Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Ma Đạo Tổ Sư ] Thủy Kính Chiếu Ảnh

Chương 1

Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
- Xin chào các vị bằng hữu, mọi người nhớ đọc phần giới thiệu trước nha - Giờ thì v... 《 bị ngắt lời 》
Vô truyện thôi các bằng hữu chí cốt ới
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
《 khuôn mặt tối sầm nhìn người dẫn chuyện, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó nhưng đầy mất nhân tính 》 - Trừ lương
AAAAAAA
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
《 don't care người dẫn chuyện cầu xin đừng trừ lương mà mỉm cười dịu dàng 》 - Vô truyện nha các bằng hữu
Nào vô truyện thôi
Tại Vân Mông Giang Thị, nơi sân tập của Giang thị la lên những tiếng chửi và tiếng phàn nàn của hai người đàn ông. Một người là Giang tông chủ ( Giang Vãn Ngâm ) và người còn lại là tông chủ kế tiếp của Kim thị ( Kim Lăng ). Giang Trừng đang dạy Kim Lăng cách dùng tử điện vì hân tính sau này y lên làm Kim tông chủ sẽ truyền thừa lại tử điện cho y
Kim Lăng tự Như Lan
Kim Lăng tự Như Lan
《 y phục rách rưới bẩn thỉu, hơi thở gấp gáp, các tứ chi đau nhức. Cả người ngồi bệt xuống đất 》 - Nghỉ đi mà cữu cữu. Con mệt lắm rồi
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
《 bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt tức giận và thất vọng nhìn Kim Lăng 》 - Nghỉ gì mà nghỉ ! Đứng dậy tập tiếp 《 bắt đầu chửi dù sâu thẳm trong lòng cực kì xót cho y nhưng kìm nén 》 * Xin lỗi con, Kim Lăng nhưng ta chỉ muốn tốt cho con mà thôi *
Hắn thương y, quý y sao cho hết, muốn nâng niu y như cữu cháu bình thường chỉ tiếc rằng hắn đã mất mát quá nhiều và hắn chỉ còn y mà thôi. Hắn có thể thức trắng cả đêm để vạch ra một con đường an toàn cho y nhưng hắn không làm thế, hắn muốn y mạnh mẽ và sẽ không có kẻ nào dám hãm hại y
Đột nhiên, một chiếc kính xuất hiện và hút cả hai vào trong nó rồi biến mất
Tại Vân thâm bất chi xứ Cô tô Lam thị, trong tĩnh thất, Hàm Quang Quân ( Lam Vong Cơ ) đang quỳ trước bức tranh Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện thời trẻ đang mỉm cười, trong tay cầm bình rượu. Nước mắt lăn dài trên gò má anh, trong tay anh là bình rượu chưa được khui
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
《 quỳ gối trước bức tranh, bàn tay run rẩy chạm vào bức tranh》 - 13 năm rồi ! 13 năm rồi ! Ta biết ta sai rồi, ta không nên chửi ngươi nên ngươi làm ơn về với ta đi Ngụy Anh - Ta sẽ không đuổi ngươi đi nữa đâu, ta đã nuôi thỏ lớn rồi, ta cũng ủ rượu mà ngươi thích uống nên ngươi về với ra đi
Đột nhiên, cánh cửa tĩnh thất được mở ra, anh quay đầu nhìn thì thấy sư huynh của mình ( Lam Hi Thần ). Anh vội lau nước mắt và vô cảm nhìn Lam Hoán. Lam Hoán thở dài bất lực, dù gì gã cũng là một sư huynh sao hắn không biết đệ đệ mình đang buồn. Gã muốn an ủi nhưng anh luôn nói bản thân ổn nên gã cũng chỉ đành để anh ở một mình để bộc lộ hết cảm xúc của mình
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
《 nhìn Lam Vong Cơ mà thở dài não nề, tiến đến và vỗ vai Lam Vong Cơ như một lời an ủi 》
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
《 gật đầu 》
Thủy Kính
Thủy Kính
《 xuất hiện từ hư vô và nuột chửng Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ rồi biến mất 》
Vẫn tại Cô tô Lam thị, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang làm gì đó trong bếp mà khiến bếp tạo ra khói đen như sắp cháy tới nơi
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
《 ho sặc sụa, quơ tay qua lại để làm tan khói lửa đi đôi chút. Nhìn Lam Tư Truy 》 - Ngươi thực sự biết nấu ăn không đó ? 《 ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ 》
Lam Uyển tự Tư Truy
Lam Uyển tự Tư Truy
《 Lảng tránh ánh mắt nghi ngờ của Lam Cảnh Nghi, khuôn mặt tái xanh khi nhìn cái đĩa thịt nướng đen như than 》 - Ờm...ta không biết nấu
Lam Cảnh Nghi
Lam Cảnh Nghi
《 Nghe vậy thì nổi giận mà quát tháo 》 - Không biết mà còn rủ rê ta nấu ăn
Lam Uyển tự Tư Truy
Lam Uyển tự Tư Truy
《 Cười ngượng ngùng, cố gắng giải thích 》 - Tại ta tưởng ngươi biết nấu ăn nên ta mới...
Lúc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang đôi co với nhau thì Thủy Kính xuất hiện và nuột chửng họ rồi biến mất
Còn ở một chỗ khác, Lam Khải Nhân đang ngồi kế bên hai ngôi mộ của Thanh Hành Quân và Lam Phu nhân
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
《 Rót trà và nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn hai ngôi mộ của Thanh Hành Quân và Lam phu nhân 》 - Hai đứa trẻ lớn rất nhanh đó, sư huynh và sư tỷ
Thủy Kính
Thủy Kính
《 xuất hiện và nuột chửng Lam Khải Nhân rồi biến mất 》
Tại Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang đang loay hoay nhìn làm việc và khóc lóc khiến các môn đồ nhức óc
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
《 òa khóc khi đang làm việc 》 - Hu hu hu...Ta muốn đại ca của ta
Thủy Kính
Thủy Kính
《 Xuất hiện và nuốt chửng Nhiếp Hoài Tang rồi biến mất 》
Tại Loạn Táng Cường, Ôn Ninh đang loay hoay dựng lại Loạn Táng Cường lúc khi Ngụy Vô Tiện và sư tỷ của Ôn Ninh ( Ôn Tình ) còn sống
Ôn Ninh
Ôn Ninh
《 cầm ván gỗ, loay hoay ghép các ván gỗ lại
Thủy Kính
Thủy Kính
《 xuất hiện và nuột chửng Ôn Ninh rồi biến mất 》
Và tại một không gian nào đó, Liễu Như Yên đang cầm Thủy Kính mà lắc qua lắc lại
Thủy Kính
Thủy Kính
- Chủ nhân ơi ! Chóng mặt quá, đừng lắc nữa mà
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
《 không quan tâm mà vẫn lắc liên tục 》 - Nói nhanh ! Sáng nay ngươi đớp luôn mấy cái bánh của ta mới làm đúng không ?
Thủy Kính
Thủy Kính
《 bị lắc nhiều quá nên ngất đi 》
END

Chương 2 : Đoàn tàu chiếu ảnh và sự hồi sinh

Sau khi hút hết những người được chỉ định, Thủy kính xuất hiện ở một không gian xinh đẹp, xung quanh được bố trí như một trạm ga tàu hỏa
NovelToon
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Những người khác liếc nhìn xung quanh với sự cảnh giác cao độ. Một giọng nói máy móc cất lên khiến cho họ giật mình " Đoàn tàu chiếu ảnh sắp đến, xin các hành khách kiểm tra lại vé tàu " Họ nghe vậy thì hoang mang, ' đoàn tàu chiếu ảnh ' là cái gì và ' vé tàu ' là thứ gì nữa. khi họ còn chưa hiểu chuyện gì thì Thủy kính lại xuất hiện và đưa họ những tấm vé và giải thích quyền năng của nó
Thủy Kính
Thủy Kính
- Đây là những vé tàu của mọi người 《 nhả từng vé tàu vào tay từng người 》 - Nó không chỉ là vé để lên tàu, nó còn có quyền hạn hồi sinh một người đã chết nên đừng làm mất nó nhé. Khi lên tàu sẽ có người tới kiểm tra vé của mọi người 《 nói xong liền biến mất 》
Lam Vong Cơ, Giang Trừng nghe có thể hồi sinh người đã chết liền nắm chặt tấm vé trong tay vì họ không quan tâm đây có phải cạm bẫy hay không, họ chỉ để tâm tới quyền hạn của tấm vé trong tay họ
Đoàn tàu chạy tới và dừng ngay trước mặt họ, cánh cửa của một toa tàu mở ra và tiếng thông báo máy móc lại vang lên lần nữa " Xin các quý hành khách nhanh chóng lên tàu " Lam Vong Cơ và Giang Trừng là hai người bước vào đầu tiên rồi ngay sau đó là những người khác bước vào
NovelToon
Hình ảnh con tàu
NovelToon
Hình ảnh bên trong toa tàu
Khi họ bước vào, giọng thông báo máy móc lại vang lên lần nữa " Mời các quý hành khách chọn chỗ ngồi và có ai muốn sử dụng quyền hạn hồi sinh người đã chết hay không ? "
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
- Ta muốn hồi sinh Ngụy Vô Tiện 《 giọng lạnh tanh nhưng nghiên túc 》
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
- Ta muốn hồi sinh gia đình của ta
Những người khác bất ngờ khi nghe Lam Vong Cơ và Giang Trừng nơi vậy. Ngay sau đó, tấm vé trong tay hai người phát ra luồng sáng xanh. Ngụy Vô Tiện và gia đình của Giang gia liền hồi sinh. Giọng nói máy móc lại vang lên " Đã hồi sinh thành công "
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
- Đây là đâu vậy ? 《 Đột ngột bị ôm 》 - Gì vậy ? 《 nhìn người ôm mình 》
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
《 người ôm Ngụy Vô Tiện, tay siết chặt eo Ngụy Anh và vùi mặt vào ngực Ngụy Anh 》 - Ta nhớ ngươi 《 Thì thào 》
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 mỉm cười dịu dàng và ôm lấy Lam Vong Cơ 》 - Ta cũng nhớ ngươi lắm á, Lam nhị ca ca
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
《 tai dần dần đỏ lên 》
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
《 vui mừng ôm lấy Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly 》 - Phụ thân, mẫu thân và sư tỷ mọi người đều quay lại rồi 《 khóc nức nở 》
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
- Hừ ! Nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc cái gì 《 dù nói cũng lời cay độc nhưng vẫn mỉm cười ôm lấy Giang Trừng 》
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
《 mỉm cười dịu dàng và ôm lấy Giang Trừng 》 - Con chịu khổ rồi
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
《 mỉm cười hiền hòa, dùng khăn tay lau nước mắt cho Giang Trừng 》 - Ngoan nào ! Nín đi
Kim Lăng tự Như Lan
Kim Lăng tự Như Lan
《 òa khóc ôm lấy Giang Yếm Ly 》 - Mẫu thân
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
《 giật mình, xoay người lại ôm lấy Kim Lăng 》 - Con là Kim Lăng
Kim Lăng tự Như Lan
Kim Lăng tự Như Lan
- Ân
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
《 khóc nức nở và ôm chặt lấy Kim Lăng 》 - Hài tử của ta lớn thật rồi. Cho mẫu thân xin lỗi vì đã bỏ rơi con
Kim Lăng tự Như Lan
Kim Lăng tự Như Lan
《 muốn khóc nhưng kìm lại được 》 - Dạ ! Không sao đâu ạ
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 buông Lam Trạm ra và nhìn Ngu Tử Diên, Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly 》 - S...Sư thúc, Ngu phu nhân và sư tỷ 《 cúi lạy 》
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
《 đi đến chỗ Ngụy Anh và dơ tay lên 》
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
《 lo lắng đi tới 》 - N...Nàng đừng đánh thằng bé
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
- A nương
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
《 đặt tay lên đầu Ngụy Anh mà xoa nhẹ 》 - Ngươi chịu khổ rồi
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 bất ngờ 》
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
- Nàng làm ta sợ lắm đó
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 òa khóc nức nở 》
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
《 ôm lấy Ngụy Anh 》 - Cứ khóc đi, ngươi chịu đủ đau khổ rồi
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
《 đi đến ôm lấy Ngụy Anh 》
Giang Phong Miên
Giang Phong Miên
《 mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Ngụy Anh 》 - Mọi chuyện đều đã qua rồi
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
- Đệ vất vả rồi
Giọng nói máy móc thông báo lại vang lên lần nữa " Do có vài người đã khuất không có quan hệ ở đây nên chủ nhân của tôi đã ban hành quyền hồi sinh họ " " Những người hồi sinh gồm : Tiết Dương và mẫu thân của Kim Quang Dao "
Mẫu Thân của Kim Quang Dao
Mẫu Thân của Kim Quang Dao
《 từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh mà lo ngại 》 - Đây là đâu vậy ?
Tiết Dương
Tiết Dương
《 vui vẻ cười ha hả 》 - Ù rồi nha 《 nhìn xung quanh mà khó hiểu 》 - Đây là đầu vậy ?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 lau nước mắt và vui vẻ chạy đến khoác vai Tiết Dương 》 - Đang chơi mạt chược à, Tiết Dương ?
Tiết Dương
Tiết Dương
- Ừ ! Đúng rồi mà chỗ này ngươi có biết không ?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 Quay qua nhìn Lam Trạm 》 - Lam Trạm, chỗ này là đâu vậy ?
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
- Đoàn tàu chiếu ảnh
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
- Đa tạ ngươi nha Lam Trạm 《 cười cười và quay qua nhìn Tiết Dương 》 - Là đoàn tàu chiếu ảnh đó
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
《 Tiến đến hỏi thăm mẫu thân của Kim Quang Dao 》 - Ngươi đừng quá lo lắng
Mẫu Thân của Kim Quang Dao
Mẫu Thân của Kim Quang Dao
- Ân
Giọng máy móc lại vang lên lần nữa " Cho hỏi còn ai muốn dùng quyền hạn hồi sinh của vé tàu nữa không ạ ? " Ngay sau khi giọng nói máy móc kết thúc lời nói thì Kim Lăng, Ôn Ninh, Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân, Nhiếp Hoài Tang, Tống Tử Sâm đồng loạt đều đưa ra yêu cầu hồi sinh +) Kim Lăng hồi sinh : Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên, Kim phu nhân và Kim Quang Thiện +) Ôn Ninh hồi sinh : Ôn Tình +) Lam Hi Thần hồi sinh : Thanh Hành Quân và Lam phu nhân +) Lam Khải Nhân hồi sinh : Ôn Nhược Hàn +) Nhiếp Hoài Tang hồi sinh : Nhiếp Minh Quyết +) Tống Tử Sâm hồi sinh : Hiểu Tinh Trần Sau khi giải thích thì Ngụy Vô Tiện xin Kim Lăng hồi sinh Mặc Huyền Vũ dù gì Huyền Vũ cũng từng cho Ngụy Anh đoạt xác, Ngu Tử Diên thì bảo Giang Trừng hồi sinh Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Thường Trạch Sau khi hồi sinh xong, họ lại giải thích thêm lần nữa
Giọng máy móc lại vang lên lần nữa " Cho hỏi còn ai muốn dùng quyền hạn hồi sinh của vé tàu nữa không ạ ? " Ngay sau khi giọng nói máy móc kết thúc lời nói thì Kim Lăng, Ôn Ninh, Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân, Nhiếp Hoài Tang, Tống Tử Sâm đồng loạt đều đưa ra yêu cầu hồi sinh +) Kim Lăng hồi sinh : Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên, Kim phu nhân và Kim Quang Thiện +) Ôn Ninh hồi sinh : Ôn Tình +) Lam Hi Thần hồi sinh : Thanh Hành Quân và Lam phu nhân +) Lam Khải Nhân hồi sinh : Ôn Nhược Hàn +) Nhiếp Hoài Tang hồi sinh : Nhiếp Minh Quyết +) Tống Tử Sâm hồi sinh : Hiểu Tinh Trần Sau khi giải thích thì Ngụy Vô Tiện xin Kim Lăng hồi sinh Mặc Huyền Vũ dù gì Huyền Vũ cũng từng cho Ngụy Anh đoạt xác, Ngu Tử Diên thì bảo Giang Trừng hồi sinh Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Thường Trạch Sau khi hồi sinh xong, họ lại giải thích thêm lần nữa Giọng nói máy móc vang lên thông báo " vì các quý hành khách đã hồi sinh xong nên buổi chiếu ảnh xe bắt đầu. Xin mời mọi người chọn chỗ ngồi "
END

Chap 3

Khi mọi người đang ngồi nói chuyện thì một người đàn ông xuất hiện, sắc mặt của ông ta u ám, hàn khí toát ra từ người ông ta khiến vài người rùng mình. Rõ ràng là ông ta đã chết, giọng nói máy móc vang lên thông báo " Xin các quý hành khách xuất trình vé cho người soát vé xem. Những người hồi sinh thì không cần " Lần lượt trong số họ đưa vé ra, người đàn ông nhìn một lượt rồi rời đi
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
《 nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng 》 - Khí tức trên người đàn ông đó thật kì lạ như đã chết vậy 《 dùng quạt che nửa mặt 》
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 gật đầu đồng tình 》 - Đúng thật, hàn khí đó khiến ta cũng phải rùng mình 《 xoa xoa cánh tay 》
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
《 để ý thấy, và vòng tay ôm lấy Ngụy Anh. Hai bàn tay nắm lấy bàn tay của Ngụy Anh và xoa đều 》
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 mỉm cười toe toét nhìn Lam Trạm 》 - Cảm ơn Lam Trạm
Giang Trừng nhìn Ngụy Anh với ánh mắt khinh bỉ nhưng rồi Giang Trừng chưa kịp thu ánh mắt thì một vòng tay đã ôm lấy mình
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
《 nhìn Lam Hoán 》 - Buông tay ra
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
《 duy trì nụ cười và xoa tay cho Giang Trừng 》 - Không muốn
Nhiếp Hoài Tang nhìn hai bằng hữu chí cốt của mình mà thở dài ngao ngán tự hỏi bản thân trong lòng rằng khi nào bản thân mới có người thương. Lúc đang mải suy nghĩ thì một bàn tay nhỏ lay người Hoài Tang. Hoài Tang nhìn lên thì nhận ra đó là Mặc Huyền Vũ
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
《 mỉm cười giả tạo nhìn Mặc Huyền Vũ 》 - Có chuyện gì sao, Mặc công tử ? 《 giả tạo hỏi thăm 》
Mạc Huyền Vũ
Mạc Huyền Vũ
《 nhận ra sự giả tạo trong lời nói của Nhiếp Hoài Tang liền bất giác lùi lại 》 - À ! Không có gì ạ - Xin thứ lỗi cho ta, Nhiếp tông chủ 《 quay người đi đến chỗ Kim Quang Dao 》 - T....Ta ngồi ở đây được không ? 《 e dè hỏi 》
Kim Quang Dao
Kim Quang Dao
《 mỉm cười hiền lành gật đầu đồng ý 》 - Ân
Mạc Huyền Vũ
Mạc Huyền Vũ
《 ngồi xuống 》
Nhiếp Hoài Tang âm trầm nhìn Mặc Huyền Vũ như thể bản thân Hoài Tang đã nhận ra Huyền Vũ đã phát giác ra sự giả tạo của mình
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
《 dùng quat che nửa mặt mà mỉm cười âm thầm 》 * Thú vị thật *
Giọng thông báo máy móc vang lên : " Thưa các quý hành khách, máy chiếu đã chỉnh cong giờ mọi người cùng xem ảnh. Ai có những lời nhận xét thì hãy dơ tay lên rồi mới nói, nếu nói mà không dơ tay thì sẽ bị trừng phạt. Và tôi chắc mọi người không muốn biết hình phạt đó là gì đâu " Khi giọng nói máy móc ấy nói về hình phạt, giọng liền trầm xuống và trở nên nguy hiểm khiến nhiều người rùng mình
Một màn hình màu xanh dương xuất hiện và bắt đầu trong trạng thái tìm kiếm khi tìm kiếm xong một tấm ảnh hiện ra
NovelToon
Mọi người nhìn vào đều bất ngờ, giọng nói máy móc lại vang lên lần nữa : " Có ai muốn nhận xét về bức ảnh này không ạ ? " Lam Vong Cơ liền dơ tay xin nhận xét, giọng máy móc lại nói : " Xin mời Hàm Quang Quân "
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
《 hạ tay xuống và âm trầm nhưng tấm ảnh 》 - Chuyện này....
Hệ thống tàu hỏa mỉm cười và một nàng cô gái được làm bằng AI xuất hiện nhưng nó cũng chỉ kà hình chiếu mà thôi
AI
AI
- Xin chào các quý hành khách, tôi sẽ là người giải thích bức ảnh này 《 mỉm cười vẫy tay 》 - Bức ảnh là của 1000 năm sau, Ngụy Vô Tiện gặp tai nạn thương vong và qua đời - 1000 nghìn năm sau khoa học công nghệ phát triển, mọi thứ đều trở nên tiên tiến hơn 《 giải thích 》
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
《 nghe việc Ngụy Anh sẽ chết liền ôm chặt eo Ngụy Anh hơn 》
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 vỗ vai an ủi Lam Trạm 》
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
* Hài tử của ta * 《 Đau lòng nhìn Ngụy Anh 》
Ngụy Thường Trạch
Ngụy Thường Trạch
《 ôm lấy Tàng Sắc Tán Nhân 》
Tàng Sắc Tán Nhân
Tàng Sắc Tán Nhân
《 vùi mặt vào vai Ngụy Thừa Trạch mà khẽ khàng khóc 》
AI
AI
- Chúng ta xem tiếp thôi nào
NovelToon
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
《 nhìn bức ảnh mà đau lòng, các ngón tay cấu chặt vào nhau để kìm nén nước mắt 》
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
《 ôm lấy Giang Trừng mà vuốt lưng 》
Ngu Tử Diên
Ngu Tử Diên
* Ta xin lỗi con Vãn Ngâm * 《 cố kìm nén nước mắt 》
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
《 ôm lấy Lam Trạm mà bật khóc 》 * Tất cả đều là lỗi tại ta ! Đều là lỗi của ta *
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
《 vuốt lưng Ngụy Anh 》
AI
AI
- Tôi vừa nhận được thông báo, do là việc quy luật dơ tay để nhận xét khá vướng víu nên sẽ bị bác bỏ
Kim Lăng tự Như Lan
Kim Lăng tự Như Lan
《 đi đến chỗ Giang Trừng 》 - Cữu cữu
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
- Ta ổn
Giang Yếm Ly
Giang Yếm Ly
- Đệ muốn khóc thì cứ khóc đi ! Không cần kìm nén làm gì
Giang Trừng nghe vậy thì cũng không kìm nén được nữa mà khóc òa. Tiếng khóc của Ngụy Anh và Giang Trừng cứ thế vang lên khắp toa tàu. Tiếng khóc từ nỗi bi quan từ sự đau đớn Sau một trận khóc than, hai người họ cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi
Đến đây thôi ! Tôi đọc chap này mà muốn khóc rồi
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play