Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hướng Dương Trong Bóng Tối [BMason]

Chuong1. "Thành phố"

Chuong1
NovelToon
_________________
Tại BMAS_ một thành phố thơ mộng toạ lạc bên bờ tây của sông BM.
Những tiếng chào mời mua hàng của những cô bán xôi, lời gọi khàn khàn của người ông đánh giày bên hiên đường, hay tiếng rồ rồ âm ĩ của những phương tiện trên phố, tất cả như một bức tranh thủy mạc_ tuy giản đơn nhưng lại được góp nhặt từ những mảnh ghép chân thực nhất của đời sống nơi đây.
Những cơn gió rì rào khẽ len lõi qua mái tóc của một cậu học sinh chạc tuổi 18.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//hít sâu// Woaa! Trong lành ghê!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//khẽ kéo tay áo của bà//
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Mẹ ơi, mình chuyển đến đây thật ạ?
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
//cốc đầu em// Con bị ngốc thiệt hả? Mình xách vali tới tận đây rồi mà nãy giờ cứ hỏi suốt vậy?
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//xoa xoa trán// Con hỏi thôi mà làm gì căng dạ.
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
Lẹ lên nè! //đi trước//
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Vậy giờ mình ở đâu mẹ? //lon ton chạy theo //
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
Ở ngoài đường á mệt ghê.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Ơ...
_____
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
Tới rồi nè!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//đứng trước cửa căn nhà + kinh ngạc// Rộng vậy luôn á!
Khiêm tốn thì gọi là nhà, còn sự thật thì đó là một căn biệt thự màu xanh dương nổi bật nằm ngay trong trung tâm thành phố.
Từng cánh cửa, từng viên gạch, từng chi tiết đều chỉn chu đến từng cái nhỏ nhất. Căn biệt thự sừng sững toát ra một dáng vẻ quyền lực hiếm có đủ thấy điều kiện của gia đình em không phải dạng bình thường.
_Quản gia_
_Quản gia_
//cúi chào//Chào bà và cậu chủ.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//cúi chào lại//
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
//gật đầu// Ông giúp tôi sắp xếp hành lí nha.
_Quản gia_
_Quản gia_
Dạ bà chủ.
__________
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//tung tăng lên phòng// Đẹp vậy trời!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//để ý thấy 1 con gấu bông hồng trên trường//
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Ể! Em xinh vậy?//cầm gấu lên//
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//ngồi trên giường ôm vào lòng // Còn mềm với thơm cực.
Em ôm gấu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Quả thật em lúc bình thường thì hoạt bát, dễ gần nhưng khi ngủ lại mang một vẻ đẹp xiêu lòng.
Từng giọt nắng chiếu qua khe cửa rồi khẽ chạm vào mái tóc nâu, đôi làn mi cong cong khẽ động đậy vì hơi chói, góc nghiêng không quá sắc sảo mà lại mang một nét đẹp hài hoà, dịu dàng. Tất cả như một tác phẩm của tạo hoá, không quá mặn mà nhưng lại khiến con người ta lưu luyến khôn nguôi.
Vẻ đẹp đó chính là cái định nghĩa đúng nhất cho cái danh bạch nguyệt quang_ dịu dàng len lõi qua từng ngõ ngách trong tâm trí chúng ta rồi lại khảm sâu vào từng tế bào.
________
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//tỉnh giấc// Lỡ ngủ quên mất tiêu rồi, mà đói quá!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Để xuống kiếm gì ăn mới được//đi xuống lầu//
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
Ngủ ngon quá ta ơi! //đang đọc sách //
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Hì hì!
_Quản gia_
_Quản gia_
Cậu chủ có muốn ăn trưa không? Nhà bếp có làm vài món ăn trưa cho cậu rồi.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//mắt sáng rực// Dạ có!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Đi ăn thôi!
*bing bong*
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Để con mở cho //chạy ra mở cửa//
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
//cười tươi// Xin chào mọi người, mình là hàng xóm bên cạnh ạ!
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Mình có đem ít bánh socola đến mời mọi người ngon miệng ạ!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//mắt sáng rực// Trời ơi người gì vừa đẹp vừa dễ thương dữ vậy.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Vô nhà chơi nè!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//cười xinh+ nắm tay cậu dắt vào nhà//
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
*trời ơi xinh vậy*
Thế rồi cả hai vui vẻ dắt tay nhau vào nhà. Trò chuyện với nhau một lúc thì ai cũng thấy hợp nhau đến lạ.
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
Con cứ tự nhiên như ở nhà nha! Mấy ngày nữa cô quay về Pháp có chút việc, con giúp cô chăm Bách được không?
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Dạ được ạ!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Ơ mẹ bỏ Bách hả? //mếu máo//
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
Mẹ về sắp xếp lại đồ đạc mới chuyển hết qua đây chứ. Ngoan đi mẹ mua socola cho.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//khoái// Thế ạ! Con ngoan nhất luôn á
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
//phì cười// Bách như con nít á ha cô.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Ê ê cho nói lại đó, tui hơi bị trưởng thành nhe!
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Rồi rồi Bách đúng mà, Bách trưởng thành lắm! //bất lực//
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
//nhìn 2 đứa chí choé với nhau mà bật cười//
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
À đúng rồi! Nghe nói có ngọn đồi gì đó đang hot hổm nay nè. Bách đi với tui không?
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Hả đồi gì?
____________
end chuong1
con thee
con thee
Có gì sai sót mng góp ý nhẹ nhàng thoi nhenn
con thee
con thee
Tuii bông tuyết lắm thông kẻm nhenn
con thee
con thee
😙

Chuong2. "Hướng dương"

con thee
con thee
Há há
con thee
con thee
Hố hố
con thee
con thee
Hé hé
Chuong2
NovelToon
_____________
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Hả đồi gì?
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Đồi hướng dương á!
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Nghe nói đẹp lắm
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Lãng mạn với thơ mộng nữa.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//mắt sáng rực// Đẹp lắm hả?
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//kéo tay bà// Mẹ cho con đi nha!
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
Được rồi! Con với Bình đi đi. Mẹ đi mua sắm với bạn.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Yee! Vậy để tui lên thay đồ nha //nói với Bình//
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Lẹ lẹ nhen!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Ô kê //lật đật chạy lên phòng//
_10p sau_
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//đi xuống// Đi thôi!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//kéo Bình đi//
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Từ từ trời ơi!
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
//cúi đầu// Thưa cô con đi!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//vẫy vẫy tay// Bái bai mẹ nha!
_Ngô Diễm Phương_
_Ngô Diễm Phương_
//cười// Đi cẩn thận đó!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Dạ!
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Dạ!
Nói rồi em liền trèo lên xe cùng Bình vi vu khắp phố trước khi đi ngắm hoa.
Xe của cả hai bon bon qua từng con đường trong thành phố đến vùng ngoại ô.
___________
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Woaa! Đến rồi nè.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//chạy tung tăng khắp nơi//
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Đúng là như lời đồn ha //đi theo sau//
NovelToon
[minh họa]
Quả thật rất đẹp...
Từng tia nắng khẽ xuyên qua những cánh hoa, từng cơn gió rì rào mát mẻ hoà cùng tiếng líu lo của những chú sơn ca. Tất cả như một bản hoà âm của thiên nhiên_ rất thơ, rất mơ.
Một bóng dáng be bé tung tăng chạy nhảy trong khu vườn.
Tung tăng, hồn nhiên và vui vẻ.
Xa xa bên kia lại có một con người vì bóng dáng ấy mà thẫn thờ, vì nụ cười đó mà ngẫn ngơ.
Thời gian bỗng chốc ngưng đọng lại, có lẽ vì ai đó muốn khắc ghi nụ cười và dáng vẻ ấy...
hay chỉ để tìm kiếm chút thân thuộc, bất giác nhớ về chút kỉ niệm còn vương vấn trong tim.
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
*Đẹp thật...* //ngẫn ngơ//
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Này này! //khều Công//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
//bất động//
Khoan đã! Sao hắn lại ở đó?
Thì là do lúc nãy do hắn cứ tập trung làm việc, trốn trong phòng 2 ngày nay rồi nên Sơn phải tìm cách đưa hắn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi. Nếu không chắc hắn biến thành cái xác biết gõ máy tính mất!
_ phòng làm việc_
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Mày trốn trong đây được 2 ngày rồi đó! Làm việc gì như điên vậy trời. //lắc đầu ngao ngán//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Kệ tao!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Đi chỗ này với tao //lôi hắn đi//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Cái gì vậy tao đang làm việc! //bị lôi đi//
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Kệ mày! Lát về làm sau.
Là vậy đó...
___________
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Ê ê ê! //giật giật Công//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
//bừng tỉnh//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Gì vậy pa?
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Ai biết đâu. Tao thấy mày ngơ ngơ ra đó nên kêu cho tỉnh thôi.
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Xàm!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Ê! //bất lực//
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
//nhìn thấy Bình//
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Ê mày! Cậu kia đẹp ghê ha!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Mặt nhìn baby ghê! //chỉ về hướng Bình với Bách//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Tao thấy cậu kia cũng được //chỉ Bách//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Vài phần giống em ấy nữa...
"Vài phần giống em ấy"
Hắn đang nói cái gì vậy??
______________
end chuong2
con thee
con thee
Ê
con thee
con thee
Ê
con thee
con thee
Ê
con thee
con thee
Ê
con thee
con thee
Ê
con thee
con thee
Ê
con thee
con thee
likeee coi
con thee
con thee
//dậm chân sập sàn//
con thee
con thee
nói chứ mọi người cứ góp ý tui sửa nha
con thee
con thee
🫘🦈

Chuong3. "Hình bóng năm ấy"

Chuong3
NovelToon
________________
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Vài phần giống em ấy nữa...
"em ấy"???
Hắn đang nói đến ai vậy??
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Lại nhớ nữa hả?
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Cậu ta đi nước ngoài 3 năm rồi mà.
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Với lại mày với cậu ta cũng chấm dứt rồi còn gì!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Cứ nhớ nhớ quài vậy??
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Đó là em ấy tự nói. Tao đã đồng ý chia tay à?
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Mày...
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Thôi không nói với mày nữa tao hóng gió đây //bỏ đi//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
//ngồi trầm ngâm trên ghế//
Từng dòng kí ức bỗng dưng vụt qua như một đoạn phim tài liệu.
Một bóng dáng thân thuộc hiện liên kéo theo từng kỉ niệm tươi đẹp ùa về.
"Đặng Thanh Dương"
Cái tên quá đỗi quên thuộc đối với hắn. Một mối tình sâu nặng, một vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn dù đã trải qua 3 năm.
Từng lời nói, từng cử chỉ, từng thói quen của Thanh Dương đều được hắn ghi nhớ rất rõ. Dương là kí ức, là nỗi đau mà hắn chẳng thể nào nguôi ngoai được.
__________
_Đặng Thanh Dương_
_Đặng Thanh Dương_
//mở cửa// Anh nghỉ ngơi xíu đi.
_Đặng Thanh Dương_
_Đặng Thanh Dương_
Cả chiều anh chưa nói chuyện với em rồi đó! Yêu công việc luôn rồi à??
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Thôi đợi anh xíu nữa nha! Sắp xong rồi//mắt vẫn dán vào máy tính//
_Đặng Thanh Dương_
_Đặng Thanh Dương_
//đi lại ngồi cạnh// Thôi rồi, em đợi mà.
_Đặng Thanh Dương_
_Đặng Thanh Dương_
//nắm tay hắn//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
//mỉm cười// Thôi để lát anh làm sau, cho anh sạc pin xíu đi
_Đặng Thanh Dương_
_Đặng Thanh Dương_
//dang tay ôm hắn// Làm thì làm cũng phải chú ý sức khỏe nha!
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
//ôm// Dạ anh biết rồi mà.
Kỉ niệm đẹp thật...
Thế nhưng 3 năm trước Dương lại đột ngột nói chia tay rồi sau đó biệt tích ở nước ngoài.
Khoảng thời gian đó hắn suy sụp lắm. Ngày ngày thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Bên dưới là vườn hoa oải hương do chính tay Dương chăm sóc.
Từng đoá hoa khẽ lung lay trong gió hệt như tâm trạng hắn vậy_ không còn điểm tựa, bơ vơ giữa cuộc sống nhộn nhịp sắc màu.
Hoa vẫn còn đây, vẫn luôn được chăm sóc mỗi ngày...
Nhưng hình ảnh bóng lưng cặm cụi vui xới từng gốc hoa đã sớm không còn nữa.
____________
Giờ đây, khi nhìn thấy em, nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn cười đùa trong cánh đồng hướng dương rực rỡ đã khiến tim hắn lỡ mất một nhịp.
Đẹp không?
Rất đẹp
Giống không??
... rất giống!
Bỗng một tiếng la vang lên
"aaaaaaa..."
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//xoa xoa gối// Ui da! Xui thiệt luôn á!
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Kêu đi từ từ rồi mà không nghe //đỡ em//
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Rồi té rồi đó mốt cho nhớ ha!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//nhăn// Cứ la tui quài! Đang đau mà.
Thấy vậy Sơn và hắn bèn đi lại giúp.
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
//đỡ em// Có sau không?
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//nhìn lên// *ui đẹp trai vậy trời*
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
Ờ... à không sao!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Ở đây nhiều đá gồ ghề nên cẩn thận xíu nha!
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
Cảm ơn hai cậu!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Không sao đâu!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Hai người cũng tới đây ngắm hoa hả?
_Ngô Nguyên Bình_
_Ngô Nguyên Bình_
À đúng rồi! Tụi tui nghe nói có đồi hoa hướng dương mới trồng đẹp lắm nên cũng muốn đi thử.
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Bọn tui cũng vậy nè! Trùng hợp ha.
Trong lúc Bình và Sơn nói chuyện thì hắn đang giúp em rửa sơ qua vết trầy trên chân. Từng cử chỉ nhẹ nhàng như đã làm rất nhiều lần rồi.
Còn em á hả?? Nãy giờ nhìn hắn xử lí vết thương mà mặt đỏ hết cả lên. Kì này thôi xong Bách rồi!!
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//đỏ mặt// Cảm ơn anh nha! Làm phiền quá!
Còn hắn?? Nãy giờ thì vẫn là cái mặt băng đó thôi_ lạnh và không nhiều lời.
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Không có gì!
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Về xử lí lại cho sạch là được.
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Tôi xin phép đi trước.
_Nguyễn Xuân Bách_
_Nguyễn Xuân Bách_
//gật gật// À..dạ!
Sơn với Bình nãy giờ nhìn hắn giúp em còn mặt em thì như quả cà chua thì cũng hiểu ý mà nhìn nhau mà cười khúc khích.
Sơn thấy hắn rời đi thì cũng lật đật chạy theo sau mà hỏi chuyện.
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Ê tình cảm dữ à! //cười hề hề//
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Tới giờ nữa rồi đó!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Tao thấy cậu kia nhìn cậu lâu dữ lắm. Còn đỏ mặt nữa!
_Lê Hồng Sơn_
_Lê Hồng Sơn_
Chắc cũng mê mày rồi!
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Xàm cứ*t không!
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Tao chỉ yêu Dương thôi!
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Cậu ta chỉ có vài phần giống em ấy thôi, mày đừng nói bậy.
_Nguyễn Thành Công _
_Nguyễn Thành Công _
Tao không thích!
____________
end chuong3
con thee
con thee
lô lô
con thee
con thee
Nghe gi hogg
con thee
con thee
mn có đọc thì bl đi
con thee
con thee
Bl giii cx đc
con thee
con thee
Tui thik đọc bl
con thee
con thee
Pái pái paii
con thee
con thee
🫘🦈

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play