[AllJames/AllYufan] MARIA
Chương 1
Chao Yufan trong ký ức của những người xung quanh là một chàng trai rất thích biển
Lần đầu cậu xuống biển, cậu nếm được mùi vị của nó, đã biết được hương vị mặn mà ra sao
Cậu bé thơ ngây ngày ấy chỉ đơn thuần thích biển vì thấy đẹp
Cái thích của cậu không thay đổi
Chao Yufan đã thích biển từ khi cậu còn chưa biết yêu
Thích cho tới lúc bản thân cậu không còn là một đứa trẻ
Thế nhưng lần xuống biển cuối cùng này
Cậu không còn cảm nhận được sự mặn nồng của biển nữa
Sóng biển chẳng còn dịu dàng như trong ký ức
Làn nước cũng chẳng mát mẻ như cậu từng cảm nhận
Giờ đây, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "đắng cay"
Nhìn thấy biển, khen biển đẹp, sau đó thích
Thích là nền móng của tình yêu
Nhưng mà thích không đồng nghĩa với yêu
Chao Yufan thích biển, nhưng tình cảm của cậu có đủ lớn để biến thành yêu không?
Nực cười làm sao, thích biển nhưng lại không yêu biển
Biển cả có tức giận không?
Có lẽ cậu hiểu, vì cậu đã biết câu trả lời rồi
Biển cả không cần lên tiếng, vì cậu nhìn thấy bằng đôi mắt của chính mình
Đôi mắt từng ngắm nhìn vẻ đẹp của biển dần khép lại
Bóng tối, là thứ khiến cậu sợ hãi
Xuất hiện bởi vì sự cho phép của cậu
Nếu ngay từ đầu không nhìn thấy, liệu cậu có thích không?
Nhưng không nhìn thấy, không thích thì làm sao có niềm vui?
Suy cho cùng, chỉ có bóng tối là vẫn luôn tồn tại, mãi một vị trí không đổi thay
Màu nước mắt hòa vào sắc xanh của biển cả
Thứ tinh khiết ấm áp đối lập hoàn toàn với cái bao bọc lạnh lẽo
Vị mặn lại tăng thêm một chút
Nỗi cô độc vừa hay nhỏ lại
Vì thế giới vừa mất đi người đang mang nó
"Một giọt nước mang hơi ấm không thể xua tan cái lạnh của một góc đại dương"
Chương 2
Incheon nằm ngay bên cạnh thủ đô Seoul, nổi tiếng với bãi biển Eurwangni
Nơi được biết đến vì khung cảnh tuyệt đẹp với ký ức ngắm nhìn hoàng hôn đầy lãng mạn
Cách Eurwangni một ngọn đồi, tại một góc nhỏ của Wangsan yên tĩnh
Chiếc xe buýt thuộc tuyến xe 306 chạy bon bon trên đường lộ dần tiến sâu vào cung đường yên ắng
Hai bên đường chỉ thấy được hàng cây xanh mọc chen chúc nhau, như những thực thể sống đang không ngừng tỏa ra năng lượng đen tối để tranh giành từng chút một không khí ít ỏi
Người tài xế dừng xe lại tại chỗ có một tấm bảng lớn với tựa đề "Trạm Dừng Chân Jinchantarawong"
Người đàn ông khẽ cúi đầu, tay nhẹ nhàng cầm lấy vành mũ kéo xuống một chút
Như có như không che đi đôi mắt của bản thân, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt bên dưới phản chiếu lên gương chiếu hậu bên trong xe
Giọng nói của bác tài từ tốn vang lên, giọng điệu mang theo nửa thông báo nửa cảnh báo
"Thưa quý khách, xe chỉ có thể đi được đến đây. Quãng đường còn lại... xin quý khách vui lòng đi bộ theo chỉ dẫn trên biển báo"
Tưởng chừng như chỉ là ảo giác, bởi vì ngay sau đó giọng nói bình tĩnh thông báo chi phí của bác phẳng lặng vang lên
"Của các cậu tổng cộng hết 6 nghìn 8 trăm won"
Ngay khi cánh cửa xe đóng lại, một trong số những chàng trai không thể ngăn được cảm giác của bản thân mà lặng lẽ đưa ánh mắt dõi theo chiếc xe buýt ngày một nhỏ đi và dần biến mất sau màn sương mỏng
Cặp kính đen tuyền phản chiếu hình ảnh cuối cùng của biển số xe trước khi chiếc xe buýt hoàn toàn mất bóng sau màn sương mờ
Chàng trai dẫn đầu nhóm tiến lại gần tấm bảng lớn duy nhất nổi trội trên đường
Khi anh ngẩng đầu nhìn dòng chữ nổi bật mang tựa đề "Trạm Dừng Chân Jinchantarawong"
Chuyển động ấy nhẹ nhàng khiến cổ áo hơi trễ xuống, để lộ mặt dây chuyền bằng bạc đang dần bị lớp sương lạnh phủ lên một màu trắng khói
Khẽ rùng mình trước hơi thở của rừng già, anh kéo khóa áo lên cao hòng che đi mặt dây chuyền lẫn cổ của bản thân trước đợt tấn công âm thầm từ nhiệt độ
Một thiếu niên khác từ phía sau anh tiến lại gần, trên người mặc lớp áo khoác dày cộm được cho là ấm nhất cả đám lúc bấy giờ
Đi kế bên cạnh là một người trạc tuổi, chiếc mũ len tai thỏ đặc biệt nổi trội trong cả bọn, giọng nói không rõ khinh bỉ hay trêu trọc vang lên
"Mau nhanh chân lên thôi, không là thằng này nó đóng băng tại chỗ luôn bây giờ. Vừa cước bộ vừa phải vác theo một đứa hóa đá sẽ mệt lắm đó"
Một ánh nhìn sắc lẹm ngay lặp tức phóng tới sau câu nói khiêu khích của đối phương
Thế nhưng chính chủ chỉ im lặng bắn ánh nhìn qua rồi thôi, hai tay vẫn giữ trong túi áo khoác dày chứ không thèm đôi co với người bên cạnh
Cuối cùng người đeo mắt kính ở cuối hàng vừa tiến lại gần cả đám vừa nói "Xem trên biển báo có chỉ dẫn gì không"
Dưới tấm bảng là những bóng người đứng tụm lại cùng nhau, tiếng thảo luận khe khẽ vang lên như những tiếng thì thầm
Từng giây từng phút trôi qua, tựa như thời gian bị cái lạnh làm cho chậm lại
Quyết định được đưa ra và chốt hạ trong sự thiếu hiểu biết và vô tình
Những chàng trai chậm rãi tiến về phía trước, không hay biết ngay gần tấm bảng đơn độc trên đường mà họ vừa nán lại
Một bụi rậm khẽ rung rinh
Gió thổi nhẹ để lộ một góc của biển báo nhỏ mang sắc đỏ đầy chói mắt
Chương 3
Đại Hàn Dân Quốc những năm 2000
Với sự bùng nổ dữ dội của Internet, kéo theo đó đã mọc lên vô số tiệm net rải rác khắp Seoul
Các biển hiệu PC Bang mọc lên san sát nhau, chỉ cần đi vài bước là bắt gặp một tiệm net
Việc các học sinh, sinh viên rủ nhau lập đội ra PC Bang chinh phục những tựa game như StarCraft, Lineage, KartRider hay Audition đã trở thành một nét văn hóa đại chúng của Seoul
Tiệm net trở thành một trong những tụ điểm ăn chơi số 1 của giới trẻ lúc bấy giờ
Tiềm năng phát triển của việc mở tiệm net là rất lớn
Chỉ việc phục vụ thêm các món ăn nhanh như mì ly, xúc xích hay nước ngọt thôi đã thành công lôi kéo thêm một lượng lớn khách hàng đến và ở lại
Vừa chơi game vừa xì xụp húp tô mì nóng hổi đã trở thành một thú vui đặc trưng kéo người giàu cùng kẻ nghèo ngang hàng
Tuy nhiên, sự bùng nổ thường kèm theo hậu quả
Tình trạng một mét vuông 3 tiệm net diễn ra phổ biến ở các khu phố gần trường học hoặc khu dân cư tại Seoul khiến cho mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt
Nhiều chủ quán không chịu nổi nhiệt đã phải phá sản hoặc sang nhượng chỉ sau vài tháng mở cửa
Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ
Một ông chủ không quan tâm gì đến thị trường hay khách hàng
Chỉ đơn giản là mở cửa, khách đến thì tiếp, thậm chí đôi lúc còn tiếp khách có chọn lọc
Người ta bảo nhau rằng ông chủ đó quá rảnh rỗi, mở tiệm chỉ để giải trí
Và đáp lại họ, chỉ là nụ cười nhẹ nhàng cùng lời nói giản đơn
"Thì tiệm net vốn là nơi để giải trí mà"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play