[Văn Hàm] Từng Bước Đến Gần Cậu
Chap 1
Bắc Kinh, một buổi chiều đầu thu
Tả Kỳ Hàm đứng trước cửa biệt thự, tay kéo ống tay áo che gần nửa khuôn mặt
Cánh cổng mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới với nụ cười dịu dàng
Như Ánh
Kỳ Hàm tới rồi à? Đi đường có mệt không?
Như Ánh
Mau vào nhà đi con
Bà dẫn cậu vào phòng khách. Căn nhà rộng lớn nhưng lại khá yên tĩnh
Bà gọi lớn về phía cầu thang.Vài giây sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ tầng hai
Một thiếu niên mặc áo thun trắng, quần xám xuất hiện
Dương Bác Văn
/nhíu mày nhưng vẫn làm theo/
Theo phản xạ, Kỳ Hàm lùi một bước rồi nép ra sau lưng Như Ánh
Như Ánh
Con dọa em rồi kìa, giãn cơ mặt ra chút đi
Dương Bác Văn
Con còn chưa làm gì
Bác Văn nhíu mày nhìn thiếu niên đang trốn sau lưng mẹ mình
Chỉ thấy một nửa khuôn mặt lộ ra, phần còn lại bị ống tay áo che kín
Dương Bác Văn
Mẹ, không định giới thiệu một chút sao?
Như Ánh
Đây là Tả Kỳ Hàm con của dì Tư Hạ, mẹ từng nói với con rồi
Dương Bác Văn
Nhỏ hơn con một tuổi?
Như Ánh
Ừm, từ hôm nay em ấy sẽ sống ở đây và chuyển vào trường con học
Dương Bác Văn
Không có nhà à?
Như Ánh
/trừng mắt/Con ăn nói cho đàng hoàng vào
Như Ánh
Bố mẹ Kỳ Hàm thường đi công tác không ai chăm sóc nên mẹ mới đón em đến đây
Bác Văn khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi
Như Ánh
Không chào hỏi em đi đứng đó làm gì
Nghe mẹ nói vậy, anh mới nhìn về phía Tả Kỳ Hàm đang đứng nép phía sau Như Ánh, chỉ lộ ra một đôi mắt đang lén nhìn anh
Dương Bác Văn
Nhát quá nhỉ, cậu ấy luôn như vậy hả?
Như Ánh
Em có hơi ngại một chút thôi
Như Ánh
Được rồi, khá nhiều
Như Ánh
Con giúp em mang hành lí lên phòng đi
Như Ánh
Dương!Bác!Văn!/gằn giọng/
Anh bước tới cầm lấy vali của Kỳ Hàm rồi quay người đi lên cầu thang mà không đợi cậu phản ứng
Kỳ Hàm ngẩn người vài giây mới vội vàng đuổi theo. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Như Ánh
Như Ánh
Không sao, nó không làm gì con đâu
Chap 2
Lên đến tầng hai, Bác Văn dừng trước một cánh cửa màu trắng
Anh mở cửa. Bên trong là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, đồ đạc đã được chuẩn bị từ trước
Bác Văn nhìn cậu một cái rồi đặt vali xuống
Dương Bác Văn
Tôi ở phòng đối diện
Dương Bác Văn
Có chuyện gì thì qua gõ cửa
Lại thêm một cái gật đầu nữa từ cậu. Nhìn bộ dạng ấy, Dương Bác Văn khẽ nhướng mày
Dương Bác Văn
Kiệm lời thật đấy
Dương Bác Văn
Nghỉ ngơi đi
Nói xong, anh quay người đi về phòng mình
Như Ánh
Dương Bác Văn, dậy chưa?
Có lẽ anh cũng vừa mới dậy. Mái tóc đen vì vừa ngủ dậy có hơi rối, trên gương mặt vẫn còn chút lười biếng
Như Ánh
Dậy rồi à, vậy qua gọi Kỳ Hàm dậy giúp mẹ
Dương Bác Văn
Mẹ tự gọi đi
Vì vừa thức dậy nên giọng anh mang theo chút khàn khàn, nghe trầm hơn bình thường
Dương Bác Văn
Cậu ấy ở phòng đối diện mà
Dương Bác Văn
Chỉ cần xoay người bước hai bước là gọi được
Như Ánh
Nhưng mẹ muốn con gọi
Bác Văn im lặng nhìn mẹ mình. Một lúc lâu mới khẽ thở dài
Dương Bác Văn
Con chịu mẹ luôn
Như Ánh
Mẹ xuống dưới nhà trước, hai đứa lẹ lên
Biết có nói nữa cũng vô ích, anh đành xoay người đi tới trước cửa phòng Kỳ Hàm
Bên trong vẫn không có động tĩnh. Dương Bác Văn chờ thêm vài giây rồi lại gõ cửa lần nữa
Dương Bác Văn
/nhíu mày/Tôi vào đấy
Nói xong, anh đẩy nhẹ cửa phòng
Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một lớp sáng nhàn nhạt
Trên chiếc giường lớn, Tả Kỳ Hàm vẫn đang ngủ say
Cậu ôm một chiếc khăn mềm trong lòng, một góc khăn bị kéo lên đặt sát bên miệng
Đôi môi hơi trễ xuống theo thói quen lúc ngủ, khiến cả người trông mềm mại hơn bình thường rất nhiều
Dương Bác Văn đứng nhìn vài giây rồi mới bước tới cạnh giường
Người trên giường chỉ khẽ cựa quậy, ôm chiếc khăn chặt hơn một chút rồi lại tiếp tục ngủ
Dương Bác Văn
Dậy/đưa tay kéo góc chăn xuống/
Mất một lúc lâu, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ mới chậm chạp mở ra. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà vài giây rồi quay đầu sang bên cạnh
Não bộ còn chưa kịp hoạt động
Đến khi nhận ra người đang đứng cạnh giường mình là ai, cậu lập tức ngồi bật dậy
Dương Bác Văn
Xuống ăn sáng
Nói rồi anh quay người ra ngoài, cậu vẫn còn hơi đơ ngồi trên giường
Chap 3
Trong phòng ăn, Như Ánh đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm
Như Ánh
Xuống rồi, ngồi vào bàn ăn đi con
Kỳ Hàm ngoan ngoãn ngồi xuống. Như Ánh đặt một đĩa bánh mì trước mặt cậu
Như Ánh
Đêm qua có khó ngủ không?
Bà mỉm cười quay sang nhìn Dương Bác Văn
Như Ánh
Lúc nãy gọi em dậy có khó không?
Nghe câu hỏi đó, Bác Văn im lặng vài giây. Ánh mắt vô thức lướt qua Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Gọi mấy lần mới dậy
Bàn tay Kỳ Hàm chậm rãi nâng lên, đặt ngay trước trán, che gần hết nửa khuôn mặt như muốn trốn tránh ánh nhìn của mọi người
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Dương Bác Văn
Có gì đâu mà xin lỗi
Tả Kỳ Hàm
Lần sau..không cần nhờ cậu ấy gọi cháu dậy đâu ạ
Cậu ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên
Như Ánh
Được rồi, lần sau dì sẽ gọi con
Dương Bác Văn
Mẹ gọi cũng vậy thôi
Dương Bác Văn
Ngủ rất say đó
Nhìn cái bộ dạng muốn úp mặt xuống cái bát luôn của cậu mà Như Ánh không nhịn được phải cười thành tiếng
Dương Bác Văn là một nhân vật khá nổi tiếng ở trường. Nổi tiếng đến mức gần như không ai là không biết anh
Đối với thầy cô, Dương Bác Văn là kiểu học sinh khiến người ta vừa yêu vừa hận
Yêu vì thành tích của anh luôn đứng đầu khối
Hận vì bất kể chuyện gì xảy ra trong trường, từ trốn tiết, đánh nhau, leo tường hay những trò nghịch ngợm khác, phía sau luôn thấp thoáng bóng dáng của anh
Tóm lại, Dương Bác Văn chính là "văn ca" trong mắt đám con trai
Là nam thần chính hiệu trong mắt bọn con gái
Vừa bước vào sân trường, đã có vài người nhìn thấy anh
Ba nam sinh từ cuối hành lang đi tới. Đó là nhóm bạn thân của Dương Bác văn
Tống Minh
Hôm nay đến sớm vậy
Ánh mắt cậu ta nhanh chóng rơi xuống người phía sau anh
Bị người lạ nhìn chằm chằm, Kỳ Hàm vô thức kéo ống tay áo lên che gần nửa khuôn mặt. Cả người lùi về phía sau một bước
Tống Minh
Bọn tao đáng sợ lắm hả?
Lâm Triết
Người ta sắp trốn luôn rồi kìa
Dương Bác Văn
Học sinh mới
Lâm Triết
Học sinh mới đi cùng Văn ca vào cổng
Dương Bác Văn
Sắp vào lớp rồi
Trần Hạo
Được,bọn tao đi trước
Tống Minh
Gặp lại sau nhé bạn học mới
Dương Bác Văn
Lâm Triết, nhờ chút việc
Dương Bác Văn
Đưa bạn học mới về lớp mày đi
Lâm Triết
Nhưng em đâu có lên lớp đâu, em trốn mà
Lâm Triết vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói thì làm đi
Nói xong, Dương Bác Văn quay sang nhìn Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Đi theo cậu ấy
Kỳ Hàm ngẩng đầu ánh mắt dao động giữa hai người vài giây rồi ngoan ngoãn gật đầu
Lâm Triết
Nào nào, đi thôi bạn học mới
Lâm Triết cười híp mắt vẫy tay. Khác với Dương Bác Văn, cậu ta là kiểu người nói nhiều và rất dễ làm quen
Nhưng đối với Kỳ Hàm, người lạ vẫn là người lạ
Trên đầu Kỳ Hàm đội cái mũ khi đi cùng Lâm Triết cậu kéo cái mũ xuống che gần hết mặt
Lâm Triết
Bạn học, tôi đáng sợ lắm hả?
Lâm Triết
Vậy sao nhìn tôi như sắp ăn thịt cậu vậy?
Tả Kỳ Hàm
/ngẩng đầu/ Đừng để ý tới tớ là được
Trong khi đó, Dương Bác Văn vẫn đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người
Trần Hạo
Quan tâm người mới quá ha
Dương Bác Văn
Lệnh của mẫu hậu không làm trái được/nhún vai/
Trần Hạo
Vậy sao/nhếch môi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play