[ Boy Love ] Năm Ấy Cậu Đến
Chương 1: Cuộc gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ
Buổi sáng đầu thu, khuôn viên trường đại học A nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Giữa dòng người đông đúc, Hạ Triều kéo chiếc vali cũ kỹ bước qua cổng trường. Cậu mặc chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu, đôi giày thể thao cũng có vài vết sờn ở mép.
Đối với những sinh viên xung quanh, điều đó chẳng có gì đáng chú ý.
Nhưng ở ngôi trường dành cho con nhà giàu này, Hạ Triều lại trở nên khác biệt.
Tần Viễn từ xa chạy tới, phía sau còn có Hàn Dịch và Thẩm Trì.
Tần Viễn (秦远)
Cậu đến sớm ghê.
Tần Viễn (18 tuổi)
Bạn thân của Hạ Triều.
Xuất thân trong gia đình giàu có nhưng không hề kiêu căng. Tần Viễn là người luôn bênh vực bạn bè, đặc biệt là Hạ Triều.
Ngoại hình thư sinh, đeo kính, thành tích học tập xuất sắc.
Tính cách: Điềm tĩnh, trưởng thành, sống tình cảm.
Hạ Triều (夏朝)
// cười nhẹ //
Hàn Dịch (韩奕)
Bớt nói đi, còn phải tìm ký túc xá nữa.
Hàn Dịch (18 tuổi)
Bạn thân của Hạ Triều.
Lớn lên trong gia đình khá giả, Hàn Dịch có tính cách hoạt bát và là “cây hài” của nhóm.
Ngoại hình nổi bật với mái tóc đen mềm và đôi mắt biết cười.
Tính cách: Thẳng thắn, nhiệt tình, đôi khi hơi bốc đồng.
Bốn người vừa đi vừa trò chuyện. Họ đều là bạn thân từ thời cấp ba và may mắn cùng đỗ vào trường đại học A.
Ở phía bên kia sân trường
Vương Hạo đang dựa người vào chiếc xe sang vừa đỗ trước cổng.
Bên cạnh hắn là Trần Phong, Tạ Du và Lục Dã.
Nhóm bốn người nổi tiếng khắp trường vì vừa giàu có vừa đẹp trai.
Ánh mắt Vương Hạo vô tình lướt qua đám đông rồi dừng lại trên người Hạ Triều.
Chiếc vali cũ.Bộ quần áo giản dị.Và vẻ ngoài thanh tú nổi bật giữa biển người.
Trần Phong (陈枫)
Mày nhìn gì vậy ?
Trần Phong (18 tuổi)
Bạn thân của Vương Hạo.
Con trai của một doanh nhân nổi tiếng. Trần Phong có thành tích học tập tốt và được nhiều người yêu mến.
Tính cách: Bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất quan tâm người mình yêu. Thường là người đứng ra giải quyết rắc rối trong nhóm.
Vương Hạo (王浩)
// nhếch môi //
Vương Hạo (王浩)
Không có gì
Vương Hạo (18 tuổi)
Sinh viên năm nhất của Đại học A.
Là thiếu gia duy nhất của một tập đoàn lớn, từ nhỏ đã được nuông chiều và lớn lên trong sự giàu có. Vương Hạo nổi tiếng khắp trường vì vẻ ngoài điển trai và gia thế đáng ngưỡng mộ.
Tính cách: Kiêu ngạo, nóng nảy, thích làm theo ý mình. Ban đầu luôn tìm cách gây khó dễ cho Hạ Triều nhưng sau một sự kiện bất ngờ lại dần thay đổi tình cảm dành cho cậu.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hạ Triều.
Hạ Triều đang ôm chồng tài liệu từ thư viện trở về thì bị ai đó cố ý va mạnh.
Tài liệu rơi đầy xuống đất.
Tiếng cười vang lên bên cạnh.
Vương Hạo đứng đó cùng nhóm bạn.
Vương Hạo (王浩)
Xin lỗi nhé.
Giọng điệu chẳng hề có chút xin lỗi nào.
Hạ Triều (夏朝)
// Siết chặt tay //
Vương Hạo cúi xuống nhìn cậu.
Vương Hạo (王浩)
Tôi thích thì làm thôi
Vương Hạo (王浩)
Có ý kiến gì à ?
Tần Viễn vừa định bước lên thì Hạ Triều kéo lại.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng tờ giấy.
Tiếng cười phía sau càng ngày càng lớn
Khi nhóm người kia rời đi, Hàn Dịch tức giận:
Hàn Dịch (韩奕)
Sao cậu không nói gì ?
Hạ Triều nhìn về phía bóng lưng Vương Hạo.
Hạ Triều (夏朝)
Nói cũng đâu có thay đổi được gì đâu ?
Cũng không ai biết rằng vài tháng sau, chính người luôn tìm cách bắt nạt Hạ Triều lại là người yêu cậu sâu đậm nhất.
Và cũng là người khiến cậu đau lòng nhất…
Chương 2: Mục tiêu của trò đùa
Một tháng sau khi nhập học
Hạ Triều đã dần quen với cuộc sống ở Đại học A.
Ban ngày đi học, tối đi làm thêm ở quán cà phê gần trường.
Mọi thứ vốn có thể bình yên…
Nếu Vương Hạo không liên tục xuất hiện.
Giảng Viên
Các em chia nhóm làm bài tập nhé.
Cả lớp lập tức bắt đầu tìm bạn cùng nhóm.
Hạ Triều vừa định ngồi cùng Tần Viễn thì một giọng nói vang lên.
Vương Hạo (王浩)
Tôi chọn cậu ta. // chỉ về phía Hạ Triều //
Cả lớp lập tức nhìn về phía Hạ Triều.
Tần Viễn (秦远)
Vương Hạo, cậu có ý gì?
Vương Hạo (王浩)
Làm bài tập thôi. Có vấn đề à?
Trần Phong (陈枫)
// nhịn cười //
Tạ Du và Lục Dã cũng hiểu rõ Vương Hạo đang muốn làm gì.
Ai cũng biết hắn chẳng hề có thiện cảm với Hạ Triều.
Hạ Triều (夏朝)
// Thu dọn sách vở //
Một chai nước bất ngờ đặt xuống bàn.
Vương Hạo (王浩)
Đi mua cho tôi.
Vương Hạo (王浩)
Tôi trả tiền.
Nụ cười trên môi Vương Hạo lập tức biến mất.
Vương Hạo (王浩)
Gan lớn nhỉ ?
Hạ Triều (夏朝)
Tôi không phải người hầu của cậu.
Hạ Triều (夏朝)
// đứng dậy rời đi //
Để lại Vương Hạo đứng chết lặng.
Chưa từng có ai dám từ chối hắn như vậy.
Một nhóm khách quen bước vào quán
Cậu vừa ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt quen thuộc.
Bên cạnh còn có Trần Phong, Tạ Du và Lục Dã.
Lục Dã (陆野)
Ơ? Đây chẳng phải cậu bạn nghèo kia sao?
Lục Dã (18 tuổi)
Bạn thân của Vương Hạo.
Con trai út của một gia đình quyền thế. Lục Dã nổi tiếng là người thích tự do và ghét bị ràng buộc.
Tính cách: Ngang tàng, thích trêu chọc người khác nhưng thực chất rất trọng tình nghĩa.
Trần Phong (陈枫)
Im miệng đi.
Vương Hạo (王浩)
Cho một ly Americano.
Hạ Triều (夏朝)
Đợi một chút.
Một vị khách vô tình va phải cậu.
Ly cà phê trên tay đổ thẳng lên áo sơ mi.
???
Khách hàng : Xin lỗi ! Xin lỗi !
Hạ Triều (夏朝)
Không sao đâu
Dù miệng nói vậy nhưng gương mặt cậu vẫn tái đi.
Đó là chiếc áo đẹp nhất mà cậu có.
Mà giờ đây đã bị nhuộm đầy vết cà phê.
Nụ cười trên môi Vương Hạo dần biến mất.
Nhìn Hạ Triều cúi đầu lau vết bẩn, trong lòng hắn bỗng cảm thấy khó chịu.
Hàn Dịch (韩奕)
Tên Vương Hạo đó thật đáng ghét.
Tống Dương (宋阳)
Nếu là tôi thì tôi đấm hắn lâu rồi.
Tống Dương (18 tuổi)
Bạn thân của Hạ Triều.
Là người vui vẻ nhất trong nhóm. Tống Dương luôn cố gắng mang lại tiếng cười cho bạn bè mỗi khi họ gặp chuyện buồn.
Tính cách: Lạc quan, hòa đồng và rất nghĩa khí.
Thẩm Trì (沈驰)
Đừng gây chuyện
Thẩm Trì (18 tuổi)
Bạn thân của Hạ Triều.
Có xuất thân giàu có nhưng không thích phô trương. Thẩm Trì luôn âm thầm giúp đỡ những người xung quanh.
Ngoại hình đẹp trai theo kiểu dịu dàng, thu hút.
Tính cách: Ôn nhu, tinh tế, biết lắng nghe.
Tần Viễn (秦远)
Triều, cậu định chịu đựng mãi à?
Hạ Triều im lặng một lúc.
Hạ Triều (夏朝)
// cười nhẹ //
Hạ Triều (夏朝)
Còn một học kỳ dài phía trước.
Hạ Triều (夏朝)
Tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng việc học.
Cả phòng bỗng yên tĩnh. Không ai nói thêm gì nữa.
Lục Dã (陆野)
Này, sao dạo này cậu cứ nhắm vào Hạ Triều thế?
Tạ Du (18 tuổi)
Bạn thân của Vương Hạo.
Là người thừa kế của một tập đoàn giải trí lớn. Tạ Du luôn giữ vẻ ngoài lạnh nhạt với mọi thứ.
Tính cách: Ít nói, khó gần nhưng rất chung thủy trong tình cảm.
Vương Hạo (王浩)
// nằm ra giường //
Vương Hạo (王浩)
Không biết.
Lục Dã (陆野)
Không biết sao ?
Vương Hạo (王浩)
Tôi chỉ thấy cậu ta rất chướng mắt.
Khi nhìn thấy Hạ Triều cố tỏ ra ổn dù áo bị bẩn.
Trong lòng hắn đã xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Một cảm giác mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
Và rất nhanh thôi… Một sự cố bất ngờ sẽ xảy ra.
Sự cố khiến mối quan hệ giữa Hạ Triều và Vương Hạo bắt đầu thay đổi theo hướng không ai ngờ tới.
Chương 3: Khoảng cách
Lớp học vừa kết thúc tiết đầu tiên
Hạ Triều đang cúi đầu ghi chép thì một cuốn sách bất ngờ bị ném xuống bàn.
Vương Hạo (王浩)
Làm bài tập nhóm.
Hạ Triều (夏朝)
Tôi làm phần của tôi rồi.
Vương Hạo (王浩)
Tôi chưa làm.
Xung quanh lập tức im lặng. Không ai ngờ Hạ Triều lại dám trả lời như vậy.
Sắc mặt Vương Hạo tối đi.
Vương Hạo (王浩)
Cậu đang chống đối tôi?
Hạ Triều (夏朝)
Tôi chỉ nói sự thật.
Nói xong cậu cầm sách đứng dậy rời khỏi lớp.
Vương Hạo nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.
Tống Dương (宋阳)
Triều, hôm nay ăn gì?
Tần Viễn (秦远)
Cậu nên ăn uống tử tế hơn.
Hạ Triều (夏朝)
Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó..
Bốn người vừa ngồi xuống thì phía đối diện xuất hiện thêm bốn người.
Lục Dã (陆野)
Trùng hợp ghê.
Hàn Dịch (韩奕)
Ai muốn trùng hợp với mấy người?
Tạ Du (谢俞)
Có ai hỏi cậu đâu.
Không khí lập tức căng thẳng.
May mà Trần Phong lên tiếng.
Trần Phong (陈枫)
Được rồi đó.
Hai bên lúc này mới yên lặng.
Hạ Triều kết thúc ca làm thêm lúc gần mười giờ tối.
Vừa bước ra khỏi quán thì trời đổ mưa.
Cậu đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa.
Hạ Triều (夏朝)
Lại quên ô..
Đúng lúc đó. Một chiếc ô màu đen xuất hiện trước mặt.
Hạ Triều (夏朝)
// Ngẩng đầu lên //
Người cầm ô là Trần Phong.
Trần Phong (陈枫)
Tôi vừa đi ngang qua.
Trần Phong (陈枫)
Cầm lấy đi.
Hạ Triều (夏朝)
Không cần đâu.
Trần Phong (陈枫)
Tôi không muốn ngày mai thấy bạn cùng lớp bị sốt.
Nói xong anh nhét chiếc ô vào tay Hạ Triều rồi rời đi.
Cậu đứng ngẩn người vài giây.
Đây là lần đầu tiên có người trong nhóm Vương Hạo đối xử tử tế với mình.
Trong xe hơi đậu bên kia đường.
Lục Dã (陆野)
Không xuống gặp à ?
Lục Dã (陆野)
Mày nhìn người ta nãy giờ rồi.
Thật ra hắn chỉ vô tình nhìn thấy Hạ Triều tan làm.
Nhưng chẳng hiểu sao lại ngồi trong xe hơn hai mươi phút.
Cho đến khi Trần Phong đưa ô cho cậu.
Không hiểu sao trong lòng hắn lại thấy khó chịu.
Vương Hạo (王浩)
Rất khó chịu.. // nói nhỏ //
Vương Hạo nằm trên giường.
Hình ảnh Hạ Triều cứ liên tục xuất hiện trong đầu.
Dáng vẻ cậu cúi đầu học bài.
Dáng vẻ cậu ôm chồng sách.
Cả nụ cười hiếm hoi ấy nữa.
Vương Hạo (王浩)
Điên thật rồi.
Hắn kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng vẫn không ngủ được.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời.
Có một người khiến hắn để tâm đến vậy.
Mà người đó lại chính là Hạ Triều..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play