho tới khi xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
Ồ. /nhìn sang/
Phục Hắc Huệ
... /nhìn sang/
Không giống người đi làm.
Giống người đi gây phiền phức hơn.
Phục Hắc Huệ
/lập tức quay đi không muốn nhìn/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
/xuống ngựa/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Chào.
Phục Hắc Huệ
/không thèm đáp/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ta đang chào ngươi.
Phục Hắc Huệ
Ta không điếc.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Vậy sao không trả lời?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
/cười/
Phục Hắc Thậm Nhĩ
*thú vị thật* /chống cằm nhìn/
Phục Hắc Huệ
Sao ngươi tới đây?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Đi ngang.
Phục Hắc Huệ
Trang viên nhà ngươi cách đây hơn ba dặm.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ta thích đi đường vòng.
Huệ cảm thấy mình sắp nổi nóng.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
/ho khan/
Phục Hắc Thậm Nhĩ
Công tử Nhật Anh.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Chú Nhĩ.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
Muốn uống trà không?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Được.
Phục Hắc Huệ
*sao lại mời hắn?* /nhìn cha mình/
Phục Hắc Thậm Nhĩ
/giả vờ không thấy ánh mắt con trai/
Ba người ngồi dưới bóng cây.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
/uống trà/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
/uống trà/
Phục Hắc Huệ
/bị ép uống trà/
Khung cảnh vô cùng kỳ lạ.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
Nghe nói phiên chợ hôm nay rất đông.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ừ.
Phục Hắc Huệ
Ngươi không đi à?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Không hứng thú.
Phục Hắc Huệ
Vậy tới đây làm gì?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
/nhìn cậu/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Rảnh. /bình thản đáp/
Huệ thiếu chút nữa bóp vỡ chén trà.
Lần này cậu đang cõng một bao gạo nặng tới mức hai người trưởng thành còn phải chật vật.
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
Nhân. /nhìn/
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
Em có phải người không vậy?
Cửu Thập Cửu Du Cơ ( Duyên )
Hay là trâu hoá thành?
Hồ Trượng Du Nhân
/bật cười/
Hồ Trượng Du Nhân
Em nghe câu này từ nhỏ rồi.
Trướng Tướng đang chuyển hàng vào kho.
Ánh mắt vô thức hướng về phía em trai.
Đôi lúc anh muốn bước tới.
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu.
Phiên chợ ngày càng đông.
Nghĩa và Kiệt vẫn đang lang thang.
Cho tới khi thấy một nhóm người tụ tập quanh quầy hàng.
Hạ Du Kiệt
Sao họ lại ở đây?
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
/nhìn kỹ/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
À. /bật cười/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Nhìn là biết.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Nhật Anh theo Huệ tới đây. /chống cằm/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Có thể.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Ánh mắt đó.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Giống hệt một con chó tìm được chủ nhân của mình.
Hạ Du Kiệt
Đừng nói vậy chứ.
Hạ Du Kiệt
*nếu Nhật Anh nghe thấy sẽ đánh nhau thật.*
Huệ đang chọn hạt giống cho mùa sau.
Phục Hắc Huệ
Ngươi theo ta làm gì? /chịu hết nổi/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ta không theo.
Phục Hắc Huệ
Ngươi đi theo ta từ sáng.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Trùng hợp.
Phục Hắc Huệ
Ngươi nghĩ ta ngu à?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Không.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
/nhìn cậu khoé môi khẽ cong lên/
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Ta thích.
Phục Hắc Huệ
... /đứng hình/
Phục Hắc Huệ
Có bệnh. /tai bắt đầu đỏ lên/
Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
/bật cười/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Tôi cá một lượng bạc. /quay sang Kiệt/
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Sau này hai người đó kiểu gì cũng thành một đôi.
Hạ Du Kiệt
Ta không tham gia.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Vì sao?
Hạ Du Kiệt
Ta còn muốn sống.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
...
Hạ Du Kiệt
Cả Huệ lẫn Nhật Anh đều sẽ đánh cậu.
Ngũ Điều Ngộ ( Nghĩa )
Đúng nhỉ.
Mọi người lần lượt đi về.
Đèn lồng được thắp sáng dọc các con đường.
Con đường ven sông rất yên tĩnh.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Không cần quay đầu cũng biết.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Hửm?
Phục Hắc Huệ
Ngươi còn chưa về?
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Chưa.
Nhật Anh không trả lời bằng hai chữ "rảnh".
Mang theo hương lúa non mới từ những cánh đồng xa.
Nhật Anh nhìn bóng lưng thiếu niên phía trước.
Lưỡng Diện Túc Na ( Nhật Anh )
Vì ta muốn đi cùng ngươi một đoạn.
Hai thiếu niên cứ thế đi dưới ánh đèn lồng mờ nhạt.
Con đường từ chợ về làng dường như ngắn hơn bình thường rất nhiều.
Nhĩ đang đứng trước cổng nhà.
Nhìn thấy hai bóng người đi cạnh nhau.
Phục Hắc Thậm Nhĩ
/nhướng mày/
Phục Hắc Thậm Nhĩ
À. /bật cười/
Con trai ông sắp gặp phải chuyện còn phiền phức hơn cả việc cãi nhau với Nhật Anh rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play