Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DÌ Ế LÀ ĐỂ ĐỢI CHỊ LỚN SAO? [Ái Phương × Bùi Lan Hương]

Bùi Tổng độc thân vạn năm

anh xin gọi BLH là nàng PLAP là cô nha "" hành động ** suy nghĩ
Tại nhà cô, cô đang nhắn tin với nàng
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
💬Dì Hương ơi, dì đang làm gì thế?😙
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
💬Đang hợp hội đồng quản trị
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
💬Họp mà trả lời tin nhắn của con nhanh thế á? Dì Hương thương con nhất luôn!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
💬Tôi bấm nhầm. Có chuyện gì nói nhanh, tôi không rảnh đôi co với trẻ con.
10 phút sau... tại sảnh chung cư cao cấp của Bùi tổng
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
💬Dì ơi, mở cửa cho con với. Con mang cả thế giới đến với dì rồi đây!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
💬"ngạc nhiên"Cái gì đây? Phan Lê Ái Phương, con lại bày trò gì đấy?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
💬Mẹ con bảo dì ở một mình cô đơn lạnh lẽo, tuổi băm đến nơi rồi mà không có ai sưởi ấm, dễ bị trầm cảm lắm. Nên mẹ bảo con sang đây ở hẳn để... chăm sóc dì!
Góc giải đáp:một từ lóng dân gian chỉ mốc 30 tuổi trở lên (bắt nguồn từ việc phát âm chữ "ba mươi").
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
💬Nói láo. Mẹ con hôm qua vừa bay sang Paris du lịch với chồng. Con bị đuổi ra khỏi nhà đúng không?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
💬Hơn nữa, tôi 38 tuổi, không phải "tuổi băm đến nơi". Tôi là hoàng kim độc thân.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
💬Thì cũng là độc thân mà dì... Với lại con 20 tuổi rồi, lớn rồi, biết chăm sóc người già mà! Dì mở cửa đi, hành lang lạnh quá, con xém xỉu rồi nè. 🥺
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
💬... Mật mã là ngày sinh của con. Tự vào đi. Tôi chưa về.
23:00 Đêm hôm đó
Bùi Lan Hương vừa bước chân vào nhà, đập vào mắt là mùi lẩu thái chua cay nồng nặc và cô nhóc 20 tuổi đang ôm gối xem phim trên sofa, chân gác lên bàn kính đắt đỏ.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Phan Lê Ái Phương. Bỏ cái chân xuống cho tôi.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Giật nảy mình, quay đầu lại cười cầu hòa" Dì về rồi ạ! Con nấu lẩu đợi dì nè. Mà dì ơi... mật mã nhà dì sao lại để ngày sinh của con thế? Có phải... dì ế là để đợi chị lớn lên đúng không? 😉
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Mặt không cảm xúc, tháo áo vest vắt lên ghế" Bớt ảo tưởng. Là vì mẹ con cài lúc mua nhà cho tôi, tôi lười đổi.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Dì cứ chối. Thế sao mấy năm nay mấy chú sáu múi, giám đốc này nọ theo đuổi dì, dì đều đá bay người ta ra chuồng gà?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Có phải vì trong lòng dì đã có một bóng hình vừa trẻ trung, vừa năng động, lại vừa đáng yêu như con không?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Nhìn chằm chằm" Vì họ phiền. Và con cũng đang rất phiền.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Năm con 5 tuổi, con bám chân tôi làm rách ba chiếc váy hiệu.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Năm con 15 tuổi, em dọa đốt xe của đối tác nam đòi chở tôi về.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Bây giờ con 20 tuổi, con định làm gì tiếp theo đây?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Nhảy phóc từ sofa xuống, chạy lại ôm chầm lấy cánh tay nàng" Năm 20 tuổi, con định làm chồng dì!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Đứng hình 3 giây" Không đùa với con. Tránh ra, mùi lẩu bám hết vào người tôi rồi.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Dì Hương, dì không đẩy con ra tức là dì đồng ý rồi nhé! Đóa hoa băng giá của giới kinh doanh cuối cùng cũng bị con làm tan chảy rồi~
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Thở dài" Lo ăn đi. Nói nhảm nữa tôi ném con cùng cái vali ra ngoài đường
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Để con đi lấy cho dì cái chén
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"chạy đi"
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
*Đúng là rước nợ vào người*
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Bất lực, mệt mỏi day nhẹ thái dương"
Chuyện Ái Phương tuyên bố "làm chồng" nàng, Lan Hương chẳng mảy may để tâm. Trong mắt một người phụ nữ 38 tuổi đã trải qua đủ hỷ nộ ái ố của thương trường, lời tỏ tình của một cô nhóc 20 tuổi chẳng khác nào một trò đùa nông nổi, một kiểu làm nũng của đứa trẻ lớn xác muốn gây sự chú ý. Nàng thản nhiên ngồi xuống ghế, nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, trong lòng chỉ nghĩ đến bảng báo cáo doanh thu ngày mai
Một tuần sau — Tại Trụ sở Bùi Thị
Cuộc sống độc thân hoàng kim của Bùi tổng chính thức bị đảo lộn. Ái Phương không chỉ dọn đến nhà nàng ở, mà còn ngang nhiên xin vào làm thực tập sinh tại phòng Marketing của tập đoàn.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Đang chăm chú duyệt tài liệu trên máy tính"
Cửa phòng làm việc đột ngột đẩy mở, không thèm gõ cửa.
Trần Thế Anh (Trợ Lý Bùi Tổng)
Trần Thế Anh (Trợ Lý Bùi Tổng)
Bùi tổng, dự án khu nghỉ dưỡng phía Nam có chút trục trặc. Đại diện bên phía đối tác... Trịnh tổng, đã đến và đang đợi ở phòng VIP.
Trần Thế Anh trợ lý của Bùi tổng
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Ngước mắt lên, nhíu mày" Trịnh Minh Triết? Chẳng phải lịch hẹn là ngày mai sao?
Trần Thế Anh (Trợ Lý Bùi Tổng)
Trần Thế Anh (Trợ Lý Bùi Tổng)
"Mặt nhăn nhó, ra vẻ khó xử" Vâng, nhưng Trịnh tổng nói muốn tạo bất ngờ cho chị. Anh ấy còn mang theo một bó hoa hồng... rất lớn.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
*Lại là tên phiền phức đó.*
Trịnh Minh Triết — người thừa kế chuỗi khách sạn có tiếng, theo đuổi Bùi tổng ròng rã hai năm trời bất chấp việc bị từ chối thẳng thừng.
Bùi Lan Hương đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu, sải bước ra khỏi phòng. Thế nhưng, cô chưa kịp đặt chân đến phòng VIP thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở ngay sảnh chính của tầng điều hành.
CUỘC ĐỤNG ĐỘ TẠI SẢNH LỚN
Trịnh Minh Triết
Trịnh Minh Triết
"Tay ôm bó hoa hồng đỏ rực rỡ, gương mặt điển trai ngập tràn vẻ tự tin của một tổng tài"
Trịnh Minh Triết
Trịnh Minh Triết
Hương, em lúc nào cũng bắt tôi phải chờ đợi nhỉ?
Ái Phương từ đâu xuất hiện, trên tay ôm một xấp tài liệu dày cộp đi tới
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Mặt hếch lên, ánh mắt đầy tia lửa điện nhìn Trịnh Minh Triết." Ai là Hương của chú? Chú gọi ai là em đấy? Ở đây chỉ có Bùi tổng thôi nha!
Trịnh Minh Triết
Trịnh Minh Triết
"Nhìn Ái Phương từ trên xuống dưới, khinh khỉnh" Cô bé này là ai? Thực tập sinh mới à? Không biết quy tắc của công ty sao mà dám ngắt lời khách VIP?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Tôi là người quản lý... đời sống cá nhân của Bùi tổng! Bùi tổng nhà chúng tôi dị ứng với hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng do mấy chú trung niên tặng. Chú mang về cắm bình ở nhà đi nhé!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Bước tới, giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang bầu không khí sặc mùi thuốc súng" Phan Lê Ái Phương. Con rảnh rỗi quá đúng không? Phòng Marketing không có việc cho con làm à?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Vừa thấy Lan Hương liền thay đổi thái độ 180 độ, xụ mặt xuống, chạy lại níu góc áo nàng" Dì Hương... Chú này hung dữ với con, còn tự tiện vào đây quấy rầy dì nữa...
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Không thèm nhìn Ái Phương, quay sang Trịnh Minh Triết, giọng khách sáo nhưng xa cách" Trịnh tổng, đây là cháu gái của bạn thân tôi, tính tình hơi con nít, mong anh không chấp nhặt. Còn về công việc, mời anh vào phòng họp. Chúng ta không bàn chuyện làm ăn ở hành lang.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
*Đúng là đau đầu. Một bên là đối tác dai như đỉa, một bên là bà cô trẻ rắc rối. Rốt cuộc cái nợ này bao giờ mới trả hết đây?*
(đến đây là hết hẹn các vợ chap tiếp theo nhoa)
Bye

Con kh tin kh làm dì rung động

(Tiếp nè) Mời mấy vợ của anh thưởng thức tiếp nha
22:00 Tại căn hộ của Bùi tổng
Sau một ngày dài mệt mỏi với đống hợp đồng và màn xã giao nhạt nhẽo với Trịnh Minh Triết, Bùi Lan Hương vừa mở cửa nhà đã thấy căn phòng tối om. Cô hơi ngạc nhiên, bình thường giờ này cô nhóc Ái Phương đã bày bừa khắp nơi rồi. Bật đèn phòng khách lên, cô thấy Ái Phương đang ngồi bó gối trên sàn nhà, đầu gục xuống đầu gối, bên cạnh là một hộp y tế cá nhân.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Tiến lại gần, nhíu mày khi thấy một vệt đỏ dài trên cánh tay trắng ngần của Ái Phương"
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Bị làm sao thế kia?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Ngước khuôn mặt ấm ức, tủi thân, nước mắt chực trào, mắt rơm rớm nước mắt nhìn Lan Hương"
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Hồi chiều... lúc ôm chồng tài liệu chạy đi trốn chú trợ lý Thế Anh để đến phòng dì, con bị va vào cạnh bàn sắt ở kho... Đau muốn chết luôn mà dì chẳng thèm nhìn con, chỉ biết bênh vực cái chú sáu múi kia thôi...
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Thở dài một hơi dài, quỳ một chân xuống sàn, cầm lấy hộp y tế" Đã bảo là đừng có bày trò ở công ty. Con xem con có giống người trưởng thành 20 tuổi không?
Lan Hương vừa cằn nhằn vừa mở lọ thuốc sát trùng. Ngón tay cô thon dài, lành lạnh, nhẹ nhàng thấm bông gòn rồi chấm lên vết thương của Ái Phương. Hành động vô cùng cẩn thận, giống như sợ làm cô nhóc đau.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Nín thở, nhìn chăm chằm vào góc nghiêng thanh tú của Lan Hương, tim bỗng đập lệch một nhịp" Dì Hương... thật ra dì cũng xót con đúng không?
Bùi Lan Hương mặt không cảm xúc, nhấn mạnh miếng bông vào vết thương khiến Ái Phương "á" lên một tiếng
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Tôi xót cái thảm sàn nhà tôi nếu con chảy máu ra đây. Đứng dậy, đi tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai mà còn đi muộn, tôi trực tiếp cắt lương thực tập.
Lan Hương thu dọn hộp y tế, đứng dậy đi thẳng về phòng mình, đóng cửa lại.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
*Nuôi đứa trẻ này đúng là tốn tổn thọ mà. Nhưng mà... lúc nãy nhìn nó khóc, trong lòng mình tự dưng lại có chút không đành lòng. Chắc là do dạo này mình làm việc quá sức rồi.*
Phan Lê Ái Phương ngồi lại phòng khách, nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận, khóe môi lại toe toét cười.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Dì cứ cứng miệng đi. Để xem đóa hoa băng giá như dì chịu đựng được con bao lâu!
Chuyến công tác bất ngờ tại Đà Nẵng Sự kiên trì của Trịnh Minh Triết cuối cùng cũng đổi lại được một cơ hội hợp tác chính thức. Tập đoàn Bùi Thị và chuỗi khách sạn của Trịnh gia cùng ký kết một dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Nẵng. Vì là dự án trọng điểm, Bùi Lan Hương phải trực tiếp bay vào để khảo sát thực địa
Và dĩ nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó — hoặc nói chính xác hơn là nhờ màn "khóc lóc ăn vạ" với mẹ đẻ (Lê tổng) để gây áp lực — Phan Lê Ái Phương đã thành công có tên trong danh sách đoàn trợ lý tháp tùng Bùi tổng
Tại bãi biển Non Nước — 16:00 chiều
Trịnh Minh Triết
Trịnh Minh Triết
"Diện chiếc áo sơ mi phanh ngực, kính mát thời thượng, phong độ ngời ngời bước đến cạnh Lan Hương" Hương, gió biển ở đây tuyệt thật đấy. Lát nữa xong việc, tôi có đặt một bàn tiệc tối lãng mạn chỉ có hai người chúng ta tại nhà hàng nổi. Em không từ chối chứ?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Mắt vẫn nhìn bản vẽ tiến độ, giọng đều đều" Cảm ơn Trịnh tổng, nhưng tối nay tôi có hẹn họp nội bộ với bộ phận thiết kế rồi.
Trịnh Minh Triết
Trịnh Minh Triết
"Cười nửa miệng, định đưa tay lên định vén lọn tóc bị gió thổi bay trên trán Lan Hương" Em lúc nào cũng công việc... Phụ nữ đôi khi cũng cần một bờ vai để...
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Đi tới, trên tay cầm hai trái dừa tươi" Dì Hương ơi! Dừa ngọt lắm, con vừa bổ cho dì nè! Ôi, chú Triết cũng ở đây ạ? Chú nhìn gì thế? Kính mát của chú bị lệch rồi kìa, để con chỉnh lại cho!
​Nói là "chỉnh", nhưng Ái Phương thẳng tay đẩy mạnh chiếc kính mát của Trịnh tổng một phát suýt chút nữa làm nó đập vào sống mũi anh ta.
Trịnh Minh Triết
Trịnh Minh Triết
"Suýt xoa vì đau, lùi lại một bước, mặt tối sầm" Phan Lê Ái Phương! Con cố tình đúng không? Đây là công tác, con mặc cái gì thế này? Lại còn tự tiện rời vị trí?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Bĩu môi, ôm lấy cánh tay Bùi Lan Hương, cố tình cọ cọ" Giờ giải lao mà chú!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Liếc nhìn Ái Phương, rồi nhìn sang gương mặt tức xì khói của Trịnh Minh Triết"
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
*Con bé này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Đi công tác với tập đoàn mà nó làm như đi tuần trăng mật không bằng.*
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Nói Phương: Vào thay ngay bộ đồ bảo hộ vào, mười phút nữa theo tôi ra công trường phía Tây.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Dì... nắng thế này bắt làn da 20 tuổi của con ra công trường sao? Dì không biết thương con gì hết
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Nghiêm túc, không chút độ lượng" Chính con là người đòi đi theo làm trợ lý. Không làm được thì đặt vé bay về TP.HCM ngay lập tức.
Mặc dù nói lời lạnh lùng, nhưng khi Ái Phương vừa quay lưng đi cằn nhằn, Bùi Lan Hương đã quay sang nói nhỏ với trợ lý Thế Anh: "Lấy trong xe của tôi một tuýp kem chống nắng và cái mũ rộng vành đưa cho con bé đó."
23:30 Đêm tại Resort — Phòng của Bùi tổng
Tiệc tối với đối tác kết thúc muộn hơn dự kiến. Bùi Lan Hương mệt mỏi quẹt thẻ phòng, vừa bước vào đã thấy một cảnh tượng quen thuộc: Ái Phương đang nằm sấp trên chiếc giường King-size của cô, hai chân gác lên thành giường, lưng dán đầy những miếng cao dán giảm đau.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Đứng khoanh tay trước giường, giọng đầy mùi đe dọa" Phan Lê Ái Phương. Đây là phòng của tôi. Phòng con ở tầng dưới.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Ủ rũ quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe" Dì ơi... con đau lưng quá... Chiều nay đi bộ ngoài công trường cát lún, chân con muốn rụng ra luôn rồi. Dưới phòng con mấy chị bên Marketing ngáy to quá, con không ngủ được... Dì cho con ngủ ké một đêm đi mà...
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
// Biểu cảm: Đáng thương như một chú mèo bị bỏ rơi dưới mưa. //
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Bước lại gần, nhìn đống cao dán chằng chịt trên lưng cô nhóc"
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
*Tiểu tổ tông của tôi ơi đã bảo ở nhà đi, cứ thích hành xác rồi bắt mình chịu trách nhiệm. Nhưng mà... nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp này, đuổi đi thì hơi nhẫn tâm thật.*
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Ngồi xuống mép giường, lấy tay bóc một miếng cao dán bị lệch ra, dán lại cho ngay ngắn" Biết đau sao còn cứng đầu đòi theo? Lần sau còn tự ý làm loạn ở công ty, tôi sẽ nói mẹ con khóa hết thẻ vĩnh viễn.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
[Cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Lan Hương chạm vào lưng, toàn thân khẽ cứng đờ, giọng lý nhí] Nếu con ngoan... thì dì có thích con chút nào không?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Thản nhiên đứng dậy lấy đồ đi tắm, buông lại một câu lạnh tanh" Tôi chỉ thích người biết nghe lời và không phiền phức. Con không dính được chữ nào cả. Nằm xích vào trong, cấm giành chăn với tôi.
Cửa phòng tắm đóng lại. Ái Phương úp mặt vào gối, vừa đau vừa cười thầm. Dù biết Lan Hương vẫn chỉ xem mình là đứa cháu nhỏ cần chăm sóc, nhưng việc được ở chung một phòng, được cô quan tâm một cách âm thầm thế này đã là một bước tiến lớn rồi.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Nói nhỏ: Dì Hương ơi là dì Hương, dì cứ dịu dàng kiểu này thì làm sao con buông tay dì ra được đây!
anh chỉ mới nghĩ ra có nhiêu đây thôi mấy vợ xem đỡ nha
Anh sẽ ráng ra nhiều hơn

Sự xuất hiện của "Tình địch" đúng nghĩa

Dự án Đà Nẵng kết thúc tốt đẹp, đoàn xe của Bùi Thị trở về TP.HCM. Cứ ngỡ sau chuyến đi đó, Ái Phương đã độc chiếm được vị trí "kẻ bám đuôi số một" bên cạnh Bùi tổng, thì một nhân vật mới xuất hiện khiến cô nhóc 20 tuổi lần đầu tiên cảm thấy khủng hoảng thực sự.
Hà Vy — một nhà thiết kế nội thất vừa trở về từ Ý, là bạn học cũ thời cấp ba của Bùi Lan Hương. Khác với một Trịnh Minh Triết vồn vã và có phần tự phụ, Hà Vy mang vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch, sành điệu và cực kỳ hiểu tính cách của Bùi tổng.
Tại quán cà phê Rooftop quận 1 — 19:30
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
[Mặc chiếc đầm lụa đơn giản nhưng sang trọng, đối diện là Hà Vy]
Hà Vy
Hà Vy
Hà Vy: "Nhấp một ngụm vang trắng, cười nhẹ nhàng" Hương này, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn giữ thói quen cũ nhỉ? Khi suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng, cậu luôn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên thành ly ba cái.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Hơi khựng lại, khóe môi khẽ cong lên" Cậu vẫn tinh mắt như vậy. Lần này về nước hẳn chứ?
Hà Vy
Hà Vy
Ừm, vì ở đây có người làm mình luyến tiếc.
Ánh mắt Hà Vy nhìn Lan Hương đầy thâm ý, vừa vặn lúc đó cô đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay của Bùi tổng trên mặt bàn.
CẠCH!
Một tiếng động mạnh vang lên ngay bên cạnh bàn. Phan Lê Ái Phương xuất hiện, trên tay cầm hai ly nước ép dâu màu hồng đậm, thẳng thừng đặt mạnh một ly xuống ngay giữa vị trí hai bàn tay đang chạm nhau của Lan Hương và Hà Vy, ép họ phải tách ra.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Hầm hầm ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lan Hương, tự nhiên khoác tay cô" Dì Hương! Con mua nước về rồi nè. Ủa, vị cô nương... à không, vị tiền bối này là ai thế ạ? Sao con chưa thấy trong danh sách đối tác của công ty bao giờ?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
//Biểu cảm: Cười giả trân, ánh mắt sắc như dao cau găm thẳng vào Hà Vy. //
Hà Vy
Hà Vy
"Không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng, phong thái vô cùng bình tĩnh"
Hà Vy
Hà Vy
Hương, đây là cô bé thực tập sinh bám đuôi cậu ở Đà Nẵng mà cậu kể trên điện thoại đó hả? Đáng yêu thật đấy, nhìn cứ như học sinh cấp ba ấy nhỉ.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Suy nghĩ :Cấp ba cái đầu cô! cô bảo ai con nít đấy? Đồ hồ ly tinh nước Ý!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Liếc mắt nhìn Ái Phương đang xù lông nhím, giọng điệu vẫn không chút gợn sóng" Ái Phương, bỏ tay ra. Đừng vô lễ. Đây là Hà Vy, bạn thân cũ của tôi, cũng là giám đốc mỹ thuật mới cho chuỗi dự án sắp tới.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Bạn thân... cũ thôi đúng không dì? Thế thì giờ con là người thân 'mới' và 'duy nhất' ở nhà của dì nè! Cô Hà Vy chắc chưa biết, con đang ở chung nhà với dì Hương á, tối nào hai dì cháu cũng ngủ chung hết trơn!
Ái Phương cố tình nhấn mạnh mấy chữ 'ở chung nhà', 'ngủ chung' để dằn mặt.
Hà Vy
Hà Vy
"Nhướn mày, nhìn sang Lan Hương" Ồ, cậu nuôi trẻ con từ bao giờ thế Hương? Mình nhớ cậu ghét nhất là bị người khác làm phiền khi ở nhà mà?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Thản nhiên rút tay ra khỏi cái ôm của Ái Phương, cầm ly nước lên uống" Mẹ con bé gửi gắm nên tôi cho ở nhờ thôi. Tính tình nó giống khỉ con, hay nói nhảm, cậu đừng chấp.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
*Suy nghĩ Hai người này mới gặp nhau ba phút mà không khí đã như sàn đấu boxing rồi. Đúng là không có ngày nào mình được yên thân.*
23:00 Đêm hôm đó — Tại căn hộ Bùi tổng
Vừa về đến nhà, Ái Phương đã bày ra bộ mặt "chiến tranh lạnh". Cô nhóc không thèm ôm gối xem phim, không nấu lẩu, cũng chẳng thèm nói câu nào, chỉ lẳng lặng đi gom quần áo chuẩn bị đi tắm.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Ngồi ở bàn ăn, đang mở laptop xử lý nốt email, thấy không khí im lặng bất thường liền cất tiếng" Cơm hộp tôi mua để trên bàn, lo mà ăn đi. Đừng có kén ăn rồi nửa đêm than đau dạ dày.
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Đứng khựng lại ở cửa phòng tắm, quay đầu lại, môi mím chặt, mắt đã hơi đỏ lên" Con không ăn! Dì đi mà ăn với chị Hà Vy của dì đi! Chị ấy hiểu dì thế cơ mà, biết cả thói quen gõ ly của dì nữa!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Dừng gõ bàn phím, ngước lên nhìn cô nhóc, giọng vẫn vô cùng bình tĩnh và lý trí" Phan Lê Ái Phương, con lại lên cơn trẻ con gì đấy? Hà Vy là bạn cũ, cũng là đối tác quan trọng. Con ăn giấm chua cái gì?
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
"Bị nói trúng tim đen, vừa tủi thân vừa tức giận, bước vội tới trước mặt Lan Hương" Con không phải trẻ con! Con thích dì, con nói từ ngày đầu tiên dọn đến đây rồi! Dì lúc nào cũng xem con như đứa nít ranh, nhưng dì có biết nhìn dì thân thiết với người khác con khó chịu thế nào không?!
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
//// Biểu cảm: Khuôn mặt ấm ức, nước mắt rơi lã chã nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. ////
Bùi Lan Hương "Nhìn những giọt nước mắt của Ái Phương, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp, nhưng cô nhanh chóng đè nó xuống. Cô đứng dậy, đối diện với cô nhóc 20 tuổi"
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Ái Phương, nghe cho kỹ đây. Giữa tôi và con là khoảng cách 18 năm cuộc đời. Tôi nhìn con lớn lên, trong mắt tôi, con mãi mãi là con gái của bạn tôi, là đứa cháu nhỏ. Cái gọi là 'thích' của con chỉ là sự ngộ nhận nhất thời vì con đang ở cạnh tôi quá nhiều thôi
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Con không ngộ nhận! Con biết con muốn cái gì!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
[Giọng lạnh lùng hơn, mang theo sự nghiêm túc của một người bề trên] Nín ngay. Đi tắm, ăn cơm, rồi đi ngủ. Nếu con còn đem chuyện tình cảm ra để làm loạn và ảnh hưởng đến công việc hay các mối quan hệ của tôi, ngày mai tôi sẽ tự tay thu xếp vali gửi con về nhà bố mẹ.
Nói xong, Lan Hương dứt khoát gập laptop lại, đi thẳng vào phòng ngủ của mình và khóa trái cửa — điều mà trước đây cô chưa từng làm từ khi Ái Phương dọn đến. Trong căn phòng khách yên tĩnh, Ái Phương quệt nước mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín
Phan Lê Ái Phương(cô)
Phan Lê Ái Phương(cô)
Suy nghĩ: Dì Hương... dì khóa cửa là vì dì ghét con, hay là vì lời nói của con thực sự đã làm trái tim đóng băng của dì bị dao động rồi? Con sẽ không bỏ cuộc đâu, 18 tuổi hay 18 năm khoảng cách, con cũng sẽ san bằng cho dì xem!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play