Ma Cà Rồng Này Chỉ Uống Nước Ép Cà Chua.
1: Nhặt được "bảo mẫu"
Tác giả–Hoàng
Mình là Hoàng đây.
Tác giả–Hoàng
Một số lưu ý trước khi vào truyện ạ.
GHI CHÚ:
/abc/: hành động, cảm xúc
(abc): địa điểm, nơi chốn
"abc": suy nghĩ
abc: lời nói, lời kể
ABC: nói lớn
abc*: chú thích
💬: tin nhắn, thông báo
📲: nói chuyện qua điện thoại
Dạ Tẫn
/đứng trước quầy đồ uống, đôi mắt đen nhánh* lặng lẽ nhìn hàng nước ép cà chua được xếp ngay ngắn trên kệ/
Tác giả–Hoàng
*ẻm mắt đỏ mà đeo kính áp tròng đó.
Dạ Tẫn
"Một hộp vị nguyên bản, một hộp ít đường, một hộp đang khuyến mãi mua hai tặng một."
Dạ Tẫn
.../im lặng suy nghĩ một hồi lâu/
Nvp
Bà chủ siêu thị: /chống cằm nhìn cậu, cười đến híp cả mắt/
Nvp
Bà chủ siêu thị: Tiểu Dạ, cháu lại đứng đây ngẩn người nữa rồi.
Dạ Tẫn
/ngẩng đầu nhìn bà/ Ta đang suy nghĩ.
Nvp
Bà chủ siêu thị: Suy nghĩ chuyện gì?
Dạ Tẫn
Ba hộp thì được giảm giá nhưng xách về hơi nặng. Một hộp thì nhẹ tay hơn, nhưng tính ra lại thiệt tiền.
Nvp
Bà chủ siêu thị: /bật cười/
Nvp
Bà chủ siêu thị: Vậy cuối cùng cháu chọn cái nào?
Dạ Tẫn
Đương nhiên là khuyến mãi./bình tĩnh bỏ cả ba hộp vào giỏ/
Dạ Tẫn
Ta chỉ không thích bị thiệt mà thôi.
Nvp
Bà chủ siêu thị: /mỉm cười/"Đứa nhỏ này đúng là sĩ diện đến đáng yêu mà."
Dạ Tẫn
/trả tiền xong liền ôm túi đồ lững thững bước ra ngoài/
Dạ Tẫn
/kéo mũ áo lên vừa đi vừa thầm tính toán trong lòng/
Dạ Tẫn
"Ba hộp nước ép cà chua, một ít bánh mì. Có lẽ cũng đủ dùng cho vài ngày. Nếu tiết kiệm thêm một chút...Tháng này chắc sẽ không phải nhịn đói."
Dạ Tẫn
"Hừm...nếu đám thuộc hạ năm xưa mà nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ tưởng ta bị ai đoạt xá mất."
Một bóng người bất ngờ ngã xuống ngay trước mặt cậu.
Dạ Tẫn
/cúi xuống nhìn cái cục đen đen trước mặt/
Trước mắt cậu là một người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngã ngay trong vũng nước. Mái tóc ướt đẫm che khuất đi nửa gương mặt. Cánh tay trái còn có vết thương rất sâu, máu loang ra dưới cơn mưa.
Dạ Tẫn
Ực.../vô thức nuốt nước bọt/
Dạ Tẫn
"Mùi máu thơm quá."
Dạ Tẫn
/khẽ siết chặt túi đồ trong tay/
Dạ Tẫn
...Không được./lẩm bẩm/
Dạ Tẫn
/run run lấy một hộp nước ép cà chua ra uống một ngụm lớn/
Dạ Tẫn
"Chưa gì đã hết một hộp. Xem ra tháng này phải tiết kiệm hơn rồi."
Dạ Tẫn
/khó chịu bước vòng qua người kia/
Cậu đi được năm bước thì dừng lại, quay đầu nhìn người đang nằm bẹp dí ở đó.
Mưa càng lúc càng lớn hơn. Người đàn ông kia vẫn nằm bất động giữa màn mưa lạnh buốt.
Nói xong, cậu lại tiếp tục đi. Nhưng đi thêm được ba bước thì lại đứng im tại chỗ.
Cuối cùng cậu vẫn quay trở lại chỗ người kia.
Dạ Tẫn
Ta không phải muốn giúp ngươi đâu. Chỉ tại nhìn ngươi nằm ngứa mắt quá.
Nói thật thì tư thế nằm của người kia đúng là không được thuận mắt cho lắm.
Dạ Tẫn
/ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào vai người nọ/
Dạ Tẫn
Ngươi mà chết ở đây, người khác sẽ tưởng là ta làm đó.
Dạ Tẫn
Người phàm đúng là biết gây chuyện.
Ngoài miệng cậu ghét bỏ như vậy, nhưng bàn tay vẫn thành thật đưa ra.
Dạ Tẫn
Xem như hôm nay ta nổi lòng tốt.
Dù sao... một ma cà rồng sống hơn ba trăm năm, tiện tay nhặt một con người về nhà, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.
Dạ Tẫn
/đứng giữa con hẻm, thở hổn hển/
Dạ Tẫn
...Ngươi ăn cái gì mà nặng thế?
Cậu cố gắng kéo người đàn ông thêm một đoạn, vừa đi vừa càu nhàu không ngớt.
Cậu cảm thấy mình chắc chắn đã bị nước mưa làm hỏng đầu óc rồi.
Nếu không, sao một ma cà rồng sống hơn ba trăm năm lại phải khom lưng kéo một con người xa lạ về nhà?
Nghĩ đến đây, Dạ Tẫn lập tức trừng mắt nhìn người đang bất tỉnh.
Dạ Tẫn
Ngươi tốt nhất nên có tiền.
Dạ Tẫn
Nếu không, ta sẽ bán ngươi đi làm lao công để trả nợ.
Dạ Tẫn
/thở dốc, dựa vào tường/
Dạ Tẫn
Cuối cùng cũng về tới...
Dạ Tẫn
/nhìn người đang nằm trên sofa, lại nhìn cánh tay đau nhức của mình/
Dạ Tẫn
/tức đến bật cười/Ta đúng là bị điên rồi.
Dạ Tẫn
/lấy hộp sơ cứu ra/
Dạ Tẫn
/lục tung hộp sơ cứu, cau mày nhìn đống băng gạc đủ loại/
Lần đầu làm chuyện này, động tác của cậu vụng về đến mức chính bản thân cũng phải ghét bỏ.
Băng gạc quấn xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ chặt chỗ lỏng, vừa nhìn đã biết "kinh nghiệm đầy mình".
Dạ Tẫn
/chống cằm ngắm nghía thành quả hồi lâu/
Dạ Tẫn
Chắc là được rồi./gật đầu đầy tự tin/
Dạ Tẫn
/liếc nhìn người đàn ông đang bất tỉnh trên sofa, khẽ hừ một tiếng/
Dạ Tẫn
Có sống được hay không thì phải xem số ngươi tốt đến đâu.
Dạ Tẫn
/nhìn cuộn băng méo mó trên người đối phương, hiếm hoi rơi vào trầm mặc/
Dạ Tẫn
"Có lẽ... lần tới nên lên mạng tìm thử 'cách băng bó vết thương đúng chuẩn' vậy."
Nghĩ xong, cậu liền ôm túi đồ đi vào trong bếp.
Dạ Tẫn
"Đói quá! Làm món gì ăn trước đã."
Mười phút sau, từ trong bếp bỗng truyền ra tiếng động lớn.
Cả căn nhà khẽ rung lên. Nhưng chưa kịp yên tĩnh được bao lâu thì...
Lại thêm một tiếng nổ vang dội.
Người đàn ông đang nằm trên sofa cũng bị đánh thức bởi chuỗi âm thanh kinh thiên động địa ấy.
Trong khi đó, trong căn bếp ngập khói, Dạ Tẫn đứng chết lặng trước chiếc nồi vừa "hy sinh vì sự nghiệp".
Dạ Tẫn
/đứng giữa đống hỗn độn, mái tóc trắng dính chút bột mì, vẻ mặt nghiêm túc như đang đối mặt với đại địch/
Dạ Tẫn
/nhìn chiếc nồi cháy đen trước mặt, trầm mặc vài giây rồi kết luận/
Dạ Tẫn
Chắc chắn không phải lỗi của ta.
Dạ Tẫn
Là do dụng cụ nấu ăn của loài người có vấn đề.
Tần Trạch
/khó chịu mở mắt/"Gì mà ồn ào vậy?"
Đập vào mắt hắn là trần nhà xa lạ.
Còn có...tiếng lẩm bẩm đầy bất mãn của ai đó.
Tần Trạch
/chống người ngồi dậy/
Tần Trạch
/nhìn quanh, đánh giá căn phòng nhỏ trước mặt/
Căn nhà không lớn, đồ đạc đơn giản nhưng ngăn nắp ngoài dự đoán. Góc bàn đặt hộp sơ cứu còn chưa đóng lại, bên cạnh là mấy hộp nước ép cà chua xếp ngay ngắn.
Tần Trạch
"Mình được người ta nhặt về sao?"
Tần Trạch
/cúi đầu nhìn lớp băng quấn trên cánh tay, khóe môi khẽ giật giật/
Tần Trạch
"Băng bó hơi xấu... nhưng ít nhất cũng đã cố cứu mình."
Hắn không lập tức thả lỏng cảnh giác. Trong hoàn cảnh này, giữ lại vài phần đề phòng là chuyện bình thường.
Tần Trạch
"Không lấy ví, không trói người, cũng không nhân lúc mình bất tỉnh mà ra tay..."
Tần Trạch
"...Xem ra chủ nhà là người tốt."
Tần Trạch
/ánh mắt dừng trên mấy hộp nước ép cà chua, khẽ nhướng mày/
Tần Trạch
"Hoặc là một người có gu ăn uống khá kỳ quặc."
Tần Trạch
/liếc nhìn về phía nhà bếp/
Trong bếp, một thiếu niên tóc trắng đang đứng trước nồi mì. Vẻ mặt nghiêm túc như đang đối mặt với chuyện trọng đại.
Tần Trạch
"Là một đứa nhóc sao?"
Dạ Tẫn
Rõ ràng ta làm theo như hướng dẫn. Sao nó lại nổ được chứ?
Tần Trạch
Em đang định đầu độc ai vậy?
Dạ Tẫn
/giật mình, cái muôi trong tay suýt rơi xuống đất/
Dạ Tẫn
/nhíu mày quay đầu/Ngươi tỉnh rồi?
Tần Trạch
Đây là nhà em à?
Dạ Tẫn
Ngươi vừa gọi ta là cái gì?
Dạ Tẫn
/đặt mạnh cái muôi xuống/Ta không phải em.
Tần Trạch
Nhìn thế nào em cũng nhỏ hơn anh mà?
Dạ Tẫn
Ngươi dựa vào đâu mà kết luận?
Tần Trạch
/chăm chú đánh giá cậu/
Mái tóc trắng mềm mại phủ xuống bờ vai gầy mảnh. Gương mặt còn vương nét non nớt, làn da trắng đến mức gần như không thấy chút huyết sắc. Dáng người mảnh khảnh ấy nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ vừa mới lớn.
Ít nhất, thoạt nhìn là như vậy.
Khó mà tưởng tượng được người vừa kéo hắn từ đống thương tích về nhà lại là một thiếu niên có vẻ ngoài vô hại đến thế.
Tần Trạch
/chống cằm, khóe môi cong lên đầy hứng thú/Em bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ Tẫn
Ta lớn tuổi hơn ngươi.
Dạ Tẫn
Cho nên.../ngẩng cằm/ngươi phải gọi ta bằng anh.
Tần Trạch
Anh biết tuổi dậy thì đến muộn sẽ khiến người ta buồn.
Tần Trạch
Nhưng cũng không cần tự nâng vai vế như thế.
Tần Trạch
Ừ, anh cũng nói thật.
Tần Trạch
/nhìn cậu từ trên xuống dưới/ Em hồi nhỏ có kén ăn không?
Tần Trạch
Có phải vì suy dinh dưỡng nên ngừng phát triển không?
Dạ Tẫn
Ngươi muốn chết sao?
Tần Trạch
/không nhịn được bật cười/ Được rồi, được rồi.
Tần Trạch
Nhưng nhìn em thế này, bảo anh gọi là anh...khó lắm.
Dạ Tẫn
/tức đến đỏ cả tai/
Dạ Tẫn
Ta nói lại lần cuối.
Dạ Tẫn
Ta lớn tuổi hơn ngươi.
Tần Trạch
Vậy em chứng minh đi.
Dạ Tẫn
"Làm sao chứng minh? Chẳng lẽ ta nói: Ta đã sống hơn ba trăm năm rồi? sao. Vậy thì điên mất."
Dạ Tẫn
/quay phắt người đi/...Dù sao ngươi cũng phải gọi ta là anh.
Tần Trạch
/chống cằm nhìn bóng lưng thiếu niên/
Tần Trạch
/khóe môi khẽ cong lên/ Được thôi.
Tần Trạch
Nếu sau này anh phát hiện em thật sự lớn tuổi hơn...
Tần Trạch
Anh sẽ gọi em là anh.
Dạ Tẫn
/quay đầu lại/ Thật sao?
Dạ Tẫn
Không được nuốt lời đó.
Dạ Tẫn
Hừ...Tạm tin ngươi.
Nói xong, cậu chỉ vào cái nồi đang bốc khói trong bếp.
Dạ Tẫn
Ngươi biết nấu mì không?
Tần Trạch
/ngẩn người/ Sao tự nhiên thành anh nấu rồi?
Dạ Tẫn
Ta đâu có nuôi người miễn phí. Đã tỉnh rồi thì đi nấu cơm trả nợ đi.
Tần Trạch
/bật cười/ Được thôi. Xem như anh lấy thân trả nợ.
Tần Trạch
Vậy phiền vị 'anh trai' này giám sát nhé.
Dạ Tẫn
/vành tai hơi đỏ/ Đừng gọi kỳ quái như vậy.
Tần Trạch
Vậy gọi thế nào?
Tần Trạch
/cười nhìn cậu/ Anh.
Dạ Tẫn
Hừ...cũng biết điều.
Tần Trạch
Biết tên rồi để trả thù anh à?
Dạ Tẫn
Người tên tuổi tác không rõ ràng, ngộ nhỡ quỵt tiền thì sao?
Tần Trạch
/bật cười/ Anh tên Tần Trạch.
Dạ Tẫn
Tần Trạch.../ghi vô sổ nợ/
Tần Trạch
Dạ Tẫn.../nói nhỏ/
Dạ Tẫn
Ngươi không phải nịnh. Nịnh ta cũng không giảm nợ cho ngươi đâu.
Tần Trạch
Anh nói thật. Tên em đẹp lắm.
Tần Trạch
Tai em đỏ rồi kìa.
Dạ Tẫn
Ta bảo ngươi đi nấu đi.
Tần Trạch
Được rồi, được rồi.
2: Ta không có lùn!
Hai người đứng trong bếp. Nồi mì bốc khói nghi ngút như sắp trút hơi thở cuối cùng.
Tần Trạch
/cầm đũa đảo liên tục, cố gắng cứu vãn bữa tối/
Dạ Tẫn
/khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc như đang giám sát phạm nhân lao động cải tạo/
Tần Trạch
Em này./quay đầu nhìn cậu/
Tần Trạch
Em không biết nấu ăn thật à?
Tần Trạch
/cười/Em sống được đến giờ đúng là kỳ tích đó.
Dạ Tẫn
/nhíu mày/ Ngươi gọi ai là em?
Dạ Tẫn
Đã nói là ta lớn tuổi hơn ngươi. Ngươi phải gọi ta bằng anh rồi mà.
Tần Trạch
/bật cười/ Được.
Tần Trạch
Chờ đến khi nào em cao thêm mười centimet nữa. Anh sẽ cân nhắc.
Dạ Tẫn
TẦN TRẠCH!!! /tức giận/
Tần Trạch
/ôm bụng cười đến mức vết thương cũng đau theo/
Tần Trạch
/vịn vào bàn/ Anh xin lỗi... ha ha... nhưng thật sự không nhịn được.
Dạ Tẫn
Ngươi cười đủ chưa?
Tần Trạch
Không phải lỗi của anh./cố nhịn cười/
Tần Trạch
Chỉ là nhìn em nghiêm túc bảo mình lớn tuổi hơn anh...
Tần Trạch
Rồi bắt anh gọi mình là anh...
Dạ Tẫn
/siết chặt cái muôi trong tay/
Tần Trạch
Không phải cái gì?
Tần Trạch
/nhìn cậu/ "Lúc nãy còn tức giận đến xù lông, sao giờ lại im lặng rồi?"
Tần Trạch
"Giống như đang cố giấu điều gì đó."
Tần Trạch
"Thôi kệ đi. Dù sao mình cũng chỉ là người xa lạ thôi, quan tâm nhiều làm gì."
Tần Trạch
/chống tay đứng dậy/ Được rồi. Không trêu em nữa.
Tần Trạch
Nhưng mà anh này. /nhìn cậu từ trên xuống/
Tần Trạch
Anh có muốn uống sữa không?
Dạ Tẫn
Ta ném ngươi ra ngoài bây giờ.
Tần Trạch
Em chỉ quan tâm chiều cao của anh thôi mà.
Dạ Tẫn
/quay phắt lại/ Ta nói rồi! Ta không lùn!
Dạ Tẫn
Ta thật sự không lùn!
Dạ Tẫn
Ngươi trả lời qua loa như thế là có ý gì?
Tần Trạch
Em tin mà. /vô tội chớp mắt/
Dạ Tẫn
Nhìn mặt ngươi không giống tin chút nào.
Tần Trạch
Vậy em... à không.
Tần Trạch
Vậy anh cao bao nhiêu?
Dạ Tẫn
Ờm.../nhìn đi chỗ khác/
Tần Trạch
Anh. /cúi đầu nhìn cậu/
Tần Trạch
Anh nhìn thẳng vào mắt em rồi nói lại lần nữa đi.
Dạ Tẫn
/thẹn quá hóa giận/
Tần Trạch
Chúng ta mới quen chưa đến hai tiếng.
Tần Trạch
Anh ghét em nhanh thế à?
Dạ Tẫn
/mím môi/ Ta ghét tất cả những người chê ta lùn.
Tần Trạch
Vậy chắc em phải đứng đầu danh sách rồi nhỉ.
Tần Trạch
Đổi chủ đề cứng thế?
Dạ Tẫn
Ngươi có nấu không?
Tần Trạch
Em đang là bệnh nhân mà.
Dạ Tẫn
Ngươi đang nợ ta một mạng đó.
Dạ Tẫn
Cho nên sai ngươi làm chút việc để trả nợ đã là ta rộng lượng lắm rồi.
Dạ Tẫn
Người khác muốn làm việc cho ta, ta còn chẳng thèm để mắt tới. Ngươi nên thấy vinh hạnh đi.
Tần Trạch
/cười như không cười/ Vậy em sẽ cố gắng làm tốt công việc này, kẻo phụ mất 'vinh dự' anh ban.
Tần Trạch
"Cậu nhóc này... ngoài cái miệng cứng ra thì cũng khá dễ thương."
Tần Trạch
"Kiêu căng như vậy. Không biết là thiếu gia nhà ai chạy ra nữa."
Tần Trạch
Anh ăn mì hay cháo? /xắn tay áo lên/
Tần Trạch
Có thêm trứng không?
Cánh cửa tủ lạnh mở ra, trước mắt anh là một "thế giới" nước ép cà chua. Hàng chục hộp xếp ngay ngắn đến mức khiến anh suýt tưởng mình mở nhầm quầy nước giải khát của siêu thị.
Tần Trạch
/khóe môi khẽ giật giật/
Tần Trạch
Anh là đại diện quảng cáo nước ép cà chua à?
Dạ Tẫn
/chạy lại đóng sầm cửa tủ lạnh/
Tần Trạch
Em đâu nói không được thích đâu? /cười/
Dạ Tẫn
Không được cười ta.
Tần Trạch
Em chỉ thấy... khẩu vị của anh hơi đặc biệt.
Dạ Tẫn
Ngươi cũng là người đặc biệt đó.
Dạ Tẫn
Người bình thường sẽ không ăn nhờ ở đậu rồi chê chủ nhà như ngươi đâu.
Tần Trạch
/sững người sau đó bật cười/
Tần Trạch
Vậy để chuộc lỗi.../đặt tô mì vừa nấu xong xuống bàn/ Em mời anh ăn.
Dạ Tẫn
/nhìn tô mì nghi ngút khói trước mặt/
Dạ Tẫn
Hừ... ngươi cũng biết điều. /ngồi xuống/
Tần Trạch
Anh ăn thử xem tay nghề của em có hợp khẩu vị anh không?
Dạ Tẫn
Mì thôi mà có gì ngon đâu chứ? /cắn một miếng mì/
Dạ Tẫn
/sáng mắt/ "Ngon quá."
Tần Trạch
Chỉ tạm được thôi sao? /tỏ vẻ đáng thương/
Dạ Tẫn
Tạm được đã là đánh giá cao ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa.
Tần Trạch
Vậy nghĩa là nó ngon đúng không? /ánh mắt long lanh/
Dạ Tẫn
Ngươi... /lảng tránh/ ngươi nghĩ sao cũng được.
Dạ Tẫn
"Cái tên này làm cái trò gì vậy không biết."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play