Mối Tình Dưới Bóng Hận Thù
Ngày đầu tiên gặp em
Đây là lời kể của nam chính/tác giả
//abc//:hành động
"abc":nói nhỏ
*abc*:suy nghĩ
ABC:hét lớn
Tôi - Đỗ Đặng Hoàng Hiếu,một cậu học sinh được mọi người ví như một vị thần của sự hoàn hảo,từ gia thế,nhan sắc,học lực,...cái gì tôi cũng đứng nhất.Thế nhưng,tôi ít khi cảm thấy vui vẻ,hạnh phúc,cũng như chưa từng rung động trước bất kì ai mặc dù có vô vàn người theo đuổi.
Cho đến khi tôi gặp cậu ấy
Tôi vẫn nhớ rất rõ mùa hè năm ấy — mùa hè đầu tiên tôi biết thế nào là thích một người đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng dáng họ đi ngang qua cũng đủ khiến tim mình loạn nhịp. Đó là câu chuyện tình đầu, cũng là câu chuyện đơn phương đầu tiên trong cuộc đời tôi. Một câu chuyện rất ngắn, chẳng có nắm tay, chẳng có lời yêu, có thể cũng chẳng có một kết thúc đẹp như trong phim. Nhưng lạ thay, càng về sau, tôi lại càng lún sâu vào thứ tình cảm chẳng biết bao giờ mới được đáp lại. Có lẽ bởi vì những cảm xúc đầu đời luôn là thứ chân thật nhất.
Năm đó tôi học lớp ba. Lúc đó tôi mới chỉ là một cậu con trai bình thường, học lực bình thường, ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật. Tôi sống khá khép kín, ít nói, ngày ngày đi học rồi về nhà. Cuộc sống cứ lặp lại như một vòng tròn nhàm chán cho đến ngày cô ấy xuất hiện.
Hôm đó là buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. Trời tháng chín trong veo, nắng vàng nhạt trải dài ngoài sân trường. Tôi đang cúi đầu loay hoay xếp sách vào ngăn bàn thì nghe tiếng cô giáo chủ nhiệm dẫn một học sinh mới vào lớp.
Cô giáo
Nào cả lớp,trật tự nghe cô nói
Cô giáo
Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới chuyển đến
Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ,và rồi nhìn thấy cô ấy
Một cô gái có mái tóc dài ngang vai, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ đến mức khiến cả căn phòng như dịu lại. Cô ấy mặc bộ đồng phục giống tất cả mọi người, vậy mà trong mắt tôi lúc ấy, cô ấy nổi bật đến kỳ lạ.
Uyên Nhi lúc nhỏ
Chào mọi người tớ là Đỗ Đặng Uyên Nhi,có gì mong các bạn giúp đỡ.
Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác ấy,biết đó là đang yêu,nhưng cũng biết trong cái yêu đó cũng chứa đựng sự ngây thơ của học sinh tiểu học.
Nhưng càng lớn,tình cảm ấy càng rõ ràng,càng mạnh mẽ hơn,cho tới ngày hôm nay.
Đơn phương yêu một người
Cô giáo
Dưới kia còn hai chỗ,em ngồi đâu cũng được
Uyên Nhi lúc nhỏ
Bạn ơi,cho mình ngồi đây được không?
Hoàng Hiếu lúc nhỏ
À...được chứ
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất về cô ấy.Tôi biết cô ấy thích buộc tóc cao vào những ngày trời nóng.Biết cô ấy thường chống cằm nhìn ra sân trường mỗi giờ ra chơi.Biết cô ấy thích màu hồng và trắng vì một lần tôi vô tình nghe cô ấy nói với bạn bên cạnh.Biết cả việc cô ấy có thói quen cắn nhẹ môi khi tập trung làm bài.Tôi nhớ hết.Thậm chí còn nhớ rõ hơn cả bài học trên lớp nữa.
Tình cảm tuổi học trò luôn đến rất lạ. Chỉ từ vài ánh nhìn vu vơ, vài lần vô tình chạm mặt, trái tim đã tự biết rung động lúc nào không hay.Mỗi sáng đi học, điều đầu tiên tôi làm là nhìn xem cô ấy đã đến chưa.Những ngày cô ấy nghỉ học, lớp học bỗng trở nên trống trải kỳ lạ.Có lần tôi sốt cao, mẹ bảo nghỉ ở nhà, nhưng chỉ vì nghĩ đến chuyện một ngày không được gặp cô ấy, tôi vẫn cố đến trường.
Tôi bắt đầu thay đổi từ khi thích cô ấy.Tôi chăm học hơn chỉ để được điểm cao như cô ấy.Tôi tập chơi bóng rổ vì biết cô ấy thích xem đội bóng của trường thi đấu.Tôi thậm chí còn học cách ăn mặc gọn gàng hơn, dù trước đó tôi chẳng bao giờ quan tâm mình trông thế nào.
Có lẽ khi thích một người,ta luôn muốn bản thân tốt lên trong mắt họ.
Nhưng tình yêu đơn phương vốn là thứ tình cảm cô đơn nhất.
Có những ngày tôi ngồi nhìn cô ấy cười nói với bạn bè,lòng vui theo một cách khó hiểu.Nhưng cũng có lúc tôi thấy cô ấy đang nói chuyện với một cậu con trai khác,tim lại chùng xuống như bị bóp nghẹt
Ngoại lệ
Tôi yêu cô ấy đến giờ đã là năm lớp 11 rồi
Thật may mắn làm sao khi bọn tôi đã trở thành bạn thân
Đỗ Đặng Uyên Nhi
//đứng hét dưới nhà Hiếu//
Đỗ Đặng Uyên Nhi
HIẾUUUUUUUUUU!!!!
Đỗ Đặng Uyên Nhi
DẬY ĐI HỌC ĐÊ!!!
Nguyễn Hoàng Hiếu(Darius)
//ra cửa//
Nguyễn Hoàng Hiếu(Darius)
Đây bà nội, làm cái gì mà mồm to thế
Đỗ Đặng Uyên Nhi
Do tao gọi nhiều mà mày không trả lời á
Nguyễn Hoàng Hiếu(Darius)
Tao nói đợi tao tí ba lần luôn á
Đỗ Đặng Uyên Nhi
Tao không nghe:)))
Nguyễn Hoàng Hiếu(Darius)
Thôi đi đi
Nguyễn Hoàng Hiếu(Darius)
Muộn học giờ
Lúc nói chuyện với Nhi trên đường đi học,tôi như biến thành một con người khác
Lời kể của t/g:
Nếu như lời anh nói với người khác là những nhát dao cắt ngang không khí, thì khi nói với cô, giọng anh lại trầm ấm như rót mật, chứa đựng sự nuông chiều vô điều kiện.
Đầu giờ học ồn ào, anh ngồi sát cạnh cô, một tay gác hờ sau thành ghế như thu trọn cô vào ngực mình. 'Trùm trường' vốn lạnh lùng tàn nhẫn, nay lại lười biếng nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm đong đầy ý cười khi nhìn cô gái bên cạnh đang khoa tay múa chân kể chuyện. Thấy cô vì tức giận điều gì đó mà phồng má,anh liền vươn ngón tay thon dài khẽ nhéo má cô một cái. Trước cái liếc mắt cảnh cáo đầy hờn dỗi của cô, anh không hề nổi cáu mà chỉ cúi đầu cười trừ, bả vai run run ngập tràn sự dung túng. Nụ cười dịu dàng đến cực hạn ấy lọt vào mắt đám bạn xung quanh, khiến cả lớp như đứng hình vì kinh ngạc
Cảnh tượng dịu dàng đến cực hạn ấy khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Đám bạn học vừa bước vào cửa lớp liền đứng hình tại chỗ, mồm há hốc, ba lô trên vai suýt chút nữa thì rơi bộp xuống đất. Mấy đứa bàn trên lén quay xuống hóng hớt thì mắt trợn tròn, ra sức dụi mắt vì nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Cả lớp học vốn náo nhiệt bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy kinh ngạc, ai nấy đều nín thở nhìn nhau, không dám tin kẻ mở miệng ra là dọa người như Hoàng Hiếu lại có thể lộ ra bộ dạng ôn nhu, cưng chiều đến thế
Download MangaToon APP on App Store and Google Play