[ĐN Conan] Ánh Trăng Lạc Giữa Màn Đêm
Chap 1
--------------------------
Chương 1: Người Không Thuộc Về Thế Giới Này.
Cậu mở mắt.
Trần nhà màu trắng xa lạ.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Mọi thứ đều không giống căn phòng của cậu.
Ký ức cuối cùng hiện lên.
Một chiếc xe lao tới.
Tiếng phanh chói tai.
Sau đó là bóng tối vô tận.
Lâm Dạ chậm rãi ngồi dậy.
Bên cạnh giường bệnh có một tờ báo.
Cậu vô thức cầm lên.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tiêu đề.
Đồng tử co rút.
Lâm Dạ
"Kudou Shinichi...?"
Cậu lật sang trang khác.
Tên của Mori Kogoro.
Tên của Ran.
Tên của Sonoko.
Toàn bộ đều là những nhân vật quen thuộc.
Lâm Dạ
"Mình... xuyên không vào Conan?"
Tim đập dữ dội.
Không ai hiểu rõ thế giới này đáng sợ thế nào hơn cậu.
Nơi đây có những vụ án mạng xuất hiện mỗi ngày.
Có những bí mật đủ khiến người ta mất mạng.
Và đáng sợ nhất.
Tổ Chức Áo Đen.
Một tổ chức khổng lồ ẩn trong bóng tối.
Lâm Dạ siết chặt tờ báo.
Lâm Dạ
"Mình phải sống sót."
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng bật mở.
Một y tá bước vào.
Nhân vật nữ
Y tá : "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi."
Nhân vật nữ
Y tá : "Em bị tai nạn giao thông, hôn mê ba ngày."
Lâm Dạ ngẩn người.
Tai nạn giao thông.
Ký ức mới đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Cơ thể này cũng tên Lâm Dạ.
Mười bảy tuổi.
Sống một mình.
Không có người thân.
Không có bạn bè.
Lâm Dạ cười khổ.
Lâm Dạ
"Đúng là thân phận phù hợp cho người xuyên không."
Nhân vật nữ
Y tá : "Em nói gì cơ?"
Lâm Dạ
" Dạ không có gì đâu ạ"
Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện.
Lâm Dạ rời bệnh viện.
Ánh nắng chiều phủ xuống con phố đông đúc.
Xe cộ qua lại.
Tiếng người trò chuyện vang lên khắp nơi.
Thế giới này chân thực hơn bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Nhân vật nam
??? : "Anh không sao chứ?"
Lâm Dạ quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt.
Cậu chết lặng.
Mái tóc đen.
Cặp kính tròn.
Dáng người nhỏ bé.
Chính là...
Conan Edogawa.
Edogawa Conan
"Anh có vẻ không khỏe."
Edogawa Conan
"Anh biết em?"
Lâm Dạ lập tức nhận ra mình lỡ lời.
Lâm Dạ
"À... anh từng đọc báo."
Conan gật đầu.
Nhưng ánh mắt phía sau cặp kính trở nên sắc bén.
Như đang đánh giá cậu.
Lâm Dạ lập tức hiểu.
Vị thám tử nổi tiếng này đã bắt đầu nghi ngờ.
Lâm Dạ mỉm cười.
Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an.
Cậu biết quá nhiều.
Biết những bí mật không nên biết.
Nếu sơ suất...
Cậu có thể bị cuốn vào cơn bão đen tối kia bất cứ lúc nào.
Mà lúc này.
Ở một nơi nào đó trong bóng tối.
Một đôi mắt lạnh lùng đang mở ra.
Nhân vật nam
???: "Xuất hiện rồi sao..."
Nhân vật nam
???: "Biến số không nên tồn tại..."
Bóng đen khẽ cười.
Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng tối.
Báo hiệu cho một số phận đầy đau thương đang chờ đợi phía trước...
Chap 2
------------------------------
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Không Nên Có.
Buổi tối.
Gió lạnh thổi qua những con phố đông đúc của Tokyo.
Lâm Dạ đứng trước cửa căn hộ nhỏ mà cơ thể này để lại.
Căn phòng không lớn.
Nhưng đủ để một người sinh sống.
Cậu đặt chìa khóa xuống bàn.
Sau đó ngồi phịch xuống ghế.
Lâm Dạ
"Mình thật sự xuyên không rồi..."
Mọi thứ vẫn giống như một giấc mơ.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay lại chân thực đến đáng sợ.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trong túi vang lên.
Ting!
Lâm Dạ ngẩn người.
Cậu mở điện thoại.
Màn hình hiện lên một tin nhắn lạ.
【Người gửi không xác
Nhân vật bí ẩn
"Đừng cố thay đổi số phận."
Lâm Dạ lập tức đứng bật dậy.
Tim đập dữ dội.
Bàn tay cậu run lên.
Tin nhắn thứ hai nhanh chóng xuất hiện.
【Người gửi không xác định】
Nhân vật bí ẩn
"Tôi đang nhìn cậu
Ầm!
Một tiếng sét vang lên ngoài cửa sổ.
Lâm Dạ lạnh sống lưng.
Cậu lao đến kéo rèm cửa.
Con đường bên dưới hoàn toàn vắng vẻ.
Không có ai.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất.
Cậu vừa mới tới thế giới này.
Sao đã có người biết?
Hay là...
Tổ Chức Áo Đen?
Ý nghĩ đó khiến sắc mặt cậu tái nhợt.
Trong nguyên tác.
Những kẻ đó có thể giết người mà không chớp mắt.
Nếu thật sự bị chúng để mắt tới...
Cậu sẽ không có cơ hội sống sót.
---------------------------
Ngày hôm sau.
Lâm Dạ quyết định ra ngoài.
Ít nhất cậu cần hiểu rõ tình hình hiện tại.
Con phố Beika nhộn nhịp hơn tưởng tượng.
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Nhìn những người qua lại.
Lâm Dạ bất giác thở dài.
Lâm Dạ
"Nếu không biết tương lai, chắc mình cũng nghĩ đây là một thế giới bình thường."
Nhưng cậu biết.
Đằng sau sự yên bình ấy là vô số bi kịch.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Edogawa Conan
"Anh Lâm Dạ!"
Lâm Dạ giật mình.
Quay đầu lại.
Conan đang chạy tới.
Bên cạnh còn có Ran.
Edogawa Conan
"Anh sống gần đây à?"
Edogawa Conan
"Trùng hợp thật."
Lâm Dạ
//"Không hề trùng hợp đâu."//
Với khả năng của Conan.
Chắc chắn cậu bé đã điều tra mình.
Nhưng ngoài mặt.
Lâm Dạ vẫn giữ bình tĩnh.
Ran mỉm cười.
Mori Ran
"Bọn em định đến quán cà phê, anh có muốn đi cùng không?"
Lâm Dạ còn chưa kịp từ chối.
Conan đã nói.
Edogawa Conan
"Đi đi anh."
Cậu có cảm giác mình đang bị thẩm vấn.
-------------------------------
Quán cà phê.
Không khí vô cùng yên tĩnh.
Ran đi gọi đồ uống.
Chỉ còn lại Conan và Lâm Dạ.
Conan đẩy kính.
Edogawa Conan
"Anh Lâm Dạ."
Edogawa Conan
"Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Lâm Dạ khựng lại.
Conan vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt sắc bén hoàn toàn không giống trẻ con.
Conan im lặng vài giây.
Sau đó bất ngờ hỏi.
Edogawa Conan
"Vậy tại sao hôm qua anh biết tên em?"
Không khí lập tức đông cứng.
Lâm Dạ siết chặt bàn tay.
Quả nhiên.
Cậu bé vẫn nhớ.
Edogawa Conan
"Nhưng người bình thường sẽ gọi là Edogawa hoặc Conan-kun."
Edogawa Conan
"Cách anh gọi giống như đã quen biết em từ rất lâu."
Lâm Dạ nghẹn lời.
Conan tiếp tục quan sát phản ứng của cậu.
Nhưng đúng lúc ấy.
Chuông cửa quán vang lên.
Keng—
Một người đàn ông bước vào.
Mặc áo khoác đen.
Đội mũ đen.
Khí chất lạnh lùng đến đáng sợ.
Lâm Dạ vô thức nhìn sang.
Khoảnh khắc ấy.
Cả người cậu cứng đờ.
Mái tóc bạc dài.
Đôi mắt xanh lạnh lẽo.
Lâm Dạ nhận ra ngay lập tức.
Gin.
Một trong những người nguy hiểm nhất Tổ Chức Áo Đen.
Tim cậu như ngừng đập.
Conan cũng lập tức thay đổi sắc mặt
Hai người gần như cùng lúc cúi đầu.
Gin không nhìn về phía họ.
Hắn chỉ đi ngang qua cửa kính.
Nhưng cảm giác áp bức vẫn khiến người khác khó thở.
Lâm Dạ cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Conan khẽ nói.
Edogawa Conan
"Anh biết hắn?"
Edogawa Conan
"Anh vừa sợ hãi."
Edogawa Conan
"Giống như gặp phải người mình không muốn gặp."
Lâm Dạ
"Có lẽ em nhìn nhầm."
Nhưng trong lòng cậu biết.
Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Từ lúc nhận được tin nhắn bí ẩn.
Đến sự xuất hiện của Gin.
Tất cả đều quá trùng hợp.
Đêm đó.
Khi trở về nhà.
Lâm Dạ phát hiện trước cửa căn hộ có một chiếc phong bì màu đen.
Không có tên người gửi.
Không có địa chỉ.
Chỉ có một dòng chữ màu đỏ như máu.
Nhân vật bí ẩn
"Chúng tôi đã tìm thấy cậu."
Bàn tay Lâm Dạ run lên.
Cậu chậm rãi mở phong bì.
Bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Là ảnh của chính cậu.
Được chụp từ phía sau.
Ngay trước cửa nhà.
Mặt sau tấm ảnh ghi một dòng chữ.
"Đừng cố cứu những người không thuộc về cậu."
Khoảnh khắc ấy.
Lâm Dạ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Bởi vì...
Người duy nhất biết cậu muốn thay đổi tương lai.
Đáng lẽ không nên tồn tại ở thế giới này.
Hết chương 2.
Chap 3
---------------------------------
Chương 3: Người Biết Bí Mật.
Đêm khuya.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Đêm khuya.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Lâm Dạ ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn dừng lại trên tấm ảnh đặt trước mặt.
Bức ảnh chụp lén.
Dòng chữ màu đỏ.
Tất cả đều khiến người ta sởn gai ốc. Dạ ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn dừng lại trên tấm ảnh đặt trước mặt.
Bức ảnh chụp lén.
Dòng chữ màu đỏ.
Tất cả đều khiến người ta sởn gai ốc.
Lâm Dạ
"Rốt cuộc là ai..."
Cậu siết chặt tấm ảnh.
Nếu là người của Tổ Chức Áo Đen, tại sao không trực tiếp ra tay?
Nếu không phải...
Vậy kẻ đó là ai?
Ting!
Điện thoại đột nhiên sáng lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
【Người gửi không xác định】
Nhân vật bí ẩn
"Cậu đang sợ sao?"
Lâm Dạ lập tức đứng bật dậy.
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
【Người gửi không xác định】
Nhân vật bí ẩn
"Người không thuộc về thế giới này."
Đồng tử Lâm Dạ co rút.
Trong nháy mắt.
Cả người như rơi xuống hầm băng.
Người không thuộc về thế giới này...
Đó chính là bí mật lớn nhất của cậu.
Không ai nên biết điều đó.
Không ai cả.
Lâm Dạ gõ nhanh.
Tin nhắn gửi đi.
Nhưng không có hồi âm.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Một giờ.
Vẫn không có gì.
Như thể đối phương chỉ muốn nhìn thấy phản ứng của cậu.
-------------------------
Sáng hôm sau.
Lâm Dạ gần như thức trắng đêm.
Dưới mắt xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt.
Cậu quyết định ra ngoài hít thở.
Ít nhất ở nơi đông người sẽ an toàn hơn.
Phố Beika vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Trẻ em chạy nhảy.
Người lớn trò chuyện.
Không ai biết rằng có một người đang mang bí mật không thuộc về thế giới này.
Lâm Dạ vừa đi vừa suy nghĩ.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói vang lên.
Edogawa Conan
"Anh Lâm Dạ."
Lâm Dạ giật mình.
Conan đứng phía sau.
Hai tay đút túi.
Ánh mắt nghiêm túc.
Edogawa Conan
"Nghe như anh không muốn gặp em."
Edogawa Conan
"Nhưng anh đang gặp rắc rối đúng không?"
Lâm Dạ im lặng.
Conan tiếp tục.
Edogawa Conan
"Mắt anh đỏ."
Edogawa Conan
"Cả đêm không ngủ."
Edogawa Conan
"Hơn nữa anh liên tục nhìn về phía sau."
Edogawa Conan
"Giống như đang lo ai đó theo dõi mình."
Lâm Dạ cứng người.
Quả nhiên là thám tử.
Chỉ vài chi tiết nhỏ đã bị nhìn thấu.
Conan nghiêng đầu.
Edogawa Conan
"Có chuyện gì xảy ra sao?"
Lâm Dạ nhìn cậu bé trước mặt.
Trong lòng xuất hiện cảm giác phức tạp.
Cậu biết thân phận thật của Conan.
Biết những gì cậu bé đã trải qua.
Biết những nỗi đau mà người khác không hiểu.
Nhưng Conan lại không biết gì về cậu.
Edogawa Conan
"Anh nói dối."
Lâm Dạ
"Em luôn thẳng thắn như vậy sao?"
Edogawa Conan
"Chỉ với những người đáng nghi."
Đúng lúc ấy.
Một tiếng hét vang lên từ đầu phố.
Nhân vật nữ
Người phụ nữ: "Có cướp!"
Mọi người đồng loạt quay lại.
Một người đàn ông đeo khẩu trang đang bỏ chạy.
Trên tay là chiếc túi xách.
Conan lập tức lao đi.
Nhưng cậu bé đã chạy mất.
Lâm Dạ chỉ còn cách đuổi theo.
Con hẻm nhỏ.
Người đàn ông chạy rất nhanh.
Conan bám sát phía sau.
Người đàn ông tức giận.
Nhân vật nam
Tên cướp: "Tránh ra!"
Hắn vung tay.
Conan suýt ngã.
Lâm Dạ phản ứng theo bản năng.
Cậu lao tới kéo Conan về phía mình.
Ầm!
Hai người ngã xuống đất.
Tên cướp nhân cơ hội bỏ chạy.
Conan ngẩn người.
Lâm Dạ đang chắn trước mặt cậu.
Cánh tay bị trầy xước vì va vào tường.
Máu chảy xuống.
Edogawa Conan
"...Anh bị thương rồi."
Lâm Dạ
"Chỉ là vết xước thôi."
Conan nhìn cậu thật lâu.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt lại trở nên khác lạ.
Đó không còn là sự đề phòng đơn thuần.
Mà là sự tò mò.
Thậm chí...
Là một chút tin tưởng.
-------------------------
Nhân vật bí ẩn
Buổi tối.
Sau khi xử lý vết thương.
Lâm Dạ trở về nhà.
Cậu vừa mở cửa.
Bước chân lập tức dừng lại.
Trên bàn khách.
Có một chiếc hộp màu đen.
Rõ ràng trước khi ra ngoài không hề có.
Lâm Dạ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Cậu chậm rãi tiến lại gần.
Mở hộp.
Bên trong là một chiếc đồng hồ cũ.
Cùng một mảnh giấy.
Nét chữ rất đẹp.
Nhân vật nam
"Muốn biết ai đang theo dõi cậu không?"
Nhân vật bí ẩn
"Ngày mai."
Nhân vật bí ẩn
"Công viên Haido."
Nhân vật bí ẩn
"Đi một mình."
Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn.
Nhân vật bí ẩn
"Hoặc ta nên gọi..."
Nhân vật bí ẩn
"...Kẻ xuyên không?"
Chiếc hộp rơi khỏi tay.
Ánh mắt Lâm Dạ đầy kinh ngạc.
Đối phương không chỉ biết bí mật của cậu.
Mà còn biết chính xác thân phận thật của cậu.
Bóng tối ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng dày đặc.
Một cơn bão mới.
Đang âm thầm kéo tới.
Hết Chương 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play