Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Nhân Gian Có Gì Đẹp?

1. "Chúng ta chia tay đi."

Đời người như trượt dài trên một hành lang gần như vô tận. Nói là vô tận vì có mấy ai biết trước được cái kết cục cuối cùng của chính họ.
Trên hành lang ấy, ánh sáng là thứ thật mong manh mà người ta phải giành mãi mới có được. Nhưng dẫu có cất công đến mấy, thì chẳng thể giữ nổi thứ tựa như dễ dàng tràn qua kẽ tay.
Hầu hết người ta đều lầm tưởng rằng chỉ cần sống ngay thẳng, thiện lương thì bóng tối sẽ nể nang mà tránh lối. Nhưng đời luôn vận hành theo một trật tự câm lặng, và tai ương sẽ ghé đến bất cứ lúc nào.
Những tai họa nghiêm chỉnh nhất thường đến vào những ngày tầm thường nhất.
***
Buổi chiều hôm ấy, gió từ triền núi thổi xuống, mang theo hương cỏ non và hơi đất còn vương nắng. Mặt trời đã ngả về phía tây, ánh hoàng hôn đỏ sẫm chậm rãi bị ghì xuống chân núi xa. Cả khoảng trời nhuộm thành màu mật ong sóng sánh, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.
Nơi này có chăng là một sự lãng mạn của đôi trai gái, khi những tán lá vào thu đã vàng óng, những sợi dây đỏ được treo trên những tán lá, chao nghiêng theo hướng gió về với mây chiều bảng lảng. Lộng lẫy biết bao, cũng êm đềm biết bao.
Giữa khung cảnh ấy, có hai người đứng đối diện nhau.
Chàng thiếu niên ấy, dáng người nhỏ nhỏ, bờ vai tuy chưa đủ rộng để chống đỡ cả thế gian nhưng đã mang nét vững vàng của tuổi trẻ. Mái tóc vàng bị gió chiều thổi rối, có vài sợi lòa xòa trước trán. Đôi mắt cậu sâu và sáng, vừa trong trẻo lại vừa chất chứa sự thơ dại.
Còn nàng thiếu nữ kia, chỉ cao đến cằm của chàng thiếu niên. Tức là cô bé phải nhỏ lắm, gọi yêu là "nấm lùn" cũng không sai. Cô bận chiếc váy trắng, tinh khiết và thuần túy vô đối. Mái tóc vàng nhạt bị gió cuốn tung về phía sau, để lộ gương mặt thanh tú với hàng mi cong cong.
Chàng trai nhìn thiếu nữ trước mặt. Nhìn mái tóc cô bay trong gió, nhìn đôi mắt phản chiếu cả sắc trời đang dần tắt. Và trong khoảnh khắc mặt trời chìm hẳn xuống sau dãy núi, cậu bỗng có cảm giác rằng mình sẽ nhớ mãi buổi chiều này.
Nhớ ngọn gió năm ấy.
Nhớ sắc hoàng hôn năm ấy.
Và nhớ người con gái đang đứng trước mặt mình, đẹp hơn cả ánh chiều đang lặng lẽ trôi về phía cuối chân trời.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Tại sao hẹn tôi ra đây rồi mà chỉ đứng nhìn tôi mãi thế hửm?
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Nhớ rồi à?
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Chúng ta chia tay đi.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Này, bình thường cậu hay diễn mấy trò kì quái thật...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Nhưng đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa cợt đâu.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Tôi sẽ giận đấy.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Tôi không đùa cợt.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Manjiro, tôi cảm thấy mình đã hết tình cảm với cậu rồi.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Xin lỗi, nhưng mà tôi phải xuống ga tàu rồi.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Arad...
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản, sẽ theo mẹ trở về Pháp. Dù sao thì, ba mẹ tôi cũng đã ly hôn.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Điều đó thì có liên quan gì?
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Tôi chỉ muốn chào tạm biệt cậu. Tôi đã chọn theo mẹ, nên đương nhiên phải trở về quê hương của mẹ.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Và điều này chẳng liên quan gì, cậu chỉ cần biết một điều duy nhất.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Chính là tôi đã hết tình cảm với cậu rồi, tôi không thích cậu nữa.
Cô thiếu nữ năm ấy, đã khiến trái tim hồng của cậu rúng động, xao xuyến không thôi. Nhưng cũng là cô thiếu nữ ấy, đã khiến trái tim cậu vỡ nát, đau đớn biết nhường nào.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Tôi về nhé, mong cậu sẽ mạnh khỏe.
Khi cô bước qua, cậu mới bàng hoàng, vội nắm lấy bàn tay thon thả kia.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Arad...
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Arad ở miền trời xa, chắc chắn sẽ gặp nhiều người bạn mới. Và, cũng sẽ rung động bởi một người nào đó không phải tôi.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Nhưng mà, xin cậu, đừng quên tôi nhé.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Có được không?
Cô lùi lại một bước, nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Ừm, không quên cậu.
Và rồi như vậy, đôi trai gái ấy cứ thế mà lạc mất nhau. Trong những năm không có Chinen Aradhya cạnh bên, Sano Manjiro đã hối hận hàng vạn lần, khi chiều hôm ấy đã không ôm lấy cô thật chặt, đã không níu giữ, và không nói với cô nhiều hơn một chút, những lời mà cậu luôn cất giữ.
***
Draken Ryuguji
Draken Ryuguji
Cái tên này không định ra sân bay thật đấy à?
Draken Ryuguji
Draken Ryuguji
Hôm nay Aradhya bay rồi mà.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
[ nhún vai ] Chịu thôi, hai người họ chia tay rồi mà.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Cũng không nghĩ là dứt khoát như vậy. Tôi còn nghĩ là phải bi lụy lắm cơ.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Xem ra vẫn ổn.
Draken Ryuguji
Draken Ryuguji
Ổn cái khỉ gì. Nhìn bình thản vậy thôi, đang bão lòng đấy.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Chẳng rõ nguyên nhân, tôi cá là có hỏi thì Mikey cũng không biết đâu.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Bọn mình cũng còn bị Aradhya tuyệt tình như thế. Cậu ấy sẽ không để ai có thông tin gì đâu.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Mấy đứa này ở đây làm gì thế? Về đi tao còn đi ngủ.
Draken Ryuguji
Draken Ryuguji
Mới có...mới có 9h sáng mà.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
9 giờ sáng là không được ngủ hả? Giờ giấc thì cần gì phong thủy mà phải kén chọn.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Về đi, tao đuổi rồi nên đừng có không biết xấu hổ mà ở hoài.
Draken Ryuguji
Draken Ryuguji
Về thì về.
Draken và Mitsuya không cãi cọ với cậu như thường ngày, hẳn là hai người họ cũng rõ rằng cậu bạn mình đang cần một không gian riêng tư.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Hy vọng cậu luôn thuận buồm xuôi gió, mãi mãi vui vẻ.
Sano Manjiro tựa lưng vào góc tường, dáng vẻ lười biếng, mệt mỏi vô cùng. Chỉ chưa đến một ngày mà cậu đã tàn tạ như thế. Chắc hẳn cậu đã đau lòng lắm.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Phải làm sao bây giờ..

2. Buổi thương lượng.

10 năm sau.
Tokyo hoa lệ.
Những tòa nhà kính chọc thủng nền trời, những biển hiệu neon trải dài giữa màn đêm. Xe cộ chưa từng ngơi nghỉ. Tiếng nhạc vọng ra từ những hộp đêm xa hoa. Tiền bạc, quyền lực, dục vọng và những cuộc vui bất tận đan vào nhau thành một bức tranh hoa lệ đến lóa mắt.
Sẽ chẳng có sự lãng mạn nào ở đây hết. Khi hoa, là hoa của đám tay chơi nhà giàu, còn lệ của người dân nghèo nàn, khốn khổ.
Thành phố này bệnh rồi.
Nó bệnh bởi những cuộc giao dịch diễn ra trong bóng tối. Bệnh bởi những kẻ khoác lên mình bộ âu phục đắt tiền nhưng tâm hồn đã mục nát từ lâu. Bệnh bởi những ông trùm ngồi trên đỉnh cao quyền lực, nâng ly rượu giữa tiếng cười sang trọng mà dưới chân họ là vô số số phận bị nghiền nát.
Bệnh hơn là Tokyo hoàng kim ấy, hiện đại đến thế rồi, nhưng mà độ phân hóa giàu nghèo vẫn gia tăng. Bọn cảnh sát suy cho cùng cũng chỉ là bù nhìn, mặc cho tình cảnh của những con người kia lâm nguy, chấp nhận làm tay sai cho đám cầm thú.
Và Sano Manjiro cũng chẳng còn là cậu thiếu niên của năm ấy nữa.
Người đàn ông đứng bên ô cửa kính tầng cao nhất nhìn xuống thành phố. Cái địa vị ấy chẳng tầm thường chút nào, nó là thứ mà biết bao người mong ước.
Thế nhưng trong đôi mắt đen láy kia chẳng còn phản chiếu bầu trời xanh của những ngày tuổi trẻ nữa.
Không còn những con đường ngập nắng, không còn những giấc mơ giản đơn từng khiến một cậu thiếu niên mỉm cười chỉ vì được sống hết mình.
Càng không có nhân gian mà hắn yêu.
***
Phòng thương lượng ở tầng hai-mươi-tư của một hộp đêm nằm giữa lòng Tokyo. Trong căn phòng đã đóng kín cửa nhưng vẫn còn thoảng tiếng nhạc, tiếng hát của các tầng bên dưới và bên trên.
Sano Manjiro ngồi ở vị trí trung tâm.
Bộ âu phục đen được cắt may hoàn hảo phủ lên thân hình. Hắn ngả người vào ghế da, một tay đặt trên thành ghế, tay còn lại xoay nhẹ ly whiskey.
Ngồi hai bên là những cột cán chủ chốt của tổ chức.
Ai nấy đều im lặng. Bởi vị khách hôm nay không phải người bình thường.
Người đàn ông ngồi đối diện Sano Manjiro. Mái tóc đen hơi dài rũ xuống trán. Đôi mắt xanh ngọc, màu xanh đó không phải màu xanh của biển cả.
Màu xanh trong mắt hắn giống một lưỡi dao được mài sắc dưới ánh trăng hơn. Lạnh lẽo và bình thản. Máu lạnh và nguy hiểm.
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Chuyện quan trọng, vậy nên tôi dùng loại nhẹ thôi. Chúng ta bắt đầu nhé?
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Tuyến Yokohama mang về cho tôi ba tỷ yên mỗi quý. Chính vì thế mà tôi muốn mở rộng tuyến vận chuyển hàng hóa qua cảng Yokohama.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vậy thì cậu cứ làm như những gì cậu mong muốn.
Hiroshi Ken khẽ thở dài.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Tiếc rằng người ta thường chỉ nhận ra mình cần đồng minh vào lúc có quá nhiều kẻ thù.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ba tỷ yên, nghe hấp dẫn thật đấy. Nhưng chúng tôi có thứ hấp dẫn hơn đây.
Nói rồi Sanzu Haruchiyo nhìn sang bên một thành viên cột cán, hắn cũng hiểu ý mà lôi một tập tài liệu, đưa đến trước mặt Hiroshi Ken.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Ba cuộc phục kích trong hai tháng. Một vụ đánh bom xe. Hai nghị viên đổi phe. Cậu đang mua rắc rối vào người sao?
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Những thứ điên rồ mà cậu làm ra đều sẽ ảnh hưởng đến cả chúng tôi nếu chúng tôi đồng ý giúp cậu trong việc mở rộng tuyến vận chuyển.
Yokohama là thủ phủ của tỉnh Kanagawa và là thành phố lớn thứ hai tại Nhật Bản, nổi tiếng là thành phố cảng biển sầm uất với bề dày lịch sử giao thương quốc tế. Hiroshi Ken đã vô cùng khôn ngoan khi chọn thương lượng với những kẻ đang nắm quyền cao nhất của Tokyo, để có được quyền nắm vùng nơi đầy thuận lợi cho việc làm ăn của hắn.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Các vị biết đấy, những thứ giá trị nhất thường đi kèm với rắc rối mà. Nếu chỉ với một chút thủ đoạn mà thứ tôi cần đã trong vòng tay tôi thì tôi sẽ không ngồi đây với cương vị là một người thuyết phục các vị đâu.
Sano Manjiro chẳng nói gì thêm, vì vậy Sanzu Haruchiyo đã cất tiếng.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tôi nghĩ hôm nay đến đây thôi, chúng ta sẽ lại hẹn nhau vào một hôm khác nhé. Chúng tôi sẽ cân nhắc.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Được chứ, tôi luôn chờ đợi câu trả lời từ các vị đây.
Họ bắt tay mấy cái rồi Phạm Thiên quay trở về, nhìn theo bóng lưng họ, nụ cười hiện trên mặt Hiroshi Ken càng lúc càng khó đoán.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn xuống màn hình, ánh mắt đã có đôi phần dịu đi.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Anh nghe đây, em yêu.
"Anh đang ở đâu vậy? Em vừa xuống sân bay, hiện tại đang làm thủ tục, sắp xong rồi."
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Có mệt không hửm? Ở đó chờ anh 15p. Anh qua đón em.
"Đi cẩn thận."
Hắn còn chưa đáp lại thì điện thoại đã vang lên "tút tút".

3. Bạn gái của Hiroshi Ken.

Sân bay Haneda vào 9h tối vẫn đông nghịt người.
Tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch bóng loáng hòa cùng tiếng loa phát thanh vang lên không ngớt.
Những dòng người từ khắp nơi trên thế giới chen qua nhau như dòng nước chảy xiết.
Có người vội vã kéo hành lý để kịp chuyến bay tiếp theo. Có người vừa xuống máy bay đã lao vào vòng tay người thân.
Giữa biển người ấy, Hiroshi Ken đứng lặng trước khu vực đón khách quốc tế.
Một tay đút trong túi áo khoác. Tay còn lại nâng lên nhìn mặt đồng hồ.
Đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo lướt qua từng tốp hành khách đang bước ra từ cửa an ninh. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như mọi khi.
Nhưng trên thực tế thì hắn đã nhìn đồng hồ đến lần thứ ba trong vòng năm phút. Chứng tỏ hắn cũng sốt ruột không kém gì những người ở đây.
Một cơn gió lạnh từ cửa tự động lùa vào. Hiroshi Ken vừa định cúi xuống xem giờ lần nữa thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía xa.
Hắn lập tức ngẩng đầu. Rồi mỉm cười.
Từ giữa dòng người đông đúc, một cô gái đang chạy về phía hắn. Chiếc váy màu xanh lam nhạt khẽ lay động theo từng bước chân.
Dịu dàng và trong trẻo.
Hắn bật cười. Không bình tĩnh được mà sải bước thật dài. Cánh tay vững chắc vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn ấy khi cô chạy đến nơi hắn.
Ngay khoảnh khắc cô vừa lao tới, hắn đã nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.
Tiếng cười trong trẻo bật ra. Chiếc váy xanh lam xoay nhẹ trong không trung như cánh hoa bị gió cuốn. Cô theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. Mái tóc dài buông xuống, lướt qua vai áo hắn.
Hiroshi Ken giữ cô trong vòng tay thêm vài giây.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Em chạy cái gì chứ?
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Thì tại, em nhớ anh mà. Bộ anh không vui khi gặp em sao?
Hiroshi nhìn cô. Một lúc lâu, rồi khẽ thở ra như bất lực. Cuối cùng hắn cúi đầu, áp nhẹ trán mình vào trán cô.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Lần sau về đâu hay đến đâu cũng phải báo anh một tiếng, nghe không?
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Được rồi mà, muốn tạo bất ngờ cho anh thôi.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Anh lo cho em thôi, nhỡ may có chuyện gì anh còn có phương án giải quyết.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Đi thôi, bay nhiều giờ như vậy em mệt rồi phải không. Anh đưa em về nhà nhé.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Ừm!
Vai hắn hơi nghiêng, đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của cô. Nhìn Chinen Aradhya rất nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1m55. Còn Hiroshi Ken lại cao khoảng 1m8. Chính vì thế lúc nào hắn cũng phải cúi người rất thấp khi muốn ôm cô.
Hiroshi Ken
Hiroshi Ken
Mệt thì tựa vào vai anh, ngủ một chút. Về đến nhà anh sẽ gọi em dậy.
Chinen Aradhya ôm lấy bên tay của hắn, cằm tựa vào vai hắn. Cô ngắm nhìn thành phố qua cửa xe. Sau cùng vẫn không trụ được mà thiếp đi.
Hiroshi Ken nói sẽ gọi cô dậy khi về tới nhà, nhưng nhìn cô ngủ ngon như vậy, hắn không nỡ đánh thức. Trực tiếp ôm cô vào nhà gọn trong vòng tay.
***
Buổi sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai len qua lớp rèm mỏng.
Hàng mi Chinen Aradhya khẽ rung. Một lúc sau, đôi mắt chậm rãi mở ra.
Cô nằm yên vài giây như để cảm nhận sự yên tĩnh quanh mình. Không còn cảm giác mệt mỏi đeo bám như ngày hôm qua.
Cũng không còn cơn nặng đầu khiến cả người uể oải. Aradhya khẽ ngồi dậy.
Mái tóc dài hơi rối sau một đêm ngủ ngon buông xuống bờ vai. Cô vươn hai tay lên cao, duỗi người một cái thật dài. Khung xương nhỏ nhắn phát ra vài tiếng động rất khẽ.
Hôm nay quả thật đã dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Aradhya mở cánh tủ quần áo. Ánh mắt lướt qua từng bộ váy được treo ngay ngắn bên trong. Cuối cùng dừng lại ở một chiếc váy màu hồng phấn nhạt.
Đó là sắc hồng dịu dàng như những cánh hoa anh đào cuối mùa. Trên nền vải mềm mại được thêu những đóa hoa nhỏ li ti bằng chỉ trắng và vàng nhạt.
Khi Aradhya mặc vào, chiếc váy ôm nhẹ lấy vòng eo mảnh mai rồi buông xuống mềm mại. Từng đường nét đều tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cô.
Aradhya bước xuống tầng dưới. Phòng ăn đã được chuẩn bị bữa sáng từ sớm.
Nvp
Nvp
[ cúi người ] Chào buổi sáng, thưa cô. Ngài Hiroshi đã dặn chúng ta chuẩn bị bữa sáng cho cô. Ngài ấy đã đi làm từ sớm rồi ạ.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Cảm ơn nhé, nhưng bây giờ tôi có hẹn rồi. Đồ ăn sáng, các cô ăn giúp tôi nhé. Đừng lo, sẽ không ai trách các cô đâu.
Nói rồi Aradhya cứ thế đi thẳng ra xe riêng.
***
Chiếc xe màu đen dừng lại trước một tòa nhà ba tầng nằm khuất sau hàng cây phong già.
Aradhya bước xuống xe. Gió đầu mùa lướt qua tà váy hồng phấn, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng từ khu vườn phía trước.
Tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Không lâu sau, một người phụ tá xuất hiện, mỉm cười dẫn cô đi qua hành lang dài ngập ánh nắng.
Mùi thuốc thảo dược thoang thoảng trong không khí. Dễ chịu và thanh sạch.
Khác hẳn thứ mùi sát trùng lạnh lẽo trong các bệnh viện lớn. Người phụ tá dừng lại trước một căn phòng.
Nvp
Nvp
Ngài ấy ở trong phòng, thưa cô.
Aradhya khẽ gật đầu. Khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là những kệ thuốc cao gần sát trần nhà.
Hàng trăm ngăn kéo nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Những quyển sách y học dày cộm nằm chen giữa các lọ thủy tinh trong suốt.
Ánh nắng từ khung cửa sổ lớn chiếu nghiêng vào phòng. Và giữa vùng sáng ấy là một dáng người cao ráo đang đứng quay lưng. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản.
Chinen Aradhya
Chinen Aradhya
Chào anh, Kouta Kai.
Người kia khựng lại một chút. Rồi quay đầu. Những đường nét trên gương mặt thanh tú và nhã nhặn. Từ cử chỉ đến thần thái đều toát ra vẻ thư sinh hiếm thấy. Nhưng thứ khiến người khác chú ý nhất vẫn là đôi mắt. Cũng là màu xanh ngọc.
Song hoàn toàn khác với Hiroshi Ken. Đó là màu xanh của biển cả, của bầu trời cao rộng không một gợn mây. Trong trẻo và ôn hòa.
Kouta Kai
Kouta Kai
Xin chào nhé, Aradhya.
Kouta Kai
Kouta Kai
Khá bất ngờ đấy, anh không nghĩ là em sẽ về nước đột ngột thế này.
Kouta Kai
Kouta Kai
Bệnh tình của em dạo này thế nào rồi?
Chinen Aradhya đi một vòng quay phòng, thi thoảng lại dừng lại ở mấy cuốn sách trên kệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play