TRĂNG KHUYẾT SAO RƠI
CHƯƠNG 1 : CẬU ẤY LÀ LỤC NHẤT BẠCH
Mùi nhang quện với hơi ẩm của căn nhà cũ tạo nên một thứ không khí đặc quánh. Lục Nhất Bạch quỳ trên nền gạch hoa đã hoen ố, trước mắt cậu là di ảnh bố mẹ – hai gương mặt tươi cười được lồng trong khung kính đã mờ bụi thời gian.
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi nặng hạt, gõ lên mái tôn những âm thanh khô khốc như tiếng đếm ngược.
Lục Nhất Bạch (cười khẩy, giọng lạc đi trong không gian tĩnh mịch):
LỤC NHẤT BẠCH
"15 năm. Một con số tròn trịa cho một cuộc đời vụn vỡ nhỉ? Bố, mẹ... mọi người ở dưới đó chắc là không biết, trên này người ta gọi con là 'sao chổi'. Họ tránh con như tránh hủi, vì họ sợ... sợ cái sự đen đủi của con sẽ vận vào cuộc đời của họ."
Cậu đưa tay lau vệt bụi trên di ảnh, ngón tay run rẩy.
Lục Nhất Bạch (gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu):
LỤC NHẤT BẠCH
"Tại sao lại là con? Tại sao lúc đó xe không đâm thẳng vào con, mà lại là bố mẹ? Con thà là một bóng ma đi theo hai người suốt 15 năm qua, còn hơn phải sống sót để làm kẻ dư thừa của thế giới này!"
Cậu đứng dậy, nhìn vào gương. Gương mặt trong gương gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và những áp lực của kỳ thi sắp tới. Cậu rút trong túi ra tờ giấy báo dự thi, vo nát trong lòng bàn tay.
LỤC NHẤT BẠCH
"Con mệt rồi. Đêm nay, nếu có thể, hãy mang con đi cùng. Đừng để con tỉnh dậy vào sáng mai chọn dù xuất phát điểm của người khác là 0 họ vẫn có thể bắt đầu lại nhưng còn của con là âm vô cùng... thì xin hãy cho con một dấu chấm hết ngay tại đây."
Cậu ngã người xuống chiếc giường ọp ẹp, nhìn lên trần nhà loang lổ vết nước mưa. Trong bóng tối, cậu thấy mình giống như một ngôi sao lạc lõng – thứ ánh sáng cuối cùng của một vạn kiếp cô đơn, đang chờ đợi một mặt trăng nào đó để phản chiếu lại.
Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một dữ dội, nước dột qua khe hở trên mái, rơi xuống nền nhà tạo thành những tiếng "tách, tách" đều đặn, nghe như tiếng kim đồng hồ đang đếm ngược những hơi thở cuối cùng của một đời người.
Lục Nhất Bạch nằm bất động, đôi mắt trân trân nhìn vào khoảng không tối om. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe thấy tiếng bánh xe rít trên mặt đường nhựa – âm thanh của cái ngày định mệnh 15 năm trước.
LỤC NHẤT BẠCH
"Bố... mẹ... con nghe thấy tiếng còi xe... con thấy ánh đèn pha chói lòa đó rồi. Đừng để con ở lại... đừng để con phải đối mặt với ngày mai nữa."
CHƯƠNG 2 : ÁNH SÁNG CỦA NHẤT BẠCH
Tiếng còi xe đầu ngày vang lên. Trong căn bếp chật hẹp, Nhất Bạch đã vắt kiệt sức mình từ 4 giờ sáng. Cậu không chỉ là người nấu, cậu là "linh hồn" của quán, dù ông bà chưa bao giờ thừa nhận.
Bà nội chống gậy đi ngang qua, hất hàm nhìn nồi nước dùng:
BÀ NỘI
"Nêm nếm thế nào rồi? Đừng có làm ẩu. Chú Thanh mày mà về mà nghe khách chê nước nhạt là mày biết tay tao."
Nhất Bạch cúi đầu, dùng muôi khuấy nhẹ:
LỤC NHẤT BẠCH
"Con đã nêm theo công thức của ông bà, con thấy ổn rồi ạ."
Bà nội từ ngoài bước vào, tay quạt phành phạch, ánh mắt chỉ dán vào Hải Vy đang ngái ngủ ngồi ở bàn ăn:
BÀ NỘI
"Vy ơi, dậy ăn sáng đi cháu, bà để dành phần thịt nạc ngon nhất cho cháu đấy. Bố mẹ cháu gửi tiền về là để cháu ăn học tử tế, chứ không phải để cháu vất vả."
Nhất Bạch lặng lẽ đặt bát bún lên bàn cho Hải Vy, rồi quay ra bê những chồng ghế nặng trịch. Cậu hiểu rõ vị trí của mình: Cậu là người làm thuê không lương. Cô chú ở xa, mỗi tuần chỉ về một lần, và mỗi lần như thế, họ lại mang theo quà cáp, tiền bạc cho ông bà và Hải Vy. Nhất Bạch luôn đứng ngoài những cuộc trò chuyện rôm rả ấy. Cậu giống như một cái bóng, chỉ hiện diện để làm việc và phục vụ.
Khi cả hai dắt xe ra cổng, Hải Vy ghé sát vào tai Nhất Bạch:
LỤC HẢI VY
"Anh Hai, tuần này bố về, em sẽ xin bố cho anh đi học thêm. em biết anh muốn thi đại học mà."
Nhất Bạch cười nhạt, đôi tay siết chặt ghi đông xe:
LỤC NHẤT BẠCH
"Đừng xin chú, em lại bị mắng đấy. Cô chú đi làm xa, mỗi tuần mới về một lần, anh không muốn vì anh mà em bị liên lụy."
LỤC HẢI VY
"Nhưng anh cũng là cháu của bố em mà! Tại sao mọi người cứ phải đối xử với anh như người ngoài thế?"
LỤC NHẤT BẠCH
"Vì chú là em trai của bố, còn anh... anh là 'sao chổi'. Em không nhớ sao? Mỗi lần chú về, chú đều bảo em tránh xa anh ra, vì sợ anh làm em và ông bà nội đen đủi trong công việc làm ăn."
Hải Vy im lặng, đôi mắt cô bé rưng rưng. Cô bé hiểu, bố mẹ mình có gửi tiền về, trong mắt ông bà và cô chú, cô bé là "công chúa", còn Nhất Bạch chỉ là "kẻ dư thừa" cần được nuôi dạy cho xong chuyện.
LỤC HẢI VY
"Dù bố mẹ có nói gì đi nữa, anh vẫn là anh hai của em.em sẽ luôn bên cạnh anh Hai
Nhất Bạch nhìn theo bóng lưng Hải Vy đang dắt xe ra cổng. Cậu tự trấn an bản thân: Cậu đã quen với sự ghẻ lạnh này từ lâu. Cô chú mỗi tuần mới gặp mặt, còn nỗi đau này là thứ cậu phải đối mặt mỗi ngày.
CHƯƠNG 3 : KỲ THI CỦA LỤC NHẤT BẠCH
Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia. Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Đối với Nhất Bạch, đây không chỉ là một kỳ thi, đây là tấm vé duy nhất để cậu bước ra khỏi "cái lồng" mà ông bà và cô chú đã giam giữ cậu suốt 15 năm qua.
Cuộc sống của Nhất Bạch là một vòng lặp không nghỉ: 4 giờ sáng dậy nấu nước dùng, 6 giờ đưa Hải Vy đến trường, 12 giờ trưa đón em, chiều lại tất bật với việc quán rồi mới được vùi đầu vào sách vở. Mỗi đêm, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, tiếng bút chì miết trên mặt giấy của cậu lại vang lên như tiếng dế kêu trong đêm vắng.
Bà nội đẩy cửa bước vào, thấy đèn vẫn sáng, bà gằn giọng:
BÀ NỘI
"Mày còn định thức tới bao giờ? Học hành cái gì mà suốt ngày chỉ thấy vẽ vời với giấy má, bộ cái đống đó giúp mày kiếm được bát cơm hay sao? Lo mà dọn dẹp nhà cửa đi, đừng để chú Thanh mày về thấy mày làm biếng!"
Nhất Bạch cúi thấp đầu, tay vẫn không ngừng lật trang sách tham khảo:
LỤC NHẤT BẠCH
"Con xin lỗi, con sẽ dọn ngay ạ ."
Bà nội hậm hực bước ra, tiếng dép lê lẹt xẹt của bà xa dần. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài của Nhất Bạch.
Cánh cửa khẽ mở, Hải Vy rón rén bước vào, trên tay là ly sữa ấm. Cô bé đặt ly sữa xuống bàn, rồi lặng lẽ nhìn những bản vẽ kín đặc cả bốn bức tường.
LỤC HẢI VY
"Anh Hai, ngừng tay uống chút sữa đi. Anh học suốt ba tiếng rồi, không nghỉ là đau bao tử đấy !
Nhất Bạch ngẩng lên, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ nhưng lại sáng lên khi nhìn thấy em gái. Cậu đón lấy ly sữa, hơi ấm từ chiếc ly làm lòng cậu dịu lại.
LỤC NHẤT BẠCH
"Cảm ơn Vy Vy . Chỉ có em là hiểu anh thôi chỉ có em mới muốn anh đậu tốt nghiệp thôi !
Lục Hải Vy (cầm một bản vẽ thiết kế lên, trầm trồ):
LỤC HẢI VY
"Nhưng anh vẽ đẹp thật mà! Em tin anh nhất định sẽ đậu đại học. Lúc đó, anh sẽ không phải nghe những lời chê trách đó nữa."
Nhất Bạch nhìn theo ánh mắt ngưỡng mộ của em gái. Những bản vẽ thời trang – niềm đam mê duy nhất giúp cậu đứng vững giữa những ngày tháng giông bão. Cậu kéo Hải Vy vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm của em.
LỤC NHẤT BẠCH
"Anh nhất định phải đậu. Anh muốn thoát khỏi đây, muốn tự tay làm ra những thứ tốt đẹp nhất. Vy vy này, nếu anh thành công, bộ trang phục đầu tiên anh thiết kế sẽ là dành cho em."
Lục Hải Vy (cười rạng rỡ, tựa đầu vào vai anh):
LỤC HẢI VY
"Thật nhé? Anh phải thiết kế cho em bộ đẹp nhất trần đời đấy! Lúc đó, em sẽ là người mẫu độc quyền của anh, cho cả thế giới thấy anh trai em tài giỏi thế nào!"
Trong căn phòng nhỏ chật chội, ánh đèn vàng vọt hắt lên những bản vẽ đầy nhiệt huyết. Nhất Bạch siết chặt tay Hải Vy. Cậu không còn thấy mình là "sao chổi" nữa, trong khoảnh khắc này, cậu thấy mình là một người nghệ sĩ đang nhen nhóm ngọn lửa trong lòng đêm đông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play