Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Chúng Ta Thuộc Về Hai Thế Giới Khác Nhau.

CHƯƠNG 1: NGƯỜI NGỒI BÀN CUỐI

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đầu tiên của tuần mới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngáp dài, lười biếng gục đầu xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới thứ Hai thôi mà trời...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lẩm bẩm, mắt vẫn không mở nổi//
Cả lớp 12A ồn ào như cái chợ.
Người thì chép bài, người thì tám chuyện, người thì tranh thủ ăn sáng.
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào.
Cả lớp lập tức im bặt.
Cô giáo
Cô giáo
Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới.
Nghe đến đây, vài tiếng xì xào vang lên.
: "Học sinh mới hả?"
: "Giữa năm rồi còn chuyển trường sao?"
: "Nam hay nữ vậy?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu lên nhìn//
Từ ngoài lớp, một thiếu niên bước vào.
Làn da trắng nhợt.
Mái tóc đen hơi dài che đi một phần đôi mắt.
Gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng đến lạ.
Cậu đứng cạnh cô giáo, không nói một lời.
Cô giáo
Cô giáo
Em giới thiệu về bản thân đi.
Vài giây trôi qua, cậu thiếu niên ấy mới chậm rãi mở miệng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy.
Chỉ hai chữ.
Hết.
Cả lớp: "..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiệm lời giữ vậy trời.
Một vài học sinh cũng phì cười theo.
Nhưng Duy vẫn đứng yên, vẻ mặt không thay đổi.
Cô giáo
Cô giáo
//bất lực//
Cô giáo
Cô giáo
Nào, được rồi.
Cô giáo
Cô giáo
Duy, em xuống bàn cuối ngồi cạnh cửa sổ nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu, rồi lặng lẽ bước về phía cuối lớp//
Từ lúc Duy xuất hiện, nhiệt độ trong phòng học dường như lạnh hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vô thức rùng mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Máy lạnh nay bật mạnh dữ ta...
Rồi Quang Anh cũng không để ý thêm.
Tiết học nhanh chóng bắt đầu.
_____________
Đến giờ ra chơi.
Quang Anh đang đứng ngoài hành lang thì chợt nhớ là mình để quên để quên điện thoại trong lớp.
Quang Anh quay lại.
Lúc mở cửa, cả căn phòng trống không.
Chỉ còn một mình Đức Duy ngồi ở bàn cuối.
Đầu cúi xuống, không nhúc nhích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước tới//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, bạn mới.
Không phản ứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?
Vẫn không phản ứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tò mò đi lại gần//
Nhưng ngay khi còn cách vài bước.
Đức Duy đột ngột ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen thẩm nhìn thẳng vào Quang Anh.
Lạnh đến mức khiến Quang Anh giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đụ má mày lọt à!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lùi lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông làm người ta hết hồn à.
Lần đầu tiên trong ngày, Duy lên tiếng nhưng giọng rất nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đến gần cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngơ ngác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không trả lời chỉ quay đầu nhìn ra bên ngoài//
Ánh mắt của Duy như đang dõi theo thứ gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo Duy//
Ngoài sân trường chẳng có gì cả.
Chỉ có cây phượng già đang lay động trong gió.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kỳ quái thật. //lẩm bẩm//
Quang Anh lấy điện thoại rồi đi ra khỏi lớp.
Không hề biết rằng, ngay khi Quang Anh vừa bước ra ngoài.
Một bóng người trắng bệch vừa lướt qua khung cửa sổ lớp học.
Và Đức Duy... đang nhìn theo nó.
__________
Tối hôm đó, Quang Anh nằm trên giường lướt điện thoại.
Đột nhiên nhóm lớp gửi tấm ảnh chụp lúc chào cờ sáng nay.
Châu Anh
Châu Anh
💬: "Lớp mình nay đông ghê á."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thuận tay mở ảnh rồi phóng to//
Hàng đầu.
Hàng giữa.
Không có gì bất thường.
Nhưng khi nhìn xuống hàng cuối cùng.
Nụ cười trên môi Quang Anh biến mất.
Bên cạnh cửa sổ, nơi Đức Duy ngồi.
Trống không, không có bất kì ai.
Trong khi Quang Anh nhớ rõ... sáng nay Đức Duy vẫn còn đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lập tức nhắn vào nhóm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: "Ê tụi mày chỉnh ảnh à?"
Một loạt dấu chấm hỏi xuất hiện.
Châu Anh
Châu Anh
💬: "Chỉnh gì?"
Minh Trung
Minh Trung
💬: "Ảnh gốc mà"
Bình Minh
Bình Minh
💬: "Mày bị sao vậy Quang Anh? "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tim đập nhanh ngón tay run run//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: "Thằng học sinh mới đâu?"
Cả nhóm im lặng vài giây.
Rồi một tin nhắn hiện lên:
Bình Minh
Bình Minh
💬: "Học sinh mới nào cha?"
Bình Minh
Bình Minh
💬: "Mày bị sảng hả?"
Khoảng khắc ấy, Quang Anh cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát.
____________
.
.
Ôi thật má t viết mà t còn lạnh 🤗
.
.
1h28 viết truyện mới
.
.
Lần đầu viết dạng kinh dị
.
.
t sợ🤗🤗

CHƯƠNG 2: CẬU ẤY KHÔNG TỒN TẠI

"Học sinh mới nào?"
Quang Anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy.
Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhanh chóng trả lời //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: "Thì Đức Duy đó"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: "Nay cô chủ nhiệm dẫn vào lớp mà"
Tin nhắn vừa được gửi đi.
Nhóm lớp gần như náo loạn.
Châu Anh
Châu Anh
💬: "Mày mơ hả?"
Minh Trung
Minh Trung
💬: "Nay làm gì có ai chuyển vô đâu?"
Bình Minh
Bình Minh
💬: "Chắc ngủ gật nhiều quá nên ảo giác rồi"
Châu Anh
Châu Anh
💬: "Quang Anh bị khùng rồi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt điện thoại//
Không thể nào, Quang Anh nhớ rất rõ.
Nhớ từng chi tiết.
Nhớ mái tóc đen.
Nhớ gương mặt lạnh tanh đó.
Nhớ cả giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đừng đến gần cửa sổ"
Mọi thứ chân thật đến đáng sợ.
Nhưng tại sao...
Không ai nhớ?
Sáng hôm sau, Quang Anh đến lớp từ sớm.
Vừa bước vào cửa lớp, Quang Anh lập tức nhìn về phía bàn cuối.
Đức Duy vẫn ở đó, ngồi cạnh cửa sổ.
Đầu cúi xuống như mọi khi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở phào //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thật mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước thật nhanh đến chỗ Đức Duy //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//từ từ ngẩng đầu lên //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông biết hôm qua có chuyện gì xảy ra không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi nó nói lớp mình không có học sinh mới á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn Quang Anh không ngạc nhiên cũng không bất ngờ//
Duy như thể đã biết trước mọi thứ.
Một lúc sau, Duy mới khẽ hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tin họ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tin họ hay tin mắt mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sững người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy đi ngang qua Quang Anh //
Trước khi rời đi, Duy còn để lại một câu:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng tìm hiểu.
____________
Tiết ba, cô giáo gọi Quang Anh lên văn phòng.
Ban đầu Quang Anh nghĩ mình làm sai chuyện gì đó.
Nhưng không, người gọi cậu là thầy quản lí hồ sơ học sinh.
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Em muốn tìm thông tin học sinh mới đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thầy biết?
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
//cười//
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Bạn em hỏi giúp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở phào //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thầy cho em xem hồ sơ bạn Đức Duy được không?
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
//nụ cười trên môi vụt tắt //
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật gật//
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
//cau mày rồi quay sang nhìn máy tính //
Mười phút trôi qua, ông kiếm liên tục.
Cuối cùng lắc đầu.
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Trường mình không có em học sinh nào tên Đức Duy hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thể nào!
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Thầy quản lí hồ sơ học sinh
Có thể em nhầm tên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhầm!
Quang Anh gần như bật dậy.
Nhưng rồi... mọi thứ trên màn hình khiến Quang Anh khựng lại.
Danh sách học sinh lớp 12A.
Tên tất cả mọi người đều có.
Ngoại trừ Đức Duy.
___________
Tan học, bầu trời chuyển xám.
Mây đen kéo kín.
Cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống.
Quang Anh đứng trú mưa dưới mái hiên trường.
Trong lúc chờ mưa ngớt.
Ánh mắt Quang Anh vô tình nhìn sang dãy nhà cũ phía sau sân thể dục.
Một bóng người đang đứng ở tầng ba.
Là Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ba chân bốn cẳng chạy tới//
Mưa tạt ướt hết cả đồng phục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Không phản ứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Đức Duy vẫn đứng yên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn chằm chằm vào một căn phòng cuối dãy hành lang//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu nhìn theo//
Cánh cửa phòng ấy đóng kín.
Bụi phủ đầy.
Tấm biển phía trên gần như mục nát.
Nhưng vẫn đọc được vài chữ.
PHÒNG HỌC SỐ 13.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trường mình làm gì có phòng 13?
Ngay khoảng khắc ấy.
Cánh cửa cũ kỹ từ từ mở ra.
Két...
Két...
Két...
Âm thanh vang lên giữa cơn mưa khiến người ta nổi da gà.
Một bàn tay trắng bệch thò ra từ bên trong.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chết lặng quay sang nhìn Duy//
Nhưng nơi đó...
Không có ai cả.
Đức Duy đã biến mất.
Chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt.
Và cánh cửa số 13 vẫn đang hé mở trong bóng tối.
__________
.
.
=)

CHƯƠNG 3: CÁNH CỬA ĐANG MỞ

Mưa vẫn rơi.
Từng hạt nước đập mạnh vào mái tôn cũ kĩ của dãy nhà phía sau trường.
Quang Anh đứng chết lặng.
Đôi mắt không rời khỏi cánh cửa mang tên số 13.
Két...
Cánh cửa lại mở rộng thêm một chút.
Bên trong tối đen như mực.
Không nhìn thấy gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Quang Anh vô thức gọi tên người vừa biến mất.
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mưa.
Và tiếng tim Quang Anh đang đập thình thịch.
Lý trí Quang Anh bảo nên chạy đi.
Nên quay về.
Nên coi như chưa thấy gì hết.
Nhưng chân lại tự động bước tới.
Từng bước.
Từng bước.
Cho đến khi đứng trước cánh cửa.
Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Giống như căn phòng nãy đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nuốt nước bọt rồi đẩy cửa//
Két...
Căn phòng hiện ra, đó là một lớp học.
Nhưng kì lạ ở chỗ mọi thứ đều rất cũ.
Những bộ bàn ghế phủ đầy bụi.
Chiếc bảng đen nứt một góc.
Những ô cửa kính mờ đục.
Như thể nơi này thuộc về hàng chục năm trước.
Bỗng nhiên.
Rầm!
Cánh cửa sau lưng đóng sập lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mô phật!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật bắn mình//
Quang Anh lao tới nắm tay nắm cửa.
Không mở được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải chứ?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo mạnh//
Vẫn không mở được.
Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng.
Đúng lúc ấy, có tiếng kéo ghế.
Kẹt...
Kẹt...
Kẹt...
Âm thanh vang lên từ cuối lớp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//từ từ quay đầu lại//
Một chiếc ghế đang tự di chuyển.
Không ai ngồi trên đó.
Nhưng nó vẫn chậm rãi bị kéo ra.
Như thể đang mời ai đó ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nay mình xui dữ vậy trời...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lùi lại//
Nhưng đột nhiên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng ngồi.
Là Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngay lập tức quay sang//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đang đứng ngay cạnh cửa sổ//
Gương mặt ấy vẫn lạnh tanh như mọi khi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông đi đâu nãy giờ vậy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//không trả lời chỉ nhìn chiếc ghế được kéo ra giữ lớp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ không ra được nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im bặt //
Tiếng ghế cũng dừng lại.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Đức Duy bước tới.
Lần đầu tiên Quang Anh nhìn kĩ Duy đến vậy.
Làn da trắng bất thường.
Đôi mắt đen sâu thẳm.
Và đặc biệt...
Quần áo Duy ướt sũng.
Như thể vừa đứng dưới mưa rất lâu.
Nhưng kỳ lạ là dưới chân Duy không hề có dấu nước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông là ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Ánh mắt Duy thoáng lên điều gì đó rất khó hiểu.
Buồn bã.
Cô đơn.
Và cả đau đớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không nhớ nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngẩn người //
Không nhớ?
Làm sao có người quên chính mình được?
Nhưng trước khi Quang Anh kịp hỏi thêm.
Tiếng chuông trường bất ngờ vang lên.
Rengggg!
Âm thanh chói tai khiến Quang Anh giật mình nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa.
Cả căn phòng để biến mất.
Không còn bàn ghế.
Không còn bảng đen.
Không còn phòng 13.
Quang Anh đang đứng giữa hành lang quen thuộc của trường.
Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào.
Như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy! //quay sang//
Đức Duy vẫn đứng đó, nhưng thân hình Duy đang mờ dần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã bảo rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng nhỏ đến mức như tan vào gió.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng tìm hiểu những gì về tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Lần đầu tiên, Đức Duy gọi tên Quang Anh.
Khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười rất nhạt.
Nhưng cũng rất đẹp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày tôi biến mất...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nhớ tôi.
Nói xong, thân ảnh ấy tan vào không khí.
Biến mất hoàn toàn.
Chỉ còn lại Quang Anh đứng một mình giữa hành lang vắng.
Và lần đầu tiên, Quang Anh nhận ra.
Mình thật sự không muốn Đức Duy biến mất.
____________
.
.
Ý là bị nhảm🤗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play