[GL-Conan] Mộng Chưa Kịp Tàn
1. Mở đầu
Buổi sáng mùa hè phủ lên ngôi trường một lớp nắng vàng nhạt
Trên sân trường, những hàng phượng đỏ rực rung rinh trong gió, cánh hoa lặng lẽ rơi xuống những lối đi quen thuộc
Băng rôn chúc các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT được treo trước cổng trường, khẽ lay động theo từng cơn gió
Bên ngoài, vài phụ huynh vẫn đứng chờ trong thấp thỏm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về những dãy phòng học
Từ khoảng sân rộng ấy, khung cảnh như chậm rãi tiến sâu vào một dãy lớp học ở tầng hai
Những ô cửa sổ mở hé đón ánh nắng đầu ngày. Bên trong, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần quay đều và tiếng bút sột soạt trên mặt giấy
Hàng chục thí sinh cúi đầu làm bài, mỗi người chìm trong những suy nghĩ riêng
Ở vị trí gần cửa sổ cuối lớp, một nữ sinh ngồi lặng lẽ trước bàn thi của mình. Ánh sáng tự nhiên hắt nghiêng qua khung cửa, phủ lên một bên gương mặt còn vương nét căng thẳng
Trước mặt cô là đề thi đã được gấp mở nhiều lần, bên cạnh là tờ giấy nháp kín những dòng chữ và phép tính. Bàn tay phải vẫn đều đặn di chuyển, đầu bút lướt trên trang giấy trắng, để lại những hàng chữ nối tiếp nhau
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt. Tiếng ve mùa hè vọng lại từ những tán cây trên sân trường, đôi lúc chen vào sự yên tĩnh của phòng thi. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn ra xa vài giây, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết
Những giọt mồ hôi nhỏ nơi thái dương phản chiếu dưới ánh nắng, cho thấy sự tập trung và áp lực mà cô đang cố gắng gánh lấy
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Kim đồng hồ nhích dần đến những phút cuối cùng. Tiếng lật giấy trong phòng bắt đầu nhiều hơn, vài thí sinh đã đặt bút xuống. Cô nhìn lại toàn bộ bài làm một lần cuối, sửa vài chi tiết nhỏ rồi khép nắp bút
Đúng lúc ấy, tiếng trống báo hết giờ vang lên khắp sân trường
Tiếng trống vang lên cũng đã như một dấu chấm kết thúc môn thi cuối cùng của kì thi THPT Quốc Gia
Nguyễn Ngọc Linh Châu
*Dừng bút thở dài*
Nguyễn Ngọc Linh Châu
"Vậy là kết thúc rồi...mình làm bài tệ quá..."
Nguyễn Ngọc Linh Châu
*Ngẩng mắt lên nhìn trần nhà*
Giám thị khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí im lặng còn sót lại trong phòng thi. Thầy cầm danh sách trên tay, chậm rãi đọc tên từng thí sinh lên nộp bài
Từng người một đứng dậy, mang theo bài thi và giấy nháp bước lên bục giảng. Tiếng ghế dịch chuyển, tiếng giấy tờ xếp lại vang lên khe khẽ. Linh Châu ngồi ở cuối dãy bàn cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn bài thi của mình trước khi đứng lên. Cô đưa bài cho giám thị rồi trở về chỗ ngồi, đôi mắt vẫn còn vương vẻ thất thần
Sau khi hoàn tất các thủ tục cuối cùng, giám thị thông báo học sinh được ra về
Ít phút sau, cánh cổng trường chầm chậm mở ra
Như dòng nước bị giữ lại quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát, những cô cậu học sinh ùa ra khỏi cổng trường trong tiếng gọi nhau ríu rít. Có người cười rạng rỡ vì làm bài thuận lợi, có người ôm chầm lấy bạn bè để chia sẻ cảm xúc sau những giờ phút căng thẳng
Ở một góc sân trường, vài nữ sinh bật khóc vì áp lực được giải tỏa. Những cái ôm, những tiếng cười, những giọt nước mắt hòa lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa chất chứa biết bao tâm trạng
Linh Châu chỉ đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ quay đi
Cô không chen vào những nhóm bạn đang sôi nổi bàn luận đề thi. Không hỏi đáp án, cũng không muốn nghe ai nhắc đến những câu hỏi vừa làm. Cô cúi người mở khóa chiếc xe điện, dắt xe qua dòng người đông đúc rồi chậm rãi rời khỏi trường
Con đường quen thuộc đã đi qua không biết bao nhiêu lần bỗng trở nên xa lạ
Ánh nắng chiều vẫn trải dài trên mặt đường, những hàng cây ven phố vẫn đứng đó, những quán nước bên đường vẫn đông người như mọi ngày. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ có tâm trạng của cô là khác
Tiếng động cơ điện khe khẽ vang lên giữa khoảng không yên ắng. Thế nhưng tâm trí cô dường như không còn ở trên con đường trước mắt
Nó vẫn mắc kẹt trong phòng thi
Mắc kẹt ở những câu hỏi Vật Lý khiến cô chần chừ quá lâu. Mắc kẹt ở những đáp án Hóa Học mà đến tận bây giờ cô vẫn không chắc mình đã chọn đúng hay chưa
Nguyễn Ngọc Linh Châu
"Không biết có đủ điểm đỗ tốt nghiệp không nữa"
Cô vô thức vặn ga, chiếc xe lao đi trên con đường lớn giữa dòng người tan tầm. Những âm thanh quen thuộc của phố xá dường như bị đẩy ra thật xa. Trong đầu Linh Châu chỉ còn những câu hỏi dang dở, những đáp án chưa có lời giải và nỗi bất an đang ngày một lớn dần
Một tiếng rầm lớn vang lên giữa ngã tư đường
Linh Châu gượng ngẩng đầu. Ánh mắt cô phản chiếu những vệt sáng hỗn loạn, tiếng còi xe, tiếng người hô hoán vọng đến từ một nơi rất xa. Hơi thở trở nên gấp gáp. Mọi thứ trước mắt dần nhòe đi như một bức tranh bị nước làm lem màu
Nguyễn Ngọc Linh Châu
"Bố...mẹ ơi..."
Tiếng gọi khẽ khàng tan vào khoảng không
Trong khoảnh khắc cuối cùng còn giữ được ý thức, cô nhớ đến căn nhà nhỏ thân thuộc, nhớ những bữa cơm tối đầm ấm, nhớ lời dặn dò của mẹ trước khi rời nhà đi thi sáng nay. Những hình ảnh quen thuộc ấy hiện lên rõ ràng hơn bất cứ công thức hay đáp án nào
Xung quanh cô, âm thanh dần chìm xuống
Ánh sáng cũng từ từ lùi xa
Linh Châu cố gắng đưa tay về phía trước như muốn níu lấy điều gì đó, nhưng tất cả chỉ còn là khoảng trống vô tận
Rồi cô chìm dần vào bóng tối
Nơi phồn hoa rực rỡ ánh đèn
Khi màn đêm buông xuống, những tòa nhà chọc trời khoác lên mình muôn vàn sắc màu từ bảng hiệu neon, màn hình quảng cáo khổng lồ và dòng xe cộ nối dài không dứt
Những con phố nhộn nhịp vẫn thức giấc giữa đêm khuya, mang theo nhịp sống hối hả của một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới
Thế nhưng chỉ cần rời xa đôi chút khỏi những khu phố náo nhiệt ấy, khung cảnh lại trở nên dịu dàng hơn bên dòng sông Sumida
Nước sông lặng lẽ chảy giữa lòng thành phố, phản chiếu ánh đèn lung linh từ những cây cầu và các tòa nhà ven bờ
Tiếng ồn ào của đô thị dường như lắng xuống, nhường chỗ cho không gian yên bình và trầm mặc
Bất chợt, mặt nước khẽ biến động
Một cánh tay từ từ trồi lên khỏi dòng sông tối đen, quẫy mạnh trong không trung như đang cố bám víu vào thứ gì đó
Những vòng sóng lan rộng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có
Rồi một bóng người ngoi lên mặt nước. Người đó chới với giữa dòng, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Sau vài lần vùng vẫy, cuối cùng cũng bám được vào mép kè ven sông
Những ngón tay siết chặt thành bờ bê tông lạnh ngắt, cơ thể nặng nề được kéo từng chút một lên khỏi mặt nước
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên đều đều
Người ấy nằm gục bên bờ sông, mái tóc ướt sũng che khuất gương mặt
Lồng ngực phập phồng dữ dội, những hơi thở gấp gáp phá tan sự yên tĩnh của màn đêm
Một lúc lâu sau, người đó mới có thể ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ hoang mang và mệt mỏi, trong khi phía sau lưng, dòng Sumida vẫn lặng lẽ chảy như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?"
2. Kẻ lang thang
Asakusa hiện ra với một vẻ đẹp rất khác so với những khu trung tâm hào nhoáng của Tokyo
Những con phố mang đậm nét cổ kính trải dài dưới ánh đèn lồng vàng ấm áp
Từ xa, bóng dáng uy nghi của Sensō-ji nổi bật giữa màn đêm, mái ngói cong truyền thống như đang lặng lẽ chứng kiến dòng người qua lại
Lạc lõng giữa tất cả, một thân hình chậm chạp bước đi, quần áo người đó ướt sũng
Người đó tiếp tục bước đi giữa những con phố yên tĩnh của Asakusa
Đôi chân nặng trĩu như đeo chì, quần áo ướt lạnh khiến cơ thể run lên từng cơn
Ánh đèn đường trước mắt dần trở nên mờ nhòe, những biển hiệu và bóng người qua lại hòa lẫn thành những mảng màu không rõ nét
Người đó cố bước thêm vài bước nữa
Nhưng sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt
Tầm nhìn chao đảo. Thế giới trước mắt như nghiêng đi trong giây lát
Người đó đưa tay định bám vào một cột đèn ven đường, nhưng các ngón tay chỉ lướt qua khoảng không
Những người đi ngang qua giật mình dừng lại
...
Người qua đường 1: Cô gái kia vừa ngã kìa!
...
Người qua đường 2: Ê, cô ấy ổn chứ?
Một vài người vội vàng chạy tới. Có người ngồi xuống kiểm tra xem cô còn tỉnh táo không, người khác lấy điện thoại gọi cấp cứu. Tiếng nói chuyện lo lắng vang lên giữa con phố vốn đang yên ắng
...
Người qua đường 2: Cô nghe tôi nói không?
Chẳng bao lâu sau, từ phía xa vọng lại tiếng còi xe cấp cứu. Âm thanh ấy ngày một gần hơn, vang lên giữa những con phố đêm của Asakusa
Những người xung quanh nhanh chóng nhường đường khi chiếc xe dừng lại bên lề
Các nhân viên y tế bước xuống, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của người đó rồi cẩn thận đặt người lên cáng
Trong ánh đèn trắng của xe cứu thương, gương mặt tái nhợt hiện lên đầy vẻ mệt mỏi và kiệt sức
Y tá nhìn thấy, vội vàng chạy đi báo cáo với bác sĩ
Thiếu nữ mái tóc đen xoã dài, khuôn mặt trắng bệch vì mệt mỏi khẽ ngồi dậy, muốn xem xét xung quanh
Thiếu nữ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, một nơi xa lạ, một khung cảnh xa lạ
Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, có ba người bước vào
Là một vị bác sĩ cao gầy, ánh mắt trầm lặng, cô y tá trẻ vừa nãy và một vị cảnh sát
Vị cảnh sát trẻ tiến tới, khẽ hỏi han
Cảnh sát
Xin chào, tôi là Trung sĩ Hyroshi
Cảnh sát
Dẫu biết rằng cháu mới tỉnh lại, vẫn còn mệt nhưng chúng tôi cần hỏi cháu một số điều
Cảnh sát
*ngồi xuống ghế, lôi sổ tay và bút ra*
Cảnh sát
Cháu có thể cho chú biết thông tin cá nhân của cháu, và lí do tại sao cháu lại rơi xuống sông không?
???
*khẽ nghiêng đầu mím môi, có chút bối rối*
Anh cảnh sát quay người sang, nhìn vị bác sĩ
...
Bác sĩ: Có thể do chấn thương tâm lí dẫn tới khả năng nói chuyện bị mất
Cảnh sát
Vậy cháu có thể ghi thông tin cho chú không?*đưa sổ tay và bút cho cô gái*
Cảnh sát
Ờm...*gãi đầu lúng túng*
...
Bác sĩ: Để tôi kiểm tra một chút*tiến lại gần*
Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ thở dài quay sang nhìn anh cảnh sát
...
Bác sĩ: Cô gái này đã mất trí nhớ và mất khả năng nói chuyện rồi. Ngoài ra có vẻ như bệnh nhân cũng không thể giao tiếp bằng tiếng Nhật
Cảnh sát
Ca này khó rồi đây*gõ bút vào sổ*
Cảnh sát
Chúng tôi không thể tìm thấy giấy tờ thông tin nào của bệnh nhân này cả
...
Y tá: Vậy anh cảnh sát, có cách nào giúp đỡ em ấy không ạ?
Cảnh sát
Chúng tôi sẽ cố hết sức
Cảnh sát
Nếu sau vài tuần đăng thông tin thất lạc không có ai đến nhận thì khả năng cô ấy sẽ được chuyển tới trung tâm bảo trợ trẻ em và thanh thiếu niên
???
*siết chặt chăn, có chút căng thẳng nhìn ba người trước mắt*
Cô y tá trẻ nhìn thấy nét mặt của thiếu nữ, dịu giọng trấn an
...
Y tá: An tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Chợt nhận ra thiếu nữ chẳng hiểu chuyện gì, cô y tá cũng có chút ngại ngùng
Sau khi cả ba rời đi, thiếu nữ khẽ ngả người vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tháp Tokyo hiện lên trông thật lộng lẫy khiến cô vô cùng mông lung
Nguyễn Ngọc Linh Châu
"Đ*t mẹ"*vuốt tóc lên, ánh mắt có chút chán chường*
3. Hoa sen, sông và đá
Trung tâm bảo trợ trẻ em và thanh thiếu niên
Nguyễn Ngọc Linh Châu
....
Nguyễn Ngọc Linh Châu
*chăm chú học bảng chứ cái*
Nhân viên chăm sóc là một cô gái trẻ, đang tận tình chỉ dạy cô học bảng chữ cái
...
Nhân viên chăm sóc: Đúng rồi, giỏi lắm
...
Nhân viên chăm sóc: Giờ em viết theo chị nhé?
Nguyễn Ngọc Linh Châu
*khẽ gật đầu*
Lát sau khi buổi học kết thúc
Linh Châu lững thững đi về phòng của mình
Căn phòng nhỏ gọn với một chiếc nệm nhỏ, một chiếc bàn học và một chiếc tủ quần áo
Nguyễn Ngọc Linh Châu
*ngồi vào bàn học*
Linh Châu lấy từ dưới gầm tủ quần áo ra một cuốn sổ nhỏ
"Tokyo, 07/07/1980
Ngày thứ 14 mắc kẹt ở nơi quỷ quái này. Một đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ và mình chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh không có nhận thức, phải học lại từ đầu. Tôi cứ nghĩ mấy vụ xuyên không chuyển sinh vì xe tải đâm này chỉ xảy ra trong anime thôi chứ. Không ngờ nó lại xảy ra với bản thân mình. Tệ thật. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều. Nhớ bố nhiều. Con muốn về nhà."
Viết tới đây, nét bút của cô khẽ run, có vài tiếng lách tách của giọt nước rơi xuống quyển nhật kí
Linh Châu quẹt đi giọt nước trên khoé mắt, gấp quyển nhật kí lại rồi cất vào chỗ cũ
Sau đó cô trở lại vẻ mặt bình thường, cố gắng sống tiếp qua ngày
...
Nhân viên chăm sóc: Nè nè*khẽ giật nhẹ áo cô*
Nguyễn Ngọc Linh Châu
? *Nghiêng đầu nhìn*
...
Nhân viên chăm sóc: Chị nghĩ em cũng nên có một cái tên đấy
...
Nhân viên chăm sóc: Không thể nào cũng gọi em ơi em à mãi được
Nguyễn Ngọc Linh Châu
"Tên sao? Mình dùng tên cũ được không nhỉ?"
Cô nhân viên chăm sóc lật đật đi lấy cuốn sổ từ điển, sau đó ngồi cạnh Linh Châu, mở cuốn từ điển ra
...
Nhân viên chăm sóc: Bây giờ em cũng nhận biết được vài từ cơ bản rồi, nếu thấy tên nào thích thì có thể nói với chị
Nguyễn Ngọc Linh Châu
Cảm...ơn...chị..*ngập ngừng nói*
Cô chăm chú nhìn vào cuốn từ điển, những kí tự khiến cô có chút đau đầu, nhưng vẫn hiểu một vài từ
Nguyễn Ngọc Linh Châu
Hasu...*chỉ vào từ, đưa cho người đối diện*
...
Nhân viên chăm sóc: Là hoa sen sao? Tên đẹp đó chứ*khẽ mỉm cười*
Nguyễn Ngọc Linh Châu
*gật đầu*
...
Nhân viên chăm sóc: Vậy thì em sẽ tên là Hasu nhé?*xoa đầu cô*
...
Nhân viên chăm sóc: Còn họ thì sao đây ta?*chống cằm suy nghĩ*
Nguyễn Ngọc Linh Châu
*chỉ chỉ vào một chỗ*
...
Nhân viên chăm sóc: Ishikawa à...
...
Nhân viên chăm sóc: Họ này có nghĩa là con sông đấy
...
Nhân viên chăm sóc: Cũng biết cách đặt tên đấy chứ
Nguyễn Ngọc Linh Châu
"Haha...sông sao? Cũng hợp đấy chứ. Dù gì mình cũng được vớt từ sông Sumida lên mà"*khẽ cười trừ*
...
Nhân viên chăm sóc: Vậy thì từ giờ em tên là Ishikawa Hasu nhé
Nguyễn Ngọc Linh Châu
*khẽ gật đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play