[Allkira] Liệu Kẻ Xuyên Không Sẽ Có Được Hạnh Phúc ?
chương 1 : khởi đầu bằng sự bất hạnh
Pan(t/g)
Yêu kira vãi , nhưng sự nghiệp không cho phép tui chùn bước nên đọc truyện đê
Trên nóc một tòa nhà giữa khu đô thị xa hoa, có một bóng người lặng lẽ đứng đó.
Gió đêm khẽ thổi qua mái tóc cậu, cũng vô tình lay động ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Ánh mắt thiếu niên nhìn xuống nơi cậu đã chọn làm điểm kết thúc cho cuộc đời mình.
Đôi mắt ấy chứa chan sự thản nhiên đến cùng cực.
Kira - người bị mọi người xa lánh, nạn bạo lực học đường mà cậu phải chịu đựng ngày càng trở nên trầm trọng.
Không ai đứng về phía cậu. Không ai đưa tay giúp đỡ.
Cả cuộc đời cậu giống như một vở kịch tồi tệ, nơi cậu bị ép phải diễn vai nhân vật đáng thương nhất.
Trên người Kira luôn chi chít những vết thương được băng bó rất kỹ.
Những lời phỉ báng cay nghiệt và ánh mắt khinh miệt của người khác như bóng ma bám riết lấy cậu, trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.
Ba mẹ chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cậu. Trong mắt họ, người xứng đáng được yêu thương và ưu tiên luôn là em trai của Kira.
Bởi lẽ, cuộc đời này đã từng chút một lấy đi những lý do để Kira tiếp tục tồn tại.
Những điều cậu từng muốn níu giữ giờ đây đều đã vuột khỏi tầm tay. Nỗi mất mát ấy âm thầm chồng chất theo năm tháng, để lại trong lòng cậu những vết thương chẳng thể xoa dịu.
Liệu lần này có thể kết thúc vở bi kịch mang tên cuộc đời cậu hay không?
Bước chân ấy càng tiến về phía trước lại càng trở nên nặng nề.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng nhảy xuống đây sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Nhưng không hiểu vì sao, đến giây phút này, bản thân cậu lại chùn bước.
Nhưng cuối cùng, Kira vẫn đưa ra lựa chọn của mình.
Cậu không biết đã qua bao lâu. Ý thức mơ hồ như bị kéo vào một khoảng không vô định, nơi thời gian dường như ngừng trôi.
Mọi cảm giác đều trở nên xa lạ, tựa như thân thể và linh hồn đã bị tách rời khỏi thực tại.
Cậu mở to đôi mắt màu ruby đỏ rực. Thế nhưng, cũng chính vì đôi mắt khác biệt ấy mà cậu đã bị mọi người xa lánh.
Trong đôi mắt vốn luôn bình thản ấy thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Một người có khuôn mặt lẫn giọng nói như được đúc cùng một khuôn với cậu.
Xung quanh người đó có một đốm sáng bay lượn, khiến cậu không khỏi tự hỏi, rốt cuộc nó là thứ gì?
Cân mọi vai diễn
"Đây được gọi là Hàn Lang Linh Hồn, nơi những linh hồn xuất hiện trước khi chuyển kiếp."
Kirameomeoz
"Nơi mà những linh hồn xuất hiện sao...? Vậy à... cũng tốt. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi."
Kirameomeoz
"Nhưng mà... tại sao tôi với cậu lại giống nhau như vậy?"
Kira(nt)
"Tôi à? Tôi chính là cậu ở một vũ trụ khác. Nơi mà mọi thứ dường như đều diễn ra giống nhau, nhưng kết cục thì chưa bao giờ giống nhau cả."
Kirameomeoz
"Nhưng mà... cậu sống có tốt không? Với lại, tại sao cậu lại ở đây?"
Kira(nt)
"Sống không tốt lắm, nhưng tốt hơn cậu một chút. Bởi vì tôi đã chọn không dâng hiến trái tim mình cho bất kỳ ai cả."
Không khí chợt trầm xuống. Nụ cười trên môi cậu cũng dần biến mất, bởi vì cậu ấy đã nói trúng tim đen của cậu.
Trái tim của cậu vốn đã dâng hiến cho một người. Chỉ tiếc rằng, người ấy chưa từng biết trân trọng.
Kira(nt)
"Hazz... mà thôi, nói chuyện chính đi. Tôi cần cậu xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết để hoàn thành một nhiệm vụ."
Kirameomeoz
"Khoan đã... hả? Cậu vừa nói cái gì cơ? Tại sao lại là tôi?"
Kira(nt)
"Cậu là người phù hợp nhất mà tôi tìm được. Những linh hồn khác đều mang chấp niệm quá sâu, khó lòng thích ứng với thế giới mới."
Kira(nt)
"Với lại đây là hệ thống của cậu, mang số hiệu 026. Từ bây giờ, nó sẽ đồng hành và trợ giúp cậu trong nhiệm vụ này."
Kirameomeoz
"Nhưng... nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Kira(nt)
"Thì... tôi không chắc mình có thể đưa linh hồn của cậu đi chuyển kiếp một cách an toàn."
Kirameomeoz
"Vậy nếu tôi đồng ý... thì sẽ thế nào?"
Cậu ta thản nhiên lấy từ trong không gian ra một quyển sách, sau đó ném về phía cậu.
Kira(nt)
"Nếu đồng ý thì đọc cuốn sách này đi. Tên của nó là *Hoa Hồng Của Ánh Trăng *
Cậu ta khẽ nhún vai. Ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản.
Kira(nt)
"Tôi nhớ cậu học giỏi Văn lắm mà. Tự phân tích đi."
Cậu mở cuốn sách ra. Từ nội dung bên trong, cậu biết được...
Nhân vật chính trong câu chuyện tên Amy, một cô gái được ca ngợi như ánh trăng. Đám nhân vật chính đều muốn có được cô bằng mọi giá.
Thế nhưng, ánh trăng ấy quá rực rỡ, dần che lấp lý trí của họ. Khiến họ từng bước ruồng bỏ vị hôn phu của mình — Kira.
Kira không tranh giành họ với nữ chính. Bởi vì cậu yêu họ, nhưng tình yêu ấy không đủ để khiến cậu trở nên mù quáng.
Khi biết trái tim họ đã hướng về người khác, cậu chỉ đơn giản lựa chọn buông tay.
Một người hội tụ đủ bốn chữ tế như cậu vốn không cần sự níu kéo miễn cưỡng. Vì thế, kết cục của Kira khá tốt.
Chỉ là, trong suốt quãng đời còn lại, cậu sẽ không có người cùng mình đi hết chặng đường.
Kirameomeoz
"Thật sự là cuốn sách này rất hay nhỉ... Nhưng nhiệm vụ của nó là gì, trong khi Kira đã có kết cục tốt rồi? Tại sao vậy?"
Kira(nt)
"Thật ra, nhiệm vụ của cậu chỉ là sống thay cuộc đời của cậu ấy."
Kirameomeoz
"Nhưng mà... tại sao tôi lại phải sống thay cuộc đời cho cậu ấy?"
Kira(nt)
"Vì cậu ấy không còn muốn tiếp tục sống trong cuộc đời của mình nữa."
Kirameomeoz
"Nhưng vì sao? Cuộc đời cậu ấy tốt như vậy, tại sao lại không muốn sống?"
Kira(nt)
"Chuyện này... tôi không biết được."
Kira(nt)
"Nhưng mà... cậu hỏi như vậy, có vẻ cậu đã đồng ý rồi sao?"
Kirameomeoz
"Hazz... thật sự tôi không muốn đồng ý, nhưng nghe lý do của cậu thì có vẻ tôi sẽ chấp nhận."
Kira(nt)
"Vậy được rồi, 026 bắt đầu đi."
Hệ thống cuti(026)
"Xác nhận lại một lần nữa, kí chủ có muốn tham gia không?"
Kirameomeoz
"Tôi chấp nhận. Tôi muốn tham gia."
Hệ thống cuti(026)
"Bắt đầu quá trình chuyển giao linh hồn. Kí chủ, xin hỏi cậu đã sẵn sàng chưa?"
Kirameomeoz
"Còn lựa chọn nào khác sao? Tôi sẵn sàng."
Khung cảnh trước mắt cậu dường như vỡ tan. Những mảnh vỡ lộn xộn xoay quanh. Lúc này đầu cậu rất đau, tầm mắt dần mờ đi.
Khi cậu tỉnh lại, thấy bản thân đang ở trong một căn phòng kỳ lạ. Tuy quen thuộc, nhưng lại không khỏi xa lạ đối với cậu.
Kirameomeoz
Đây là nơi nào
Pan(t/g)
Có ác quá không ? Sót abe vãi
Pan(t/g)
Mà mình thông báo nha , khoảng 2-3 ngày mình sẽ ra 1 chap
chương 2 : Giữa hai cuộc đời
Pan(t/g)
Hello mấy chế đã đến với chap 2
Cậu nhìn căn phòng trước mắt. Tuy được trang trí rất tối giản, nhưng không kém phần sang trọng. Cậu không khỏi cảm thấy căn phòng này thật đẹp.
Tông màu chủ đạo của căn phòng này rất hài hòa, đủ để hiểu chủ nhân trước của nó là người như thế nào.
Nhưng tại sao người đó lại rời đi? Trong khi bản thân người đó đã sống rất tốt như vậy. Thật khó hiểu.
Kirameomeoz
Bây giờ là mấy giờ rồi
Cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh đầu giường.
Bổng nhiên một đốm sáng từ không trung xuất hiện . Trong lúc ấy , nó tựa như một tia sáng dẫn đường trong thế giới xa lạ
Hệ thống cuti(026)
"Xin chào kí chủ! Hệ thống 026 rất vui được phục vụ cậu nha~"
Kirameomeoz
"Ừm, rất vui được gặp cậu."
Hệ thống cuti(026)
"Đây đúng là một khởi đầu tốt! Kí chủ không lạnh lùng như hệ thống tưởng tượng nha~"
Kirameomeoz
"Khởi đầu tốt sao? Cái này cũng tính à?"
Hệ thống cuti(026)
"Đương nhiên rồi! Được kí chủ chào hỏi tử tế ngay từ lần đầu gặp mặt là một khởi đầu rất tốt đó nha~"
Kirameomeoz
"Nghe cậu nói vậy... trước đây cậu từng gặp những kiểu kí chủ như thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến bầu không khí có chút thay đổi. Hệ thống không trả lời, chỉ là ánh mắt của nó đã thể hiện lên tất cả.
Hệ thống cuti(026)
"Thôi đi vào chuyện chính nha~ Hệ thống sẽ cung cấp cho kí chủ một số thông tin về nguyên chủ của cơ thể này."
【Thông tin nhân vật】
Tên: Kira MC
Tuổi: 17 tuổi
Thân phận: Nhị thiếu gia của gia tộc ???, hiện đang theo học tại Mega SMP High School và giữ chức hội trưởng hội học sinh.
Sở thích: Thích mèo; từng có cảm tình với đám top, nhưng phần lớn chỉ là rung động nhất thời.
Ghét: Chưa xác định.
Kirameomeoz
"...Có vẻ như cậu ấy đã có một cuộc sống tốt hơn mình nghĩ."
Kirameomeoz
"Nhưng mà, hệ thống này, hiện tại cốt truyện đã diễn ra đến đâu rồi?"
Hệ thống cuti(026)
"Hiện tại, cốt truyện vẫn chưa chính thức bắt đầu. Chính xác hơn, kí chủ đã đến sớm hơn thời điểm nữ chính chuyển đến Mega SMP High School khoảng vài tháng."
Kirameomeoz
"Vài tháng sao... vậy là thật sự cho mình thời gian chuẩn bị à?"
Hệ thống cuti(026)
"Đương nhiên rồi~ Chủ nhân của tôi muốn cho kí chủ thời gian chuẩn bị đó mà."
Kirameomeoz
"Chủ nhân của cậu là ai vậy?"
Hệ thống cuti(026)
"Không phải kí chủ đã từng gặp rồi sao~?"
Kirameomeoz
"Hả? Người tôi đã từng gặp sao?"
Hệ thống cuti(026)
"Đúng rồi ~ Chẳng phải vậy sao?"
Hệ thống cuti(026)
"Mà thôi ~ Dù sao cũng 6 giờ rồi, kí chủ không định đi học sao?"
Cậu lặng người nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Suýt chút nữa, cậu quên rằng nguyên chủ cũng bằng tuổi mình.
Hơn nữa, nguyên chủ hiện vẫn đang giữ chức hội trưởng hội học sinh.
Hệ thống cuti(026)
"À, quên nữa ~ Tôi chưa truyền ký ức của nguyên chủ cho kí chủ nhỉ?"
Hệ thống cuti(026)
"Liệu kí chủ đã sẵn sàng chưa nè~ Nếu chưa thì vẫn còn thời gian suy nghĩ đó nha."
Kirameomeoz
"Tám giờ mới vào học, còn sớm. Muốn truyền gì thì truyền đi."
Hệ thống cuti(026)
"Coi như kí chủ đã sẵn sàng rồi nha~ Bắt đầu quá trình tải ký ức nào!"
Từng mảnh vỡ ký ức như thủy triều ập thẳng vào đầu cậu. Cơn đau đầu dữ dội kéo đến, những ký ức vui buồn đan xen liên tục trào lên trong tâm trí, như muốn nhấn chìm toàn bộ ý thức của cậu.
Hệ thống cuti(026)
"Kí chủ, tình trạng của cậu ổn chứ? Có vẻ như đang bị quá tải ký ức rồi..."
Kirameomeoz
"Tôi không sao... chỉ hơi choáng một chút thôi."
Hệ thống cuti(026)
"Kí chủ à~ cậu ngồi nghỉ chút đi chứ. Sắc mặt cậu xanh quá rồi đó!"
Kirameomeoz
"Nhưng tôi là hội trưởng mà, phải có trách nhiệm với vai trò của bản thân chứ. Để trước đã..."
Hệ thống cuti(026)
"Giờ còn sớm lắm mà~ Còn tận 40 phút nữa cậu mới phải có mặt ở trường đó."
Hệ thống cuti(026)
"Cứ nghĩ một chút đi nha~ Từ từ cũng được mà."
Kirameomeoz
"Thôi được rồi... Có lẽ tôi cũng cần nghỉ ngơi một chút."
Cậu nằm xuống chiếc giường êm ái, lặng lẽ nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Ánh mắt cậu bỗng trở nên lơ đãng, chậm rãi hướng về phía khung cửa sổ. Nơi đó, ánh nắng ban mai đang len lỏi vào căn phòng, khiến không gian vốn tĩnh lặng trở nên hài hòa và ấm áp hơn đôi chút.
Kirameomeoz
"Ấm áp thật... Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn một chút thì tốt biết mấy."
Hệ thống cuti(026)
"Hazz~ Đúng là yên bình thật đấy, kí chủ nhỉ ."
Có lẽ đây chính là sự bình yên trước giông bão. Một sự bình yên được tạo nên bởi những mục đích mà cậu vẫn chưa thể nhìn thấu.
Cậu ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân, cố gắng chỉnh đốn lại bản thân để có thể bắt đầu một ngày mới một cách trọn vẹn.
Đứng trước tấm gương, nhìn gương mặt phản chiếu trong đó, cậu bất giác cảm thấy tiếc nuối. Tiếc cho chính mình ở kiếp trước, vì đã không thể sống một cuộc đời như bản thân hằng mong muốn.
Kirameomeoz
"Hazz... Khuôn mặt này thật sự rất giống mình ở kiếp trước đến lạ."
Đầu ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt phản chiếu trong gương. Xa lạ mà cũng quen thuộc đến khó hiểu, như thể được đúc ra từ cùng một khuôn với cậu vậy. Chỉ khác là làn da của khuôn mặt trong gương mịn màng và trắng trẻo hơn cậu kiếp trước đôi chút.
Hệ thống cuti(026)
"Kí chủ không định đi học sao~? Sao cứ đứng ngắm bản thân trong gương quài vậy?"
Giọng nói của hệ thống như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung về thực tại.
Cậu dần nhận ra rằng bản thân không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Nhưng việc hoàn toàn tin tưởng hệ thống vẫn là điều vô cùng khó khăn.
Dường như có thứ gì đó luôn âm thầm ngăn cản cậu đặt niềm tin vào người khác.
Cậu mang theo cảm giác bất an bước xuống lầu.
Căn nhà vẫn yên tĩnh như trong ký ức của nguyên chủ. Từ khi còn nhỏ, cha mẹ của cậu ấy đã thường xuyên vắng nhà. Dường như, sự hiện diện của họ chỉ tồn tại qua những cuộc gọi ngắn ngủi và những món quà được gửi về đúng dịp.
Cậu bước chân ra khỏi cửa, nơi quản gia đã đứng chờ sẵn từ lúc nào.
Chiếc xe đỗ trước sân với vẻ ngoài kín đáo nhưng không kém phần sang trọng. Nội thất bên trong được bài trí đơn giản mà tinh tế, đủ để nhận ra nguyên chủ là một người có gu thẩm mỹ khá tốt.
Đúng thật... cậu ấy dường như rất biết cách tận hưởng cuộc sống.
Cậu lặng lẽ ngồi vào xe. Suốt quãng đường đến trường, cậu không nói lấy một lời.
Dường như, quản gia đã quá quen với tính cách lạnh nhạt và ít nói của nguyên chủ, nên cũng chỉ im lặng làm tròn bổn phận của mình.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng động cơ khe khẽ vang lên giữa buổi sáng đầu ngày.
Qua ô cửa kính, cảnh vật bên ngoài nối tiếp nhau lùi về phía sau.
Cậu lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra, chậm rãi mở khóa màn hình.
Đường đến trường vẫn còn khá dài. Có lẽ dùng điện thoại để giết thời gian cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Dù sao thì... cậu cũng không biết nên nghĩ gì vào lúc này.
Hệ thống cuti(026)
"Kí chủ, sắp tới trường rồi! Không biết ngôi trường của nguyên chủ sẽ như thế nào nhỉ? Thật hào hứng quá!"
Kirameomeoz
"Ừ... tôi biết rồi."
Hệ thống cuti(026)
"Mà thôi, sắp tới trường rồi. Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây~"
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng trường.
Bánh răng số phận cũng từ đó mà bắt đầu chuyển động, mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới.
Liệu lần này, cậu có thể đạt được hạnh phúc mà bản thân hằng mong muốn hay không?
Liệu kết cục của cậu có giống như trong nguyên tác?
Hay rồi sẽ lặp lại bi kịch của kiếp trước?
Không ai có thể biết trước được tương lai sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất, ngay tại khoảnh khắc này, cậu đã đưa ra lựa chọn cho chính mình.
Dù phía trước là giông bão hay vực sâu không thấy đáy...
Lần này, cậu sẽ không tiếp tục trốn tránh nữa.
Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Để chống lại số phận.
Một lần...
Và mãi mãi.
Pan(t/g)
Chap này mình viết khá lâu tại bí ý tưởng
Pan(t/g)
Giờ mình nghĩ ra đoạn kết cho bộ truyện luôn rồi
chương 3: Mặt trời và nhịp tim
Cậu bước đi giữa sân trường rộng lớn, thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.
Trong số đó có sự ngưỡng mộ, tò mò và cả sự kính nể.
Dù sao đi nữa, Kira vốn là một nhân vật khá nổi tiếng trong trường. Không chỉ bởi gia thế đáng nể, mà còn bởi năng lực và thành tích xuất sắc của bản thân.
Trên đường đến phòng hội học sinh, ánh mắt cậu vô tình lướt qua một góc khuất.
Ở đó, một thiếu niên tóc trắng đang bị vài học sinh chặn lại.
Bộ đồng phục vốn gọn gàng giờ đã trở nên nhăn nhúm và bẩn thỉu. Dáng vẻ chật vật của cậu ta khiến người khác khó lòng liên tưởng đến một học sinh của Trường .
Kira hơi nheo mắt.
Hình như...
Đó là học sinh mới nhập học cách đây một tháng.
Trong mắt cậu thoáng hiện lên chút thương cảm.
Chỉ là rất nhanh sau đó, cảm xúc ấy đã được che giấu dưới vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Cậu vốn không thích xen vào chuyện của người khác.
Nhưng lần này...
Cậu không có ý định làm ngơ.
Cậu khẽ hắng giọng.
Âm thanh bất ngờ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng khiến những người có mặt đồng loạt sững lại.
Kirameomeoz
"Mấy người đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"
Bọn họ giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Khi nhìn thấy cậu, vẻ khó chịu trên mặt nhanh chóng chuyển thành sợ hãi.
968
"Hội trưởng... sao cậu lại ở đây?"
678
"Đúng đó. Giờ này cậu đáng lẽ đang xử lý công việc mà?"
Kirameomeoz
"Tôi làm gì là việc của tôi."
Kirameomeoz
"Giờ thì biến khỏi đây."
Dứt câu, bọn họ liền bỏ chạy.
Cậu bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu ta trông nhỏ hơn mình khoảng một tuổi.
Kirameomeoz
"Em có sao không?"
Cậu ta vẫn còn ánh mắt đầy sợ hãi, dường như bị chấn động tâm lý không nhẹ.
Một lúc sau, cậu ta mới rụt rè mở miệng.
Ozin
"Em... em không sao. Với lại, em tên là Ozin."
Kirameomeoz
"Có thật là không sao không? Có cần anh đưa đến phòng y tế không?”
Ozin
"Em... em thật sự không sao mà."
Kirameomeoz
"Hazz... thật là một nhóc con cứng đầu. Đi theo anh đến phòng y tế .”
Cậu nắm lấy tay nhóc con rồi kéo thẳng đến phòng y tế.
Trên đường đi, không ít ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị dõi theo hai người.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến phòng y tế.
Cậu mở cửa bước vào.
Bên trong, một cô gái tóc trắng với đôi mắt xanh đang ngồi đó. Thấy có người bước vào, cô nhẹ nhàng hỏi:
Cân mọi vai diễn
"Kira? Em bị gì sao lại đến đây?"
Kirameomeoz
"Chị Yuki, em không sao . Chỉ là em vô tình gặp một người bị bắt nạt nên đưa nhóc đó tới đây."
Yuki
"Hội trưởng cũng tốt quá ha. Rồi nhóc đó đâu?"
Cậu quay người nhìn về phía sau.
Nhóc con vẫn đứng đó. Hai tay nắm chặt góc áo cậu như không muốn buông ra.
Cậu nhẹ nhàng kéo nhóc con đang nắm chặt góc áo mình lên phía trước.
Giọng nói cũng vô thức dịu đi vài phần.
Kirameomeoz
"Nhóc này là Ozin, người mà em vừa nói với chị đó."
Yuki
"Được rồi, lại đây nào. Để chị kiểm tra rồi băng bó cho nhóc nhé."
Nhưng cậu nhóc lại lùi về phía sau, không cho Yuki chạm vào người.
Trong mắt cậu hiện rõ sự sợ hãi.
Yuki
"Kira, có vẻ Ozin khá cảnh giác với chị. Hay là em kiểm tra rồi băng bó cho nhóc đấy đi?"
Kirameomeoz
"Hazz...em lên giường ngồi đi, đợi anh lấy đồ dùng y tế cho em nhé."
Ozin cuối cùng cũng buông vạt áo của cậu ra.
Cậu nhóc rụt rè ngồi nép sát vào góc giường, dường như muốn ngồi xa Yuki hết mức có thể.
Cậu nhẹ nhàng sơ cứu cho đứa nhóc. Thật lòng mà nói, lúc này cậu dịu dàng đến lạ.
Nhóc con cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn để cậu băng bó. Nhìn khung cảnh ấy, Yuki khẽ nở một nụ cười.
Yuki
"Ái chà, không ngờ hội trưởng cũng có lúc dịu dàng như vậy nha."
Kirameomeoz
"Ừ? Chị nghĩ em chưa bao giờ dịu dàng với ai à?"
Kirameomeoz
"Mà bây giờ em nghĩ chúng ta nên siết chặt nội quy hơn một chút để tránh những chuyện như thế này xảy ra nữa, chị nhỉ?"
Yuki
"Đúng vậy. Tác phong của trường vốn không chấp nhận những hành vi bạo lực học đường. Ý kiến của em rất đúng, Kira à “
Kirameomeoz
"Bây giờ em nghĩ em sẽ đến hội học sinh một chút. Nhưng nhóc này phải làm sao đây?"
Yuki
"Em cứ đưa nhóc đến phòng hội học sinh đi. Giáo viên chủ nhiệm lớp Ozin hôm nay nghỉ bệnh, nên cũng không có ai quản đâu."
Kirameomeoz
"Ozin, em có muốn lên phòng hội học sinh với anh không?"
Ozin
"Em... em muốn đi cùng anh."
Cậu nắm lấy tay Ozin rồi dẫn thẳng nhóc lên phòng hội trưởng.
Lúc này, trong lòng Ozin, cậu giống như một tia sáng hiếm hoi xuất hiện giữa những ngày tháng u ám.
Trước đây, khi bị bắt nạt, chưa từng có ai giúp đỡ cậu cả.
Mọi người đều lựa chọn làm ngơ, khiến Ozin không ngừng tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà phải chịu những chuyện như vậy.
Nhưng từ khi gặp Kira, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương.
Mải mê trong những dòng suy nghĩ hỗn loạn, chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa phòng hội trưởng hội học sinh.
Mở cánh cửa phòng hội trưởng, trước mắt họ hiện ra một căn phòng khá đơn giản nhưng gọn gàng.
Trong phòng chỉ có một chiếc bàn làm việc, vài kệ sách và một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách.
Bên cạnh còn có một cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ dành riêng cho hội trưởng.
Kirameomeoz
"Ozin, em cứ ngồi trên ghế đi. Anh sẽ làm việc ở đây thôi, không đi đâu cả."
Ozin
"Vâng ạ. Em sẽ không làm phiền anh đâu."
Kirameomeoz
"Ừm. Ngồi yên ở đó, đừng đi lung tung. Có gì thì cứ gọi anh."
Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu cũng bắt đầu xử lý đống giấy tờ trên bàn.
Dù sao đã là hội trưởng thì công việc cũng không hề ít, đặc biệt là những loại hồ sơ và văn bản cần giải quyết mỗi ngày.
Hèn gì có không ít người dù đủ năng lực để vào hội học sinh nhưng vẫn lựa chọn từ chối.
Đúng là ngột ngạt thật mà.
Ozin
"Anh Kira ơi...em thật sự rất cảm ơn anh vì đã giúp em."
Kirameomeoz
"Ừ, không có gì. Đó là trách nhiệm của anh mà. Mà em bị như vậy bao lâu rồi?"
Ozin
"Em... em cũng không nhớ rõ. Chắc khoảng hai đến ba tuần rồi ạ."
Kirameomeoz
"Hazz...có chuyện gì thì cứ lên phòng hội trưởng tìm anh nhé. Đừng cố chịu đựng một mình nữa."
Trên khuôn mặt Ozin hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Trái tim cậu nhóc bỗng đập nhanh hơn.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu cảm nhận được hơi ấm từ một người khác.
Ozin khẽ cúi đầu, che đi ánh mắt đang dao động.
Cảm giác này...
Rốt cuộc là gì vậy?
Pan(t/g)
Mấy chế ơi , nếu thấy truyện hay cho xin ít bông với 1 vote nha
Pan(t/g)
Không biết tới bao giờ truyện được đề xuất nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play