Mad Dog & His Prey [HoonJames] [Juhoon×James]
#1
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣
Tên: Chao Yufan
Tuổi: 22
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Tên: Kim Juhoon
Tuổi: 21
Bầu trời Seoul đổ cơn mưa tầm tã. Trong căn hẻm nhỏ phía sau trường Đại học Yonsei, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn không át được tiếng thở dốc đầy hoảng loạn.
Chao Yufan ôm chặt chiếc ba lô sờn cũ trước ngực, tấm lưng gầy dính chặt vào bức tường lạnh lẽo.
Đôi mắt anh mở to, ngập ngụa tầng sương nước vì sợ hãi
Ngay trước mặt anh, một bóng người cao lớn đang che khuất hết ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường.
Gã trai kém anh một tuổi, kẻ sở hữu gương mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại mang linh hồn của một con quỷ.
Trên tay Juhoon lúc này là một chiếc gậy bóng chày bằng kim loại, kéo lê trên mặt đường tạo ra âm thanh Két... két... chói tai.
Trên áo sơ mi trắng của gã vẫn còn dính vài vệt máu tươi bắn lên từ trận "thanh trừng" một kẻ bắt nạt ban nãy.
Juhoon cất giọng, trầm thấp và ngọt ngào đến rợn người.
Gã tiến một bước, Yufan run rẩy lùi một bước, nhưng phía sau anh đã là đường cùng.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Anh lại trốn tao?"
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣
"J-Juhoon... làm ơn..."
Yufan lắp bắp, hai đầu gối run bần bật, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣
"Tôi... tôi chỉ muốn về ký túc xá... Tôi không nói gì với cảnh sát cả... Tôi thề..."
Chiếc gậy bóng chày nện mạnh vào bức tường ngay cạnh tai Yufan, mảng xi măng vỡ vụn bay sượt qua má anh, để lại một vệt xước rướm máu.
Yufan thét lên một tiếng nhỏ, ôm đầu quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng.
Sự nhút nhát, yếu đuối của người anh khóa trên này chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với Juhoon.
Juhoon vứt chiếc gậy sang một bên, gã từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Yufan.
Bàn tay to lớn, lạnh ngắt của gã bóp chặt lấy cằm anh, ép anh phải ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn mình.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Yêu à, sao lúc nào thấy tao anh cũng run như cầy sấy thế?"
Juhoon bật cười, nụ cười méo mó dị hợm.
Gã dùng ngón cái thô bạo lau đi giọt nước mắt trên má Yufan, làm vết xước rách thêm, máu tươi rỉ ra hòa cùng nước mắt.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"James của tao hiền lành quá, hiền đến mức làm tao chỉ muốn... xé xác anh ra thôi."
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣
"Hức... đau... Juhoon, đau..."
Yufan nấc nghẹn, không dám phản kháng, chỉ biết cầu xin trong vô vọng.
Anh biết, nếu anh càng chống cự, sự bạo lực của tên điên này sẽ càng leo thang.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Đau bạn nhỏ mới ngoan."
Juhoon nghiêng đầu, áp sát môi vào tai Yufan, thì thầm bằng chất giọng chiếm hữu điên cuồng:
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Từ ngày mai, dọn đến nhà tao"
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Nếu tao không thấy đồ đạc của bé ở đó..."
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"tao sẽ bẻ gãy đôi chân này của bé. Hiểu chưa, James?"
Yufan run rẩy gật đầu lia lịa. Dưới cơn mưa xối xả của Seoul, con mồi tội nghiệp chính thức bị con thú dữ nuốt chửng
Mở đầu cho chuỗi ngày giam cầm đầy máu và sự điên cuồng.
#2
Căn biệt thự của Kim Juhoon nằm biệt lập ở quận Seongbuk-dong, được bao bọc bởi những bức tường đá cao vút và hàng loạt camera an ninh góc chết.
Đối với người ngoài, đây là nơi ở của một thiếu gia tài phiệt danh giá.
Đối với Chao Yufan, đây là một hầm ngục được ngụy trang lộng lẫy.
Yufan quỳ trên sàn nhà lát đá cẩm thạch mát lạnh, hai tay siết chặt lấy gấu áo len đã sờn.
Toàn bộ hành lý của anh vốn chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ chứa vài bộ quần áo cũ và sách vở học tiếng Hàn
Nhưng đã bị người làm của Juhoon ném thẳng vào lò sưởi ngay khi anh vừa bước chân qua cửa.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"James, nhìn tao."
Juhoon bước xuống từ cầu thang gác lửng, trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ bằng lụa đen, để trần khuôn ngực săn chắc với vài vết sẹo mờ.
Gã cầm theo một hộp cứu thương bằng kim loại, đặt cạnh chân Yufan với một tiếng cạch khô khốc.
Yufan run rẩy ngước mắt lên, hai hàng mi vẫn còn đọng nước.
Sự nhút nhát bẩm sinh khiến anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hoắm, đầy rẫy sự cuồng loạn của gã.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Tao đã bảo anh dọn đến từ sáng, tại sao đến tám giờ tối mới có mặt?"
Juhoon ngồi xuống chiếc ghế sofa da, gác một chân lên, lười biếng dùng ngón tay nâng cằm Yufan.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣
"Tôi... tôi phải bàn giao lại ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi..."
Yufan nhỏ giọng, hơi thở đứt quãng.
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣
"Nếu không... chủ cửa hàng sẽ không trả lương-"
Chưa kịp nói hết câu, một cú tát nảy lửa khiến khuôn mặt gầy gò của Yufan lệch hẳn sang một bên.
Khóe môi anh lập tức nứt ra, máu tươi đỏ tươi rỉ trên làn da trắng bệch.
Yufan ngã nghiêng xuống sàn, không dám khóc thành tiếng, chỉ ôm lấy một bên má đang sưng tấy, bả vai run lên bần bật
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Lương? Tao thiếu tiền để anh tiêu à"
Juhoon cúi người, nắm lấy tóc Yufan kéo mạnh ra sau, ép anh phải nhìn vào gương mặt đang méo mó vì tức giận của gã.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Tao đã nói gì hả James?"
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Tao bảo anh nghỉ việc, ở nhà đợi tao."
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Anh coi lời nói của tao là gió thoảng bên tai đúng không?"
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣
"Kh-Không phải... Juhoon... Anh sai rồi... Anh xin lỗi..."
Yufan run rẩy van xin, hai tay bấu chặt lấy cổ tay của Juhoon để giảm bớt lực kéo ở da đầu.
Juhoon nhìn chằm chằm vào vết rách trên môi Yufan, ánh mắt gã từ giận dữ bỗng chốc chuyển sang một sự phấn khích bệnh hoạn.
Gã buông tóc anh ra, mở hộp cứu thương, lấy ra một lọ cồn sát trùng và bông gòn.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Yêu à, nhìn anh tội nghiệp chưa kìa."
Juhoon đổi giọng, dịu dàng một cách đáng sợ.
Gã đổ cồn trực tiếp lên vết thương trên môi Yufan mà không cần bông thấm.
Yufan đau đớn hét lên, định giật lùi lại nhưng đã bị đầu gối của Juhoon ghìm chặt lấy thắt lưng.
Chất lỏng cay xè thiêu đốt da thịt, nước mắt anh trào ra lã chã.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Ngoan nào Jamie, phải phạt thì yêu mới nhớ được."
Juhoon vừa cười vừa lấy một dải ruy băng bằng lụa đỏ, thô bạo buộc hai tay Yufan ra sau lưng
Nút thắt chặt đến mức cổ tay anh lập tức hằn lên vệt đỏ thẫm.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Từ bây giờ, căn nhà này là thế giới của anh."
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Đừng để tao thấy anh bước ra khỏi cửa nửa bước."
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Nếu không, tao sẽ không tát anh thế này đâu, tao sẽ bẻ gãy chân anh thật đấy."
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Yêu sợ đau mà, tao không muốn là đau anh bé đâu !"
Su Sú Sù Suu.
Suu. viết kiểu giống tiểu thuyết á
Su Sú Sù Suu.
mà tại k thích viết tiểu thuyết =>
#3
Hàng ngày, nhiệm vụ của Yufan chỉ là quỳ ở cửa đón gã đi học về, phục tùng mọi mệnh lệnh điên rồ của gã.
Sự nhút nhát của Yufan càng lớn, Juhoon lại càng được đà lấn tới, coi anh như một món đồ chơi độc quyền.
Cho đến một ngày, sự yên bình giả tạo bị phá vỡ.
Han Chaewon tiểu thư của một tập đoàn đối tác với gia đình Juhoon, người luôn tự cho mình là hôn thê tương lai của gã tự ý dùng mật mã để vào biệt thự.
Ta bước vào phòng khách và sững sờ khi thấy Yufan đang quỳ dưới sàn để lau những vết bẩn trên giày của Juhoon.
Han Chaewon
"Cái loại bẩn thỉu gì thế này?"
Chaewon nhíu mày, dùng mũi giày cao gót nhọn hoắt đá mạnh vào vai Yufan, khiến anh ngã lăn ra sàn.
Han Chaewon
"Juhoon, anh nuôi một con chó trung đại lục trong nhà từ bao giờ thế?"
Yufan bị đá đau nhưng không dám hó hé, anh vội vàng thu dọn khăn lau, run rẩy định lùi vào góc phòng.
Nhưng Chaewon không buông tha, ả bước tới, giẫm thẳng lên mu bàn tay của Yufan, nghiến mạnh.
Yufan cắn chặt răng, mồ hôi hột chảy ròng ròng vì đau đớn, xương bàn tay như muốn vỡ vụn dưới gót giày nhọn.
Han Chaewon
"Mày là cái thá gì mà dám ở trong nhà của Juhoon? "
Han Chaewon
"Thằng biến thái!"
*Kim Juhoon mới chính là người biến thái!!!*
*Chính hắn ta đã nhốt em lại mà*
Chaewon chửi rủa, giơ tay định tát Yufan.
Một chiếc bình hoa bằng gốm sứ từ phía sau bay thẳng đến, sượt qua tai Chaewon và vỡ tan tành trên bức tường phía trước.
Mảnh sứ vỡ cắt qua má ả, máu rỉ ra.
Juhoon đứng ở cửa, sắc mặt tối sầm như con quỷ bước ra từ địa ngục.
Gã ném chiếc cặp sách xuống đất, từng bước tiến lại gần.
Chaewon nhìn thấy Juhoon thì lập tức thay đổi thái độ, định chạy lại khóc lóc:
Han Chaewon
"Juhoon à, thằng này nó-"
Juhoon không hề do dự, giơ tay giáng một cú tát cực mạnh khiến Chaewon ngã văng ra xa, va vào cạnh bàn kính.
Gã không thèm nhìn ả một lần nào, mà lao thẳng đến chỗ Yufan, nâng bàn tay bị giẫm đến rớm máu của anh lên.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Ai cho phép nó chạm vào anh?"
Giọng Juhoon run lên vì giận dữ, nhưng ánh mắt gã nhìn Yufan lại tràn ngập một sự chiếm hữu điên cuồng.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Jamie, tao đã bảo anh là của tao đúng không?"
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Chỉ có tao mới được làm anh đau, đúng không?!"
𝘾𝙝𝙖𝙤 𝙔𝙪𝙛𝙖𝙣
"J-Juhoon... anh không sao..."
Yufan hoảng sợ khóc nấc lên, anh sợ cơn điên của Juhoon hơn là sự sỉ nhục của Chaewon.
Juhoon quay phắt lại phía Chaewon đang bò lết dưới sàn.
Gã bước tới, nắm lấy tóc ả kéo xộc lên, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực.
Gã nhặt một mảnh sứ vỡ sắc nhọn dưới đất lên, kề sát vào cổ họng đang run rẩy của tiểu thư nhà giàu.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Mày vừa dùng chân nào giẫm lên anh ấy?"
Juhoon thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như băng.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Anh có nên cắt gân chân của em không, Chaewon?"
Han Chaewon
"Juhoon... xin anh... em sai rồi... thả em ra..."
Chaewon sợ hãi đến mức đại tiểu tiện mất tự chủ, khóc lóc thảm thiết.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Cút ngay trước khi tao băm vằn mày ra."
Juhoon dùng mảnh sứ rạch một đường dài trên vai áo của ả, máu tươi thấm đẫm.
Gã đạp mạnh Chaewon ra cửa như một bao rác.
Căn phòng nồng nặc mùi máu và sự hoảng loạn.
Juhoon quay lại, quỳ xuống trước mặt Yufan, ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của anh vào lòng.
Gã liếm đi những giọt nước mắt trên mặt anh, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần:
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Đừng sợ, James."
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Tao đã đuổi con điếm đó đi rồi."
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
"Anh chỉ là của tao thôi, chỉ một mình tao..."
Su Sú Sù Suu.
Giống tiểu thuyết mà k phải tiểu thuyết =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play