BH—Nàng Đi Qua Mùa Hạ [Bách Chu - Bách Lý Thiêu Di]
Chap 1.
Inkwo🎐🎏
Một "đứa con" nghiêm túc của tớ.
Inkwo🎐🎏
cho tớ, cho các cậu, và em.
Truyện của tớ sẽ không nhẹ nhàng lắm, không có tình yêu nào không đi qua thử thách.
Một mùa hạ mà không có một cơn mưa,
Tháng chín năm ấy, mưa thu đến muộn.
Nghĩa trang nằm ở phía tây thành phố, tựa lưng vào một ngọn đồi thấp. Trời vừa tạnh mưa, những phiến lá còn đọng nước, dưới ánh chiều tà giống như hàng ngàn mảnh lưu ly vỡ vụn được ai đó vô tình rắc xuống nhân gian.
Con đường dẫn vào khu mộ viên trải đầy lá khô. Gió thổi qua. Một chiếc lá vàng chao nghiêng giữa không trung, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số phận rơi xuống mặt đất.
Người đời thường nói lá rụng về cội. Nhưng có những người đi xa rồi, ngay cả một nơi để trở về cũng chẳng còn.
Bách Hân Dư
/đứng dưới tán cây ngân hạnh/
Nữ nhân ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi loạn. Trong tay cô là một bó cúc trắng.
Cúc trắng không thơm. Ít nhất không thơm bằng loài hoa nàng từng thích. Chu Di Hân thích hoa hồng. Không phải những đóa hồng đỏ rực rỡ như lửa cháy. Nàng thích những đóa hồng trắng. Trắng đến mức tưởng chừng vừa bước ra từ một giấc mộng.
Nghĩ đến đây, Bách Hân Dư khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhẹ. Nhẹ như tro bụi. Mà tro bụi thì vốn chẳng thể giữ lại điều gì. Cô bước từng bước về phía trước. Cuối con đường. Giữa vô số bia đá lạnh lẽo. Có một người đang ngủ. Ngủ rất lâu. Rất lâu rồi.
Dòng chữ khắc trên bia đá đã bị mưa gió bào mòn ít nhiều.
Bách Hân Dư nhìn cái tên ấy thật lâu. Lâu đến mức ánh mắt như muốn xuyên qua lớp đá lạnh kia để chạm tới người nằm bên dưới.
Đáng tiếc. Có những khoảng cách không đo bằng mét. Có những chia ly không đo bằng năm tháng. Người ở bên này sinh tử. Người ở bên kia sinh tử. Chỉ cách nhau một lớp đất. Lại giống như cách nhau cả một kiếp người. Bách Hân Dư đặt bó hoa xuống. Ngón tay khẽ vuốt mặt bia.
Lạnh. Vẫn lạnh như lần đầu tiên cô tới đây.
Vẫn lạnh như lần đầu tiên cô tới đây. Mười ngón tay đều lạnh. Nhưng không lạnh bằng cái đêm nhận được tin dữ ấy.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Người bạn duy nhất còn giữ liên lạc với Chu Di Hân trước khi nàng qua đời.
Trong tay cô gái trẻ cầm một chiếc ô. Ánh mắt thoáng dừng trên bó hoa trắng.
Trần Dữ
/thở dài/ Chị lại tới nữa.
Trần Dữ
/nhìn tấm bia đá/ Lần nào chị tới cũng mang hoa.
Bách Hân Dư
/ngước mắt nhìn trời/ Mang hoa đến cho người đã khuất là chuyện duy nhất tôi còn làm được.
Gió thu lướt qua. Tán cây rung động. Giống như ai đó vừa khẽ thở dài.
Trần Dữ
/cúi đầu/ Di Hân mà biết chắc sẽ mắng chị.
Bách Hân Dư
Mắng tôi cái gì?
Trần Dữ
Mắng chị vẫn lì lợm như thế.
Bách Hân Dư bật cười. Nụ cười ấy vừa xuất hiện đã tan mất. Giống như một tia nắng cuối ngày chìm xuống mặt hồ.
Bách Hân Dư
Đúng là em ấy sẽ mắng.
Dừng một chút. Cô lại nói.
Bách Hân Dư
Bởi vì em ấy luôn tốt hơn tôi.
Sau khi Trần Dữ rời đi. Nghĩa trang lại chìm vào yên tĩnh.
Xa xa có tiếng chim. Có tiếng gió. Có tiếng lá rơi. Duy chỉ không còn tiếng của người cô muốn nghe nhất. Bách Hân Dư ngồi xuống bên cạnh bia mộ. Lấy ra một điếu thuốc.
Ngọn lửa nhỏ phản chiếu trong mắt cô.
Một thoáng rồi tắt. Khói thuốc chầm chậm bay lên trời.
Chu Di Hân từng ghét thuốc lá. Nàng nói thứ ấy làm người ta nghiện. Làm người ta tự hủy hoại chính mình.
Nhưng kỳ lạ thay. Cuối cùng người nghiện lại là Bách Hân Dư. Người rời đi lại là Chu Di Hân.
Thế gian này vốn là như vậy.
Người yêu không đúng lúc.
Chưa bao giờ hỏi chúng ta có cam lòng hay không.
Bách Hân Dư khẽ gọi. Giọng nói bị gió thổi tản ra.
Bách Hân Dư
Em biết không?
Bách Hân Dư
Em thật sự rất tồi
Khóe môi cô cong lên. Giống như đang trách móc. Lại giống như đang dỗ dành.
Bách Hân Dư
Rõ ràng em thông minh như vậy.
Bách Hân Dư
Rõ ràng em hiểu lòng người hơn bất kỳ ai.
Bách Hân Dư
Vậy mà sao đến cuối cùng lại làm một chuyện ngu ngốc nhất?
Khói thuốc tan trong gió. Mặt trời phía chân trời dần ngả màu đỏ sẫm. Giống như một vết thương cũ đang rỉ máu. Bách Hân Dư cúi đầu. Ánh mắt dừng trên cái tên khắc đá.
Bách Hân Dư
Em biết không, em tồi lắm.
Bách Hân Dư
Với người khác, em có thể liều mạng.
Bách Hân Dư
Với một đứa trẻ em không quen biết, em có thể nhảy xuống dòng nước lũ.
Bách Hân Dư
Em giữ lấy sinh mệnh của người xa lạ.
Bách Hân Dư
Vậy mà em lại chọn đẩy tôi ra.
Gió nổi lên. Mấy chiếc lá khô lăn qua mặt đất. Không ai trả lời cô. Người nằm dưới mộ đã không còn khả năng trả lời nữa rồi. Bách Hân Dư khẽ cười. Ánh mắt lại dịu xuống. Dịu như nước. Dịu như ánh trăng rơi trên mặt hồ cuối thu.
Bách Hân Dư
Em thích tôi. Tôi biết. Tôi vẫn luôn biết.
Bách Hân Dư
Nhưng tôi hèn nhát. Tôi sợ mất đi. Tôi sợ trách nhiệm. Tôi sợ tương lai.
Bách Hân Dư
Tôi sợ cả việc yêu một người.
Cô ngừng lại. Một khoảng lặng rất dài. Dài như những năm tháng không ai nhắc đến tên nàng.
Bách Hân Dư
Tôi hèn nhát. Nhưng em cũng chẳng khá hơn tôi là bao.
Bách Hân Dư
Em yêu tôi lâu như vậy. Vậy mà một câu cũng không chịu nói. Một lần cũng không chịu giữ lấy tôi.
Bách Hân Dư
Nếu năm đó em ích kỷ thêm một chút...
Bách Hân Dư
Nếu năm đó tôi kéo tay em lại...
Bách Hân Dư
Liệu mọi chuyện có khác không?
Không ai biết. Bởi đời người làm gì có chữ nếu. Mùa hạ đi qua sẽ thành mùa thu. Người bỏ lỡ rồi sẽ thành tiếc nuối. Cũng như chiếc gương đã rơi xuống đất. Người đời luôn thích nói gương vỡ lại lành. Nhưng thật ra. Trên thế gian này làm gì có chiếc gương nào thật sự lành lại. Chỉ có chiếc gương vốn chưa từng vỡ. Hoặc người nhìn vào nó giả vờ không thấy những vết nứt mà thôi.
Bách Hân Dư ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Những đám mây màu cam đang chậm rãi trôi về phía chân trời.
Đột nhiên cô nhớ đến một câu từng đọc trong quyển sách cũ.
Có thể có hàng triệu đóa hồng trên thế giới. Nhưng sẽ luôn có một đóa hồng là độc nhất vô nhị. Không phải bởi nó đẹp nhất. Mà bởi người dành thời gian cho nó. Người yêu nó. Người đặt trái tim mình lên từng chiếc gai nhỏ. Cho nên nó trở nên đặc biệt. Cho nên nó trở thành duy nhất.
Inkwo🎐🎏
Trích Hoàng Tử Bé nha.
Chu Di Hân chính là đóa hồng ấy.
Là đóa hồng duy nhất của Bách Hân Dư.
Là phương hướng duy nhất.
Là điều duy nhất khiến một người lãnh đạm như cô nhớ suốt mười năm mà không quên được.
"Chu Di Hân. Em là mặt trời. Mà tôi là người đứng dưới bóng cây. Tôi đã từng cho rằng chỉ cần đứng xa một chút cũng có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhưng tôi quên mất. Ánh sáng không thuộc về ai cả. Một khi mặt trời lặn. Thì nhân gian chỉ còn đêm dài."
Inkwo🎐🎏
Chuyện đã lâu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play