Sau Đêm Đó, Tôi Thành Phu Nhân Thời Gia
Bị Bạn Thân Hạ Thuốc, Tôi Lại Bị Ép Cưới Nữ Tổng Tài Lạnh Lùng
Ngày định mệnh ấy bắt đầu bằng một ly cocktail do chính cô bạn thân mười năm của tôi đưa.
Tô Mộng Dao
"Uống đi, tao bao."
Lâm An
Tôi chẳng nghi ngờ gì.
Mười phút sau, cả người nóng ran, đầu óc choáng váng.
Lâm An
"Tao... sao thấy kỳ vậy..."
Con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt chột dạ.
Tô Mộng Dao
"Xin lỗi nha An... tao cũng bị ép thôi..."
Tôi còn chưa hiểu nó nói gì thì đã loạng choạng bước ra khỏi quán bar.
Trong cơn mê man, tôi vô tình mở nhầm cửa một căn phòng VIP trên tầng cao nhất của khách sạn.
Một người phụ nữ đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ.
Tổng giám đốc tập đoàn Thời thị.
Người nổi tiếng với tính cách cao ngạo, lạnh như băng.
Tôi từng thấy cô ấy trên tạp chí tài chính.
Chưa kịp phản ứng, thuốc đã khiến lý trí của tôi tan biến.
Tôi lao tới ôm lấy cô ấy.
Đôi mắt Thời Nhược Lâm thoáng ngạc nhiên.
Thời nhược Lâm
"Lâm tiểu thư?"
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn.
Bên cạnh là Thời Nhược Lâm đang mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề.
Tôi nhìn dấu vết trên cổ mình rồi nhìn sang cô.
Đầu óc nổ tung.
Lâm An
"Chuyện... chuyện tối qua..."
Thời Nhược Lâm bình tĩnh đến đáng sợ.
Thời nhược Lâm
"Cô xông vào phòng tôi."
Thời nhược Lâm
"Cô còn cưỡng hôn tôi."
Thời nhược Lâm
"Tôi có video."
Tôi muốn đào hố chui xuống.
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng mở ra.
Một đoàn người lớn tuổi bước vào.
Dẫn đầu là bà nội Thời.
Vừa nhìn thấy tôi, bà cười tươi.
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Tốt quá, cuối cùng Tiểu Lâm cũng chịu đưa người yêu về."
Lâm An
"Không phải đâu ạ!"
Bà nội hoàn toàn không nghe.
Nửa tiếng sau.
Tôi biết được một sự thật kinh hoàng.
Gia đình Thời gia đã thúc ép Thời Nhược Lâm kết hôn suốt nhiều năm.
Nhưng cô luôn từ chối.
Lần đầu tiên thấy cô qua đêm với một người, cả gia đình lập tức kéo đến.
Bà nội đập bàn.
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Phải cưới!"
Thời nhược Lâm
"Tôi không đồng ý!"
Lâm An
"Tôi không đồng ý!"
Tôi và Thời Nhược Lâm đồng thanh.
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Vậy hai đứa giải thích tại sao ngủ chung?"
Một tuần sau.
Tôi cầm trên tay cuốn sổ đăng ký kết hôn.
Vẫn chưa hiểu sao cuộc đời lại đi đến bước này.
Thời Nhược Lâm đứng bên cạnh.
Vẻ mặt lạnh nhạt.
Thời nhược Lâm
"Chỉ là hôn nhân hợp đồng."
Thời nhược Lâm
"Một năm sau ly hôn."
Hai chúng tôi đều nghĩ vậy.
Nhưng cuộc sống sau cưới hoàn toàn không giống tưởng tượng.
Tôi thích thức khuya.
Cô ép tôi ngủ sớm.
Tôi quên ăn sáng.
Cô để sẵn đồ ăn trên bàn.
Tôi bị cấp trên bắt nạt ở công ty.
Ngày hôm sau người đó bị điều chuyển sang chi nhánh khác.
Tôi hỏi.
Lâm An
"Có phải chị làm không?"
Thời Nhược Lâm đang đọc báo.
Thời nhược Lâm
"Trùng hợp thôi."
Nhưng khóe môi cô hơi cong lên.
Một tối nọ.
Tôi sốt cao.
Trong cơn mơ màng, cảm giác có người liên tục thay khăn lạnh cho mình.
Tỉnh lại lúc nửa đêm.
Tôi thấy Thời Nhược Lâm đang ngồi bên giường.
Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đầy lo lắng.
Khoảnh khắc ấy.
Tim tôi rung động.
Ba tháng sau.
Tôi phát hiện bản hợp đồng hôn nhân đã biến mất.
Lâm An
"Tôi nhớ còn sáu tháng nữa mới hết hạn mà?"
Thời Nhược Lâm đặt tài liệu xuống.
Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.
Lần đầu tiên không né tránh.
Thời nhược Lâm
"Tôi không muốn ly hôn nữa."
Người phụ nữ luôn cao cao tại thượng ấy bỗng khẽ đỏ tai.
Thời nhược Lâm
"Vì tôi thích em."
"Từ rất lâu rồi."
Thời nhược Lâm
"Ly cocktail hôm đó."
"Là tôi nhờ bạn thân em giúp."
Lâm An
"Cho nên chị mới là chủ mưu?"
Thời Nhược Lâm hiếm hoi lộ vẻ chột dạ.
Thời nhược Lâm
"Ừm."
"Tôi theo đuổi em ba năm rồi."
Người phụ nữ quyền lực nhất thành phố ngoan ngoãn để tôi véo má.
Sau đó kéo tôi vào lòng.
Khẽ hôn lên trán.
Thời nhược Lâm
"Nhưng nếu làm lại."
Thời nhược Lâm
"Tôi vẫn sẽ chọn cưới em."
Ngoài cửa.
Bà nội Thời nghe lén xong vui vẻ bỏ đi.
Kế hoạch ép cưới năm đó.
Quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất đời bà.
Hết truyện, mời đó chờ ngoại truyện
ngoại truyện cuối
Sau khi kết hôn được một năm.
Tôi phát hiện Thời Nhược Lâm có một tật xấu.
Bề ngoài lạnh lùng, nghiêm túc.
Nhưng thực chất lại cực kỳ thích dính người.
Mỗi sáng đều phải ôm tôi năm phút mới chịu đi làm.
Mỗi tối đều kéo tôi vào lòng ngủ.
Thậm chí lúc họp trực tuyến, cô còn lén nắm tay tôi dưới bàn.
Nếu để nhân viên công ty nhìn thấy, chắc hình tượng nữ tổng tài lạnh lùng sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Một buổi sáng.
Tôi vừa ngửi thấy mùi cháo thịt đã chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Nôn xong còn thấy chóng mặt.
Bà nội Thời nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.
Thời thanh vân (bà nội thời)
"An An!"
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Tối qua có phải cháu ngủ sớm không?"
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Có phải gần đây hay buồn ngủ không?"
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Có phải còn hay buồn nôn?"
Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.
Bà nội lập tức vỗ bàn.
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Có rồi!"
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Chắt của bà!"
Nửa giờ sau.
Cả Thời gia tập trung đông đủ.
Ai nấy đều nhìn bụng tôi bằng ánh mắt mong chờ.
Tôi ngồi giữa phòng khách.
Hoàn toàn cạn lời.
Lâm An
"Con chỉ bị đau dạ dày thôi mà..."
Thời Nhược Lâm từ công ty chạy về.
Vừa bước vào đã bị bà nội kéo sang một bên.
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Chuẩn bị đặt tên cho con đi."
Nữ tổng tài nổi tiếng quyết đoán lần đầu tiên đứng đơ.
Cô nhìn tôi.
Tôi nhìn cô.
Hai người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Buổi chiều.
Thời Nhược Lâm nhất quyết kéo tôi đi kiểm tra sức khỏe.
Suốt quãng đường, cô nắm chặt tay tôi.
Căng thẳng hơn cả người khám bệnh.
Lâm An
"Chị hồi hộp vậy làm gì?"
Thời nhược Lâm
"Tôi không hồi hộp."
Lâm An
"Bàn tay chị đang đổ mồ hôi."
Lâm An
"Chị đang lo thật đúng không?"
Cô quay mặt sang cửa sổ.
Vành tai đỏ lên.
Thời nhược Lâm
"Chỉ là..."
Thời nhược Lâm
"Nếu thật sự có em bé..."
Lâm An
"Chị định nuôi kiểu gì?"
Thời Nhược Lâm nghiêm túc suy nghĩ.
Thời nhược Lâm
"Cho học trường tốt nhất."
Thời nhược Lâm
"Thuê giáo viên tốt nhất."
Thời nhược Lâm
"Cho con cổ phần công ty."
Thời nhược Lâm
"Nếu giống em thì càng tốt."
Kết quả kiểm tra có sau một giờ.
Bác sĩ nhìn hồ sơ.
Rồi nhìn hai chúng tôi.
Cuối cùng nói:
bác Sĩ
"Chỉ là rối loạn tiêu hóa."
Không khí im lặng.
Tôi phì cười trước.
Thời Nhược Lâm khẽ thở ra.
Tựa như vừa trút được gánh nặng.
Nhưng trong mắt cô hiện lên một tia thất vọng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức người khác không nhận ra.
Nhưng tôi thấy.
Tối hôm đó.
Tôi nằm trong lòng cô trên sofa.
Lâm An
"Chị thích trẻ con lắm à?"
Thời Nhược Lâm im lặng vài giây.
Lâm An
"Vậy sao hôm nay thất vọng?"
Lần này cô im lặng lâu hơn.
Sau đó mới cúi đầu hôn lên tóc tôi.
Thời nhược Lâm
"Tôi không thích trẻ con."
Thời nhược Lâm
"Tôi chỉ thích những đứa trẻ mang họ của em và tôi."
Khoảnh khắc ấy.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.
Người phụ nữ này.
Lúc bình thường lạnh như băng.
Nhưng mỗi lần nói lời yêu.
Đều khiến tôi không chống đỡ nổi.
Ba tháng sau.
Tôi và Thời Nhược Lâm nhận nuôi một bé mèo trắng bị bỏ rơi.
Bà nội nhìn con mèo rồi thở dài.
Thời thanh vân (bà nội thời)
"Bao giờ mới có chắt đây?"
Thời Nhược Lâm bình tĩnh đáp:
Thời nhược Lâm
"Con gái đã có rồi."
Nói xong còn nghiêm túc giới thiệu:
Thời nhược Lâm
"Đây là Thời Tiểu Bạch."
Thời thanh vân (bà nội thời)
"..."
Từ đó về sau.
Cả Thời gia đều biết.
Nữ tổng tài Thời Nhược Lâm đã hoàn toàn bị vợ chiều hư rồi. ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play