[Đường Hầm Đen / Đêm Trăng Máu] Giờ Khắc Máu Trăng
Chương 1
Ai hiểu nỗi lòng của kẻ flop chứ😭😭
Tác giả nói nè, các bạn đọc rồi bình luận đi, ô thoại nào cũng trống chán lắm.
Tại tác giả có sở thích đọc bình luận, hehe.
[ _"abc" : Nói chuyện với CQ ]
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Này tiểu tử, tỉnh dậy đi."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//choàng tỉnh//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_"Đây là đâu, rõ ràng là.."
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Cái này ta cũng không biết.."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//suy tư// _"Ngươi cũng đột ngột bất tỉnh giống ta?"
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Ừm.."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//quan sát xung quanh// " Bộ đồ mình đang mặc hình như là bộ trước khi trở thành ngộ quỷ giả thì phải."
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Này, ta nghĩ là ngươi và ta đều đã bị đưa đến thế giới khác."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ai đưa? .."
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Không biết, đừng hỏi ta, ta cũng như nhà ngươi thôi "
Đúng lúc cậu đang trò chuyện với CQ thì từ loa thông báo phát ra tiếng khiến cậu chú ý.
Làm Công Ty Không?
Kính thưa các hành khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối.
Làm Công Ty Không?
Ga cuối Khách Sạn Tự Do.
Làm Công Ty Không?
Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự.
Tiếng hệ thống điện tử từ loa phát thanh vừa dứt cũng là lúc mà tất cả hành khách trên toa đều tỉnh.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
"Mình ngủ thiếp đi à?"
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhớ ra gì đó// " Người đó đâu rồi!? "
TNB ngó nhìn xung quanh những chẳng thấy mục tiêu đâu, hắn liền chuyển sự chú ý sang quan sát xung quanh.
Bất chợt hắn phát hiện người ngồi kế bên mình không đúng, rõ ràng lúc nãy hắn nhớ người ngồi kế bên đâu phải cậu thiếu niên này.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
" Ngồi bên phải mình là thằng tóc đen vest đen mà!? Sao thằng đó qua ghế bên kia rồi?"
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//suy tư// "Với cả ga cuối không phải là di động sao? "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
"Sao hai mươi phút là đến rồi? "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
"Khó lòng hắn có đồng bọn!?"
Đúng lúc này một giọng nói vang lên phát tan sự yên tĩnh.
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Mình đang ở trong một quỷ vực sao? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//nhìn người vừa lên tiếng// " Không đúng, mình rõ ràng-.. "
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm
//làm vẻ bí hiểm// Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm, màn hình lớn còn phát ra..
Trịnh Thiên Tường
Phát ra tiếng gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp.
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy..
Trang Tất Phàm
//làm mặt gian// Haha-.. anh hiểu mà?...
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Vụ gì vậy? "
Trịnh Thiên Tường
Ồ //cười gian//
Tống Chí Minh
//hưởng ứng// Haha
Trương Tĩnh Nghị
//nhéo tai TCM// Bảo anh này
Trương Tĩnh Nghị
Cứ nghe nói cái này là lại hứng thú luôn đúng không?
Tống Chí Minh
//Tái mặt// Đau đau đau, anh sai rồi, anh sai rồi.
Điền Giai Ngọc
Các người đàn ông đó.
Điền Giai Ngọc
Nói đến chuyện này là như anh em vậy.
Điền Giai Ngọc
//quay lại nhìn BT// Có phải không?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//ngờ ngợ ra// "Ôi vãi"
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Tiểu tử-.."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta bảo, chuyện người phàm ngươi tốt nhất không nên biết quá nhiều! "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Có cái gì mà ta không thể biết chứ."//tức tối//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Im lặng đê "
Đột nhiên có người lên tiếng kéo lại chủ đề chính làm cho vấn đề kia lắng xuống và thay đổi sự chú ý của mọi người.
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng.
Lý Minh Tùng
Nên mới thành thế này.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ồ, giờ mới để ý, tàu này ít người quá "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta thấy xung quanh toàn sương mù đen "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ngươi tốt nhất nên rời khỏi đây đi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ừm, ta biết, ta có cảm giác nơi này gần giống với quỷ vực "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//nhìn ra cửa tàu điện ngầm đã được mở// _" Ở đây chắc chắn có quỷ. "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Quỷ này yếu lắm, tiểu tử " //tự tin//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Nếu ngươi cho thì ta sẽ giao chiến với nó " //cười tự hào//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi thì hay rồi " //bất lực//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ..
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//chú ý// " Bé này còn nhỏ mà sắp được gặp quỷ rồi "
Đổng Đình
Ba mẹ đều ở đây mà //an ủi//
Đổng Đình
//nhìn LMT// Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi mấy phút..
Lý Minh Tùng
Làm sao xuống được.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Tiểu tử, ta có cảm giác cặp vợ chồng này sẽ không thể sống sót ra khỏi đây.."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Cái miệng xui xẻo nhà ngươi, không nói sẽ không có chuyện đâu, nên im đê "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta nói, trực giác ta chuẩn lắm đấy "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Thôi bớt dùm "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là ba phút.
Tôn Sáng
Từ lúc thông báo đến giờ đã ba phút rồi. //nhìn đồng hồ//
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ồ, có lý thuyết đó nữa sao, cũng lâu lắm rồi mình chưa đi tàu điện ngầm nên không còn nhớ vấn đề đó..."
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn?
Trịnh Thiên Tường
Chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
//Nhớ ra// Chết tiệt, gọi điện khiếu nại.
Trịnh Thiên Tường
//mở điện thoại lên// Đệt còn không có sóng.
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
//ngước nhìn TS// Ở lại cũng không được.
Trịnh Thiên Tường
Đi cũng không được.
Tất cả mọi người đều cúi mặt không biết nói gì vì chẳng có cách, chỉ riêng TNB là vẫn chăm chú quan sát bên ngoài.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Đám người này chưa đi sao biết? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi bớt lải nhải đi, có mình ta nghe, biết ồn không? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Giờ thì ngươi chê ta à? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Được rồi, giờ đi ra ngoài? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta thấy đi càng nhanh càng tốt, sương mù đen kia đang thu hẹp lại rồi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi tinh mắt thật đấy "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Hừ hừ, ta mà, nhưng đấu với trùm có nhanh hơn không? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta thấy ngươi lại lên cơn "
Khi cậu chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thì TNB lên tiếng nói làm mọi người xung quanh nhìn về phía anh và cũng làm cậu dừng lại động tác để nghe xem anh ta nói gì.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
E rằng chỗ này không đơn giản lắm //quay đầu lại//
Hạo Hạo
A //ôm đầu run rẩy//
Đổng Đình
//nhíu mày// Anh đừng nói bậy, làm con tôi sợ..
Đổng Đình
//chỉ vào mặt NB// Tôi không tha cho anh đâu!
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Drama tới rồi hả? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Đâu giống drama "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ồ " //nhìn qua nhìn lại đôi bên//
Điền Giai Ngọc
//đột nhiên chỉ hướng bên phải// Các anh nhìn phía đó kìa.
Lúc này mọi người chú ý tới cái thứ màu đen đang tiến lại gần.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
" Có vẻ chỗ này không thể ở được, nhìn làn sương mù này cho mình cảm giác hồi hộp "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhắm mắt lại// " Dù có chuyện gì xảy ra, thì ra ngoài vẫn hơn "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Vậy là hết drama rồi, thôi đi trước " //đứng dậy//
Điền Giai Ngọc
Cậu định đi đâu?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tôi có việc, đi trước //đi ra tới cửa tàu//
Trương Uy
Nhưng hiện tại chưa biết tình hình, cậu ra ngoài nguy hiểm đấy.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tôi có việc gấp, ngồi đây rất phí thời gian //rời đi//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Tiểu tử, ngươi không định nhắc mấy người kia sao? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi bớt bao đồng đi, không phải việc của mình tốt nhất đừng nói nhiều "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//đứng dậy đi theo//
Trương Uy
Ơ này, đây là chuyến cuối, chờ chút nữa nếu tàu chạy thì các người không lên được đâu.
Cậu đã rời đi nên không nghe thấy câu nói cuối cùng của Trương Uy, còn TNB thì không quan tâm mà vẫn rời đi.
Trương Uy
//để tay lên trán// Thật cứng đầu nhỉ.
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm.
Điền Giai Ngọc
Và đang tiến về phía chúng ta..
Bằng Thuỵ
//gãi đầu// Anh không biết.
Bằng Thuỵ
//quay qua// Các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
//khoanh tay// Chỉ là hỏng hóc thôi.
Tống Chí Minh
Anh thấy dù có hỏng hóc cũng không nên như thế này.
Tống Chí Minh
Ờm, anh cũng thấy ra ngoài sẽ tốt hơn.
Trương Tĩnh Nghị
//hai tay chống hông// Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không?
Tống Chí Minh
//thở dài// Haiz
Trang Tất Phàm
//nhìn ra cửa sổ thấy TNB và TD rời đi// " Mẹ kiếp, liều thôi! "
Trang Tất Phàm
//đứng dậy chạy theo//
Trương Uy
Đã có ba người đi rồi.
Trương Uy
Bây giờ chúng ta làm sao?
Tôn Sáng
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cái sương mù này trông không ổn lắm.
Tôn Sáng
Mọi người hãy ra ngoài đợi.
Tôn Sáng
Lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lí tàu điện ngầm.
Tôn Sáng
Đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người.
Lúc mọi người ở dưới còn do dự thảo luận thì cậu đã đi đến bên cổng soát vé và đang đứng suy tư.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta đột ngột tỉnh dậy trên tàu điện ngầm thì làm sao có thẻ dùng để quẹt? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Thì trèo hoặc nhảy qua đi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Để ta kiểm tra xem trên người có không, lý nào bị đem đến đây mà không cho gì sao? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//lục lọi túi quần//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Sao rồi tiểu tử ? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//sờ thấy cái gì đó// " Chắc là cái này "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//lấy ra// _" Hừm, hình mặt cười quỷ dị sao? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ngươi quẹt đi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ừm " //Quẹt//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Thẻ tàu điện ngầm ở đây lạ ha? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Hình xấu xí "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta nghĩ chắc do đang ở chỗ có quỷ nên thẻ mới bị thay đổi." //đi qua//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Được rồi, đi tiếp "//cất thẻ vào túi//
Sau khi rời khỏi chỗ điện ngầm và lên trên, cậu nhìn xung quanh khu vực, chỉ tiếc thay chỉ thấy toàn sương đen chứ chẳng thấy cảnh quan.
Chỉ đành tiến về phía toà nhà có ánh sáng mờ mờ ở phía xa xa kia, đi được một lúc thì cậu thấy được toàn diện và rõ ràng đây là một toà nhà cao lớn.
Cậu không phải người địa phương nên cũng không biết liệu ở khu này có tòa nhà này không.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//ngước nhìn// _" Đây là khách sạn tự do sao, ta nghĩ cái tên trái ngược với những gì xảy ra bên trong khách sạn "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//nhìn cửa đang đóng// _" Chắc con quỷ ở trong đó, có nên vào không? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta nghĩ cũng một chính một mười với quỷ vực thôi "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ngươi vào đi, ta bảo vệ ngươi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta không yếu tới vậy đâu "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//tiến lại gần cánh cửa//
Khi cậu bước vào thì đột ngột cửa tự đóng vang lên tiếng 'cạch' khá to.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Rồi, bị nhốt.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Ta thấy ngươi đi bật đèn đi, đèn đột nhiên tắt rồi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Thôi, chắc con ma đó tắt, có kiếm cũng mở không được đèn đâu.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Bên kia có ghế, ta qua đó ngồi đợi mấy người kia.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Bây giờ ta có thể ra ngồi cùng ngươi không? Dù sao cũng có nhục thể rồi. "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Không nên, mấy người kia thấy chắc chắn nghi ngờ.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ai rảnh mà để ý chứ? Cùng lắm bịa đại lí do "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Nếu bịa thì sẽ có vài người tin nhưng sẽ có vài người tinh mắt sẽ phát hiện bất thường.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Ví như cái tên tóc bạch kim ngồi kế ta lúc nãy sẽ để ý đó.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta thấy hắn bình thường, có gì đâu? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Lúc nãy trên tàu, tên đó là người bình tĩnh nhất và cũng im lặng nhất.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Chỉ bấy nhiêu đó? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Thường thì mấy người như vậy chắc chắn không tầm thường, và sự quan sát của họ rất kĩ, tốt nhất là đề phòng.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Có khi ngươi đề cao hắn quá đấy "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Ta cảm thấy hắn không phải kẻ tầm thường đâu, có thể hắn làm nghề rất đặc biệt.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Vậy à? Nhưng việc hắn nghi ngờ thì có thiệt gì? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Bị nghi ngờ thì rắc rối, ta cũng không rảnh xử lý mấy cái rắc rối, tóm lại người ở yên trong miếu đi.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
//ủ rũ// _" Biết rồi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
À mà ta thấy cửa chính chắc từ bên ngoài mới mở được.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ồ "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Nghỉ chút nếu vài phút nữa mọi người chưa đến thì ta và ngươi đi kiểm tra xung quanh khách sạn trước //lại chỗ ghế sofa ngồi xuống//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Sao không đi ngay bây giờ?"
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//Không trả lời mà nhắm mắt dưỡng thần//
Bên phía TNB, anh đang đi thì TTP chạy đến.
Trang Tất Phàm
Đợi, đợi tôi
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy.
Trang Tất Phàm
Và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Ờ, sao vậy?
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn.
Trang Tất Phàm
Làn sương mù đột ngột đó.. ngoài chúng ta mấy người những người khác đều biến mất.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//gật đầu// Đúng rồi.
Trang Tất Phàm
À mà cái cậu hồi nãy đâu?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Ai?
Trang Tất Phàm
Cái cậu ra ngoài đầu tiên, không phải hai người rời đi cùng lúc sao?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Tôi không biết, cậu ta đi khá nhanh.
Trang Tất Phàm
Ồ, chắc có việc gấp lắm.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//không nói gì mà lấy thẻ tàu ra//
Trang Tất Phàm
//giật mình lùi lại// Người anh em ơi, kia là sao vậy?
Trang Tất Phàm
//lấy thẻ tàu ra// Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//Quẹt// May mà thẻ vẫn quẹt được //đi qua//
Trang Tất Phàm
//quẹt theo// Trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm sao?
Trang Tất Phàm
Tại sao lại thành thế này?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhìn xung quanh// " Cậu ta đi rồi à? "
Đúng lúc này những người còn lại trong tàu điện ngầm đi tới.
Và mọi người khi lấy thẻ tàu điện ngầm ai nấy đều giật mình và lộ vẻ sợ hãi đúng lúc TTP nhắc nhở thì mọi người mới lần lượt quẹt thẻ và đi lên trên.
Ai cũng bất ngờ với cảnh quan xung quanh, LMT dự định quay trở về tàu điện ngầm thì đột nhiên cửa tàu điện ngầm đóng khiến ai cũng hoang mang.
Đúng lúc này một người đàn ông lên tiếng.
Thanh Niên Số Tốt
Tôi còn có việc quan trọng.
Thanh Niên Số Tốt
Không thể mắc kẹt ở đây được.
Thanh Niên Số Tốt
Tôi là người địa phương, biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi.
Tôn Sáng
//Khuyên// Tình hình này quá kỳ lạ.
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố có toà nhà cô lập như này?
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung.
Tôn Sáng
Mà sương mù này cảm giác không ổn chút nào.
Thanh Niên Số Tốt
Không được, tôi thật sự có việc gấp.
Thanh Niên Số Tốt
Với cả hồi nãy có cậu kia cũng rời đi có việc, giờ chắc rời đi rồi, tôi cũng phải đi.
Thanh Niên Số Tốt
Ai muốn đi thì theo tôi.
Mọi người nghe vậy cũng chỉ cúi đầu không nói gì hơn.
Thanh Niên Số Tốt
Vậy mà không có ai, thế tôi đi trước nhé.
Người đàn ông đó dần hoà vào trong làn sương đen rồi biến mất tâm.
Trang Tất Phàm
//quay qua// Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Anh có phát hiện không?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại.
Trang Tất Phàm
Thật.. thật à?
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý thấy, tôi nói về anh ấy lúc nãy.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Anh ấy có gì hay ho?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi, tôn trọng lựa chọn của người khác.
Trang Tất Phàm
Anh nói hay quá.
Đổng Đình
Hai người này còn nói chuyện vui vẻ à?
Đổng Đình
Thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Lý Minh Tùng
//nắm lấy tay ĐĐ// Đừng nói bậy.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhìn TS//
Tôn Sáng
Anh là người thứ hai ra khỏi toa tàu, có thấy người đầu tiên ra khỏi toa tàu đâu không?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Không thấy.
Trương Tĩnh Nghị
Không lẽ rời đi được?
Trương Tĩnh Nghị
Cả cái tên kia nữa.
Tôn Sáng
Tôi thấy chưa chắc, cô không nên đi theo.
Tôn Sáng
//nhìn NB// Nhưng mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ.
Tôn Sáng
Có vẻ rất có năng lực.
Tôn Sáng
Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Ồ, anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Điều này không tiện nói.
Một hồi trò chuyện, mọi người liền tiến tới khu khách sạn, đứng nhìn toà nhà quỷ quái này ai cũng sợ trừ NB.
Trang Tất Phàm
Quái gì thế này?
Trang Tất Phàm
Ai mà lại đi ở chỗ như này?
Trang Tất Phàm
Chắc là người chết não mới ở.
Đột ngột có tiếng hét từ trong làn sương đen, nếu tinh ý thì sẽ nhận ra là giọng của người đàn ông hồi nãy.
Thanh Niên Số Tốt
AHHHH, cứu tôi với!
Tiếng hét cũng những tiếng khác vang lên khiến anh béo hoảng.
Trang Tất Phàm
Đó là tiếng của người vừa rời đi lúc nãy.
Tôn Sáng
Không tốt, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm.
Tôn Sáng
//chạy// Đi nào, chúng ta nhanh đi cứu anh ấy.
Trang Tất Phàm
//vội kéo lại//
Trang Tất Phàm
//bỏ tay ra// Không đúng anh bạn.
Trang Tất Phàm
Tình hình như này, nhìn sương mù này có cảm giác nguy hiểm.
Trang Tất Phàm
Trong sương chắc chắn không an toàn!
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất đừng mạo hiểm.
Tôn Sáng
//cúi đầu// Những gì anh nói tôi đều hiểu.
Tôn Sáng
Nhưng.. nhưng đó là một mạng người!
Điền Giai Ngọc
Có lẽ nào cậu ra khỏi tàu điện ngầm đầu tiên cũng..
Bằng Thuỵ
//vỗ nhẹ vai ĐGN// Đừng nghĩ nhiều...
Tống Chí Minh
Đúng đó, có thể chỉ là sương mù quá dày nên ngã xuống hố //tự thôi miên//
Tống Chí Minh
//quay qua nhìn TS// Anh cũng tự nói rồi.
Tống Chí Minh
Theo đám đông sẽ tốt hơn mà.
Tống Chí Minh
//mồ hôi lấm tấm trên mặt//
Tôn Sáng
//nhìn vào màn sương đen// Ư.. chỉ có thể thế thôi.
Trương Uy
Vậy chúng ta đều vào trong không?
Trang Tất Phàm
Chị không nghe thấy à?
Trang Tất Phàm
Anh ta lúc nãy ở trong sương mù không biết gặp chuyện gì //chỉ//
Trang Tất Phàm
Giờ sương mù vẫn đang áp sát chúng ta.
Trang Tất Phàm
Không vào thì làm sao?
Trang Tất Phàm
Nhanh vào đi, sương mù có vẻ ngày càng gần rồi.
Tôn Sáng
Đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi.
TNB đi đầu và chủ động tiến tới mở cửa.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//quay lại// Mời các vị.
Lúc này thiếu niên ngồi trên sofa cũng chú ý đến động tĩnh từ phía cửa trước.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//mở mắt// " Ồ đến rồi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//phát hiện gì đó// _" Hửm cái đó là-.. "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Nãy ta thấy một bộ xương mang xác tên mặc vest kia đặt lên ghế "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ồ, mới đó có người chết rồi, để coi ai vô trước " //nhìn ra cửa//
Không biết ở bên ngoài họ nói gì, nhưng cuối cùng người vào đầu tiên là TS, cậu ta tuy có dáng vẻ sợ nhưng lại dũng cảm bước vào, mở điện thoại và bật đèn pin.
Ánh sáng từ đèn pin điện thoại chiếu khắp căn phòng và cậu ta chiếu thấy cái xác ngay bàn tròn, một cái xác không đầu, máu me bê bết còn cả dáng ngồi nữa.
Tôn Sáng
//giật mình mở to mắt//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Tên này chắc từng làm lính, nhìn cái thân thể đô quá "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Không ra chào à? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi muốn thì đi đi "
Khi ánh sáng chiếu tới chỗ sofa, TS lờ mờ thấy bóng dáng ai đó.
Tôn Sáng
" Cái đó, ai vậy? "
Tôn Sáng
" Là tên sát nhân? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//mỉm cười vẫy tay// " Linda xin chào cả nhà! "
Tôn Sáng
//Hơi lùi lại// " Cậu nhóc kia còn sống sao? Hay là vong hồn của cậu nhóc? Không không, trên đời làm gì có ma.."
Tôn Sáng
" Nhưng chắc không có nguy hại gì đâu nhỉ? "
Tôn Sáng
//tạm thời bỏ qua// Hiện tại bên trong có vẻ không nguy hiểm.
Tôn Sáng
Mọi người vào đi.
Tôn Sáng
//nhìn ĐĐ// Chị kia, tốt nhất che mắt con lại.
Tôn Sáng
Bên trái có chút..
Đổng Đình
Sao? Bên trái có gì?
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm có gì, chỉ cần không nguy hiểm là được.
Trịnh Thiên Tường
Nhanh vào đi, sương mù ngày càng gần rồi //chạy vào//
Tất cả mọi người cũng lần lượt đi vào, TNB và TTP là hai người vào cuối, khi tất cả đã có mặt đủ trong khách sạn thì cửa chính đột nhiên đóng lại.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Coi bộ đủ rồi, giờ chắc từ bên ngoài cũng không mở được quá " //quan sát//
Trang Tất Phàm
//vội lại mở cửa// Chết tiệt, mở không được.
Trang Tất Phàm
Giờ làm sao?
Tôn Sáng
Có vẻ hiện tại chúng ta ra không được.
Đột nhiên đèn chớp tắt liên tục làm cho mọi người hoang mang nhìn xung quanh, ai cũng hoảng loạn nhìn quanh, chẳng ai chú ý đến thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa gần đó.
Tống Chí Minh
Đây.. đây lại là tình huống gì nữa?
Đúng lúc đèn được bật lên hoàn toàn, Tĩnh Nghị đột ngột ngã xuống lùi lại liên tục rồi hét lên, lúc này sự chú ý của mọi mới tập trung vào cái xác.
Ai cũng run rẩy và sợ hãi.
Trương Tĩnh Nghị
//ngã xuống lùi lại//
Tống Chí Minh
Sao thế, Tĩnh Nghị, em sao thế.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//mở to mắt//
Điền Giai Ngọc
//hét rồi ngất//
Đổng Đình
//vội che mắt Hạo Hạo//
Trương Uy
//sợ hãi lùi lại//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhìn xung quanh rồi nhìn thấy cậu// " Cậu ta còn sống sao? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ồ, tên đó thấy rồi, tưởng ngoài tên trông có vẻ là lính ra thì không ai để ý chứ "//nhìn lại//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhìn TD chăm chú// " Coi bộ là mạng sống khá dai "
Cả hai nhìn nhau chăm chú như đang thi ai chớp mắt trước người đó thua vậy.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Tiểu tử ta nói, ngươi lớn rồi.."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Chừng nào tên đó chớp mắt trước và ta thắng lúc đó ta mới nhìn chỗ khác! "
Tôn Sáng
//quay lại nhìn NB rồi nhìn theo ánh mắt anh// " Vậy đúng là nhóc đó sao, nếu còn sống là may rồi "
Tôn Sáng
" Không đúng, tên tóc bạch kim không sợ chút nào? " //nhìn NB//
Tôn Sáng
" Mình từng là lính, thực hiện nhiệm vụ bí mật nhìn thấy xác vẫn giật mình "
Tôn Sáng
" Thằng này sao lại bình tĩnh thế, như nhìn xác chó vậy, không lẽ hắn.."
Tôn Sáng
//nhìn qua cậu// " Còn cậu nhóc này không biết có sợ không? "
Tôn Sáng
" Có vẻ như cậu nhóc vô đây đầu tiên, chắc biết lý do vì sao cái xác ở đây? "
Tôn Sáng
" Nhưng mà sao cậu nhóc lại dám một mình đến đây rồi giờ bình tĩnh ngồi đó.."
Tôn Sáng
" Ánh mắt nhóc ta như đang thưởng thức thú vui khi thấy sự sợ hãi của mọi người vậy..."
Trang Tất Phàm
//quỳ xuống// Anh đã dùng mạng sống cảnh báo chúng ta.
Trang Tất Phàm
Anh ấy là người vĩ đại, xin nhận tội một lạy //lạy//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhìn TTP mà bất lực//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Yeahh, ta thắng rồi, ngươi thấy chưa!?"
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ngươi là Nguyệt thần hả?"
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Chứ chả lẽ là ngươi? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Nhưng mà qua đây hình như ta lại trở về làm người rồi, từ cao hai mét xuống còn một mét bảy tám, huhu "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Thôi không sao, dù sao thì cái tôi của ngươi vẫn giữ nguyên chiều cao mà! "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Cậu tức lắm nhưng không làm gì được chỉ đành miễn cưỡng ngậm một cục tức đợi ra khỏi đây tính sổ sau.
Tôn Sáng
Thôi thôi, ý tứ là được rồi.
Tôn Sáng
Vấn đề là anh ấy rõ ràng gặp nạn ở ngoài.
Tôn Sáng
Thi thể sao lại có ở sảnh?
Thoáng chốc mọi người liền rơi vào im lặng, ai cũng run và cũng không ai lên tiếng.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Chuyện này dễ hiểu mà, chắc mấy người đó không tin ở đây có ma, có nói cũng không ai tin "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Sớm muộn mấy tên này cũng gặp bộ xương đó "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Sao ta nói một câu ngươi đáp một câu vậy? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
" Ta bầu bạn với ngươi mà ngươi vậy hả? Nếu không đáp thì trông ngươi rất giống tự kỷ "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ai mượn ? Và ta không có tự kỷ ok? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
//ngồi trong miếu vẽ vòng tròn//_" Vậy là ngươi không còn xem ta là bạn nữa.."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//cạn ngôn//
Lý Minh Tùng
Cứ để anh ấy ở đây?
Lý Minh Tùng
Sao không đưa anh ấy ra ngoài, dù sao còn có trẻ con.
Đổng Đình
//nhìn LMT// Anh mau nghĩ cách đi.
Đổng Đình
Không thể cứ che như này mãi.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//Chỉ// Thằng kia, bên kia nhà hàng có khăn trải bàn.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Lấy hai cái đắp lên là được.
Lý Minh Tùng
Ây ya, tôi ngu quá, cảm ơn cảm ơn //chạy đi//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta cảm thấy bất ổn, tên tóc cùng màu bạch kim với tên kia đã sợ đến mức này rồi có làm ăn ra hồn không? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Không biết " //giọng hậm hực//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi giận à? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Không, ta có tư cách gì mà giận ngươi, đến cả làm bạn bè ngươi cũng không cho. "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Rõ là giận " //bất lực//
Lý Minh Tùng
//cầm khăn trải bàn chạy tới// Được rồi, thế này tốt rồi.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
...
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta nói quả có sai đâu."
Trang Tất Phàm
Mày não bị hỏng à?
Trang Tất Phàm
Hắn bảo đắp thi thể không phải đắp trẻ con!
Lý Minh Tùng
//gãi đầu nhìn Hạo Hạo// Ây ya, tôi ngu quá, haha.
Lý Minh Tùng
Không nhanh đem cái này đắp lên kia.
Lý Minh Tùng
Ồ đúng đúng //lấy khăn lên//
Hạo Hạo
" Có cái gì buồn cười! "
Chương 2
Tôn Sáng
Đến đây, mọi người ngồi chỗ cậu kia đang ngồi.
Tôn Sáng
Nghỉ ngơi một chút.
Lúc này mọi người mới chú ý thiếu niên đang ngồi ở ghế sofa, bộ dạng rất thoải mái.
Ai cũng làm ra dáng vẻ bất ngờ, riêng TS và TNB thì không.
Trang Tất Phàm
//bất ngờ// Anh bạn, anh còn sống hả? //đi lại//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//gật đầu// " Không nói được lời hay ý đẹp gì hết. "
Trương Uy
Còn sống là may rồi.
Điền Giai Ngọc
Có khi nào là ma không?
Trương Tĩnh Nghị
Thời buổi nào rồi cậu còn tin ba cái đó?
Tôn Sáng
//ngồi đối diện ghế cậu ngồi// Cậu ấy là người sống, yên tâm đi.
{ Bố cục bàn ghế ra sao mọi người xem phim tự biết ha }
Tất cả im lặng bước về phía ghế sofa ngồi, mọi người vừa ngồi xuống TS đã lên tiếng.
Tôn Sáng
Giờ thì tạm thời ra không được.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//nhìn hai người ngồi bên cạnh// "Trái và phải đều là tóc bạch kim, một nam một nữ nữa chứ "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//chú ý ánh nhìn// " Muốn thi đấu ai chớp mắt trước nữa à? "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
" Đáng lý lúc nãy mình thắng, tại thằng béo này mà thua! "//Nhìn TTP ngồi bên trái//
Trang Tất Phàm
//Thấy NB nhìn mình nên nhìn lại còn cười// " Sao anh ta nhìn mình vậy nhỉ? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//để ý thấy hành động nhỏ của hai người// " Lẽ nào hai người này có gian tình? Thủ khoa Y chắc rồi "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta thấy hai thằng đó không đơn giản, chắc chắn cả hai là người yêu nhau "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi mà cũng có lúc hiểu tình cảm con người sao."
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Khinh ta quá, dù gì ta cũng theo ngươi lâu vậy mà "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Bao lâu? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"..."
Tôn Sáng
Tôi luôn chủ trương đoàn kết giúp đỡ, anh em này cũng đồng ý //nhìn NB//
Tôn Sáng
Hiểu biết về nhau hơn, hợp tác nhiều hơn.
Tôn Sáng
Tôi giới thiệu trước.
Tôn Sáng
Tôi tên Tôn Sáng lái xe trong đơn vị, cựu binh.
Trương Uy
Trương Uy kế toán công ty.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Nghề này dễ được nhà nước bao nuôi nè "
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba.
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng, đây là vợ tôi Đổng Đình, đưa con đi du lịch.
Lý Minh Tùng
Ở nhà làm ăn.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Làm ăn ở nhà, là có mở công ty không nhỉ, rồi sau này có xây dựng nên tập đoàn Lý thị không? Xem ra hôm nay ta đã gặp được Lý tổng tương lai rồi." //trầm trồ//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta thấy người ít lên mạng xem phim mà sao ngươi tưởng tượng kinh thế "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ít chứ có phải thiếu hiểu biết đâu? "
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh
//nhìn TTN// Còn đây là bạn gái tôi, Trương Tĩnh Nghị.
Tống Chí Minh
//Nhìn GN// Đây là bạn thân cô ấy tên Điền Giai Ngọc.
Tống Chí Minh
//nhìn BT// Đây là bạn trai của Giai Ngọc, Bằng Thuỵ.
Tống Chí Minh
Cũng là anh em tốt của tôi.
Trang Tất Phàm
Tôi nói anh em, các anh thật là rối.
Trương Tĩnh Nghị
Anh nói gì? Chúng tôi rối chỗ nào?
Tôn Sáng
Thôi thôi, nói ít thôi.
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm, là hoạ sĩ lang thang.
Trương Tĩnh Nghị
//che miệng//
Tống Chí Minh
//che miệng//
Trang Tất Phàm
Các người biểu cảm gì thế?
Trang Tất Phàm
//chỉ thẳng mặt// Tôi nói với các người, hơn hai mươi năm trước chưa có từ này!
Trương Uy
Dù không có từ này, thì tên của anh cũng quá.. quá bình thường.
Trang Tất Phàm
Thế sao? Đa số một đời người đều bình thường.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ủa vậy hả, triết lý ta "
Tôn Sáng
Cô ấy không có ý gì, tên gì là tự do cá nhân.
Tôn Sáng
Anh em, còn anh? //nhìn NB//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Chưa tới lượt mình nữa, lâu quá "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Tiểu Nhất Bạch, tương tự hắn, làm điêu khắc.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta thấy hắn đang nói dối "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta cũng vậy "
Tôn Sáng
//gật đầu// Còn cậu nhóc này?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Cậu nhóc? Thôi thích gọi sao thì gọi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tôi tên Tả Dương nhân viên văn phòng.
Trang Tất Phàm
Không phải chứ anh bạn?
Trang Tất Phàm
Cậu có nói xạo không vậy?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//nhìn TTP + khó hiểu//
Trang Tất Phàm
Nhìn cái tướng như này cùng gương mặt này, lớn lắm thì là sinh viên đại học.
Trang Tất Phàm
Gì mà đi làm rồi?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Anh có ý kiến gì về tôi à?
Trang Tất Phàm
Không không, chỉ thắc mắc thôi.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Bộ nhìn ta trẻ lắm hả? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ừm, chắc vậy "
Tôn Sáng
//gật đầu// Sẵn đây tôi có thể hỏi cậu một câu không?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tôi hả, hỏi gì?
Tôn Sáng
Cậu vào đây trước chúng tôi, cậu có thấy ai mang cái xác kia tới không?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//lắc đầu// Tôi ngủ nên không biết.
Tôn Sáng
//gật đầu// Được rồi, vì mọi người đã giới thiệu xong.
Tôn Sáng
Hay chúng ta đi khắp nơi xem có đường rời khỏi này không, nếu có thì tốt.
Tôn Sáng
Nếu không có thì giờ cũng không sớm, phòng có thể nghỉ ngơi thì nghỉ.
Tôn Sáng
Mai hãy xem tình hình.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Tiểu tử, ngươi nghĩ mấy tên này sẽ tìm thấy lối ra không? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Không rời đi được đâu, ta thấy đây là khu khách sạn chỉ có một cửa chính, con kia cho vào đây thì làm gì cho ra dễ dàng "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"..." //gật gù//
Mọi người im lặng, dường như chẳng ai có ý kiến gì về việc này, chỉ duy nhất một người lên tiếng nói.
Trịnh Thiên Tường
Tôi thấy tốt nhất đừng chia tách.
Trịnh Thiên Tường
Nghỉ ngay ở đây không được sao?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Anh ta nói vậy rồi thì mọi người ok đi "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Tiểu tử, ta cảm thấy sắp có cãi nhau. "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_"Có drama sao. " //hứng khởi//
Trương Tĩnh Nghị
//nhìn cái xác đã được đắp bởi khăn// Bên kia có một...
Trương Tĩnh Nghị
//nhìn TTT// Anh không sợ, tôi còn sợ.
Trịnh Thiên Tường
Chết rồi mà..
Trịnh Thiên Tường
Có gì phải sợ?
Trịnh Thiên Tường
Ngày nào cũng hung với anh ấy, cô cũng có thứ sợ à?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Dưa mới sao? Ngon không đây? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta thấy con nhỏ tóc đen chắc chắn sẽ thắng! "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Vì sao? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Nhìn bạn trai con đó đi, một hồi cũng hai chấp một thôi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ồ "
Ngay lúc đó TCM lên tiếng biện hộ cho người yêu, gã cũng tức giận khi có người nói bạn gái mình như vậy, trán nổi hàm số tỉ lệ nghịch.
Tống Chí Minh
Anh bạn nói gì đấy?
Tống Chí Minh
Tôi thích thế!
Trịnh Thiên Tường
Tốt tốt anh tuỳ ý, coi như tôi không nói.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Gì kết thúc nhanh vậy, lãng xẹt luôn, dưa nay không ngon gì hết "
Tôn Sáng
Thôi, cũng đừng cãi nhau nữa, mọi người đều đi xem khắp nơi, xem có thông tin hữu ích gì không.
Tất cả gật đầu rồi đứng dậy chia nhau đi xung quanh khu tầng trệt này của khách sạn.
Tả Dương chọn đi riêng. Vốn dĩ việc chia nhóm cũng không bắt buộc phải theo một nhóm cố định nào cả. Mọi người có thể tự do lựa chọn, muốn đi cùng nhau thì lập nhóm, muốn đi một mình cũng không ai ngăn cản.
Cậu không có ý định ở lại tầng trệt quá lâu, nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đang tập trung vào việc tìm kiếm xung quanh, cậu lặng lẽ tách khỏi đám đông, chuẩn bị lên các tầng phía trên xem thử.
Đi thang máy quá dễ để lại dấu vết, cũng quá dễ bị người khác phát hiện hành tung, vì vậy cậu không chút do dự mà chọn lối thang bộ nằm sau cánh cửa sắt.
Trong lúc đi, cậu vừa bước lên cầu thang vừa trò chuyện với Trung Khôi trong tiềm thức.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta bảo, thằng lúc nãy bảo vệ nhỏ đó bất chấp, đích thị chó liếm! "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi học đâu ra mấy cái từ như chó liếm? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
//đảo mắt//_" Là Bạch Húc, ta thấy hắn nói câu đó "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Thật không? Sao ta chưa thấy hắn nói câu đó bao giờ? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ngươi quên rồi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Bước lên tầng 2, cậu quan sát các căn phòng.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Không biết mấy căn phòng này mở được không? " //lục trong túi quần lấy tấm thẻ kia ra//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Ngươi định làm gì?"
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_"Quẹt thử "
Cậu chọn đại một phòng nào đó rồi quẹt đại.
Đồng thời loáng thoáng có tiếng 'cạch' vang lên.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ồ, ra là vậy " //nhìn cửa phòng tự mở//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Hình như mấy phòng còn lại đều bị khoá rồi tiểu tử à"
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_"Ừm, xem ra chỉ có phòng này là vào được, chắc mỗi tầng chỉ ở được một phòng rồi. "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_"Chỉ không biết một phòng ở được mấy người "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Ngươi tính ở tầng hai à?"
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_"Không, để xem chút nữa ai chọn tầng này, ta sẽ chỉ phòng cho người đó mở "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Ngươi không sợ tạo nghi ngờ vì đi lẻ à? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta đâu bảo sẽ nói quạch toẹt ra? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
"Được rồi, đi xuống thôi "//đóng cửa lại//
Cậu đi xuống dưới sảnh, mọi người vẫn chưa tập trung, cậu liền đi vòng vòng khắp quầy tiếp tân, nơi Trang Tất Phàm đang đứng.
Trang Tất Phàm
//đang ngắm nghía//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//ngắm nghía theo//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//bước tới// "Chỗ đó có gì hả?"
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//ngó nhìn//
Đúng lúc này một giọng nói từ xa vang vọng tới, chẳng rõ của ai.
[Các anh bên đó thế nào?]
Tôn Sáng
Ây xem một vòng đây thậm chí không có cửa sau.//bước tới//
Theo sau đó là đám người TCM đi cùng TS.
Tôn Sáng
Có vẻ chúng ta phải ở đây một đêm.
Trang Tất Phàm
Ở đây một đêm cũng không có thẻ phòng.
Trang Tất Phàm
Cũng không có chìa khoá.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Để xem trong đây ai sẽ là người thông minh đoán ra cái thẻ đây."
Lý Minh Tùng
//nhìn các phòng// Cửa phòng không được chắc chắn lắm.
Lý Minh Tùng
Phá mở nghỉ ngơi trước đã, tệ lắm có người tìm thì tôi đền tiền.
Dứt lại, vợ chồng nhà LMT và ĐĐ đang bế Hạo Hạo cùng đi đến một căn phòng.
Tôn Sáng
Đi nào, chúng ta cũng xem.
LMT dùng chân cố gắng đạp mở cánh cửa, bất quá gãy cũng được, ít ra vào được phòng còn hơn ở ngoài.
Chỉ tiếc đạp thế nào cửa cũng không có động tĩnh.
Lý Minh Tùng
Cửa này chắc thế à?
Lý Minh Tùng
Sao không có động tĩnh gì?
Trịnh Thiên Tường
Có vẻ cửa phòng mở không được, chúng ta nghỉ ở sảnh khách thôi.
Đổng Đình
Anh ơi nghĩ cách đi.
Tôn Sáng
//suy nghĩ hồi lâu//
Tôn Sáng
Có vẻ chúng ta chỉ có thể nghỉ ở sảnh khách.
Trương Tĩnh Nghị
Ah thật không có cách nào khác?
Trương Tĩnh Nghị
Tôi không muốn ngủ cạnh thi thể.
Lúc này cậu đứng sau lưng NB, cố nghiêng người nhìn tình hình phía trước, NB cao quá che toàn bộ tầm nhìn của cậu rồi.
Cũng may nhờ sự cố gắng cậu đã thấy được tình cảnh phía trước.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Coi bộ mấy người này không thông minh lắm."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//nhìn lên NB// " Xem coi tên này sao đây "
Nhìn tấm lưng thẳng tấp, cậu đoán vội tên này cũng cỡ mét tám hoặc hơn không chừng, chỉ tiếc thay qua đây cậu không còn là thần, dù chiều cao TD lúc là người cũng cao nhưng so với NB cậu vẫn lùn.
Cả hai có chiều cao không cách là bao, nhưng khoảng cách giữa mét bảy và mét tám rất khác, TD hẳn là thấp hơn NB một cái đầu.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//Cảm nhận được ánh mắt nên quay lại nhìn xuống TD// " Tên này nhìn mình lắm vậy, có tư thù gì không nhỉ? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Nhìn mặt chắc đoán ra rồi, trong đám hà bá lại lồi ra một thằng học bá, cũng coi như gánh team " //mỉm//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//quay mặt đi// " Có cái gì buồn cười? "
Trang Tất Phàm
Anh Bạch, anh có cách nào không?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Ừm, có thể thử dùng thẻ đen xem.
Lý Minh Tùng
//gật đầu rồi lấy thẻ đen ra quẹt// Thật đấy, thật mở được!
Lý Minh Tùng
Người anh em, anh nghĩ nhanh thật.
Lý Minh Tùng
Đổng Đình nhanh đưa con vào //đi vào//
Đổng Đình
//gật đầu rồi đi vào//
Tôn Sáng
Thế đi nào, chúng ta cùng vào xem.
Đổng Đình
//bước một chân vào//
Đột nhiên cả toà nhà đều tắt đèn, rồi một trận rung lắc ập đến khiến mọi người không đứng vững, ai cũng hoảng hốt.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//xém té// " Má, vậy là một phòng chỉ có thể ở một người, trời ơi cô kia ơi ra ngoài đi, chóng mặt quá! "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//cố giữ thăng bằng// "Gì vậy, động đất à? "
Đổng Đình
Anh ơi, đây là chuyện gì?//chao đảo//
Lý Minh Tùng
Anh.. anh cũng không biết.
Lý Minh Tùng
Anh ấy nhiều kiến thức, đây là tình huống gì?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//Bật đèn pin điện thoại soi// Đèn tắt dễ hiểu, có lẽ mất điện.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Nhưng cái rung này tôi cũng không rõ.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Mọi người nhanh ra.
Cả hai vợ chồng đều đồng loạt chạy ra, ngay lúc này cả toà nhà đều trở lại bình thường.
Đổng Đình
//vỗ về HH// Con ngoan, con ngoan.
Đổng Đình
Đừng khóc đừng khóc.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Phòng vậy mà không thể ở hai người, chẳng biết khách sạn này đủ các tầng để mình ở không "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Dù sao mình cũng đột ngột xuất hiện, chẳng biết có phải là người được chọn tham gia không "
Trang Tất Phàm
A, đây là tình huống gì?
Trang Tất Phàm
Phòng không có người thì trở lại bình thường.
Trịnh Thiên Tường
Tôi nói rồi, trong phòng không an toàn.
Trịnh Thiên Tường
Các người cứ không tin!
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Biết gì mà nói, cha ơi là cha, với cái tư tưởng này có khi cha chết sớm cũng nên "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//khựng lại// " A, khác gì trù không, mô phật à "//lắc đầu//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//để ý thấy// " Hửm, sao lắc đầu? "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
" Nhưng mà hình như cậu ta biết lí do vì sao lại toà nhà đột nhiên rung lắc "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhìn căn phòng được mở cửa sẵn//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Lúc nãy các người làm gì?
Đổng Đình
//vỗ về Hạo Hạo// Không làm gì, vừa bước vào là đèn tắt và rung.
Lý Minh Tùng
Ừ, chúng tôi không làm gì cả.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Như vậy là, lúc nãy chúng ta chỉ bước vào phòng.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Thế này Lý Minh Tùng, anh vào lại một lần.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Mọi người đều lấy điện thoại sẵn sàng chiếu sáng.
All (-)
//gật đầu và lấy điện thoại ra//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Đừng hoảng.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//mò túi// 'Không có điện thoại, giờ sao nhỉ?' //lẩm bẩm//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nghe thấy// " Ừm, mình chỉ cần quan sát, cho cậu ta mượn soi sáng chắc không sao, mình cảm thấy cậu ta rất uy tín " //đưa điện thoại cho cậu//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//khó hiểu nhìn anh// " Cho mình hả, tự nhiên có điện thoại free vậy "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
'Cầm đi'
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//gật đầu cầm lấy// " Ồ, cho thật, ra khỏi đây mình đem bán "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Được rồi, Lý Minh Tùng, anh vào đi.
Lý Minh Tùng
//cúi đầu// Nhưng..
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Ây, phòng chỉ rung một cái có gì phải sợ.
Lý Minh Tùng
Được thôi //đi vào//
Mọi người chậm rãi quan sát, ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả.
Khi LMT hoàn toàn đứng trong căn phòng, kỳ thay chẳng có bất ngờ nào xảy đến.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Như này đã rõ rồi, Tiểu hay Trang gì đều được, các anh mau đưa ra phán đoán nhanh, đừng thử nghiệm nữa! " //siết chặt điện thoại//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
" Có lẽ nào phòng chỉ ở được một người? Không thể chắc chắn, cần thêm người vào để xem lại "
Lý Minh Tùng
Có vẻ như giờ không sao //quay lại nhìn ra ngoài//
Lý Minh Tùng
Đổng Đình nhanh đưa con vào.
Lý Minh Tùng
Không cách gì, không thể để con cứ nằm như vậy.
Lý Minh Tùng
Mà ngoài còn có cái đó...
Đổng Đình
//cúi mặt bước vào//
Khi một chân của ĐĐ bước qua cánh cửa thì đột nhiên hiện tượng kì lạ lại xảy ra.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Chết tiệt, chóng mặt quá! " //sắp đứng không vững//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Tiểu tử, ngươi ổn không? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Bộ nhìn không thấy hay gì? " //Mất thăng bằng ngã về phía trước//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Chết tiệt, tiểu tử cẩn thận! "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Chúi nhủi rồi, mô phật nụ hôn đầu sắp trao cho cái sàn rồi! " //nhắm mắt//
TD cứ ngỡ sẽ được thể hiện cảnh chạm môi đầy thắm thiết ám muội với mặt sàn thì một cánh tay vươn ra đỡ lấy cả thân thể cậu.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//kịp thời quay người lại đỡ TD// " Tay mình còn nhanh hơn não, mình còn không biết cậu ta bị ngã mà đã đưa tay ra đỡ " //cố gắng giữ thăng bằng//
Tôn Sáng
Minh Tùng nhanh ra! //chao đảo//
Hai vợ chồng lại liền quay đầu chạy ra.
Mọi thứ đều trở lại bình thường như chưa từng có chuyện.
Lý Minh Tùng
Đây.. đây là chuyện gì?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//xoa xoa thái dương// Ây, cảm ơn đã đỡ //đứng dậy//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Hên hên, cái mặt đẹp trai còn nguyên "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Ừm //buông ra// " Sao cứ thấy kì kì "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhìn hai bàn tay mình// " Cậu ta rất kì lạ "
Trang Tất Phàm
Tôi hiểu rồi Lý Minh Tùng!
Trang Tất Phàm
Một người vào không có chuyện gì, nhưng chỉ Đổng vào thì bắt đầu rung.
Trang Tất Phàm
Có lẽ không được hai người vào một phòng.
Lý Minh Tùng
Ừ nói rất có lý!
Lý Minh Tùng
Tôi vào thử lại xem!
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Kết thúc rồi đúng không? "
Tôn Sáng
Có vẻ đúng như vậy..
Tôn Sáng
//nhìn xung quanh trần// Đây có camera không?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
À không có á anh Tôn.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Ừm đúng vậy, lúc nãy tôi có dùng điện thoại xem, ở đây không có đèn đỏ.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Các anh quên trường hợp của cái người bên ngoài à?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Nơi này có thể có thứ chúng ta không thể giải đáp.
Tôn Sáng
Điều này quá vô lý, tôi thử xem! //chạy vào//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Cái..! "
Lại một trận rung lắc, may lần này hai người trong phòng chạy ra nhanh.
Tôn Sáng
Có vẻ chỉ có thể như vậy...
Tôn Sáng
Vậy.. vậy chị qua phòng kế bên đỡ đi.
Đổng Đình
.. Chỉ có thể như vậy.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Này, phòng kế bên mở không được đâu, lên tầng đi!
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Lúc nãy khi Lý Minh Tùng mở cửa tôi nghe thấy tiếng khoá cửa ở các phòng.
Trương Uy
Hình như đúng là vậy..
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Được rồi đi lên tầng!
Đổng Đình
Để tôi quẹt thử //đi sang phòng bên cạnh lấy thẻ quẹt//
Đổng Đình
Ừm.. có vẻ như là vậy.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//nhìn chăm chú TD// " Tai thính nhỉ? "
Sau đã chọn phòng xong thì vấn đề nan giải là cậu không có phòng.
Toà nhà này chỉ có mười một tầng, và tầng mười hai lại là sân thượng.
Còn số người có trong khách sạn lại tới mười hai người nếu không tính Hạo Hạo, giờ không lẽ cậu lên sân thượng ở qua đêm?
Rõ ràng là dư ra một người, vừa hay Trịnh Thiên Tường lại không muốn ở trong phòng nên chọn ngủ ngoài sảnh, giờ chỉ còn cậu.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Quả nhiên mình là biến cố của trò chơi này mà! "
Tôn Sáng
Giờ còn Tả Dương thì sao đây?
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Cậu ngủ ngoài sảnh không?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//lắc đầu// " Biết vậy nãy chiếm mẹ tầng hai cho rồi, chị Đổng ơi trả lại phòng cho em!! "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//trầm tư//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//mò túi áo// _" Hình như chưa trả điện thoại thì phải, thôi lụm luôn " //lấy tay ra//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ngươi đâu nghèo tới mức này tiểu tử "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_"Ta còn đang lo sau màn này không quay về được thì phải ra đường ăn xin đây. "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Cái điện thoại này đem bán cũng kiếm được vài đồng cứu đói, hắn không đòi thì ta nhận luôn, có vấn đề gì không?"
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ngươi tính xa quá đấy "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Làm người phải biết nhìn xa trông rộng, ngươi cứ mặc định xong màn là được quay về chẳng lẽ xong màn quay về thật? Đâu có gì chứng minh điều đó? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ồ, rồi rồi, ta sai "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Hừ, mà cái đáng lo là Quỷ Môn Quan không ai trấn áp này "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Tốt nhất hoàn thành xong màn ở đây nhanh nhất, làm sao để quay về nhanh còn trấn áp, để lỡ giờ đám quỷ lại tràn ra thì mệt "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ừ ừ "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Hay cậu ở tầng số chính đi, dù sao Trịnh Thiên Tường cũng không chọn ngủ phòng.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ủa vậy là nếu anh Trịnh kia chọn ngủ phòng là mình bị bỏ rơi hả? "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
Sao? Ý cậu thế nào?
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//gật gật đầu//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Thôi kệ, dù sao cũng cảm ơn anh Trịnh đã nhường suất ở phòng này cho tôi nhé! "
Chương 3
Lúc này mọi người đều tập trung ở sảnh khách, tất cả đều thống nhất sẽ ngủ lại đây đêm nay mai tính tiếp.
Tôn Sáng
//nhìn đồng hồ// Xem thời gian đã gần mười hai giờ.
Tôn Sáng
Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi nhưng mà nhớ kiểm tra phòng kỹ.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta nhai con ma đó luôn còn được! "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_"..."
Mọi người ai cũng chọn phòng cho riêng mình, TTT lại kiên quyết không ngủ phòng, vẫn không hiểu vì sao anh ta lại thấy phòng không an toàn nhưng TS vẫn tốt bụng hỏi lại lần nữa.
Tôn Sáng
Anh em, anh không vào phòng thật à?
Trịnh Thiên Tường
Các anh đi đi, tôi cảm thấy trong phòng không an toàn lắm.
Trịnh Thiên Tường
Tối nay ngủ ở sảnh.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ta nghi ngờ quyết định này của anh Trịnh sẽ khiến anh ta một đi không trở lại.."
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Chết chắc rồi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Sao ngươi chắc vậy? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Đoán thôi, dù sao trực giác ta tốt lắm "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//khinh bỉ// _" Từ khi nào mà ngươi trở nên tự tin như vậy? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ý gì? Dù sao thì ngủ ở sảnh còn không an toàn bằng trong phòng nữa "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Gã đó chẳng có gì chứng minh sảnh là an toàn "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Thế ngươi có gì chứng minh phòng an toàn? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ờm.. "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Vậy được rồi, mấy lời ngươi nói, ta liền xem như ngươi đang trù người khác "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"??"
TS nhìn TTT hồi lâu rồi cũng bất lực mà nói, dẫu sao TTT đã quyết vậy rồi thì thánh mẫu cũng không tiện khuyên nữa.
Tôn Sáng
Vậy chúng ta về phòng nghỉ.
Tôn Sáng
Cũng không sớm nữa rồi.
Mọi người lần lượt đi vào thang máy, chỉ còn lại TS cố nén lại nhìn TTT lần cuối.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Này, sao ta thấy hai thằng đó giống như một đôi phu phu đang lưu luyến nhìn nhau trước khi chia xa vậy? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi lại lên cơn gì vậy? "
Anh ta biết TS lo cho mình nên TTT liền lên tiếng trấn an.
Trịnh Thiên Tường
Đi đi, tôi sẽ ổn thôi.
Tôn Sáng
Ừm, Thiên Tường nhớ có tình huống gọi tôi nhé!
Tôn Sáng
Giúp được tôi sẽ giúp.
Trịnh Thiên Tường
//gật đầu// Cảm ơn lòng tốt của anh.
TS cũng chịu quay đầu bước vào thang máy, không hiểu sao TS cứ cảm thất bất an khi nhìn Thiên Tường, thật sự là có dự cảm không lành cho quyết định của thanh niên sinh viên năm ba này.
Trịnh Thiên Tường
//vẫy tay//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//thấy không ai vẫy tay lại nên vẫy tay cho TTT đỡ quê//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Cảm ơn tôi đi, tôi chữa quê cho anh đó! "
Khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, Tôn Sáng đưa tay bấm liên tiếp các nút từ tầng hai đến tầng mười một.
Trong lúc mọi người yên lặng chờ thang máy dừng ở tầng mà mình chọn, Tiêu Nhất Bạch đứng bên cạnh Tả Dương bỗng nhiên chìa một tay về phía cậu.
Tả Dương theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay kia rất đẹp, từng khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài trắng nõn, sạch sẽ đến mức gần như không nhìn thấy một chút tì vết nào.
Ánh mắt cậu chậm rãi dời lên, rơi trên gương mặt góc nghiêng của Tiểu Nhất Bạch.
Đối phương vẫn đứng thẳng tắp như cũ, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, là đang đợi tầng cũng là đang suy nghĩ.
Tả Dương càng nhìn càng thấy khó hiểu, cậu nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, lại nhìn người bên cạnh, trong lòng không khỏi dâng lên chút hoang mang.
Anh ta đột nhiên đưa tay về phía mình làm gì? Muốn bắt tay? Hay đang ra hiệu điều gì đó mà cậu không hiểu?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"Hắn đòi lại điện thoại đó. "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Gì? Xạo quần, ta không tin "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_"..."//không biết nói gì hơn//
Tả Dương nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, trong đầu nhanh chóng đưa ra một kết luận mà cậu cho là hợp lý nhất. Chắc là muốn bắt tay.
Nghĩ vậy, cậu lập tức vui vẻ đưa tay mình đặt lên lòng bàn tay của Tiêu Nhất Bạch, còn vô cùng lịch sự mà lắc nhẹ hai cái.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//khẽ liếc nhìn xuống tay// " Làm cái gì vậy? "
Dù sao thì cậu thà tin đối phương muốn bắt tay làm quen còn hơn tin rằng anh ta đang đòi lại chiếc điện thoại.
Điện thoại đã vào túi rồi, nào có đạo lý lấy ra trả lại nữa
Người ta thường nói của rơi nhặt được là của mình. Tuy câu này có vẻ không đúng lắm, nhưng Tả Dương quyết định giả vờ không biết.
Tiêu Nhất Bạch nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình, hiếm khi rơi vào trạng thái cạn ngôn.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
"May quá, tên này muốn bắt tay, chỉ cần không phải lấy lại điện thoại thì mọi chuyện đều dễ nói. "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//cười cười, lại lắc tay rất nhiệt tình//
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
...? //nhướng mày//
Anh chỉ muốn lấy lại điện thoại của mình thôi.
Nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình, đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia ý cười rất nhạt, tựa như vừa chứng kiến chuyện gì đó vô cùng thú vị.
Anh không nói gì ngay, chỉ chậm rãi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt bị kéo gần lại.
Tả Dương còn chưa kịp phản ứng thì hơi thở ấm áp đã lướt qua bên tai, mang theo cảm giác ngứa ngáy rất khẽ.
Tiêu Nhất Bạch ghé sát vào tai cậu, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy, chậm rãi nói từng chữ.
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
'Nếu thích thì tôi có thể cho cậu mượn thêm một lúc, nhưng trước tiên... điện thoại nên trở về tay chủ nhân của nó đã.'
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
'Cậu định chiếm luôn tài sản cá nhân của tôi à?'
Nụ cười trên mặt Tả Dương lập tức cứng lại, bàn tay run rẩy buông tay NB ra.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//siết chặt túi áo// " Ôi không, iphone 17 bro max của tôi!!! "
Tiêu Nhất Bạch [Sát Thủ]
//im lặng thu tay về// "Tay cậu ta mềm thật, lòng bàn tay cũng nhỏ hơn mình tưởng."
Ý nghĩ vừa xuất hiện, ánh mắt Tiêu Nhất Bạch hơi dừng lại.
Nhỏ nhắn, trắng nõn, vừa vặn nằm trong tay anh... vừa tay để nắm.
Tiêu Nhất Bạch khựng lại một giây, rồi bình thản dời mắt đi như chưa từng nghĩ tới chuyện đó.
Tại tầng số chính, tại căn phòng số 0929, hiện cửa đang mở toang hoác và TD đang đứng ở ngoài đưa ánh nhìn vào bên trong.
Mọi người đều đã vào phòng, chỉ riêng cậu còn đứng ở ngoài phòng nghiên cứu gì đó.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi thấy gì lạ không? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Mấy bức tranh đằng kia hả? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Đúng là mấy bức tranh có vấn đề, nhưng cái ta hỏi không phải cái đó "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Vậy là cái gì? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Lúc nãy thang máy dừng ở tầng năm, tầng cô Trương Tĩnh Nghị chọn, ta thấy mấy căn phòng ở đó có vấn đề "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Vấn đề gì? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Không rõ nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy một trong các căn phòng ở đó có một căn phòng toả ra sát khí rất nồng đậm "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Chỉ là chưa xác định được là phòng nào "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ồ, nhạy thật "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ừm, vấn đề đó chắc để hôm sau ta điều tra "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//đi vào phòng lại gần và cầm mấy bức tranh lên//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ngươi định xử lý như nào ? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Mấy cái này ta thấy không nên để trong phòng lâu, tốt nhất đem ra ngoài " //chạy lại chỗ thang máy bấm nút//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Vậy là ngươi liền quăng mấy bức tranh vào thang máy? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Để trong phòng ta thấy không an toàn, cho nó ở trong thang máy rồi mai tính tiếp "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Sao không đốt cho nhanh? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ngươi có lửa không? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Không, năng lực của ta ở thế giới này đã bị phong ấn, tạm thời không thể phá giải."
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Nếu ngươi đã vậy thì ta cũng không dùng được lửa rồi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//nhìn chăm chú ba bức hoạ mà ngẫm nghĩ//...
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Phong ấn ư? Nhưng hình như phong ấn đó không tác dụng với ta.. vậy thì lão quỷ xui xẻo thật rồi. "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy! "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ồ, vậy ta đang nghĩ gì? " //nhướng mày//
Thang máy mở cửa, cậu liền bước vào, kỳ thực, chẳng hiểu sao khi bước vào thang máy, ba bức tranh trên tay cậu liền trở thành các mảnh vụn đen rơi vãi xuống dưới chân cậu.
TD cảnh giác bật nhảy ra khỏi thang máy nhìn chằm chằm đống bột đen thui nằm dưới sàn thang máy, lòng hoang mang.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Mấy bức tranh bị sao vậy? Chết tiệt đây là vấn đề gì? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//suy tư// " Có nên dọn đi không, để mai mọi người thấy thì không hay, thật tình, vốn định mang mấy bức tranh xuống sảnh đặt cạnh cái xác mà trời "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Hay ngươi đóng thang máy rồi quay về phòng đi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Không tính dọn dẹp đống này à? "
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Kệ đi, ngươi không nói thì ai biết mấy cái đó do ngươi làm nên? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ồ ồ, vậy được thôi " //quay đầu bước ra khỏi thang máy//
Đột nhiên ánh mắt cậu va phải cái điện thoại công cộng cách thang máy không xa.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ồ, giờ mới thấy còn có cái này sao? " //lại gần//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//cầm lấy ống nghe, tay thoăn thoắt bấm số 911//
Cậu đứng chờ điện thoại kết nối, nhưng qua một lúc thì trong ống nghe chỉ vang lên tiếng 'píp' rồi ngắt luôn.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Gọi không được, vậy gọi thử cho Bạch Húc "
Cậu lại bấm ra một dãy số khác rồi lại chờ kết nối, nhưng kết quả vẫn chẳng khác gì cuộc gọi trước.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Haiz, vậy là không gọi ngoài được, không biết con ma có số điện thoại không, để mình gọi thử "
Cậu đặt lại ống nghe về chỗ cũ rồi ngậm ngùi bước về phòng.
Tả Dương tiến vào trong phòng, quan sát nội thất lần nữa.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Ồ có điện thoại bàn này "//lại gần lấy ống nghe và bấm số gọi//
Vẫn là âm thanh quen thuộc cùng kết quả không khác với hai cuộc ngoài kia là bao.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Để điện thoại chi vậy trời "//chán chường//
Rồi mắt cậu lia tới chiếc giường gần đó, nhìn nó mà thẩn thơ một lúc mới hồi thần mà tiến lại chỗ giường.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Giường này chắc êm nhỉ? " //ngồi lên//
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
" Êm thật, dịch vụ không tồi " //nằm xuống//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
_" Này tiểu tử, ta ra ngoài được không? "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
_" Ừm, ngươi ra đi "
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Vậy là cái con ma ngươi thấy là một bộ xương hả?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Ừm.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Nó xuất hiện thình lình, một tay cầm đầu tên mặt vest một tay cầm thân tên mặt vest.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Chỉ để lại thân còn đầu thì mang đi?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Ừm, không sai.
Hiện tại cả hai đang ngồi trên sofa và cùng thảo luận, mỗi người một góc ghế, nói vậy chứ Trung Khôi nó ngồi bành chướng, chiếm hết hai phần ba chỗ ngồi, ép cậu gần chết.
Thật ra thì TD cũng muốn đánh con này nhưng chết tiệt cái con Quỷ Diện Trương này lại mang gương mặt đẹp trai sao chép từ Tả Dương, thật không nỡ!
Ngay cả thân thể của cậu, con quỷ này nó cũng sao chép y đúc, ôi cái thi thể ngọc ngà này dẫu không phải của cậu thì nó vẫn mang hình dáng của cậu, trời ơi sao mà tác động đây?
Vốn ngồi trên giường vẫn có thể trò chuyện nhưng ngồi ghế cho nó có không khí nghiêm túc, mà chủ yếu là cậu hỏi còn Trung Khôi thì trả lời.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Đầu tên đó rốt cuộc là bị đem đi đâu nhỉ?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Ta không biết.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Thì có ai hỏi gì ngươi đâu?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
...
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Mà lúc đó con ma xương đó có thấy ta không?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Con đó không có đầu nên không thấy được đâu, nhưng ta chắc nó cảm nhận được sự hiện diện của ngươi.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Vậy sao nó không giết ta?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Đương nhiên có ta ở đó, sao nó dám hành động!
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Ta đã đe doạ nó, dùng chút sát khí để khiến nó sợ hãi vội biến mất.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Ồ, vậy nó có phải trùm không? Là mấu chốt để hoàn thành trò chơi này?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Ừm chắc là nó rồi.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Ồ ồ
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Nếu vậy lúc đó ngươi tranh thủ tiêu diệt nó có phải là hoàn thành ải này không?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Thôi, vậy thì nhàm chán.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Cũng phải, hết màn nhanh quá thì lại ảo.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Với cả ta thấy muốn qua màn thì cũng không đơn thuần là giết nó.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Nghĩa là tìm ra mấu chốt là gì?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Phải, ta nghĩ ngươi phải tìm hiểu về câu chuyện của cửa ải này, nếu chỉ đơn thuần là giết chóc thì thật đơn giản.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Nó cũng tương tự mấy cái quỷ vực, ngươi phải đi khám phá giải mã tùm lum rồi thời khắc cuối mới tiêu diệt con trùm.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Cuối cùng hoàn thành.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Ồ ồ
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Với cả nếu mà ngay lúc đó ta mà giết con xương xẩu đó..
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
//nghiêng đầu nhìn CQ//
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Thì ai mà biết được ngươi hay rằng ta ăn tên đó biểu cảm ngươi ra sao?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Tốt nhất là đợi ý kiến từ ngươi.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Nghe lời tới vậy à?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Vì ta xem ngươi là bạn, còn ngươi đến việc xem ta là bạn ngươi cũng keo.
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Khác gì làm lốp không? Ta cứ ngỡ bản thân là chính thất.
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Tả Dương [Trương Tử Bi/Vỏ Cam]
Ý gì?
Chung Quỳ [Trung Khôi/Quỷ Diện Trương]
Ý trên mặt chữ.
Quay lại thời điểm lúc TD còn đứng ngoài phòng quan sát bên trong căn phòng.
Thì cùng lúc đó bên TNB, anh cũng ở trong phòng quan sát nội thất, anh chăm chú nhìn ba bức tranh rồi từ chiếc điện thoại bàn lại đột ngột vang lên tiếng chuông, có vẻ ai đó đang gọi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play