Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]​Stranger In The Rain

Chapter 1: Cuộc Gặp Dưới Mưa Ở Mỹ

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy cùng bay sang Mỹ để hợp tác với một công ty công nghệ lớn.
Trời New York hôm đó mưa nhẹ, đường phố ướt ánh đèn, mọi thứ mờ ảo như một thước phim.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/kéo vali,nhìn quanh/This place is bigger than l thought (Nơi này lớn hơn tôi nghĩ)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/Yeah, but we have a job to do (Ừ, nhưng chúng ta có việc phải làm)
Ở một góc khác, Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương cũng vừa đến để hỗ trợ dự án.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/huých Dương/Ê, mày thấy chỗ này chưa, đẹp vãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười/Ờ, nhưng tao chỉ quan tâm ăn gì thôi, đói rồi
Còn Pháp Kiều và Đặng Thành An đi cùng nhau, vừa chạy dưới mưa vừa cười lớn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày ướt như chuột luôn rồi An ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ tao, vui là được
Trong lúc đó, một sự cố xảy ra ở sảnh công ty—thang máy bị lỗi, mọi người buộc phải đứng chung một khu chờ nhỏ. Mưa làm tất cả gặp nhau lần đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn Dương và Kiều/Are you also from the project team? (Các bạn cũng thuộc nhóm dự án à?)
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ, tụi tao đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn Hùng,khẽ nói/Nice to meet you (Rất vui được gặp bạn)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhếch môi/Ờ, tao cũng vậy, nhưng đừng lịch sự quá
Không khí ban đầu ngại ngùng, nhưng dần tan ra khi tiếng cười vang lên giữa sảnh.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả như đã được sắp đặt để gặp nhau.
Và không ai biết rằng, từ cuộc gặp dưới mưa này, những mối liên kết đầu tiên đang âm thầm bắt đầu hình thành.
End
Con tg nè
Con tg nè
Ai học tiếng Anh giỏi nhả vía cho tg với ạ
Con tg nè
Con tg nè
chứ tiếng Anh tg tròn 5 luôn á..

Chapter 2: Những Vết Nứt Đầu Tiên

Sau buổi gặp gỡ ở sảnh công ty, nhóm được đưa về khách sạn để chuẩn bị cho buổi họp hợp tác ngày mai. Nhưng không khí giữa họ không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi cạnh Duy trong xe/Do you think project will go smoothly? (Cậu nghĩ dự án này sẽ luôn suôn sẻ không?)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn ra cửa kính mờ mưa/l hope so, but something feels off (Tôi hy vọng vậy, nhưng tôi thấy có gì đó không ổn)
Ở phía sau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/huých Dương/Ê mày, thằng kia lạnh vãi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười khẩy/Thì kệ nó, liên quan gì tao, Mày lo ngủ đi
Còn Pháp Kiều ngồi cạnh Đặng Thành An, hai đứa cứ cười nói không ngớt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày thấy thằng Dương không, nhìn nó ưa ghê
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tao thấy nó cũng ổn mà, chắc mày chưa quen thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/vô tình nghe được,quay lại/Ê hai đứa kia, nói nhỏ thôi nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao nói vậy đó, nghe được thì nghe
Không khí căng nhẹ nhưng lại có gì đó rất thật.
Đến khách sạn, mọi người được chia phòng. Trùng hợp, Hùng và An chung tầng, còn Dương và Kiều ở phòng đối diện. Quang Anh và Đức Duy thì ở phòng cuối hành lang.
Tối đó, Hùng đứng ngoài ban công, An cũng ra theo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nói nhỏ/Why do l feel like l know you already? (Sao tôi có cảm giác quen cậu rồi?)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/im lặng rồi cười/Ê, hay mày thích tao rồi đó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bật cười/Điên à, nhưng nếu đúng thì sao?
Ở phòng đối diện, Dương nhìn Kiều đang nghịch điện thoại:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê, mày ồn quá
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Kệ tao, thích thì nghe
Dương thở dài nhưng lại khẽ cười. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong khách sạn xa lạ, những cảm xúc đầu tiên đã bắt đầu nứt ra như những vết gương không thể che giấu.
End

Chapter 3: Những Cuộc Gọi Giữa Đêm

Đêm ở New York lạnh và dài. Mưa đã ngớt nhưng bầu không khí trong khách sạn vẫn nặng nề, như thể mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.
Quang Anh ngồi trước laptop, kiểm tra tài liệu dự án. Đức Duy nằm trên giường bên cạnh, mắt nhìn trần nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
We need to impress them tomorrow (Ngày mai chúng ta phải gây ấn tượng với họ)/nói mà không rời mắt khỏi màn hình)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đáp nhỏ/Yeah... but don't push yourself too hard (Ừ... nhưng đừng ép bản thân quá)
Ở tầng dưới, Hùng vừa gọi điện vừa đi ra hành lang. An cũng đi theo, tay cầm chai nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nói vào điện thoại/l'm outside, talk later (Tao đang ở ngoài, nói sau nhé)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/tắt máy,quay sang nhìn An/Ê, mày đi theo tao làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao sợ mày lạc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bật cười/Điên, tao mà lạc chắc mày cũng chịu
Cả hai đứng im vài giây, gió lạnh thổi qua.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bỗng lên tiếng/Này, mày thấy cái project này ổn không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/gật nhẹ/Ổn hay không chưa biết, nhưng tao thấy... có mày thì đỡ chán hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/khựng lại,rồi cười/Mày nói nghe sến vãi
Ở một hành lang khác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/gõ cửa phòng Kiều/Ê, ngủ chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/mở cửa,tóc rối/Chưa, gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/dựa tường/Mai họp, chuẩn bị chưa?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/khoanh tay/Tao cần chuẩn bị gì, tới đâu đánh tới đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nhìn Kiều một lúc/You're annoying, but interesting (Mày phiền nhưng thú vị)
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cười khẩy/Ờ, tao biết
Ở cuối hành lang, Quang Anh vô tình thấy Đức Duy nhìn ra cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Do you ever feel like this trip changed something already? (Cậu có thấy chuyến đi này đã thay đổi gì đó chưa?)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng rồi đáp/Maybe... people more than work (Có lẽ... con người quan trọng hơn công việc)
Ngoài trời, thành phố vẫn sáng đèn. Và trong từng căn phòng, những kết nối vô tình đang dần trở thành điều không thể quay lại như trước nữa.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play