[One Piece] Mùa Linh Lan Nở
01
Biển Tân Thế Giới chưa bao giờ là nơi dễ chịu.
Chỉ mới ba ngày trước, Polar Tang còn đang lênh đênh giữa vùng biển mùa hạ nóng đến bỏng da. Vậy mà hôm nay, cả con tàu đã neo đậu gần một hòn đảo phủ đầy tuyết trắng.
Sự thay đổi thời tiết đột ngột vốn là chuyện quá đỗi bình thường ở nơi này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Penguin sẽ ngừng phàn nàn.
Penguin
Có ai giải thích giùm tớ tại sao chúng ta lại phải tự đi mua đồ không?
Cậu ta kéo cao khăn quàng cổ, vừa đi vừa run lập cập.
Penguin
Chúng ta là hải tặc đấy! Hải tặc!
Shachi nhét hai tay vào túi áo.
Shachi
Việc mua đồ thì liên quan gì đến chuyện làm hải tặc?
Penguin
Nghe không ngầu chút nào
Shachi
Chúng ta là hải tặc, không phải quý tộc
Bepo
Trời ơi hai cậu ồn ào quá!!
Bepo đi phía trước cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Penguin lập tức ngậm miệng.
Khu rừng mùa đông yên tĩnh đến lạ.
Tiếng gió rít qua những tán cây trơ trụi, thỉnh thoảng kéo theo từng đợt tuyết nhỏ rơi xuống mặt đất.
Bepo vốn định tiếp tục bước đi.
Thế nhưng chưa được vài mét, cậu đột nhiên khựng lại.
Đôi tai trắng trên đầu khẽ động.
Một mùi hương rất nhạt vừa thoảng qua trong không khí.
Nếu là người bình thường có lẽ sẽ chẳng nhận ra.
Nhưng đối với tộc Mink…
Cậu quá quen thuộc với mùi này.
Bepo quay đầu nhìn sâu vào khu rừng bên trái.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Bepo
Tớ phải đi coi một chút
Không đợi hai người còn lại phản ứng, cậu đã chạy đi.
Penguin và Shachi nhìn nhau.
Sau đó đồng loạt thở dài.
Penguin
Cái con gấu mập này
Khoảng đất trống nằm sâu bên trong khu rừng gần như bị tuyết phủ kín.
Nếu không chú ý, rất khó để nhận ra có thứ gì đó nằm giữa màu trắng mênh mông ấy.
Bepo là người đầu tiên nhìn thấy.
Rồi đến Penguin.
Và cuối cùng là Shachi.
Cả ba đồng loạt đứng sững.
Penguin
Đó là người đúng không?
Không ai trả lời.
Bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.
Một cô gái đang nằm bất động trên nền tuyết.
Mái tóc đen dài xõa ra phía sau.
Làn da tái nhợt đến mức gần như hòa vào màu trắng xung quanh.
Trên cánh tay, cổ và vai đều có vết thương.
Có những vết còn mới.
Cũng có những vết đã thành sẹo.
Bepo lập tức quỳ xuống kiểm tra.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu thở phào.
Shachi cúi xuống quan sát.
Shachi
Nhưng nhìn tình trạng này…
Người này rõ ràng đã trải qua chuyện gì đó rất kinh khủng.
Không chỉ là những vết thương hiện tại.
Mà còn là vô số vết sẹo cũ chằng chịt trên cơ thể.
Như thể chúng chưa từng có cơ hội lành lại hoàn toàn.
Penguin đưa mắt nhìn xung quanh.
Penguin
Có dấu vết đánh nhau
Những thân cây gãy đổ.
Mặt đất bị cày xới.
Một vài vệt máu kéo dài giữa tuyết trắng.
Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề.
Bepo
Mình đưa cô ấy về tàu đi
Penguin
Lỡ không phải thì sao?
Không ai đáp.
Bởi vì cả ba đều biết câu trả lời.
Nếu bỏ mặc người này ở đây.
Cô ấy chắc chắn sẽ chết.
Khi họ quay lại Polar Tang, mặt trời đã bắt đầu lặn.
Những tia nắng cuối ngày nhuộm mặt biển thành màu cam nhạt.
Law đang ngồi trong phòng làm việc.
Trên bàn là một chồng tài liệu chưa xử lý xong.
Penguin bước vào đầu tiên.
Law không ngẩng đầu.
Shachi
Bọn tôi nhặt được người
Bepo
Lụm được ở trong rừng á thuyền trưởng
Lúc này hắn mới đặt cây bút xuống.
Ánh mắt lướt qua chiếc cáng phía sau.
Một cô gái.
Khoảng mười tám, mười chín tuổi.
Bị thương khá nặng.
Nhìn thêm vài giây.
Rồi đứng dậy.
Trafalgar Law
Đưa vào phòng phẫu thuật
Phản ứng bình thản đến mức cả ba người đều ngạc nhiên.
Penguin
Anh không định hỏi gì hả?
Penguin
Ví dụ như cô ấy là ai hay tại sao lại ở đó á
Trafalgar Law
Hỏi rồi các cậu trả lời được sao?
Penguin nghẹn lời.
Cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm.
Penguin
Thuyền trưởng hôm nay khó tính ghê
Trafalgar Law
Tôi nghe thấy đấy
Việc điều trị kéo dài đến tận đêm.
Ngoài những vết thương mới, cơ thể cô gái còn có không ít vết sẹo cũ.
Có những vết rất sâu.
Có những vết gần như đã biến mất.
Law tháo găng tay.
Ánh mắt dừng lại trên bản báo cáo sức khỏe trong chốc lát.
Sau đó gấp nó lại.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trăng đã lên cao.
Con tàu khẽ rung theo từng đợt sóng.
Yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh hiếm có.
Law nhìn về phía chiếc giường bệnh.
Người con gái vẫn chưa tỉnh.
Hơi thở đều đặn.
Sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng đã khá hơn lúc được mang về.
Nói xong, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phòng y tế lần nữa chìm vào im lặng.
Law thu dọn dụng cụ.
Tắt bớt đèn.
Trước khi rời đi, hắn vô thức liếc về phía chiếc giường một lần cuối.
Không ai biết rằng ngay khi căn phòng trở nên tối hơn.
Người nằm trên giường khẽ nhíu mày.
Một giấc mơ hỗn loạn đang kéo cô chìm xuống.
Tiếng còi báo động.
Những hành lang trắng lạnh lẽo.
Tiếng bước chân dồn dập.
Có ai đó đang gọi cô.
Rất xa.
Rất mơ hồ.
Nhưng cô không thể nghe rõ.
Cả căn phòng tối om.
Chỉ còn ánh trăng hắt qua ô cửa sổ nhỏ.
Cô ngồi bật dậy.
Hơi thở dồn dập.
Đầu đau như búa bổ.
???
Sao mình không nhớ gì cả?
tuất
fic này được đẻ ra nhằm mục đích phục vụ sự delulu của t
tuất
nên là ra chap kh cố định, kh đi theo nguyên tác nhé
tuất
p/s: hix bộ đn haikyuu (ushi) tui đang lười ra chap quớ nào bớt flop tui ra tiếp nghen
02
Đầu cô đau như búa bổ.
Đó là cảm giác đầu tiên khi Hanae tỉnh lại.
Ý thức chậm chạp kéo cô ra khỏi một màn sương mù dày đặc. Mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc đến mức khó chịu.
Mãi một lúc sau, cô mới miễn cưỡng mở mắt.
Ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn trên trần khiến cô nheo mắt theo phản xạ.
Trần nhà màu trắng.
Những bức tường kim loại.
Tiếng máy móc chạy đều đều ở đâu đó gần bên tai.
Hanae nằm bất động vài giây.
Rồi vài giây đó kéo dài thành vài phút.
Không ai trả lời.
Trong căn phòng chỉ có tiếng sóng biển vọng tới từ rất xa.
Ý nghĩ ấy khiến cô giật mình.
Hanae chống tay ngồi dậy.
Ngay lập tức, một cơn đau nhói chạy dọc từ vai xuống cánh tay khiến cô khẽ hít một hơi lạnh.
Lúc này cô mới nhận ra trên người mình quấn đầy băng.
Từ cổ tay.
Đến bắp chân.
Cả vai trái cũng được băng kín.
Những vết thương này từ đâu ra?
Không.
Khoan đã.
Cô cố nhớ lại.
Nhưng đầu óc cô chỉ là một khoảng trắng.
Tim Hanae bỗng đập nhanh hơn.
Cô cố đào sâu hơn nữa.
Và rồi—
Một cơn đau dữ dội như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào thái dương khiến cô ôm đầu.
Những hình ảnh méo mó thoáng hiện lên.
Một hành lang dài.
Ánh đèn trắng.
Tiếng bước chân.
Sau đó tất cả lại tan biến.
Không còn gì cả.
Hanae thở dốc.
Mồ hôi lạnh thấm đầy lòng bàn tay.
Cánh cửa phòng đúng lúc ấy mở ra.
Người bước vào là một người đàn ông cao lớn.
Chiếc mũ lông trắng nổi bật trên mái tóc sẫm màu.
Trên tay hắn là một tập hồ sơ.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không hiểu vì sao.
Trong khoảnh khắc ấy, Hanae bỗng có cảm giác kỳ lạ.
Như thể…
Mình đã từng gặp người này ở đâu đó.
Ý nghĩ vừa xuất hiện đã khiến cô khựng lại.
Không thể nào.
Cô thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai.
Làm sao có thể nhớ người khác?
Người đàn ông kia dường như không để ý đến phản ứng của cô.
Hắn bước tới cạnh giường.
Đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Trafalgar Law
Xem ra cô tỉnh rồi
Giọng nói trầm thấp.
Bình tĩnh.
Nghe không có quá nhiều cảm xúc.
Trafalgar Law
Tàu của tôi — Polar Tang
Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống.
Trafalgar Law
Thuyền viên của tôi tìm thấy cô trong rừng
Cô lặp lại một cách vô thức.
Nhưng từ đó chẳng gợi lên điều gì cả.
Không ký ức.
Không cảm xúc.
Không có gì.
Trafalgar Law
Trafalgar Law
Cái tên nghe thật lạ.
Nhưng ít nhất nó còn là một cái tên.
Khác với cô.
Ngay lúc ấy, Hanae chợt nhận ra một điều.
Cô không biết phải giới thiệu bản thân thế nào.
Không biết mình là ai.
Không biết mình đến từ đâu.
Không biết bất cứ thứ gì.
Sự thật ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại.
Law nhìn cô vài giây.
Không thúc giục.
Cũng không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ đợi.
Cuối cùng Hanae là người lên tiếng trước.
Cô cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Trên cổ tay còn lưu lại những vết sẹo mờ.
Rõ ràng chúng đã tồn tại từ rất lâu.
Nhưng cô không biết vì sao.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Ngoài khung cửa sổ tròn phía xa, mặt biển đang phản chiếu ánh nắng đầu ngày.
Những con sóng chậm rãi vỗ vào thân tàu.
Đều đặn.
Bình yên.
Trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lòng cô.
Trafalgar Law
Tên thì sao?
Law đột nhiên hỏi.
Hanae khựng lại.
Lần này không hiểu sao câu trả lời xuất hiện rất rõ ràng.
Như thể đã được khắc sâu vào trong tiềm thức.
Lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh lại, cô nói ra điều gì đó với sự chắc chắn tuyệt đối.
Cô lặp lại lần nữa.
Như để xác nhận với chính mình.
Trafalgar Law
Vậy thì tạm thời cứ dùng cái tên đó
Trafalgar Law
Cho đến khi cô nhớ ra nhiều hơn
Hanae không biết phải đáp lại thế nào.
Bởi vì sâu trong lòng, cô bỗng thấy sợ.
Nếu như…
Cô không bao giờ nhớ lại thì sao?
Nếu như ngoài cái tên Hanae này, cô chẳng còn gì khác nữa thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực cô nặng trĩu.
Như thể đang rơi xuống đáy biển.
Và đúng lúc đó.
Tiếng bụng réo lên.
Rất lớn.
Căn phòng im phăng phắc.
Hanae chết lặng.
Ước gì mình có thể biến mất ngay tại chỗ.
Sau vài giây, Law đóng tập hồ sơ lại.
Trafalgar Law
Xem ra bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn
Trafalgar Law
Tôi sẽ bảo Bepo mang đồ ăn tới
Lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh lại.
Hanae cảm thấy mặt mình nóng bừng.
tuất
quyết định sau mỗi chap kím cho mina-san một tấm cưng vô lây của anh tôi 😤
03
Đến tận khi Bepo mang đồ ăn tới, Hanae mới nhận ra mình đói đến mức nào.
Mùi súp nóng vừa xuất hiện đã khiến bụng cô réo lên lần nữa.
Lần này còn to hơn lần trước.
Bepo bật cười.
Tai Hanae nóng bừng.
Nhưng nói ra nghe còn xấu hổ hơn.
Bepo dường như cũng không cần câu trả lời.
Cậu đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Hanae cầm thìa lên.
Hơi nóng từ bát súp lan vào lòng bàn tay.
Ấm áp đến mức cô bất giác ngẩn người.
Kỳ lạ thật.
Chỉ là một bữa ăn bình thường thôi mà.
Vậy mà cảm giác như đã rất lâu rồi cô chưa được ngồi xuống ăn một cách yên ổn như thế này.
Như thể trước đây…
Cô luôn phải vội vàng.
Hoặc luôn phải đề phòng điều gì đó.
Thật lòng.
Món súp đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng lúc này nó ngon hơn bất cứ thứ gì cô từng ăn.
Ít nhất là thứ cô còn nhớ.
Bepo trông có vẻ rất tự hào về chuyện đó.
Buổi chiều, Hanae được phép ra khỏi phòng bệnh.
Tất nhiên là dưới điều kiện không được chạy nhảy lung tung.
Mà với tình trạng hiện tại của mình, cô cũng chẳng có khả năng đó.
Con tàu lớn hơn cô tưởng.
Những hành lang kim loại nối tiếp nhau như một mê cung nhỏ.
Mỗi lần đi qua một góc cua, Hanae lại bắt gặp một thứ gì đó khiến cô tò mò.
Một khoang chứa đồ.
Một phòng máy đầy tiếng động cơ.
Một căn bếp ngập mùi cà phê.
Một phòng sinh hoạt nơi vài người đang chơi bài.
Mọi thứ đều mới lạ.
Mọi thứ đều không thuộc về cô.
Nhưng kỳ lạ thay.
Không ai tỏ ra khó chịu khi thấy cô xuất hiện.
Penguin đang ngồi bên cạnh cũng ngẩng đầu lên.
Penguin
Nghe nói cô mất trí nhớ hả?
Nghe trực tiếp như vậy vẫn hơi khó chịu.
Có lẽ nhận ra điều đó, Penguin lập tức ho khan.
Shachi
Cậu nói như thể cô ấy bị mất ví vậy
Nhìn hai người họ bắt đầu cãi nhau, Hanae bật cười.
Hanae
“Mọi người thân thiện nhỉ”
Chiều muộn.
Hanae đi lên boong tàu.
Biển trải dài đến tận chân trời.
Mặt nước xanh thẫm phản chiếu ánh nắng cuối ngày.
Gió biển thổi tung mái tóc.
Mát lạnh.
Cô vịn tay lên lan can.
Lặng lẽ nhìn về phía xa.
Không hiểu sao.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng.
Không phải buồn.
Chỉ là…
Lạc lõng.
Tất cả những người trên con tàu này đều có nơi để thuộc về.
Đều có người quen biết.
Đều biết mình là ai.
Chỉ có cô là không.
Một tiếng động khẽ vang lên phía sau.
Là Law.
Hắn vừa từ cầu thang đi lên.
Trên tay cầm một cốc cà phê.
Không biết có phải do ánh hoàng hôn hay không.
Nhưng lần đầu tiên cô thấy đôi mắt hắn trông bớt lạnh hơn thường ngày.
Hanae
Anh cũng lên đây ngắm biển à?
Vừa hỏi xong, Hanae đã muốn rút lại câu nói đó.
Law nhìn cô một cái rồi nhìn mặt biển.
Trafalgar Law
Tôi sống trên tàu
Trafalgar Law
Ngắm biển mỗi ngày
Hợp lý.
Quá hợp lý.
Hanae cảm thấy mình vừa hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc.
Cô quay đầu đi chỗ khác.
Giả vờ như chưa từng mở miệng.
Một lúc sau.
Giọng Law vang lên bên cạnh.
Trafalgar Law
Bepo nói cô đã ăn hết phần ăn
Hanae
… Tôi không biết chuyện đó cũng đáng báo cáo
Trafalgar Law
Với Bepo thì có
Hanae im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
Lần này, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao.
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một câu đùa từ hắn.
Dù không chắc đó có phải đùa hay không.
Gió biển tiếp tục thổi qua boong tàu.
Không ai nói thêm gì nữa.
Một người nhìn biển.
Một người nhìn đường chân trời phía xa.
Khoảng lặng ấy đáng lẽ phải ngượng ngùng.
Nhưng kỳ lạ thay.
Nó lại rất dễ chịu.
Ít nhất đối với Hanae là như vậy.
Bỗng cô cảm thấy rằng…
Có lẽ việc ở lại con tàu này một thời gian cũng không tệ đến thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play