MASONB | Năm Mười Bảy.
𝟶𝟷.
Độ tuổi trưởng thành, bắt đầu lo cho tương lai. Nguyễn Xuân Bách lại chẳng lo làm gì để nặng đầu.
Lục Dương_
Bố trẻ hút thuốc suốt.
Lục Dương_
Bệnh hệ ai lo cho mày thằng chó?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Có bệnh gì thì coi như xui vậy.
Lục Dương_
Mày hay lắm cơ.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Nay cúp.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Ổng vừa bank.
Ba mẹ cho nó không biết bao nhiêu tiền hàng tháng.
Chỉ biết tiền là thứ Xuân Bách chưa bao giờ phải nghĩ đến trong cuộc sống.
Nhưng tình cảm là thứ nó khao khát có được.
Lục Dương_
Thằng Công 11A4 mới có ai công khai tán ấy.
Lục Dương_
Đùa mày làm đéo.
Mặt nó không biến sắc, nhưng trong thâm tâm là bùng lửa rồi.
Chỉ được biết Bách thích Công.
Thích được cấp hai đến giờ, bốn năm.
Thổ lộ tổng cộng 9 lần đều bị từ chối thẳng.
Lục Dương_
Lần này Xuân Bách có đối thủ.
Dương cười khà khà, trêu nó.
Nhưng cảm nhận được bầu không khí hiện tại, liền tắt luôn nụ cười.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Ừ..đối thủ.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Cùng mục đích mà?
Nó vứt điếu thuốc cháy dở trên tay, bỏ đi.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Không cúp nữa, mất hứng.
Lục Dương_
_Ủa là? đéo mẹ.._
Gia Nguyệt_
Không thích thì cứ để vậy đi.
Gia Nguyệt_
Đừng gieo hy vọng giống như thằng kia...
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Biết rồi.
Gia Nguyệt_
Tính ra Thành Công có sức hút phết.
Gia Nguyệt_
Hai đứa thích.
Gia Nguyệt_
Điểm chung là đứa nào cũng thừa tiền.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Tiếc quá.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Tao không cần tiền.
Gia Nguyệt_
Chứ mày cần cái gì?
Gia Nguyệt_
Xem thằng Bách đi.
Gia Nguyệt_
bốn năm, 9 lần thất bại.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Tao cần cái đầu cơ.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Công học có giỏi đâu.
Gia Nguyệt_
Ừ cái này công nhận.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Thế tao cần thằng nào học khá thôi cũng được.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mà mày xem.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Khối 678 học sinh.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
thằng thì 672.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
thằng thì 650.
Công vừa nói vừa chán nản.
Gia Nguyệt_
Ơ, chẳng phải 650 vẫn hơn mày à?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Kệ..kệ mẹ tao!
Nghe thấy giọng nó, Công khẽ thở dài rồi ngước lên.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Làm sao nữa?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Thích Minh à..?
Mặt nó có chút hy vọng, Công liền muốn dập tắt.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Thích Minh lắm ấy.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Đẹp trai, thừa tiền còn tinh tế.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Ai chả thích.
Mặt nó tối đi rõ, hình như không được vui khi nghe những lời khen đó.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Thế tao không có à?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mày có chứ.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Nhưng quan trọng tao thích Minh cơ.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Không tin thích nó.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Thế hỏi làm đéo mệt hơi vậy bố?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Tránh con về.
Đang tính lách sang bên cạnh, nó nhanh chân hơn chặn ngay lối đó.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Ơ? thằng hâm!
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Đừng thích nó nhá?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Tại sao?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Hôm nay tròn bốn năm rồi đấy Công ạ...
Vẻ mặt có vẻ tuổi thân, Công thấy thế cười mỉm.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Thế phần thưởng cho việc làm lốp bốn năm là gì đây?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Chẳng biết..
Không có sự chần chừ nào ở đây, Công nhón người lên thơm vào môi Bách một cái rõ mạnh.
𝟶𝟸.
Nó đơ ra trong thoáng chốc, sau đó lại cười.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Được rồi nha.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Tao về, mẹ mắng.
Thành Công vội vàng rời khỏi hiện trường, chạy một mạch về nhà.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Nít quỷ.
Suy cho cùng thì cũng lớn hơn Công tận 11 tháng mà.
Vừa đến cửa đã thấy nàng đợi sẵng.
Nguyễn Ngọc Nhã Thanh_
Vào nhà đi.
Nguyễn Ngọc Nhã Thanh_
Mẹ không vui.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Chuyện gì vậy?
Nguyễn Ngọc Nhã Thanh_
Không biết.
Nguyễn Ngọc Nhã Thanh_
Thanh vừa bị mẹ mắng.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Chắc tao cũng bị luôn quá.
Công đến được sofa đã thấy mẹ ngồi đó, không vui thật.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mẹ làm sao?
Mai Lam Yên_
Mẹ chẳng sao.
Mai Lam Yên_
Con mới có sao.
Bà ngước mắt lên, đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu tất cả vỏ bọc của Công.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Con chưa hiểu thật.
Mai Lam Yên_
Khi nãy con hôn ai.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Sao mẹ thấy?
Mai Lam Yên_
Mẹ đi làm tóc về.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Con thì hôn ai đây?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mẹ nhìn lầm rồi.
Em cười gượng, như đang cố xây lòng tin dành cho mẹ.
Mai Lam Yên_
Mẹ không lầm đâu.
Mai Lam Yên_
Chẳng phải mẹ đã bảo con không được thân với nó à?
Đúng, gia đình Công không thích nó.
Mai Lam Yên_
Hai đứa yêu nhau?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mẹ à...
Còn đang cố biện minh, bà cắt ngang lời em định nói.
Mai Lam Yên_
Mẹ không cấm con có bạn.
Mai Lam Yên_
Cũng không cấm việc con yêu đương.
Mai Lam Yên_
Nam, nữ gì cũng được.
Mai Lam Yên_
Miễn thằng Bách thì không.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Hai đứa con không yêu nhau.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mẹ đừng nghĩ linh tinh.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Con không hôn, chỉ ngã trúng.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Đừng hiểu lầm tụi con.
Nói xong sắc mặt em vẫn không thay đổi, chỉ bỏ lên phòng.
Việc bà không thích Bách..cũng là thứ khó nhất cho mối quan hệ này.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Về chưa?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mẹ vừa mắng đấy.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Sao vậy?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Cái đéo..?
Ngước lên đã thấy thằng Minh đứng trước cửa, em bước đến.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Sao vậy?
Hải Minh.
Không có gì đâu.
Minh cầm trên tay hộp sữa, đưa em.
Hải Minh.
Lấy cho Minh vui nhé.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Cảm ơn Minh.
Em nhận lấy hộp sữa, chào tạm biệt để thằng Minh về lớp.
Quay lưng tiến đến chỗ ngồi, đặt hộp sữa lên bàn rồi thở dài.
Gia Nguyệt_
Bộ bà thích tui hả?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Tán mày bạt tay.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Của thằng Minh.
Cô cười rồi nói giọng điệu ghen tị.
Gia Nguyệt_
Ngày nào cũng sữa.
Gia Nguyệt_
Không thì lại bánh.
Gia Nguyệt_
Tao như thùng rác di động ấy.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Vớ vẩn.
Ghé sát tai cô nói đủ em nghe.
Gia Nguyệt_
Bách mà biết được chắc Minh nó phải nghỉ học luôn ha?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Linh tinh!
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Im đi má.
Bày ra bộ mặt hơn đưa đám, nói vậy chứ hộp sữa vẫn hốc.
Chuông reo vào lớp, giáo viên chủ nhiệm cùng một bạn nam bước vào.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Đẹp Nguyệt ơi.
Gia Nguyệt_
Nguyệt nghe mùi bot.
Em quay phắt sang nhìn cô, tắt nụ cười
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Luyên thuyên.
GVCN_Cô Vân
Các em giúp đỡ bạn nhá.
GVCN_Cô Vân
Em xuống tìm đại chỗ trống ngồi nhé.
GVCN_Cô Vân
Cuối tuần cô sắp.
Lâm tiến lại bàn trên hai đứa ngồi đấy.
𝟶𝟹.
Liếc mắt sang, em biết ý mà nói.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Thành Công.
Minh Lâm_
Nếu được làm bạn nhá.
Hơi bất ngờ vì đã nghĩ cậu rất khó bắt chuyện.
Đằng này còn đòi làm bạn.
Giáo viên bước vào, mọi người lại như thường ngày.
Nói chuyện, lắng nghe, ngủ, ăn vụng.
Lục Dương_
Lớp thằng Công có học sinh mới.
Dương lúc nào cũng như loa thông báo.
Chuyện trên trời dưới đất gì cũng là người biết đầu tiên.
Lục Dương_
Mà bộ giống thằng Công mày ạ.
Lục Dương_
Đúng rồi, tao thấy bot bot.
Bách nó cười, cơ mặt dịu ra.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Thế thích đi.
Công đi cùng Lâm đến sân bóng của trường thì đụng mặt hai thằng nó.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Lâm ơi..về lớp.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Có vong.
Còn đang có nghìn dấu chấm hỏi trên đầu, chưa kịp định hình hai thằng đấy đã đi lại.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Rồi hết.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Đi đâu vậy?
Nó hỏi, lúc nào thấy em vẻ mặt cũng tươi rõ.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Đi căn tin.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Mua nước.
Tay nhanh hơn não, Công lấy chai nước trên tay Lâm đưa cho nó.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Hẳng là dư.
Nó cười, giọng trêu vài phần.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Không dư chứ mày muốn sao?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Thì thôi..Bách cảm ơn.
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Đừng hút thuốc trong trường.
Còn bên kia thằng Dương nó nói mệt miệng thì Lâm vẫn giữ cái đầu lạnh.
Lục Dương_
Học cùng Công hả?
Lục Dương_
Hay cho Dương...
Chưa nói hết Công đã vội vàng kéo cậu đi mất.
Minh Lâm_
Nước..nước tao đâu?
NGUYỄN THÀNH CÔNG_
Chắc rơi rồi, của đi thay người.
Không nói nhưng cậu biết chai nước xấu số ấy đã về tay ai.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Mấy nay Công cứ dễ thương làm sao ấy...
Lục Dương_
Ngày nào tao cũng nghe.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Mẹ mày chó...
Nó chẳng thèm nói nữa, thằng Dương cất lời.
Lục Dương_
Nghĩa là mấy nay nó quan tâm mày hơn chứ gì?
Lục Dương_
Không xem Bách nhà ta như không khí nữa đúng không.
Bách nó lại cười rồi suy nghĩ.
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Có khi nào Công thích tao rồi không Dương?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Hôm qua còn thơm tao ấy...
Năm nào đến ngày đó chẳng vậy? làm lốp được thế thì sướng hơn nhiều đứa rồi.
Lục Dương_
Lốp bốn năm cơ mà.
Lục Dương_
Để tao tính nhé, trong bốn năm qua ngoài ăn đánh, ăn chửi.
Lục Dương_
Thì nhận lại được mặt tích cực là gì nhờ?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
_Mẹ..vớ vẩn nữa_
Lục Dương_
Tổng cộng hai thơm má, hai thơm môi.
Lục Dương_
Ba lần nắm tay, một lần được người ta nói thương.
Lục Dương_
Èo...cấp cho mày cái giấy chứng nhận chiếc lốp bềnh bỉ nhất năm.
Thằng Dương nói xong cười khà khà, chẳng hay biết ngọn lửa bên cạnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Nó im lặng nghe Dương nói từ đầu đến cuối, ơ thế mà lần này không nổi giận!
Lục Dương_
Ủa..không giận à?
NGUYỄN XUÂN BÁCH_
Mày kể mới thấy tao cũng được Công mở lòng nhiều lần rồi.
Ngán ngẩm thở dài, chẳng biết nói gì cái thằng não yêu đương này nữa.
Bủn..ghét sử
truyện ổn chưa???
Bủn..ghét sử
sao thấy sai sai
Bủn..ghét sử
ủa kệ đi trời?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play