Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fandom Gấu] Xuyên Không Tu Tiên Giới Bắt Đầu Làm Giàu

1. Mở đầu xui xẻo

tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Hé lô các con giời nha
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
đây là lần đầu ta viết truyện nên là nó sẽ hơi bị ngu tí
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
nhưng ko sao miễn là mọi người cho đọc vui là đc
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
thôi ko nói nhiều nữa vô truyện
__
__
Hôm ấy, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng vàng rải đều khắp phố phường
Tại một căn hộ cao cấp sang trọng bậc nhất thành phố.
Lạc Thanh Ca đang nằm ườn ra ở ghế sofa vừa xem vừa ăn
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//miệng vừa nhai bánh ngọt, vừa cười//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Haha
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Sao bộ này có thể hài như vậy chứ
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Làm mình không nhịn cười được
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
HAHA
Vâng chúng ta đã biết rằng khi ăn thì phải nhai kĩ ko nên cười nếu không thì sẽ....
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Ặc...khụ...khụ...
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Chết cha mình bị nghẹn rồi
Và thế là cuộc đời của Lạc Thanh Ca ở đây chính thức kết thúc
Lí do tử vong: do cười khi ăn nên đã mắc nghẹn mà chết
Mọi người xin chia buồn, tiễn biệt cô nàng xui xẻo Lạc Thanh Ca yên nghỉ nơi chín suối vàng
__
__
Khi cô nàng tỉnh lại một lần nữa thì phát hiện ra mình đã biến thành trẻ sơ sinh còn bị vứt bỏ ở khu rừng vắng vẻ hoang dã
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
!?
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*What mình chả phải vừa chết do bị nghẹn đồ ăn mà, sao giờ lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn biến thành trẻ sơ sinh bị vứt bỏ giữa chốn rừng hoang nữa*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Con mẹ nó thật xui xẻo a*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*nhà người ta xuyên không không phải là công tử, tiểu thư cao quý thì cũng là có gia đình chăm lo*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Còn mình thì vừa xuyên không đã chuẩn bị mất mạng tiếp rồi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*huhu đống tài sản kếch xù vài trăm tỷ đô la do lão cha hờ để lại của mình còn chưa tiêu được bao nhiêu thì đã đi trầu trời rồi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//Nước mắt chảy dòng dòng ở trong lòng//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Mình chắc chắn là người xuyên không xui xẻo nhất năm rồi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Thôi vậy đằng nào cũng sắp chết mình cứ yên lặng nằm chờ chết thôi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//nhắm mắt, hai tay đặt trước ngực thanh thản chờ đón cái chết lần nữa//
Nhưng đúng lúc này có tiếng động từ bụi cỏ
Một lão nông dân với gương mặt vô cùng chất phác, thật thà, hiền lành bước ra
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Sao lại có đứa trẻ ở giữa khu rừng thế này?
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Haiz
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lại thêm một đứa trẻ đáng thương
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Do thời thế loạn lạc mà bị người thân bỏ rơi
Vốn dĩ cô định nằm chờ cái chết thì phát hiện ra có người đến gần, nghe giọng nói có vẻ là ông lão
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Vậy là cuối cùng mình không chết yểu nữa rồi không hổ là đặc quyền của người xuyên không mà*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//vô cùng vui mừng vì bản thân không bị chết yểu nữa//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//cất tiếng khóc thu hút ông lão//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Oe...oe
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
//Bước đến gần, bế cô lên//
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Thôi vậy đã để ta gặp được thì coi như chúng ta có duyên
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Người cứ ở nhà ta mà lớn lên bình an đi
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
//nói rồi bế cô đi ra khỏi khu rừng//
__
__
Tiểu kịch trường
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Con mọe nó tác giả
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
người cút ra đây cho ta
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//Xuất hiện//
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
ta có làm gì đâu mà người giận vậy
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//hai tay chọt chọt vào nhau, gương mặt ngây thơ vô số tội//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Ngươi còn nói ngươi ko làm gì ư
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
thật mà
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//lẩm bẩm trg miệng//
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
/ta chỉ là cho ngươi chết do bị nghẹn với lại xuyên ko ở khu rừng thôi mà/
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
người đừng nghĩ ta ko nghe thấy gì
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
người ta xuyên ko thì ngủ một giấc là xuyên hoặc cùng lắm là bị xe tông
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
còn ngươi thì cho ta bị nghẹn chết do đồ ăn có bt ta mất mặt với đám người xuyên ko kia ko
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//tay xách thanh đao dài 10m//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
hôm nay ta ko chém ngươi vài nhát thì ko thể nguôi được cơn giận này
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
khoan đã, ngươi ngồi xuống chúng ta có gì từ từ nói
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
chứ đừng cầm đao chém ta
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Ta sợ lắm
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//mồ hôi đổ dòng dòng, muốn chạy//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Ha...ngươi nghĩ xem thử được ko
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//cầm thanh đao cao hơn//
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Á!!
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Đừng mà ta biết sai rồi người bỏ đao xuống trước được ko😭😭
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//Vừa chạy vừa nói//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Có cái nịt
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
hôm nay lão nương ko chém được ngươi thì lão nương theo họ ngươi
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
//Đứng một vừa bên xem kịch vừa cắn hạt dưa//
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
*hai người này chả bao giờ yên tĩnh nổi cả*
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
*suốt ngày chí chóe nhau*
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//bỗng nhiên trốn sau lưng Nguyệt//
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Huhu người nhìn ta bị bắt nạt như vậy mà sao ko ra giúp ta
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Chúng ta có còn là bạn thân nhất nữa ko
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
ngươi trốn ra sau lưng Tiểu Nguyệt làm gì
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
có ngon thì ra đây để ta chém chứ đừng làm đứa nhát cáy chỉ bt trốn sau lưng người khác
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
//bất lực, vô cùng bất lực với 2 khứa này//
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Tụi bây có thể đừng suốt ngày đòi chém đòi giết nhau nữa đc ko
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Phiền chết đi đc
1 lúc sau....
Cuối cùng hai người bị bắt quỳ úp mặt vào góc tường sám hối
còn Tiểu Nguyệt thì đương nhiên là ở ngay bên cạnh giám sát họ nhằm ko cho 2 khứa này ko chịu thực hiện hình phạt

2. Được nhận nuôi

tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Huhu có mỗi 1 con bạn thân mà bả phũ quá 😭😭
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Ta đúng là quá khổ mà
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
NovelToon
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
thôi kệ đi vô truyện nào
__
__
Ông lão vừa bế cô trên tay, vừa bước nhanh qua những bụi cỏ, cây cối rậm rạp
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//ngoan ngoãn để ông lão bế, trong lòng thầm nghĩ//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Minh thật là may mắn mà*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Nếu không có ông lão này đi qua phát hiện thì mình chắc là giờ này đã sớm chết rồi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Dù đã chuẩn bị tinh thần chết lần thứ 2, nhưng không có nghĩa là mình thực sự muốn chết lần nữa*
Sau một lúc lâu thì cuối cùng ông lão đã đi ra khỏi khu rừng chết tiệt đó
Trước mắt là ngôi làng nhỏ nằm dưới ngọn núi nhưng không hề yên tĩnh ngược lại còn rất náo nhiệt
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
-> Đã ngủ thiếp đi từ lúc nào khi lão Lạc vẫn đi trong rừng
Tiếng ồn ào vọng ra từ ngôi làng khiến cô tỉnh giấc
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//mở mắt ra//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Chỗ gì mà ồn ào vậy?*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Phá hỏng giấc ngủ của mình rồi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//Đưa mắt nhìn xung quanh//
Trước mắt cô hiện lên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, đông đúc mọi người tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ
Có nhóm người thì đi vào các quán, khách điếm, có nhóm thì lại đi thong dong ngắm cảnh xung quanh
Cả khu vực này có vẻ là một ngôi làng, nhưng bây giờ lại còn náo nhiệt hơn mấy phiên chợ lớn ở kiếp trước của cô
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Công nhận là ngôi làng này náo nhiệt ghê*
Lão Lạc nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình đưa mắt nhìn xung quanh, thì trong lòng đột nhiên có chút cảm xúc
Có lẽ là ấm áp chăng...
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
*Con bé này thật là ngoan, cả đời ta cô độc một mình*
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
*Nhưng mà có vẻ như sau khi nhận nuôi con bé này sẽ không còn như vậy nữa*
Ông bế cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, rời xa dòng người hỗn loạn
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//Có chút tiết nuối nhưng cũng ko biểu hiện ra//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Tiếc thật lâu rồi mình chưa nhìn phiên chợ đông đúc náo nhiệt như vậy mà giờ đã phải đi rồi*
Con hẻm nhỏ quanh co, hai bên là những bức tường đá rêu phong
Càng đi sâu, tiếng ồn ào của chợ búa càng lùi xa, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân lộp bộp
Trước mắt hiện ra một túp lều nhỏ, mái tranh vách đất, trông lam lũ nhưng lại sạch sẽ
Đây chính là nhà của lão Lạc Phúc
Ông lão dừng lại, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, rồi nhẹ nhàng bước vào
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Về đến nhà rồi
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Nhà ta tuy nhỏ nhưng chắc là vẫn đủ cho hai người sống chung
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Ngươi yên cứ yên tâm ở nhà ta đi
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Đảm bảo vạn vô nhất thất
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//cảm động//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Không ngờ ngay lúc mình gặp khó khăn lại có người giúp mình*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Thật là một người tốt bụng a*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Ông lão yên tâm về sau ta đạt thành tựu nhất định dẫn ông bay*
Ông lão đặt nhẹ đứa trẻ lên chiếc giường tre nhỏ
Ngôi nhà chỉ có vài món đồ đơn sơ, nhưng với một người cô độc cả đời như ông, bấy lâu nay nó đã là cả thế giới
Bây giờ, thế giới ấy sắp có thêm một sinh mạng nhỏ bé
Ông ngồi xuống bên giường, đôi mắt hiền từ nhìn đứa trẻ
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
//lẩm bẩm một mình//
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
/ta nên đặt tên gì cho con bé nhỉ/
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
/Dù gì con bé cũng đã được ta nhận nuôi rồi, thì cũng nên đặt cho một cái tên chứ/
Ông lão trầm ngâm nhìn ra ánh nắng chiều tà ngoài cửa sổ, lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bình yên
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Ở ngôi làng này, có một loài hoa rất đẹp tên là Thanh Ca
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Ta nghe nói, loài hoa ấy lúc nào cũng hướng về ánh sáng, không bao giờ cúi đầu trước bão tố
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Ta mong con cũng sẽ mạnh mẽ như vậy...
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Vậy ta đặt tên con là... Thanh Ca
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Thanh Ca
Khoảnh khắc cái tên ấy vừa thốt ra, đứa trẻ trong lòng ông đột nhiên mở to mắt
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Cái gì!?*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Lạc Thanh Ca...lại là Lạc Thanh Ca ư*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Thật không ngờ là quay đi quay lại mình lại vẫn là Lạc Thanh Ca*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//Tự nhiên cảm thấy vui vẻ, có thể là cái tên từ kiếp trước giờ vẫn như vậy//
Ông lão ko biết cô đang nghĩ gì, chỉ mỉm cười hiền hậu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Có vẻ là ngươi rất thích cái tên này nhỉ
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Vậy về sau cứ gọi ngươi là Lạc Thanh Ca đi
__
__
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Viết đến đây thui
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
t/g bị lười rồi :)))
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Khoan đã
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Theo ta nhớ thì ngươi còn chưa quỳ đủ thời gian đâu
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//Lạnh sống lưng, run rẩy nhìn về phía sau//
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Giờ có phải ngươi nên quỳ tiếp đúng ko
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
//nở một nụ cười vô cùng "thân thiện"//
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Ngươi tha cho ta lần này đc ko
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//Mắt sáng long lanh//
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Hửm...ngươi nghĩ thử xem hậu quả đi😇😇
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Ta...ta giờ đi quỳ liền
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Thế mới là bé ngoan chứ
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
//xoa đầu Nhất Tịch//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Haha
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Đáng đời con tác giả nhà người
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
//Quay sang chỗ Thanh Ca//
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Hình như là ngươi cũng chưa quỳ đủ đâu nhỉ??
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
Ặc...giờ ta đi liền nè
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Tốt
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Hai ngươi đều là bé ngoan danh xứng với thực đó

3. Một chút tăng giá

tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Tính ra hôm này ta ko định viết truyện đâu
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Nhưng mà hôm nay trước nhà ta có tai nạn
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Nên là với tinh thần cùng hóng chuyện chung
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Thì ta viết để chia sẻ dưa cho mọi người cùng hóng
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Chuyện là hai xe ô tô con và ô tô tải đâm vào nhau
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Mà nó còn là thuận chiều đâm vào nhau nữa cơ
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Nghe hơi khó tin nhưng nó đúng là vậy thật
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Lúc đó ta đang ở ngay trước cửa nhà cầm đt
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Bỗng nghe tiếng động nổ bộp to đùng
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Ngẩng đầu lên thì thấy xe con phần đầu xe bị lật hết lên, còn có 1 phần rơi xuống giữa đường
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Sau đó thấy xe con chạy tiếp trên đường 1 chút liền lao hẳn xuống ruộng
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
May mà ko có ai chết cả chỉ là bị hư hỏng xe mà thôi
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Chuyện này cũng ko tiện nói nhiều nên là ai muốn bt rõ hơn thì có thể nhắn với ta để hóng nốt chuyện
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Giờ vô truyện thôi nào, nói dài dòng rồi
__
__
Sau khi đặt tên cho cô xong, ông lão Lạc Phúc chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
À phải rồi, con bé chắc đói lắm rồi
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Để ta ra chợ mua ít sữa cho con bé
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
//gãi đầu bối rối//
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Nhưng mà... hôm nay là ngày tông môn tuyển đệ tử, giá cả chắc cao lắm đây
Lạc Thanh Ca nằm trên giường, tai nghe ông lão lẩm bẩm mà trong lòng tò mò
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//nghĩ thầm//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Tông môn? Tuyển đệ tử?*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Nghe quen quen...giống mấy bộ tu tiên kiếp trước mình đọc thế nhỉ?*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Không lẽ nào...*
Lão Lạc bế cô lên, quấn thêm một lớp khăn mỏng rồi bước ra ngoài
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Thôi thì đành ra chợ xem sao vậy
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Dù đắt mấy cũng phải mua, không thể để con bé nhịn đói được
Ra đến chợ, khung cảnh trước mắt khiến Lạc Thanh Ca suýt rớt cả hàm răng sữa
Nếu như lúc nãy cô chỉ nhìn từ xa, thấy chợ đông đúc náo nhiệt, thì bây giờ khi đã vào sâu bên trong, cô mới thực sự choáng váng
Người người chen chúc nhau
Nhưng không phải kiểu đi chợ bình thường
Mà là kiểu "tranh nhau mua hàng như sắp hết giảm giá"
Trước mắt cô, một sạp hàng nhỏ bán bánh bao đang bị vây kín
Bà chủ sạp - một người phụ nữ trung niên mà lúc sáng nhìn còn hiền lành chất phác, giờ đây đang đứng chống nạnh, mặt mày hớn hở ra giá
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Bà bán bánh bao: Một cái bánh bao nhân thịt giá... 200 văn tiền!
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Bà bán bánh bao: Không mặc cả, không trả gi
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//trợn tròn mắt//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Cái gì?! 200 văn tiền một cái bánh bao á?!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Lúc nãy lúc đi ngang qua, rõ ràng ta thấy có người mua có 2 văn tiền một cái mà!!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Đây là tăng giá gấp 100 lần đấy!!*
Ấy vậy mà vẫn có người mua
Một thiếu niên áo gấm, trên người đeo ngọc bội lấp lánh, tay cầm một túi tiền nặng trĩu, hất hàm nói.
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Thiếu niên áo gấm: Mua cho ta mười cái!
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Thiếu niên áo gấm: Đây là 2000 văn tiền, khỏi thối!
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Bà bán bánh bao mặt mày tươi như hoa, nhanh tay gói bánh
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Bà bán bánh bao: Cảm ơn công tử! Công tử hào phóng quá!
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Bà bán bánh bao: Lần sau lại ghé ủng hộ nhé!
Lạc Thanh Ca nhìn cảnh tượng đó mà sốc toàn tập
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//nghĩ thầm//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Đây là gian thương chuyên nghiệp rồi còn gì!!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Tăng giá 100 lần mà mặt vẫn tỉnh bơ, còn biết nịnh khách hào phóng nữa chứ*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Đây mà là bà bán bánh bao hiền lành chất phác sao?!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Mình còn tưởng mình là con của tỷ phú thì giỏi kinh doanh lắm rồi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Ai ngờ dân làng ở đây còn có tinh thần "chặt chém" cao hơn mình gấp trăm lần!*
Lão Lạc bế cô đi tiếp, ghé vào một sạp hàng bán đậu hũ
Chủ sạp lần này là một ông lão râu tóc bạc phơ, trông hiền từ như ông tiên trong cổ tích
Nhưng khi Lạc Thanh Ca nghe thấy giá...
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Ông bán đậu hũ: Đậu hũ tươi đây! Hôm nay giá đặc biệt!
Cân tất cả nhân vật
Cân tất cả nhân vật
Ông bán đậu hũ: Một miếng đậu hũ mặn chỉ 250 văn tiền thôi!
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*!!!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//nghĩ thầm trong kinh hãi//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*250 văn tiền một miếng đậu hũ?!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Bình thường chắc giá nó còn không bằng một nửa cái bánh bao!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Mà giờ còn đắt hơn cả bánh bao thịt?!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Ông lão này nhìn hiền như ông tiên mà "chém" ác hơn cả bà bán bánh bao kia rồi!*
Vậy mà vẫn có khách
Một cô gái váy lụa, tay cầm quạt tròn, sai nha hoàn mua hết cả khay đậu hũ mà không hề mặc cả lấy một câu
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*...*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Mình phục rồi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Dân làng này toàn cao thủ gian thương cả thôi*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà*
Lão Lạc thấy cô cứ trợn mắt nhìn mấy sạp hàng, tưởng cô tò mò nên cười hiền giải thích
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Cháu thấy lạ lắm phải không?
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Bình thường thì đồ ăn ở đây rẻ lắm, đậu hũ chỉ tầm 2 văn tiền một miếng thôi
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt mà
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//nghĩ thầm//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*2 văn tiền... mà giờ thành 250 văn tiền*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Tăng hơn 120 lần*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Cái này mà gọi là "ngày đặc biệt" á hả trời!!*
Lão Lạc tiếp tục nói, giọng đầy vẻ quen thuộc
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Cứ mỗi lần tông môn trên núi mở đợt tuyển đệ tử, người từ khắp nơi lại đổ về đây
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Trong đó có rất nhiều con cháu thế gia, quý tộc, công tử tiểu thư nhà giàu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Với họ thì mấy trăm văn tiền chẳng thấm vào đâu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Nên dân làng chúng ta cứ đến dịp này là... tăng giá một chút
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
Lạc Phúc - Lạc Lão Đầu
//cười hiền, gãi đầu//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Một chút?!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Ông gọi tăng 120 lần là "một chút" á hả?!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//sốc đến mức suýt quên mất mình đang là trẻ sơ sinh//
Nhưng rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại, bộ não "con nhà kinh doanh" bắt đầu phân tích
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
//nghĩ thầm//
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Khoan đã...*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Mình đang phẫn nộ cái gì chứ*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Đây chính là thiên tài kinh doanh đấy!!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Dân làng này biết nắm bắt thời cơ, biết đối tượng khách hàng của mình là ai*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Công tử tiểu thư nhà giàu thì tiền bạc với họ chỉ là con số*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Tăng giá 100 lần họ vẫn mua, vậy tại sao không tăng?*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Đây gọi là "định giá theo nhu cầu thị trường" đấy!!*
Lạc Thanh Ca
Lạc Thanh Ca
*Mình bắt đầu thấy quý nơi này rồi nha!*
__
__
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Má ơi
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Nay ta tự nhiên chăm đột xuất luôn á
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Viết một lèo hơn 1000 chữ
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
Nói là hôm nay đăng mà giờ chắc là tính sang hôm sau rồi
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
mà thôi kệ đi
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Ngươi đúng là chăm chỉ thiệt đó nha
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
hehe ngươi quá khen
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Nhưng mà vẫn ko bằng ta
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
NovelToon
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
*Thật là mất hứng mà*
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Ngươi có ý kiến gì sao hả😇😇
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
À ko...ko có gì đâu
tác giả - Tô Nhất Tịch
tác giả - Tô Nhất Tịch
//vẫn hơi rén Nguyệt tại sợ bị bắt quỳ tiếp//
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Thế thì tốt
Thiên Trâm Nguyệt
Thiên Trâm Nguyệt
Ngươi mới viết truyện mà viết đc từng này cũng là giỏi lắm rồi đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play