Trạm Chờ Vắng Bóng
#1 Bánh Xe Số Phận Chuyển Động
Hae Ahn- tác giả
hé lô mấy bờ rô nha
Hae Ahn- tác giả
đây là bộ truyện đầu tiên ở acc mới của tác giảa
Hae Ahn- tác giả
tớ là Hae Ahn
Hae Ahn- tác giả
tên hơi dài nên mọi người gọi là hanh cũng được, hong thì gọi vải nè ^.^
Hôm nay mình giới thiệu đã nha
Mọi người đọc kĩ phần mô tả truyện nè
"Hãy cùng Hae Ahn đi đến trạm xe buýt cuối cùng của chuyến hành trình này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"
Thành phố hoa lệ và ngột ngạt. Nơi đây là thiên đường của những kẻ có tiền, có quyền, nhưng cũng là hố sâu của những giấc mơ vỡ vụn.
Có một người đàn ông đứng trên đỉnh cao của danh vọng, được người đời gọi là "sói già" thương trường bởi sự lạnh lùng và dứt khoát. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những bản kế hoạch trăm tỷ, những cuộc họp kéo dài đến kiệt sức và một căn biệt thự rộng lớn nhưng cô độc. Anh dốc cạn kiệt sức lực cho công việc, để rồi một ngày, cơ thể anh chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng.
Lại có một chàng trai mang theo sự thuần khiết, mộc mạc của vùng sông nước miền Tây đặt chân lên mảnh đất này. Cậu như chú cừu non ngơ ngác mang theo tất cả niềm hy vọng của gia đình gói gọn trong chiếc balo sờn cũ. Thế nhưng, thành thị chưa kịp bao dung cậu thì đã giáng cho cậu một cái tát phũ phàng. Bị lừa gạt, bị cướp bóc, cậu đứng trơ trọi giữa ngã tư đường khi đêm muộn buông xuống, không một đồng dính túi, không một chỗ trú chân.
Hai con người. Hai thế giới hoàn toàn trái ngược.
Một đường thẳng song song ngỡ cả đời chẳng thể chạm vào nhau.
Cho đến một đêm định mệnh, khi gió lạnh hơn thường ngày.
Tại một trạm xe buýt vắng vẻ nằm im lìm dưới ánh đèn đường hiu hắt, số phận đã sắp đặt cho họ chạm mặt. Một người ngã quỵ vì kiệt sức giữa đêm đông, và một người lầm lũi bước qua với trái tim lương thiện không nỡ chối từ.
Bỏ mặc hay giúp đỡ?
Sự lựa chọn trong khoảnh khắc ấy đã vô tình buộc chặt cuộc đời họ lại với nhau.
Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu như thế.
Một người chẳng còn nơi để đi.
Một người vừa tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh bí ẩn.
Hai con người xa lạ, đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lại vô tình trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương. Không ai biết rằng kể từ giây phút ấy, bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động.
Những ngày tháng sau này sẽ mang đến cho họ điều gì?
Là hạnh phúc?
Là thử thách?
Hay là một điều gì khác đang chờ đợi ở phía trước?
Liệu cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ ấy... có thực sự chỉ là một sự trùng hợp?
Hae Ahn- tác giả
ngắn vầy thoi nhé
Hae Ahn- tác giả
chịu khó đọc nha
Hae Ahn- tác giả
viết mợt mỏi mà hong có ai đọc là buồn ớ
#2 Giấy Báo Trúng Tuyển
/ /: hành động
( ): suy nghĩ
" ": nói nhỏ
Nắng miền Tây những ngày tháng Sáu đổ vàng ươm trên những đồng lúa chín rì rào, hương lúa chín đón gió thoảng vào tận hiên nhà. Hôm nay, không khí trong căn nhà ba gian mái ngói đơn sơ của gia đình em rộn rã hẳn lên.
Từ đầu ngõ, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch cắt ngang cái tĩnh lặng của buổi trưa đứng bóng. Em cầm trên tay bao thư chuyển phát nhanh đổi bằng cả mồ hôi nước mắt, mừng đến mức đôi chân trần cuống quýt chạy miết vào nhà, vừa chạy vừa réo lớn.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/ Hớt hải chạy vào, giơ cao bao thư, thở hổn hển /
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Cha ơi! Má ơi! Chị hai ơi!
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Con đậu đại học rồi!!!
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Trường trên thành phố người ta gửi giấy báo nhập học về cho con rồi nè!
Má đang lặt rau sau bếp, nghe tiếng con trai cưng gọi liền quăng cả rổ rau lật đật chạy lên. Chị hai cũng buông cây chổi quét sân, ba mẹ con túm tụm lại giữa nhà. Nhìn dòng chữ đỏ chói in trên mặt giấy, má mừng đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy cái vai gầy của em.
Má Cảnh Ninh
/Sụt sùi quệt nước mắt, vỗ vỗ vai em/ Tổ cha mày, làm má hết hồn hà.
Má Cảnh Ninh
Đậu rồi hả con?
Má Cảnh Ninh
Thằng Ninh nhà mình giỏi quá trời!
Tiêu Nhược Hy- chị hai
Má cho con xem với!
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Hì hì, mọi người bình tĩnh thôi chớ
Tiêu Nhược Hy- chị hai
/Cười tét miệng, lấy tờ giấy từ tay má, ngắm nghía/ Xuất sắc nha út. Phen này cả họ nhà mình nở mày nở mặt với nhà người ta rồi!
Giữa lúc ba mẹ con đang mừng húm, cha từ ngoài hiên chậm rãi bước vào. Ông vẫn vắt vẻo chiếc khăn rằn trên vai, tay cầm bình trà rít một hơi dài, mặt cố tỏ ra dửng dưng, nghiêm nghị như không có chuyện gì xảy ra.
Cha Cảnh Ninh
/Nhấp hớp trà, dằn mạnh ly xuống bàn gỗ/ Có mỗi cái giấy trúng tuyển thôi mà bây làm quá hà.
Cha Cảnh Ninh
Học hành là việc cả đời, mới bước được một chân vô cửa trường mà đã sồn sồn lên rồi, coi có ra thể thống gì không.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Xị mặt xuống, chạy lại ôm cánh tay cha nũng nịu/ Cha này lạ chưa! Người ta thức cày ngày cày đêm mấy tháng trời mới đỗ đó, cha không khen con được một tiếng nào hết hảaaa?
Cha Cảnh Ninh
/Ho khan một tiếng để giấu nụ cười, mắt cứ lén nhìn cái bao thư trên bàn/ Có chi đâu mà khen.
Cha Cảnh Ninh
Thằng con trai lớn tướng rồi còn vòi vĩnh.
Cha Cảnh Ninh
Mà... cái giấy trúng tuyển đâu, đưa cha coi thử coi mặt mũi cái trường đó tròn méo ra làm sao.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Híp mắt cười, lanh chanh đưa giấy ra tận tay cha/ Đây nè, cha cầm làm gì dạ? Cha định đem đi cất vô tủ kính hả?
Cha Cảnh Ninh
/Giật lấy tờ giấy, lật qua lật lại ngắm nghía từng chữ, miệng hơi nhếch lên/ Làm gì kệ tao, hỏi hoài mệt quá.
Cha Cảnh Ninh
Bây coi ra ngoài ruộng phụ chị hai mày nhổ cỏ kiếng kìa, ở đó mà quay mòng mòng chướng mắt quá.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Khoanh tay, cười toe toét lộ hai chiếc má lúm/ Dạ!! Con ra phụ hai liền! Cha coi cho kỹ nha cha!
Dưới cái nắng nhạt buổi chiều tà, em lội hùm thụp xuống ruộng bùn cùng chị hai. Vuốt những cọng tóc bết dính trên trán, em vừa nhổ cỏ vừa nhìn chị hai bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Em ngây ngô bôi một vệt bùn non lên má chị, khúc khích cười.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Cười hớn hở, tay thoăn thoắt nhổ cỏ/ Chị hai ơi, em đỗ đại học rồi.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Mai mốt em lên thành phố học thành tài, đi làm có tiền lương tháng đầu tiên em sẽ mua cho chị hai cái áo bà ba lụa mới nha!
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Rồi mua cho má cái kiềng vàng nữa!
Tiêu Nhược Hy- chị hai
/Cười hiền, lấy tay dính bùn gõ nhẹ vào đầu em/ Tổ cha mày, lo mà học cho thành tài đi, ở đó mà lo cho tao với má.
Tiêu Nhược Hy- chị hai
Trên thành phố xô bồ lắm, không có bình yên như ở quê mình đâu, lo mà giữ mình nghe chưa.
Tiêu Nhược Hy- chị hai
Mà nhìn kìa Ninh, cha mày đi đâu mà xúng xính quần áo dữ vậy?
Em ngẩng đầu nhìn lên bờ đê. Cha đã thay bộ đồ bà ba tươm tất nhất từ lúc nào, đầu đội nón lá, tay cầm khư khư tờ giấy trúng tuyển đi nghênh ngang ra đầu làng. Miệng thì ông mắng em "có chi đâu mà làm quá", vậy chứ đi gặp ai ông cũng đứng lại xòe tờ giấy ra khoe. Mấy cô mấy chú hàng xóm đang dọn cỏ gần đó thấy điệu bộ của ông liền cười lớn, í ới gọi vào chọc ghẹo.
Nhân vật phụ
Chú hàng xóm 1: Úi sời! Đi đâu mà mặt mày hớn hở dữ vậy ông Bảy? Cả cái xứ này có mình thằng Ninh nhà ông đỗ đại học thôi đấy nhé, sướng nhất ông rồi!
Cha Cảnh Ninh
/Cười khà khà, tay gãi gãi đầu đầy tự hào, giọng cao vút/ Ôi dào, có cái gì đâu mà mấy ông bà khen quá lời.
Cha Cảnh Ninh
Thằng nhỏ nhà tôi nó may mắn thôi hà, chứ chữ nghĩa chữ lót gì đâu!
Má Cảnh Ninh
Cô hàng xóm 2: /Cười trêu/ Thôi ông đừng có giấu, mặt cười tới mang tội kìa. Mà thằng Ninh nó trắng trẻo, ngoan ngoãn dịu dàng vậy, ông tính chừng nào gả nó đi đây? Thiếu gì mối dưới chợ dòm ngó rồi đó.
Cha Cảnh Ninh
/Xua tay lia lịa, mặt nghiêm lại/ Bà này lạ chưa, nó mới vô đại học, lo học hành thành tài chứ gả cái chi mà gả! Con trai tôi tôi nuôi, không gả cho ai hết á!
Nhân vật phụ
Chú hàng xóm 3: /Cười lớn, nói vọng từ dưới ruộng lên/ Nhìn cái tướng hiền lành, dẻo dai của nó vậy á, không chừng sau này lên thành phố học xong nó lại dắt... chồng về cho ông á chớ!
Cả khúc sông vắng bỗng vang lên trận cười um sình của dân làng. Tiếng cười giòn giã xóa tan cái mệt mỏi của buổi chiều làm lụng. Sự đoàn kết, chất phác và cái tính thích đùa của người miền Tây lúc nào cũng rộn ràng và ấm áp như thế.
Buổi tối hôm đó, căn nhà nhỏ ngập tràn mùi thơm của nồi cá kho quẹt cháy cạnh và bát canh chua cá lóc nấu bông điên điển. Gia đình bốn người quây quần bên mâm cơm dưới ánh đèn chữ U leo lét. Cha đi khoe khắp đầu làng cuối xóm từ chiều đến giờ mới chịu vác mặt về ăn cơm.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Múc một muỗng canh lớn gắp miếng cá ngon nhất cho cha/ Nay cha đi đâu mà về trễ tràng dữ vậy cha? Con với chị hai đợi cơm muốn xỉu luôn á.
Má Cảnh Ninh
/Liếc mắt nhìn cha, cười tủm tỉm rồi nói nhỏ với em/ Thôi đi con ơi, cha mày nay vui lắm á nha. Đi khắp cái bờ đê, ghé vô tới ba cái tiệm tạp hóa để khoe thằng nhỏ đỗ đại học chứ đâu xa.
Cha Cảnh Ninh
/Húp rồn rột chén canh, mặt hơi đỏ lên vì ngượng/ Bà này nói bậy không hà, tôi đi bàn chuyện nước nôi, mương rãnh với mấy anh em ngoài ban trị sự chứ khoe hồi nào.
Cha Cảnh Ninh
Đừng có nghe lời má mày nhe Ninh.
Tiêu Nhược Hy- chị hai
/Cười khúc khích, nháy mắt với em/ Cha giấu đầu lòi đuôi nha cha!
Tiêu Nhược Hy- chị hai
Con nghe chú Tám đầu xóm nói cha đưa tờ giấy cho chú ấy coi ngược đầu mà vẫn khen chữ đẹp đó!
Cả nhà cười òa lên. Tiếng cười len lỏi qua mái lá, ấm áp và đong đầy hạnh phúc.
Vài ngày sau trôi qua thật nhanh. Sáng hôm đó, sương sớm còn chưa tan trên những ngọn cỏ mần trầu, cả nhà đã có mặt đông đủ ở bến xe huyện để tiễn em lên thành phố. Má chuẩn bị cho em đủ thứ, từ nải chuối xiêm, hũ mắm tép cho đến gói bánh phồng nướng kỹ giấu trong bao nilon. Nhìn chiếc xe khách từ xa bóp còi inh ỏi tiến lại, không khí bỗng chùng xuống, ai cũng sụt sùi, nắm chặt tay em dặn dò.
Tiêu Nhược Hy- chị hai
/Dúi vào tay em xấp tiền polyme mấy trăm nghìn tiết kiệm, mắt đỏ hoe/ Lên trên đó đất khách quê người, ráng ăn uống đầy đủ nghe chưa Ninh.
Tiêu Nhược Hy- chị hai
Đừng có nhịn ăn nhịn mặc rồi để đổ bệnh, có gì phải gọi về liền nghe em.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy chị hai/ Em biết rồi... Chị hai ở nhà giữ gìn sức khỏe, phụ má nha chị hai... em nhớ chị hai lắm.
Má Cảnh Ninh
/Sửa lại cổ áo khoác cho em, sụt sùi quệt nước mắt/ Đi đứng cẩn thận nha con. Lên tới nơi nhớ kiếm chỗ gọi điện về liền cho má đỡ trông.
Má Cảnh Ninh
Thiếu thốn cái gì thì cứ nói, má với cha bàn nhau gửi tiền lên cho con.
Cha Cảnh Ninh
/Đứng quay lưng về phía chiếc xe, giọng hơi nghẹn lại nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn/ Lên đó lo mà học hành cho đàng hoàng, đừng có đua đòi theo người ta.
Cha Cảnh Ninh
Gặp khó khăn gì ngoài tầm tay... mệt quá thì bắt xe về với cha
Cha Cảnh Ninh
Nhà mình tuy nghèo nhưng không bao giờ thiếu cơm cho mày ăn đâu con.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Nức nở gật đầu, ôm chặt lấy cha má/ Dạ... Con nhớ lời cha má dặn mà. Con đi nha cha má, con đi nha chị hai...
Em bước lên bậc cửa xe, ngoái đầu nhìn lại ba bóng dáng thân thương đang đứng vẫy tay chào dưới bóng cây dầu cổ thụ, cho đến khi chiếc xe khuất bóng sau những hàng dừa xanh. Chuyến xe đầu đời của em bắt đầu lăn bánh, đưa chú cừu non ngây thơ rời xa vùng quê bình yên để chuẩn bị đối mặt với những giông bão, lọc lừa của thành thị hoa lệ.
Hae Ahn- tác giả
Chương này dài, viết muốn gãy tay luôn á!
Hae Ahn- tác giả
Mấy bà thích viết gộp 1 chương như này hay tách ra các chương nhỏ ạ?
Hae Ahn- tác giả
Góp ý cho tui nha
Hae Ahn- tác giả
Tui sẽ sửa nè⚘
Hae Ahn- tác giả
Pai paii👋
Viết cùng ngày với chương 0 nhưng chiều hôm sau mới có trên app nhá🙈
Lịch ra chap, vì là hè nên sẽ chăm hơn ạ
Hôm nào thiếu thì tui sẽ bù nò
Hae Ahn- tác giả
Dài nhắm rùi á
#3 Đêm Mưa Ở Trạm Chờ
❗❗❗
/ / : hành động
( ) : suy nghĩ
" " : nói nhỏ
Chiếc xe khách liên tỉnh thả em xuống bến xe miền Tây vào một buổi chiều muộn muội khói bụi. Em ngơ ngác ôm chiếc balo sờn cũ, đứng nép vào một góc nhìn dòng người qua lại đông đúc. Thành phố trong mắt đứa trẻ miền Tây lớn lao và lộng lẫy quá, nhưng nó cũng chứa đựng những cạm bẫy mà một tâm hồn thuần khiết như em không thể nào lường trước được.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Ngó nghiêng xung quanh, nắm chặt quai balo/ Dạ... chú ơi, cho con hỏi thăm chút xíu.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Trạm xe buýt đi ra quận 5 là đi hướng nào vậy chú?
Một người đàn ông trung niên chạy xe ôm tiến lại gần em, nở nụ cười trông có vẻ rất đôn hậu. Gã nhiệt tình chỉ đường rồi vỗ vai em, giả vờ hỏi thăm hoàn cảnh. Nghe em thật thà kể chuyện lên thành phố nhập học, gã tốt bụng đề nghị đổi giúp em xấp tiền lẻ để tiện đi xe buýt.
Chú xe ôm
Lên nhập học hả cục cưng?
Chú xe ôm
Gom tiền đưa đây chú đổi tiền lẻ cho mà đi xe buýt, chứ trên đó người ta không thối tiền chục tiền trăm đâu, đi học mà lơ ngơ là không được đâu nha.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Mừng rỡ, vội vàng móc bọc tiền đưa ra/ Dạ! Con cảm ơn chú nhiều lắm, chú tốt bụng quá trời luôn. Con mới lên nên cái gì cũng lạ lẫm hết...
Em đâu biết rằng, chỉ một thoáng mất cảnh giác, gã xe ôm đã nhanh tay tráo sạch số tiền học phí và tiền trọ mà cha mẹ em phải bán cả vựa lúa để chắt chiu. Cho đến khi gã phóng xe đi mất dạng vào dòng người, em đếm lại xấp tiền trong tay mới bàng hoàng nhận ra toàn là giấy lộn.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Lục tung balo, tay chân run rẩy/ Tiền... tiền học phí của mình đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Chú ơi! Chú ơi quay lại đi mà... Con lạy chú...
Đứng trơ trọi giữa ngã tư đường khi hoàng hôn buông xuống, em thấy sống mũi mình cay xè. Điện thoại thì hết pin sập nguồn, trong túi không còn một đồng dính túi, ngay cả một chỗ để trú chân qua đêm nay cũng trở thành điều xa xỉ. Em lầm lũi đi bộ dọc theo các con phố dưới bầu trời bắt đầu lầm rầm đổ mưa giông.
Đêm dần về khuya. Cơn mưa rào trút xuống xối xả làm thành phố ngập trong màn nước lạnh buốt.
Tại một trạm xe buýt vắng vẻ, em loạng choạng bước vào dưới mái hiên, quần áo đã bị ướt sũng một nửa. Em ngồi thụp xuống băng ghế đá, tủi thân bó gối khóc nức nở dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Oà khóc, hai vai run lên bần bật/ Cha mẹ ơi, con xin lỗi... Con vừa lên tới nơi đã bị người ta gạt sạch tiền rồi...
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Con vô dụng quá, con không biết phải làm sao hết...
Đột nhiên, từ phía xa có tiếng bước chân loạng choạng cắt ngang tiếng mưa. Một người đàn ông mặc comple đen sang trọng, gương mặt tái mét đang vịn tay vào cột đèn đường, hơi thở dồn dập rồi đổ gục xuống ngay cạnh trạm xe buýt.
Hứa Thành Phong- Công
/Tay ôm chặt ngực, hơi thở đứt quãng, tầm nhìn nhòe đi/ Chết tiệt... thuốc trợ tim... để ở văn phòng rồi...
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Giật mình nhảy dựng lên, hốt hoảng lao tới đỡ lấy anh/ Trời đất ơi! Anh ơi! Anh bị sao vậy? Anh tỉnh lại đi anh!
Em cố gắng lay mạnh nhưng người đàn ông kia hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Chiếc trán của anh nóng bừng như lửa đốt, nhưng người lại run cầm cập vì sốt cao do làm việc quá sức.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Bối rối nhìn quanh quất con đường vắng ngắt/ Làm sao bây giờ...
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Điện thoại mình hư rồi, không gọi cấp cứu được.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Trong túi cũng không còn một đồng... Anh ơi, nghe em nói không? Đừng nhát em nha, em nhát gan lắm đó!
Em cắn răng, dùng hết sức bình sinh để dìu thân hình cao lớn của anh lên băng ghế dài của trạm xe buýt để tránh mưa. Sau một hồi chật vật đến ra mồ hôi hột, em cũng đỡ được anh nằm ổn định. Em vội vàng cởi chiếc áo khoác sờn vai duy nhất của mình ra, cẩn thận đắp lên người anh.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Áp lòng bàn tay sần sùi vào trán anh, lo lắng/ Sốt dữ thần thiên địa luôn.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Phải hạ sốt chứ không là tiêu đời mất. Anh ráng chịu chút xíu nha.
Em lục lọi trong balo, lấy ra chai nước suối cuối cùng dưới quê mang lên. Em xé một góc chiếc khăn tay sạch, thấm nước rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, trên cổ cho anh. Thấy môi anh khô khốc, em lại kiên nhẫn chấm từng chút nước vào môi anh.
Suốt cả đêm hôm đó, em không hề chợp mắt. Em ngồi bệt dưới đất, canh chừng bên cạnh băng ghế, chốc chốc lại thay khăn hạ sốt cho người đàn ông xa lạ, mặc cho bản thân mình đang run lên vì đói và lạnh.
Đến gần năm giờ sáng, cơn mưa tạnh dần. Ánh bình minh le lói nơi chân trời cũng là lúc anh chậm rãi mở mắt.
Hứa Thành Phong- Công
/Hàng mi dày khẽ động, thều thào/ Nước... cho tôi... lấy giùm tôi chút nước..
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Vui mừng cuống quýt, đỡ anh dậy, đưa chai nước đến tận miệng anh/ Có nước đây, có nước đây!
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Anh tỉnh rồi hả?
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
May quá trời luôn! Anh uống từ từ thôi kẻo sặc!
Anh uống vài ngụm nước, lấy lại chút tỉnh táo. Anh nhíu mày nhìn cậu trai nhỏ nhắn có đôi mắt trong veo trước mặt mình rồi nhìn ra xung quanh.
Hứa Thành Phong- Công
/giọng khàn đặc/ Cậu.. là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở chỗ này?
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền/ Đây là trạm xe buýt đó anh.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Đêm qua, anh bị xỉu giữa đường, nằm bất tỉnh nhân sự, làm em hú hồn hà!
Anh nhìn chiếc áo khoác cũ kỹ đang đắp trên người mình, rồi nhìn lại em đang mặc độc một chiếc áo thun mỏng dính, hai cánh tay vẫn còn hơi run run vì khí lạnh ban sương.
Hứa Thành Phong- Công
(Đêm qua... cậu ta thức cả đêm chăm sóc mình sao?)
Hứa Thành Phong- Công
/Nhíu mày nhìn em/ Đêm qua cậu không về nhà à?
Hứa Thành Phong- Công
Sao lại ở cái trạm xe buýt này suốt cả đêm?
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Gãi gãi đầu, cười thật thà/ Dạ... tại thấy anh xỉu tội nghiệp quá, bỏ anh lại lỡ có chuyện gì thì thất đức lắm.
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
Với lại... nói thiệt là em cũng không có chỗ nào để đi hết trơn á.
Hứa Thành Phong- Công
/Nhíu mày sâu hơn/ Không có chỗ để đi? Người nhà cậu đâu?
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
/Nói nhỏ, giọng lý nhí đầy tủi thân/ "Em mới ở quê lên đi học thôi..."
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
"Mà chiều nay bị người ta gạt gẫm lấy hết sạch tiền học phí với tiền thuê trọ rồi... "
Tiêu Cảnh Ninh- Thụ
"Điện thoại cũng tắt nguồn luôn..."
Anh nhìn chăm chằm vào cậu nhóc tội nghiệp trước mặt. Giữa cái thành phố đầy rẫy sự lọc lừa này, lại có một đứa ngốc bị lừa sạch tiền nhưng vẫn cam chịu thức trắng đêm để cứu mạng một người xa lạ. Sự lương thiện đến khờ khạo của em bỗng chốc chạm vào một góc khuất băng giá trong lòng anh.
Hae Ahn- tác giả
Nay ngắn thui ạ
Hae Ahn- tác giả
1275 chữ hong tính lời thoại tác giả nha
Hae Ahn- tác giả
Vì hè tui rảnh ă
Hae Ahn- tác giả
Nên là sẽ ra chap thường xuyên nèe
Hae Ahn- tác giả
Có thể mỗi ngày 1 chap luôn á, nếu rảnh nha
"Hãy cùng Hae Ahn đi đến trạm xe buýt cuối cùng của chuyến hành trình này. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play