Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Chưa Kịp Nói Yêu Em

Cú va chạm định mệnh

--
Buổi sáng ở quảng trường trung tâm, dòng người tấp nập.
Lê Quang Hùng – 27 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn QH – bước đi trên vỉa hè với dáng vẻ đường hoàng. Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, nhưng vì trời đẹp nên anh cho lái xe đỗ cách đó một quãng, đi bộ cho thoáng người. Anh mặc vest xám than, đeo kính gọng vàng, toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách.
Trong khi đó, Đặng Thành An – 21 tuổi, sinh viên năm cuối – đang hối hả chạy đến điểm hẹn với hai người bạn thân. Cậu mặc áo phông trắng, quần jean rách gối, đầu tóc hơi rối vì gió. Vừa chạy, cậu vừa cúi xuống buộc lại dây giày vì sợ vấp ngã
Và rồi… "Rầm!"
Cả hai va vào nhau như hai chiếc tàu hỏa lao ngược chiều
Điện thoại của Quang Hùng văng ra xa, rơi xuống đất vỡ tan màn hình. Cặp tài liệu quan trọng trên tay anh cũng bay tứ tung.
Thành An ôm trán, suýt ngã ngửa. Cậu định mở miệng xin lỗi, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy người đàn ông trước mặt cúi xuống nhặt điện thoại, mặt căng cứng như khối băng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Ngước lên, ánh mắt sắc như dao / Cậu không có mắt à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Sững người / Tôi đang cúi xuống buộc giày, tôi có cố tình đâu! Anh thấy tôi cúi thì né chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Nhìn cậu từ đầu đến chân / Né á? Với cái dáng vẻ lếch thếch, luộm thuộm của cậu, tôi thấy trước cũng chẳng kịp. Sau này muốn va chạm thì va vào xe tải nhé, đền một lần đủ cay.
Nói xong, anh xoay người bỏ đi, để lại Thành An đứng chết trân giữa vỉa hè, hai tay nắm chặt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Nghiến răng / Tên khốn kiêu ngạo!
Cậu hậm hực bước tiếp, đi thêm một đoạn thì thấy hai đứa bạn đang đứng đợi trước quán cà phê quen thuộc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ Vẫy tay / Sao tới trễ vậy An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Bước tới, mặt vẫn còn bí xị / Nãy tao gặp một tên đáng ghét. Hắn va vào tao, không xin lỗi lại còn khinh tao
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/ Nhướn mày / Rồi mày xin lỗi người ta chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chưa kịp xin lỗi nữa! Mà hắn bảo tao 'không có mắt'. Hắn còn bảo tao lếch thếch, luộm thuộm. Hứ!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/ Bật cười / Vào đi rồi kể tiếp. Lạy hồn, mới sáng ra đã gặp chiến thần rồi
Cả ba kéo nhau vào quán, Thành An vừa đi vừa càu nhàu không ngớt về "tên đáng ghét mặc vest đeo kính vàng" mà cậu thề sẽ không bao giờ quên mặt.
--
--

Không phải trùng hợp

--
Công ty QH, sáng hôm sau.
Thành An bước vào tòa nhà với bộ đồ công sở, đầu tóc vuốt keo gọn gàng. Cậu vừa được nhận vào vị trí thực tập sinh của tập đoàn QH nhờ mối quan hệ của mẹ. Dù không thích kiểu "chui qua cửa sau", nhưng dạy nghề ở trường thì lương bèo quá, cậu cần tiền.
Một cô nhân viên kế toán gọi với theo
NVKT
NVKT
Thành An, em đem cái này lên phòng giám đốc giùm chị với. Gấp lắm đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Bước tới nhận tập tài liệu, cười tươi / Dạ, để em lên ngay ạ.
Cậu rảo bước về phía thang máy, tay cầm tập hồ sơ, mắt lơ đãng nhìn những tấm ảnh treo trên tường quảng bá sản phẩm. Cậu tự hỏi không biết giám đốc công ty này là người thế nào. Chắc cũng tầm 40-50 tuổi, đầu hói, bụng bia…
Trên hành lang tầng 7, không khí yên tĩnh khác hẳn bên dưới.
Lê Quang Hùng đang đi cùng trợ lý Trần Đăng Dương – cũng là bạn thân của anh từ thời đại học. Anh vừa bước ra khỏi phòng họp, tay cầm điện thoại, mặt mày khó chịu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Cằn nhằn với Đăng Dương / Tao thề, đừng bao giờ mong tao gặp lại thằng nhóc đó lần thứ hai. Cái thái độ vô học của nó làm tao phát ốm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Cười cười / Ai làm giám đốc của tôi bực thế? Người yêu cũ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Trợn mắt / Đùa gì tào lao. Hôm qua đi đường có thằng nhóc quần rách gối va vào tao, làm vỡ điện thoại, lại còn cãi…
Bộp!
Chưa kịp nói hết câu, Quang Hùng đã va thẳng vào một người vừa bước ra từ góc hành lang. Tập tài liệu trên tay người đó văng tung tóe, bay lả tả khắp sàn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A…! / Kêu lên, cúi xuống nhặt giấy tờ, rồi ngước mắt lên /
Hai người đối diện nhau. Không khí như đông cứng lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Tròn mắt / Lại là anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Mặt tối sầm / Lại là cậu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Đứng thẳng dậy, hai tay nắm chặt tập hồ sơ, cáu kỉnh / Anh mù thì mù một lần thôi, ai đời lại mù tận hai lần vậy? Hôm qua va vào tôi ngoài đường, hôm nay va ngay trong công ty. Đã thế còn bất lịch sự, không biết xin lỗi người ta
Đăng Dương đứng bên cạnh há hốc mồm. Cậu ta chưa bao giờ thấy ai dám nói với Quang Hùng bằng giọng điệu như vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Giọng nhắc nhở / Cậu biết đây là ai không mà dám nói vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Khinh khỉnh / Là ai tôi không quan tâm. Hôm qua va vào tôi, hôm nay lại va, cái thể loại…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Ngắt lời / Giám đốc công ty này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Cứng họng. Mặt cậu biến sắc từ đỏ sang trắng rồi lại xám ngoét /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Lắp bắp / Cái… cái gì?! Cái tên… Anh là giám đốc á?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Lập tức quay mặt đi, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu cậu như có trăm nghìn con sóng đang đánh ầm ầm / "Chết rồi… nãy chửi ảnh như con… không biết có bị đuổi không… Mẹ ơi, mẹ còn khen công ty này tốt với mẹ để xin cho con vào, xong giờ con bị đuổi ngày đầu sao mẹ…"
Quang Hùng không nói gì. Anh lặng lẽ tiến lại gần, nhìn vào bảng tên ghim trên ngực áo Thành An. Khoé môi anh nhếch lên một nửa, không rõ là cười hay khinh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Giọng chậm rãi, lạnh lùng / Đặng Thành An, nhân viên mới à?
Thành An cứng đờ người, tay bấu chặt tập hồ sơ đến trắng cả khớp. Cậu không dám quay lại, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông sau lưng đang xoi mói từng centimet trên người cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Lặng lẽ nhìn qua nhìn lại hai người, khẽ lắc đầu mỉm cười / Hai con người này… sinh ra để đụng độ nhau thật.
--

Sóng gió mới bắt đầu

--
Hành lang tầng 7 im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Thành An vẫn đứng quay lưng về phía Quang Hùng, lưng áo sơ mi đã thấm mồ hôi lạnh. Cậu nuốt nước bọt, biết mình không thể làm lơ thêm được nữa, bèn quay ngoắt lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Cúi gập người, giọng lắp bắp / Cho tôi… cho tôi xin lỗi, tại… tại tôi không biết á. Tôi tưởng giám đốc là người… là người khác. Tôi đem hồ sơ cho anh này, tôi không cố ý chửi… dạ không phải, tôi không cố ý nói mấy lời đó với anh. Anh tha lỗi cho tôi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Vẫn cúi đầu, đưa tập hồ sơ về phía trước, nhưng tay hơi run /
Quang Hùng khoanh tay, nhìn cậu từ trên cao xuống. Một lúc lâu, anh mới chậm rãi giơ tay cầm lấy tập hồ sơ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Giọng đều đều / Đưa đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Ngước lên, bắt gặp ánh mắt vẫn lạnh tanh của đối phương, vội cúi xuống lần nữa /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Lật qua vài tờ hồ sơ, nhìn nhanh rồi nói / Đi làm đi
Dứt lời, anh bước ngang qua Thành An, định rời đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Sững người, ngơ ngác quay lại / Anh… anh không đuổi tôi à?
Quang Hùng dừng bước, quay nửa người. Mặt anh vẫn lạnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút – không rõ là mỉa mai hay gì đó khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Anh quay đi, bước thẳng về phía cuối hành lang. Đăng Dương đi sau, ngoái lại nhìn Thành An với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi mỉm cười rồi cũng nhanh chân đuổi theo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Đứng như trời trồng giữa hành lang /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại bồn chồn khó tả / Không đuổi thật à? Sao mà tốt thế? Hay ảnh định để dành cơ hội bắt bí mình sau? Hay ảnh tính làm gì mình…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Lắc đầu, vỗ vỗ má mình / Thôi kệ, không đuổi là tốt rồi. Làm ăn lương thiện, sợ gì nó.
Cậu sửa lại cổ áo, bước đi về phía thang máy, nhưng trong đầu vẫn xoay quanh cái ánh mắt lúc nãy của Quang Hùng. Lạ lùng thật, người đó đáng ghét vậy mà lúc cúi xuống xin lỗi, cậu lại thấy… mặt anh cũng có nét gì đó cuốn hút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ Nghĩ thầm / Chết tiệt! Đang nghĩ gì vậy? Là kẻ thù! Kẻ thù!
...
Cùng lúc đó, trong phòng giám đốc.
Đăng Dương đóng cửa lại, quay sang Quang Hùng đang ngồi vào ghế, ném tập hồ sơ lên bàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Khúc khích / Thằng nhóc hôm qua mày bảo va vào mày ngoài đường phải không? Cũng chính nó đấy hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Tháo kính, lau lau / Ừ. Đúng nó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy mà mày không đuổi? Tao tưởng mày ghét nó lắm cơ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Đeo kính lại, nhìn Đăng Dương với vẻ mặt không cảm xúc / Ghét thì ghét, nhưng lý do gì mà đuổi? Nó làm sai gì đâu? Va vào tao là lỗi của tao đi không nhìn. Ngoài đường cũng thế. Lẽ ra tao phải xin lỗi nó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Tròn mắt / Mày vừa nói cái gì thế? Lê Quang Hùng bảo mình sai á?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Im đi. Làm việc đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Cười toe, nhưng trong bụng nghĩ thầm / Chuyện lạ hôm nay. Mà thôi, cứ xem tiếp thế nào đã.
--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play