「 Haikyuu 」 Khó Chiều
- Văn Án
Buổi tối đầu tiên Shiki chuyển đến nhà gia đình Kageyama, cô đã xác định được một điều...
Miyazono Shiki
*Thằng em kế này…ngốc thật sự*
Cậu đứng trước cửa phòng Shiki, tay cầm ly nước lọc, mắt mở to ngơ ngác như một chú cún con vừa bị gọi dậy lúc nửa đêm.
Kageyama Tobio
Chị bảo lấy nước
Shiki nằm dài trên giường, mái tóc dài xõa tung, cố tình mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình đến nỗi hở cả bả vai trắng nõn.
Cô lười biếng đưa chân ra, bàn chân nhỏ nhắn, móng chân sơn màu hồng nhạt khều nhẹ vào bắp chân Tobio.
Miyazono Shiki
Đặt lên bàn đi, em trai ngoan.
Tobio nhìn bàn chân đang chạm vào chân mình, mặt hơi đỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến đặt ly nước xuống.
Mùi dầu gội từ tóc Shiki tỏa ra, thơm ngọt, ấm áp, khiến cậu hơi choáng váng một chút.
Shiki thấy cậu khựng lại nửa giây, khóe môi cong lên đầy ranh mãnh.
Shiki kéo áo ngủ xuống một chút nữa để lộ xương quai xanh rõ hơn.
Miyazono Shiki
Từ giờ mỗi tối trước khi chị ngủ, em mang nước lên đây
Miyazono Shiki
Nghe rõ chưa?
Bước ra khỏi phòng, cậu vẫn chưa hiểu sao tim mình đập nhanh
Miyazono Shiki
*Dễ bắt nạt quá, thú vị thật đấy*
Từ hôm đó, Tobio chính thức trở thành chân sai vặt số một của Shiki.
Đi mua đồ ăn vặt, lấy khăn tắm, gội đầu cho con mèo tam thể của cô, thậm chí còn phải làm cả bài tập về nhà môn Văn dù cậu dốt đặc.
Shiki không bao giờ nói nhẹ nhàng. Cô cứ dùng tay chân “vô tình” chạm vào cậu, hoặc ghé sát tai thổi nhẹ
Miyazono Shiki
Làm ngay đi em yêu.
Và Tobio một lòng chỉ biết đến bóng giờ đây lúc nào cũng đỏ mặt vâng dạ, chạy đi làm ngay như sợ bị phạt.
Ông nội Kazuyo mất vào một ngày mưa.
Shiki ngồi dưới hiên nhà, mưa phủ dày trên sân.
Shiki nhìn ra sân đất nện nhỏ sau vườn - nơi ông nội thường dạy Tobio chuyền bóng và thấy một bóng dáng cao gầy đang chuyền bóng vào tường.
Từng quả, từng quả, tay Tobio rát... nhưng cậu không dừng như thể hoàn toàn vô cảm với cơn đau.
Shiki đứng dậy, bước ra sân trong cơn mưa, áo trắng ướt sũng dán vào người. Cô giữ chặt quả bóng khi Tobio định chuyền tiếp.
Kageyama Tobio
Chị tránh ra.
Kageyama Tobio
Em bảo tránh ra!
Cô tiến lên một bước, áp sát cậu trong màn mưa trắng xóa. Hơi thở Tobio nặng nề, cơ thể cậu cứng đờ vì lạnh và đau. Shiki đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo xuống, ép trán mình vào trán cậu.
Miyazono Shiki
Em đang đau, em đang nhớ ông.
Miyazono Shiki
Khóc đi, Tobio
Miyazono Shiki
Với chị cũng được.
Và rồi Kageyama Tobio đã sụp đổ, nước mắt và nước mưa hòa vào nhau, cậu gục đầu vào vai Shiki, hai tay bám chặt lấy lưng cô như bám vào phao cứu sinh cuối cùng. Shiki ôm chặt lấy cậu, một tay xoa gáy cậu, tay kia vuốt lưng. Nhưng giữa cái ôm ấy, cô cũng cúi xuống, đặt môi mình lên đỉnh đầu ướt sũng của cậu, để trong cơn đau của Tobio, hơi ấm của cô in sâu vào từng thớ thịt.
Từ đêm đó, trong tâm trí Tobio xuất hiện một chiếc neo.
Năm 15 tuổi, Tobio trở thành “Vua sân đấu” - cô độc, kiêu ngạo, không ai theo kịp đường chuyền. Áp lực từ đồng đội, từ giải đấu, từ chính bản thân cậu biến Tobio thành một đứa trẻ lầm lì, dễ nổi nóng.
Và Shiki là người hứng chịu nhiều nhất.
Kageyama Tobio
Em không muốn nói chuyện!
Tobio hét lên trong bếp, mặt đỏ gay, mắt đầy tia máu
Cậu định bỏ lên phòng thì Shiki bước đến, tay cầm thìa khuấy cà phê, không nhanh không chậm, tát một cái thật mạnh vào ngực trần của cậu.
Âm thanh vang lên khô khốc.
Kageyama Tobio
//cứng đờ//
Miyazono Shiki
Em hét với ai đấy hả thằng bé kia?
Tobio há miệng định cãi, nhưng Shiki đã giơ tay lên lần nữa đặt lòng bàn tay lên ngực cậu, móng tay cào nhẹ một đường từ xương ức xuống rốn, đủ để lại ba vệt đỏ mờ.
Miyazono Shiki
Em đang đau, chị biết.
Miyazono Shiki
Nhưng đừng có mà đem cái giọng đó về nhà.
Miyazono Shiki
Ở đây chị là người lớn nhất, em hiểu chưa?
Kageyama Tobio
//nghiến răng//
Miyazono Shiki
Từ mai, hót shit cho mèo của chị một tháng.
Kageyama Tobio
//cắn môi//
Miyazono Shiki
*như thế mới ngoan*
Shiki vừa đi học thêm về, mệt lử
Chẳng buồn gõ cửa phòng tắm (bởi thường ngày chẳng ai dùng giờ này)
Tobio vừa tắm xong, đang đứng quay lưng ra cửa, cúi người lau tóc. Trên người cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng ngang hông.
Hơi nước vẫn bốc lên từ làn da săn chắc, những giọt nước đọng trên bờ vai rộng, lưng cơ bắp cuộn lên từng đường khi cậu cử động.
Cô nhìn từ bả vai trải dài xuống eo thon, rồi đến cơ mông căng đầy dưới lớp khăn.
Miyazono Shiki
//liếm môi//
Tobio giật mình quay lại, mặt đỏ bừng, hai tay ôm ngực như thiếu nữ.
Cô dựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt chậm rãi quét từ mặt cậu xuống những múi cơ săn chắc hiện rõ dưới làn da trắng ướt nước.
Miyazono Shiki
Lớn thật rồi nhỉ
Miyazono Shiki
Chị tưởng em vẫn còn bé tẹo hồi năm nhất.
Kageyama Tobio
//đỏ mặt, đứng hình//
Kageyama Tobio
Ra…ra ngoài!
Miyazono Shiki
Đợi lên cấp 3… chị sẽ làm hơn thế đấy.
Tobio ngồi bệt xuống sàn, tim đập như điên. Và ở bên ngoài, Shiki dựa lưng vào tường, ôm mặt cười rạng rỡ trong bóng tối.
Miyazono Shiki
*Hẹn em nhé, em trai yêu quý*
Kageyama Tobio 16 tuổi, đồng phục Karasuno, cao hơn Shiki nửa cái đầu.
Cậu về nhà sau buổi tập, áo thấm mồ hôi, vừa mở cửa phòng thì bị một bóng dáng mềm mại lao tới.
Shiki nhảy bổ vào người cậu, hai chân kẹp chặt lấy eo, tay ôm cổ cậu rồi hôn thẳng lên môi.
Nụ hôn không sâu lắm, nhưng ẩm ướt và táo bạo. Cô cười trong miệng cậu, rồi lùi ra, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em trai kế bằng ánh mắt thỏa mãn.
Miyazono Shiki
Chào mừng về nhà, em yêu.
Kageyama Tobio
Chị điên à!
Tobio đặt cô xuống giường, mặt nóng ran.
Shiki kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, ngón tay nghịch ngợm luồn vào gáy cậu, miết dọc sống lưng khiến Tobio rùng mình.
Miyazono Shiki
Hồi năm ba cấp 2, chị đã bảo rồi.
Miyazono Shiki
Lên cấp 3, chị muốn làm gì thì làm.
Kageyama Tobio
Em đâu có đồng ý!
Miyazono Shiki
Em có cần đồng ý không?
Miyazono Shiki
Hay bây giờ em đẩy chị ra xem? Em đẩy đi.
Tobio giơ tay lên định đẩy, nhưng tay lại buông thõng. Mặt cậu nhìn sang chỗ khác, tai đỏ như gấc.
Miyazono Shiki
Ôi trời, dễ thương quá đê.
Và kể từ hôm đó, cuộc sống của Kageyama Tobio bước sang một trang mới.
Buổi sáng, cậu thức dậy với môi dính đầy son của Shiki.
Buổi trưa, cô nhắn tin đủ kiểu:
Miyazono Shiki
Tồ ơi hôm nay chị mặc váy mới, tối về chị cho xem nội y nhé?
Khiến Tobio suýt làm rơi cả bình nước trước mặt Tanaka.
Tanaka Ryosuke
Chú mày bị làm sao thế?
Kageyama Tobio
Kh-Không ạ.
Buổi tối, Shiki ngồi trong phòng cậu, chân gác lên đùi cậu, vừa ăn khoai tây chiên vừa bắt cậu kể chuyện bóng chuyền.
Thỉnh thoảng, cô bất ngờ cúi xuống, cắn vào cổ cậu một cái thật nhẹ, rồi liếm lên vết cắn khiến Tobio bủn rủn cả sống lưng.
Kageyama Tobio
Chị… đừng cắn nữa…
Miyazono Shiki
Sao? Em ghét à?
Kageyama Tobio
Không ghét.
Shiki bật cười lớn, nằm vật ra đùi Tobio, nhìn lên trần nhà với đôi mắt long lanh.
Miyazono Shiki
Em biết không?
Miyazono Shiki
Lúc đầu chị chỉ định trêu em cho vui thôi, ai bảo em ngốc quá làm gì.
Tobio cúi xuống nhìn cô. Shiki chạm tay lên gò má cậu, giọng nói nhỏ dần
Miyazono Shiki
Nhưng rồi chị nhận ra… chị muốn em theo một cách rất xấu xa.
Miyazono Shiki
Chị muốn em chỉ thuộc về chị thôi.
Tobio đỏ mặt, cúi xuống, đặt lên môi Shiki một nụ hôn vụng về, nóng bỏng.
Khi hai người tách ra, cả hai đều thở hổn hển
Miyazono Shiki
Ngon đấy, chuyền hai à.
Kageyama Tobio
//quay mặt đi//
Kageyama Tobio
Chị câm đi.
Miyazono Shiki
Hứ, không bao giờ.
Hehe
Ôi xí em Tồ làm na9 nha 😭
Hehe
Dạo này mê ẻm quá, biệt danh fan đặt cho ẻm còn trùng biệt danh ở nhà của tui nữa.
1
Tháng Tư, lễ khai giảng năm học mới
Tiếng ve chưa kịp kêu, nhưng cái nóng đầu hạ đã len lỏi vào từng kẽ lá.
Kageyama Tobio đứng nép sau lưng bố, tay nắm chặt vạt áo sơ mi trắng mới tinh.
Cậu bé mười hai tuổi, mái tóc đen cắt ngay ngắn, đôi mắt xám to tròn nhìn xuống đất như thể đếm từng hạt bụi trên sân gạch đỏ trước cổng nhà.
Kageyama Ichiro
Tobio, con chào bác gái đi.
Kageyama Tobio
//ngước lên//
Miyazono Shiki
Kageyama Tobio-kun?
Miyazono Shiki
Trông cũng dễ thương đấy chứ.
Miyazono Shiki
Dạ con có làm gì đâu~
Miyazono Shiki, 15 tuổi, vừa lên năm 3 cấp 2 nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu em trai kế tương lai.
Tobio cảm thấy hơi nóng bừng lên sau gáy.
Cậu không biết phải nói gì
Bố đã bảo cậu sẽ có mẹ mới và một chị gái, nhưng Tobio cứ nghĩ “chị gái” là kiểu người hiền lành, dịu dàng, hay nấu cơm và mua bánh cho cậu ăn như chị Miwa.
Còn cô gái trước mặt này… sao nhìn cậu y như mèo nhìn chuột vậy?
Miyazono Shiki
Em có biết từ giờ em phải gọi chị là gì không?
Kageyama Tobio
//lùi nửa bước//
Miyazono Shiki
Mong em giúp đỡ nhé, em trai ngoan~
Tobio đứng như trời trồng.
Kageyama Ichiro
//thở phào nhẹ nhõm//
Và Shiki thì… Shiki đã xoay người bước vào nhà như thể cô là chủ nhà từ lâu, không hề nhìn lại.
Nhưng trước khi bước qua ngưỡng cửa, cô ngoái đầu, ném cho Tobio một cái nháy mắt tinh quái.
Miyazono Shiki
Vào đi chứ, em trai.
Miyazono Shiki
Còn đứng đó đến tối à?
Tobio không biết lúc ấy trên mặt mình là biểu cảm gì, nhưng cậu nhớ rõ...trái tim mình đã đập nhanh hơn bình thường.
Kageyama Tobio
Đây là bòng khách.
Kageyama Tobio
Đây là phòng bếp.
Kageyama Tobio
Đây là nhà vệ sinh
Miyazono Shiki
Ồ... Tobio nhớ đóng cửa cẩn thận nhé, không chị vào thì đừng trách.
Kageyama Tobio
Chị vào làm gì?
Miyazono Shiki
Trời ạ, sao em ngốc thế? Vào để cười em chứ sao.
Cậu chưa hiểu mình bị chọc ở điểm nào.
Họ dừng trước một cánh cửa phòng ngủ
bên trong kê hai chiếc giường đơn, một chiếc trải ga màu xanh navy, chiếc còn lại ga màu hồng pastel có in hình mèo tam thể.
Kageyama Tobio
Phòng này là của chị và em.
Kageyama Tobio
Giường của chị là kia, của em là đây.
Miyazono Shiki
Ranh giới rõ ràng, nhưng mà…
Miyazono Shiki
Nhưng mà nếu nửa đêm em sợ ma, chị vẫn cho phép em lên giường chị đấy.
Miyazono Shiki
Vì chị hào phóng lắm.
Kageyama Tobio
Em không sợ ma!
Miyazono Shiki
Vậy à? Tiếc nhỉ.
Miyazono Shiki
Mà này, Tobio.
Miyazono Shiki
Em chơi bóng chuyền đúng không?
Kageyama Tobio
//sáng mắt//
Kageyama Tobio
Em là chuyền hai! Ông nội dạy em từ hồi mẫu giáo!
Miyazono Shiki
Chị thích bắn cung.
Miyazono Shiki
Câu lạc bộ kyudo của trường.
Miyazono Shiki
Nhưng mà cũng liên quan đến… đam mê, kỷ luật, đại loại thế.
Miyazono Shiki
Có lẽ hai chị em mình hợp đấy.
Tobio gật đầu nguầy nguậy, không hiểu mấy nhưng thấy vui vui.
Miyazono Shiki
//vỗ vỗ lên chiếc giường xanh bên cạnh//
Miyazono Shiki
Lại đây ngồi đi, em trai.
Miyazono Shiki
Chị kể em nghe về trường chị.
Miyazono Shiki
Kitagawa Daiichi có đội bóng chuyền mạnh lắm đấy.
Miyazono Shiki
Rồi một ngày nào đó, em sẽ vào đó thôi.
Tobio do dự một giây, rồi ngồi xuống cạnh Shiki.
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn một gang tay.
Tobio chăm chú lắng nghe, mắt mở to, thỉnh thoảng gật đầu.
Shiki trong lúc kể chuyện, vô tình hoặc cố ý đặt tay lên mu bàn tay đang đặt trên nệm của Tobio.
Tobio không nhận ra, nhưng Shiki thấy da cậu mát lạnh, nhưng ngón tay cậu hơi run.
Miyazono Shiki
*Thú vị thật*
Miyazono Shiki
*Thằng bé này, sau này chắc chắn sẽ rất… đáng để trêu*
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm gia đình đầu tiên, Shiki và Tobio ngồi ở hiên sau nhà.
Ông đi thăm bạn già ở tỉnh khác vẫn chưa về. Chỉ có hai chị em dưới ánh đèn vàng vọt từ trong nhà hắt ra.
Miyazono Shiki
Em có ghét chị không?
Kageyama Tobio
//ngạc nhiên//
Dưới ánh sao, mặt Shiki lộ rõ đường nét thanh tú, đôi mắt sáng lên như chứa một dòng sông lấp lánh.
Cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy.
Kageyama Tobio
Chị… rất thú vị.
Miyazono Shiki
//bật cười//
Miyazono Shiki
Em là đứa đầu tiên nói chị thú vị đấy, bạn bè toàn bảo chị quậy thôi.
Kageyama Tobio
Quậy cũng thú vị
Cậu em trai ngốc nghếch,đang nhìn cô bằng đôi mắt không một chút dối trá.
Lần đầu tiên, Shiki cảm thấy… trái tim mình hơi xiên một chút.
Miyazono Shiki
//ghé sát tai Tobio//
Miyazono Shiki
Chị sẽ cho em thấy thế nào là thú vị thực sự, đợi đấy nhé.
Tobio đỏ mặt tía tai, lùi ra sau, suýt ngã nhào khỏi hiên.
Shiki đỡ kịp, nắm lấy cổ áo cậu kéo lại.
Miyazono Shiki
Coi chừng té.
Kageyama Tobio
Cả-cảm ơn chị.
2
Miwa vừa về đến nhà sau khi đóng cửa tiệm.
Đèn phòng khách sáng trưng, qua khung cửa sổ, cô thấy bố đang ngồi ở ghế sofa, bên cạnh là một người phụ nữ lạ.
Kageyama Miwa
*Ừ nhỉ, hôm nay là ngày bố nói*
Kageyama Ichiro
Miwa, Tobio, bố có chuyện muốn nói với hai con.
Cô và Tobio đang ăn cơm, bố ngồi đối diện, tay đặt trên bàn, có chút run run.
Ông Kageyama Ichiro một người đàn ông trầm tính, hiền lành và làm việc quần quật để nuôi hai con sau cuộc ly hôn, hiếm khi gọi cả hai vào cuộc họp gia đình. Lần cuối cùng là khi cậu em trai cô lên lớp một, bố hỏi Tobio có muốn học bóng chuyền không.
Lần này, mặt ông nghiêm trọng hơn.
Kageyama Ichiro
Bố đã gặp một người.
Kageyama Miwa
//ngừng đũa//
Kageyama Ichiro
Bà ấy tên là Miyazono Aya.
Kageyama Ichiro
Có một cô con gái năm nay lên năm hai, tên là Shiki.
Kageyama Ichiro
Bố… bố muốn xin ý kiến hai con.
Kageyama Tobio
Là mẹ mới ạ?
Kageyama Tobio
Có chị gái mới ạ?
Kageyama Tobio
//gật đầu//
Kageyama Tobio
Chị Miwa, cho em thêm cơm.
Miwa suýt bật cười trước sự…vô tri đáng yêu của em trai.
Cuối cùng, sau bữa cơm, cô tìm đến phòng ông nội.
Kageyama Miwa
Ông nghĩ sao về việc bố lấy vợ mới ạ?
Kageyama Kazuyo
Bố con nó cũng là con người, cũng cần có người bên cạnh.
Kageyama Kazuyo
Ông không bảo con phải vui.
Kageyama Kazuyo
Ông chỉ bảo con hãy nghĩ xem, nếu một ngày ông mất... bố con ở một mình với thằng bé, liệu con có yên tâm không?
Cô 18 tuổi, cô sắp tốt nghiệp cấp ba, rồi sẽ đi có cuộc sống mới.
Tobio lúc đó mới lên cấp hai.
Bố làm việc từ sáng đến tối, lương không cao.
Một người phụ nữ khác trong nhà… chăm sóc Tobio, sẽ có mặt lúc Tobio đi học về.
Kageyama Miwa
Ông đã đồng ý rồi ạ?
Kageyama Kazuyo
Còn con, con là con gái lớn, ý kiến của con cũng rất quan trọng.
Một lúc sau, Miwa đã suy nghĩ rất kĩ.
Kageyama Miwa
Con đồng ý ạ.
Kageyama Kazuyo
Thương bố à?
Kageyama Kazuyo
Còn đứa em gái kế của con?
Kageyama Miwa
...Con cũng thương nó ạ.
Kageyama Miwa
Vì nó là thành viên mới.
Kageyama Miwa
Chưa gặp, nhưng con thương.
Kageyama Kazuyo
Cháu gái ta… giỏi lắm.
Kageyama Miwa
Con về rồi ạ.
Bố cô mỉm cười, người phụ nữ lạ đứng dậy cúi chào, còn Tobio thì vẫn đang ngồi khoanh chân trên ghế, mặt đỏ ửng kỳ lạ.
Và rồi Miwa nhìn thấy cô bé đứng sau lưng mẹ.
Miyazono Shiki
Chào chị, em là Miyazono Shiki
Miyazono Shiki
Từ nay… xin chị giúp đỡ ạ.
Không phải vì cô bé xinh(xinh thì Miwa đã thấy qua ảnh rồi) Mà vì… toàn bộ khí chất của Shiki lúc này hoàn toàn khác với những gì bố cô kể.
Kageyama Ichiro
Con bé Shiki hơi nghịch ngợm đấy
Kageyama Ichiro
Nhưng mà không hư, chỉ là hoạt bát thôi.
Kageyama Miwa
*Nhưng đây… hoạt bát ở đâu?*
Kageyama Miwa
*Đây rõ ràng là một thiếu nữ ngoan ngoãn, lịch thiệp, đúng mực- kiểu con nhà người ta mà mọi bậc phụ huynh đều mơ ước?*
Kageyama Miwa
//cười nhẹ//
Kageyama Miwa
Chào em, chị là Kageyama Miwa
Kageyama Miwa
Chị lớn hơn em 5 tuổi, sau này có gì cứ nói với chị nhé.
Và trong khoảnh khắc ngước lên, mắt cô chạm mắt Miwa chỉ một thoáng.
Cô đi vào phòng bếp, lấy chén đũa rồi ra ngồi vào bàn cơm.
Tobio đã ngồi sẵn từ lâu, mắt vẫn dán vào tô miso như thể nó là thứ thú vị nhất thế gian.
Kageyama Miwa
Em thấy chị Shiki thế nào?
Kageyama Tobio
//ngước lên, mặt lại đỏ bừng//
Kageyama Tobio
Em… dễ thương.
Kageyama Tobio
Dạ, chị ấy… rất tốt ạ.
Miwa nhìn sang Shiki đang ngồi cạnh mẹ, lặng lẽ ăn cơm từng miếng nhỏ, nhai rất khép nép.
Kageyama Miwa
Ừ, chị cũng nghĩ thế.
Nhưng trong đầu cô, một tiếng chuông nhỏ đã reo lên từ lúc bắt gặp ánh mắt của Shiki.
Kageyama Miwa
*Con bé này… không đơn giản*
Miyazono Shiki
*Chị Miwa à… cũng thú vị đấy chứ*
Sau bữa cơm, Miwa rửa bát cùng bà Aya. Shiki và Tobio ngồi trong phòng khách xem tivi
Thực ra là Tobio xem, còn Shiki lén lút bấm điện thoại dưới gối.
Kageyama Miwa
Dì Aya à, Shiki ở trường học thế nào ạ?
NVP
Năm ngoái hơi nghịch, nhưng năm nay có vẻ ngoan hơn rồi.
NVP
Cô giáo chủ nhiệm bảo Shiki thông minh, nhưng mà… hơi lắm chiêu.
NVP
À thì hay trêu bạn, hay lên kế hoạch này kia.
NVP
Nhưng mà bản chất không hư đâu
Kageyama Miwa
*Không hư, nhưng có lắm chiêu*
Cô liếc nhìn qua ô cửa bếp ra phòng khách, nơi Shiki đang “vô tình” đặt chân lên đùi Tobio khiến thằng em trai cô đơ người, đỏ mặt, nhưng không dám đẩy ra.
Shiki có vẻ thấy buồn cười lắm, nhưng giữ nụ cười rất nhỏ.
Kageyama Miwa
*Thằng em ngốc của chị… coi chừng bị ăn tươi nuốt sống lúc nào không hay*
Nhưng lạ thay, Miwa không thấy lo.
Cô chỉ thấy… hơi buồn cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play