Sủng Thê Thành Nghiện
CHƯƠNG 1: ĐÊM ĐỊNH MỆNH TRONG PHÒNG TỐI
Khách sạn 5 sao Đế Hào. Ánh đèn mờ ảo, không khí nồng nặc mùi nước hoa kích dục rẻ tiền. Tô Niệm run rẩy ngã quỵ bên giường, hơi thở dồn dập, hai má đỏ bừng.
Tô Niệm
(Thở dốc, ôm lấy ngực)
Tô Niệm
Nóng... nóng quá...
Tô Niệm
Chuyện này là sao?
Tô Niệm
Mình... mình chưa chết?
Tô Niệm
(Nhìn đôi bàn tay trắng trẻo, không có vết kim tiêm)
Tô Niệm
Đây là tay của mình mười năm trước?
Tô Niệm
Mình trọng sinh rồi?!
Tô Niệm
Bản thân đang ở đêm bị Lục Tử Phong và Tô Dao gài bẫy!
Tô Niệm
(Nghiến răng, ánh mắt căm hận)
Tô Niệm
Kiếp trước, mình ngu ngốc chạy ra ngoài rồi bị gã tra nam quay clip tống tiền, ép đến đường cùng.
Tô Niệm
Kiếp này... đừng hòng!
Cạch! Tiếng khóa cửa điện tử vang lên. Tiếng bánh xe lăn xẹt qua sàn nhà cực kỳ rõ ràng trong đêm tối
Tô Niệm
(Căng thẳng, lùi lại)
Trong bóng tối, một bóng người đàn ông cao lớn ngồi trên xe lăn từ từ tiến lại gần. Đường nét khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng nhưng lạnh lùng như băng. Đó là Lục Lăng Sách – Nhị thiếu gia tàn phế của Lục gia, chú hai của tra nam Lục Tử Phong.
Lục Lăng Sách
(Nhíu mày, giọng trầm thấp nguy hiểm)
Lục Lăng Sách
Ai cho phép cô ở trong phòng của tôi?
Lục Lăng Sách
Cút ra ngoài.
Thuốc kích dục trong người Tô Niệm bùng phát, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng. Nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu cô chợt lóe lên một kế hoạch điên rồ
Tô Niệm
(Suy nghĩ trong đầu)
Tô Niệm
"Muốn trả thù Lục Tử Phong, cách tốt nhất là trở thành thím hai của hắn!"
Tô Niệm
"Lục Lăng Sách dù tàn phế, nhưng quyền lực ở Lục gia không ai bằng!"
Lục Lăng Sách
(Lạnh lùng, bấm nút điện thoại)
CHƯƠNG 2: ĐÊM XUÂN ĐIÊN CUỒNG
Lục Lăng Sách
Trợ lý, vào lôi người...
Chưa kịp nói hết câu, Tô Niệm đã lấy hết sức bình sinh, lao thẳng vào lòng Lục Lăng Sách. Mùi hương thiếu nữ ngọt ngào pha lẫn chút hơi nóng bỏng rẫy lập tức bao vây lấy anh
Lục Lăng Sách
(Khựng lại, đồng tử co rụt, cơ thể cứng đờ)
Lục Lăng Sách
Cô làm cái gì thế?
Tô Niệm
(Hai tay ôm chặt lấy cổ anh, giọng nói nũng nịu, quyến rũ)
Tô Niệm
Chú hai... cứu tôi...
Tô Niệm
Tôi bị người ta hại...
Tô Niệm
Chú hai, cho tôi mượn một đêm... có được không?
Tô Niệm chủ động áp đôi môi đỏ mọng, căng mọng vì trúng thuốc lên bờ môi mỏng lạnh lùng của anh. Một luồng điện xẹt qua, Lục Lăng Sách thở hắt ra, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô
Chiếc điện thoại trên tay Lục Lăng Sách rơi bộp xuống sàn nhà, màn hình vẫn còn sáng đèn cuộc gọi chưa tắt
Lục Lăng Sách
(Thở hắt ra, bàn tay to lớn siết chặt lấy eo thon của Tô Niệm, lực đạo mạnh đến mức như muốn khảm cô vào cơ thể mình)
Lục Lăng Sách
Ưm... Cô biết mình đang trêu chọc ai không?
Tô Niệm
(Lý trí đã bị dược tính thiêu rụi, cô không nghe lọt tai bất kỳ lời cảnh báo nào, chỉ biết bản năng đang thúc giục mình tìm kiếm hơi lạnh trên người anh)
Tô Niệm
Anh là Lục Lăng Sách...
Tô Niệm
Chú hai, giúp tôi...
Tô Niệm
(Nước mắt sinh lý ứa ra nơi khóe mắt, đôi môi đỏ mọng không ngừng cọ xát vào vòm ngực săn chắc của anh qua lớp áo sơ mi phẳng phiu)
Tô Niệm
Tôi khó chịu... cứu tôi với...
Mùi hương thiếu nữ ngọt ngào pha lẫn sự dại dột, điên cuồng của Tô Niệm giống như một mồi lửa, hoàn toàn thiêu cháy sự tự chủ vốn dĩ cực cao của Lục Lăng Sách. Đôi mắt anh trong nháy mắt đỏ rực như dã thú tìm thấy con mồi
Lục Lăng Sách
(Nghiến răng, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm)
Lục Lăng Sách
Đây là cô tự chuốc lấy!
CHƯƠNG 3
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên. Người đàn ông vốn dĩ phải ngồi bất động trên xe lăn đột ngột dùng lực cánh tay bế thốc Tô Niệm lên. Trong bóng tối, đôi chân dài thẳng tắp của anh đứng vững trên mặt đất, sải bước dứt khoát ba bước tiến về phía chiếc giường lớn.
Tô Niệm
(Mơ màng cảm nhận được cơ thể bị ném xuống tấm đệm mềm mại, chưa kịp định thần thì một bóng đen to lớn, áp đảo đã phủ xuống)
Xoẹt! Tiếng vải vóc bị xé rách thô bạo vang lên trong không gian yên tĩnh. Chiếc váy ngủ mỏng manh của Tô Niệm bị bàn tay thô ráp của anh xé toạc, để lộ làn da trắng ngần như tuyết dưới ánh đèn lờ mờ
Lục Lăng Sách
(Ép hai tay cô lên đỉnh đầu, cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, để lại một dấu ấn đỏ thẫm chói mắt)
Lục Lăng Sách
Tô Niệm, nhìn cho rõ người đàn ông đang chiếm đoạt em là ai!
Tô Niệm
(Bị đau nhẹ, khẽ rên lên một tiếng, nhưng cảm giác trống rỗng bên trong nhanh chóng được lấp đầy bởi sự bá đạo của anh)
Tô Niệm
Lục... Lục Lăng Sách...
Dưới sự tác động của thuốc và bản năng chiếm hữu điên cuồng của người đàn ông, căn phòng lập tức tràn ngập hơi thở mập mờ, nóng bỏng. Kỹ năng giường chiếu của Lục Lăng Sách mạnh mẽ, hoang dại và thành thục đến mức khiến Tô Niệm hoàn toàn mất đi phương hướng, chỉ biết bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh mà khóc nức nở
Tô Niệm
(Suy nghĩ trong đầu khi tỉnh táo trong chốc lát)
Tô Niệm
Tại sao thể lực của anh ta lại đáng sợ như vậy?
Tô Niệm
Chẳng phải... chẳng phải anh ta bị tàn phế hai chân sao?
Lục Lăng Sách
(Nhận ra sự phân tâm của cô, càng ra sức trừng phạt, cúi đầu ngậm lấy thùy tai nhạy cảm của cô mà thì thầm)
Lục Lăng Sách
Còn tâm trí để nghĩ chuyện khác sao?
Lục Lăng Sách
Xem ra... anh chưa dùng lực đủ rồi, vợ yêu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play