Gió Đánh Đò Đưa
chap 1
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn khốn khó
Trong tuổi thơ của tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh bà ngoại
Từ khi tôi còn 2 tuổi ba mẹ tôi vì gia sản nên tranh chấp dẫn đến ly hôn , tôi được bà ngoại nuôi từ đó cho tới bây giờ
Bà ngoại vô cùng thương tôi luôn cho tôi những điều tươi đẹp nhất
Bà ngoại
Dĩ Khanh ơi //giọng run run //
Bà ngoại
Mau ra đây ngắm trăng tròn này
Đêm này trăng tròn, tôi và ngoại ngồi dưới hiên nhà trò chuyện với nhau
Sở Dĩ Khanh
Trăng nay đẹp quá ngoại nhỉ?
Bà ngoại
Ừm làm ngoại lại nhớ đến ông con //lau nước mắt//
Sở Dĩ Khanh
Bộ ông ngoại sao hả bà //khó hiểu//
Bà ngoại
Ông con cũng mất cách đây 60 năm rồi mất vào đúng ngày trăng tròn như này
Bà ngoại
Và cũng nhớ đến một người
Sở Dĩ Khanh
Là ai vậy bà ?
Bà ngoại
Đó là một cô gái tóc dài thướt tha, xinh đẹp đôi mắt tròn óng ánh,tính cách hiền hoà luôn mỉm cười rất dễ thương
Sở Dĩ Khanh
Sao quen quen ?
Bà ngoại
Thôi nằm xuống đây bà xem tóc cháu gái bà nào
Sở Dĩ Khanh
Vâng //nằm xuống đùi bà//
Sắp tới là kì thi chuyển sinh cấp ba
Nên tôi thường xuyên phải ôn tập và thi cử nên ít khi có thời gian đi giao hàng cho ngoại như trước
Ngoại tôi làm nghề đan nón lá , ngoại làm nghề này lâu rồi kiếm tiền để nuôi tôi ăn học và tiền đủ sinh hoạt cho hai bà chaud
Tôi cũng đan cho ngoại mỗi khi rảnh , chiều chiều thường hay giao hàng cho ngoại
Chỉ còn 1 ngày nữa kì tuyển sinh sắp đến
chap 2
Buổi sáng hôm ấy tôi đã ôn lại và mang đầy đủ đồ dùng chuẩn bị đi thi
Sở Dĩ Khanh
Ngoại ơi con đi nha //sỏ dép//
Bà ngoại
Ây khoan đã Dĩ Khanh //tay vẫy run run//
Bà ngoại
Đeo cái này đi //đưa tôi vòng tay đỏ //
Bà ngoại
Vòng tay này ngoại phải xin từ thầy đó , thi tốt nha con
Sở Dĩ Khanh
Dạ ngoại con đi
Phan Ngọc Bảo Châu
Ê Dĩ Khanh oii
Phan Ngọc Bảo Châu
Tụi mình chung phòng rùi
Phương Oanh
Cái gì sao mi số đỏ vậy
Phan Ngọc Bảo Châu
Lêu lêu tự gánh sinh đi nha
Ở trong trường tôi luôn đứng đầu , học giỏi nhất lớp và nhờ tôi mà trường được có tiếng trong thôn
Mang được nhiều giải về cho trường nữa
Sáng hôm ấy tôi thi hai môn và chiều thi một môn nữa thôi
Ánh Ngọc Anh
//chạy qua lớp // Dĩ khanh
Ánh Ngọc Anh
Tao mang đồ ăn sáng cho mày này
Sở Dĩ Khanh
Sao chu đáo vậy
Ánh Ngọc Anh
Tao bạn mày mà
Phan Ngọc Bảo Châu
Ăn mà không rủ nha
Ánh Ngọc Anh
Dóc //cốc đầu Oanh//
Kì thi diễn ra khá suôn sẻ với tôi
Không lâu sau đó đã có điểm
Sở Dĩ Khanh
Aaaaaaaaaa mình đỗ rồi //vui mừng//
Phan Ngọc Bảo Châu
Tao cũng vậy //khóc//
Phương Oanh
Huhuhu mừng quá tao đỗ rồi //vui đến phát khóc//
Ánh Ngọc Anh
Aaaaa tao cũng vậy //bịt miệng vui xé lòng//
Tôi cầm giấy đỗ cấp 3 chạy về khoe ngoại trong lòng vui mừng không tả nỗi
Đây là điều ước lớn nhất đối với tôi và ngoại
Sở Dĩ Khanh
//chạy vào trong //Ngoại ơi con đỗ rồi!!
Sở Dĩ Khanh
Ngoại//sững sờ //
Trước mắt tôi chỉ có một khoảng lặng
Ngoại nằm trong bếp đôi mắt đã nhắm lại , tôi nghĩ ngoại không còn dậy nữa , ngoại chỉ nằm đó với một đống thức ăn đã bị vỡ
Sở Dĩ Khanh
//mắt đỏ hoe chạy vào trong bếp// Ngoại ơii
chap 3
Sở Dĩ Khanh
Ngoại ơi //khóc nắm tay ngoại//
Sở Dĩ Khanh
Huhuhu ngoại dậy đi ngoại ngoại đừng vậy mà //khóc to//
Sở Dĩ Khanh
Híc ngoại nhìn này con đỗ cấp 3 rồi này
Sở Dĩ Khanh
Đây là điều ngoại mong muốn mà , cháu sẽ kiếm thiệt nhiều tiền và hai b-… cháu … mình …//khóc nấc//
Sở Dĩ Khanh
Ngoại còn một đống nón lá chưa đan kìa
Sở Dĩ Khanh
Ngoại đừng bỏ con mà đi mà //khóc//
Một lúc sau có vài bà hàng xóm đến
NVK
Đừng vậy mà đừng bỏ em và Dĩ Khanh đi mà //khóc//
Sở Dĩ Khanh
Híc//siết chặt tờ giấy//
Bà Tam Gia
Úi mẹ ơi !!//chen chúc đến chỗ Ngoại tôi//
Bà Tam Gia
Huhu sao mẹ lại bỏ con vậy mẹ
Sở Dĩ Khanh
//sững người //B-
Bà Tam Gia
Sỡ Dĩ Khanh mẹ là mẹ của con đây //khóc ôm lòng //
Sở Dĩ Khanh
//nhào tới ôm // Mấy năm nay mẹ đi đâu vậy
Bà Tam Gia
Mẹ xin lỗi con lỗi tại mẹ //đập đầu//
Sở Dĩ Khanh
Mẹ đừng nói mà //giữ tay bà lại//
Đám tang diễn ra trong im lặng
Chỉ có vài hàng xóm thân quen ra chia buồn
Tôi luôn giữ di ảnh ngoại mãi không buông
Phan Ngọc Bảo Châu
Đừng buồn nữa //vỗ về//
Phương Oanh
Mày vừa mới đỗ xong ngoại lại mất nữa
Sở Dĩ Khanh
//lau nước mắt//
Ánh Ngọc Anh
Mày càng vậy người mày càng gầy đi đấy
Phương Oanh
Hay để giải toả nỗi buồn cho Dĩ Khanh ta cùng nhau đi thả diều cùng bọn trẻ nhỉ
Phan Ngọc Bảo Châu
Ừm hả Dĩ Khanh thích chơi cái này lắm mà
Trời chiều hôm ấy gió mát những cơn gió bay qua cánh đồng thoang thoảng mùi thơm của lúa
Đám trẻ: Chị Khanh gió //chỉ //
Sở Dĩ Khanh
Để chị //kéo đi//
Sở Dĩ Khanh
Ấy em sao không
Ánh Ngọc Anh
Nhìn Dĩ Khanh cứ như người mẹ ấy //cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play