[Kẻ Điên Level Max X Đường Hầm Đen] Thanh Sơn Thẳng Tiến
1.Tạm biệt "nhà" nhé!
//abc//:Hành động
"abc":lời thì tầm/suy nghĩ
ABC:tiếng hét/tiếng động lớn
(abc):dịch tiếng
Bệnh viên tâm thần Thanh Sơn
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Bối Tháp ca ca!!
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Bối Tháp ca ca ơi!!!
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Chị y tá xinh đẹp ơi...anh Bối Tháp đâu òi?
Y tá
1:Ở phòng viện trưởng,đang chơi với bảo vệ chó á!
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Dạ! Linh Linh cảm ơn!!
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
//Lon ton chạy đi//
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Anh Bối Tháp ơi!!!
Y tá
2:Haizzz...con bé đáng yêu như vậy mà...
Y tá
1: Đúng thật...khi xưa nhà ai ác ôn thế không biết,đẩy thẳng con bé vào nơi chốn bệnh viện này...
Y tá
3:Không yêu thương thì thôi đi...lại còn...
Hàn Bối Tháp
//Đang xoa lông Chó Ngốc//
Chó Ngốc
//Nằm trong lòng Bối Tháp dụi dụi//
Hàn Bối Tháp giật nảy mình,con chó ngốc trong lòng cũng nhe răng ra gầm gừ.Nhưng khi thấy bóng dáng nhỏ bé đứng cạnh cánh cửa bị đá bung bản lề,đôi mắt Hàn Bối Tháp dần mang ý cười,con chó ngốc cũng theo đó mà lon ton chạy tới dụi dụi vào chân em.
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Linh Linh tìm thấy anh Bối Tháp rồi!!
Hàn Bối Tháp
Linh Linh giỏi ghê!
Hàn Bối Tháp
//Xoa đầu em//
Hàn Bối Tháp
Sao đây?Tìm anh đây là có chuyện gì?
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Linh Linh muốn ra viện!!Linh Linh muốn đi chơi!!
Hàn Bối Tháp
Không ở lại đây nữa à?
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Linh Linh hông muốn ở lại...muốn đi chơi...
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Hàn Bối Tháp
Thế chứ sao nhóc không trốn viện mà qua đây xin anh?
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Ờ ha!
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Vậy Linh Linh trốn đây!Bái bai Bối Tháp ca ca!!
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
//Phóng như bay đi luôn//
Hàn Bối Tháp
Chó ngốc...ngươi có thấy con bé có hơi ngốc giống ngươi không?
Bối Tháp thở dài,cũng hơi lo.Tại Nhã Linh với hắn gặp nhau cũng có chút li kì.Cả hai trước đây là đồng bạn cùng bệnh.Hắn bị gán cho chứng bệnh rối loạn tâm thần cực đoan,còn Nhã Linh lại gán cho rối loạn tâm thần và thái nhân cách.Hai anh em nhà họ cũng như một người bình thường,đặc biệt là Nhã Linh.Con bé dường như chỉ bình thường ở chỗ ngay từ nhỏ hình như không được dạy để nhận biết cái "tôi" của chính mình,tuy suy nghĩ không hề thụ động và baby như vẻ mặt nhưng...cách xưng hô của con bé chỉ dừng được ở đó,ở hai chữ "Linh Linh".Cô bé nói cách gọi đó dễ thương,mấy chị y tá thích cách gọi đó nên cứ líu lo nói mãi.
Thế nhưng đằng sau cái vẻ mặt cute phô mai que đó,chỉ có Bối Tháp mới biết con bé này hỗn với nghịch như quỷ.
Chiến công vang dội của nó trong cái bệnh viện này là gộp một đống tạp chất rắn của bò lẫn người trước cửa phòng bác sĩ cũng với một loạt công tắc mà hắn không hiểu nổi,hắn chỉ biết là khi bác sĩ đi ra là cây pháo trong đống tạp chất đó phát nổ cái đùng...mấy đống tạp chất đó bắn hết lên người vị bác sĩ đó rửa hơn chục ngày vẫn chưa hết mùi hôi thối,tan chua đến mức khó chịu đó,làm vị bác sĩ đó trầm kẻm trong nhà hết hai tuần liền mới dám đến bệnh viện.
Còn hắn có ấn tượng đặc biệt với con nhóc này là có một lần Nhã Linh đã đổi dung dịch rửa ráy "em trai" của hắn thành dung dịch triệt lông.Kết quả là hắn ta sau khi tắm xong đột nhiên thấy man mát ở hạ thân,giở quần ra xem mới biết lông "em trai" bị triệt sạch bóng không còn cọng lông thừa nào,dù một cọng cũng không...
Không chỉ vậy nó còn làm đủ trò mất dạy khác khiến hắn khắc cốt ghi tâm đứa em trời đánh này như bái dúng hắn lúc hắn và chó ngốc đang ngủ say,vắt tinh dầu ớt pha vào nước cam của hắn,vẽ c*c lên đầu giường hắn.Nói chung con nhóc này làm không biết bao điều xàm lông vô cùng khiến hắn,Hàn Bối Tháp,cảm thấy mình như đi trông trẻ.
Đương nhiên hắn thừa biết con nhóc này tuy hơi biêng biêng ngu ngu nhưng có lẽ còn tỉnh hơn hắn nữa,nhưng cái tỉnh này rất tùy hứng,còn nó điên lúc nào thì...ai mà biết,đến hắn còn không biết.Hắn chỉ biết rằng Nhã Linh vào đây là do gia đình đẩy vào bằng tiền và quyền thế.Chỉ vậy thôi.
Lâu vậy gắn bó với con nhóc này,tự nhiên thiếu tiếng gọi bô bô của nó hắn lại thấy nhớ ghê gớm.Con nhóc dường như từ lâu đã thành điểm yếu cảm xúc trong lòng hắn,trở thành một phần trong "gia đình" hắn từ khi nào không hay
Hàn Bối Tháp
Haizz...Chó ngốc...
Hàn Bối Tháp
Nhóc đó vừa mới đi có một lúc mà ta nhớ nó ghê gớm...
Hàn Bối Tháp
Nó có quay lại không?
Chó Ngốc
Gâu...(Ai biết cha...)
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
"Tạm biệt mái nhà nho!!!"
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
"Linh Linh hứa sẽ quay về chơi với chó ngốc và anh Bối Tháp!!!"
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
//Lon ton rời ra thành phố//
Hàn Bối Tháp
//Lóc cóc điện thoại nhắn tin//
Hàn Bối Tháp
Ra đó là không được về đây khóc nhè đâu đấy!💬
Hàn Bối Tháp
Sống cho tốt vào biết chưa?💬
Trương Nhã Linh (Bệnh nhân 005)
Dạ!!💬
2.Từ lạ thành quen
//abc//:Hành động
"abc":lời thì tầm/suy nghĩ
ABC:tiếng hét/tiếng động lớn
(abc):dịch tiếng
Nhã Linh đã lẻn ra khỏi bệnh viện Thanh Sơn.Nó trốn trong nhà vệ sinh nữ,suy nghĩ một lúc cũng thấy khá sai khi mặc đồ bệnh nhân chạy tòng ngòng ở ngoài phố lớn.
Thế là nó chui tọt vào buồng vệ sinh,đợi bên buồng bên cạnh có người đi vệ sinh là nó đánh bom thuốc mê người ta rồi lột đồ người ta ra mặc.
Ít nhất nó còn đủ nhân tính qua buồng bên cạnh mặc quần áo của mình cho nạn nhân xấu số.
Nhưng chợt nhớ ra nếu thế thì trên quần áo sẽ dính dấu vân tay,thế là nó liền cởi phăn cái áo và quần nhúng thẳng vào nước trong bồn cầu rồi mới mặc vào cho nạn nhân,đã vậy còn chu đáo mặc lại chỉnh chu đến từng cái nút cho nạn nhân rồi cẩn thận xóa dấu vân tay trên nút áo.
Trương Nhã Linh
Linh Linh thật hiền lương ha!!
Trương Nhã Linh
//Đeo găng tay trả lại ví và giấy tờ cho nạn nhân//
Trương Nhã Linh
//Mò vào cái túi chống nước của quần áo bệnh viện//
Trương Nhã Linh
//Lấy ra được sợi dây vàng nguyên chất của Bối Tháp và mớ tiền đô la Mỹ dày cộp//
Trương Nhã Linh
Cảm ơn anh Bối Tháp!!Anh Bối Tháp tốt nhứt trên đời!!
Trương Nhã Linh
//Chạy ra ngoài//
Hàn Bối Tháp
//Xờ xờ trên cổ//
Hàn Bối Tháp
Ủa...khoan...
Hàn Bối Tháp
Sợi dây chuyền của ta đâu Chó Ngốc!?
Chó Ngốc
Gâu gấu ư ử gâu gâu...(Ai biết,chắc con nhỏ đó lấy rồi...)
Hàn Bối Tháp
Con quỷ cái!!!
Trương Nhã Linh
//Xoa xoa cánh mũi//
Trương Nhã Linh
Hừm...nên đi đâu đây ta??
Trương Nhã Linh
Đi thuê trọ nhỉ?
Trương Nhã Linh
Thôi mua đứt phòng khách sạn năm sao nào đó đi...
Sau đó nó đi lòng vòng kiếm nhà,cuối cùng thuê được một phòng khách sạn view đẹp vãi nho,phòng rộng,tiện lợi vô cùng.Nó cũng mua cho mình một chiếc xe đạp để tập lạch bạch đạp xe
Trong lúc nó tự tập đạp xe nơi công viên vắng người,bỗng nó cảm thấy có một lực ở ngay yên xe.Một giọng nói nhẹ nhàng,trầm ấm vang lên khiến lòng nó cũng âm ấm đến lạ,nhưng tuyệt nhiên không làm bên trong nó lay động dù chỉ một li.
??? : Cẩn thận...đi chậm thôi...phóng gì phóng gớm thế?Té sờ mờ lờ bây giờ!
Người con trai đó cho nó một cảm giác quen thuộc vô cùng,ân cần đi theo sau nó hướng dẫn nó đi xe đạp cho đến khi nó đã giữ được thẳng bằng và tự đi được.
Trương Nhã Linh
//Xuống xe//
Trương Nhã Linh
Anh oi...anh tên gì thế?Em là Nhã Linh,20 tủi gòi!
Trương Nhã Linh
Anh chắc nhớn tủi lém rùi ha?Linh Linh thấy tóc anh mọc trắng hết rùi nè!
Trương Nhã Linh
//Chọt chọt lên tóc anh//
???:Anh tên Tôn Sáng,26 tuổi
Tôn Sáng
Tóc anh vốn là như thế rồi...không phải do anh già đâu...
Tôn Sáng
Mà em chưa từng đi xe đạp bao giờ ạ?
Trương Nhã Linh
Dạ tưa!Đây là lần đầu tiên ạ!
Tôn Sáng
Ủa vậy em không đi học gì à?
Trương Nhã Linh
Hả?Có đi học nữa hả?
Tôn Sáng
"Sao cứ thấy giống người rừng dữ vậy?Vừa xuống núi à?"
Tôn Sáng
Ừ...Ủa thế chớ em có đi làm chưa?
Trương Nhã Linh
Đi làm...đi làm....
Tôn Sáng
"Có gì mà con bé này nó suy nghĩ cao thâm dữ vậy?Không lẽ nghề nghiệp không thể nói ra như mình nhỉ?Mình hỏi dị đúng là hơi vô duyên thật..."
Tôn Sáng
À...nếu em không tiện nói-
Trương Nhã Linh
Bệnh nhân có phải nghề nghiệp không anh?
Tôn Sáng
Em...em vừa nói gì cơ?
Trương Nhã Linh
Bệnh nhân...Bệnh nhân có phải nghề không vậy ạ?
Tôn Sáng
"Khờ khờ vậy đi đường nhỡ bị gì thì sao trời...Đưa về cho chắc..."
Tôn Sáng
Vậy em có nhà chưa?Anh đưa em về...
Trương Nhã Linh
Dạ có rồi ạ!
Tôn Sáng
//Leo lên xe đạp của em//
Tôn Sáng
Lên đây anh trở em về!!
Trương Nhã Linh
//Định leo lên yên sau//
Tôn Sáng
Khoan...stop em ơi...
Tôn Sáng
//Chỉnh lại yên//
Tôn Sáng
Em lùn nên chỉnh yên cao quá...để anh chỉnh lại tí...
Tôn Sáng
Rồi!Không chê anh nghèo lên xe anh đèo!!
Thế là một nam một nữ vi vu trên chiếc xe đạp cà tàng mà đi về.Cả hai cười hí hố làm quen với nhau.Giờ nó mới biết anh từng đi lính,hiện nay đã giải ngũ.Nó bỗng thấy ngại ngang,ít ra người ta còn có cái nghề,còn nó thì đi ăn bám ca ca nhà nó nuôi.
Trương Nhã Linh
Ca ca!Ca ca!!Dừng dừng!!Đến nhà gòi!!
Tôn Sáng
Hả?Nhà gì?Đây là khách sạn năm sao mà!Đừng nói với anh là...
Trương Nhã Linh
Phòng 065 là nhà Linh Linh!Thôi bai nho!Linh Linh đi đây!!
Tôn Sáng
//Ngớ người luôn//
Tôn Sáng
"Má nó...nó khờ mà nó còn lắm tiền hơn mình..."
Tôn Sáng
"Đúng chuẩn không cần động não luôn!"
Trương Nhã Linh
Ớ anh!!Xe Linh Linh!!
Tôn Sáng
À à...//Dựng xe lại cho em//
Tôn Sáng
Sorry...anh ngiu quá...
Trương Nhã Linh
Bai anh Tôn Sáng bell!!
Tôn Sáng
"Tôi làm gì có bell!!Do bộ đồ có hơi thùng thình thôi mà..."
Anh cũng tính chào nó mà nó đã bay đi đâu luôn rồi nên đành thôi,chỉ biết thở dài chỉnh lại bộ đồ sao cho trông bớt bell tí.
Tôn Sáng
"Chắc cũng ổn rồi..."
Tôn Sáng
Về bằng cách nào?
Tôn Sáng
Thấy tía tôi gòi...
Tôn Sáng
Ây da...thấy gái cái ngiu luôn hả sao hả Tôn Sáng ơi...
Tôn Sáng
Thôi gọi đồng đội lái xe quân đội về tạm vậy...
3.Chuyến tàu ma quái
//abc//:Hành động
"abc":lời thì tầm/suy nghĩ
ABC:tiếng hét/tiếng động lớn
(abc):dịch tiếng
*abc*:Tiếng nói nơi hồi ức
Trương Nhã Linh
Giờ ăn gì đây ta?
Trương Nhã Linh
Mà ăn thì hết tiền...
Trương Nhã Linh
Haizz...đúm là đời không có việc không có tiền mò...
Hàn Bối Tháp đã gửi cho bạn 10 vạn nhân dân tệ
Hàn Bối Tháp
Tiền đây...hồ sơ của mày anh cho người gửi qua rồi.Anh đây sắp xếp trước đường đi nước bước cho mày rồi.Giờ tranh thủ ôn tập để chuẩn bị thi cấp 3 và đại học!💬
Trương Nhã Linh
Ối dồi ôi!!Đại ka muôn năm,đại ka mãi đỉnh!!💬
Trương Nhã Linh
"Măm no rồi anh em ơi!!!"
Trương Nhã Linh
Khi nào thi anh?💬
Hàn Bối Tháp
Tầm 15 ngày nữa,lo ôn cho đàng hoàng💬
Trương Nhã Linh
Dọ thưa đại ka!!Linh Linh đã ôn thì Linh Linh sẽ cho đại ka lé con mắt luôn!!💬
Hàn Bối Tháp
Nhớ mỏ.Thấp điểm cắt kiu.💬
Trương Nhã Linh
Ủa đại ka...Linh Linh là con gái,làm gì có kiu cho đại ka cắt💬
Hàn Bối Tháp
Ờ ha...vậy thôi,thấp điểm đừng gọi Hàn Bối Tháp là anh,nghe chưa?💬
Trương Nhã Linh
Dọ!Tuân lệnh đại ka!💬
Trương Nhã Linh
Đại ka ơi...Linh Linh đói rồi...Linh Linh đi mua đồ ăn đây...💬
Trương Nhã Linh
Về bệnh viện Linh Linh đặt bom cớt mèo trước cửa phòng đại ka nhen!💬
Hàn Bối Tháp
"Đm...tao xin...em chơi sạch chút đi...chơi gì bẩn vãi,bẩn hơn chó ngốc..."
Hàn Bối Tháp
Đá đít khỏi bệnh viện giờ!💬
Nhã Linh tắt điện thoại,rời ra khỏi khách sạn rồi lấy con xe đạp phóng vèo vèo trên đường kiếm cái ăn,nhưng ngửi qua thì chắc có cái gì vừa lòng nó bằng bát sủi cảo thơm lừng.
Trương Nhã Linh
//Hít hà//
Trương Nhã Linh
Thơm vãi!!
Trương Nhã Linh
//Măm măm cho hết bát//
Trương Nhã Linh
Ha...no...
Trương Nhã Linh
No dồi thì làm gì ta?
Trương Nhã Linh
//Thanh toán tiền//
Trương Nhã Linh
Tàu điện ngầm thẳng tiến!!
Đúng vậy,con nhóc này đam mê tàu vô hạn,nhất là chuyên mục đánh bom trên tàu,cụ thể hơn là cài bom hẹn giờ cho căn thẳng tí.Vậy nên nay nó cũm muốn được thử đi tàu điện ngầm để xem coi có chỗ nào đặt bom hợp lý hay không.
Trương Nhã Linh
Xe đạp lách cách,tui vẫn chưa quên
Trương Nhã Linh
Đường vế tối chơi vơi,còn tui-
Trương Nhã Linh
//Giật mình//
Trương Nhã Linh
Bà má bây!!Làm bổn cung ta sợ chết khiếp!!
Trương Nhã Linh
Ủa anh Sang Tốn?
Trương Nhã Linh
Em đi tàu điện ngầm ạ!
Tôn Sáng
Anh tên Tôn Sáng,không phải Sang Tốn...
Trương Nhã Linh
Nhưng em thích gọi anh là anh Sáng Tốn!
Tôn Sáng
"Cũng...dễ thương đi..."
Tôn Sáng
Vậy cho anh ké với,anh cũng ra tàu điện ngầm.
Trương Nhã Linh
Lên xe đi Linh Linh đèo!
Tôn Sáng
Ờm...tự nhiên có đàn ông anh đây mà để em chở hơi kì ha...
Trương Nhã Linh
Dị thôi bái bai anh!Hẹn gặp anh ở ga tàu nho!
Trương Nhã Linh
//Đạp xe đi luôn//
Tôn Sáng
"Ủa sao kì kì dị ta?"
Tôn Sáng
"Theo kịch bản là con bé phải để mình chở đi,rồi mình sẽ kêu con bé ôm mình khẻo té chớ..."
Tôn Sáng
"Ủa rốt cuộc tôi sai ở đâu???"
Trương Nhã Linh
Chuyến cuối rùi hẻ?
Trương Nhã Linh
Vào thui!!
Trương Nhã Linh
//Lon ton chạy vào//
Tôn Sáng
//Thở hơn cờ hó//
Tôn Sáng
"Má...mệt bở hơi l-"
Tôn Sáng
//Chạy vào bên trong tàu//
Tôn Sáng
//Ngồi kế bên em//
Trương Nhã Linh
Há nhô anh Sang Tốn!!
Tôn Sáng
Dám bỏ anh ở lại he?Vui he?
Trương Nhã Linh
Uau..Uau iem...(Đau...Đau em...)
Trương Nhã Linh
//Nhìn ra ngoài//
Trương Nhã Linh
"Hẻ,có trai đẹp vào kìa!!"
Trương Nhã Linh
"Xem vào kịp hăm đây..."
Trương Nhã Linh
"Đù vào kịp luôn...không bị kẹp chim luôn kìa..."
Trương Nhã Linh
//Nhớ lại hồi đi tàu điện ngầm với Hàn Bối Tháp//
Trương Nhã Linh
Ông cố nội ơi...chạy lẹ...
Trương Nhã Linh
Sắp muộn mẹ ga rồi!!!
Hàn Bối Tháp
Từ từ con quỷ!!
Hàn Bối Tháp
//Vô tàu trước//
Chó Ngốc
//Xộc vào trong//
Trương Nhã Linh
//Lọt vào trong tàu//
Nó đứng thở dốc,thở như con cờ hó quay lại thì thấy anh nó úp mẹ mặt vào cửa ga tàu khiến nó thắc mắc không thôi
Trương Nhã Linh
Ê Bối Tháp ca ca...
Trương Nhã Linh
Ngồi cạnh Linh Linh nè...
Hàn Bối Tháp
Lại đây anh mày nói...
Trương Nhã Linh
//Nhích lại gần//
Hàn Bối Tháp
"Tao bị kẹp đũng quần vào cửa tàu rồi..."
Trương Nhã Linh
"À...anh bị kẹp chim vào cửa tàu..."
Trương Nhã Linh
"Linh Linh sẽ về kể với các chị y tá là anh Bối Tháp bị kẹp chim vào cửa tàu!!"
Trương Nhã Linh
//Cười nhẹ//
Tôn Sáng
Em với anh chàng tóc trắng kia thân à?
Trương Nhã Linh
Không thân...chỉ là em nhớ đến anh Bối Tháp thôi ạ...
Tôn Sáng
"Chòi mẹ...Bối Tháp Bối Tháp...rốt cuộc Bối Tháp là thằng méo nào!???"
Tôn Sáng
"Ủa mà khoan...mình có danh phận gì để ghen???"
Hàn Bối Tháp
Sao mũi nhột nhột vậy ta?
Hàn Bối Tháp
Hay cả năm nay chưa wax lông mũi ta...
Hàn Bối Tháp
Chó ngốc...đi wax lông mũi với tao không?
Chó Ngốc
"Chủ nhân ơi...tôi làm đell gì có lông mũi..."
Hàn Bối Tháp
À...tao đưa mi đi triệt sản...
Chó Ngốc
ÁU ÁU!!! //Phóng đi mất dạng//
Tiểu Nhất Bạch
"Thấy tía mày rồi"
Tiểu Nhất Bạch
"Mày chết con mẹ mày với tao!"
Trương Nhã Linh
//Đeo tai nghe//
Trương Nhã Linh
Ga cuối nhớ gọi Linh Linh dậy nho.
Tôn Sáng
Mà cho anh biết nhóc thích nghe nhạc gì được không?
Trương Nhã Linh
//Ngắt bluetooth//
🎵Trời ban ánh sáng, năm tháng tư bề, dáng ai về chung lối🎵
🎵Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối?🎵
Tôn Sáng
Gu nhạc kì dị em...đổi đê...
Trương Nhã Linh
Linh Linh méo đổi
Trương Nhã Linh
//Đeo tai nghe ngủ luôn//
Tôn Sáng
//Khẽ kéo đầu em tựa nhẹ vai mình//
Tôn Sáng
//Quay qua hít nhẹ tóc em//
Tôn Sáng
"Thơm...thơm thật..."
Tôn Sáng
"Dù hơi xính lao nhưng vẫn dễ thương..."
Tôn Sáng
"Nhưng mà cái mùi trên người con nhóc này...ngửi thôi mà thấy quen lắm..."
Tôn Sáng cứ ngồi trầm ngâm mãi,đột nhiên một hình ảnh nhỏ hiện lên trong đầu anh.Anh dường như thấy được lại hình ảnh của mình đang quánh lộn với một cô bé có mái tóc màu đen dài mang hương thơm cam thảo đó.
*Bà má mày!!Bố mày là siêu nhân đỏ!!*
*Đm!!Mày dám tranh siêu nhân đỏ với tao!!Tao ứ chịu đâu!!Tao phải là siêu nhân đỏ!!*
*Mày con gái,chơi siêu nhân vàng đi!!Tao siêu nhân đỏ tao bảo vệ mày cho!!*
*Đell!Nín cụ mỏ mày lại!Mày àm anh tao hơi lâu rồi đấy!Bố mày là siêu nhân đỏ,cấm cãi!!Mày cãi mày là con cờ hó!!*
Tôn Sáng khẽ nhìn cô nhỏ đang ngủ khò khò trên vai mình,nhìn lấy cái bóng dáng vừa lạ vừa quen này.Trong lòng anh dâng trào lên cảm xúc vui sướng xen lẫn với bất lực,hoài nghi.Vui vì gặp lại được em,bất lực vì anh lại nhớ đâu không nhớ lại nhớ đến cái kỉ niệm trẩu tre nhất,hoài nghi vì cớ sao mà em chẳng còn nhớ anh.
Tôn Sáng
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi...nhóc ngốc..."
Tôn Sáng
//Lấy điện thoại chụp lại ảnh em đang ngủ đặt làm hình nền khóa//
Tôn Sáng
"Nhìn cưng vãi..."
Còn qua ánh mắt của anh chàng họ Tiểu tên Bạch nào đó...
Tiểu Nhất Bạch
"Đm...thằng cha kia là bái thiến hả trời??"
Tiểu Nhất Bạch
"Tự nhiên hít tóc con gái người ta rồi ngồi ngắm,chụp ảnh con gái người ta..."
Tiểu Nhất Bạch
"Nên thiến hai quả trứng dái thằng này cho vào nồi làm cút xào me không ta?"
Bỗng nhiên trước mắt Tiểu Nhất Bạch và Tôn Sáng tối sầm lại.Khi mở mắt ra,Nhất Bạch là người đầu tiên giữ được sự tỉnh táo,tìm kiếm mục tiêu của mình mãi méo thấy,xong đến Tôn Sáng khẽ nhẹ nhàng vỗ vai em,dịu dàng gọi con bé đang mê ngủ dậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play