Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Phía Sau Ánh Đèn Sân Khấu

Quang Anh biết mình thích hát

Mùa hè năm ấy, cái nắng ở vùng quê nhỏ như muốn đổ lửa xuống từng mái nhà lợp tôn cũ kỹ. Tiếng ve sầu vang lên không ngớt từ hàng cây phượng già giữa sân trường tiểu học, báo hiệu một năm học nữa sắp kết thúc.
Quang Anh khi đó chỉ mới vừa tròn 10 tuổi
Cậu không giống mấy đứa con trai trong xóm, chẳng thích đá banh hay rong ruổi ngoài đồng bắt cào cào. Thứ khiến Quang Anh thích thú nhất lại là chiếc radio cũ đã bạc màu nằm trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ trong căn nhà nhỏ của mình.
Chiếc radio đó là thứ ba cậu để lại trước khi ông mất vì một cơn bạo bệnh từ ba năm trước.
Mỗi chiều đi học về, Quang Anh đều lau nó thật cẩn thận rồi ngồi hàng giờ nghe những bài hát phát ra từ chiếc loa rè rè vì đã quá cũ.
Mẹ cậu từng nhiều lần hỏi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con nghe hoài không chán sao?
Cậu chỉ cười và nói
Quang Anh
Quang Anh
Con thích cảm giác được nghe người ta hát mẹ à… cảm giác như họ đang kể chuyện vậy
Mẹ cậu xoa đầu cậu,ánh mắt vừa thương vừa buồn
Bà biết từ ngày ba mất,Quang Anh đã trở nên trầm hơn rất nhiều
Chiều hôm đó, trong lúc radio phát một bài hát quen thuộc, Quang Anh bất giác đứng dậy
Cậu nhìn bóng mình phản chiếu qua cửa kính mờ nhạt
Rồi lần đầu tiên…cậu cất giọng hát theo
Giọng của cậu bé mười tuổi còn non nớt,đôi chỗ lệch nhịp,đôi chỗ quên lời
Nhưng lạ thay,Quang Anh lại thấy tim mình đập rất nhanh
Không phải vì sợ
Mà vì vui
Một cảm giác khó gọi lan khắp lòng ngực khiến cậu hát lớn hơn
Tiếng hát vang ra ngoài khoảng sân nhỏ trước nhà
Ở căn nhà đối diện,Đức Duy đang ngồi tô màu trong quyển tập hè
Em dừng tay
Ngẩng đầu lên
Gió chiều nhè nhẹ thổi làm mái tóc đen khẽ bay
Duy thấy tiếng hát,ban đầu chỉ là tò mò
Đức Duy
Đức Duy
Ui cái gì đấy//đi qua phía hàng rào//
Nhưng càng nghe,em lại càng bước gần hơn về phía hàng rào ngăn cách giữa hai ngôi nhà
Qua khe gỗ nhỏ, Duy nhìn thấy Quang Anh đang đứng giữa căn phòng, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn chìm vào bài hát.
Cậu khác hẳn mọi ngày
Như thể đang đứng ở một nơi nào đó rất xa
Như thể trước mặt không phải là căn nhà cũ kỹ nữa...
Mà là một sân khấu lớn
Bài hát kết thúc
Quang Anh mở mắt ra,thở mạnh rồi bất giác cười một mình
Duy đứng bên hàng rào cũng vô thức cười theo
Đức Duy
Đức Duy
Hay thật...
Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một ánh sáng rất đặc biệt trong mắt Quang Anh
Một thứ mà nhiều năm sau em mới hiểu
Người ta gọi đó là ước mơ
Trong căn phòng nhỏ,Quang Anh nhìn chiếc radio của ba
Rồi khẽ nói,như thể đang nói với chính mình
Quang Anh
Quang Anh
Sau này...mình muốn trở thành ca sĩ
Ngoài hàng rào
Duy lặng lẽ nhìn cậu
Không hiểu vì sao mà em cũng mỉm cười thật nhẹ
Dường như khoảng khắc ấy...
Không chỉ một giấc mơ được sinh ra
Mà cũng là lúc một người bắt đầu quyết định...
Sẽ đi theo giấc mơ đó cùng cậu
Dù chỉ là đứng sau
Một hành trình rất dài...bắt đầu từ mùa hè năm mười tuổi
_______

Cậu bé đứng ngoài cửa lớp

Sáng hôm sau
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một ngày học mới bắt đầu
Ngôi trường tiểu học nhỏ nằm giữa làng lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng cười nói của lũ trẻ. Đứa chạy đuổi nhau ngoài sân, đứa ngồi tụm lại đổi truyện tranh, vài đứa khác tranh nhau mấy viên bi ve vừa nhặt được dưới gốc phượng.
Quang Anh vẫn như mọi ngày
Cậu đeo chiếc cặp xanh cũ đã sờn quai,lặng lẽ đi vào lớp học cuối hành lang
Khác với mấy bạn cùng lớp, Quang Anh ít nói chuyện hơn. Từ nhỏ cậu đã quen ở trong thế giới của riêng mình, nơi có những giai điệu phát ra từ chiếc radio cũ và những tưởng tượng về một sân khấu xa xôi mà chính cậu cũng chưa từng nhìn thấy ngoài tivi.
Quang Anh vừa đặt cặp xuống bàn thì tiếng cô giáo vang lên
Cô
Các em chú ý nhé,tuần sau trường mình sẽ tổ chức văn nghệ cuối năm
Cả lớp lạp tức nhốn nháo
???
???
Em muốn múa
???
???
Em diễn kịch cô ơi
???
???
Lớp mình năm ngoái thua 5B đó!
Tiếng bàn tán râm ran khắp lớp
Quang Anh ngồi im
Nhưng không hiểu sao ,khi nghe hai từ hội diễn,tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường
Cô giáo tiếp tục nói
Cô
Ai có năng khiếu hát thì có thể đăng kí
Khoảng khắc đó...
Trong đầu cậu bỗng hiện lên cảnh chiều hôm qua
Cảm giác đứng trước cửa kính rồi hát theo chiếc radio
Cảm giác kì lạ khiến cậu thấy vui đến mức cả đêm qua gần nhue không ngủ được
Cậu siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn
Ở dãy bàn bên cửa sổ ,Duy đang chống cầm nhìn cậu
Từ hôm qua đến giờ, hình ảnh Quang Anh đứng hát trong căn phòng nhỏ cứ hiện lên trong đầu cô bé
Duy chưa từng thấy Quang Anh như vậy
Giống như lúc ấy cả người cậu đang phát sáng
Bất ngờ Quang Anh đứng bật dậy
Giọng cậu hơi run
Quang Anh
Quang Anh
Cô...em muốn đăng kí
Cả lớp im bật vài giây
Ngay sau đó vài tiếng cười vang lên
Một cậu bạn ngồi cuố lớp cười lớn
???
???
Quang Anh á?,nó có nói chuyện nhiều đâu mà đi hát
???
???
Đúng đó,chưa nghe nó hát bao giờ
???
???
Chắc lên sân khấu khóc mất
Tiếng cười khiến mặt Quang Anh đỏ bừng
Bàn tay cậu siết chặt hơn
Trong lòng bắt đầu hiện cảm giác lo lắng
Có lẽ...
Mình không nên đăng kí
Nhưng đúng lúc ấy
Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía cửa sổ
Đức Duy
Đức Duy
Tớ nghĩ Quang Anh hát được
Cả lớp quay lại
Duy vẫn ngồi đó,hai tay đặt lên bàn, đôi mắt nhìn thẳng về phía Quang Anh
Đức Duy nói tiếp
Đức Duy
Đức Duy
Chưa thử thì làm sao biết được?
Không gian bỗng yên xuống
Quang Anh ngẩng đầu nhìn Duy
Lần đầu tiên cậu nhận ra có người tin mình
Cô giáo mỉm cười rồi nói
Cô
Được,Quang Anh sẽ tham gia hội diễn tuần sau
Tiếng trống ra chơi vang lên
Cả lớp ùa ra ngoài
Quang Anh đứng yên tại chỗ
Duy bước tới cạnh bàn cậu
Đức Duy
Đức Duy
Cậu thật sự muốn hát sao?
Quang Anh gãi đầu,hơi ngại
Quang Anh
Quang Anh
Tớ...không biết nữa.Chỉ là hôm qua thấy thích
Duy nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười
Một nụ cười rất nhẹ
Đức Duy
Đức Duy
Vậy thì cố lên
Quang Anh ngơ ngác
Đức Duy
Đức Duy
Nếu cậu đứng trên sân khấu...
Đức Duy
Đức Duy
Tớ sẽ nghe
Ngoài cửa sổ,nắng tháng tám bắt đầu phủ xuống sân trường
Còn ở đâu đó...
Một câu chuyện mà chẳng ai biết trước được kết thúc
Đã lặng lẽ bắt đầu từ khoảng khắc ấy
______

Hội diễn đầu tiên

Một tuần trôi qua nhanh hơn cậu tưởng
Suốt bảy ngày đó, cứ mỗi buổi chiều tan học, cậu lại ngồi trước chiếc radio cũ trong căn phòng nhỏ để tập hát. Ban đầu chỉ là hát khe khẽ, nhưng càng ngày giọng cậu càng tự tin hơn.
Mẹ Quang Anh nhiều lần đi ngang qua cửa đều dừng lại nhìn
Bà chưa từng thấy con trai mình kiên trì với thứ gì như vậy
Ngoài hàng rào gỗ cũ kỹ giữa hai nhà ,Duy vẫn thường đứng nghe lén
Mỗi lần hát xong,Quang Anh quay qua hỏi
Quang Anh
Quang Anh
Tớ hát vậy có ổn không?
Duy luôn gật đầu
Đức Duy
Đức Duy
Hay hơn hôm qua
Chỉ đơn giản vậy thôi
Nhưng đối với Quang Anh đó là nguồn động lực rất lớn với cậu
Rồi ngày hội diễn cũng tới
Sân trường hôm nay đông hơn thường lệ
Phía trước dãy lớp học, thầy cô đã dựng một sân khấu nhỏ bằng gỗ, bên trên treo tấm băng rôn đỏ ghi dòng chữ “Hội diễn văn nghệ cuối năm.”
Tiếng loa vang khắp trường
Học sinh các lớp ngồi kín những hàng ghế phía dưới
Sau cánh gà tạm bợ được che bằng tấm màn xanh,Quang Anh đứng im
Hai bàn tay cậu lạnh ngắc
Tim đập mạnh đến mức cậu có cảm giác mọi người đều nghe thấy
Bên ngoài,MC vang lên
Mc
Mc
Tiết mục tiếp theo,đơn ca của bạn Quang Anh 5A!
Tiếng vỗ tay nổi lên
Nhưng ngay lúc ấy
Chân cậu bỗng cứng lại
Cậu nhìn hé qua khe màn
Hàng trăm người
Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía sân khấu
Tiếng học sinh nói chuyện
Tiếng ghế kéo loạt xoạt
Tiếng micro rè rè từ loa cũ
Mọi thứ như dồn hết vào đầu Quang Anh
Hơi thở bắt đầu gấp gáp
Quang Anh
Quang Anh
*tại sao đông vậy...*
Quang Anh
Quang Anh
*nếu mình hát sai thì sao...*
Quang Anh
Quang Anh
*Nếu mọi người cười mình thì sao...*
Cô giáo đứng bên cạnh thúc nhẹ
Cô
Quang Anh,tới lượt em rồi
Cậu bước lên
Ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống sân khấu làm mắt cậu chói lên.
Đứng trước biển người phía dưới
Đầu óc Quang Anh trống rỗng
Nhạc bắt đầu phát
Nhưng cổ họng cậu cứng lại
Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xào
???
???
Sao đứng im vậy?
???
???
Quên lời hả?
???
???
Nó run rồi kìa
Vài tiếng cười vang lên từ hàng ghế cuối
Khoảng khắc đó
Mắt Quang Anh đỏ lên
Cậu cảm thấy cả người nóng bừng vì xấu hổ
Chỉ vài giây sau
Quang Anh quay người chạy thẳng xuống sân khấu
Tiếng loa còn phát dang dở
Sau lưng cậu là những tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn
Cậu chạy ra phía sau trường,tới góc phượng già nằm cạnh hàng rào cũ rồi ngồi phịch xuống đất
Hai mắt cay xè
Bàn tay nắm chặt đến mức run lên
Quang Anh
Quang Anh
Mình biết ngay là không làm được mà //khóc lớn//
Giọng cậu nghẹn lại
Một phút
Hai phút
Không gian im lặng chỉ còn tiếng ve kiêu inh ỏi trên cây
Rồi bỗng có tiếng bước chân rất khẽ
Một chai nước được đặt xuống trước mặt
Cậu ngẩng đầu
Em đang đứng đó
Mái tóc đen bị gió thổi hơi rối
Em nhìn cậu vài giây rồi ngồi xuống cạnh bên
Không hỏi gì cả
Một lúc sau Quang Anh cúi đầu nói nhỏ
Quang Anh
Quang Anh
Tớ làm mọi người cười rồi
Duy nhìn sân trường phía xa
Giọng em nhẹ như gió
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng cậu đã bước lên đó rồi
Quang Anh ngơ ngác nhìn sang
Duy quay đầu lại,lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu
Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay cậu thua vì sợ
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng một ngày nào đó...
Đức Duy
Đức Duy
Cậu sẽ đứng nơi lớn hơn thế này
Quang Anh im lặng
Không hiểu sao
Nghe những lời đấy từ Duy ,cảm giác thất bại trong lòng cậu bỗng dịu xuống
Giữa tiếng ve mùa hạ...
Dưới góc cây phượng đỏ rực...
Một cậu bé vừa thất bại lần đầu tiên
Và một cậu bé...
Đã bắt đầu đứng sau giấc mơ của cậu...
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play