[PizzaTime|My Au]-"Ngày Và Đêm"
Chương 1:"mệnh lệnh hay vòng lặp?"
TwoTime = Cậu
Elliot = Em(tạm thời)
_Thik xưng hô z,no ý kiến_
"Scl": thì thầm/nhấn mạnh
*Scl*:suy nghĩ
//Scl//:hành động hoặc cảm xúc
[Scl] :phiên dịch
_Scl_:tiếng động
__Còn lại nếu cần thì sốp sẽ ghi sau nhen___
Đọc zui zẻ✧\(>o<)ノ✧
"Không được nảy sinh tình cảm với người phàm trần"
Đó là lời căn dặn của "Người"
Hay nói đúng hơn… là một lời cấm đoán được khoác lên vẻ ngoài dịu dàng.
Những thiên sứ mang trên mình đôi cánh trắng muốt, từng chiếc lông vũ mềm mại như ánh sáng sớm mai.
Họ được sinh ra với một sứ mệnh duy nhất—bảo hộ những linh hồn mỏng manh nơi trần thế.
Họ tồn tại, hành động, rồi lại tiếp tục tồn tại-một vòng lặp không điểm kết
Không cảm xúc-không chống cự-không thắc mắc
“Nhận” và “làm” là hai mệnh lệnh khắc sâu trong tiềm thức—đến mức chẳng ai còn nhớ bản thân mình từng có điều gì khác ngoài chúng.
Khác xa với những câu chuyện đẹp đẽ mà loài người vẫn thường kể về thiên sứ, họ… không dịu dàng đến vậy.
Chúng chỉ là những thực thể được vận hành như cỗ máy được lập trình sẵn.
Và trong số đó—
Có TwoTime
Một “chiếc lông vũ” mang hình hài con người
Mái tóc đen được tỉa gọn gàng, rơi nhẹ dưới ánh sáng như một bức tranh tĩnh lặng.
Hàng mi dài luôn khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt không biểu lộ cảm xúc—như thể cậu đang mang trong mình một điều gì đó… nhưng lại không có khả năng gọi tên.
Cuộc sống của cậu, cũng giống như tất cả—
Chỉ xoay quanh mệnh lệnh của “Người”.
Hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt.
Những bước chân nhẹ tênh lướt qua thảm cỏ non vừa chớm nở.
Từng búp hoa li ti khẽ lay động theo từng nhịp chân uyển chuyển, nhưng cậu không hề dừng lại, cũng chẳng buồn nhìn chúng lấy một lần.
Gió thoảng qua, mang theo thanh âm xào xạc của lá khô—tựa như một bản ca không lời.
TwoTime[They/them]
//khựng lại//
Trước mặt cậu là một người phủ khăn lụa trắng, đứng lặng như chưa từng tồn tại.
TwoTime[They/them]
"Ngài có việc gì cần chỉ bảo ạ?"
Chỉ khẽ phất tấm khăn mỏng mang hương hoa phấn
TwoTime[They/them]
"..."
//ngước lên,hiểu ý rồi lặng lẽ rời đi//
Âm thanh khẽ vang lên khi cậu đáp xuống
Những ngọn cỏ lay động theo lực gió, rồi nhanh chóng trở lại tĩnh lặng.
Khu rừng trước mắt vẫn vậy—quen thuộc đến mức nhàm chán.
Nhưng hôm nay...
Có gì đó lệch với quỹ đạo vốn có
Một sự “chen ngang” rất nhỏ.
Như thể… có thứ gì đó đã được sắp đặt từ trước.
TwoTime[They/them]
//chậm bước vào bóng tối trước mắt//
"Ưm.."
Đôi cánh phía sau dần tan thành những mảnh sáng li ti, hòa vào không khí. Ánh mắt cậu lướt qua mọi thứ—con người, âm thanh, cảm xúc…
Elliot[He/him]
Có ai..ở đó không?
Một giọng nói nhỏ vang lên
Nhưng đủ để giữ chân cậu lại
Dưới gốc cây, một thiếu niên đang ngồi co mình. Đôi mắt mở ra, nhưng trống rỗng—không phản chiếu bất kỳ thứ gì.
..Còn em thì không thể nhìn thấy cậu.
Elliot[He/him]
Xin lỗi..đã làm phiền..
//hơi ngập ngừng//
Chỉ là tôi vừa nghe thấy tiếng động ở đây..
Giọng nói ấy nhỏ dần, như sợ làm vỡ đi sự im lặng xung quanh.
TwoTime[They/them]
"Hả?"
//chớp chớp mắt,hàng mi nhẹ run lên//
Elliot[He/him]
Bạn..vẫn ở đó đúng không?
//khẽ cười,một nụ cười rất nhẹ—nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ//
Author[iris]
mấy con vk mấy nay s r
Author[iris]
Nhưng ở lại vì otp
Author[iris]
I luv themmmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play