[Tbatf] •Gặp Lại Sau 7 Năm•[TordTom]
Chap 1
Bầu trời thành phố London không còn màu xanh của mây trời, cũng chẳng còn màu xám xịt của những cơn mưa phùn đặc trưng. Giờ đây, nó là một màu đỏ ngòm, rực cháy bởi những ánh đèn laser và hệ thống radar quét liên tục của Red Army (Hồng Quân).
Đã 7 năm kể từ ngày biến cố Tord-Bot phá hủy ngôi nhà cũ diễn ra. 7 năm, một khoảng thời gian đủ để biến một kẻ đào tẩu thành vị Hoàng đế tối cao của thế giới, và cũng đủ để biến những người bạn cũ thành những mảnh vỡ của một thời quá khứ.
Dưới đường phố, hàng ngàn người dân di chuyển như những cỗ máy sinh học vô hồn. Trên mặt họ là chiếc Mặt nạ cười khét tiếng — phát minh tàn bạo của Red Army. Những vệt sáng màu đỏ quét qua quét lại từ trung tâm chiếc mặt nạ, kết nối thẳng vào hệ thống thần kinh trung ương, tước đoạt đi ý chí tự do và ép họ phải nở một nụ cười quái dị, phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của "Thủ lĩnh tối cao" Tord.
Trong một con hẻm tối, khuất sau tầm quét của camera an ninh, một bóng người mặc áo khoác trùm đầu màu xanh biển đang thở dốc.
Anh không đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt hoàn toàn là một màu đen sẫm của anh đang long lên giận dữ. Cánh tay đột biến quái vật — di chứng từ thứ huyết thanh năm xưa — đang khẽ run lên dưới lớp vải, làn da tím thẫm và những móng vuốt sắc nhọn đang cào vào bức tường gạch để kiềm chế cơn thịnh nộ. 7 năm qua, anh đã sống như một con chuột cống, trốn chui trốn lủi, gia nhập lực lượng kháng chiến để tìm cách lật đổ gã bạn cũ điên cuồng.
Một giọng nói máy móc vang lên. Hai binh lính Red Army với bộ giáp màu đỏ và chiếc mặt nạ cười trên mặt đã phát hiện ra anh. Luồng tia sáng đỏ từ mặt nạ của chúng lập tức khóa chặt vào người Tom.
???
1: Phát hiện kẻ phản loạn không đeo mặt nạ. Tiêu diệt—
Không đợi tên lính nói hết câu, cánh tay quái vật của Tom lao ra, móng vuốt sắc lẹm xé toạc khẩu súng laser của gã. Tom xoay người, tung một cú đá sấm sét vào ngực tên còn lại, khiến gã đập mạnh vào tường rồi ngất xịu. Nhưng tiếng động lớn đã kích hoạt còi báo động toàn khu vực.
Tom chửi thề một tiếng. Anh định bỏ chạy, nhưng từ trên bầu trời, một chiếc chuyên cơ hạng nặng mang biểu tượng chữ "T" cách điệu đã hạ cánh ngay trước lối ra của con hẻm.
Cửa chuyên cơ mở ra. Khói trắng tràn xuống mặt đất. Bước ra từ trong làn khói là một thân ảnh cao lớn, khoác chiếc áo choàng quân đội màu đỏ rực, một bên tay và một nửa khuôn mặt đã được thay thế bằng máy móc kim loại sáng loáng.
Hắn đứng đó, ngậm một điếu xì gà, đôi mắt màu xám tro nhìn xoáy vào Tom qua làn khói thuốc. Không cần mặt nạ cười, áp lực từ cơ thể hắn đã đủ khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Tord[Red Leader]
đã 7 năm rồi nhỉ, Thomas
Giọng Tord trầm thấp, khàn đặc qua bộ lọc âm thanh của chiếc cổ áo máy, nhưng vẫn giữ nguyên tông giọng mỉa mai, ngạo nghễ như ngày nào.
Tom gầm gừ, đôi mắt đen hằn lên những tia máu. Cánh tay quái vật của anh gồng lên, sẵn sàng lao vào xé xác kẻ đối diện.
Tom[Future]
Mày đã biến nơi này thành cái quái gì thế này? Thả người dân ra!
Tord không tức giận. Hắn khẽ cười, bước từng bước chậm rãi về phía Tom. Đôi bốt quân đội nện xuống nền đất nghe khô khốc.
Tord[Red Leader]
Thả họ? Họ đang hạnh phúc mà, xem nụ cười trên mặt họ đi?
Tord giơ tay lên, ám chỉ những người dân vô hồn ngoài kia. Hắn dừng lại cách Tom chỉ vài bước chân, nhìn xuống thân hình có phần nhỏ bé hơn của anh.
Tord[Red Leader]
Và nhìn lại em xem, Tom. Trông em thảm hại chưa kìa. Trốn tránh ta suốt 7 năm qua, cuối cùng em cũng chịu lộ mặt
Tom[Future]
Tao đến để giết mày!
Tom lao lên, cánh tay quái vật khổng lồ vung một cú đấm ngàn cân thẳng vào mặt Tord. Nhưng Tord không thèm né. Cánh tay robot của hắn đưa lên, bắt gọn lấy cú đấm của Tom một cách dễ dàng. Tiếng kim loại va chạm với da thịt quái vật vang lên chát chúa.
Tord siết chặt tay, ép Tom phải quỳ sụp xuống vì đau đớn. Với sức mạnh công nghệ vượt trội, Tord dễ dàng khống chế hoàn toàn sinh vật đột biến trong người Tom. Hắn cúi người xuống, một tay bóp cằm Tom, ép anh phải ngước mặt nhìn thẳng vào mình.
Tord[Red Leader]
Giết ta? Bằng thứ sức mạnh mà chính ta đã gián tiếp ban cho em sao??
Tord phả khói thuốc vào mặt Tom, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm độc nhưng đầy chiếm hữu
Tord[Red Leader]
7 năm qua, ta đã lật tung cái thế giới này lên chỉ để tìm em. Em nghĩ ta sẽ để em chết dễ dàng thế sao, đồ chơi của ta?
Tom[Future]
Buông... buông tao ra... thằng khốn...!
Tom nghiến răng, cố gắng giãy giụa nhưng chất độc từ những chiếc gai nhỏ trên tay robot của Tord đã bắt đầu tiêm vào cổ anh, khiến cơ thể anh tê liệt dần.
Tord bế thốc Tom lên theo kiểu công chúa, bất chấp sự chống cự yếu ớt cuối cùng của anh. Hắn quay lưng bước lại vào chuyên cơ, ra lệnh cho cấp dưới bằng giọng lạnh lùng:
Tord[Red Leader]
Thu quân. Mục tiêu lớn nhất đã bắt được. Trở về tổng bộ.
Tại căn phòng tối cao của tòa tháp Red Army, Tom tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn, tay chân anh đã bị khóa chặt bằng những vòng xích năng lượng màu đỏ — thứ duy nhất có thể khắc chế dạng quái vật của anh.
Cửa phòng mở ra, Tord bước vào, đã cởi bỏ chiếc áo choàng quân đội nặng nề, chỉ còn chiếc áo len màu đỏ quen thuộc. Hắn tiến đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Tom, ngón tay kim loại lạnh ngắt khẽ lướt trên gò má đang đỏ ửng vì tức giận và tác dụng phụ của thuốc tê.
Tom[Future]
Khốn nạn, Tord! Mày muốn làm gì tao? Sao không đeo cái mặt nạ chết tiệt đó lên mặt tao luôn đi?!
Tom hét lên, dù giọng anh đã yếu đi nhiều.
Tord dừng ngón tay lại trên môi Tom, khẽ vuốt ve. Ánh mắt hắn nhìn Tom không phải là ánh mắt của một kẻ bạo chúa nhìn thuộc hạ, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đang thưởng thức con mồi trân quý nhất của mình.
Tord[Red Leader]
Đeo mặt nạ cười cho em sao? Không, Thomas
Tord cúi đầu xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai Tom, thì thầm.
Tord[Red Leader]
"Ta muốn nhìn thấy những cảm xúc chân thật nhất của em. Sự tức giận, sự tuyệt vọng, và cả... sự cầu xin của em nữa. Đeo mặt nạ vào thì chán lắm."
Tom[Future]
Mày là một tên tâm thần...
Tom quay mặt đi, cố tránh né nụ hôn hờ hững đang đặt lên cổ mình.
Tord[Red Leader]
Có lẽ vậy ...
Tord cười khẽ, bàn tay máy móc luồn vào trong vạt áo khoác màu xanh của Tom, thô bạo xé toạc nó ra.
Tord[Red Leader]
Nhưng 7 năm qua ta đã chờ đủ rồi. Giờ em là của ta, hoàn toàn là của ta, Thomas.
Trong căn phòng ngập tràn ánh đèn đỏ của thành phố bị xâm chiếm, tiếng xích sắt vang lên loảng xoảng hòa cùng tiếng thở dốc đầy bất lực của Tom. Sau 7 năm, cuộc chiến của họ không còn là cuộc chiến giữa hai phe, mà đã trở thành một trò chơi chiếm hữu tàn nhẫn, nơi Tord là kẻ nắm mọi quân bài, còn Tom chính là phần thưởng mà hắn khao khát nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play