Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hoàng Đức Duy & Nguyễn Quang Anh ]BẢN TÌNH CA TAN VỠ (MELODY OF THE BROKEN)

CHƯƠNG 1: GIAO LỘ CỦA NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN

Biển đèn neon màu tím mờ ảo của quán pub "Midnight" luôn là nơi trú ẩn lý tưởng cho những linh hồn nổi loạn của thành phố.
Tiếng nhạc lo-fi trầm buồn hòa lẫn với mùi khói thuốc đặc quánh tạo nên một bầu không khí vừa xa hoa, vừa cô độc.
Ở một góc khuất trên lầu hai, Nguyễn Quang Anh đang lười biếng lắc ly rượu whisky trên tay.
Ánh đèn màu quét qua gương mặt anh tuấn nhưng tái nhợt của anh, để lộ đôi mắt sâu hoắm, đầy mệt mỏi.
Quang Anh là một gã có tâm trạng bất ổn kinh niên.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nghệ sĩ guitar lập dị, khó chịu, cộc cằn và cực kỳ khó gần.
Anh có thể vừa cười nói điên cuồng ở giây trước, nhưng ngay giây sau đã có thể chìm vào bóng tối tự hủy hoại bản thân.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Anh! Đợi em lâu chưa?
Một giọng nói trong trẻo, tràn đầy năng lượng phá tan bầu không khí u ám quanh Quang Anh.
Đặng Thành An cười toe toét chạy lại, tự nhiên ngồi sụp xuống bên cạnh, thậm chí còn dựa hẳn đầu vào vai anh.
Thành An là kiểu người vui tính, dễ gần, đi đến đâu là mang ánh mặt trời đến đó.
Gương mặt đang cau có của Quang Anh lập tức giãn ra.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp và ngọt ngào – đặc quyền duy nhất mà anh chỉ dành riêng cho cậu bạn thân của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến muộn năm phút. Tự phạt một ly đi
Quang Anh dịu dàng vuốt tóc Thành An, hành động dung túng đến mức nuông chiều.
Sự thân mật quá mức ấy lọt vào mắt của tất cả mọi người trong quán.
Trong giới Underground này, ai cũng rỉ tai nhau rằng Quang Anh và Thành An là một đôi.
Nhưng họ không biết, đó chỉ là sự bấu víu bản năng của một kẻ mang tâm bệnh vào một đốm lửa ấm áp để sinh tồn.
Cách đó không xa, tại quầy bar, có một ánh mắt lạnh như băng đang găm chặt vào hai bóng người đang ríu rít kia.
Hoàng Đức Duy đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Cậu nhỏ tuổi hơn Quang Anh, nổi tiếng với chiếc mồm lạnh nhạt, tàn nhẫn và dửng dưng với cả thế giới.
Thế nhưng, ánh mắt cậu lúc này nhìn Quang Anh lại chứa đựng một sự chấp niệm đau đớn đến nghẹt thở.
Đức Duy đứng dậy, bước lướt qua bàn của Quang Anh.
Cậu không thèm nhìn anh, chỉ ném lại một câu cộc lốc rồi đi thẳng ra cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống ít thôi. Đau dạ dày lại than
Quang Anh khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp nhưng cô độc của Đức Duy dưới màn mưa ngoài cửa kính.
Chẳng ai biết, chiếc áo khoác dày mà Quang Anh đang mặc chính là do Đức Duy lẳng lặng treo lên ghế của anh nửa tiếng trước khi trời đổ lạnh.
Sự quan tâm vụng về, âm thầm của cậu, Quang Anh đều hiểu.
Nhưng anh chọn cách giả vờ như không thấy.
Một kẻ điên như anh, làm sao xứng đáng được yêu?
Cùng lúc đó, tại một chiếc bàn VIP khác ở trung tâm quán, một cuộc chiến vương quyền không khoan nhượng đang diễn ra.
Lê Quang Hùng – 27 tuổi sở hữu vẻ ngoài đẹp trai đến mức nghẹt thở, nụ cười nửa miệng luôn chực chờ trên môi – đang cầm một bó hồng xanh bước đến trước mặt Đặng Thành An.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An ơi, môi em hôm nay ngọt như ly cocktail này vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi chơi với anh đêm nay nhé?
Giọng nói của Quang Hùng ngọt ngào như rót mật vào tai.
Hùng vốn là kẻ săn mồi kiêu ngạo, gã bị sự thuần khiết, vui vẻ của Thành An thu hút nên đang điên cuồng theo đuổi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nực cười. Chiêu trò cũ kỹ này mà cũng đòi đem ra lừa người à?
Một giọng nói trầm, đầy mỉa mai vang lên lấn át cả tiếng nhạc.
Trần Minh Hiếu bước ra từ bóng tối.
Hiếu là một gã "trap boy" chính hiệu với vẻ ngoài phong trần và cái miệng độc địa, nói câu nào là đâm trúng tim đen người khác câu đó.
Hiếu nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay sang nhìn Thành An, nhếch môi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An, đi với gã tẻ nhạt đó làm gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở bên tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi cho em nếm thử cảm giác kích thích thực sự
Cả Quang Hùng và Minh Hiếu đều nhìn Thành An bằng ánh mắt rực lửa chiếm hữu.
Hai kẻ ngạo mạn đứng trên đỉnh cao này đang cá cược với nhau xem ai sẽ chinh phục được trái tim của Thành An trước.
Thế nhưng, Thành An nhìn bó hoa, rồi lại nhìn hai gã đàn ông đang vì mình mà gầm ghè nhau.
Cậu không hề bối rối, ngược lại chỉ bật cười một tiếng rõ to, đầy chế giễu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai anh rảnh rỗi quá thì đi uống rượu đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em chỉ thích chơi với Quang Anh của em thôi
Thành An dứt khoát quay lưng, khoác tay Quang Anh kéo đi thẳng, để lại Quang Hùng và Minh Hiếu với gương mặt tối sầm vì bẽ bàng trước đám đông.
Đêm hôm đó, dưới cơn mưa phùn của thành phố, năm con người ra về với những toan tính và nỗi đau riêng.
Đức Duy đứng dưới hiên che mưa, nhìn xe của Quang Anh và Thành An lao vút vào màn đêm.
Cậu siết chặt nắm tay, lồng ngực nhói lên từng hồi.
Cậu không biết rằng, ở trong xe, ánh mắt của Quang Anh thực chất đã lướt qua Thành An, lén lút dừng lại trên bờ vai cô độc của cậu từ rất lâu.
Họ cứ thế đứng ở hai đầu giao lộ, bỏ lỡ nhau trong sự im lặng, mở đầu cho một chuỗi bi kịch kéo dài.

CHƯƠNG 2: VẾT NỨT TRONG BÓNG TỐI

Sáng hôm sau, ánh nắng gắt gỏng của thành phố rọi qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt tái nhợt của Nguyễn Quang Anh.
Anh bật dậy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Đêm qua anh lại mơ thấy những mảnh vỡ, tiếng cãi vã kinh hoàng của quá khứ và cả tiếng đổ vỡ của chính linh hồn mình.
Quang Anh quờ quạng tay lên bàn, tìm kiếm lọ thuốc an thần quen thuộc.
Nhưng khi dốc ngược lên, bên trong trống rỗng không còn một viên nào.
Xoảng!
Cơn thịnh nộ vô cớ bùng phát, Quang Anh điên cuồng ném mạnh chiếc lọ thủy tinh vào góc tường.
Mảnh vỡ bắn tung tóe.
Sự gắt gỏng, bất ổn định thường ngày biến thành nỗi hoảng loạn tột độ khi không có thuốc khống chế.
Anh run rẩy bấm một dãy số điện thoại thuộc lòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An... đến nhà anh được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hết thuốc rồi. Đầu anh đau quá...
Giọng Quang Anh lạc đi, vừa hoảng loạn vừa pha chút van nài.
Chỉ ở trước mặt Đặng Thành An, gã đàn ông cộc cằn với cả thế giới này mới dám lột bỏ lớp vỏ bọc để lộ ra sự yếu đuối đến thảm hại.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Thành An đã hớt hải dùng chìa khóa dự phòng tự mở cửa xông vào.
Trên tay cậu là túi đồ ăn sáng và một liều thuốc mới mua.
Thấy căn phòng bừa bãi và lòng bàn tay Quang Anh đang rớm máu do anh tự gom mảnh vỡ trong vô thức, Thành An xót xa thở dài.
Cậu vứt túi đồ xuống, vội vàng ấn Quang Anh ngồi xuống ghế sofa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Anh, anh lại tự hành hạ mình rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngồi yên để em băng bó, không được cử động
Thành An vừa cằn nhằn vừa dịu dàng nắm lấy tay Quang Anh, cẩn thận lau máu rồi băng lại.
Quang Anh hoàn toàn im lặng, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ được vuốt ve, ánh mắt dại đi vì mệt mỏi nhưng đã dịu lại thấy rõ.
Sự phụ thuộc tinh thần này của anh dành cho An quá lớn, lớn đến mức chính anh cũng không nhận ra nó đang đẩy mọi thứ đi quá xa.
Bức tranh ấm áp, mập mờ ấy đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa.
Thành An nghĩ là shipper nên đứng dậy ra mở.Hoàng Đức Duy đứng ở cửa.
Trên tay cậu là một hộp cháo nóng hổi mua từ tiệm cháo nấm mà Quang Anh thích nhất mỗi khi đổ bệnh.
Gương mặt Đức Duy vẫn đóng băng không cảm xúc, đôi môi mím chặt, nhưng quầng thâm nhạt dưới mắt tố cáo cậu đã thức trắng cả đêm vì lo lắng cho cái dạ dày của ai kia.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa mở ra, nụ cười nhẹ trên môi Đức Duy lập tức đông cứng.
Cậu nhìn thấy Thành An đang mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình (vốn là đồ của Quang Anh).
Nhìn vào trong nhà, chăn gối trên giường xô lệch, chiếc áo khoác của Thành An vứt bừa trên nệm.
Bầu không khí quanh quẩn giữa hai người họ giống như một đôi tình nhân vừa trải qua một đêm mặn nồng.
Trực giác mách bảo Đức Duy rằng cậu vừa vô tình bước vào thế giới hạnh phúc của họ.
Lồng ngực Duy thắt lại, đau đến mức không thở nổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Của anh đó. Cầm lấy
Đức Duy lạnh lùng dúi mạnh hộp cháo vào tay Thành An.
Giọng cậu cộc lốc, vô cảm như thể đây chỉ là một việc vặt tiện đường, hoàn toàn giấu đi bàn tay đang run rẩy trong túi quần.
Quang Anh ở trong nhà nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc, anh lập tức bật dậy bước ra.
Thấy Đức Duy vừa đưa đồ xong đã vội vàng quay lưng đi, cơn cáu gắt và sự tự ái, tự ti của một kẻ mang tâm bệnh trong anh lại trỗi dậy.
Anh không muốn Duy nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy! Ai cần cậu thương hại mang cháo đến?
Quang Anh dựa vào khung cửa, cười khẩy một tiếng đầy khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi có An chăm sóc rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không thấy mình phiền phức à? Biến đi!
Bước chân của Đức Duy khựng lại giữa hành lang hun hút gió.
Cậu không quay đầu lại.
Bóng lưng cậu thẳng tắp nhưng cô độc đến đáng thương.
Duy nhếch môi, buông một câu lạnh buốt thấu xương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không rảnh để quan tâm một kẻ điên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau có chết ở trong phòng thì cũng đừng làm phiền đến người khác
Nói rồi, Đức Duy thẳng bước đi ra thang máy, dứt khoát và tàn nhẫn.
Cậu không hề biết, ngay khi cửa thang máy vừa khép lại, Quang Anh ở trong phòng đã hoàn toàn khuỵu sụp xuống sàn nhà, lồng ngực đau nhói như có ngàn mũi dao đâm vào.
Anh vừa chửi rủa Duy, nhưng trong lòng lại gào thét đến rách da nát thịt, cầu xin cậu đừng bỏ rơi anh.
Cùng lúc đó, dưới sảnh chung cư cao cấp, một bầu không khí sặc mùi thuốc súng đang bao trùm.
Chiếc siêu xe mui trần màu đỏ rực rỡ của Lê Quang Hùng và chiếc motor phân khối lớn hầm hố của Trần Minh Hiếu đã đỗ song song từ bao giờ.
Hai gã đàn ông một chín một mười đang tựa lưng vào xe, ánh mắt đầy sát khí chạm nhau giữa không trung.
Họ đến đây không hẹn mà gặp, và mục tiêu duy nhất của họ lúc này chính là bước ra từ tòa nhà kia : Đặng Thành An.
Cuộc đi săn của hai tay chơi ngạo mạn chính thức bắt đầu, mà không một ai hay biết, nó sẽ mở đường cho một trò chơi cá cược tàn nhẫn.

CHƯƠNG 3: CUỘC ĐI SĂN CỦA HAI KẺ NGẠO MẠN

Tiếng tinh ting của thang máy vang lên.
Đặng Thành An bước ra sảnh chung cư với gương mặt phảng phất nét mệt mỏi sau một buổi sáng dỗ dành cơn khủng hoảng của Quang Anh.
Thế nhưng, ngay khi vừa đẩy cửa kính bước ra ngoài, bước chân của cậu lập tức khựng lại.
Dưới cái nắng gay gắt của thành phố, hai chiếc xe đắt giá đang đỗ chễm chệ ngay lối vào.
Lê Quang Hùng tựa lưng vào mui chiếc siêu xe màu đỏ rực, bộ âu phục cắt may thủ công phẳng phiu tôn lên vóc dáng cao lớn, lãng tử.
Trên môi gã luôn là nụ cười nửa miệng đầy tự tin.
Đối diện gã, Trần Minh Hiếu ngồi vắt vẻo trên chiếc motor phân khối lớn hầm hố, chiếc áo khoác da đen bụi bặm cùng ánh mắt sắc lẹm, bất cần đời.
Bầu không khí giữa hai gã đàn ông sặc mùi thuốc súng, căng thẳng đến mức người qua đường cũng phải né xa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ kìa, mèo nhỏ xuống rồi
Lê Quang Hùng là người lên tiếng trước.
Anh bước lên vài bước, nhanh như chớp chặn ngay trước mặt Thành An.
Hùng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc mai của An, giọng nói trầm thấp, ngọt ngào như rót mật vào tai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đoán không sai mà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay biết em gặp chuyện phiền lòng nên anh đến đón em đi khuây khỏa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên xe với anh, anh đưa em đi ăn món Pháp, được không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tránh ra cho em ấy thở đi, đồ sến sẩm
Trần Minh Hiếu nhổ bãi kẹo cao su, gạt chân chống motor rồi sải bước tiến lại gần.
Hiếu không nói lời mật ngọt, gã trực tiếp nắm lấy cổ tay còn lại của Thành An, kéo mạnh cậu về phía mình.
Đôi mắt gã nhìn thẳng vào An, chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng của một gã trap boy chưa từng nếm mùi thất bại.
Hiếu nhếch môi, buông một câu đầy tính khiêu khích.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ăn đồ Pháp với người già này chỉ làm em thêm buồn ngủ thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi với tôi, tôi đưa em ra ngoại ô đua xe. Đảm bảo em sẽ quên sạch mọi muộn phiền
Thành An bị kẹp ở giữa, hai tay bị hai gã đàn ông giữ chặt.
Sự vui tính, dễ gần thường ngày của An biến mất, thay vào đó là sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt.
Cậu cố gắng giật tay ra nhưng lực tay của cả hai quá mạnh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai anh buông tôi ra được chưa? Tôi không có nhu cầu đi với ai cả
Thành An gắt lên.
Quang Hùng không hề tức giận trước sự cự tuyệt của An, gã cười khẩy nhìn sang Minh Hiếu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú em nhỏ tuổi thì nên biết kính trên nhường dưới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thả tay ra khỏi người của tôi đi
Minh Hiếu bật cười, một nụ cười đầy mỉa mai, nói câu nào là đâm thấu tim gan câu đó.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người của anh?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lục lại xem lịch sử tình trường của anh xem bao nhiêu người anh gọi là 'người của tôi' rồi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lê Quang Hùng, anh chỉ là một kẻ dùng tiền mua vui thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng đem sự giả tạo đó áp đặt lên Thành An
Đôi mắt của Quang Hùng tối sầm lại.
Nụ cười mật ngọt trên môi gã tắt ngấm.
Gã tiến sát lại gần Hiếu, gằn giọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày thì tư cách gì nói câu đó?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một gã trap boy chuyên đùa giỡn tình cảm của người khác như mày mà cũng mở miệng nói chuyện chân thành ở đây à?
Hai gã đàn ông gầm ghè nhau như hai con mãnh thú bảo vệ lãnh thổ.
Họ đều là những kẻ đứng trên đỉnh cao, sở hữu vạn người mê, chưa từng có một ai dám từ chối họ.
Sự xuất hiện của Đặng Thành An – một cậu nhóc thuần khiết, cứng đầu và luôn phớt lờ họ – đã kích hoạt bản năng chinh phục điên cuồng trong lòng hai kẻ ngạo mạn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đủ rồi đấy!
Thành An dùng hết sức bình sinh gạt phăng tay của cả hai ra.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng rồi quay sang Minh Hiếu, lạnh lùng nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai anh nghe cho rõ đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không phải là món đồ chơi để các anh tranh giành
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng xuất hiện trước mặt tôi với cái vẻ cao ngạo đó nữa. Tôi phát tởm
Nói rồi, Thành An dứt khoát quay lưng đi thẳng ra trạm xe buýt gần đó, không một lần ngoảnh đầu lại.
Sảnh chung cư chỉ còn lại hai gã đàn ông đứng trơ trọi dưới nắng.
Gương mặt của cả Quang Hùng và Minh Hiếu đều vô cùng tồi tệ.
Sự bẽ bàng và lòng tự trọng bị tổn thương biến thành một ngọn lửa giận âm ỉ.
Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng Thành An, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Gã quay sang nhìn Quang Hùng, nhếch mép cười cá cược.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế nào? Kèo này khó đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Làm một ván cược không? Xem ai là người đưa được em ấy lên giường trước
Quang Hùng siết chặt nắm tay, lấy lại vẻ lịch lãm giả tạo thường ngày, gã khẽ cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được thôi. Ai thua thì phải giao ra khu đất vàng ở trung tâm giới Underground
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chơi thì chơi
Họ cười, một nụ cười đầy toan tính của những kẻ xem tình yêu là trò chơi cá cược.
Họ không hề biết rằng, chính trò chơi ngạo mạn này sẽ đẩy Thành An đi xa mãi mãi, và biến họ thành những kẻ cô độc, hối hận suốt phần đời còn lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play