[Alliruma]Thương Người?
CHAP 1
Iruma, cậu nhóc tốt bụng.
Suzuki Iruma-5 tuổi
//Cầm cái ví chạy lại níu lấy chú//
A- a... ví.
Suzuki Iruma-5 tuổi
//Quơ quơ tay//
Do ít tiếp xúc với con chữ, không ai dạy nó học hết...
Nên nó dần xin ra tật nói lắp, chủ yếu là do nó không biết dùng từ ngữ gì nhiều, một phần cũng do nó lười mở miệng nữa.
NVP
Hả-? À đúng rồi, là ví của ta
//Nhận lấy//
NVP
Cảm ơn cháu nhé.
//Cười hiền, xoa đầu cậu//
Suzuki Iruma-5 tuổi
//Mắt sáng lên//
Suzuki Iruma-5 tuổi
//vui vẻ gật đầu//
Ạ!!
Lòng tốt đặt đúng chỗ... vui thật đó.
Suzuki Iruma-5 tuổi
//ôm ổ bánh mỳ vừa mới mua//
" Đói.. "
Suzuki Iruma-5 tuổi
"Ba mẹ giờ chắc vui lắm khi không thấy mặt Iru... "
Suzuki Iruma-5 tuổi
Iru vô dụng
Suzuki Iruma-5 tuổi
Iru buồn...
//xụ mặt//
Cậu chạy vào con hẽm, sâu trong đó là một căn lều nhỏ.
Cậu dựng tạm để trú ẩn qua ngày
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng khóc.
Một cậu bé lớn hơn đang ngồi dưới mái hiên, quần áo lấm lem bùn đất.
Suzuki Iruma-5 tuổi
A-anh...ơi?
//lại gần//
Suzuki Iruma-5 tuổi
A-anh sao... thế?
//lấp bấp//
Kuri
Tao đói.
//cuối mặt//
Suzuki Iruma-5 tuổi
//nhìn ổ bánh cuối cùng trong tay//...
Suzuki Iruma-5 tuổi
C-cho anh..
//đưa ổ bánh tới//
Suzuki Iruma-5 tuổi
//lắc đầu//
Sau hôm đó, ngày nào Kuri cũng đi tới gặp cậu.
Không xin ăn thì cũng là xin tiền.
Mỗi lần hắn đều kể một cậu chuyện khổ sở mà hắn mới gặp phải.
Bao nhiêu tiền tích góp đều đưa hắn.
Suzuki Iruma-5 tuổi
Ạ?
//chạy lại//
Kuri
Đi theo tao một chút...
Suzuki Iruma-5 tuổi
Ừm!
//tin tưởng//
Hắn dẫn cậu tới một khu vực đang thi công.
Gạch đá... thép cát từng đống nằm tứ phía
Tới nơi, trước mặt là một đám người khác.
Đang ngồi trên đống ống thép xếp chồng.
NVP
1: Đưa người tới rồi à?
Kuri
Dạ đây, chính thằng nhóc này hôm qua đã trộm tiền của anh đấy ạ.
Kuri
Chính mắt em thấy nó ôm tiền bỏ chạy!
//lôi cậu quăng lên phía trước//
Suzuki Iruma-5 tuổi
Hả-? A!...
//ngã ra nền xi măng//
Suzuki Iruma-5 tuổi
A-anh.. a- sao?
//ngơ ngác//
NVP
1:Bây đâu? Cho nó một trận cho chừa đi!
//phẩy tay//
NVP
Đàn em: Vâng ạ!!
//đi tới//
Suzuki Iruma-5 tuổi
Ơ- N-này..!
Giọng nói non nớt không biết nên giải thích như nào.
Nó nhìn Kuri, như nhờ sự giúp đỡ.
Tiếc thay người ấy lại đang buông lợi mận ngọt cho tên thủ lĩnh bên kia.
Sau lần đó, nó bị đánh một trận.
Tới khi đầu nó đập xuống đất...
Tai trái của nó chảy ra dòng máu đỏ chói.
Âm thanh nó nghe được như bị bóp méo, ù đi.
Mắt nó mờ dần, chỉ kịp nhìn thấy đám người kia hoảng hốt bỏ chạy...
Bỏ nó lại với sự cô độc... không một ai giúp nó.
Do không chữa trị kịp thời.
Tai trái của nó bị điếc vĩnh viễn.
Nó không hề biết điều đó... chỉ cảm thấy mình nghe kém hơn trước..
Kuri cậu ta vẫn tiếp tục tìm đến nó hết lần này đến lần khác.
Kuri
Hừ! Vô dụng!
//đá nó ra xa//
Suzuki Iruma-5 tuổi
A! đ- đau...
Suzuki Iruma-5 tuổi
"Tại.. sao?"
Kuri
Tại sao mày không điếc luôn bên tai còn lại đi?
Kuri
Mỗi lần tao kêu mày cứ hả hả làm tao điên chết đi được!
//đá mạnh vào bụng nó//
Suzuki Iruma-5 tuổi
A-anh... ơi Iru xin l-lỗi
Suzuki Iruma-5 tuổi
Iru đ- đau... lắm..
//Nước mắt dàn dụa//
Lúc đó nó mới biết... nó ngu thật đó!
Nó cuối cùng cũng biết vì sao tai nó nghe lại kém đi như vậy... là do tai trái nó hư rồi!
Câu cửa miệng của nó khi đó chính là..
Xin lỗi vì không nghe rõ được câu từ của mọi người.
Để rồi nó cứ ngơ ngác nhìn họ, cố gắng nghiên tai phải qua để nghe họ nói gì
Xin lỗi vì nó chẳng thể làm được gì...
Nó dần thu mình lại với xã hội.
Suzuki Iruma-5 tuổi
Huhu... Iru đ- đau
//cuộn người lại trong chăn//
Suzuki Iruma-5 tuổi
S-sợ.. quá.
Nó ước gì nó chết đi cho xong...
Ai mang nó đi đi... làm ơn..
Cho nó rời xa chốn địa ngục này với....
CHAP 2
Iruma tiếp tục chịu sự dày vò tới năm 8 tuổi.
Nó dần làm quen với việc thính lực kém hơn.
Tăng giả năng cảm nhận xung quanh để xác định vị trí.
Iruma sau lần đó... nó vẫn chọn cách làm một con người tốt.
Một đám bất lương xuất hiện trong khu ổ chuột nó hay ở.
Tụi nó để ý tới Iruma và xem nó như một thú vui tiêu khiển mới.
Sai vặt, hành hạ, tình dục...?
Nên bọn nó chỉ dám sờ soạn bên ngoài thôi.
Nhưng việc này cũng là xâm hại tình dục rồi mà nhỉ?
NVP
Lại lười biếng đấy à?
//đi lại đá vào bụng nó//
Suzuki Iruma
Ức-! D- dạ.. không.
//ôm bụng đứng dậy//
NVP
Mày giỏi né tránh mà nhỉ?
Suzuki Iruma
D- dạ... "Lại nữa rồi... "
Iruma quen đường quen lối mà đi tới địa điểm ấy
Lấy hàng xong thì thuận lợi quay về... nó cũng quen rồi.
Lâu lâu Công An dí... làm nó chạy bán sống bán chết.
Suzuki Iruma
"Hôm nay coi như may thật.. "
Về lại chốn đó mới là địa ngục.
Bọn bất lương đó thấy hàng về là lao vào.
Rồi lại tiếp tục đánh đập nó
Suzuki Iruma
"Đau thật... "
Tối đến, nó thu mình trong phòng.
Suzuki Iruma
"Làm sao đây... ? "
Tại sao nó không tranh thủ lúc đi lấy hàng rồi chạy trốn đi?
Lúc trước nó cũng chạy rồi.
Nhưng không hiểu vì sao bọn kia vẫn có thể tìm thấy nó.
Về rồi lại ăn đập nhiều hơn thôi.
Một người con trai đi vào mà Iruma chẳng mảy may hay biết.
???
// Thảy bịch bông băng thuốc đỏ vô người nó//
Suzuki Iruma
//Ngước lên//?
???
Băng lại vết thương đi.
Một người cao ráo nhưng lại xăm trổ khắp người.
Hắn là một trong những tên đứng đầu bọn bất lương này.
???
Mày hận tụi tao lắm nhỉ?
//Quỳ một chân xuống trước mặt nó//
Suzuki Iruma
.... " Hận sao?.. "
Suzuki Iruma
Em còn chưa nghỉ đến chữ "hận" nữa...
Suzuki Iruma
Em phải hận các anh sao?
???
Mày có vẻ ngu thật ha-
???
Bị tụi nó hành hạ tới cỡ này.... //Nâng cánh tay đầy vết thương lên//
???
Mà lòng mày không một tí nào muốn trả thù à?
Suzuki Iruma
Em... không muốn.. làm hại ai.
Suzuki Iruma
Dù sao họ cũng cho em chỗ ở, có cái ăn.
Suzuki Iruma
Là em cũng... biết ơn lắm rồi ạ...
???
... ^^? "Nó ngu hơn mình nghĩ"
???
Tao đi đây, ráng mà sống tiếp đi~
//Bỏ đi//
Iruma nhìn cánh cửa dần đóng lại.
Ngươi mặt cố tươi cười tiếp đón vị khách kia dần biến mất.
Mặt nó mệt mỏi, ánh mắt không chút tia sáng..
Suzuki Iruma
"Ước gì...mình chết đi được thì tốt biết mấy. "
Suzuki Iruma
À quên... anh vẫn còn Mimi bên cạnh mà ha
//xoa đầu nó//
Mimi
//Dụi vào tay nó//" Đừng có bỏ em đi nha chủ nhânnn"
Điểm tựa cuối cùng của Iruma để tiếp tục sống... đó là Mimi
Nó cầm cự ở nơi này tiếp tục tới năm 10 tuổi.
Xem ra... nó chịu hết nổi rồi.
Nó lại phát hiện xác của Mimi mà nó yêu quý nhất nằm trong bãi rác.
Nó thẫn thờ, đào một cái hố rồi chôn con mèo xuống.
Suzuki Iruma
"Anh vô dụng thật..."
Suzuki Iruma
"Đã hứa là bảo vệ em tới cùng mà ha..."
Suzuki Iruma
"Anh là kẻ nói dối rồi."
Suzuki Iruma
"Đáng chết thật nhỉ? "
Mèo cầu mong chủ nhân không rời bỏ nó.
Ai ngờ người rời đi lại là nó chứ chẳng phải chủ nhân.
???
Xem tao tìm thấy một bãi gì đây nè?
???
//Đi lại lôi Iruma lên//
Suzuki Iruma
//Mơ màng//....
???
//Bế nó lên//
Muốn chết à?
???
Ngâm trong nước bao lâu rồi mà mất ý thức luôn hả cái thằng này!?
//Vơ vội lấy áo choàng tắm rồi mặc vào cho nó//
???
//Đưa nó đi bệnh viện// "Tao nên nhốt mày lại nhỉ..Iruma? "
Iruma nó muốn tắm, ai ngờ ngâm một hồi nó lại nghĩ được cách này để tự tử!
Tiếc rằng cái tên thủ lĩnh bọn bất lương này lại kịp thời xông vào...
Có lẽ... ngày tháng sau này của nó sẽ hơi bấp bênh rồi đấy.
CHAP 3
Sau lần tự tử bất thành đó của nó...
Hắn mang nó về căn nhà riêng của hắn.
Để nó ở đó, không cho nó ra ngoài.
Suzuki Iruma
Đây là... muốn giam mình lại à?
//Đờ đẫn //
Không hề có xích chân, hắn thả nó trong căn nhà rộng rãi.
Cũng thuộc dạng nhà giàu ha
Nhưng mọi cánh cửa đều bị khóa lại, không chừa một khe hở nào.
Ngồi một hồi, nó lại quyết định ngủ.
Leo lên chiếc giường lớn, nó cuộn lại 1 góc mà nằm.
Chẳng biết khi nào lại có một bóng dáng quen thuộc đi vào... ôm nó vào lòng.
???
Do tao thương em thôi iruma...
???
Nên chỉ có cách này mới làm em không thể nào rời xa tao.
Suzuki Iruma
....
"Thương...em? "
Suzuki Iruma
....
//nằm trên sofa//
???
Iruma à... em không thể nhìn tao một chút sao?
//quỳ xuống bên Sofa//
Suzuki Iruma
//im lặng//....
???
Tao biết rằng em giận tao vì không thả em đi..
???
Nhưng mà thật sự bên ngoài rất nguy hiểm.
//Ôm nó//
Iruma bây giờ đến mở miệng nó cũng chẳng thèm mở, cười cũng chẳng cười.
Làm cho hắn lo lắng tìm mọi cách dỗ dành nó
Mua đồ ăn ngon, đồ chơi, vòng vàng trang sức.
Nó cũng chẳng ngó ngàng tới
Thứ nó muốn... là sự giải thoát.
Thế mà hắn lại chẳng thể nào làm được điều đó.
Bởi hắn yêu nó đến điên rồi.
Thả nó đi? Hắn sẽ điên lên mất.
NVP
📲 Đại ca! Có kẻ đột nhập!!
NVP
📲 Nó giết hết cốt cán rồi! Đàn em cũng chết gần h- AAAAAAAAAAA
//Kêu gào thảm thiết//
???
📲 Tch m* kiếp! Tao tới liền.
???
Iruma à...
//nhẹ giọng//
???
Đồ ăn tao để trên bàn, bây giờ tao có việc.
???
Ở yên ngoan ngoãn chờ tao về.
//Xoa đầu nó rồi vội rời đi//
Iruma vẫn một mặt lạnh tanh không chút gợn sóng.
Cậu đứng dậy, nhìn bàn ăn.
Rồi vơ lấy cái bát đập vỡ.
Suzuki Iruma
//Nhặt mảnh vỡ lên//
Cạnh của mảnh vỡ sắc bén cứa vào cổ tay.
Máu túa ra, chảy lênh láng ra mặt sàn.
Vậy mà Iruma bây giờ lại chẳng thấy đau, không có cảm giác gì hết.
Nó ngồi dựa vào tường, cả người buông thỏng.
Suzuki Iruma
"Sắp thành công rồi... "
_Chỉ có chết đi thì cậu mới được giải thoát... Iruma_
Suzuki Iruma
"Lại là giọng nói này... "
Suzuki Iruma
"Nó luôn thôi thúc mình chết đi..."
Nó lại rơi vào trạng thái mất ý thức.
Đột nhiên cửa nhà lại mở ra, một người đàn ông cao lớn quá khổ cuối người đi qua cửa.
Rồi tiếng tới chỗ Iruma đang nằm.
Ông ta bế nó lên, nhẹ nhàng phẩy tay một cái.
Vết thương của nó liền được cầm máu.
Opera
Phía bên kia đã xử lí xong hết rồi ạ.
//Mở cửa bước vào//
Sullivan
Ừm...
//Nhìn Iruma trong tay//
Sullivan
Được rồi, cùng nhau về nhà nào.
Opera
Hazz...
//Nhìn Iruma//
Cả ba người trong nhà chớp mắt một cái liền biến mất.
Mọi dấu vết đều biến mất.
Chỉ để lại một người hớt hải chạy về nhà trong cơn hoảng loạn
???
Iruma.. Iruma... IRUMA!!!
???
Vậy mà lại bị lũ quái vật đó bắt đi!!!
???
CHÓ CHẾT!!!
//nổi điên//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play