Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|haikyuu|Góc Cây Ngày Hạ

1

NovelToon
gió nhẹ ngã nghiêng làm rối tóc mái,gió chiều mát mẻ và trong lành.Tôi đứng dưới góc sân,gió dưới tán cây làm rối nhẹ tóc mái tôi.
bí ẩn
bí ẩn
-Ngọc Dương?Mày làm gì vậy?/lắc lư vòng tay/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Tao đang vẽ cho cuộc thi trường ấy mà,mà mày làm xong bài tập cô giao chưa Nhã Hân?/tay vẽ liên tục,mắt vẫn nhìn tranh/
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Đúng rồi,sắp có cuộc thi viết văn nghị luận do nhà trường tổ chức,hình như đề bài nói về A.i gì đó,giải thưởng cũng cỡ trăm mấy đó/nhìn dương/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Ừm,thì sao?liên quan gì chủ đề chính tao đang hỏi/nhìn hân,ngừng bút/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Đừng đánh trống lảng nữa,làm bài cô giao chưa?Mai nộp rồi đó?
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Do nó ít quá,chứ không ít là tao làm rồi/lảng tránh ánh mắt/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Tóm gọn là chưa làm đúng chứ?/nhìn Hân/
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-À,ờm..ừ/hơi cúi nhẹ đầu/
Có lẽ cảm xúc cô bây giờ là bất lực,rất bất lực.Nhã Hân,bạn cô hay quên hoặc lười làm bài,một hai lần thì không sao.Nhưng lần nào cô cũng đều nhắc,lần nào cũng có bài tập đều chưa nhớ lẫn chưa nhìn,có lần cô vừa nhắc xong chỉ như gió thoảng qua tay không nghe lọt nổi một chữ.
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Tối nay nhớ làm bài,mai cô kiểm tra
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Vâng vâng
Gió dịu dịu,cô nghe cô bạn luyên thuyên không ngừng mà thầm cảm thán sao số mình lại khổ thế này.Dưới ánh nắng chiều,bóng hai người dưới ánh nắng càng thêm rõ nét.Cô cúi nhẹ đầu nhìn bóng hai người,không biết do bệnh hay nóng mà tai cô lại thoáng đỏ nhỉ?
.
Đêm tối,góc phố được bao trùm bởi bóng tối mờ ảo.Ánh trăng chiếu nhẹ nhẹ trên con đường,ánh sáng từ đèn soi các con đường.Gió đêm thổi mát từng con người.
Gió đêm mát mẻ,bầu trời u tối.Có vài ngôi sao lẻ tẻ trên trời đêm,hai bóng người ngồi trong căn phòng ngồi nhìn con phố rực rỡ tấp nập người qua lại.Giọng thủ thỉ của người em và lời giải đáp của người chị.
bí ẩn
bí ẩn
1-Chị ơi?có phải những ngôi sao kia quý chúng ta không?
bí ẩn
bí ẩn
2-Ngôi sao không thể biết chúng ta?nên có lẽ nó không biết chúng ta đâu mà quý
bí ẩn
bí ẩn
1-Tại sao dạ?mẹ nói thứ dõi theo mình,bên cạnh luôn đứng sao hỗ trợ mình có lẽ thầm quý mình
bí ẩn
bí ẩn
2-Có lẽ em hơi hiểu sai ý của mẹ rồi.../cười nhẹ/
bí ẩn
bí ẩn
1-Là sao ạ?
bí ẩn
bí ẩn
2-Chừ chị giải thích em có lẽ sẽ không hiểu,nên đợi em lớn đi nhé?
bí ẩn
bí ẩn
1-Tại sao?tại sao dạ
Hai chị em cứ thế rôm rả trò chuyện,tiếng ồn cứ thế hòa vào màn đêm tĩnh mịnh.
__
end chap 1
...
...
các bạn thấy ổn không?
...
...
và chút lưu ý nhỏ,nhân vật chính hoặc vài nhân vật lời kể có phần khó chịu,ngây ngô không hợp gu thì có thể out,góp ý thoải mái nhưng mà xin lịch sự
...
...
truyện có thể không có yếu tố hài hước,truyện khá nhạt bình yên ngọt ngào nên không hợp thì rời đi thoải mái
...
...
lịch ra chap không ổn định
...
...
và xin tạm biệt
*Note :Nhã Hân và Ngọc Dương đều sinh sống và học tại thành phố huế cả hai hiện đang học trung học phổ thông,và đều 18 tuổi Trần Ngọc Dương,18 tuổi,28/11/20xx,1m75 Hoài Nhã Hân,18 tuổi,8/12/20xx,1m65

2

NovelToon
Màn đêm tĩnh lặng,gió luồn lách qua từng tán cây xanh Đồng hồ điểm 23:05,mọi thứ gần như chìm vào tĩnh lặng.Đường xá dần thưa thớt,chỉ còn lẻ tẻ vài bóng người đen thui dính máu không thì không biết nhưng chắc là có.
Bông hoa dần rũ xuống,dường như có bóng người đang cầm gì đó.Bông hoa ấy dường như vướng 1 2 giọt máu.
Đêm đêm,đồng hồ tích tắc trôi 0:52.Vài bóng người lẻ tẻ ấy cũng dường như biết mất?Hoặc là có, nhưng thoát ẩn thoát hiện,và có dính chút màu đỏ nơi áo.
.
Sáng sớm,cô thức dậy từ sớm,lê bước vào căn phòng vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân. Cô thầm lầm bẩm đầu óc mình có vấn đề.Tối hôm qua cô dường như nghe tiếng khóc than và tiếng la hét nhỏ nhỏ nơi hàng cây. Cô đã ra ngoài kiểm tra và chỉ nhận lại là chút màu đỏ nơi bụi cây,có lẽ đó là màu của mấy em nhỏ hàng xóm chăng?Cô nghĩ như vậy,vì mới chiều nay lũ trẻ dùng màu đung nóng rồi làm bẩn hết những chỗ xung quanh,và trong đó có bụi cây.
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Lạ thật,không biết sao mấy đứa nhỏ đó kiếm được màu đỏ giống máu thật nhỉ?/lau mặt/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Chiều đi học về cũng nên kiểm tra lại tai rồi,không hiểu sao tối qua lại nghe tiếng hét được hay thật/soạn sách vở/
Cô thay đồ rồi nhanh chóng sửa lại mái tóc.Mái tóc cô được búi gọn gàng,đôi mắt nâu chuyển động tìm chiếc kẹp tóc vài cái cột tóc bằng vải.
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Con nhỏ đó hay đứt giun,nên mang theo một ít/lẩm bẩm/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Nên mang kẹp không nhỉ?chắc nên mang,hôm nay trời nóng nhẹ nó chắc sẽ than tóc mái vướng nóng nực,nên mang/đóng cặp lại/
Cô nhanh chóng ra ngoài,lấy vài chiếc băng cá nhân rồi bước ra
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Thưa mẹ con đi học/lấy tiền ăn sáng đặt trên bàn/
.
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Hân,mày làm bài cô giao chưa?
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Thì rồi..,nhưng/nhìn sang chỗ khác/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Nhưng?
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Thì..ờm thì/không dám nhìn thẳng/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
/nhìn/
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Tao làm lộn sang môn khác..
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Thôi rồi đó,ngu chưa,tiết 1 kiểm tra đó trời/lắc đầu ngao ngán/
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Bạn iu cho mình chép nhaღ/làm nũng,long lánh dễ thương/
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
NovelToon
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Cái mặt như l mà nũng nịu cái đéo gì,gớm
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
NovelToon
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-1 ly trà sữa matcha kem trứng
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
NovelToon
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Ỏ vở mình nè,bạn mượn thoải mái,ai mà xinh quá trời chắc làm nũng cái thôi là chục thằng chơi gay/giao vở bằng sự cung kính nhất cho "mẹ"/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
NovelToon
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-...?
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Tao thấy mày đi bán bánh tráng được rồi đó,lật mặt nhanh vậy mà
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Bạn iu quá khen
.
Ánh nắng khẽ luồng qua cửa sổ,hiện tại là giờ nghỉ lao.Y tựa vào vai cô mà ngủ,mắt lim dim
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Sao vậy?/nhìn y/
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Tao buồn ngủ quá,cho dựa tí nhé,lát vô kêu tao/lim dim/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Thêm hộp bánh
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Ừ/nhắm mắt/
Y dường không mở nổi mắt,cô cảm nhận được hơi thở người bên cạnh,có lẽ đã ngủ say
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Ngốc../cười nhẹ/
Thấy y khẽ khó chịu vì nắng,cô khẽ thay đổi tư thế cho y ngủ trong lòng mình rồi dùng cơ thể mình che nắng cho y
Có lẽ,chỉ cần cậu và tớ ở cạnh nhau thôi là đủ rồi...
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Ước gì cứ mãi như thế.../xoa đầu y/
___
end

3

NovelToon
Nắng,tiếng ồn dưới sân trường vang lên. Gió quấn bay đi lá,cô nhìn cô gái ngủ say trong lòng mình mà thầm mỉm cười.Đối với cô,được ở cùng y là niềm hạnh phúc đối với cô.
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Hân?Mày ăn gì không tao đi mua?
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Tao ăn gì cũng được miễn mua cho tao sữa cam là được/giọng ngái ngủ/
Cô nhẹ đẩy đầu y ra tựa như y là thủy tinh mà nâng niu. Y cũng thuận theo mà từ từ ngồi dậy ngáp ngủ,ánh nắng xuyên qua làm y khó chịu. Cô dùng tay che đi nắng cho y,đợi khi y tỉnh táo rồi rời đi.Trước khi rời đi kéo rèm cho y đỡ nắng.
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Chắc nên mua thêm bánh nhỉ?/cầm hai hộp sữa cam trên tay/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Hân bị dị ứng với dâu,loại dâu.Không thích ăn ngọt gắt,mà socola hôm nay ngọt gắt loại/nhìn tủ bánh/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Hân hôm qua vừa nhắc thèm matcha và phô mai,phô mai hôm nay không ngon/lẩm bẩm/
Cô lẩm bẩm nhìn tủ bánh,cô luôn luôn nhớ sở thích mọi thông tin mà y nói hoặc cử chỉ y thể hiện.Nên gần như mọi thứ cô làm cho y đa số đều tốt,hoặc những thứ cô đem theo đều dụng ý cho y. Có lẽ trong nó hơi lạ lạ,nhưng cô không quan tâm cho lắm,miễn y vừa lòng hay hạnh phúc là được.
"Miễn cậu thích,tớ điều làm mọi thứ cho cậu Chết cũng được,miễn cậu thích miễn cậu nói ngay cả tớ chết cũng được"
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Bánh của nàng lười nè/đẩy hộp bánh matcha, hộp sữa cam/
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Sao mày biết tao thích vị này vậy/vui vẻ/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Đoán/uống hộp sữa/
Hoài Nhã Hân
Hoài Nhã Hân
-Sao khi nào mày cũng đoán hay vậy/nhâm nhi bánh/
Trần Ngọc Dương
Trần Ngọc Dương
-Chắc là do chơi lâu đấy/cười nhẹ/
Y nhìn cô mỉm cười,từ lúc nào y cũng cười theo.Từ lúc nào vành tai y thoáng đỏ,một chút đỏ ở vành tai.
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ nữ
1-Ê,hai đứa kia lớp mày les à?
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ nữ
2-Không biết,hai đứa nói là bạn thân nên không chắc.Chắc có thể là les đấy
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ nữ
1-Chắc gì nữa,les rồi
bí ẩn
bí ẩn
-Chắc vậy rồi/buông chuyện cùng/
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ nữ
2-/giật mình/
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ nữ
1-Ai vậy?
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ nữ
2-Sao xuất hiện không tiếng động vậy,mà mấy bữa nay thấy ít chơi với hai người đó vậy?/ám chỉ cô và y/
bí ẩn
bí ẩn
-Cái này gọi là tác hợp hiểu không,à mà chào nhé tớ là-
__
End
...
...
Đoán đi nào(・∀・)
...
...
Nhân vật này là aiii
...
...
Phụ hay phản diện?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play