//DuongHung// Tiệm Hoa Nhỏ
Chap 1.
Ngày hôm đó, trên con đường phố, Dương nghé vào một tiệm hoa khá nhỏ.
Bên ngoài tiệm hoa có một màu xanh lá đậm, kế bên cửa là vô số loại hoa như:Hoa hướng Dương, hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, hoa tulip,... trong giữa biển hoa đầy sắc màu ấy có tấm bản ghi chữ " Tiệm hoa nhỏ xin chào quý khách ạ" dòng chữ được ghi ngay ngắn nhưng mà..mỗi tội chữ hơi xấu.
Dương bước vào tiệm hoa ấy
Bên trong không gian như khác với bên ngoài.
Quang Hùng nghe tiếng chuôn liền cuối chào.
Lê Quang Hùng
// chào khách// xin chào quý khách đến với tiệm ạ.
Lê Quang Hùng
Dạ không biết mình muốn mua một loại hoa và màu sắc như thế nào ạ.
Trần Đăng Dương
À cho tôi một boá hoa hướng dương nha.
Trần Đăng Dương
À đúng rồi gói kĩ kĩ đẹp đẹp nha. Boá đó tôi đi tặng sinh nhật bạn tôi.
Dặn dò kĩ càng như sợ người này làm hư bó hoa.
Lê Quang Hùng
Dạ quý khách yên tâm ạ.
Lê Quang Hùng
Tiệm em là làm bao đẹp, bao kĩ nên đừng lo ạ// giọng cam đoan//
Lê Quang Hùng
Vậy mình muốn lấy liền hay sao ạ.
Trần Đăng Dương
Mai tôi lấy, tầm, 11h30 nha.
Trần Đăng Dương
Của tôi hết nhiêu vậy.//hỏi giá//
Lê Quang Hùng
À dạ của quý khách hết 120k.
Trần Đăng Dương
Ok tôi đưa// móc ví tiền ra trả//
Lê Quang Hùng
Dạ em cảm ơn.
Trần Đăng Dương
ừm.// quay người ra ngoài//
Lê Quang Hùng
Dạ tạm biệt quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ ạ.
Dương bước ra ngoài được một chút thì những suy nghĩ bân vơ cứ hiện lên trong đầu.
Trần Đăng Dương
Nhưng mà nhìn kĩ..Bạn nam làm trong quán đó dễ thương thật// buột miệng hốt ra//
Trần Đăng Dương
Mình nói gì vậy trời// tỉnh lại//
Trần Đăng Dương
Không được không được.
Trần Đăng Dương
Nhưng mà nhìn kĩ bạn nam trong quán đó vừa dễ thương vừa đẹp...
Dương vừa đi vừa nghĩ thì về tới nhà.
Chap 2
Về tới nhà Dương cứ nghĩ mãi thôi.
Nghĩ về cậu nhân viên ấy, nghĩ về giọng nói, gương mặt và cả nụ cười thoáng qua trong buổi chiều hôm đó. Mọi thứ vốn rất đỗi bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao lại khiến Dương nhớ mãi không quên.
Trần Đăng Dương
Ể không lẽ mình...//suy nghĩ//
Trần Đăng Dương
Không được không được.
Trần Đăng Dương
Chắc chỉ là nhất thời thôi.// tự trấn an//
Trong lúc dương đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng ngõ cửa
Nguyễn Quang Anh
Hằn này làm gì lâu vậy trời// ngõ cửa//
Nguyễn Quang Anh
Alo Dương à mở cửa ra//kêu lớn//
Hoàng Đức Duy
Là nó có ở nhà không Quang Anh.
Cạch cánh cửa mở ra. Dương đứng trước mặt hai người với gương mặt nhăn nhó.
Hoàng Đức Duy
Tại mày lâu mày ơi// bước vào nhà//
Nguyễn Quang Anh
Đúng// đồng tình với duy//
Trần Đăng Dương
Hai vợ chồng bây nha//chỉ tay//
Nguyễn Quang Anh
Nào nào không chỉ tay.
Hoàng Đức Duy
Nào nào có gì ăn không.
Hoàng Đức Duy
Đem ra đi, tụi tao đói.
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nhà to như cái gì mà không có đồ ăn, giỡn mặt hả?// đứng lên//
Trần Đăng Dương
Đúng rồi tao giỡn// đi vào bếp//
Hoàng Đức Duy
ựa hằn này á trời// bất lực//
Dương vào bếp một lúc thì đi ra với trên tay cầm đĩa trái cây nhìn bắt mắt cực kì.
Hoàng Đức Duy
Đù nhìn ngon dữ ta.
Nguyễn Quang Anh
Sao nay thấy bạn Dương đẹp trai bất thường á.
Trần Đăng Dương
Bây bớt xạo l*n đi.
Trần Đăng Dương
Hốc vào mồm đi.// ngồi xuống ghế đối diện//
Nguyễn Quang Anh
Ok//lấy một miếng tao lên ăn//
Hoàng Đức Duy
Ê Quang Anh//Quay qua kêu//
Nguyễn Quang Anh
Hả có gì không em//quay qua//
Hoàng Đức Duy
Hùng nó kêu lát về mua dùm nó một mớ hoa các loại.//đọc tin nhắn//
Hoàng Đức Duy
Sao bạn tôi// ngẩng đầu lên//
Trần Đăng Dương
Cái hằn Hùng đó làm nghề bán hoa đúng không?
Hoàng Đức Duy
Ê ba ơi nói dễ hiểu lầm quá à.// trêu//
Nguyễn Quang Anh
Trời không ngờ dương vậy luôn nha.
Trần Đăng Dương
Bây nghĩ gì nhị?
Hoàng Đức Duy
Thôi nghiêm túc được chưa.
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi hằn Hùng đó làm nghề bán hoa ở tiệm kia á.
Trần Đăng Dương
Đâu cho coi ảnh cái đi.
Nguyễn Quang Anh
Trời ba này mê con nhà người ta hả?// nghi ngờ//
Trần Đăng Dương
Nghĩ gì vậy?// chối//
Hoàng Đức Duy
Nè ảnh bạn tao nè ba//Đưa ra cho Dương coi//
Duy đưa tấm ảnh hình của Hùng ra.
Trần Đăng Dương
" iiiii đúng ẻm rồi nè"
Trần Đăng Dương
" nhìn ẻm trong ảnh đẹp thật, nhưng ngoài đời đẹp hơn"
Trần Đăng Dương
Ê cho tao xin fb bạn mày đi.
Hoàng Đức Duy
Chi nhọ.//hiểu ra//
Hoàng Đức Duy
Nếu Duy nói không thì sao.
Trần Đăng Dương
Thì tao chịu.
Hoàng Đức Duy
Thôi giỡn á.
Hoàng Đức Duy
Lát về tao gửi cho.
Chap 3
Ba người ngồi nói chuyện một lát thì Duy và Quang Anh cũng về.
Hoàng Đức Duy
Thôi tụi tao về đây bye// mở cửa về//
Nguyễn Quang Anh
Bye bạn tôi//về//
Cách cửa vừa đống...Bên trong căn nhà như thành một thế giới khác.
Dương ngã lưng xuống chiếc ghế sofa.
Trần Đăng Dương
Haizz//ngã lưng xuống//
Trần Đăng Dương
Mở tivi lên coi, cái coi//ngồi dậy lấy điều khiển//
Bên trong căn nhà có vẻ khá tối.
Được một lúc, Dương thiếp đi trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Trên người cậu là tấm chăn mỏng được ai đó khẽ khàng đắp lên từ khi nào, mang theo chút hơi ấm dịu dàng giữa buổi chiều mưa lạnh.
Ngoài khung cửa, cơn mưa vẫn chưa ngớt. Từng hạt mưa rơi xuống mái hiên, xuống mặt đường, hòa thành một bản nhạc không lời dành riêng cho những con người đang tất bật giữa cuộc sống rộng lớn. Có người vội vã chạy về nhà, có người mải miết đuổi theo những điều còn dang dở. Chỉ có nơi đây, trong góc nhỏ yên bình ấy, thời gian dường như chậm lại đôi chút.
Tiếng mưa rất lớn, vậy mà lại êm ái đến lạ. Nó không khiến người ta thấy ồn ào, mà giống như một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng vuốt phẳng những mệt mỏi chất chồng sau một ngày dài.
Cứ thế, Dương khép lại mọi suy nghĩ còn dang dở, chậm rãi chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Bên ngoài trời vẫn mưa, còn bên trong căn phòng nhỏ, bình yên lặng lẽ trú ngụ nơi tiếng thở đều của một người đang say giấc.
Nhưng ở một nơi nào đó...
Nhưng ở một nơi nào đó trong thành phố đang chìm trong tiếng mưa ấy, vẫn có một tiệm hoa nhỏ còn sáng đèn.
Bên trong tiệm, Hùng ngồi lặng lẽ phía sau quầy gỗ, chống cằm nhìn ra ô cửa kính đã phủ một lớp hơi nước mỏng. Những giọt mưa không ngừng lăn dài trên mặt kính, nối tiếp nhau như những giọt lệ trong suốt mà bầu trời lặng lẽ đánh rơi xuống nhân gian.
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt qua màn mưa dày đặc, chạm vào từng hạt nước đang rơi. Chúng bỗng trở nên lấp lánh, tựa những viên pha lê được gọt giũa từ chính mảnh trời xa xăm, mong manh mà đẹp đến nao lòng. Mỗi lần xe cộ lướt qua, ánh sáng lại khẽ lay động, khiến cả cơn mưa như đang khoác lên mình một tấm áo dệt bằng những vì sao vụn.
Hùng vẫn ngồi đó, lặng im ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Đôi mắt cậu dõi theo màn mưa trắng xóa như đang nhìn vào một bức tranh mang tên tương lai — đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn chạm tay vào, nhưng cũng mơ hồ và xa xăm đến mức chẳng ai biết điều gì đang đợi phía sau lớp sương lạnh ấy.
Bầu trời đêm hôm đó giống như một tác phẩm hội họa được tạo nên bằng sự tỉ mỉ và dịu dàng của tạo hóa. Có sắc vàng của đèn phố, có màu xám xanh của mây trời, có những cánh hoa nằm yên trong tiệm nhỏ thơm thoang thoảng mùi hương dịu ngọt. Tất cả hòa quyện vào nhau, vừa ấm áp, vừa cô tịch.
Giữa tiệm hoa còn mở cửa trong một đêm mưa muộn, Hùng chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe tiếng mưa chạm vào mái hiên, ngắm những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm thấy tương lai cũng giống như cơn mưa ngoài kia — đẹp vô cùng, nhưng chẳng thể nhìn thấy điểm cuối của nó.
Két- tiếng ghế gỗ vang lên
Lê Quang Hùng
Chắc đống cửa thôi// dọn dẹp đồ//
Nói rồi cậu loay hoay một lúc cũng dẹp hết.
Lê Quang Hùng
May mà nay có mang ô, chắc không lại ướt hết rồi// lấy ô lên//
Lê Quang Hùng
Nay bán cũng được nhiều phết//bước ra ngoài khoá cửa//
Cạch- tiếng ổ khoá cứng ngắc.
Lê Quang Hùng
Về thôi// cầm ô trên tay rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play