[Lichaeng_Futa]Mẹ Nuôi Là Chủ Nhà Hàng
1
Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu vào căn nhà nhỏ yên tĩnh
Trong bếp, Chaeyoung đang chuẩn bị bữa sáng trước khi đến nhà hàng. Vẫn như mọi ngày, cô làm mọi thứ một cách gọn gàng và nhanh chóng.
Park Chaeyoung
bảy giờ rồi sao
Chaeyoung nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày ,nàng gọi vọng lên
Vẫn không có tiếng trả lời,cả căn nhà im ắng lạ thường
Nàng đặt nhẹ ly sữa xuống bàn rồi đi thẳng lên tầng hai
Park Chaeyoung
Lisa 7 giờ rồi dậy mau lên!
Park Chaeyoung
Muộn học rồi
Lalisa Manobal
...mẹ cho con thêm 5 phút nữa đi
Park Chaeyoung
Dậy nhanh lên mẹ còn phải tới nhà hàng
Lalisa Manobal
Con hứa mà ..lần này 5 phút thật
Park Chaeyoung
Xuống ăn sáng
Nói xong nàng quay người đi
Đợi tiếng chân xa dần Lisa lú đầu khỏi chăn
Lalisa Manobal
Mẹ lúc nào cũng mềm lòng
Sau khi tắm rửa ăn sáng và bị Chaeyoung thúc giục gần hai mươi phút, cuối cùng Lisa cũng chịu rời khỏi nhà.
Vừa bước vào lớp cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc
Kim Jennie
Cuối cùng cũng tới
Lisa lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống
Lalisa Manobal
Mình có đi trễ đâu chứ
Kim Jennie
Cậu không đi trễ nhưng nhìn là biết mới ngủ dậy
Lalisa Manobal
Mẹ mình gọi dậy từ 6 giờ rưỡi
Kim Jennie
Thế sao giờ mới tới ?
Lalisa Manobal
Thì...ngủ tiếp
Kim Jennie
Nếu để người khác biết học sinh gương mẫu Lalisa Manoban mỗi sáng đều phải được mẹ gọi dậy chắc sốc lắm
Kim Jennie
Cậu đúng là chỉ giỏi làm nũng với mẹ
Jennie còn chưa kịp trả lời thì chuông vào lớp vang lên
Tiết học đầu tiên trôi qua như bình thường
Đến giờ ra chơi, Lisa đang ngồi làm bài thì một lon nước bất ngờ được đặt xuống bàn
Trước mặt là một cô gái lạ mặt với mái tóc nâu đen dài và nụ cười thân thiện
Park Minji
Cậu là Lisa đúng không?
Lisa nhìn lon nước rồi nhìn người đối diện
Park Minji
Tớ là Park Minji
Lalisa Manobal
Chúng ta quen nhau à?
Park Minji
Nhưng bây giờ có thể làm quen
Kiểu bắt chuyện này cô chưa gặp bao giờ
Park Minji
Tớ thấy cậu thú vị \ nháy mắt
Park Minji
Chỉ vậy thôi sao
Lalisa Manobal
Ừm \ đảo mắt
Minji bật cười lần nữa thầm nghĩ
Park Minji
"Người này đúng là thú vị thật"
Đúng lúc đó, Jennie từ căn tin quay về
Vừa nhìn thấy Minji đứng cạnh bàn Lisa, cô lập tức cảnh giác
Jennie kéo ghế ngồi xuống cạnh Lisa
Kim Jennie
Tớ chưa thấy cậu bao giờ
Park Minji
Tớ học lớp bên cạnh
Lisa đảo mắt quay qua hỏi nhỏ Jennie
Lalisa Manobal
Biết nhỏ này là ai không? \ thì thầm
Kim Jennie
Không, lần đầu gặp mặt \ thì thầm
Minji lấy từ túi ra một hộp bánh nhỏ đặt lên bàn trước mặt em
Park Minji
Coi như quà làm quen
Kim Jennie
Cho tôi luôn à?
Kim Jennie
Cậu là người tốt
2
Lalisa Manobal 18 tuổi _con nuôi Chaeyoung, học sinh cuối cấp
Park Chaeyoung 33 tuổi_Chủ nhà hàng
Kim Jennie 18 tuổi_Bạn học Lisa
Sau khi kết thúc công việc ở trường, Lisa không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà hàng của Chaeyoung
Tiếng chuông cửa vang lên khi cô bước vào
Nhân Viên _ngẫu nhiên
Chào mừng quý khách
Một nhân viên vừa cúi đầu vừa nói theo thói quen, nhưng khi nhìn thấy Lisa thì lập tức bật cười
Nhân Viên _ngẫu nhiên
Là Lisa à
Lalisa Manobal
Chị Jisoo đâu rồi ạ?
Nhân Viên _ngẫu nhiên
Quản lý đang ở văn phòng
Lalisa Manobal
Em cảm ơn ạ!
Nói rồi cô quen đường quen lối mà đi vào trong
Kim Jisoo 34 tuổi _Quản lý nhà hàng
Người đầu tiên cô nhìn thấy là Jisoo đang ngồi trước đống giấy tờ cao ngất (mặc dù chị không cao lắm)
Jisoo ngẩng đầu lên cười cười
Kim Jisoo
Ôi trời cứu tinh tôi tới rồi!
Lalisa Manobal
Lại bị mẹ em giao nhiều việc à?
Kim Jisoo
Chứ còn ai nữa \ liếc
Jisoo chỉ về phía người đang ngồi ở bàn làm việc đối diện
Chaeyoung vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính
Dường như đến cả việc Lisa vừa bước vào cô cũng không để ý
Nghe thấy giọng nói quen thuộc nàng mới ngẩng đầu lên
Park Chaeyoung
Sao không về nhà?
Lalisa Manobal
Con tới đợi mẹ ạ
Park Chaeyoung
Ăn gì chưa?
Park Chaeyoung
Sao giờ này còn chưa ăn?
Lalisa Manobal
Con muốn ăn cùng mẹ
Kim Jisoo
Hai người có biết mình giống gia đình trong phim lắm không
Chaeyoung liếc chị một cái
Park Chaeyoung
Lo làm việc đi
Jisoo với vẻ mặt bất mãn quay qua làm tiếp công việc của mình
Trong khi đó, Chaeyoung chỉ lặng lẽ kéo một hộp bánh nhỏ từ ngăn bàn rồi đặt trước mặt cô
Lisa nhìn hộp bánh rồi khẽ cong môi
Lalisa Manobal
"Mẹ lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho mình"
Lisa vừa ăn bánh vừa ngồi trên ghế sofa trong văn phòng
Kim Jisoo
Tan học tới đây liền hả?
Lalisa Manobal
Thì ...có một chút
Kim Jisoo
Haha chị biết ngay mà
Trong lúc hai người trò chuyện, Chaeyoung vẫn chăm chú xử lý đống giấy tờ trên bàn
Kim Jisoo
Chaeyoung em chưa ăn trưa đúng không?
Park Chaeyoung
Lát em ăn sau..chị ăn trước đi
Kim Jisoo
Em đó chị nói từ một tiếng trước rồi
Park Chaeyoung
Em biết rồi
Ngay cả Lisa cũng ngẩng đầu lên
Lalisa Manobal
Mẹ chưa ăn trưa thật hả?
Lalisa Manobal
Vậy mẹ con mình đi ăn đi
Park Chaeyoung
Xong việc đã
Lisa nhìn đống hồ sơ trên bàn Chaeyoung rồi đứng dậy
Cô đi thẳng đến trước mặt nàng
Park Chaeyoung
Để làm gì ?
Park Chaeyoung
Chưa xong việc
Nói xong cúi đầu làm tiếp
Lisa chống 2 tay lên bàn nhìn
Lalisa Manobal
Mẹ không ăn là con ở đây luôn
Park Chaeyoung
Thì con đang ở đây mà
Nàng đáp lại nhưng không ngẩng đầu lên
Jisoo quay mặt đi để bật cười
Cuối cùng Chaeyoung cũng khép tệp hồ sơ lại ngước nhìn cô
Khóe môi Lisa lập tức cong lên
Nhìn bóng lưng hai mẹ con rời khỏi văn phòng, Jisoo chỉ biết lắc đầu
Kim Jisoo
Cái nhà hàng này chắc chỉ có Lisa trị được Chaeyoung
Một cô gái vừa lúc nhìn thấy cảnh đó
Ánh mắt cô dừng lại trên Lisa vài giây
Khóe môi người đó khẽ cong lên hoàn hảo
Có vẽ như cô đã tìm đúng nơi rồi
3
Cả căn nhà chìm vào yên tĩnh
Sau khi kiểm tra lại vài tài liệu của nhà hàng, Chaeyoung mới đóng laptop.
Cô đưa tay day nhẹ giữa hai hàng lông mày rồi đứng dậy đi lấy nước.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống phòng khách trống trải.
Khoảnh khắc ấy, Chaeyoung bất giác nhớ tới những năm trước.
Ngày đó căn nhà này luôn rất yên tĩnh
Yên tĩnh đến mức đôi lúc khiến cô cảm thấy lạnh lẽo
Cho đến khi Lisa xuất hiện
Một cô bé nhỏ xíu, ôm chặt chiếc ba lô cũ kỹ đứng trước cửa nhà cô
Ánh mắt lúc nào cũng mang theo sự đề phòng
Mỗi lần nhớ lại hình ảnh ấy, Chaeyoung đều cảm thấy thời gian trôi nhanh đến đáng sợ
Chỉ chớp mắt một cái đã mười năm rồi
Khóe môi vô thức cong lên
Bây giờ cô bé năm nào chẳng còn chút dáng vẻ nhút nhát nào nữa
Ngày nào cũng khiến căn nhà này náo nhiệt hơn rất nhiều
Ít nhưng cô không còn cảm thấy cô đơn nữa
Bước chân Chaeyoung dừng lại trước phòng Lisa
Có lẽ vì quá mệt nên con bé quên đóng lại
Qua khẽ cửa nhỏ cô thấy Lisa đang ngủ
Mái tóc đen hơi rối phủ lên gối
Chiếc chăn cũng bị đạp sang một bên
Chaeyoung khẽ thở dài rồi bước vào phòng
Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Lisa
Đúng lúc ấy Lisa vô tình cựa quậy
Giọng nói mơ màng vang lên
Nhưng không hiểu sao trái tim Chaeyoung lại mềm xuống
Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại yêu thương một người nhiều đến vậy
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ đánh thức Lisa
Hôm nay là chủ nhật ,không cần đến trường
Nghĩ tới đó thôi là tâm trạng cô thoải mai hơn hẳn
Vệ sinh cá nhân xong bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi đồ ăn
Chaeyoung chuẩn bị bữa sáng
Ánh nắng buổi sớm chiếu lên cửa sổ qua khuôn mặt góc nghiêng của nàng
Khoảnh khắc ấy Lisa bỗng thấy mọi thứ thật bình yên
Nàng đặt hai phần ăn xuống bàn
Lisa ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng
Được một lúc cô mới phát hiện Chaeyoung đang suy nghĩ điều gì đó
Lalisa Manobal
Mẹ có chuyện gì à?
Lalisa Manobal
Con không tin
Park Chaeyoung
Ăn xong thay đồ
Lalisa Manobal
Để làm gì ạ?
Park Chaeyoung
Quần áo của con cũ rồi
Lalisa Manobal
Trời ơi hahaha
Lalisa Manobal
Mẹ để ý cả chuyện đó luôn hả?
Chaeyoung bình thản uống một ngụm cà phê
Park Chaeyoung
Con nghĩ ai mua đồ cho con suốt mười năm nay?
Trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường
Được người khác quan tâm từng điều nhỏ nhặt như thế chính là cảm giác có gia đình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play